Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Tưởng tượng

Tống Chân ấn khăn giấy lên trán mới phát hiện bản thân cũng đầm đìa mồ hôi lạnh.

Các thành viên không nhịn được reo mừng vài tiếng, nhưng đã bị Tả Điềm ngắt lời ngay sau đó: "Suỵt —— Thiếu tá Tưởng cần nghỉ ngơi."

Mọi người quay sang nhìn Tưởng Hiểu đã ngất xỉu, tiếng reo hò lặp tức tắt ngúm, ai nấy đều ngoan ngoãn im lặng.

Các bác sĩ sản khoa của bệnh viện Đại học Quân y sẽ tiếp nhận phòng bệnh để xử lý phần còn lại.

Tống Chân đi sang phòng nghỉ, vừa mở cửa bước vào đã thấy một bộ quần áo dính đầy máu, nàng sửng sốt.

Kiểu dáng rất quen mắt, chắc chắn không phải của Trúc Tuế, nhưng nhất thời không thể nhớ ra là của ai, mắt liếc thấy một kim tiêm đã dùng đặt trong khay y tế trên bàn, bên cạnh còn có hai lọ thuốc, Tống Chân cầm lên xem.

Thuốc an thần.

Làm việc với cường độ cao làm đầu óc nàng có phần chậm nhịp, phải mất một lúc mới phản ứng lại, rồi bất chợt, Tống Chân quay đầu, "Chuyện gì đây?"

Những người khác đi sau, lúc này cũng vừa đẩy cửa bước vào.

"Sao vậy?"

"Có chuyện gì thế?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Ngoại trừ Trần Nghiệp đoán được phần nào thì những người còn lại đều ngơ ngác.

Tống Chân giơ lọ thuốc an thần lên, chưa kịp nói gì thì Tả Điềm đã bước vào, Tống Chân lúc này mới để ý sắc mặt cô tái nhợt chẳng kém gì Tưởng Hiểu.

"Thuốc là tớ dùng." Tả Điềm cũng không nói dối, thẳng thắn, "Tớ tự tiêm thuốc an thần cho mình."

Trần Nghiệp giờ đã hiểu rõ.

Tả Điềm mệt mỏi, liếc nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, đã ba tiếng kể từ lúc tiêm, bàn tay cô bắt đầu run rẩy, hoặc đúng hơn là từ khi thuốc hết tác dụng, cả người cô lại bắt đầu run lên mất kiểm soát.

"Áo là của Hứa An Bạch."

Cổ họng khẽ chuyển động, Tả Điềm dựa vào khung cửa, nhắm mắt lại, mỏi mệt rã rời.

"Anh ấy trúng đạn rồi."

*

Khi cả nhóm người vội vã chạy đến cổng chính Viện nghiên cứu khoa học, Tống Chân như cảm nhận được điều gì, giơ tay ra hiệu dừng lại, "Đừng ra ngoài."

"Mọi người đứng yên đó."

Tống Chân đứng giữa vòng vây quân nhân, bước thêm vài bước về phía cổng, rồi xác nhận.

"Pheromone."

Và không chỉ một loại, không chỉ của một người.

Nàng có thể phân biệt được Pheromone của Trúc Tuế, nhưng trong đó còn lẫn vào hai loại khác, không rõ mùi cụ thể, rất nặng tính công kích.

Có thể hòa trộn được với Pheromone của Trúc Tuế, lại còn bị nàng cảm nhận được... Đều là Alpha cấp S.

Sĩ quan trợ lý của Nhậm Nghị đang đứng gác ngoài cổng thì thấy bọn họ, vội vàng chạy đến.

"Cô Tống, cô Tả." Người sĩ quan gật đầu với bọn họ, "Liên quan đến vụ nổ súng hôm nay, Cục trưởng Cục V Bộ An ninh Quốc gia đã dẫn theo người đến, ba dãy phố quanh Viện nghiên cứu khoa học đều đang bị phong tỏa, người của Bộ Quốc an vẫn đang truy xét."

"Trước đó có dùng Pheromone để áp chế, đã dừng lại từ nửa tiếng trước, đều là Alpha cấp S, nếu hiện tại không có việc gì khẩn cấp thì tôi kiến nghị mọi người tạm thời không nên ra ngoài."

