Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Khí thế

Trúc Tuế lấy một chiếc loa từ tay một quân nhân đang giữ trật tự bên cạnh, khẽ ho một tiếng.

Sau tiếng súng, mấy chục giây tiếp theo im lặng đến ngột ngạt, cô cũng không cần phải cố nâng tông giọng, chỉ với âm điệu vừa phải, loa phát thanh đã truyền lời cô vang khắp các ngóc ngách.

"Giữ yên lặng, từ giờ, cấm ồn ào!"

"Con đường này đã bị các người vây chặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông tại Thượng Kinh."

"Tiếp theo cơ quan chức năng sẽ tiến hành giải tán toàn bộ đám đông không thuộc Hội Nghiên cứu Nhân quyền."

"Hai đầu khu phố sẽ được bố trí giăng dây cảnh giới, trong thời gian sơ tán, người không phận sự tuyệt đối không được bước vào khu vực cảnh giới."

"Ai cản trở hoặc không chấp hành mệnh lệnh sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định về tụ tập trái phép, bắt giữ ngay tại chỗ."

"Thông báo hết."

*

Tiếng súng vang lên ban nãy làm Tống Chân trong hậu trường cũng giật mình mở to mắt.

Tưởng Hiểu vẫn dáng vẻ ung dung, tựa lưng vào tường, nói ngay, "Nổ súng cảnh cáo rồi."

Giọng cậu chắc nịch, làm nỗi lòng hoảng loạn của Tống Chân cũng dịu đi đôi phần.

Quả nhiên, ngay sau câu nói của Tưởng Hiểu đã nghe thấy giọng Trúc Tuế vang lên rõ ràng.

Tiếp sau đó, giữa không gian yên ắng đến dị thường, cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân đều nhịp của các quân nhân.

"Trúc nhị được đấy, rất nhanh gọn."

Bên ngoài hành động nhanh chóng, dây cảnh giới được giăng lên, việc sơ tán đám đông cũng được bắt đầu.

Tưởng Hiểu đứng thẳng dậy, thu lại ánh mắt nhìn ra cửa sổ, ngồi xuống uống ngụm nước, bình tĩnh nói, "Miễn là vẫn kiểm soát được cục diện, giải tán đám đông chỉ còn là vấn đề thời gian."

"Bộ Quốc an và quân đội cũng đã xin bổ sung quân lực, phía sau chỗ này là một khu quân sự, lực lượng được điều động sẽ có mặt trong khoảng nửa giờ nữa..."

Nói đến đây, cậu khựng lại, chợt ngẩng đầu nhìn Tống Chân, hỏi, "Cô có biết dùng súng không?"

Tống Chân ngẩn người, lắc đầu.

"Giờ không còn như xưa nữa, đợi qua đợt này, bảo Trúc nhị dạy cô cách dùng súng đi."

"Tin tôi, sau này chắc chắn sẽ dùng tới."

Tống Chân bị lời của Tưởng Hiểu làm cho ngơ ngác, lắp bắp nói, "Phải, phải tới mức đó luôn sao?"

Tưởng Hiểu vẫn bình thản như trước, chẳng hề lộ ra chút lo lắng nào, trái lại còn đứng dậy rót nước cho Tống Chân.

Đưa cốc cho Tống Chân, khóe môi Tưởng Hiểu khẽ nhếch lên, "Không liên quan đến chuyện hôm nay, tôi chỉ đề xuất thôi, phòng hơn chống mà."

"Cảm ơn." Tống Chân nhận lấy cốc nước, đồng tử khẽ run, vẫn bị cách 'phòng thân' này làm cho choáng váng.

Tưởng Hiểu thấy nàng căng thẳng, nghĩ nghĩ rồi đổi chủ đề, "Nhìn cô thường ngày nói năng nhẹ nhàng, không ngờ hôm nay lên sân khấu lại khí thế như vậy."

Tống Chân hơi nghiêng đầu.

Tưởng Hiểu bật cười, "Ý tôi là, nhưng lời cô nói hôm nay không giống với tính cách thường ngày của cô, tôi còn tưởng cô sẽ... Nói chung là không nghĩ cô có thể mạnh mẽ tới vậy."

Tống Chân hiểu rõ, "Bởi vì chuyện này không giống bình thường, không thể nhún nhường được."

"Thu thập Pheromone không phải chuyện nhỏ, nếu ngay cả tự tin tôi cũng không có thì người nghe sẽ bắt đầu nghi ngờ."

