Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127: Khách

Bữa tối được tổ chức tại nhà trưởng thôn.

Cả thôn này chỉ có mười mấy hộ dân, đều là bà con thân thích, lại nhờ có ảnh hưởng của Trang Khanh nên hầu hết mọi người đều trồng cây thuốc ổn định cơ bản, vì thế mà quan hệ với nhà họ Tống cũng vô cùng thân thiết.

Trong gara còn hai chiếc việt dã được mua từ nhiều năm trước, mặc dù bố Tống không nhờ vả gì nhưng trưởng thôn đã chủ động bảo dưỡng xe định kỳ cho ông, nhà cửa cũng được dọn dẹp sạch sẽ đâu ra đấy.

Được chạm vào chiếc xe từ hơn hai mươi năm trước, các Alpha của Cục V khẽ thì thầm với nhau.

"Chiếc này bây giờ đã ngừng sản xuất rồi thì phải."

"Giờ chỉ dân sưu tầm mới có, hồi đó là dòng xe địa hình tốt nhất luôn."

"Hai chiếc này đẹp thật, không cần được lái, chỉ mong được ngồi thử một chút là đã thấy mãn nguyện rồi."

Tìm được chìa khóa, thay pin xong bấm nút khởi động, chiếc xe phát ra âm thanh 'tít tít' quen thuộc.

Bố Tống đưa chìa khóa cho bốn Alpha kia, "Mấy đứa lái xe này, đi theo chú đến nhà trưởng thôn."

Alpha kinh ngạc nhận lấy chìa khóa, không khỏi chấn động nói: "Chú Tống, chú cũng là người mê xe sao?"

"Chú á?"

Nhìn vẻ mặt của bốn người, hiểu ra bị hiểu lầm, bố Tống bèn xua tay cười nói.

"Không, chú không mê xe cộ gì đâu, này là Khanh Khanh mua đó, leo núi hay đi đường cỏ gì cũng chạy được."

Nghe bố Tống nói vậy, Tống Chân mới nhớ ra, đúng là mẹ nàng rất thích đi đây đi đó, trừ lúc bận làm nghiên cứu, bà rất khó ở yên một chỗ.

Lên xe rồi bố Tống mới kể với Tống Chân và Trúc Tuế.

"Chiếc này là để chạy đường bằng, còn chiếc kia dùng để leo núi, quanh đây phần lớn đều là đất trồng trọt, phàm là chỗ nào có dâu tây ngon, ao nào có cá béo cô ấy đều biết hết, mỗi lần về quê là không tài nào ngồi yên được, có lần lúc Tiểu Chân còn nhỏ, bố vừa đi sang nhà trưởng thôn một tí, quay lại thì nhà đã không thấy ai nữa rồi."

Tống Chân cười rộ lên, "Đúng vậy, có lần mẹ với con đi mua diều ở trên thị trấn, mua xong thấy trên bờ ruộng gió to nên xuống thả luôn, quên báo lại cho bố, làm bố đi tìm từ đầu thôn đến cuối thôn."

Bố Tống cũng cười, "Cái diều đó đến giờ vẫn còn để ở nhà."

Trúc Tuế nghe hai cha con trò chuyện vui vẻ, tự nhiên thấy ấm áp và dễ thương vô cùng.

Nhà trưởng thôn nằm ngay đầu thôn, cả nhóm phải đi hết cả thôn mới đến được đó, mấy Alpha của Cục V thì được mở rộng tầm mắt về mức sống thực tế của nông thôn thời hiện đại suốt cả quãng đường đi.

"Siêu xe đỗ ngay cạnh xe tải, thật đúng là... Chất phác ghê ha ha."

"Nhà nào cũng như được kiến trúc sư thiết kế vậy, đẹp quá, chẳng giống nhà tự xây ở nông thôn gì cả."

Không giống nhà tự xây, mà giống như mấy căn biệt thự nghỉ dưỡng của nhà giàu ở vùng ven thành phố vậy.

Cả nhóm trầm mặc một lúc.

Một giọng nói khẽ khàng vang lên, "Tự dưng tôi thấy công việc ở Bộ An ninh Quốc gia cũng không tốt đến vậy."

