Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Bất hoạt

Sau khi ngừng sử dụng thuốc làm dịu và ổn định Pheromone, mặc cho Pheromone trong tuyến thể của Tưởng Hiểu có rối loạn đến đâu, chỉ cần xác định rằng mức độ không gây tổn hại cho tuyến thể và vẫn nằm trong giới hạn mà tuyến thể có thể chịu được thì Tống Chân sẽ không can thiệp thêm, cứ để mặc cho nó tự diễn biến.

Mà đợt điều chỉnh suốt hơn nửa tháng trước đó cũng đã cho thấy hiệu quả rõ rệt.

Khi dừng thuốc, tuyến thể của Tưởng Hiểu đôi lúc vẫn cảm thấy khó chịu, nhưng so với trước kia thì cải thiện rất nhiều.

Bên phía Tưởng Hiểu lúc này một mình Tả Điềm cũng đã đủ sức xử lý, bình thường cô cũng là người đảm nhiệm việc ghi chép, theo dõi và phản hồi số liệu.

Khoảng thời gian này, Tống Chân ngoại trừ những khi tình hình không ổn thì mới đến kiểm tra Tưởng Hiểu còn phần lớn thời gian đều tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, liên tục điều phối các mẫu Pheromone được chiết xuất.

Tống Chân chưa từng tiết lộ nguyên lý cho các thành viên khác trong phòng thí nghiệm, không có sự hướng dẫn của nàng, họ cũng không thể tiếp xúc hay can thiệp vào quá trình này.

Các bảng điều khiển trong phòng thí nghiệm mà nàng sử dụng, cũng như hệ thống giám sát đối diện giường bệnh của Tưởng Hiểu, tất cả đều đã bị tháo dỡ.

Dạo đó, Tả Điềm, Trần Nghiệp, còn có cả Tào Phàm đều bị Bộ An ninh Quốc gia mời đến hỏi chuyện hai lần.

Kết quả của cuộc hỏi chuyện không nằm ngoài dự đoán của Tống Chân, chẳng moi được thông tin gì, họ chỉ làm theo chỉ thị của nàng, không hiểu cũng không hỏi, là những người làm nghiên cứu khoa học, họ ý thức được đâu là ranh giới không nên vượt qua, huống hồ, Tào Phàm và Tả Điềm còn là cộng sự nhiều năm của Tống Chân, cho dù trong lòng có lờ mờ đoán ra điều gì, họ cũng tuyệt đối không tiết lộ với người của Bộ Quốc an, nói đến chuyện này, Tống Chân hoàn toàn tin tưởng.

"Chị ơi, tan làm thôi ~"

Hôm nay, Trúc Tuế khoanh tay đứng trước cửa phòng thí nghiệm, kéo dài giọng gọi Tống Chân.

Tống Chân vẫn trả lời như mọi ngày, "Để chị thử nốt tỉ lệ này rồi đi."

Trúc Tuế trực tiếp bước vào phòng thí nghiệm, không hề e dè, chống tay lên mép bàn điều chế, chăm chú nhìn Tống Chân đang đeo kính và khẩu trang để điều chế thuốc, trong không gian phảng phất mùi Pheromone, nhưng Trúc Tuế là Alpha cấp S, không bị ảnh hưởng gì.

Trúc Tuế nhìn chằm chằm Tống Chân, nói, "Mấy ngày nay chị tan làm muộn lắm, bên Tưởng Hiểu có vấn đề gì sao?"

"Không, cậu ấy ổn hơn chị nghĩ."

Sau mấy lần tiêm lúc trước, chu kỳ phát tác của Tưởng Hiểu đã chậm lại, so với kịch bản tồi tệ nhất mà Tống Chân dự đoán thì rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.

"Vậy sao ngày nào chị cũng..."

Tống Chân lắc lắc ống nghiệm, sau khi cân bằng tỉ lệ xong thì để lên giá cho lắng đọng, rồi bấm đồng hồ hẹn giờ.

Hoàn thành chuỗi thao tác, nàng mới quay sang nhìn Trúc Tuế, trong ánh mắt Tống Chân có chút mệt mỏi, vẫn cười nói, "Tại sao càng ngày càng có vẻ bận rộn hơn trước chứ gì?"

"Em đoán xem?"