"Chỉ cần nghi ngờ thì họ sẽ nghĩ rằng còn có thể kì kèo mặc cả, mà đã cho rằng thư thế rồi thì người ta sẽ càng được đằng chân lân đằng đầu hơn."

"Bản chất con người là như vậy."

Dừng một chút, Tống Chân kiên định nói, "Cho nên có những việc, ngay từ lúc bắt đầu là phải ra tay cho chắc, phải kẻ rõ ranh giới, không được để cho bất kì ai nuôi hy vọng ảo tưởng, như thế mới tốt cho tất cả mọi người."

Hàng mi Tưởng Hiểu khẽ động, liếc mắt nhìn ra cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Cô nói đúng."

*

【 Thu thập Pheromone để làm thuốc thật sự có thể chữa được rối loạn sao?" 】

【 Có thể giúp tăng tỉ lệ sinh thật à? 】

【 Thu thập Pheromone là vi phạm pháp luật đấy, từng ăn quả đắng rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm sao? 】

【Bây giờ các khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh sinh hóa vẫn còn bị phong tỏa, không ai được ra vào, tôi xem qua những tư liệu đó rồi, toàn bộ dân cư đều phải sơ tán, nước không uống được, không khí độc hại, phải mặc đồ bảo hộ mới đến kiểm tra nổi, bài học cảnh tỉnh còn rành rành ra đó mà mọi người không nhìn rõ sao? Tôi từng đi du lịch qua chỗ đó, cả khu vực hoang tàn, ai từng tận mắt thấy sẽ không thể quên được, cho dù là với lý do gì thì tôi vẫn kiến quyết phản đối thu thập Pheromone 】

【 Đây chẳng phải là đang mở chiếc hộp Pandora sao! 】

【 Tin mới đây, nghe nói người của Hội Nhân quyền đã vây kín địa điểm phỏng vấn của tạp chí Tự Nhiên rồi, các nhà khoa học đến tham gia đang rời khỏi đó, bên truyền thông sẽ nhanh chóng đến phỏng vấn bọn họ 】

【 Phát biểu của cô Tống trong buổi phát sóng rất rõ ràng rồi mà, thu thập Pheromone là để chữa bệnh, nó khác với việc thu thập để nghiên cứu vũ khí sinh hóa, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau 】

【 Khác thì khác nhưng mà tuyến thể vốn rất mong manh, trước đây gây ra biết bao bi kịch cho nên quốc tế mới thống nhất cấm thu thập Pheromone mà! Bao nhiêu năm nổ lực mới được cái điều ước quốc tế để bảo vệ chính chúng ta đấy!! Bây giờ phủi tay nói bỏ là bỏ à? 】

【 Tôi để ý đến số liệu phản ánh tình hình tuyến thể của Tưởng Hiểu hơn, có ai có chuyên môn để phổ cập cho tôi chút kiến thức không? 】

【 Tôi làm việc ở khoa sản, theo tôi, nếu số liệu đó là thật, thì Tống Chân thực sự đã làm dịu được tuyến thể của nam Omega kia, không biết cô ấy làm thế nào, nhưng mà Pheromone trong tuyến thể của cậu ấy rất ổn định, có thể nói, đây là việc trước nay chưa ai làm được, nếu không thì các chuyên gia ngồi bên dưới kia đã chẳng im như tượng rồi 】

【 Cuối cùng cũng có người nhắc đến chuyện này, đây là nam O đấy, cô Tống thật sự làm được?! Đầu óc tôi vẫn đang quay cuồng đây! 】

【 Khụ. Tôi vẫn đang chờ xem kết quả thế nào, chưa dám kết luận gì, nhưng nếu Tống Chân thật sự chữa được cho nam Omega này thì chỉ vài thập niên nữa thôi các nam Omega sẽ có thể sinh con một lần nữa, đến lúc ấy mấy ý kiến trên mạng cũng chẳng còn gì quan trọng 】

【 Trên mạng cũng dùng tên thật để phát ngôn mà, cái gì mà ý kiến công chúng không quan trọng? Đừng mơ, chế độ quân chủ chuyên chế sụp đổ từ đời nào rồi!! 】

【 Khuyên mọi người nên kết hợp với bài phát biểu trước đây của cô Trang Khanh, nếu thật sự có thể đưa Pheromone vào chữa bệnh, thì quốc gia chắc chắn sẽ cho phép Tống Chân thu thập Pheromone, dù có phải phá vỡ điều ước quốc tế cũng phải làm, tôi nói luôn ở đây, đừng hỏi sao tôi biết được, cười chết, nếu không cho phép thì cứ chờ đến ngày tuyệt chủng đi là vừa 】

