Chương 121: Lời nói dối
Đêm đó không gió không mưa, trên bầu trời đêm cao vút, trăng sao lấp lánh như những viên kim cương được khảm vào lớp nhung đen, lộng lẫy và rực rỡ.
Về nhà sau khi thăm Hứa An Bạch, Tống Chân ngồi một mình rất lâu trong phòng làm việc, trước mặt nàng là tập tài liệu ghi chép số liệu của thử nghiệm lâm sàng Alpha, nhưng thứ nàng nhìn lại không phải số liệu, mà là hai chữ 'Trang Khanh' được ký tay trên đó, đầu ngón tay khẽ vuốt qua, ánh mắt như đang suy tư điều gì.
Một lúc sau, nàng nhận được tin nhắn WeChat từ Tả Điềm.
【 Chân Chân, tớ về rồi, hôm nay kích động quá, xin lỗi 】
【 Tớ cũng không biết sao mình lại vậy, chỉ là... Tóm lại là để cậu chê cười rồi 】
Tống Chân:【 Về nhà là tốt rồi, giữa chúng ta không cần phải nói những lời đó 】
Bạn bè nhiều năm, cũng là cộng sự ăn ý nhất trong công việc, giữa họ, không cần khách sáo hay xin lỗi.
Ban ngày đã ngủ hai giấc, nên đêm nay Tống Chân rất tỉnh táo.
Dụi mắt nhìn đồng hồ treo tường đã hiện 12 giờ rưỡi, Tống Chân ngồi dậy, cơn buồn ngủ lại tan biến.
Nàng cúi đầu hôn lên má Trúc Tuế một cái, rồi khoác áo choàng định ra ngoài uống nước, nhưng khi bước vào bếp lại bắt gặp bố Tống đang nấu đồ ăn khuya, bị mùi thơm hấp dẫn, chẳng mấy chốc, hai cha con đã mỗi người một bát sủi cảo nóng hổi ngồi xuống bàn ăn.
"Bố, con định tuần sau sẽ tổ chức họp báo công bố thành quả nghiên cứu." Ăn xong, Tống Chân lên tiếng.
Nàng cúi mắt một chốc, "Con muốn lấy bức thư mà mẹ để lại."
Bố Tống ngẩng đầu lên, nhìn con gái một lúc rồi hỏi: "Con nghĩ kỹ rồi à?"
Tống Chân gật đầu.
"Được rồi, mai bố sẽ tìm cho con."
"Bố có muốn đến dự không?"
Bố Tống khựng lại, rồi như bừng tỉnh ra điều gì, ông lại nhìn về phía Tống Chân lần nữa.
*
Việc Tưởng Hiểu được chữa khỏi lan truyền như virus, với tốc độ nhanh chóng mặt, đã lan rộng khắp các ngõ ngách ở toàn Hoa Quốc.
Và rồi, từ kênh thông tin chính phủ trong nước, tin tức lại lan rộng ra toàn thế giới.
Vào ngày thứ ba theo dõi tình trạng của Tưởng Hiểu, Nhậm Nghị mang về một văn bản đóng dấu đỏ, phía trên là đơn xin thu thập Pheromone mà họ từng nộp cho bên quân đội, từ khi nộp đơn cho đến nay, phía quân đội luôn giữ thái độ mập mờ, không ra lệnh cấm, nhưng cũng không công khai cho phép.
Thật ra, tất cả các hoạt động thu thập của bọn họ đều nằm trong vùng xám.
Cho đến khi văn bản này được ban hành, họ mới chính thức nhận được sự phê chuẩn từ quân đội.
Lúc này, có không ít người từ các gia tộc lớn mà Tống Chân không dễ gì gặp được đã tìm cách đến thăm Tưởng Hiểu, đa phần đều là những người từng đến nhờ Tống Chân giúp đỡ trước đây, là những gia tộc có người bị rối loạn Pheromone nghiêm trọng.
Một số ít gặp được Tống Chân ở chỗ Tưởng Hiểu, tìm cách bóng gió dò hỏi kế hoạch điều trị tiếp theo.