Sĩ quan nhìn Tống Chân, nhấn mạnh: "Đặc biệt là cô Tống và các thành viên nhóm hai của khoa Tuyến tố."

"Hứa An Bạch sao rồi?" Tả Điềm sốt ruột hỏi.

"Cô Tả, cô vẫn ổn chứ? Đội trưởng Hứa bị đạn xuyên qua vai, đã được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Đại học Quân y rồi, giờ chắc đang trong phòng mổ."

"Chỉ bả vai thôi sao?" Tả Điềm như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, bước chân cũng loạng choạng.

Trần Nghiệp bước nhanh đến đỡ lấy Tả Điềm.

Cậu chưa bao giờ thấy Tả Điềm xanh xao đến vậy.

"Chỉ trúng vào bả vai thôi." Người trợ lý xác nhận.

Tả Điềm vô thức đưa tay, được Tống Chân nắm lấy, các đốt ngón tay lạnh buốt.

Sau một hồi hỗn loạn, Tả Điềm gật đầu thật mạnh, "Tốt rồi, không trúng phải chỗ trí mạng."

"Không sao, tốt rồi, tốt rồi."

"Tống Chân?"

Phía trước bỗng vang lên tiếng gọi không chắc chắn.

Tống Chân ngẩng đầu, là Trúc Tuế, Nhậm Nghị và còn có cả Vưu Thần Tinh đi vào từ cổng chính.

"Chị đây, bọn chị nghe nói đội trưởng Hứa..."

"Anh ấy bị bắn vào vai, đã đưa đến bệnh viện, lúc đó trợ lý của trung tá Nhậm cũng đi cùng, đạn trúng vào xương, đang phẫu thuật, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng." Trúc Tuế chăm chú nhìn Tống Chân, đưa tay chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa bên thái dương nàng, nhỏ giọng nói, "Không sao đâu, đừng lo."

Nghe được Trúc Tuế cam đoan, cả Tống Chân và Tả Điềm mới thực sự nhẹ nhõm, sự lo lắng cũng dần dịu xuống.

Tống Chân giơ tay nắm lấy cổ tay Trúc Tuế, Trúc Tuế cũng nắm lại tay nàng.

Nhậm Nghị: "Sao mọi người lại xuống đây, là..."

Nhậm Nghị muốn hỏi tình trạng của Tưởng Hiểu, nhưng vì căng thẳng nên lời nói tới miệng lại ngập ngừng.

Sự lo lắng của anh dành cho Tưởng Hiểu hiển nhiên cũng không kém gì so với của Tả Điềm dành cho Hứa An Bạch.

Các thành viên của nhóm hai đều nhìn sang Tống Chân, tin này vẫn nên để nàng công bố.

Đầu óc Tống Chân vẫn còn đờ đẫn, mất một lúc lâu mới phản ứng lại, khẽ cười với Nhậm Nghị rồi thông báo, "Thiếu tá Tưởng đã qua cơn nguy hiểm, theo dõi thêm một tuần nữa là có thể xuất viện."

Vưu Thần Tinh kinh ngạc, "Các cô thật sự chữa được rối loạn Pheromone ở Omega nam?"

Tống Chân: "Vưu đội không tin à?"

"Không, tôi chỉ là..." Quá kinh ngạc.

Thật sự là, quá kinh ngạc.

Ngoại trừ Trúc Tuế và Nhậm Nghị, các quân nhân xung quanh nghe được tin này cũng đều bàng hoàng không tin nổi.

Thì ra, rối loạn Pheromone cấp tính có thể chữa được? Còn là chữa khỏi hoàn toàn?!

Nam Omega còn có thể chữa khỏi, vậy nữ Omega và Beta chẳng phải quá dễ dàng hay sao?

Rốt cuộc, Tống Chân vừa vào đã chọn ca khó nhất, và nàng thật sự tạo ra kỳ tích.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt các quân nhân nhìn bọn họ cũng trở nên nồng nhiệt và đầy kỳ vọng.

Vưu Thần Tinh mỉm cười có phần xấu hổ, bổ sung, "Tôi chỉ là thật lòng cảm thấy vô cùng tự hào vì đất nước chúng ta có một người vĩ đại như cô Tống."