Câu này như đâm trúng tim đen ba người còn lại, họ lần lượt rôm rả lên tiếng.

"Đúng vậy, phải làm bao nhiêu năm mới mua nổi biệt thự ở Thượng Kinh chứ!"

"Mỗi ngày đi làm còn phải hít khói bụi."

"Lái xe mười mấy vạn, đã vậy còn khó kiếm chỗ đậu xe..."

"Phải mấy người tài giỏi như Trúc tiểu thư thì mới sống tốt ở Thượng Kinh, mới có thể diện."

"Ừm, nhưng mà đầu thai thế nào thì là do số rồi."

Cùng là siêu xe, vậy mà một chiếc thì đầy ắp tình thân ấm áp, còn chiếc kia thì chỉ toàn mùi nước mắt mặn chát của dân công sở!

Vợ của trưởng thôn đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, thịt là heo của làng bên nuôi, rau là rau mới hái sáng nay từ ruộng, ăn đồ thành phố suốt rồi, nay được đổi hương vị quê nhà, mỗi món ăn không cần nêm nếm cầu kỳ, nhưng hương vị tươi ngon đủ khiến bốn Alpha kia ăn hết bát này đến bát khác.

Rất thơm ngon, rau củ thịt thà không hóa chất, ăn vào cảm thấy thơm đến lạ.

Trưởng thôn tầm tuổi bố Tống, ăn xong, hai người ngồi lại uống trà hàn huyên, Tống Chân thì đưa Trúc Tuế ra sân nhà ngắm hoa, chiều hôm buông xuống, chẳng mấy chốc trời đã sập tối.

"Hôm nay tới đây thôi, đúng là làm phiền mọi người quá, may mà có một bữa cơm tối, chứ không thì mấy năm rồi chưa về, cũng chẳng biết nên đi ăn ở đâu."

"Sao lại nói vậy, khách sáo quá rồi."

"Chúng tôi cũng xem TV rồi, mấy lời Tiểu Chân nói, ít nhiều cũng hiểu được đôi phần, nói thật, nếu không có cô Trang, thôn chúng ta sao có thể phát triển thế này, mọi người cũng làm sao có được cuộc sống đủ đầy như hiện tại chứ." Nói đến đây thì hơi khựng lại, trưởng thôn vỗ vai bố Tống, nở một nụ cười ấm áp, "Mấy ngày này có chuyện gì thì cứ nói, quanh đây đều là bà con cả, đừng ngại gì hết."

Bố Tống gật đầu.

Tống Chân và Trúc Tuế quay về, trong tay còn ôm một bó hoa lớn do vợ trưởng thôn cắt tặng mang về nhà trang trí.

Về đến nhà, họ dọn dẹp mấy phòng cho khách ở tầng một cho mấy Alpha vào ở tạm, Tống Chân, bố Tống và Trúc Tuế thì ở tầng hai.

Dưới ánh trăng trong vắt của tiết đạp thanh, Tống Chân thay ga gối mới cho phòng mình và phòng bố Tống, cười bảo: "Đều là đồ từ nhiều năm trước, mẹ chị nói chỗ này xa xôi, giao thông khó khăn nên lúc xây nhà đã trữ sẵn rất nhiều vật dụng, đều được hút chân không rồi cất kỹ, không ngờ hôm nay lại dùng đến."

Vỗ vỗ giường đệm, Tống Chân nhìn về phía Trúc Tuế, hỏi cô, "Em thử xem có được không."

Trúc Tuế dùng tay ấn thử, "Ổn lắm, không cần phiền vậy đâu, em không tiểu thư đến mức đó."

Lúc làm nhiệm vụ, Trúc Tuế đã từng phải ngủ ở đủ mọi loại nơi, cô không đặt nặng vấn đề này lắm.

Tống Chân mỉm cười gật đầu.

Trúc Tuế thoáng nhìn ra ngoài, thấy hành lang không có ai, hạ giọng nói, "Em thấy bố đang ngồi ngoài ban công, chị..."

Tống Chân hiểu ý, "Ừm, chị đang định ra nói chuyện với ông ấy."

"Chuyện ban sáng, chị muốn nói trực tiếp với ông ấy."

