Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116: Trúc mã

Tống Chân khó chịu, xe đã rời khỏi khu vực đó, thoát khỏi vòng vây của Hội Nhân quyền, nhưng người lại không khá hơn chút nào.

Cảm xúc được thả lỏng, cơn buồn nôn lại càng dữ dội hơn.

Không gian trong xe kín, lúc ở ngoài Trúc Tuế còn có thể giải phóng một ít Pheromone để giúp nàng dễ chịu, nhưng vào trong xe, trong môi trường có một Alpha cùng cấp, một Omega đang mang thai và thêm cả một Beta, Trúc Tuế không dám phát tán Pheromone.

Cửa kính xe được hạ xuống, cửa sổ trời cũng mở ra, có thể cảm nhận được dòng không khí mới mẻ đang luân chuyển nhưng Tống Chân vẫn không ngừng nôn khan.

Trúc Tuế liên tục vỗ nhẹ lưng Tống Chân, nhìn sắc mặt nàng càng lúc càng kém, ánh mắt cô cũng trầm xuống theo.

Tống Chân lắc đầu, không muốn gây thêm rắc rối cho mọi người, cố chấp nói bản thân không sao.

Tả Điềm cầm chai nước ngồi bên cạnh Tống Chân, "Được rồi, cậu đừng nói nữa, bọn họ ồn ào đến nỗi tớ còn cảm thấy khó chịu ấy chứ... Được rồi được rồi, cậu thư giãn một chút."

Trúc Tuế nhìn sang Nhậm Nghị và Tưởng Hiểu, Tưởng Hiểu vẫn bình tĩnh, cửa sổ bên cạnh cũng đang mở, sắc mặt có hơi tái.

Nhậm Nghị cũng đang quan sát Tưởng Hiểu.

Trúc Tuế: "Từ đây về Viện nghiên cứu khoa học còn xa, nhưng gần chỗ này có khu quân sự, hay chúng ta rẽ qua đó ngồi nghỉ một lát?"

Tống Chân cần một nơi thoáng đãng để ổn định lại, nếu cứ ngồi trong xe suốt đoạn đường còn lại, Trúc Tuế sợ Tống Chân sẽ nôn không ngừng mất.

Tưởng Hiểu: "Được, không vấn đề gì."

Nhậm Nghị nói với tài xế, "Đến khu quân sự."

*

Trên xe toàn sĩ quan cấp cao, nên cả nhóm vào khu quân sự rất dễ dàng, xe của Bộ Quốc an cũng theo sát phía sau, cả đoàn xe rầm rộ tiến vào sân huấn luyện, Trúc Tuế mở cửa xe, các quân lính đã được điều ra ngoài làm nhiệm vụ giữ trật tự xung quanh hội trường, hiện tại vẫn chưa trở về, cho nên trong quân khu rất vắng vẻ, vừa khéo.

Trúc Tuế đỡ Tống Chân xuống xe, dìu nàng đến ghế dài dưới bóng cây.

Tả Điềm định đi theo nhưng Trúc Tuế lắc đầu, Tưởng Hiểu vừa mở cửa xe đã bị Trúc Tuế đóng lại.

"?" Tưởng Hiểu nhìn Trúc Tuế.

Trúc Tuế lại quay sang nói với Nhậm Nghị, "Các anh lái xe đến phía trước một chút đi, tôi chuẩn bị giải phóng Pheromone, đừng để cậu ấy ngửi được."

Cậu ấy ở đây đương nhiên là Tưởng Hiểu.

Nói đến vậy, Tưởng Hiểu vốn đang định mở cửa lần nữa cũng đành thu tay về, chỉ thản nhiên đáp, "Được, khi nào cần thì gọi, chúng tôi sẽ quay lại đón."

"Ừ."

Hai người các cô xuống xe, chiếc xe lại khởi động chạy đi.

Ngồi xuống ghế, Trúc Tuế ôm lấy Tống Chân đang gập người lại, nàng khẽ đẩy cô ra, tay không còn sức, giọng cũng yếu hẳn đi, "Chị muốn nôn."

Trúc Tuế không cho Tống Chân chọn, vươn tay ấn đầu nàng lên vai mình, để nàng dựa vào, nhẹ nhàng nói, "Nôn lên người em cũng không sao."

Tống Chân còn định nói gì nhưng lại bị cơn nôn khan ngắt ngang.