【 Bài phát biểu đó tôi cũng coi rồi, nói một cách đơn giản thì với tốc độ sụt giảm tỉ lệ sinh hiện tại, không tới 500 năm nữa, dân số toàn cầu có khi còn không bằng Hoa Quốc hiện tại, p/s. Tỉ lệ sinh hiện tại đã thấp hơn con số mà cô Trang dự đoán trước đây】

【 Thẳng thắn mà nói, nếu dự đoán của Trang Khanh không sai, thì dù thu thập Pheromone gây hậu quả tiêu cực, kể cả có chiến tranh sinh hóa thêm lần nữa thì số người chết cũng chưa chắc đã bằng con số tuyệt diệt tự nhiên 】

【 Tin tức mới đây, cuộc biểu tình lần này của Hội Nghiên cứu Nhân quyền được cấp phép đàng hoàng, là hợp pháp, quân đội không thể tự ý giải tán họ, hiện các thành viên của hội đã ngưng hô khẩu hiệu, chuyển sang kháng nghị trong im lặng, đám đông bị thu hút cũng đã được sơ tán sau đợt nổ súng cảnh cáo rồi 】

【 Nhà tôi ở gần đó, đường giờ không đi được nữa rồi, mọi người đừng tới, có một đội cảnh sát kiểm soát an ninh chạy ngang qua nhà tôi, đều có súng cả đấy 】

【 Tôi đang mua đồ gần đó, thật đáng sợ, ban đầu chỉ có một đoạn bị chặn thôi, bây giờ quân lính đứng đầy cả hai đầu khu phố luôn, giữ trật tự có cần phải nhiều người như vậy sao, lại còn mang súng nữa, đáng sợ lắm 】

【 Thuốc thử Z còn chưa ra mắt, các người biết cô Tống trong mắt quốc gia hiện có giá trị bao nhiêu không? Sau phiên tòa, chỉ 12 tiếng sau là toàn bộ Quân khu I bị phong tỏa hoàn toàn, giờ cả máy bay, tàu cao tốc, xe hơi vẫn còn đang bị chặn đây! 】

【 Là vì Tống Chân sao? Bảo sao ba mẹ tôi đi du lịch mãi chưa về, tôi còn tưởng là hai người họ đi chơi thêm nữa cơ 】

【 Mấy cái hiệp hội phi chính phủ này thật rắc rối, bên ngoài là dân chúng nhưng lãnh đạo bên trong toàn là người của thế gia, quản cũng không được, mà đánh cũng không xong, đúng là dính dai như keo con chó, muốn mắng thì mắng Tưởng Hiểu kia kìa, đừng có dọa đến cô Tống nữa 】

【 Đúng, nói hay lắm, tôi đồng ý 】

"Ok luôn, muốn thì cứ chửi tôi đi, lòng tôi rộng lắm, không để bụng đâu, đừng dọa đến cô là được."

Trong lúc đang sơ tán, Tống Chân, Tưởng Hiểu và Tả Điềm dùng máy tính bảng cùng nhau coi phản hồi trên mạng sau buổi phát trực tiếp, khi kéo xuống bình luận mới nhất, Tưởng Hiểu chợt lên tiếng.

Tả Điềm lúng ta lúng túng, "Không phải bọn họ chỉ hô khẩu hiệu thôi sao, tôi vừa xem thử, sĩ quan phụ tá của trung tá Nhậm bảo là đã cho người mình rút bớt rồi, có mắng thì, chắc cũng không đến nỗi như vậy nhỉ?"

"Đó là vì chúng ta còn chưa xuất hiện, đợi đến khi ra ngoài cô sẽ thấy." Tưởng Hiểu mỉm cười. "Họ sẽ mắng gì, chất vấn cái gì, trong đầu tôi có nháp sẵn hết rồi đó, cô không tin à?"

Tưởng Hiểu: "Cược không?"

Chưa kịp đợi Tả Điềm trả lời, cửa đã bị phụ tá đẩy ra, đứng nghiêm, giơ tay chào Tưởng Hiểu, "Thiếu tá, công tác sơ tán đã hoàn thành, xe cũng đã đến, có thể rời đi rồi."

Tưởng Hiểu tắt máy tính bảng, gật đầu, "Đi thôi."