Trúc Tuế hơi ngẩn người, dù cảm thấy thời điểm chưa hẳn là thích hợp, nhưng nghĩ lại, chuyện số liệu Alpha của cô Trang bị tráo đổi thế này thì chẳng bao giờ là thời điểm thích hợp để nói cho ông cả, với bố Tống, đây không phải là chuyện nhỏ.

Vì thế cô cũng đồng ý, "Vậy thì, chẳng thà hôm nay còn hơn ngày mai."

Suy nghĩ một chút, Trúc Tuế đứng dậy, lấy áo khoác từ tủ quần áo khoác lên người, nói với nàng, "Để em đi cùng, một mình chị em không yên tâm."

Tim bố Tống không tốt, nếu bị kích thích quá mạnh, Trúc Tuế có thể hồi sức tim phổi, nếu cần còn có thể lái xe đưa ông đến bệnh viện.

Nhưng đó chỉ là mấy suy nghĩ thoáng qua trong đầu, cô không định nói ra những lời xui rủi ấy.

Tống Chân chớp mắt, nàng cũng hiểu ý Trúc Tuế là gì.

Tống Chân đưa tay ra, Trúc Tuế nắm lấy bàn tay đang vươn tới, nàng khẽ gật đầu.

*

"Bố còn chưa về sao, ông ấy đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu nữa, đương nhiên là lại chạy ra nghĩa trang liệt sĩ rồi."

Tay Trang Y đang sắp xếp hành lý bỗng khựng lại, quay sang nhìn cậu em trai mới mười mấy tuổi của mình là Trang Văn Tinh, không nói không rằng tiến tới giật cuốn truyện tranh vừa mới mua từ trong tay cậu ra.

"Làm gì vậy!" Trang Văn Tinh vươn tay muốn giành lại, nhưng không được.

"Hỏi em đó, nghiêm túc trả lời đi, thật sự lại đến đó nữa à?"

"Thật mà, chị tưởng em lừa chị chắc, em lừa chị thì được gì, từ sau buổi phát sóng trực tiếp của cô Tống bố đã có gì đó không ổn rồi, cũng đâu phải chị không biết."

Cậu đứng dậy, cuối cùng cũng giành lại được cuốn truyện tranh, Trang Văn Tinh vỗ vỗ lên bìa sách rồi nói: "Chẳng phải mẹ với chị nói em mấy hôm nay đừng quấy rầy bố nhiều, bảo có liên quan đến người cô cả mà em chưa từng gặp đó sao."

"Đúng rồi, nhắc đến cô cả." Trang Văn Tinh nghiêm túc lại, "Chiều nay có người đến tìm bố."

"Ai thế?"

"Một người nói là Phó viện trưởng của Viện nghiên cứu Quân khu III, người còn lại bảo là bạn của bố, người Phó viện trưởng kia biết bố không ở nhà thì đi luôn, còn người bạn kia trước nay em chưa từng thấy, nghe nói bố đến nghĩa trang thăm mộ cô cả nên chắc cũng đi theo rồi."

Trang Y cảm thấy có gì đó không đúng, nhíu mày nói, "Bạn của bố mà em chưa từng gặp sao?"

"Đúng vậy, người đó bấm chuông cửa, camera mắt mèo ở cửa có ảnh đấy, chị tự xem đi."

Trang Văn Tinh nói vậy, Trang Y thật sự đi mở camera xem, vừa thấy người đó thì sắc mặt khựng lại.

Cô biết vị Phó viện trưởng kia, là người thường đi cùng với Đồng Nhu, từ sau khi chuyện của cô cả xảy ra, quan hệ giữa nhà họ Trang với nhà họ Đồng như nước với lửa, bố cô không phải nhà khoa học chính quy, lớp trẻ sau này thì vì chuyện của cô cả mà không ai đi theo con đường nghiên cứu khoa học, nên mối quan hệ giữa nhà họ Trang và những người đồng nghiệp ở Viện nghiên cứu cũng dần xa cách.

Bỗng nhiên tìm đến thế này... Trang Y lưu ảnh vào điện thoại, định chờ Trang Ngạn về sẽ đưa cho ông xem.