Trúc Tuế dịu dàng vỗ lưng cho nàng, nhẹ giọng, "Chị đừng vội, hít sâu, thở chậm."

"Đến lúc nào rồi mà còn lo bẩn áo chứ."

Tống Chân đâu có lo bẩn áo Trúc Tuế, chỉ là Trúc Tuế thích sạch sẽ, nàng không muốn vì mình nôn mửa mà làm người ta thấy khó chịu.

"Hít vào, thở ra nào."

"Đúng rồi, làm theo lời em nói, đúng rồi."

Sau một hồi như vậy, Tống Chân mới cảm nhận được mùi hương tươi mát nồng đậm trong không khí.

Nàng không kìm được, rúc mặt vào cổ Trúc Tuế, Trúc Tuế thì dịu dàng nghiêng đầu đi, biết Pheromone của mình có thể trấn an người thương, cô liền để lộ tuyến thể ra, cho nàng tùy ý sử dụng.

Tống Chân áp mặt lên cổ Trúc Tuế, hơi thở ấm áp phả vào làn da nơi ấy, tư thế thân mật, trong lúc di chuyển, cảm giác được môi của Tống Chân cọ vào da mình, cả người Trúc Tuế thoáng chốc căng chặt.

Hiện tại Tống Chân mới mang thai chưa đầy hai tháng, hầu hết các buổi tối cả hai chỉ ôm nhau ngủ, sợ Tống Chân không thoải mái nên gần đây cũng không có đánh dấu tạm thời.

Trong trạng thái giải phóng Pheromone lại bị bạn lữ tiếp xúc gần gũi như vậy, Trúc Tuế không khỏi nuốt khan, khẽ nghiêng đầu.

Tống Chân cảm giác có một nụ hôn nhẹ rơi lên trán mình.

Là Trúc Tuế hôn nàng.

Tống Chân hít một hơi thật sâu, trong hơi thở toàn là mùi hương từ Pheromone của Trúc Tuế, cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt lại.

Một nụ hôn nhẹ nữa rơi xuống mi mắt, Trúc Tuế hỏi: "Chị muốn cắn một cái không?"

Tống Chân lắc đầu.

Lồng ngực phập phồng dần bình ổn, nàng nắm chặt lấy áo Trúc Tuế, vùi đầu vào người cô, khàn giọng nói, "Thế này là được rồi."

Huống hồ lát nữa còn phải quay lại xe đi chung với Nhậm Nghị và Tưởng Hiểu, bên ngoài còn có xe của Bộ Quốc an vây quanh, hành động thân mật như vậy Tống Chân không muốn làm, dù sao Trúc Tuế cũng là trưởng khoa, bị nàng cắn một cái giữa đường giữa phố thế này thì còn trông ra thể thống gì nữa.

"Vậy là đủ rồi, lát nữa chị ngồi nghỉ thêm một chút là ổn."

"Ừm."

Lặng im một lát, nghĩ đến chuyện gì, Tống Chân lại hỏi, "Em giải phóng nhiều Pheromone như vậy, những người xung quanh có sao không..."

"Kệ bọn họ, ai thấy khó chịu thì tự biết đường mà tránh đi."

Nghe ra trong lời nói chẳng có chút quan tâm nào, Tống Chân rúc vào người Trúc Tuế, mặt cọ cọ vào vai đối phương.

"Được."

*

"Đưa người bị thương đi, không cần nhốt lại, cho đi viện kiểm tra một lượt, kiểm tra xong thì ép ở lại bệnh viện một ngày, tịch thu điện thoại, cắt liên lạc, cho người canh, ngày mai mới được thả đi."

"Khó chịu à? Đương nhiên, tôi có nói sẽ cho anh ta dễ chịu đâu."

"Không thể bắt thì không có cách trị sao, nực cười!"

"Có người hỏi tới thì cậu nói thế nào cũng được, bảo lấy danh nghĩa cá nhân tôi cũng được, mà nói bên Bộ Quốc an lo anh ta để lại di chứng cũng được, tóm lại là phải dằn mặt rồi mới thả đi, phải khiến cho họ hiểu gây rối là không xong với chúng ta, nếu không thì lần nào cũng có người tìm tới làm loạn, tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy."