Nhậm Nghị vì quá lo lắng nên vẫn muốn nghe Tống Chân xác nhận lại lần nữa, "Vậy là, Tiểu Hiểu thật sự đã khỏi rồi sao?"

"Em ấy, có thể tiếp tục mang thai như bình thường rồi đúng không?"

Tống Chân gật đầu, "Đúng vậy, từ giờ chỉ cần đến khoa sản kiểm tra định kì là được."

Hốc mắt Nhậm Nghị đỏ lên, nhìn Tống Chân thật sâu, chân thành nói, "Cảm ơn cô, cô Tống, thật sự cảm ơn cô vì những vất vả trong suốt thời gian qua."

"Còn có cả mọi người ở nhóm hai khoa Tuyến tố nữa, tôi... Vô cùng cảm kích."

Nói xong, anh cúi đầu thật sâu với Tống Chân.

Lời ít, nhưng tình cảm bên trong đủ để chạm đến trái tim những người đang có mặt ở đây.

*

Lệnh phong tỏa bên ngoài Viện nghiên cứu chưa được gỡ bỏ, quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Trúc Tuế, Nhậm Nghị và Vưu Thần Tinh cuối cùng cũng có thể thở phào, tranh thủ nghỉ ngơi.

3 giờ rưỡi chiều, tất cả mọi người rốt cuộc đã tề tựu đông đủ, cùng nhau ăn bù một bữa trưa.

Chuyện gián điệp, Trúc Tuế không nói quá nhiều với Tống Chân, chỉ kể sơ qua rằng có ba người lẻn vào, hai trong số đó đã bị bắn chết tại chỗ, một người trà trộn vào đám đông, lúc các cô vào Viện nghiên cứu là đã bị bắt, hiện đang được Bộ Quốc an đưa đi.

"Tất cả đều do mấy vụ biểu tình gây ra, nếu không phải mấy hội nhóm đó cứ suốt ngày ngồi lì bên ngoài Viện nghiên cứu để rồi các nền tảng mạng xã hội, truyền thông hùa theo đưa tin, làm rầm rộ khắp nơi thì bọn gián điệp đâu có cơ hội để trà trộn vào."

"Tất cả những người của các hội nhóm tham gia biểu tình đều đã bị bắt, trước đây không có cơ hội, lần này phải xử lý thật nặng, hiện tại thiếu tá Tưởng đã được chữa khỏi, dư luận sẽ nghiêng về phía chúng ta, nếu không cho họ một trận thì em không mang họ Trúc nữa."

Lại múc thêm cho Tống Chân một bát canh gà, Trúc Tuế nghiến răng nói.

Nhậm Nghị cũng gật đầu: "Đúng là phải nghiêm trị, bao che gián điệp không phải là chuyện nhỏ."

Mới đó mà đã định xong tội danh cho những người tham gia biểu tình luôn rồi.

Vưu Thần Tinh thong thả kết luận vận mệnh tương lai của đám người đó, "Ừ, từ lúc chúng tôi vào Viện nghiên cứu khoa học, bên đơn vị của các cô đã nhờ tôi rồi, họ bảo tôi nhất định phải coi trọng chuyện lần này, điều tra cho ra ngọn ngành."

Từ lúc Tưởng Hiểu nhập viện đến nay, nhân viên của Viện nghiên cứu khoa học đã chịu không ít khổ sở bởi vì đám người biểu tình này.

Có lúc chỉ ra ngoài mua gói thuốc hay chai nước thôi cũng bị người ta chặn đường hỏi dồn hỏi dập về quan điểm đối với chuyện này, chuyện kia.

Từ ngày bị người của Hội Nhân quyền chặn cổng, nhóm chat chung của Viện nghiên cứu ngày nào cũng có người khóc lóc kể khổ, nói mình bị chặn lại, bỏ lỡ thí nghiệm, công sức cả tuần, cả tháng đổ sông đổ bể, phải làm lại từ đầu...

Với tình hình đó, ai mà không mong Bộ Quốc an vào cuộc điều tra cho ra lẽ chứ!

Tống Chân uống một ngụm canh gà.

Bên kia, Trần Nghiệp cũng nghiêm túc gật đầu, "Vậy sau này làm phiền Cục trưởng Vưu rồi!"