Người còn lại, Trang Y cũng nhận ra, cô có chút kinh ngạc.

Là phó chủ nhiệm chính trị của Quân khu III.

Không, tính theo tuổi thì chắc hẳn đã nghỉ hưu rồi, giờ phải gọi là cựu phó chủ nhiệm chính trị của Quân khu III, một nhân vật cấp cao của quân đội.

Nhưng Trang Ngạn và phó chủ nhiệm cũng không có nhiều liên hệ, người thực sự có qua lại, là cô cả Trang Khanh.

Linh cảm thấy có chuyện, Trang Y cũng lưu luôn ảnh của người kia lại, định bụng lát bố về sẽ nói với ông.

Vừa chuẩn bị xong quay lại phòng khách uống miếng nước, thì Trang Văn Tinh đã đọc xong truyện tranh, cũng cảm thấy có gì đó không đúng, thắc mắc, "Mà không phải tro cốt của cô cả không chôn ở nghĩa trang liệt sĩ sao?"

Mọi năm họ đi tảo mộ vào dịp thanh minh đều là lên núi có đỗ quyên, bia mộ của cô cả được đặt ở dưới một gốc đỗ quyên rất đẹp. Bố họ ngoại trừ những dịp đặc biệt thì vốn chẳng mấy khi đến cái nghĩa trang kia.

Trang Y xem thường, "Giờ em mới để ý đến hả!"

"Hả? Thế mấy hôm nay bố cứ chạy qua đó là sao? Sao kỳ lạ vậy?" Trang Văn Tinh gãi đầu, "Dù có chuyện gì muốn nói với cô cả thì cũng phải lên núi chứ?"

Trang Văn Tinh sinh sau đẻ muộn, lúc chào đời thì Trang Khanh đã mất, nên cũng không hiểu rõ mối quan hệ của bố và cô cả, chỉ thỉnh thoảng khi người nhà nhắc đến Trang Khanh và Tống Chân thì mới hỏi sao họ không còn qua lại.

Trang Y lại lườm cậu, không buồn đáp nữa.

Còn về việc sao bố lại chọn đến nghĩa trang liệt sĩ thay vì lên núi tảo mộ, trong lòng cô thật ra cũng hiểu được phần nào.

Còn chẳng phải là vì không còn mặt mũi mà đến hay sao!

Năm xưa tranh cãi ầm ĩ đến vậy, hiện tại... Tóm lại là với tính cách của bố họ thì chắc chẳng dễ gì hạ mình nổi.

Những chuyện này cũng khó mà giải thích với Trang Văn Tinh, cô vừa ngẩng đầu lên, thấy Trang Văn Tinh vẫn đã trố mắt nhìn mình, Trang Y liền cầm quyển truyện tranh đập lên đầu cậu một cái, ghét bỏ nói, "Con nít thì lo đọc truyện con nít đi!"

"Chị, em sắp mười bảy rồi đó!"

"Ha, nghe lạ chưa? Chẳng phải còn chưa thành niên à?!"

"..."

*

Trang Ngạn thở dài một hơi, sắc trời đã tối, cuối cùng cũng quyết định rời khỏi nghĩa trang.

Ông đã ghi danh tại cổng mấy hôm nay, đến mức bảo vệ cũng quen mặt, Trang Ngạn lịch sự chào hỏi bảo vệ, quay người thì thấy một người quen từ trên xe đi đến.

Trang Ngạn nhận ra đối phương, kinh ngạc nói, "Phó chủ nhiệm?"

Người kia phủi phủi quần áo, cười ôn hòa, "Tôi nghỉ hưu rồi, đừng gọi thế nữa."

Ý thức được nơi họ đang đứng là ở đâu, Trang Ngạn quay đầu nhìn thoáng qua nghĩa trang rồi lại nhìn vị cựu phó chủ nhiệm chính trị của Quân khu III, người từng ủng hộ chị gái ông nhiều năm trước, trên mặt hiện lên vẻ bối rối.