"Cái máy quay bị tôi bắn trúng kia các cậu cũng mang đi luôn, cứ nói là không may làm hỏng, bên chúng ta sẽ bồi thường cho họ một cái mới... Tôi không quan tâm họ có muốn hay không, tôi muốn bồi thường, cậu cứ lấy đi là được, tôi xem qua rồi, họ chỉ có đúng cái máy quay đó thôi."

Dứt lời, cậu cúp điện thoại, sau khi bàn giao công tác xử lý hậu quả cho Cục trưởng Cục V, Nhậm Nghị dừng xe nhìn ra ngoài, Tưởng Hiểu xuống xe.

Tống Chân không còn buồn nôn nữa, mùi Pheromone trong không khí cũng đã bị gió cuốn đi, vì tình trạng cơ thể hiện tại của Tống Chân nên phải ngồi nghỉ thêm một lát để ổn định rồi mới quay về Viện nghiên cứu.

Tưởng Hiểu ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh, cảm nhận ánh nắng ấm áp trên mặt, mở lời, "E là từ giờ phải tăng cường cảnh giới ở Viện nghiên cứu rồi."

Cậu vừa lên mạng xem phát biểu của Hội Nhân quyền và phản ứng của người dân sau sự việc, trực giác mách bảo cậu rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Toàn thân Tống Chân vẫn mềm nhũn, nàng nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Trúc Tuế.

"Ừ." Tống Chân lên tiếng, giọng yếu ớt, "Tiếp theo không chỉ có Hội Nghiên cứu Nhân quyền mà các tổ chức liên quan đến nghiên cứu và bảo vệ tuyến thể cũng sẽ lần lượt vào cuộc, sợ là trước khi cậu được chữa trị thành công thì trước cổng Viện nghiên cứu sẽ chẳng được yên ổn đâu."

Trúc Tuế giúp Tống Chân vén tóc, rồi chống tay ra sau cùng mọi người phơi nắng, "Vậy phải tăng cường phòng bị rồi?" Cô dừng một chút, mím môi, "Cục V là bên chuyên phụ trách Quân khu I, nếu lần nào cũng xảy ra chuyện như vậy thì e là họ sẽ không đủ lực lượng để canh giữ."

Vinh Thanh Sơn và Vinh Mạc cũng xuất thân từ quân đội, Trúc Tuế đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp xin mội tiểu đội để đóng quân ở đây luôn hay không thì Nhậm Nghị lên tiếng: "Tôi sẽ điều toàn bộ người của mình đến đây, bên đó sẽ có những người khác thay thế, Quân khu V cũng đã phê duyệt rồi."

Tưởng Hiểu nhướn mày, "Phê duyệt rồi?"

"Ừm. Tư lệnh và Chính ủy đều đã ký tên."

Tư lệnh hiện tại tiếp quản chức vụ sau khi ông cụ Tưởng qua đời, quen thân với Tưởng gia nên chuyện này chẳng có gì lạ, nhưng cả ông nội của Nhậm Nghị cũng đã ký tên... Tưởng Hiểu không biết mình nên nói gì, có nên nói hay không, bèn im lặng.

Trúc Tuế: "Tất cả đều được trang bị súng sao?"

"Được trang bị đầy đủ."

"Vậy được rồi."

*

Tống Chân đoán trúng phóc, khoảng thời gian tiếp theo, mạng xã hội liên tục bùng nổ, hễ có tin tức gì mới liên quan đến bọn họ là lập tức bị dân mạng spam không ngừng.

Có ủng hộ, có phản đối, nhưng nhiều hơn cả vẫn là những người có quyền có thế đang ngồi chờ xem kết quả.

Các nhà nghiên cứu bị phỏng vấn hôm đó cũng bị giới truyền thông moi ra.

Ai muốn thu hút sự chú ý thì hiển nhiên sẽ hướng tới vấn đề liên quan đến Pheromone, nhưng dù vậy, vẫn có những người có lương tâm.

—— "Nếu không làm theo lời cô Tống, thì liệu trong tương lai gần chúng ta có thể tạo ra được loại thuốc thay thế không?"

Câu hỏi này đánh thẳng vào trọng tâm, sắc bén và thẳng thắn.

Người hỏi vừa hay chính là học trò của giáo sư Smith, cũng là người đã đưa ra câu hỏi cuối cùng ngày hôm đó.