Lời của Tưởng Hiểu khiến Tả Điềm cảm thấy bất an, lúc xem trên mạng thì Tống Chân không cảm thấy gì, nhưng khi thật sự đi theo sĩ quan phụ tá ra ngoài, hành lang họ đi qua cứ cách vài bước lại có một quân nhân trang bị vũ khí, tới gần sát cổng lớn, quân lính đứng thành hai hàng bên bậc thềm, lưng thẳng tắp, bên hông đều có trang bị súng ngắn.

Thấy ánh mắt Tống Chân dừng lại trên khẩu súng, Tưởng Hiểu cúi đầu nói nhỏ, "Chỉ là hù dọa quần chúng mà thôi, không có lý do chính đáng thì không thể nổ súng đâu."

"Đối với quần chúng không thể, đối với người của Hội Nhân quyền lại càng không."

"Nếu không thì sau này sẽ là những vụ kiện tụng không hồi kết, bọn họ sẽ liên tục kháng cáo, làm rùm beng lên."

Tả Điềm nhíu mày, "Vô lại đến thế là cùng."

"Dù sao thì quyền lợi cũng đâu phải được ban phát, phải đấu tranh để giành lấy mà." Tưởng Hiểu nhếch môi, lộ vẻ khinh thường.

Lúc chuẩn bị ra cửa, Tưởng Hiểu bỗng quay sang hỏi Tống Chân, "Đông người quá, cô còn buồn nôn không?"

Tống Chân vỗ ngực, nhắm chừng tình trạng cơ thể của mình, "Một chút."

"Vậy để tôi ra trước, phát sóng trực tiếp cũng được một lúc lâu rồi, chắc chắn họ cũng đã nhận ra quân hàm với mặt mày tôi thế nào, cuộc biểu tình của họ được cấp phép, người cũng đã tới đây, tức là giấy phép cũng được phê duyệt, giờ đã sơ tán xong, cũng không thể gán cho tội tụ tập trái phép nữa, thế nên chắc chắn họ sẽ tranh thủ hô hào một đợt khẩu hiệu nữa."

Tống Chân định nói gì, nhưng Tưởng Hiểu không cho nàng cơ hội, nói xong liền phủi phủi góc áo rồi sải bước đi thẳng ra ngoài.

Vừa bước ra, ánh nắng chiếu lên bộ quân phục trắng của Tưởng Hiểu, khiến cậu trông càng uy nghiêm hơn.

Ánh mắt đảo qua phía trước, ồ, trúng phóc, người của Hội nhân quyền đang đứng đối diện cổng lớn.

—— "Thu thập Pheromone là trái pháp luật!"

—— "Luật Hình sự quy định, bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào cũng không được phép thu thập Pheromone dưới bất kỳ hình thức hay lý do gì!"

—— "Các gia tộc lớn phải làm gương!"

—— "Phản đối mọi hành vi lạm dụng quyền lực!"

Mấy câu khẩu hiệu lại bị hét đi hét lại ba lần, âm thanh vang dội đến cả người ở hai đầu khu phố đều nghe thấy.

Nghe thấy tiếng hét ở khoảng cách gần, giữa âm thanh ồn ào, Tống Chân bất giác nhíu mày, theo phản xạ vỗ nhẹ ngực mình.

Tả Điềm thấy vậy, vội vàng vươn tay vỗ lưng cho nàng, lo lắng hỏi: "Cậu ổn chứ?"

Tống Chân lắc đầu, "Tớ không sao, Tưởng Hiểu thì sao?"

"Cậu ấy không buồn nôn, tâm lý cũng vững, không sao đâu."

Dứt lời thì thấy Tưởng Hiểu ở phía trước đang vẫy tay với họ, vẻ mặt không có tí gì biến đổi.

Ừm, đúng là gan lì.

Tống Chân và Tả Điềm vừa xuất hiện, không nghi ngờ gì, lại một đợt khẩu hiệu vang lên chào đón, nhưng lúc Tưởng Hiểu đi ra đã hô một lượt rồi, nên đến lượt bọn họ thì khí thế đã giảm bớt phần nào.

Xe đã đợi sẵn, Tống Chân đứng trước cửa, một tay đè lên ngực, nhìn đám đông đen kịt đầu người phía trước, vừa thở dốc vừa cố gắng nén cảm giác khó chịu, ánh mắt quét qua những biểu ngữ và bảng hiệu do Hội Nhân quyền dựng lên.