"Đợi thêm một thời gian nữa đi, hiện giờ việc thu thập Pheromone vẫn chưa được hợp pháp hóa, chúng tôi không thể phạm luật được."
Đó từng là cái cớ để bọn họ từ chối khi nghe Tống Chân nói đến chuyện thu thập Pheromone, giờ đây đang bị Tống Chân dùng để chặn miệng bọn họ.
Ẩn ý trong đó, chỉ có thể tự mình hiểu lấy.
Nhưng những gia tộc đi đến bước này, chẳng ai là kẻ ngốc cả, không có chuyện không hiểu được.
Vì thế, trong cuộc họp do Hiệp hội đại diện quân nhân triệu tập sau đó, đa số các đại biểu đều đồng ý hủy bỏ phần phụ lục liên quan mà Tống Chân từng đề cập, còn có nhiều người lấy Tưởng Hiểu làm ví dụ, giảng giải dài dòng về sự thay đổi của thời đại, cuối cùng đưa ra đề xuất sửa đổi điều luật về thu thập Pheromone.
Sau cuộc họp, các bản tin ngay lập túc dậy sóng, mỗi lần làm mới trang đều có hàng trăm, hàng nghìn lượt thảo luận tăng thêm dưới các bài đăng liên quan.
Sáng hôm sau, trên website và weibo chính thức của Viện nghiên cứu, cùng với kênh thông tin chính phủ từ thủ đô Thượng Kinh đồng loạt công bố, sau khi chữa khỏi thành công cho Tưởng Hiểu, Tống Chân sẽ chính thức tổ chức họp báo như đã hứa, để công bố các thành quả nghiên cứu về rối loạn Pheromone.
Buổi họp báo này sẽ có phần giao lưu được mọi người mong chờ từ lâu.
Do dự đoán số lượng các nhà khoa học muốn tham dự sẽ rất lớn, cuối bản tin còn cung cấp mẫu đăng ký, Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I sẽ phối hợp với Bộ An ninh Quốc gia, sàng lọc để chọn ra 100 suất tham dự trực tiếp, những người trong danh sách sẽ nhận được thư mời.
Trong khi các phòng thí nghiệm trên gắp thế giới đang ngóng đợi, vì lý do an toàn, chỉ mở 100 suất tham dự cho các nhà nghiên cứu...
Hai giờ sau khi thông báo được công bố, không phụ sự mong đợi của mọi người, hộp thư của Viện nghiên cứu khoa học nhận 999+ email mới.
Không tài nào đọc xuể.
Toàn bộ buổi họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp, ngoại trừ các kênh truyền thông chính thống của thủ đô còn có tạp chí Tự Nhiên và nền tảng phát trực tiếp lớn nhất của Hoa Quốc cùng tham gia.
Rút kinh nghiệm từ buổi phỏng vấn với tạp chí Tự Nhiên và hôm điều trị cho Tưởng Hiểu, Bộ An ninh Quốc gia quyết định, trong ngày tổ chức họp báo, ba con phố quanh Viện nghiên cứu khoa học sẽ bị phong tỏa từ sáng sớm, chỉ cho phép người và phương tiện được mời đi qua, người không liên quan phải đi đường vòng.
Ngay cả các tổ chức từng tụ tập bên ngoài Viện nghiên cứu, bao gồm cả Hội Nhân quyền gần đây cũng bị kiểm tra gắt gao, các thành viên của hội bị giam giữ trong Bộ Quốc an hai ba ngày, tra hỏi cả ngày lẫn đêm, lặp đi lặp lại liên tục, lúc được thả ra, ai nấy đều cảm giác như mình vừa ngồi tù xong.
Và sau khi được thả, các hội nhóm đó lập tức nhận được thông báo từ quân đội, xét thấy hành động của họ đã gây ảnh hưởng xấu nghiệm trọng, họ sẽ bị cấm tổ chức các hoạt động công khai trong vòng một năm.
Nói cách khác, trong một năm tới, ngoại trừ hoạt động nội bộ thì mọi hình thức biểu tình, tọa kháng, phát ngôn công khai đều bị cấm.