Câu trả lời cũng được truyền tai nhau rất nhanh chóng:

—— "Thuốc ổn định cơ bản được Trang Khanh phát hiện ra từ hai mươi năm trước, thuốc ổn định theo tỉ lệ phối hợp cũng là thứ mà bà ấy dành bao nhiêu năm mới nghiên cứu đến bước cuối cùng, trong khi đó, mấy năm gần đây có bao nhiêu phòng thí nghiệm làm được đến bước này? Rốt cuộc, chính con gái của bà ấy – Tống Chân là người đã kế thừa lý tưởng của bà để hoàn thành nó."

—— "Câu hỏi này, tôi nghĩ chỉ có cô Tống Chân mới trả lời được."

—— "Với đại đa số các phòng thí nghiệm, tiến độ của thuốc thử Z hiện tại là thứ mà họ không thể với tới, nói thẳng ra thì đến tư cách trả lời câu hỏi họ cũng không có."

—— "Và trùng hợp thay, trong buổi phát sóng trực tiếp, tôi cũng đã hỏi cô Tống vấn đề tương tự, cô ấy nói, không thể."

Hai ngày đầu Tống Chân cũng theo dõi các luồng dư luận, nhưng sau đó nàng không còn quan tâm nữa, một là vì Trúc Tuế không cho xem, hai là việc điều trị cho Tưởng Hiểu đã chính thức bắt đầu, ngày nào cũng họp hành, không có thời gian.

Trước cổng Viện nghiên cứu khoa học lúc nào cũng có người đến tụ tập biểu tình, hết đợt này lại đến đợt khác, liên tục đứng lì trong phạm vi cho phép, hô khẩu hiệu vang trời, đôi khi có phóng viên truyền thông đến đưa tin, đôi khi lại lẫn lộn cả các tổ chức quốc tế.

Rút kinh nghiệm từ vụ ở buổi phỏng vấn của tạp chí Tự Nhiên, bên quân đội đã tổ chức rất nhiều phiên họp để bàn đối sách.

Từ ngày chính thức bắt đầu sử dụng thiết bị để thu thập Pheromone, bên quân đội cũng đã ra các quy định liên quan, các cuộc biểu tình được chuyển từ ngay trước cổng Viện nghiên cứu khoa học sang khu vực bên cạnh cổng lớn, người của Nhậm Nghị kẻ vạch giới hạn, buộc tất cả các tổ chức biểu tình chỉ được hoạt động trong phạm vi cho phép.

Chưa dừng lại ở đó, vì xét đến tình trạng đặc biệt của Tống Chân, ở chỗ vạch giới hạn luôn có lính đứng canh, tất cả đều được trang bị súng, nếu xảy ra bạo động, được quyền nổ súng.

Đội an ninh này do Cục V và lực lượng của Nhậm Nghị luân phiên phụ trách.

Dưới tình hình dư luận căng thẳng, tai mắt khắp nơi, Tống Chân cần có thêm vài người để giám sát quá trình điều phối thuốc cho Tưởng Hiểu, nhân lực của nhóm hai bắt đầu không đủ dùng, nhưng nhóm một lại toàn AO, rất mẫn cảm với Pheromone, Tống Chân không định điều động bọn họ ra làm việc này.

Sau khi bàn bạc với bên Viện nghiên cứu, thấy tình trạng hiện tại của Tưởng Hiểu đã cải thiện rõ rệt, nên họ cũng dễ dàng phê duyệt cho hai Beta từng được tuyển vào trước đó tham gia.

Trong hai người, nam sinh có khả năng điều phối thuốc tốt rất tích cực, nhiều lần giúp đỡ được phần việc quan trọng, dần dần, công việc điều phối thuốc được chuyển giao bớt, giảm phần nào áp lực cho các thành viên nhóm hai.

Nhưng cũng chỉ là phần nào mà thôi.

Thu thập Pheromone của hơn một trăm người, lại còn phải kết hợp với Pheromone của Tưởng Hiểu để điều phối, rồi chọn lọc lại, khối lượng công việc phải nói là khổng lồ.

Ngoài ra, những người chen chúc bên ngoài Viện nghiên cứu khoa học cũng gây áp lực tâm lý không nhỏ cho các thành viên.

Mọi người đều cảm thấy không thoải mái, mà loại áp lực này, càng đến gần thời điểm Tưởng Hiểu phát tác rối loạn lại càng hiện ra rõ rệt và nặng nề hơn.