Tống Chân cởi khẩu trang, thở dài một hơi, đang định đi lấy nước uống thì ly nước đã được Trúc Tuế đẩy đến trước mặt từ lúc nào.

Uống ngụm nước xong, Tống Chân thừa nhận, "Đúng là bận hơn thật."

"Nhưng chẳng phải đã chuẩn bị xong hết rồi sao?"

"Cũng gần như vậy, nhưng mà..."

"Nhưng mà?" Trúc Tuế nhướng mày.

Tống Chân mím môi, "Dù gì cũng là lần đầu tiên."

Lần đầu tiên dùng chiết xuất Pheromone để làm thuốc.

Lần đầu tiên điều trị cho một ca rối loạn Pheromone cấp tính trong thai kỳ.

Lần đầu tiên chữa trị cho một nam Omega.

Lần đầu tiên, ở giai đoạn ba của rối loạn – giai đoạn tồi tệ nhất – vẫn dùng thuốc tác động trực tiếp lên tuyến thể...

Chỉ mới nghĩ thôi cũng có thể liệt kê ra cả đống cái lần đầu tiên, và đó vẫn chưa phải là toàn bộ.

Trong lòng Tống Chân cũng bất an, nàng nhìn Trúc Tuế, thấp thỏm, "Chị luôn sợ mình bỏ sót điều gì đó."

Quá nhiều yếu tố chưa từng có tiền lệ, hơn nữa nguyên lý chỉ có mình nàng nắm được, trong tình huống không thể tiết lộ với người ngoài, toàn bộ việc chuẩn bị loại thuốc sẽ được sử dụng đều do một mình nàng phụ trách, nàng luôn lo lắng sẽ có chỗ sơ sót.

Chính vì sợ cho nên nàng lại càng phải cẩn thận hơn, mỗi ngày đều rà soát lại quy trình, kiểm tra từng mẫu thuốc một.

Rồi trong phạm vi cho phép, nàng sẽ thử thêm vài công thức điều phối mới, cùng Tả Điềm bàn bạc phương án khắc phục nếu xuất hiện dấu hiệu không ổn.

Ngoài Plan A, họ không chỉ có Plan B, mà đã chuẩn bị trước hơn mười phương án dự phòng cho các tình huống khác nhau.

Có dùng đến hay không thì chưa biết, nhưng tóm lại là có còn hơn không, lo trước khỏi họa.

"Nếu có bỏ sót thì cũng là điều bình thường mà." Trúc Tuế nói thật.

Tuy không muốn đả kích Tống Chân, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, Trúc Tuế nói, "Bất cứ chuyện gì cũng cần có quá trình tiến triển từ từ, chị không phải thần, chị là con người, mà đã là con người thì luôn sẽ có những góc khuất chưa nghĩ tới."

Trúc Tuế thở dài, đưa tay xoa má Tống Chân, trêu ghẹo: "Em không hiểu mấy chuyện nghiên cứu khoa học, nhưng lấy việc phóng tên lửa làm ví dụ đi, có rất nhiều người cùng tham gia vào một dự án, mấy chục lãnh đạo và cả nhóm chuyên gia, phòng trừ trước đủ loại tình huống còn không dám đảm bảo lần đầu phóng tên lửa sẽ diễn ra suôn sẻ, còn chị chỉ có một người mà tự tin cam đoan mình lấp được hết mọi lỗ hổng thì chẳng phải là nói năng khoác lác à?"

Biết Trúc Tuế đang trêu mình, Tống Chân cười bất đắc dĩ.

"Em lại an ủi chị rồi."

"Chị thấy em nói sai chỗ nào không?"

Là sự thật, cũng là cách giúp nàng giảm bớt áp lực.

Tống Chân ngẩng đầu nhìn Trúc Tuế thật sâu, đôi mắt ánh lên sự quyến luyến và ỷ lại.

Nhìn đến nỗi Trúc Tuế không kìm được, đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày nàng, nhẹ giọng nói, "Đừng tự tạo áp lực cho bản thân nữa, chị đã làm rất tốt rồi, nếu có chuyện xảy ra thì chúng ta cùng nhau tùy cơ ứng biến, quan trọng là phải tin tưởng chính mình."

Giọng nói ngưng một chút, Trúc Tuế lại vuốt nhẹ lông mày Tống Chân, dịu dàng nói, "Bọn em sẽ luôn ở phía sau lưng chị."

"Sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất của chị."

*

Tống Chân yêu cầu một Omega là người thân của Tưởng Hiểu, cuối cùng, người đến Viện nghiên cứu khoa học là chị gái ruột của cậu.

Một Omega cấp A, có quan hệ huyết thống với Tưởng Hiểu.

Sau khi lấy Pheromone và tiến hành đối chiếu, xác nhận có thể sử dụng.

Tới đây, toàn bộ công tác chuẩn bị cuối cùng cũng đã hoàn tất.

Suốt khoảng thời gian đó, mỗi ngày họ đều kiểm tra hoạt tính của chiết xuất một lần, ngày tháng cứ thế trôi qua, rốt cuộc cũng đến thời điểm Tưởng Hiểu bước vào giai đoạn rối loạn Pheromone.

*

Sau khi ngưng tiêm thuốc, Pheromone trong tuyến thể của Tưởng Hiểu vẫn luôn không ổn định.

Vì vậy, để xác định chính xác thời điểm cơn rối loạn khởi phát, mọi người đã phải quan sát liên tục một thời gian.

Khoảng 5 giờ sáng, Trúc Tuế nhận được cuộc gọi từ Tào Phàm, nói rằng Tưởng Hiểu cảm thấy cơ thể khó chịu hơn bình thường, họ đã kiểm tra tuyến thể, vẫn chưa đến ngưỡng dự đoán, nhưng không biết khi nào sẽ chạm tới, để đảm bảo an toàn, anh đề nghị Trúc Tuế và Tống Chân chuẩn bị trước, nếu có chuyện thì lập tức xuất phát.

Tống Chân bị Trúc Tuế đánh thức, vẫn còn ngái ngủ, được hầu hạ thay quần áo, rửa mặt, rồi vừa gật gù vừa ăn bữa sáng do bố Tống chuẩn bị, ăn xong, Trúc Tuế vừa định để nàng ngủ thêm một chút thì Tào Phạm lại gọi đến.

Lần này xác nhận, Tưởng Hiểu đã chính thức bước vào giai đoạn rối loạn.

6 giờ 30, cả hai rời nhà, Tống Chân ở trên xe ngủ một lúc, đến Viện nghiên cứu lúc 6 giờ 50.

Trời vẫn còn mờ sương, chưa sáng hẳn, trước khi xuống xe, Tống Chân ngẩng đầu nhìn ra ngoài.

"Tả Điềm, Trần Nghiệp và Vệ Triều Sóng đều đã đến, họ nhắn tin cho em là tình hình hiện tại vẫn chưa cần dùng thuốc, mọi việc chờ chị tới rồi quyết định."

Vệ Triều Sóng là cậu sinh viên mới được tuyển vào, một Beta rất giỏi trong việc điều phối tỉ lệ thuốc, mọi người thường gọi cậu ấy là Tiểu Sóng.

Tống Chân gật đầu, nhìn thoáng qua cổng viện, còn chưa nói gì thì Trúc Tuế đã hiểu ý tiếp lời: "Chị yên tâm, bên Nhậm Nghị em đã thông báo rồi, anh ấy đang điều động người của mình đến Viện nghiên cứu khoa học, bên Cục V canh giữ chốt chặn, Cục trưởng em cũng đã gọi báo, họ sẽ cùng Nhậm Nghị tới đây để đảm bảo an toàn cho Viện nghiên cứu hôm nay."

"Ừm."

Đến phòng bệnh, chưa kịp thay đồ, Tống Chân đã đến xem qua toàn bộ số liệu, thấy mắt Tào Phàm đỏ hoe, nàng vỗ vỗ vai anh, nói: "Anh đi chợp mắt hai tiếng đi, nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi."

Sợ Tào Phàm từ chối, Tống Chân nói tiếp: "Việc điều trị hôm nay sẽ rất dài, người của nhóm chúng ta vốn đã ít, lại chỉ chọn toàn Beta để tham gia lần này, nếu anh không nghỉ, đến lúc căng thẳng thật, đầu óc anh sẽ không xử lý nổi đấy."

Tào Phàm nghe lời rời đi.

Trần Nghiệp tiếp nhận vị trí của anh.