Thông báo chính thức được đăng lên cổng thông tin của quân đội, hôm đó Vưu Thần Tinh nhận được không ít lời cảm ơn và phong bao lì xì từ các sĩ quan làm việc trong Viện nghiên cứu khoa học.
Có thể thấy, mọi người rất hài lòng với kết quả này.
*
Buổi họp báo có ảnh hưởng rất lớn, các khâu chuẩn bị đều cần nhiều thời gian.
Cuối cùng quyết định ngày tổ chức là ngày thứ ba sau khi Tưởng Hiểu xuất viện.
Với tư cách là nam Omega được chữa khỏi trong lần điều trị này, về tình về lý, Tưởng Hiểu và Nhậm Nghị đều nhận được thư mời.
Tống Chân cũng đưa một thư mời cho bố Tống, nhưng cũng không ép ông phải đi, nàng để ông tự quyết định.
Còn có một thư mời khác, Tống Chân nhờ Trúc Tuể chuyển cho một người xa lạ.
"Trước đây em từng nói với chị, người bạn gái của anh trai em đến giờ vẫn chưa lập gia đình, nếu cô ấy muốn đến, em thay chị đưa thư mời này cho cô ấy." Tống Chân rũ mắt, giọng nhẹ nhàng, "Có lẽ, nó sẽ giúp giải đáp được phần nào những khúc mắc trong lòng cô ấy."
*
Hứa An Bạch hồi phục khá tốt, mỗi ngày tan làm Tả Điềm đều mang cơm đến cho anh, ban đầu còn phải đút, nhưng giờ đã có thể tự mình ăn được.
Hai người rất hòa hợp, trừ hai ngày đầu không khí còn hơi gượng gạo, thì sau này mối quan hệ giữa hai người họ dường như quay trở lại khi Hứa An Bạch vừa mới đến Quân khu I, là bạn tốt, rất thoải mái khi ở cạnh nhau.
Chỉ là, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, trạng thái đó sẽ không bao giờ quay lại được nữa.
"Trước khi đến Quân khu I, mẹ của Hứa An Bạch từng gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi rằng Hứa An Bạch có thích ai chưa?"
Lúc kiểm tra phòng bệnh trước khi xuất viện, Tả Điềm vừa ghi chép xong số liệu thì Tưởng Hiểu bỗng lên tiếng.
"Tôi và Đại Bạch có thể xem là có quan hệ họ hàng, cũng khá thân với gia đình cậu ấy, dì ấy nói trước khi cậu ấy rời nhà có hỏi một câu khiến dì rất bất an."
Trước lúc đi, Hứa An Bạch hỏi mẹ mình, nếu anh ấy thích một Beta thì trong nhà nghĩ sao?
Mẹ anh hỏi lại, sao lại thế được?
Hứa An Bạch đáp, sao lại không thể?
"Cuộc nói chuyện kết thúc thế nào dì ấy không kể, tôi cũng không hỏi Đại Bạch, nhưng qua giọng điệu thì có vẻ dì ấy rất sốc, cho nên mới muốn dò hỏi tôi xem có biết chuyện gì không." Đổi đề tài, Tưởng Hiểu bỗng nói, "Tống Chân nói cô chưa có bạn trai, gia đình đang rất lo lắng."
"Vừa hay, Đại Bạch cũng chưa từng hẹn hò, người nhà giới thiệu cho cậu ấy hai người cũng ổn lắm, nhưng đi chơi vài lần rồi thôi, không phát triển tình cảm gì, trái lại còn thành đôi với vài người bạn khác của chúng tôi."
"Tôi luôn cảm thấy, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, gặp được người phù hợp, thật sự không dễ."
Nói đến đây Tưởng Hiểu bỗng im bặt, Tả Điềm không hiểu, hỏi, "Ý cậu là gì vậy?"
"Cô từng nghe đến khái niệm ichigo ichie* chưa?"
(*) Ichigo ichie (一期一会 —): là một câu thành ngữ bốn chữ (yojijukugo) trong tiếng Nhật, miêu tả một khái niệm văn hoá về những cuộc gặp gỡ với mọi người.