【 Thu thập Pheromone là phạm pháp 】

【 Phản đổi việc mượn danh nghĩa khoa học để vi phạm pháp luật 】

【 Quyền lực của nhà nước là do quần chúng trao cho, không được lạm dụng 】

【 Người của thế gia cũng là công dân Hoa Quốc, phản đối phân chia giai cấp, phản đối đặc quyền hóa 】

【 Lấy sự kiện Baileyford làm bài học cảnh tỉnh 】

Sự kiện Baileyford chính là cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí sinh hóa tạo thành từ Pheromone nổi tiếng trong lịch sử.

Tưởng Hiểu: "Biểu ngữ cũng đẹp đấy, sau này tái sử dụng cũng được."

Trong hoàn cảnh như vậy mà còn đùa được, Nhậm Nghị dở khóc dở cười, đưa tay ra với cậu, "Em xuống đây, đi thôi."

Sảnh hội trường có bậc thang cao, Tưởng Hiểu nắm tay Nhậm Nghị bước xuống, Trúc Tuế đi tới bên cạnh, nhẹ giọng nói với Tống Chân, "Chị, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi."

Tống Chân gật đầu, lại nhìn đám đông ở phía đối diện lần nữa, khó chịu nắm chặt tay Trúc tuế, cúi đầu né tránh ánh mắt, để Trúc Tuế nửa ôm nửa dìu mình xuống bậc thang, tay chân có phần bủn rủn.

Trúc Tuế cảm nhận được trạng thái bất ổn hiện tại của Tống Chân, cô đỡ vai nàng, đồng thời ra hiệu cho nhóm quân nhân phía sau.

Quân nhân trong hội trường bắt đầu rút lui, nhóm quân nhân giữ ở cửa cũng đi vào giữa sân, xếp thành hàng theo đội hình.

Xuống bậc thang xong, Tưởng Hiểu liền buông tay Nhậm Nghị, sắc mặt bình tĩnh, sải bước đi thẳng về phía trước.

Xe đã đổ ở trước cổng hội trường, cửa xe cũng mở sẵn, Cục trưởng Cục V đang đứng đợi ngay cạnh xe, ông cũng không ngờ tình hình hôm nay sẽ mất kiểm soát đến mức này, sau khi giữ được trật tự, cả người cũng ướt đẫm mồ hôi.

Khoảng cách chỉ mấy chục mét, nhưng phía trước, các thành viên của Hội Nhân quyền vẫn liên tục hô khẩu hiệu, làn sóng âm thanh đồng đều vang to thật sự làm người ta cảm thấy khó chịu, Tống Chân nhìn sang, bị bàn tay giơ lên che nắng cho nàng của Trúc Tuế che mất.

Tống Chân hiểu, Trúc Tuế sợ nàng lo lắng không muốn cho nàng nhìn sang, Tống Chân cũng không nói gì, chỉ cúi đầu bước theo mọi người.

—— "Cả thế giới đã thống nhất không được thu thập hay nghiên cứu Pheromone dưới bất kỳ hình thức nào."

—— "Thế gia không phải công dân hạng nhất, phản đối đặc quyền hóa, phản đối hành vi vi phạm pháp luật."

—— "Phản đối núp bóng khoa học để hoạt động phạm pháp."

Càng tiến gần xe, khoảng cách với đám người Hội Nhân quyền càng bị rút ngắn, gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hét vang của từng người.

Tống Chân cảm thấy chói tai, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.

Trúc Tuế nhận ra, nhưng người của hội đều là dân thường, cuộc biểu tình này lại được phê duyệt, chỉ cần họ không vi phạm thì sẽ không có lý do nào để đuổi đi, huống chi Tống Chân và Tưởng Hiểu giờ đã lộ diện, nhóm người này rất am hiểu pháp luật Hoa Quốc, không thể dùng súng để hù dọa như những người qua đường hiếu kì ban nãy.

Bọn họ biết không thể nổ súng, dù có muốn hù dọa cũng không dọa được!

Những kẻ này không biết sợ là gì!

Biến cố xảy ra khi Tưởng Hiểu chuẩn bị lên xe.

Thấy Tưởng Hiểu bình thản, vừa đi còn vừa bình phẩm những khẩu hiệu với biểu ngữ, các thành viên của Hội Nhân quyền gần đó bị chọc giận, một số người kích động giơ cao bảng hiệu, lợi dụng lúc các quân nhân rút ra để hai người lên xe, đám người bất ngờ xông qua hàng bảo vệ, lao thẳng về phía họ.

