Chương 130: Phục chức
Đến Bộ Quốc an thì đã là 9 giờ tối, sau khi gặp người thẩm vấn và nghe câu hỏi xong, lúc này Đồng Nhu mới hiểu ra đầu đuôi sự việc.
Là một vấn đề có phần quen thuộc, chỉ là tình thế giờ đã khác, có người cố ý bới móc lại để gây khó dễ cho bà.
Câu hỏi xoay quanh vụ việc trước đây Đồng Nhu có tố cáo Tống Chân đánh cắp thông tin nghiên cứu thuốc thử Alpha, và việc có một vài phòng thí nghiệm nước ngoài có các bước nghiên cứu trùng khớp với quá trình nghiên cứu phát triển thuốc thử Alpha, họ hỏi vậy rốt cuộc là sao.
Lúc đó bà khẳng định trong phiên tòa rằng quy trình nghiên cứu của Alpha là độc nhất vô nhị, Trúc Tuế đã đem mấy phòng thí nghiệm kia ra đối chiếu, buộc bà rút đơn kiện ngay tại tòa, khiến vụ việc này chìm xuống.
Hiện tại, thân phận của Tống Chân đã khác, tầm ảnh hưởng đối với quốc gia cũng không giống như trước nữa, chỉ cần nhìn việc luật về thu thập Pheromone chưa bị bãi bỏ mà quốc gia vẫn chịu ra quyết định đại xá cho Trang Khanh là rõ, chuyện này cũng không còn ảnh hưởng đến Tống Chân, nên Trúc Tuế mới mượn cơ hội nhắc lại chuyện xưa, lấy quy trình nghiên cứu của mấy phòng thí nghiệm đó đi tố cáo Viện nghiên cứu Quân khu III làm rò rỉ thông tin mật.
Thật sự là... Một con nhóc rắc rối!
Người thẩm vấn bên Cục V đưa cho Đồng Nhu một tập tài liệu tố cáo nặc danh, so với những tư liệu từng trình ra tòa thì lần này chi tiết hơn nhiều, và mức độ trùng khớp của mấy phòng thí nghiệm kia với quy trình phát triển của Alpha cũng cao hơn rõ rệt.
Lật tới một tờ giấy nháp, Đồng Nhu suýt nữa đã không kìm được mà lật bàn, bà cầm tờ giấy mỏng tang đó lên, nghiến răng hỏi: "Cái này mà các người cũng gọi là bằng chứng à?"
Người thẩm vấn đương nhiên đã điều tra kỹ càng.
"Ngài đừng coi thường tờ giấy nháp này, công thức viết trên đó trước đây chưa từng xuất hiện trong phòng thí nghiệm của bọn họ, bây giờ tự nhiên lại có. Hơn nữa công thức này cũng không đơn giản, nó là công thức tính toán đặc biệt do cô Trang nghĩ ra khi xây dựng hệ thống logic cho Alpha, cách dùng của họ không sai, nhưng bản thân họ lại không có hệ thống logic nền tảng tương ứng, nên việc công thức này đột nhiên xuất hiện là rất đáng nghi."
"..."
Cũng không cần một người ngoài ngành đến giảng giải cho bà về tư liệu độc quyền của chuỗi nghiên cứu phát triển Alpha.
Đồng Nhu gượng cười, cũng chẳng còn tâm trạng xem tài liệu nữa, gần như là ném cả xấp hồ sơ xuống bàn, sắc mặt khó coi: "Tôi tưởng chuyện về mấy cái phòng thí nghiệm này đã qua từ sau phiên tòa và cả thư xin lỗi công khai của viện tôi gửi đến Tống Chân rồi."
"Không giống nhau." Người thẩm vấn liếc nhìn xấp tài liệu một cái rồi nói, "Trước đây các vị đạt được đồng thuận là giữa cá nhân với cá nhân, còn bây giờ có người nặc danh tố cáo lên Bộ Quốc an nghi ngờ rằng có rò rỉ thông tin mật, thì đây đã là chuyện giữa quốc gia đối với đơn vị, không thể lẫn lộn được."
"Ở Bộ Quốc an, mọi vấn đề chỉ có 'có' hoặc 'không', không có cái gọi là 'đã qua' như Viện trưởng Đồng nói."
