Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Vén màn sương

Trang Ngạn vẫn còn nhớ những lần cuối cùng gặp mặt bố Tống.

Những lần đó cực kỳ không vui vẻ, hai người suýt nữa đã động tay động chân với nhau.

Ngần ấy năm trôi qua, đột nhiên gặp lại, cả hai đều nhận ra đối phương đã không còn trẻ trung gì nữa, có thể thấy rõ dấu vết của năm tháng in hằn trên gương mặt của người đối diện.

Trang Ngạn ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt khẽ dao động, nhìn thoáng qua cô con gái Trang Y vẫn đang đứng ở cửa, rồi lại chậm rãi nhìn về phía Tống Chân.

Tống Chân không giống Trang Khanh là mấy, nhưng lại cực kỳ giống Trang Tịnh, em họ của ông.

Khoảnh khắc ấy, bỏ qua màn hình và các thiết bị truyền dẫn, khi thật sự được nhìn thấy Tống Chân bằng chính mắt mình, Trang Ngạn thoáng chốc như thấy được Trang Tịnh sống lại ngay trước mắt.

Ông nhận ra Tống Chân, từ khi nàng bắt đầu gây tiếng vang ở Quân khu I, ông đã luôn để tâm theo dõi.

Đến mấy ngày gần đây, với phát ngôn đầy chấn động kia, có thể nói, thông qua truyền thông, hiện tại hiểu biết của ông về Tống Chân còn nhiều hơn là hiểu biết về Tống Thư Lỗi.

Mười mấy năm trước, Tống Thư Lỗi đưa Tống Chân rời đi, ông vẫn luôn có cảm giác, rồi một ngày nào đó họ sẽ gặp lại.

Không ngờ lần nữa gặp lại, thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.

Trang Ngạn gấp lại tờ báo cho chỉnh tề, mặt không biểu cảm, bình thản nói: "Vào đi."

*

Trang Ngạn tiếp đãi cả nhà bố Tống, kèm theo bốn Alpha của Cục V đi cùng.

Trang Y khi nhìn thấy bọn họ thì rõ ràng ngẩn người ra, đội trưởng gãi đầu giới thiệu: "Chúng tôi là người của Bộ Quốc An, được cử đến bảo vệ cô Tống."

Trang Y chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này, có phần bối rối.

Trang Ngạn thì vẫn bình thản, gật đầu, mời họ vào phòng khách uống trà.

Bố Tống, Tống Chân và Trúc Tuế thì được mời vào phòng làm việc.

Trang Y lôi Trang Văn Tinh dậy, pha trà xong liền theo ánh mắt của Trang Ngạn, yên lặng đi ra ngoài, tiện tay khép cánh cửa cách âm của phòng làm việc lại.

"Tới tìm tôi, chắc không phải để hàn huyên chuyện cũ nhỉ?" Trang Ngạn uống ngụm trà, bình tĩnh nói.

Giữa họ thì có chuyện gì để mà hàn huyên, lần cuối gặp mặt còn suýt nữa là đánh nhau, gọi là người quen thì hơi miễn cưỡng, nói là kẻ thù có khi còn chính xác hơn.

Bố Tống cũng không tranh cãi với Trang Ngạn, đi thẳng vào vấn đề, "Tôi muốn hỏi cậu vài chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm của Khanh Khanh năm đó."

Nói đến đây, bố Tống khẳng định: "Cậu cũng không cần giả vờ không biết, tôi biết cậu rất rõ."

"Năm đó, ngoại trừ Khanh Khanh và Tiểu Tịnh ra thì cậu là người rõ nhất cơ cấu của phòng thí nghiệm trung tâm."

Trang Ngạn không trực tiếp làm việc trong phòng thí nghiệm trung tâm, nhưng vì Trang Khanh và truyền thống nghiên cứu khoa học lâu đời của nhà họ Trang, ông chính là người phụ trách hệ thống và mua sắm thiết bị cho Viện nghiên cứu Quân khu III, khi quan hệ của hai chị em còn tốt đẹp, Trang Khanh rất tin tưởng giao cho Trang Ngạn rất nhiều việc.