Tiểu Sóng phụ họa: "Bọn họ rất điên cuồng, lúc bọn em đi làm về cũng bị theo dõi, vừa nhìn đã biết không phải tổ chức đàng hoàng gì!"

Tào Phàm: "Vất vả Cục trưởng Vưu rồi!"

... Thật ra cũng không đến mức như thế.

Tống Chân vừa định nói gì đó thì Trúc Tuế đã phất tay, lớn tiếng đảm bảo, "Chắc chắn rồi, Vưu đội là ai chứ, chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng, mọi người cứ yên tâm!"

Tống Chân im lặng một lúc, lời định nói lại nuốt trở vào, cúi đầu tiếp tục ăn canh gà.

*

Tống Chân đang mang thai, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, nàng ăn cơm xong là nằm luôn trong phòng thí nghiệm, rồi lơ mơ ngủ mất.

Khi tỉnh lại, phát hiện trên người mình đang đắp áo khoác của Trúc Tuế, không biết từ lúc nào đã bị người ta ôm lên giường bệnh trống bên cạnh ngủ một giấc.

Vừa ngồi dậy uống ngụm nước, Trúc Tuế và Nhậm Nghị đã bước vào, nói rằng lệnh phong tỏa sắp được gỡ bỏ, các máy móc và thiết bị giám sát của Bộ Quốc an ở ba tuyến đường quanh Viện nghiên cứu đã được tháo dỡ, họ hỏi Tống Chân có muốn tranh thủ lúc đường chưa tắc để sang Bệnh viện Đại học Quân y thăm Hứa An Bạch không.

"Đi chứ. Đương nhiên phải đi rồi."

Cả buổi trưa Tả Điềm chẳng ăn được mấy miếng, rõ ràng là trong lòng vẫn lo cho người kia.

Nhậm Nghị có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn mở lời, "Tiểu Hiểu tỉnh rồi, em ấy biết chuyện Đại Bạch bị bắn, cũng muốn đến thăm một chút."

"Em ấy nói mình nhờ Đại Bạch đưa đến đây, nếu không phải vì em ấy thì Đại Bạch cũng sẽ không quay lại Quân khu I để rồi xảy ra chuyện này, không tận mắt nhìn thấy cậu ấy không sao, Tiểu Hiểu không thể yên lòng..." Ngập ngừng một lúc, anh hỏi, "Tình trạng của em ấy hiện tại, có thể đi được không?"

Dù sao thì điều trị rối loạn cũng không phải phẫu thuật, Tưởng Hiểu có khó chịu, nhưng cơ thể không có vết thương.

Tống Chân tò mò, "Cậu ấy đi nổi à?"

Đau đến vậy, lại còn là bị chọc kim vào tuyến thể, Tống Chân không tin Tưởng Hiểu còn sức để mà đi.

Nhậm Nghị chân thành đáp, "Em ấy nói để tôi bế đi là được."

"..."

Đã hiểu, đến mức hạ cả thể diện, đúng là nếu không đích thân nhìn thấy Hứa An Bạch an toàn thì lòng chẳng thể yên.

"Vậy tôi bảo Trần Nghiệp mang theo vài loại thuốc, để cậu ấy đeo vòng theo dõi tuyến thể rồi xuất phát thôi."

"Nhưng tôi nói trước, chỉ được nửa tiếng thôi, hết nửa tiếng bắt buộc phải quay lại phòng bệnh, tiếp tục theo dõi."

"Không thành vấn đề." Nhậm Nghị nói.

*

Tả Điềm bồn chồn cả buổi trưa, người mệt rã rời, nhưng không sao chợp mắt nổi.

Nghe tin có thể đến bệnh viện thăm người kia, động tác còn nhanh hơn ai hết.

Ngoại trừ Đại Đinh và Tiểu Sóng là hai người mới, các thành viên khác của nhóm hai đều biết nguyên nhân vì sao, Trần Nghiệp còn chu đáo giúp Tả Điềm xách đồ.

Tống Chân nắm tay Tả Điềm, liên tục an ủi, "Từ từ thôi Điềm Điềm."

"Đừng cuống, chúng ta đi ngay đây."

"Nghe nói ca mổ rất thành công, xương vai bị gãy, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục."