Trong số những người tham gia, Tống Chân đang mang thai nên không thể để bản thân mệt mỏi, thời gian làm việc cũng ngắn nhất.

Tả Điềm, Trần Nghiệp và Tào Phàm thì mỗi lần tuyến thể của Tưởng Hiểu có dao động đều phải thức suốt đêm.

Bọn họ mệt, nhưng Tưởng Hiểu cũng chẳng dễ chịu hơn, đến giai đoạn chọn lọc Pheromone, vùng quanh tuyến thể của cậu chi chít toàn vết kim tiêm, vì tuyến thể không thể đặt kim luồn tĩnh mạch nên bắt buộc phải tiêm nhiều lần, nhưng mỗi lần Tống Chân rút Pheromone của mình, Tưởng Hiểu đều cảm thấy với tần suất lấy mẫu dày đặc như vậy, cộng thêm tiêm thuốc, thì so với việc đặt kim luồn, mức độ đau đớn cũng chẳng thua kém là bao.

Tình trạng của Nhậm Nghị như trong dự đoán của Tống Chân, bị lấy mẫu liên tục trong giai đoạn nước rút này.

Là Alpha đã đánh dấu Tưởng Hiểu, vì vậy, ở một mức độ nào đó, anh là không thể thay thế, nên việc lấy mẫu Pheromone của anh là điều bắt buộc.

Đến khi đã lấy được mẫu Pheromone từ gần 230 người, một chiều nọ, Tống Chân đặt ống Pheromone cuối cùng vào kho lạnh, rửa mặt rồi đi họp, cuối cùng tuyến bố, sẽ không tiếp tục dùng lượng lớn thuốc tiêm từ Pheromone để xoa dịu cho tuyến thể của Tưởng Hiểu nữa, tiếp theo sẽ là theo dõi tình trạng tuyến thể của cậu, chờ rối loạn bùng phát rồi bắt tay vào điều trị.

"Do nhiều nguyên nhân, rối loạn Pheromone ở nam Omega là điều chắc chắn sẽ xảy ra, bây giờ cậu ấy vừa mang thai tròn chín tuần, nếu đúng như bình thường, thì từ giờ trở đi chỉ kiểm soát tình trạng tuyến thể, không cưỡng ép dùng thuốc để xoa dịu hay làm ổn định Pheromone nữa, hẳn là sau tuần thứ mười sẽ chạm đến ngưỡng giới hạn."

"Trước mắt, lượng thuốc đã được dự trữ đủ, nhưng vẫn còn vài vấn đề cần giải quyết gấp, cũng sẽ là biện pháp dự phòng cho sau này."

Tống Chân nhìn về phía Nhậm Nghị.

Nhậm Nghị: "Cô Tống, mời cô nói."

Tống Chân đưa cho Nhậm Nghị một danh sách, anh mở ra, sững người một lúc, những cái tên trong đó...

Là danh sách những người mà Tống Chân đã từng lấy mẫu Pheromone.

Nhưng...

"Sao chỉ có 30 người?"

"30 là đủ rồi." Tống Chân thở dài, uống ngụm nước, nghiêm túc nói, "Tôi chưa từng lưu trữ lượng lớn Pheromone, nên không rõ đến ngày Tưởng Hiểu cần dùng, những hoạt tính trong trong số những mẫu đã lưu trữ hiện nay sẽ còn được bao nhiêu."

"Vì để đề phòng không đủ dùng, những người này nhất định phải có mặt ở Viện nghiên cứu khoa học vào ngày hôm đó, nếu cần thiết, phải tiến hành trích Pheromone ngay lại chỗ."

"Anh cũng thấy đấy, số lượng AO trong số này không nhiều, với AO, tôi chỉ cần đảm bảo dự trữ đủ lượng Pheromone cấp cao là được."

"Alpha cấp S có anh, nếu cần thiết, Trúc Tuế chắc chắn cũng có thể."

"Omega cấp S thì có tôi rồi, không thành vấn đề."

"Nhưng ngoài ra, tôi cần một Omega có phần đặc biệt hơn."

Mọi người đều nhìn về phía Tống Chân, nàng nói, "Tôi cần một người có quan hệ huyết thống với Tưởng Hiểu, ít nhất thì một Omega cấp A phải có mặt, chuyện này, e là phải phiền trung tá Nhậm lo liệu."