Hơn nữa, Trang Ngạn không muốn dính líu đến việc trong nhà họ Trang, bố Tống cũng biết rất rõ suy nghĩ của Trang Ngạn về mình, trong viện nghiên cứu ông chỉ làm những công việc trong phạm vi cho phép liên quan đến chiết xuất và kiểm định lô hàng của thuốc ổn định cơ bản, đối với những dự án hàng đầu của Trang Khanh, ông tuyệt nhiên không can thiệp vào.

Trang Ngạn hơi cau mày, lại là phòng thí nghiệm trung tâm?

Trong lòng nghĩ vậy, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, "Anh muốn hỏi gì?"

Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, bố Tống đảo mắt suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, trong lúc đó, bầu không khí 'cứng đờ' và 'ánh nhìn muốn đánh nhau' giữa hai người khiến Tống Chân và Trúc Tuế không ít lần lén liếc mắt nhìn nhau đầy lo lắng.

Nhân lúc đang có khoảng lặng, Trúc Tuế thử mở lời, "Cậu Trang, cậu có biết đến công bố thành quả nghiên cứu mấy ngày trước của Tống Chân không, trong đó có liên quan đến cô Trang nhiều năm trước..."

Trang Ngạn lạnh lùng ngắt lời, "Tôi biết, vẫn đang theo dõi tin tức."

"Vậy cậu cũng biết đến việc Viện nghiên cứu Quân khu III muốn tố cáo cô Trang và chúng con đã nộp đơn yêu cầu tái thẩm vụ án Alpha chứ?"

Trang Ngạn mím môi, lại gật đầu.

Nếu có theo dõi chuyện này thì phần tiếp theo sẽ dễ nói hơn nhiều.

Trúc Tuế quay đầu nhìn bố Tống một cái, thấy ông không khó chịu vì bị giành lời, trái lại còn thả lỏng hơn sau mấy câu chen ngang của mình, Trúc Tuế cũng không trả lại quyền lên tiếng cho bố Tống mà tiếp tục làm người dẫn chuyện.

Trà tỏa hương lả lướt, giọng nói chậm rãi vang lên.

Khi nhắc đến việc nghi ngờ có người phá hoại giữa chừng trong thử nghiệm lâm sàng, phản ứng của Trang Ngạn lại khiến mọi người bất ngờ.

"Không thể nào!" Trang Ngạn không cần suy nghĩ mà thốt ra.

"Không nên xảy ra, cũng không thể nào xảy ra." Lặp lại một lần nữa, càng thêm chắc chắn.

Tống Chân và Trúc Tuế liếc nhìn nhau, Trúc Tuế nói: "Vậy, khả năng có một người vì ghen ghét hay lý do tình cảm cá nhân nào khác mà phá hoại thử nghiệm lâm sàng là hoàn toàn không tồn tại sao?"

"Người từ các phòng thí nghiệm khác thì tôi không dám khẳng định, nhưng ở Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, những người có thể tiếp xúc với phòng thí nghiệm trung tâm, kể cả các nhà nghiên cứu hay nhân viên hỗ trợ đều không thể vì cảm xúc tiêu cực cá nhân mà cố tình phá hoại thử nghiệm lâm sàng Alpha."

Quan điểm này trùng khớp với suy nghĩ của Tống Chân và phản ứng của bố Tống trước đó.

Đều cảm thấy, không ai có động cơ để cố ý phá hoại thử nghiệm lâm sàng Alpha.

Trang Ngạn từng làm việc trong Viện nghiên cứu Quân khu III, hiểu rất rõ về nó, kết hợp với tình hình lúc đó, nên cũng có cách phân tích rõ ràng hơn.

"Trước tiên là về đội ngũ nhân viên nghiên cứu, thuốc ổn định cơ bản là do chị tôi tự mình phát hiện ra ở vùng nông thôn đó, trong danh sách nhà nghiên cứu không có bất kỳ một đoàn đội nào, chỉ có một mình chị ấy, những nhân viên nghiên cứu ưu tú kia chỉ được tập hợp lại sau khi chị tôi về Giang Thành, nói cách khác, đội ngũ này chỉ mới được ghi danh từ giai đoạn cải tiến phương pháp chiết xuất."

Bố Tống xác nhận, gật đầu: "Đúng vậy, toàn bộ đội ngũ nghiên cứu đúng là sau khi về Giang Thành, Khanh Khanh căn cứ vào năng lực chuyên môn mà chọn lọc từ nhân sự của Viện nghiên cứu để tham gia vào phòng thí nghiệm của mình."