Tả Điềm báo cáo: "Tình hình vẫn nằm trong dự đoán." Cô chỉ tay vào một đường cong trên biểu đồ, nói, "Lượng thuốc trước đó đã tạo được nền tảng rất tốt, tốc độ rối loạn của cậu ấy so với nam Omega bình thường đã bị ép xuống rất thấp."

Tống Chân gật đầu, "Vậy cứ theo kế hoạch mà làm, tớ đi thay đồ khử trùng, cậu đi lấy thuốc đi."

"Rõ."

Bước vào môi trường làm việc, Tống Chân thay đồ xong, cũng vì căng thẳng mà hoàn toàn tỉnh táo.

Thấy phía Tống Chân không cần mình giúp đỡ gì khác, Trúc Tuế tự giác liên lạc với Cục trưởng Cục V và Nhậm Nghị, hỏi xem họ có cần hỗ trợ gì không.

Khoảng 7 giờ rưỡi, cả trong lẫn ngoài Viện nghiên cứu khoa học đều đã được bố trí tầng tầng lớp lớp an ninh, huy động toàn bộ quân nhân có thể điều động để bảo vệ.

Biết Tống Chân muốn điều trị cho nam Omega, giới truyền thông đã nằm vùng từ sớm bên ngoài Viện nghiên cứu khoa học, thấy tình hình rầm rộ như vậy, họ cũng đoán ra hôm nay là ngày điều trị chính thức, lập tức đưa tin trực tiếp lên mạng, chưa tới 8 giờ, bên ngoài Viện nghiên cứu, ngoại trừ những người cần làm việc, đã có không ít người dân quan tâm đến sự việc tụ tập lại, cùng chờ kết quả.

Cùng thời điểm đó, sau nhiều ngày gián đoạn, Tống Chân lần nữa tiến hành thử thuốc lên da Tưởng Hiểu.

Hơn mười mấy loại thuốc được chuẩn bị sẵn, lần lượt được thử lại lên người Tưởng Hiểu sau khi cậu bước vào giai đoạn một của rối loạn.

"Ráng chịu chút nhé."

Tưởng Hiểu mồ hôi đầm đìa, tóc được buộc gọn lên, để lộ tuyến thể vừa mới hồi phục được một chút, cậu cười nói, "Được rồi cô Tống, cô cứ làm việc của mình đi, khỏi dỗ tôi, tôi không yếu đuối vậy đâu."

Tả Điềm đưa khăn ướt cho Tưởng Hiểu lau mồ hôi, Tưởng Hiểu nhận lấy, các đầu ngón tay run rẩy vì đau.

Rối loạn giai đoạn một và hai ở nam Omega rất ngắn, ngắn đển mức vừa thử xong thuốc thì sẽ chuyển sang giai đoạn ba.

Nhưng nhờ những lần tiêm thuốc trước đây, rối loạn giai đoạn ba của Tưởng Hiểu sẽ kéo dài rất lâu, nếu mô hình Tống Chân đưa ra là đúng, thì cũng phải được năm, sáu tiếng đồng hồ.

Các loại thuốc trung gian được dẫn xuất từ thuốc thử Z mà lần này cần sử dụng, sau khi thử trên da đều cho kết quả phù hợp như dự kiến, không sai lệch.

Tiếp theo là dùng đến Pheromone đã chiết xuất.

Lần này không chỉ cần thử trên da, mà còn phải trích Pheromone của Tưởng Hiểu để kiểm tra.

Là loại Pheromone trong giai đoạn rối loạn.

Người ra người vào phòng bệnh liên tục, Tống Chân và Tả Điềm không chút phân tâm, chỉ chuyên chú xử lý công việc của mình.

8 giờ rưỡi, Hội Nghiên cứu Nhân quyền nghe tin thì kéo đến, ngồi chật cả bên cạnh cổng Viện nghiên cứu khoa học.

Hôm nay đặc biệt, ngoài nhóm người dẫn đầu Hội Nhân quyền còn có nhiều nhóm khác tham gia biểu tình, họ dựa hơi Hội Nhân quyền, lần lượt ngồi kín cả khu vực mà Nhậm Nghị cho người khoanh vùng.

Và, biến cố đầu tiên của ngày hôm nay, lại xảy ra ngay trong phòng bệnh.