Hơn chục người khí thí hừng hực, Tưởng Hiểu sửng sốt, Nhậm Nghị lập tức lao lên, chắn trước mặt cậu.

Cả hai bên đều am hiểu pháp luật, đám người xông qua hàng bảo vệ này vốn dĩ chẳng phải lần đầu tham gia biểu tình.

Quả nhiên, khi chỉ còn cách vài mét, họ liền dừng lại, giơ cao biểu ngữ trên tay, hô lớn với chất giọng oang oang.

"Cán bộ phải tuân thủ pháp luật để làm gương, không được lợi dụng chức quyền để có được đặc quyền!"

"Pháp luật Hoa Quốc không sinh ra để phục vụ riêng ai!"

Lời lẽ kích động này khiến cho đám đông phía sau cũng phấn khích lên, đồng loạt giơ cao quốc kỳ và biểu ngữ, kẻ hô người hét, la lên:

"Thu thập Pheromone khác nào mở hộp Pandora, hậu quả khôn lường."

"Khoa học không phải là cái cớ để phạm pháp, nhà khoa học cũng phải tuân thủ pháp luật!"

"Các người có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Chỉ vì muốn chữa trị cho một người mà hợp pháp hóa việc thu thập Pheromone, đúng là hoang đường."

"Tống Chân, cô muốn thở thành Trang Khanh thứ hai sao? Cô không sợ bị trả thù sao?"

"Trang Khanh bỏ mạng chính vì cái chất độc làm hủy hại tuyến thế kia, cô có biết mình đang làm gì không?"

"Trang Khanh thu thập Pheromone bị Viện nghiên cứu Quân khu III tố cáo, giờ cô cũng muốn giẫm lên vết xe đổ đó sao?"

Không còn là khẩu hiệu, giờ đây nó đã biến thành những lời công kích chỉ thẳng mặt Tống Chân, câu nào câu nấy sắc như dao, nghe được những âm thanh chỉ trích ấy, Tống Chân bắt đầu hoảng loạn, lý trí biết không phản ứng gì mới là tốt nhất, nhưng cảm xúc...

Cảm xúc thì, Trang Khanh...

"Ọe ——" Tống Châm đưa tay che miệng, nôn khan một tiếng, mày cau chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Tả Điềm hoảng hốt, "Cậu không sao chứ?"

Vì lý do an toàn, chuyện Tống Chân mang thai vẫn chưa công khai, thành ra khi nàng khó chịu, Trúc Tuế lập tức ôm chặt lấy nàng, vừa che khuất tầm nhìn, vừa che tai Tống Chân lại.

Nhậm Nghị cao giọng: "Kéo bọn họ ra!"

Trúc Tuế sốt ruột: "Nhanh mở đường!"

Các quân nhân xung quanh lập tức chạy tới, Tống Chân lại càng cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt hơn, cảm giác quay cuồng, ván đầu hoa mắt tựa vào vai Trúc Tuế, Trúc Tuế bịt chặt tai nàng, khiến những âm thanh náo loạn kia chỉ còn là tạp âm không rõ ràng.

Lại nôn khan hai lần, Trúc Tuế khẽ đặt cằm lên đầu Tống Chân, ánh mắt căng thẳng quan sát các quân nhân đang hành động, giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

"Chị đừng lo, thả lỏng một chút."

"Không sao đâu, họ sẽ bị kéo ra ngay, xe cũng ở ngay trước mặt rồi."

"Chị khó chịu thì cứ dựa vào người em, đừng nhìn, cũng đừng nghe."

Nghe thấy tiếng Tống Chân nôn khan lần nữa, Trúc Tuế ra hiệu cho Tả Điềm tránh xa mình một chút, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy Tống Chân, thả ra một ít Pheromone, mùi bạc hà mát lạnh khiến bầu không khí ngột ngạt cũng dịu đi phần nào.

Tống Chân hít sâu vài lần, miễn cưỡng kìm lại cơn buồn nôn.

Nhậm Nghị trông thấy cảnh này, ngoảnh đầu đi, Tưởng Hiểu cũng nhìn thấy.

"Phải nhanh lên, thân phận cô ấy nhạy cảm, tình trạng hiện tại lại đặc biệt, tốt nhất đừng để cho bên ngoài biết."

Biết chuyện Tống Chân đang mang thai.