"Hơn nữa, vào thời điểm xảy ra sự cố, những người trong đội đều đã cộng tác được ít nhất hai ba năm, nếu mọi người không đồng tâm hiệp lực ở giai đoạn đầu thì Alpha không thể tiến vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng nhanh như vậy."

"Cho dù có xung đột trong công việc với chị tôi thì cũng có ai sẽ vì thế mà ở ngay trước thềm thành công của thuốc ổn định làm ra hành động phá hoại chứ? Thuốc ổn định cơ bản là do chị tôi độc lập nghiên cứu, phương pháp chiết xuất cải tiến cũng chỉ phổ biến trong nước, trên cơ sở đó, nếu thuốc ổn định Alpha thành công thì sẽ ghi tên cả đội ngũ, đó là loại công trình nghiên cứu khoa học có thể đi vào lịch sử cơ mà, ai lại không muốn được ghi công, có nhà nghiên cứu nào lại không nghĩ được như vậy?"

"Chưa kể một nửa số thai phụ tham gia thử nghiệm đều đến từ các gia tộc AO, nếu muốn giở trò, họ cũng sẽ không chọn nhóm đối tượng có nguy cơ cao như vậy."

Trúc Tuế: "Vậy còn các nhân viên hỗ trợ thì sao? Như y tá hay bác sĩ chẳng hạn?"

"Mấy đứa biết về thuốc ổn định cơ sở loại II chứ?"

Trúc Tuế gật đầu, bố Tống như chợt nhớ ra điều gì, khẽ rũ mắt.

Trang Ngạn: "Thuốc ổn định cơ bản loại II tuy chỉ là cải tiến trong phương pháp chiết xuất, thế nhưng nó vẫn được tính là một loại thuốc mới, mà đã là thuốc mới thì..."

Bố Tống tiếp lời, "Là cùng một nhóm người."

Trang Ngạn gật đầu.

Tống Chân có chút mơ hồ, "Cùng một nhóm người là sao ạ?"

Bố Tống: "Việc chiết xuất thuốc ổn định cơ bản loại II cũng đã từng tiến hành thử nghiệm lâm sàng, cũng từng tìm các thai phụ đồng ý làm thử nghiệm, đội ngũ y bác sĩ đều là cùng một nhóm người của vài năm trước đó."

"Đúng vậy, việc này đã được bàn bạc từ trước, cho rằng dùng những người từng có kinh nghiệm thì sẽ an toàn hơn, các nhân viên y tế được lập thành danh sách rõ ràng, được phân công nhiệm vụ cụ thể, nếu ai làm việc không đúng, hoặc là chăm sóc thai phụ có vấn đề, chúng tôi cũng đã dặn các thai phụ chủ động báo cáo với người phụ trách phòng thí nghiệm trung tâm, thai phụ cũng không ai lại đem tính mạng mình ra đùa giỡn cả."

Trúc Tuế rũ mắt một thoáng, Tống Chân cũng dần phản ứng lại, đúng là rủi ro rất thấp.

Lúc thử nghiệm thuốc ổn định cơ bản loại II không có sự cố, thì vài năm sau, càng không có lý do gì để ai đó mạo hiểm sự nghiệp của mình.

Trúc Tuế gõ nhẹ lên mặt bàn, tổng kết, "Vậy nên, khả năng có người vì tư thù mà cố ý phá hoại gần như là không thể đúng không?"

Trang Ngạn gật đầu.

Hôm qua bố Tống cũng phủ nhận, nên gật đầu theo.

Trúc Tuế không vội đưa ra chứng cứ, mà quay sang hỏi Trang Ngạn một vấn đề, "Cậu Trang, vậy cậu cho rằng thảm kịch thử nghiệm lâm sàng của Alpha năm ấy chỉ đơn thuần là một thử nghiệm thất bại thôi sao? Là do một yếu tố không kiểm soát được, không có yếu tố con người?"

Phản ứng của Trang Ngạn rất thú vị, sau khi nghe câu hỏi này, biểu cảm của ông hiện rõ sự phức tạp.