"Không thành vấn đề."

Cuộc họp kết thúc.

Sau hơn nửa tháng bận rộn, cuối cùng mọi người cũng có thể tạm thở phào nhẹ nhõm.

Đêm đầu tiên sau khi dừng tiêm thuốc là thời điểm then chốt, Tống Chân ở lại, định sẽ về muộn hơn một chút.

Hơn 10 giờ tối, Tả Điềm lại rút thêm một ống Pheromone của Nhậm Nghị rồi đem bảo quản.

Trúc Tuế đã ra bãi đỗ xe, lúc Tống Chân đi kiểm tra tình trạng của Tưởng Hiểu lần cuối, nàng phát hiện Nhậm Nghị đã ngủ thiếp đi trên giường của Tưởng Hiểu, còn cậu thì lặng lẽ ngồi bên cạnh đọc sách.

Tống Chân bước vào, Tưởng Hiểu giơ tay ra hiệu im lặng, khi nàng đến gần, Tưởng Hiểu ngồi yên để nàng kiểm tra, hai người rất ăn ý, không cần nói thêm lời nào.

Ghi lại số liệu xong, Tưởng Hiểu muốn nói chuyện với Tống Chân, liền chỉ chỉ tay ra ngoài hành lang.

*

Khẽ khàng khép lại cánh cửa, Tưởng Hiểu nói, "Xin lỗi, tôi muốn để anh ấy ngủ thêm một lúc, dạo này anh ấy mệt mỏi quá."

"Tôi hiểu." Tống Chân đáp.

Tưởng Hiểu khẽ gật đầu, ánh mắt dao động chốc lát rồi hỏi, "Nghe nói hôm nay đã đưa ra phương án cuối cùng rồi."

"Ừm."

Yết hầu Tưởng Hiểu khẽ chuyển động, vẻ mặt như muốn hỏi gì đó nhưng chỉ nhìn chằm chằm Tống Chân, không nói gì cả.

"Cậu muốn hỏi gì? Tỉ lệ chữa khỏi sao?" Tống Chân từng gặp rất nhiều thai phụ, chỉ cần liếc mắt một cái là đoán được tâm tư Tưởng Hiểu.

Tưởng Hiểu cúi đầu bật cười, nhưng nụ cười chỉ lóe lên rồi chợt tắt, vẫn có chút lo lắng

"Vừa rồi thật sự không biết nên mở lời thế nào, nhưng nghe cô nói ra, tôi lại không muốn hỏi nữa."

"Vậy tôi hỏi cậu một câu, tình trạng dạo gần đây của Nhậm Nghị có ổn không?"

Ánh mắt Tưởng Hiểu khựng lại giây lát, lắc đầu, "Bị lấy quá nhiều Pheromone, người lúc nào cũng khó chịu, anh ấy không nói, nhưng tôi nhận ra."

Lý do không nói, đương nhiên là vì không muốn khiến Tưởng Hiểu lo lắng.

"Vậy thì cậu bắt anh ấy ngủ đủ 8 tiếng một ngày, cơ thể sẽ tự động điều tiết, ngủ đủ sẽ luôn làm người ta cảm thấy tốt lên."

Tưởng Hiểu gật đầu, "Tôi biết rồi."

Gật đầu xong, thấy Nhậm Nghị bên trong vẫn đang ngủ, Tưởng Hiểu không muốn đi vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn qua lớp kính, rồi đột nhiên nói, "Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên anh ấy."

"Khi còn nhỏ, bọn tôi đều là con trai, anh ấy thì luôn đối xử với tôi khác với những người khác."

"Nhưng khi tôi mười mấy tuổi ai nấy đều thích tôi, thêm một Nhậm Nghị cũng không có gì lạ."

"Pheromone của Alpha tương khắc với nhau, cô biết mà đúng không?"

Tống Chân nhìn ra được cảm xúc của cậu đang xao động, nhưng lại không biết an ủi thế nào, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ lắng nghe, "Biết."

"Tôi vẫn luôn cảm thấy suy nghĩ của Nhậm Nghị thật buồn cười, tuy chưa bao giờ vạch trần, nhưng có một khoảng thời gian trước khi phân hóa, tôi đã cố tình tránh xa anh ấy, anh ấy biết được, rồi chúng tôi cãi nhau một trận, sau đó, quan hệ cũng xa cách dần."