Thuật ngữ này thường được dịch là "chỉ tại thời điểm này," "không bao giờ nữa," hoặc "một cơ hội trong đời."
"Có những mối duyên, có những con người, mà cả đời này chỉ gặp được một lần, nếu bỏ lỡ, thì sẽ mãi mãi không còn nữa."
Tưởng Hiểu bình tĩnh nói, "Tôi chỉ hy vọng, về sau khi nhắc về đối phương, hai người sẽ không bao giờ phải hối tiếc."
*
Tối hôm đó, Tả Điềm lấy trong túi ra chiếc thư mời mà cô đã giữ thật lâu.
"Chân Chân nói sẽ nói cho tôi một vài điều, tôi vẫn không biết là gì."
Tả Điềm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Hứa An Bạch, hỏi anh, "Anh có muốn cùng tôi nghe không?"
*
Một ngày trước buổi họp báo, Tống Chân ngồi lại trong phòng làm việc rất lâu, khi Trúc Tuế mang sữa vào, thấy trước mặt nàng đang đặt một phong bì thư đã ố vàng theo thời gian.
Trúc Tuế từng nhìn thấy phong bì đó rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Tống Chân mang ra đặt trước mặt.
Nàng không mở ra, chỉ lẳng lặng ngắm nhìn nó, giống như đang tự hỏi điều gì đó.
Hôm nay, ánh mắt Trúc Tuế nhìn có vẻ lâu hơn bình thường, khiến Tống Chân khi nhận ly sữa cũng nhận ra.
"Em muốn xem không?" Tống Chân hỏi nàng.
Trúc Tuế ý thức được mình đã nhìn quá chăm chú, quay sang nhìn Tống Chân, "Em muốn biết đây là gì hơn, là... Thư sao?"
Trên phong bì trống trơn, không có gì cả.
Khiến cho người ta khó mà không nghi ngờ, liệu bên trong có phải tài liệu cơ mật nào đó không?
"Đúng vậy."
"Em muốn biết nội dung là gì không?"
*
Sáng hôm sau, từ 6 giờ, hàng dài quân nhân được trang bị súng từ xe quân đội bước xuống, lấy Viện nghiên cứu khoa học làm trung tâm, dàn đội hình phong tỏa.
Buổi họp báo sẽ được tổ chức tại hội trường Viện nghiên cứu khoa học Quân khu I.
Ba ngày trước, Quân khu I đã bước vào trạng thái giới nghiêm lần nữa, ngoại trừ những người có thư mời đã báo danh, cả thủ đô thi hành nghiêm mệnh lệnh từ quân đội, 'chỉ ra không vào'.
Các đài truyền hình kết nối trực tiếp với đài truyền hình thủ đô Thượng Kinh, phát sóng trên toàn quốc buổi họp báo.
Các đơn vị có liên quan được cho nghỉ, những nơi không được nghỉ thì cũng tổ chức cho nhân viên cùng xem.
Mẹ Trình ở trường học, bật TV cho học sinh trong lớp xem, nhìn thấy Tống Chân thoáng xuất hiện trên màn hình, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.
Trình Lang trong văn phòng mở laptop xem buổi phát sóng, các thai phụ ở khoa sản không đông lắm, các bác sĩ ở khoa bên cạnh cũng kéo nhau sang xem cùng.
Viện nghiên cứu Quân khu III vốn chuyên về nghiên cứu dược phẩm, buổi họp báo của Tống Chân vừa bắt đầu, theo nguyện vọng của toàn viện nghiên cứu, đã cho nghỉ nửa ngày để mọi người ở nhà theo dõi.
Đồng Vân vừa xử lý xong tài liệu thì Đồng Hướng Lộ đi vào, kết nối điện thoại, chiếu lên màn hình lớn.
Chẳng bao lâu sau, trên thảm đỏ ngoài cửa xuất hiện bóng dáng Đồng Nhu, Đồng Hướng Lộ kinh ngạc: "Mẹ cũng đến sao?"