Nhắc tới Hứa An Bạch, tay Tả Điềm vẫn lạnh băng, Tống Chân có ủ thế nào cũng không ấm lên được, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Tả Điềm không thiếu mấy câu an ủi của mình, vì những điều này Tả Điềm đều biết.

Nhưng biết là một chuyện, có làm được hay không, đặc biệt là giữa cô và Hứa An Bạch còn có tình cảm... Lại là một chuyện khác.

Nhóm người vội vã đến bệnh viện.

Con đường xung quanh Viện nghiên cứu hiện tại rất thông thoáng, sau khi xuống xe, Tống Chân và Tả Điềm chỉ vừa xuất hiện ở cổng bệnh viện thì đã bị micro và camera không biết từ đâu lao tới chặn đường.

Hơn nữa, không chỉ có một micro hay camera mà là rất nhiều.

Tất cả đều chĩa thẳng về phía Tống Chân, chắn hết đường đi.

Ánh mắt Trúc Tuế lạnh băng, theo phản xạ vươn tay che trước mặt Tống Chân và Tả Điềm.

"Cô Tống, buổi điều trị hôm nay có thành công không?"

"Cô Tống, về vụ bạo động bên ngoài Viện nghiên cứu hôm nay và hành động phong tỏa của quân đội, cô có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý không?"

"Cô Tống, có tin đồn rằng buổi điều trị đã thành công, có thật không?"

"Cô Tống, có phải hôm nay các cô đã thu thập Pheromone ngay tại hiện trường không?"

Trúc Tuế còn chưa kịp nói gì đã bị vô số tiếng gọi 'Cô Tống' nhấn chìm.

Ngẩng đầu liếc nhìn logo trên micro, Trúc Tuế lúc này mới nhận ra, trước mắt toàn là truyền thông nhà nước.

Chỉ mất vài giây suy nghĩ Trúc Tuế đã hiểu, hẳn là bên trong quân đội có người để lộ chuyện Hứa An Bạch bị thương, lại thêm lệnh phong tỏa quanh Viện nghiên cứu khoa học nên các phóng viên liền kéo nhau đến cổng bệnh viện Đại học Quân y, đánh cược xem có chạm mặt được Tống Chân không!

Bên trong bệnh viện lúc này chắc chắn đã bị kiểm soát, nhưng đám phóng viên này là nhân viên doanh nghiệp nhà nước, nếu không có lệnh cấm rõ ràng thì họ vẫn có khả năng ăn vạ chờ ngoài cổng.

Xe đằng sau cũng vừa dừng lại, người của Nhậm Nghị xuống xe, lập tức xếp hàng ngay ngắn, đứng ở cổng bệnh viện, nhờ sự phối hợp của các quân nhân, đám phóng viên dù vẫn còn chút náo động nhưng cũng không còn ào đến gần bọn họ nữa.

Tả Điềm căng thẳng siết chặt tay Tống Chân.

Tống Chân nhận ra, Tả Điềm không muốn đối mặt với đám truyền thông đó, cô đang nôn nóng muốn vào thăm Hứa An Bạch.

Ở hàng ghế sau, Nhậm Nghị đang ôm Tưởng Hiểu, thấy tình hình thế này cũng không xuống xe vội.

Tống Chân quay đầu nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt đang tựa vào ngực Nhậm Nghị của Tưởng Hiểu, biết mọi người không ai có thời gian rảnh rỗi để trả lời đám phóng viên này.

Tống Chân cũng không định dây dưa với bên truyền thông.

Nhưng có vài vấn đề quan trọng, cần phải nói cho rõ ràng.

Tống Chân nên cho công chúng một câu trả lời xác đáng.

Vì thế, câu đầu tiên nàng nói là, "Đúng vậy, cảm ơn quốc gia, cảm ơn Bộ Quốc an và còn có trung tá Nhậm đã hỗ trợ nhóm hai chúng tôi, buổi điều trị hôm nay rất thành công!"

Đám phóng viên sửng sốt, "Cô nói thật sao?"

Tống Chân: "Tôi có thể cam đoan. Mỗi lời tôi nói hôm nay đều là sự thật, một chữ cũng không sai."

Một câu khẳng định chắc như đinh đóng cột vừa được thốt ra, toàn bộ các phóng viên đều phấn khích hẳn lên.