"Sau khi phân hóa, tôi không chấp nhận nổi, một mình phóng xe chạy lên núi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình giống như... Bỗng nhiên tối sầm lại, chẳng biết mình phải làm gì nữa."

Từ ánh hào quang được vạn người chú ý rơi thẳng xuống vực thẳm của sự chê cười, trong thời gian ngắn làm sao có thể chấp nhận.

Mấy ngày đó Tưởng Hiểu thậm chí đã nghĩ, nếu xe lao xuống vách núi thật thì có lẽ cậu ấy sẽ không phải sống tiếp cuộc đời nực cười này nữa.

Không cần quay về, không cần chịu đựng ánh mắt chỉ trỏ và những tiếng thở dài đầy thương hại từ người khác.

"Anh ấy đã tìm được tôi, đứng ở sườn núi, ngay giữa con đường tôi đang chạy, tôi chẳng hiểu sao anh ấy lại tin chắc rằng tôi sẽ đạp phanh, nhưng anh ấy cứ thế đứng đó, đợi đến khi tôi thắng gấp dừng xe, xuống mắng cho một trận mà anh cũng chả phản ứng."

"Tôi bảo anh ấy cút đi, hỏi rằng đến đây để chê cười tôi hay sao."

"Cô đoán xem sau đó thế nào?"

Tống Chân im lặng.

Tưởng Hiểu cũng không chờ nàng trả lời, chỉ nở một nụ cười, nói tiếp, "Anh ấy lấy ra một lọ thuốc ức chế Pheromone, nói tôi vừa mới phân hóa xong, đừng làm bậy như vậy..."

"Anh ấy tìm tôi cả nửa ngày trên núi chỉ để đưa lọ thuốc bé tí đó."

Khoảnh khắc nhận được lọ thuốc ấy, thậm chí nó vẫn còn vương chút hơi ấm của Nhậm Nghị.

Tưởng Hiểu nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó, rơi vào im lặng, tay áp lên cửa kính, ánh mắt dao động.

"Thật ra tôi đã sớm nghĩ thông rồi, cũng đã chấp nhận khuyết điểm của bản thân, con người không có ai là hoàn hảo cả, nếu ông trời đã cho tôi bao nhiêu thứ tốt, thì nỗi đau khổ này cũng là một phần cái giá mà tôi phải trả, tôi chấp nhận."

"Nhưng mà..."

Đáy mắt Tưởng Hiểu lấp lánh ánh nước.

"Nhưng từ nhỏ đến lớn, Nhậm Nghị chưa bao giờ nhận được chút đặc ân nào cả, tất cả những gì anh ấy có hiện tại đều là tự mình nỗ lực giành lấy."

Nhậm Nghị rất giỏi giang, cũng là đứa con, đứa cháu ưu tú trong mắt người lớn.

Khuyết điểm duy nhất có lẽ là còn trẻ mà mắt đã mù, chọn trúng người như cậu, đã thế người ta đuổi thế nào cũng không chịu buông tay.

Cậu thử rồi, thử đẩy anh ấy ra rồi.

Nhưng Nhậm Nghị chưa bao giờ chịu rời đi.

Trong từng nốt thăng trầm của cuộc đời cậu, Nhậm Nghị luôn ở đó.

"Nếu anh ấy đã chọn tôi rồi, vậy thì tôi hy vọng anh ấy có thể sống nhẹ nhàng một chút, hy vọng..."

"Hy vọng ông trời cũng sẽ thiên vị anh ấy một lần."

Yêu một người như cậu, vốn đã quá vất vả.

Tưởng Hiểu không muốn vì tình yêu này mà cuộc đời Nhậm Nghị chỉ còn lại duy nhất mình cậu, như thế là không công bằng với Nhậm Nghị.

Nhậm Nghị không có khuyết điểm gì cả, không nên bởi vì cậu mà phải chịu những ánh nhìn soi mói của người đời.

Cậu đã từng bị như thế, nên cậu mong rằng Nhậm Nghị có thể sống trong tình yêu thương của tất cả mọi người.

Tống Chân ôn nhu nói: "Rồi sẽ ổn thôi."

Các ngón tay Tưởng Hiểu siết chặt, giọng run rẩy đau đớn, "Thật sự sẽ ổn sao?"

"Thật mà, sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com