Trang Ngạn không đáp ngay mà nói, "Tôi nhận được tin, Tòa án Tối cao do chịu áp lực từ Hoa Quốc, dù Viện nghiên cứu Quân khu III có theo đuổi vụ kiện hay không thì về tổng thể, phía trên đã quyết định tái thẩm vụ án năm đó."

Tống Chân ngồi thẳng người, khẳng định, "Đúng vậy, bởi vì con vô cùng muốn vụ án này được tái điều tra."

Trang Ngạn: "Tôi cứ nghĩ rằng, con chỉ muốn điều tra lại chân tướng cái chết của chị ấy."

Tống Chân mím môi một thoáng, đối mặt thẳng với ánh mắt của Trang Ngạn, "Ý định ban đầu của con là muốn làm rõ lại toàn bộ vụ án năm đó."

"Nghi vấn về thử nghiệm lâm sàng Alpha xuất hiện từ khi con hơn hai mươi tuổi, quyết tâm phát triển thuốc thử Z, sau khi làm rõ mẫu mô phỏng thực tế của thuốc thử Z, con bắt đầu nảy sinh nghi vấn."

Trang Ngạn nhìn Tống Chân, ý bảo nàng nói tiếp.

Đã đến đây, bố Tống cũng nói Trang Ngạn là người có thể tin tưởng, Tống Chân cũng không giấu giếm nữa.

"Thuốc ổn định Alpha và mẫu mô phỏng thực tế của thuốc thử Z đều là sản phẩm mô phỏng từ một số loại thuốc có tác dụng làm dịu, ổn định, cộng với chất chiết xuất đặc trưng từ tuyến thể của Beta."

"Mà thay thế phẩm cho loại chiết xuất Pheromone này chính là vấn đề nan giải của Viện nghiên cứu Quân khu III, thuốc điều hòa."

"Chức năng của thuốc điều hòa là mô phỏng theo thành phần đặc trưng có trong Pheromone, có tác dụng giúp môi trường trong tuyến thể trở nên ổn định, để thuốc được tuyến thể nhận diện là thành phần ôn hòa và được cơ thể hấp thụ."

"Hơn nữa, trước đây bà ấy từng thu thập Pheromone của bệnh nhân và người nhà, phản ứng chính xác sau khi dùng thuốc là gì, con cảm thấy bà ấy hiểu rất rõ."

"Cho nên, một khi phản ứng lâm sàng của Alpha lệch khỏi quỹ đạo mong muốn, bà ấy phải biết."

"Nói cách khác, bà hoàn toàn có năng lực dừng việc dùng thuốc trước khi xảy ra chuyện."

"Thuốc thất bại không có nghĩa là thai phụ không thể được cứu chữa, dùng thành phần chiết xuất trong Pheromone để chữa trị, tuy rằng không hợp pháp, nhưng với quyền hạn trong phòng thí nghiệm và thái độ của bà ấy đối với mạng sống con người, hoàn toàn có thể âm thầm trộn chất chiết xuất vào thành phần trung gian lúc đó."

"Để cuối cùng tuy rằng thử nghiệm lâm sàng thất bại, nhưng phần lớn các thai phụ được cứu chữa, lúc đó tổn thất sẽ là nhỏ nhất."

Trang Ngạn cười khổ: "Đó là trạng thái lý tưởng thôi."

Tống Chân: "Về vụ án, năm đó có người thân của thai phụ trả thù, đã thả chất độc sinh học gây hủy hoại tuyến thể trong phạm vi lớn tại phòng thí nghiệm trung tâm, hung thủ có xuất thân bình dân, sau khi gây án không có ý định bỏ trốn, đã bị bắt và xử tử, đó là toàn bộ thông tin mà chính phủ công bố chính thức."

"Kết quả này con không hài lòng."

Dừng một chút, Tống Chân nhìn Trang Ngạn một cái rồi nói, "Kết quả này, phần lớn người có liên quan đều không hài lòng."

"Đúng vậy. Chị ấy đã làm rất nhiều vì nhóm thai phụ, nhưng sau khi xảy ra chuyện, Quân khu III lại vì muốn nhanh chóng xoa dịu dư luận, cũng như để cho giới tài phiệt một lời giải thích, nên khi hung thủ bị bắt thì chẳng còn ai điều tra thêm, vụ án kết thúc một các qua loa."