"Sự kiện lớn thế này, sao có thể vắng mặt chứ." Đồng Vân đẩy gọng kính, đặt tài liệu xuống, cùng Đồng Hướng Lộ theo dõi màn hình.
Khi máy quay lia đến Tống Chân, nàng đang mặc một bộ âu phục trang trọng màu trắng.
Trên ngực cài một chiếc ghim cài áo, Đồng Hướng Lộ cảm thấy hình dạng rất quen mắt, nhìn một lúc thì nhận ra đó là một bông Calla Lily màu trắng được đính đá.
Loài hoa mang ý nghĩa tưởng niệm người đã khuất.
Mọi người đã an tọa, ngoại trừ 100 nhà nghiên cứu lớn được mời công khai, còn có 100 người nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác nhau được Viện nghiên cứu khoa học mời riêng, từ các lãnh đạo cấp cao của quân đội cho đến các nhân vật hàng đầu trong ngành tài chính.
Viện trưởng là người phát biểu trước, sau đó là Viện phó Vinh.
Cuối cùng, chính là người được trông đợi nhất, Tống Chân.
Tống Chân bước lên bục phát biểu, chưa kịp cất lời đã nhận được một tràng pháo tay vang dội, nàng đáp lại bằng một nụ cười lịch sự.
Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, Tống Chân thong thả lên tiếng, "Xin chào mọi người, tôi là Tống Chân."
"Chào mừng các vị đến với buổi họp báo công bố thành quả nghiên cứu về rối loạn Pheromone của tôi trong giai đoạn hiện tại."
Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, vô cùng nhiệt liệt.
"Tôi biết mọi người có rất nhiều điều muốn hỏi."
"Thời gian qua, trên toàn cầu cũng có rất nhiều những nhà khoa học xuất sắc muốn giao lưu trao đổi với tôi."
"Hôm nay tại đây, tôi sẽ công bố toàn bộ các thành quả nghiên cứu đã được tôi tổng hợp đầy đủ, với các số liệu rõ ràng làm cơ sở."
Tống Chân ngừng một nhịp rồi nói tiếp: "Trước khi chính thức phát biểu, tôi muốn làm một khảo sát nhỏ."
"Trong rất nhiều những cuộc phỏng vấn mà tôi từng tham gia, dù là nhà báo hay nhà khoa học nào cũng ít nhiều hỏi tôi một vấn đề."
"Như mọi người biết, Omega cấp S trên thế giới hiện tại có không quá mười người, ở Hoa Quốc cũng đã hơn 60 năm không xuất hiện."
"Vì sao tôi lại phân hóa thành Omega cấp S? Liệu trong quá trình mang thai mẹ tôi – Trang Khanh có sử dụng loại thuốc gì không? Có phải có bí mật nào đó chưa từng được tiết lộ đang ẩn giấu trong cơ thể tôi không?"
"Nếu mọi người từng tò mò về vấn đề này, xin mời giơ tay."
Vừa dứt lời, gần như cả hội trường đồng loạt giơ tay lên.
Thậm chí, ngay cả Đồng Nhu ngồi hàng đầu ngay gần camera cũng giơ tay.
"Cảm ơn mọi người, có thể hạ tay xuống."
Tống Chân: "Vấn đề này, tôi xin trả lời luôn tại đây."
"Không, không có loại thuốc nào từng được sử dụng cả, tôi được mang thai và sinh ra hoàn toàn bình thường, trong thai kỳ, mẹ tôi chưa từng dùng bất kỳ một loại thuốc nào để can thiệp vào thai nhi."
"Nhưng trong tôi, đúng là có ẩn giấu một bí mật, và đó cũng chính là trọng tâm của buổi họp báo hôm nay."
"Tôi phân hóa thành Omega cấp S, ở một mức độ nào đó, cũng không phải là tình cờ, mà là tất yếu."
"Câu chuyện này, phải bắt đầu từ 28 năm trước."
"Chính là năm mẹ tôi – Trang Khanh sau khi tốt nghiệp đã đến công tác tại khoa sản ở một địa phương nhỏ."
Tống Chân mở tập tài liệu trước mặt, lấy ra một phong bì thư đã ngả vàng, nhẹ nhàng trải ra trước máy chiếu.