Người kia cũng không vòng vo mà nói thẳng, "Tôi nhận được tin tức nội bộ, sau khi Tống Chân công bố thành quả nghiên cứu về rối loạn Pheromone, Tòa án Tối cao dưới áp lực của nhà nước đang chuẩn bị tái thẩm vụ án của Trang Khanh khi xưa."

"Lão Tống đã đến Quân khu I rồi, gọi điện thoại tôi thấy không yên tâm, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên gặp mặt nói rõ."

"Thật ra có một số việc, năm đó xử lý vội vã, tôi vốn đã quyết định không nhắc lại, nhưng giờ vụ án cũ của Alpha sắp có chuyển biến..."

Ông thở dài một hơi, "A Ngạn, chuyện của chị cậu, tôi có vài điều muốn nói."

*

Tống Chân nói xong, bố Tống vì kích động mà khó thở, Tống Chân vội vỗ lưng cho ông, Trúc Tuế cũng nhanh chóng mang nước và thuốc trợ tim vào, bố Tống uống thuốc, Tống Chân và Trúc Tuế đều không dám lên tiếng, sợ kích thích ông thêm lần nữa.

Mười mấy phút sau, thấy hơi thở của bố Tống đã dần ổn định, Tống Chân mới thu dọn thuốc lại.

Vừa định mang đi thì Trúc Tuế đã nhận lấy, nhẹ giọng nói, "Để em đi cho, chị ở lại đây với bố đi."

Khi Trúc Tuế quay lại ban công thì thấy bố Tống đang dùng cả hai tay che mặt lại, khó kìm được cảm xúc nói, "Sao lại như vậy, sao lại xảy ra chuyện như thế này..."

Tống Chân và Trúc Tuế nhìn nhau, nàng liếm môi, cuối cùng cũng cẩn trọng mở lời.

"Bố, vậy bố có biết năm đó ngoài nhân viên chính thức của phòng thí nghiệm ra thì còn ai có quyền ra vào phòng thí nghiệm trung tâm không?"

Bố Tống ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, ông nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Bố không phải nhân viên nghiên cứu của phòng thí nghiệm, hơn nữa lúc đó vì chuyện của bố mà Khanh Khanh và Trang Ngạn xảy ra mâu thuẫn lớn, Trang Ngạn không cho Khanh Khanh đưa bố vào vị trí trọng yếu, cùng lúc đó, người nhà họ Trang ngoại trừ Tiểu Tịnh ra thì đều bị cô ấy trả đũa, loại hết khỏi phòng thí nghiệm trung tâm."

"Người hiểu rõ cơ cấu phòng thí nghiệm trung tâm nhất, ngoại trừ Khanh Khanh, chắc là Tiểu Tịnh..."

Nói đến đây, ông bỗng khựng lại.

Không biết nhớ tới điều gì, ánh mắt của bố Tống dần tập trung, chắc nịch nói, "Bố không biết. Nhưng có một người, chắc chắn biết."

*

Chuông cửa vang lên, Trang Y đang nghỉ phép ở nhà, vừa đi ra cửa vừa nói, "Tới đây."

Vừa buông máy tính bảng, đi được vài bước thì thấy có gì đó không đúng.

Người trong nhà chẳng phải đều đang ở nhà rồi sao?

Đây là, có khách tới?

Nghĩ đến hai người mà hôm qua Trang Văn Tinh nhắc tới, Trang Y cho rằng chắc là một trong hai người đó đến, cô không nghĩ ngợi gì mà mở cửa.

Cửa vừa mở ra, ngay khoảnh khắc thấy rõ người đứng trước mặt, Trang Y sững người.

"Dượng, dượng cả?"

Bố Tống đang định gật đầu thì phía sau có người vừa đi tới vừa cầm tờ báo, thuận tay gấp lại rồi hỏi Trang Y, "Ai vậy?"

Cổng họng Trang Y như bị thứ gì đó chặn lại, không thốt được thành lời, đầu óc trống rỗng một lúc rồi lặng lẽ lùi lại một bước.

Người đã mười mấy năm không gặp, lại chẳng có chút dấu hiệu báo trước nào bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình.

Sắc mặt Trang Ngạn cũng sững sờ.

Bố Tống bình tĩnh nói: "Tôi tới tìm cậu, Trang Ngạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com