Trang Ngạn thở dài, cảm khái.

Đó cũng là lý do vì sao trước đây ông và bố Tống suýt nữa là đánh nhau.

Gia đình các thai phụ đều đòi công lý, mà người đàn ông mà chị gái ông chọn, lúc bình thường không thể bảo vệ được chị đã đành, nhưng đến khi xảy ra chuyện cũng chẳng thể lên tiếng, vừa bình thường vừa tầm thường, chẳng giúp ích được gì.

Vẻ mặt Trang Ngạn có chút u sầu, thậm chí là đau khổ, "Chị ấy đi rồi, Tiểu Tịnh cũng đi rồi, nhà họ Trang không còn trụ cột, các thế gia ở Viện nghiên cứu Quân khu III ngày thường đi theo chị ấy, giờ thì hoặc là bị quyền lực ép buộc, hoặc là ôm tư tưởng 'người chết không thể sống lại, chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có', hoặc đơn giản là thấy nhà họ Trang đã suy tàn nên không còn đáng để phí công tốn sức nữa, tóm lại..."

Trang Ngạn còn nhớ rõ đoạn thời gian đó.

Vĩnh viễn không thể quên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ai ai cũng giận dữ, yêu cầu làm rõ chân tướng.

Nhưng theo thời gian, khi mọi người dần chấp nhận tin dữ rằng Trang Khanh đã qua đời, áp lực từ người nhà các thai phụ ngày càng lớn, dư luận càng thêm ồn ào...

Ông không nhớ là nhà nào thay đổi thái độ trước, họ nói rằng 'người chết không thể sống lại, hung thủ cũng đã bị bắt rồi, tiếp tục điều tra chi tiết cũng không có tác dụng gì'.

Dần dà, tất cả mọi người đều mang suy nghĩ như vậy.

Bốn chữ 'người đi trà nguội', trước nay Trang Ngạn chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng đến thế.

"Tóm lại là như mọi người thấy bây giờ, xử lý qua loa cho xong rồi đăng thông báo."

Nghĩ đến cái gì, Trang Ngạn gật đầu, "Tuy rằng đã muộn, nhưng điều tra lại cũng tốt, tôi muốn biết rốt cuộc thuốc được dùng khi đó là gì, hung thủ lấy nó bằng cách nào, và thâm thù đại hận đến mức nào mà lại chọn cách đồng quy vu tận như vậy."

Chất độc sinh học tấn công không phân biệt địch ta, sau khi gây án hung thủ không chạy trốn, tuyến thể cũng hắn ta cũng bị tổn hại, dù không bị xử bắn thì cũng không sống nổi quá 5 năm.

Thấy mọi người đã nói chuyện xong, Trúc Tuế kéo đề tài trở lại, "Cậu Trang, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của con."

Dứt lời, Trang Ngạn nhắm mắt lại.

Khi Trúc Tuế cho rằng ông sẽ lại né tránh lần nữa thì Trang Ngạn đã lên tiếng.

"Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng hôm qua lão Dương đến tìm tôi."

"Lão Dương? Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu III?" Bố Tống đương nhiên biết ông ấy.

"Ừ, nhưng giờ ông ấy về hưu rồi, phải gọi là cựu Phó chủ nhiệm, ông ấy đã nói với tôi một chuyện."

Trang Ngạn mở mắt, bình tĩnh nói, "Ông ấy nói, trước khi xảy ra chuyện, chị tôi từng đến tìm ông ấy, nói rằng thử nghiệm lâm sàng Alpha có điều đáng ngờ, nhưng trước mắt chị ấy vẫn chưa có chứng cứ, nên tạm thời phong tỏa thông tin và điều tra nội bộ phòng thí nghiệm trung tâm."

"Khanh Khanh nói sao?"

Trang Ngạn gật đầu, "Đúng vậy, theo lời ông ấy, là chị tôi chủ động nói, lúc đó ông ấy cũng hỏi chị một câu hệt như câu con vừa hỏi." Vừa nói vừa ra hiệu về phía Trúc Tuế.

"Lão Dương hỏi, có phải có người cố ý phá hoại không, nhưng chị tôi phủ nhận và đưa ra một hướng suy nghĩ khác."

Mọi người không khỏi nín thở.