Phong thư đã ngả màu vàng ố, cho thấy nó đã có tuổi đời rất lâu, nhưng trên bề mặt lại không hề có bất kì dòng chữ nào.
"Câu chuyện về việc phát hiện ra thuốc ổn định cơ bản, chắc hẳn mọi người đều đã biết."
"Sự cố trong thử nghiệm lâm sàng của thuốc thử Alpha, lại càng là chuyện mà người người nhà nhà đều nghe qua."
"Nhưng trong hai câu chuyện đó, đều tồn tại những tin đồn và những lời dối trá không đúng sự thật."
"Sau khi thử nghiệm lâm sàng Alph xảy ra sự cố, phân viện Tuyến tố thuộc Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III được xây dựng dưới sự dẫn dắt của mẹ tôi đã bị chỉ trích trong suốt một thời gian dài vì coi thường mạng sống con người, mẹ tôi chưa từng công khai lên tiếng xin lỗi những thai phụ tham gia thử nghiệm lâm sàng khi đó, có người nói bà ngạo mạn, có người cho rằng bà nhẫn tâm, tàn nhẫn và còn nhiều hơn thế."
"Không thể phủ nhận, mẹ tôi – người được ca tụng là thiên tài trăm năm có một đúng thật là một kẻ ngạo mạn trong giới nghiên cứu khoa học."
"Nhưng có một điều không ai biết, đó là trước khi qua đời, bà đã bị dằn vặt bởi mặc cảm tội lỗi, và đã chuẩn bị sẵn một cuộc họp báo xin lỗi."
"Không còn né tránh sai lầm của mình, bà lựa chọn đối diện với sự phẫn nộ của công chúng, gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về mình, và trong lúc trần thuật lại chi tiết toàn bộ quá trình xảy ra sự cố tại phòng thí nghiệm, bà cũng sẽ gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến những thai phụ đã tham gia thử nghiệm lâm sàng."
"Bức thư xin lỗi này, chính là thứ bà đã viết xong trước khi qua đời, dự định sẽ đọc lên trong buổi họp báo xin lỗi ấy."
"Nhưng đáng tiếc thay, số phận đã không cho bà cơ hội để hoàn thành điều đó, nên hôm nay, với tư cách là con gái bà ấy, tôi sẽ thay bà công khai toàn bộ nội dung bức thư này."
"Lời xin lỗi này đến muộn hai mươi năm, nhưng bất kể những người từng giam gia thử nghiệm năm đó có chấp nhận hay không, tôi chọn thay mẹ hoàn thành tâm nguyện còn dang dở, công bố nó trước toàn thế giới."
Ánh mắt nàng nhìn ra ngoài khung cửa kính lớn của hội trường giây lát rồi nói tiếp.
"Còn về lời dối trá mà tôi đã đề cập, trong câu chuyện về thuốc ổn định cơ sở, có một câu mẹ tôi từng nói khi được phỏng vấn là nói dối."
"Bà ấy nói, lý do bà nhận công tác ở vùng quê nhỏ ấy là vì tỉ lệ sinh ở đó cao hơn những nơi khác tới mười mấy phần trăm."
"Chưa từng có ai nghi ngờ về con số này."
"Nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối do mẹ tôi tiện miệng nói ra."
"Lý do thực sự khiến mẹ tôi chọn đến nơi đó làm việc là vì bà vô tình phát hiện ra, trong một ngôi làng nhỏ nằm dưới quyền quản lý của thành phố cấp huyện ấy, cũng chính là quê nội của tôi, có một hiện tượng bất thường."
"Mẹ tôi phát hiện ra, ở trong khu vực nhỏ ấy, chỉ có mười mấy hộ dân, nhưng nhà nào cũng có con cái."
"Đồng thời, không một hộ nào từng gặp phải tình trạng sảy thai do rối loạn Pheromone trong thai kỳ gây ra."
"Căn bệnh rối loạn Pheromone trong thai kỳ, thứ đang làm cả thế giới đau đầu, dường như đã biến mất ở nói đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com