Đồng Nhu cụp mắt, các đốt ngón tay siết chặt thành quyền, nhịn rồi lại nhịn, bà ngửa người ra sau dựa mạnh vào lưng ghế, nặn ra một nụ cười lạnh nhạt: "Được, vậy các anh cứ hỏi đi, những gì tôi biết, tôi sẽ nói rõ ràng mười mươi cho Bộ Quốc an."
Hai chữ "mười mươi" được Đồng Nhu nhấn mạnh, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Mấy người thẩm vấn nhìn nhau, đều cảm giác được một áp lực vô hình đang đè nặng, Đồng Nhu là người thâm sâu khó lường, hiện giờ đang nở một nụ cười không chút thiện ý, bọn họ chỉ còn biết gượng cười.
Lúc Trúc Tuế giao tài liệu cho Cục trưởng của bọn họ cũng đâu có nói rằng bà ta sẽ có thái độ thế này đâu chứ.
Nhưng nghĩ lại, việc Cục trưởng không tự mình thẩm vấn... Chẳng lẽ, cũng gián tiếp cho thấy điều gì?
*
Ghi chép khẩu cung xong, cũng đã báo cáo lại toàn bộ tình hình, nhìn đồng hồ, Đồng Nhu đứng dậy định rời đi.
Nhưng vừa mới đứng lên thì bị gọi lại.
Sắc mặt Đồng Nhu lập tức vặn vẹo, "Ý các người là gì đây, chẳng lẽ muốn giữ tôi lại qua đêm ở Bộ Quốc an?"
Bà đường đường là Viện trưởng của Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, có công vụ, còn là quân nhân, Bộ Quốc an làm vậy chẳng phải quá coi thường người khác rồi sao?
Vậy mà... Lại là thật.
"Chuyện là thế này, Viện trưởng Đồng, đã có người được cử đến Viện nghiên cứu Quân khu III điều tra rồi, trưa nay đã lên máy bay, sáng mai sẽ tới nơi, để tránh những hiểu lầm không đáng có trong thời gian này, mong ngài..."
"Cái gì mà hiểu lầm không đáng có, các người sợ tôi sẽ thông đồng với người khác để cung cấp khẩu cung à?!" Đồng Nhu tức đến bật cười.
"Chuyện này... Không liên quan đến việc chúng tôi có tin hay không, mà là quy trình phải như thế, bất kể ai vào Cục V, đều phải như vậy..."
Còn chưa dứt câu, Đồng Nhu đã giận dữ cắt ngang, "Theo tôi được biết thì Tống Chân đã đến Bộ Quốc an hai lần, mà cả hai lần đều không phải ở lại khu phòng ở đặc biệt của các người, một lần là khách sạn gần đó, một lần thì về thẳng nhà, sao cô ta được đặc cách còn tôi thì không? Tôi có gì không bằng cô ta chắc?"
"Không không không, Bộ Quốc an luôn đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, nhưng mà..."
Lần đầu Tống Chân có chế độ bảo vệ vì giới tính đặc thù, lần thứ hai thì do có thai, ai dám giam nàng lại chứ!
Còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nói trắng ra là, Tống Chân có lý do chính đáng nên được ngoại lệ, còn Đồng Nhu thì không.
Choang ——
Tiếng đồ vật vỡ nát trong phòng thẩm vấn vang to đến mức bên ngoài cũng nghe thấy.
Nhân viên của Cục V ở ngoài cửa đứng nhìn nhau, không biết có nên vào không thì cửa đã bị đá mạnh từ trong mở tung ra.
Đồng Nhu mặt mày âm trầm: "Dẫn đường."
"?"
Người thẩm vấn phía sau Đồng Nhu nháy mắt ra hiệu, chỉ về phía khu phòng ở đặc biệt dành cho người bị tạm giữ để thẩm vấn, người bên ngoài lập tức hiểu ra, với sắc mặt của Đồng Nhu cũng không tiện nói gì thêm, một người đứng ra dẫn đường cho bà.
Người còn lại đợi Đồng Nhu đi rồi mới ló đầu vào phòng thẩm vấn, chỉ thấy cái ly của Đồng Nhu đã bị ném xuống đất, vỡ tan tành.