Trang Ngạn kể lại, "Chị tôi cảm thấy, có thể là do thao tác sai, nhưng tình trạng lúc đó của các thai phụ lại quá trùng khớp với hệ quả thất bại của thuốc nên rất khó phân biệt là do thuốc thất bại hay có yếu tố con người can thiệp vào, hơn nữa, thời gian đó..."

"Thời gian đó, áp lực từ mọi phía dồn dập kéo tới, tình thế rất hỗn loạn, chị ấy mỗi ngày phải đối mặt với đủ loại người, lại không nắm chắc nên không dám tùy tiện nói ra, tránh để công chúng cho rằng chị đang trốn tránh trách nhiệm, làm dư luận càng thêm hỗn loạn."

Trúc Tuế nhạy bén, "Vậy sao bà ấy lại nói cho Phó chủ nhiệm chính trị?"

Đây cũng là mấu chốt mà Trang Ngạn muốn nói tới, "Bởi vì hành động tiếp theo của chị ấy."

"Sau khi thử nghiệm thất bại, đối mặt với việc phải cho các bên câu trả lời và chịu trách nhiệm về mình, việc đầu tiên chị làm không phải là xin lỗi, mọi người biết chị ấy đã làm gì không?"

Ánh mắt bố Tống khẽ động, Trang Ngạn nói: "Chị ấy phong tỏa phòng thí nghiệm trung tâm, bắt đầu kiểm tra lại tất cả mọi thứ từ đầu tháng mà thuốc được sử dụng."

"Trong hơn một tuần đó, phòng thí nghiệm trung tâm bị ngắt hoàn toàn khỏi mạng máy tính, các lối ra vào ngoại trừ cửa chính đều bị niêm phong, mỗi nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm trung tâm đều bị thẩm vấn, phải thuật lại từng việc mình đã làm trong một tháng trước đó đến sau khi xảy ra chuyện..."

Bố Tống: "Việc nói cho Lão Dương là để nếu thật sự tra ra có người như vậy thì sẽ lập tức chuyển giao cho Tòa án Quân sự?"

"Đúng vậy." Tức là báo trước, đề phòng trước.

Trúc Tuế hơi nhướn mày, "Nói cách khác, sau khi chuyện xảy ra, phòng thí nghiệm trung tâm đã luôn trong trạng thái được kiểm soát nghiêm ngặt."

Trang Ngạn gật đầu, "Đúng vậy."

Trúc Tuế và Tống Chân nhìn nhau, cả hai đều thấy được ánh sáng lóe lên trong mắt đối phương.

Tống Chân cẩn thận tìm từ, hỏi, "Vậy nên, từ trước khi thử nghiệm thất bại, nếu trong phòng thí nghiệm trung tâm có thứ gì đó được giấu đi thì sau khi sự cố xảy ra cũng rất khó để có thể mang ra ngoài?"

"Tất nhiên." Trả lời xong Trang Ngạn lại cảm thấy có chút kỳ lạ, "Sao hai đứa lại hỏi vậy, chẳng lẽ đã phát hiện ra gì rồi?"

Tống Chân và Trúc Tuế lại nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn về phía bố Tống, bố Tống gật đầu, ông cũng không muốn tự mình giải thích, chỉ phẩy tay, bảo Trúc Tuế: "Tuế Tuế diễn đạt tốt, con nói cho ông ấy đi."

*

Rời khỏi nhà họ Trang, trời đã sẩm tối.

Bố Tống đứng dưới nhà một lúc, cảm khái rồi mới cùng Tống Chân và Trúc Tuế rời đi.

Trang Ngạn quả nhiên hiểu rất rõ về phòng thí nghiệm trung tâm, kể cả cách phân biệt loại giấy dùng đề ghi chép cũng nắm rõ.

Sau khi xem ảnh các loại giấy với watermark khác nhau, dù có kinh ngạc, ông vẫn cung cấp một vài manh mối mới, dù tạm thời chưa xác nhận được nhân vật khả nghi lúc đó.

Loại giấy này là do quốc gia đặc biệt cung cấp cho các dự án cấp S, nhưng vì nhà họ Trang nhiều đời nghiên cứu dược phẩm, lo ngại mất mát, đánh tráo số liệu, nên Trang Khanh đã cẩn thận chuẩn bị một phương án dự phòng.