Tống Chân lắc nhẹ ống nghiệm, nhíu mày, "Chỉ số sai rồi, thiếu 0.3."

Tả Điềm kiểm tra đồng hồ, "Phản ứng khi thử da cũng kéo dài, tốc độ hấp thụ lại chậm."

Tả Điềm báo cáo con số, "Chậm hơn 30 giây."

"Vậy là vẫn có thể hấp thụ được, nhưng..."

Sai số tuy nhỏ, nhưng Tống Chân không dám lơ là.

Đặc biệt là khi sai số theo chiều giảm, nếu lệch theo hướng đi lên thì còn đỡ, nhưng như này... Nàng không thể mạo hiểm.

Tống Chân hỏi: "Hiện tại đang là giai đoạn hai đúng không?"

"Đúng vậy, vừa bước vào rối loạn giai đoạn hai." Trần Nghiệp đáp lại từ thiết bị theo dõi.

"Tiểu Sóng lại đây, em tiếp nhận thao tác vừa rồi của tôi, tiếp tục kiểm tra các mẫu chiết xuất tiếp theo." Tống Chân ra hiệu, dứt khoát quyết định, "Điềm Điềm, cậu dùng loại thuốc vừa thử, làm thêm một lần thử da nữa, tớ sẽ phối lại thuốc lần nữa."

"Rõ."

"Rõ."

Mọi người được phân công rõ ràng, thao tác nhịp nhàng bắt đầu vào việc.

Kết quả lần thứ hai vẫn như lần đầu, vẫn có sai số, thậm chí chỉ số trên tay Tống Chân còn giảm tới 0.5.

Khi Tống Chân thao tác xong, bên Tiểu Sóng cũng vừa hoàn thành kiểm tra, kết quả tương tự, chỉ số vẫn có xu hướng giảm.

Lại giảm.

Tống Chân cắn môi, mọi người trong phòng thí nghiệm đều nhìn nàng.

Tống Chân hỏi: "Dự kiến giai đoạn hai sẽ kết thúc trong bao lâu nữa?"

Trần Nghiệp kiểm tra lại, trả lời, "Trong tình huống không có can thiệp, tối đa 40 phút, tối thiểu 27 phút."

27 phút.

Điều phối một mẫu cần ít nhất ba phút...

"Còn bao nhiêu loại thuốc?"

"Thành phần chiết xuất của Pheromoen còn sáu loại."

Tống Chân gật đầu, nói: "Trần Nghiệp, đi gọi Tào Phàm dậy, bảo anh ấy tới quan sát thiết bị, giúp chúng ta canh thời gian, sau đó cậu quay lại đây điều phối thuốc với chị."

"Điềm Điềm cậu dừng thử da lại, qua điều phối thuốc."

"Được."

"Vâng."

Tào Phàm đến phòng thí nghiệm, cả nhóm tiếp tục làm việc, không khí yên lặng tuyệt đối, nhưng áp lực lại đè nặng chưa từng có.

Mười phút sau, có kết quả, trong tám loại mới điều phối được, có 4 loại có chỉ số phối hợp thấp, 4 loại còn lại nằm trong phạm vi bình thường.

Tống Chân xem qua số liệu, đặt tay lên cằm, trong hoang mang vẫn cố giữ tỉnh táo, nói, "Lấy 4 loại này làm thử da."

"Thử hai loại một lượt."

Tả Điềm thoáng chốc kinh ngạc, rồi gật đầu, "Được."

Tiêm thử da quanh vùng tuyến thể rất đau, thử một loại vốn đã đau rồi, hai loại cùng lúc sẽ chạm tới ngưỡng chịu đựng.

Khi Tả Điềm tiêm vào còn không dám nhìn Tưởng Hiểu, Tống Chân cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc, dặn dò.

"Cố chịu, sẽ rất đau."

Tưởng Hiểu đã đau đến ngơ ngẩn, nhưng vẫn giơ tay làm dấu ok, thoạt nhìn có vẻ còn rất lạc quan.

Tống Chân bồn chồn đi tới đi lui trong phòng thí nghiệm, Tả Điềm và Tào Phàm là hai người tiếp xúc nhiều nhất với quy trình điều trị lần này, cũng nhận ra vấn đề nên mặt mày rất nghiêm trọng.

Vấn đề này nói ra cũng khá đơn giản.