Chậc, đúng là nóng tính thật!
*
Lệnh đại xá hôm sau được bố Tống nâng niu mang đi, nói là muốn đem đi đóng khung treo lên, Tống Chân dở khóc dở cười, Trúc Tuế còn lái xe chở ông đến tận cửa hàng chuyên đóng khung tranh của thủ đô, chọn một khung gỗ cao cấp, dặn dò nhân viên cửa hàng kỹ lưỡng rằng không cần gấp, nhưng phải làm cho chỉn chu, tươm tất một chút.
Nhìn bảng báo giá, Tống Chân đang lén đi thanh toán mà suýt tí là trẹo tim, cái cửa hàng Trúc Tuế chọn đúng kiểu bước vào là rụng ví.
Nghĩ đến tủ quần áo ở nhà với biết bao nhiêu là quần áo, túi xách và giày dép của Trúc Tuế, mấy cái tên thương hiệu cứ lướt qua trong đầu khiến Tống Chân bình thản hơn rất nhiều.
Không vì gì cả, tại đắt đến mức chết lặng nên bình tĩnh lại thôi.
Haiz, tiêu qua thẻ tín dụng đi, nhị tiểu thư trẻ tuổi lại xinh đẹp, dùng đồ tốt một chút cũng không sao.
Trúc Tuế chỉ có đúng sở thích này, mua về cũng chịu sử dụng chứ không như nhiều con nhà quyền quý ở thủ đô thích phô trương lãng phí, thôi thì... Dùng đi vậy.
Nhìn tin nhắn thanh toán trên điện thoại, Tống Chân bỗng rất muốn nhà máy dược phẩm tăng tốc tiến độ lên, để thuốc thử Z sớm ngày được tung ra thị trường, tiền chia lợi nhuận về tay, có lẽ nàng sẽ không còn mắc bệnh đau màng ví nữa?
Quay lại quầy tiếp tân, thấy Trúc Tuế đang cầm một cái khung ảnh bằng gỗ trắc mạ vàng hỏi bố Tống, "Bố, ảnh chụp chung của bố với mẹ có muốn đổi khung không ạ, con thấy cái này đẹp lắm."
Nhìn con số bốn chữ số trên nhãn giá, Tống Chân hít một hơi lạnh, ôm tim.
Không, nàng mãi mãi không bao giờ có thể làm hòa với những món hàng xa xỉ này!
Trúc Tuế thấy Tống Chân, cười mắt cong cong, nói, "Chị đến rồi à, bố vừa nói nhà mình ít ảnh chụp chung quá, em tính chọn vài cái khung, để cửa tiệm này rửa ảnh tụi mình rồi treo ở nhà ~"
Mày dài mắt sáng, nhị tiểu thư nhà họ Trúc vừa nở nụ cười, trong mắt như đính cả bầu trời sao rực rỡ.
Tống Chân không biết mình đã bị khuôn mặt này lừa bao nhiêu lần với câu "chỉ một lần nữa thôi", giờ phút này chỉ có thể âm thầm thở dài tiếc thương cho số phận, đối diện với nụ cười ấy của Trúc Tuế, dù tim đau như cắt nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
"Mua đi, vui là được."
Không biết ngày xưa hoàng đế sủng phi có cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa đắng chát thế này không nhỉ, huhu.
Lần nữa quẹt thẻ, Tống Chân bình tĩnh đến lạ, thậm chí còn không thèm đọc tin nhắn thông báo.
Mua khung ảnh sao? Đâu có, rõ ràng là đang mua niềm vui cho cả nhà mà!
Nhưng nghĩ đến khoảng lợi nhuận từ thuốc thử Z, về đến nhà, Tống Chân bèn bàn với Trúc Tuế trong phòng ngủ, dự định để nhà máy dược phẩm chuyển thẳng một phần tiền vào tài khoản của bố Tống, bố Tống cả đời sống tiết kiệm, nàng sợ ông có chuyện gì không chịu nói ra mà trong tay lại không có tiền, nếu mỗi tháng biết ông không phải lo lắng chuyện chi tiêu, Tống Chân sẽ yên tâm hơn chút.