Nhưng phấn khích xong, họ nhanh chóng dồn sự chú ý vào vấn đề gây tranh cãi lớn nhất, thu thập Pheromone.

"Cô Tống, khó khăn lớn nhất trong việc điều trị là gì? Là Pheromone sao?"

"Cô Tống, vậy những ca sau này cũng cần phải thu thập Pheromone sao?"

"Nhà nước đã cho phép việc thu thập Pheromone rồi sao?"

"Vụ bạo động hôm nay có liên quan đến việc thu thập Pheromone tại hiện trường, cô nghĩ thế nào về chuyện này?"

Thấy Tống Chân chịu mở miệng trả lời, các quân nhân xung quanh định ra tay ngăn đám truyền thông cũng khựng lại một chút, không biết có nên hành động hay không, họ liền đứng vây quanh để giữ khoảng cách giữa các phóng viên với Tống Chân, chờ chỉ thị tiếp theo.

Tống Chân không trả lời tiếp, mà điềm tĩnh hỏi ngược lại một câu.

"Tôi đã chữa khỏi hoàn toàn chứng rối loạn Pheromone ở một nam Omega, với kết quả này mà các anh chỉ muốn hỏi mấy vấn đề nhàm chán như vậy thôi sao?"

Đám phóng viên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Những vấn đề này... Nhàm chán á?

Chẳng phải, nên gọi là sắc bén mới đúng à?

Trong không gian im lặng có phần khó xử, một người dè dặt hỏi, "Vậy, cô cảm thấy chúng tôi nên hỏi gì?"

Giọng Tống Chân trong trẻo nhưng cũng rất cứng rắn.

"Các anh nên hỏi tôi, sau khi điều trị rối loạn Pheromone thành công thì định hướng nghiên cứu tiếp theo của khoa Tuyến tố sẽ là gì?"

"Nên hỏi, nếu tôi đã chữa được căn bệnh mà cả thế giới đều bất lực thì rốt cuộc nguyên nhân thật sự của chứng rối loạn là gì?"

"Và điều đáng để hỏi nhất, đó là với tỉ lệ sinh hiện tại, chúng ta phải làm thế nào để khôi phục tỉ lệ sinh trong tương lai!"

Đám phóng viên bị vài câu hỏi của Tống Chân làm cho đầu óc rỗng tuếch.

Cái gì cơ? Khôi phục tỉ lệ sinh á?! Không phải bọn họ nghe nhầm đấy chứ!!

Phóng viên kinh ngạc há hốc mồm, "Tỉ lệ sinh... thật sự có thể được khôi phục sao?"

Không phải cải thiện, mà là khôi phục, khôi phục lại mức trước đây, thời gian chưa có khủng hoảng sinh sản.

Khôi phục lại... Cái thời chưa hề có rối loạn Pheromone.

Quá chấn động, phóng viên cũng không khỏi lắp bắp, "Cô, cô Tống, ngài, ngài đã đi xa đến mức đó rồi sao? Chuyện này... Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi rồi!"

Tống Chân: "Vậy thì từ hôm nay, các anh nên bắt đầu tưởng tượng đi."

Tống Chân: "Xin lỗi, chúng tôi đang vội đi thăm bệnh, thất lễ rồi."

Trúc Tuế phất tay ra hiệu, các quân nhân xung quanh lập tức hiểu ý, bất kể các phóng viên có giãy giụa cố thoát để đặt thêm câu hỏi thế nào đều bị cưỡng chế đưa ra ngoài.

Tống Chân nhìn sang Tả Điềm đang sốt ruột, dịu dàng nói, "Chúng ta đi thôi, Điềm Điềm."

*

#Xác nhận: Rối loạn Pheromone trong thai kỳ ở nam Omega đã được nhóm nghiên cứu của cô Tống Chân điều trị thành công#

#Tống Chân phát biểu: Có hy vọng khôi phục tỉ lệ sinh#

#Tống Chân: Vậy thì từ hôm nay, các anh nên bắt đầu tưởng tượng đi#

Khi những từ khóa này đồng loạt hiện lên trên màn hình máy tính, ánh mắt Đồng Hướng Lộ dán chặt vào màn hình, hơi thở đình trệ.

Thành công rồi?

Vậy mà, thành công thật sao?!!

Sao có thể... Sao có thể cơ chứ?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com