Chỉ số phối hợp của thuốc bất ngờ giảm mạnh, kết hợp với việc Tưởng Hiểu là nam Omega, nếu giai đoạn ba của rối loạn tiến triển quá nhanh, thì e rằng... Hiệu quả thuốc sẽ không đuổi kịp tốc độ phát tác.

Thuốc trước chưa được chuyển hóa xong, thì không thể tiêm thêm lần thuốc tiếp theo.

Nếu chu kì ác tính này lặp lại nhiều lần, tốc độ biến đổi của tuyến thể sẽ vượt xa hiệu quả của thuốc, tình trạng rối loạn sẽ tăng lên theo cấp số nhân...

Đến lúc đó, nếu thật sự biến đổi quá nhiều, sẽ không ai có thể đảm bảo cứu được Tưởng Hiểu.

Kết quả hai loại thuốc đầu tiên thử da cho thấy, một loại hấp thụ bình thường, một loại chậm.

Tống Chân như nhận ra điều gì, bàng hoàng yêu cầu Tả Điềm làm tiếp hai loại còn lại.

Hai loại sau, một loại bình thường, một loại quá thời gian mà vẫn chưa hấp thụ xong.

Tống Chân vỗ trán, trong lòng bật ra hai chữ —— thôi xong.

Mọi người trong phòng đều nhìn nàng, Tống Chân lấy lại tinh thần, lập tức hỏi, "Còn bao lâu nữa sẽ vượt giai đoạn?"

Tào Phàm báo thời gian chính xác, "15-20 phút."

Tống Chân cũng không giấu giếm bọn họ, giải thích, "Mất hoạt tính rồi."

"Dù mỗi ngày đều kiểm tra hoạt tính của chiết xuất, nhưng cái chúng ta kiểm tra là hoạt tính tổng thể, nếu bên trong có thành phần nào đó bị giảm hoạt tính từ từ, mà chưa mất hoàn toàn hoạt tính thì vẫn không thể phát hiện ra."

Tình huống hiện tại, chỉ có thể giải thích như vậy.

Tức là, hoạt tính của các thành phần quan trọng trong Pheromone đã giảm.

Dù không phải hoàn toàn bất hoạt, nhưng cũng không thể dùng được nữa.

Vẫn là vì hiểu biết về Pheromone chưa đủ, nàng chỉ biết rằng Pheromone có thể được bảo quản nguyên vẹn, nhưng kỹ thuật bản quản chiết xuất lại không hoàn chỉnh, dù đã kiểm tra mỗi ngày nhưng vẫn để xảy ra sơ sót!

Tống Chân nhắm mắt, cắn chặt răng, "Tào Phàm, báo thời gian."

"13-18 phút."

"Một phút sau báo lại cho tôi, tôi cần suy nghĩ, cho tôi một phút."

Áp lực như bị dồn nén thành thực thể, đè nặng trong lòng mỗi người bọn họ.

Một phút sau, Tống Chân bất chấp, "Hủy bỏ bốn loại chiết xuất này, sau đó thu thập Pheromone tại chỗ, chúng ta điều chế lại từ đầu."

Tả Điềm trừng to mắt, cô không nói đến chuyện có đủ người ở hiện trường hay không, cũng không nhắc đến áp lực dư luận khi phải thu thập Pheromone ngay tại chỗ.

Chỉ nhấn mạnh điểm quan trọng nhất: "Nhưng cậu ấy sắp vào giai đoạn ba rồi!"

Bây giờ thu thập rồi điều chế, làm sao kịp chứ!!

"Nếu bỏ đi số thuốc này, thì thời gian ước tính sang giai đoạn ba còn lại sẽ không đủ để chúng ta chiết xuất lần nữa."

Trước khi họ kịp điều chế xong lần nữa, rất có thể rối loạn của Tưởng Hiểu đã kết thúc rồi.

Tống Chân cũng không chùn bước, "Thành phần đã mất hoạt tính, nếu cứ theo kế hoạch cũ, thì tốc độ phát huy tác dụng của thuốc rất có thể sẽ không đuổi kịp tốc độ rối loạn của cậu ấy, một khi xảy ra cộng dồn... Quá mạo hiểm, tớ không thể đánh cược được."

"Nhưng thời gian..."