Ba người trở về Quân khu I, Tống Chân cắt một phần nhỏ ở rìa các tờ giấy, thả vào ống nghiệm chứa dung môi đặc biệt để một lần nữa xác nhận vấn đề này.

Giấy có watermark khả nghi khiến dung môi chuyển vàng.

Những tờ giấy còn lại khiến dung môi chuyển đỏ.

Điều này đã đủ để chứng minh, đây không phải là cùng một lô giấy ghi chép.

Trước đây khi thiết kế công thức giấy, Trang Khanh đã thỏa thuận với nhà sản xuất làm một vài điều chỉnh nhỏ, vì thay đổi nguyên liệu nên khi thí nghiệm thử phản ứng màu sẽ khác nhau với từng lô giấy.

Và trước khi đưa giấy nhập kho, Trang Khanh sẽ tự mình làm thí nghiệm kiểm tra để đảm bảo số liệu sẽ không bị đánh tráo, đây có thể xem là một biện pháp tránh đánh cắp dữ liệu.

Đối mặt với hai ống nghiệm có màu dung môi khác nhau, ánh mắt Tống Chân nhìn về phía Trúc Tuế bỗng như có chút bi thương.

Buổi tối, khi chỉ có hai người, Tống Chân khoác áo ngủ, bưng ly nữa nói với Trúc Tuế, "Trang Ngạn xác nhận giấy có vấn đề, trước kia Trang gia và Đồng gia cũng có tranh chấp lợi ích, ông ấy không thể nào nói đỡ cho Đồng Nhu, cho nên đánh giá của ông ấy về Đồng Nhu, chắc là chúng ta có thể tin được, đúng không?"

Trúc Tuế đã hỏi Trang Ngạn liệu Đồng Nhu có khả năng làm ra hết thảy những chuyện này không, và nhận được câu trả lời phủ định.

Hơn nữa, Trang Ngạn còn cung cấp thêm một manh mối mới, về chức vụ năm xưa của Đồng Nhu.

—— "Bà ta làm ngoại giao, phụ trách kết nối thông tin giữa khoa Tuyến tố của Viện nghiên cứu Quân khu III và lãnh đạo cấp cao của Quân khu III, không thể nào là người muốn phá hoại thử nghiệm, thậm chí bà ta mong thử nghiệm ấy thành công còn không kịp."

—— "Thuốc ổn định cơ bản đã mang lại sức sống mới cho Quân khu III, giúp Quân khu III có một bước phát triển nhảy vọt, vậy thì thuốc ổn định Alpha, trong mắt các lãnh đạo cấp cao chẳng khác gì một cơ hội phát triển trăm năm có một, phương pháp chiết xuất thuốc ổn định cơ bản đã được phổ biến toàn cầu, nhưng phương pháp điều phối Alpha thì không thể, con biết việc xuất khẩu một loại thuốc ra toàn thế giới có ý nghĩa như thế nào không?"

Trúc Tuế khoanh tay, nhớ lại lời Trang Ngạn nói, thuật lại lần nữa rồi trả lời, "Nếu thuốc ổn định Alpha thành công, Quân khu III sẽ bước vào một giai đoạn phát triển vượt bậc, từ việc thu hút sự chú ý toàn cầu, đến thu nhập của quân khu, các lãnh đạo đều mong Alpha được phát triển thành công."

Lãnh đạo kỳ vọng, mà Đồng Nhu lại làm việc với họ, thì tâm trạng của bà tất nhiên cũng sẽ là chờ mong.

Bà ta hy vọng Alpha thành công, như vậy bà mới có thêm tiếng nói trước mặt cấp trên, cũng có khả năng tranh thủ thêm các chính sách ưu tiên về chính trị cho Viện nghiên cứu.

Từ lời của Trang Ngạn, có thể thấy khi ấy mọi người đều sùng bái Trang Khanh một cách mù quáng, kỳ vọng vào sự thành công của Alpha đến nỗi không có ai là có lý do để phá hoại bước tiến mang tính lịch sử đó.

Trừ khi là gián điệp nước ngoài, còn người Hoa Quốc sẽ không thể nào có ý nghĩ như vậy.

Trúc Tuế: "Lời của ông ấy không sai, nhưng lại mâu thuẫn với những gì chúng ta biết."