Vừa dứt lời, hàng người phía sau bị cưỡng chế đẩy sang hai bên, mấy người đứng trước vì quá gần Tưởng Hiểu và Nhậm Nghị nên chỉ vừa kịp dạt sang bên một chút là đã có người vùng ra, như kẻ điên cầm bảng biểu ngữ, cố chấp xông thẳng tới trước mặt họ.

"Chúng tôi biểu tình hợp pháp, đây cũng là khu vực đã được cho phép, các người dựa vào đâu mà kéo chúng tôi ra!"

"Đúng vậy, chúng tôi có giấy phép, không hề vi phạm, quân đội không có quyền làm vậy với chúng tôi!"

Lông mày Nhậm Nghị nhíu chặt, theo phản xạ giơ tay lên, ngón tay siết chặt lấy khẩu súng bên người.

Nhưng động tác này không hề có tác dụng răn đe, trái lại còn làm tình hình trở nên căng thẳng hơn.

"Chúng tôi không vi phạm pháp luật, các người không có quyền nổ súng."

"Quân đội các người chỉ biết rút súng ra dọa dẫm thôi sao? Bắn đi! Xem chúng tôi có kiện các người ra tòa không!"

"Đúng vậy, kiện bọn họ!!"

"Phản đối lạm dụng súng ống!!"

Từng câu từng chữ như đoán chắc bọn họ sẽ không làm được gì, Nhậm Nghị nghiến răng, mày nhíu chặt, rồi từ từ buông tay xuống.

Hành động này chẳng khác gì thỏa hiệp, càng củng cố thêm cho lời buộc tội sử dụng súng trái phép.

Tiếng hô hào càng lúc càng lớn, khí thế cũng như được đẩy lên cao hơn.

Hai người chen ra trước giờ đang đứng ngay trước mặt Tưởng Hiểu, nước bọt thiếu điều văng đầy cả mặt cậu, những kẻ phía sau vừa bị kéo ra cũng bắt đầu giãy giụa, tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát...

Tưởng Hiểu liếc mắt nhìn Trúc Tuế, bỗng đưa tay sang che trước người Nhậm Nghị.

Tay cậu trượt dọc xuống cổ tay anh, không rõ dùng thủ pháp gì nhưng trong chớp mắt đã rút được súng của Nhậm Nghị ra khỏi bao.

"Đoàng Đoàng Đoàng ——"

Ba phát súng vang lên hoàn toàn không báo trước.

Cho dù được trang bị nòng giảm thanh, nhưng ở khoảng cách gần, tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.

Một phát bắn vào máy quay đang ghi hình ở khoảng cách gần nhất.

Một phát bắn vào tấm bảng khẩu hiệu lớn tại hiện trường, lực mạnh làm nó bị hất ra nằm xấp xuống đất.

Phát cuối cùng bắn thẳng xuống đất, chuẩn xác ngay sát chân một thành viên của Hội Nhân quyền đang đứng gần Tưởng Hiểu nhất, chỉ cần lệch thêm một tấc nữa thôi là sẽ trúng vào chân anh ta.

Sau khi bắn xong, họng súng đen ngòm trong tay Tưởng Hiệu từ từ nâng lên, chậm rãi chĩa thẳng vào giữa trán gã đàn ông vừa gây rối.

Giọng cậu không to, nhưng trong khoảng không tĩnh lặng sau tiếng súng vừa rồi lại vang vọng đến tận cùng.

Tưởng Hiểu chỉ nói hai chữ, "Tránh ra."

Thời gian như bị kéo giãn thành từng khung hình chậm chạp, bị khẩu súng nhắm thẳng vào trán, mồ hôi lạnh trên người gã đàn ông vừa gây rối bắt đầu tuôn ra như suối.

Gã ta toát mồ hôi nhưng vấn cố tỏ ra cứng cỏi, đứng thẳng người, mạnh miệng nói, "Cậu, cậu nổ súng là trái..."

Chưa dứt câu, chẳng ai nhìn rõ động tác của Tưởng Hiểu thế nào, mà trong mắt gã đàn ông, chỉ thấy ngón tay cậu khẽ nghiêng đi, súng hạ thấp, bóp cò, viên đạn sáng loáng rời khỏi nòng...

"Đoàng ——"

"A a a a a ——"

"A a a a a a a ——"

Phát súng đó khiến cho những người bên Hội Nhân quyền khiếp vía, sự hỗn loạn, chống đối lúc nãy đều không hẹn mà tê liệt ngay lập tức.