Tống Chân: "Kéo dài giai đoạn hai. Tớ điều chế thuốc, sẽ cố gắng giữ cậu ấy ở giai đoạn này khoảng năm đến sáu tiếng nữa."

Ở buổi giao lưu, Đồng Hướng Lộ từng hỏi Tống Chân một vấn đề, rằng nàng có thể khống chế, làm dịu rối loạn ở nam Omega và giữ nó ở giai đoạn một và hai không.

Lúc ấy, Tống Chân trả lời là có thể.

Và đúng là nàng có thể làm được.

Tào Phàm ngẩn người một lúc, không hoài nghi năng lực của Tống Chân, nhưng đồng thời cũng chỉ ra chỗ khó.

"Nhưng nếu cưỡng ép khống chế, thì thời gian cho giai đoạn ba sẽ bị rút ngắn rất nhiều."

Tống Chân không tránh né, gật đầu, "Đúng là sẽ ngắn đi rất nhiều, khi ấy, yêu cầu về khả năng phán đoán của chúng ta sẽ cao hơn, áp lực cũng lớn hơn, nhưng nếu thuốc không đúng thì lúc đó vấn đề sẽ không còn là áp lực nữa."

Tào Phàm hiểu ý Tống Chân, Tả Điềm cũng hiểu.

"Dù sao thì bây giờ chỉ còn hai lựa chọn, nhưng đặt cược khả năng điều trị thành công vào vận may thì chi bằng chúng ta đặt cược vào năng lực của mình."

Tống Chân không phải kiểu người chờ số phận an bài.

Hiện tại nếu cứ làm theo quy trình đã vạch sẵn, chẳng may xảy ra vấn đề, không có thuốc hiệu quả, thì đến lúc đó ai nấy cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Nhưng nếu cố gắng thêm chút nữa, dù có thất bại thì cũng chỉ vì bản thân chưa đủ năng lực, chưa thể đánh giá đúng thời điểm dùng thuốc nên không cứu được người.

Tống Chân không tin vào số mệnh, cho dù có thất bại, nàng cũng thà thất bại trong tay chính mình.

Còn hơn là thất bại vì một thành phần không xác định như vận may.

Tả Điềm là người đầu tiên lên tiếng, "Đồng ý. Tớ sẽ đi tìm trưởng khoa và trung tá Nhậm."

Tào Phàm: "Được. Tôi sẽ hỗ trợ."

Tiểu sóng: "Em đi theo chị Điềm tìm người."

Trần Nghiệp: "Em, em đi lấy thuốc cho mọi người."

Tống Chân nhìn những gương mặt kiên định ấy, đối diện với sự tin tưởng mà họ dành cho mình, nàng gật đầu.

Một tiếng ra lệnh, mọi người lập tức hành động theo kế hoạch.

Khi Trúc Tuế và Nhậm Nghị, còn có Tả Điềm và Tiểu Sóng chạy đến dưới lầu phòng thí nghiệm, Tống Chân đã tiêm xong toàn bộ thuốc vào tuyến thể của Tưởng Hiểu.

Quyết định được đưa ra lúc vội vã, thuốc cũng được tiêm vào quá gấp, Tưởng Hiểu lại bắt đầu co giật.

Tống Chân và Tào Phàm chỉ có thể thoa thuốc ổn định cơ bản lên vùng da ngoài tuyến thể, cố gắng để cậu ấy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, đồng thời lo lắng theo dõi phản hồi từ máy đo.

"Vẫn đang tăng!" Tào Phàm lo lắng.

"Đợi thêm chút nữa!!" Tống Chân siết chặt tay, mắt không rời màn hình.

"Bíp ——"

"Cộc cộc ——"

Tiếng gõ của của nhóm Trúc Tuế vang lên cùng lúc với tiếng máy đo phát tín hiệu giảm xuống.

Tống Chân rút khăn ướt, không phải để lau mồ hôi cho mình, mà là lau nước mắt cho Tưởng Hiểu – Người đang đau đến chết lặng.

Nhìn màn hình dữ liệu hiện rõ các chỉ số đã quay về giai đoạn hai, nàng mới thở phào một hơi như trút được gánh nặng.

Tống Chân ngồi sụp xuống cạnh giường bệnh, vẫy vẫy tay với Tào Phàm, thều thào nói: "Anh đi mở cửa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com