Nếu không phải Đồng Nhu, vậy tại sao bà lại biết có vấn đề với số liệu của Alpha, tuy rằng trước mắt vẫn chưa có chứng cứ, nhưng dựa vào trực giác của Trúc Tuế, thì lời nói dư thừa của Đồng Nhu ở phiên hòa giải không phải là để khoe khoang, mà là một kiểu thăm dò.

Trúc Tuế thở dài một hơi, "Xem ra, đây sẽ là một câu chuyện rất phức tạp."

Bản chất con người, vốn dĩ chưa bao giờ đơn giản.

Trúc Tuế, "Nhưng ít nhất thì giờ chúng ta không phải quan tâm những chuyện đó nữa, quan trọng nhất là cậu của chị chịu nói ra rồi."

"Giúp mẹ chị gột rửa ô danh năm đó, cũng không nhất thiết phải biết rõ người sửa lại số liệu là ai."

Phòng thí nghiệm trung tâm đã bị phong tỏa từ sau sự cố, chính Trang Khanh cũng cảm thấy có yếu tố con người tồn tại, việc Phó chủ nhiệm chính trị chủ động đề xuất phong tỏa phòng thí nghiệm trung tâm sau khi sự cố xảy ra đã cho thấy một điều rằng, phòng thí nghiệm trung tâm từ lúc đó đến nay chưa từng được mở ra.

Vì giấy ghi chép có gắn chip, nên nếu không phải cố tình phá hoại để đánh tráo số liệu thì khả năng lớn nhất lúc đó chính là giấu phần số liệu đã bị tráo đổi trong phòng thí nghiệm trung tâm, chờ đến khi thử nghiệm hoàn tất, hoặc tìm cơ hội giữa chừng để mang ra.

Tống Chân gật đầu: "Đúng vậy, chỉ cần tìm thấy mấy tờ giấy đó là có thể chứng minh, thí nghiệm thất bại là do có yếu tố con người."

Cũng tức là có thể chứng minh, Trang Khanh không hề mắc sai lầm nghiêm trọng trong quyết sách dẫn đến tấn bi kịch kia.

Nguồn gốc của hết thảy mọi bi kịch, không phải do bà.

Còn về rốt cuộc thủ phạm là ai, chỉ cần thật sự tìm thấy số liệu gốc trong phòng thí nghiệm, với việc có quá nhiều thế gia liên quan đến các thai phụ đã gặp sự cố năm đó, chắc chắn sau này sẽ có người tiếp tục điều tra.

Trúc Tuế: "Cho nên, việc quan trọng nhất hiện giờ là khiến Tòa án Tối cao đồng ý việc tái thẩm vụ án, giành được quyền vào phòng thí nghiệm trung tâm."

Còn những nhân viên tham gia năm đó, Trang Ngạn cũng đã hứa sẽ liên hệ riêng với các vị ấy để hỏi thăm tình hình.

Cố gắng giúp họ liệt kê thành một danh sách.

Tống Chân gật đầu: "Đúng vậy."

Bỗng nhiên trên tay trống không, ly sữa đã bị Trúc Tuế lấy đi, "Uống xong rồi, để em đem đi."

Trước khi đi cô còn nháy mắt với Tống Chân, nửa vui đùa, nửa uy hiếp nói, "Tối mà ngồi ngoài ban công hoài không tốt đâu, hy vọng lúc em quay lại thì chị đã ở trong phòng sẵn sàng đi ngủ rồi."

Thời gian trôi nhanh, ngày Tòa án Tối cao lần nữa mở phiên tòa xét xử vụ án Viện nghiên cứu Quân khu III tố cáo Trang Khanh đã tới.

Và lần này, Tòa án Tối cao phá lệ, quyết định nhận đơn xin lật lại vụ án ngay trước phiên xét xử.

Kết quả cuối cùng sẽ được tuyên bố trong phiên tòa.

Lần nữa đến Tòa án Tối cao, Tống Chân bước xuống xe, nhìn cánh cổng tòa án sừng sững ngay trước mắt, nhẹ nhàng thở ra.

Chiếc xe phía đối diện hạ cửa kính, trước khi được Trúc Tuế khoác tay đưa vào Tòa án Tối cao, Tống Chân và Đồng Nhu trong xe trao nhau một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com