"Giết người rồi! Giết người rồi ——"

"A a a a a a ——"

Hiện trường yên lặng như tờ, duy chỉ có người đàn ông vừa trúng đạn đang ôm đầu, bò lăn dưới đất vừa kêu vừa la, những người khác sau khi chứng kiến phát súng ấy đều trợn trừng mắt, tự giác câm nín...

Lúc gã ta kêu la được vài tiếng, Tưởng Hiểu bước tới, đá cho một cái: "Câm miệng!"

"Không chết được!"

Đúng là không chết, vẫn còn sống nhăn răng.

Tưởng Hiểu đã hạ thấp họng súng, bắn vào không trung trong phạm vi 30 độ, viên đạn chỉ sượt qua da đầu tên đó.

Chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thái độ của Tưởng Hiểu cứng rắn, kỹ thuật bắn lại chuẩn xác, cộng thêm cảnh tượng người bị bắn máu chảy đầy đầu đến ướt cả cổ khiến ai nhìn cũng sợ vỡ mật, bủn rủn tay chân, không nói nên lời.

"Cậu, cậu vi phạm pháp luật..." Gã đàn ông chỉ vào Tưởng Hiểu, nước mắt nước mũi tèm lem, trông thảm không để đâu cho hết.

Nhưng vừa nói được mấy chữ, Tưởng Hiểu lại lần nữa giơ tay lên, họng súng lại nhắm vào người đàn ông đó.

Gã ta như bị bóp chặt cổ họng, trừng to hai mắt, sợ Tưởng Hiểu lại nổ súng, không dám phát ra tiếng.

Tưởng Hiểu sắc mặt không đổi, chỉ thong dong bình thản nói,

"Đúng, tôi vi phạm pháp luật."

"Nhưng tôi chính là nam Omega đang mang thai mà cô Tống công bố sẽ điều trị đấy, hành vi của anh làm tôi sợ, tôi thấy không khỏe, bị kích thích mạnh, có nguy cơ sẽ sảy thai, cho nên mới —— nổ súng để tự vệ."

"Anh muốn kiện tôi ra Tòa án Quân sự sao, vậy thì cứ tự nhiên, xem Tòa án phán xử thế nào!"

Dứt lời, cả đám người xung quanh mặt mày đều trắng bệch.

Cấm thu thập Pheromone đúng là điều cấm được cả thế giới công nhận.

Nhưng Omega và Beta đang trong thời gian mang thai, trừ khi là giết người thì mọi trường hợp khác đều được pháp luật bảo vệ và khoan dung tối đa, đây là điều mà ai ai cũng biết!

"——!" Gã đàn ông sững sờ.

Tưởng Hiểu chuyển hướng nòng súng, nhắm vào bắp chân gã đàn ông, nhấn mạnh từng chữ mà lặp lại, "Tránh ra!"

Vẫn là hai chữ đó.

Vẫn là giọng điệu thong thả.

Vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không có chút biến hóa nào.

Nhưng lần này gã ta không dám cò kè mặc cả nữa, sợ chỉ cần mở miệng Tưởng Hiểu sẽ lại nổ súng, gã ta cố gắng đứng dậy, máu chảy đầy đầu, chật vật vừa bò vừa lết, hoảng loạn tháo chạy ra khỏi tầm mắt Tưởng Hiểu.

Gã vừa chạy đi, hai kẻ đứng phía sau vốn còn đang sợ hãi cũng bị nòng súng quét ngang qua, chỉ trong khoảnh khắc sau đó, cả đám như đàn chim bị hù dọa, lập tức tản ra.

Khung cảnh không một tiếng động, mọi hành động cũng đạt được sự thống nhất cao nhất, lần này chẳng cần các quân nhân phải lôi kéo, tất cả trong số họ đều dạt ra, thậm chí còn sợ mình chạy quá chậm.

Đường đã được dọn sạch, Tưởng Hiểu vẫn chưa hạ súng, chỉ gọi một tiếng, "Trúc nhị!"

Cậu hơi hất cằm, ý bảo đi về phía xe đang chờ.

Trúc Tuế hiểu ý, lập tức buông tay, một tay đỡ lấy đùi Tống Chân, tay kia vòng qua vai, bế bổng nàng lên, bước nhanh lên xe.

Tưởng Hiểu cũng theo sau lên xe.

Sau đó Tả Điềm và Nhậm Nghị cũng lần lượt bước lên, cửa xe đóng lại, tài xế lập tức khởi động.

Giữa khung ảnh tĩnh lặng như thể vừa có bom hạt nhân rơi xuống, chiếc xe lao vút đi trong gió.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com