Trước kia nàng không có khả năng này, lúc còn trong mối quan hệ với Trình Lang, tất cả tiền kiếm được đều để mua nhà, đãi ngộ của nhà nước rất tốt, nhưng số tiền thực tế mà cả hai cầm được lại chẳng nhiều.
Sau này định chờ Trình Lang về rồi bàn chuyện chu cấp cho cha mẹ, thế nhưng khi về nước lại... Sau đó cũng không còn sau đó nữa.
Trúc Tuế tán đồng, "Được chứ."
"Tim bố vốn không khỏe, công việc cũng không nên để ông ấy vất vả quá."
"Có tiền trong tay thì trong lòng cũng yên tâm, cứ làm vậy đi."
Trúc Tuế mỉm cười, "Nhưng đây vốn là tiền của chị mà, chị không cần phải hỏi ý em đâu, chị muốn xử lý sao cũng được."
Nói xong lại bổ sung, "Tiền trong nhà cũng là tiền của chị, em có mẫy chỗ đầu tư có lợi nhuận, chị muốn chuyển khoản đó cho bố cũng được, trước giờ vẫn là em giữ, nếu chị muốn biết..."
"Không không không, em cứ giữ tiếp đi."
Nghĩ đến việc trước đây Trúc Tuế còn muốn giao cả thẻ cho mình, Tống Chân liên tục xua tay, nàng không chơi nổi mấy trò đầu tư đâu.
"Vậy cũng được, nhưng nếu sau này chị muốn biết hay cần dùng tiền cho việc gì thì nói với em nhé."
Nói đến chuyện tiền nong, Trúc Tuế lại nghĩ đến vấn đề khác, ví dụ như, sau này khi đứa nhỏ chào đời thì có nên đổi sang một căn nhà lớn hơn không? Căn hiện tại có phải hơi nhỏ rồi không?
Tống Chân nghĩ ngợi một chút, căn hộ rộng hơn hai trăm mét vuông, thế này... Gọi là nhỏ sao?
Trúc Tuế nhìn phản ứng của Tống Chân, lập tức hiểu ngay nàng vẫn chưa load kịp, ý cô không phải là mua căn hộ chung cư mà là mua một biệt thự đơn lập nhỏ, có nhà và sân riêng, sau này nếu con cái muốn nuôi thú cưng, chó mèo gì đó thì cũng tiện hơn, bố có đến ở, hay muốn trồng hoa chăm cây thì cũng có sân mà làm, các phòng ngủ cách xa nhau, lại phân tầng lầu, mọi người có thể sống chung mà không phiền đến không gian riêng tư của nhau.
Chị Nghi và anh Vinh Mạc cũng đã mua từ lâu rồi, chỉ là đợi con lớn hơn một chút rồi mới dọn vào.
Thấy vẻ mặt ngây ngốc kia của Tống Chân, Trúc Tuế cũng không vội, căn chung cư này không phải nhỏ, hiện tại ở vẫn rất tốt.
Đợi sau này công việc của Tống Chân tiến thêm một bước, có danh tiếng hơn rồi, sự riêng tư sẽ càng được chú trọng, lúc đó tính tiếp cũng chưa muộn.
Cô xoa nhẹ má Tống Chân – người nãy giờ vẫn còn vẻ mặt mơ hồ, coi như chủ đề này tạm gác lại.
Nhưng Trúc Tuế còn chuyện khác, nghiêm túc hơn, cần nói.
Cô nghĩ một chút rồi nói thẳng, "Em phải quay lại Bộ Quốc an."
Tống Chân sững người.
Trúc Tuế: "Ban đầu em đến khoa Tuyến tố là có hai lý do, một là bước trung chuyển khi điều nhiệm về nước, hai là do Vưu đội cân nhắc đến thân phận của em, để em điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật, hai việc này, thật ra đã hoàn thành từ lâu."
Thuốc thử Z đã đi vào thử nghiệm lâm sàng, Trình Lang cũng đã nói rõ ngọn ngành, hai nhiệm vụ kia đã chính thức kết thúc.
Điều tra đã xong, ké quân công cũng đã ké, thậm chí là còn ké vượt quá tiêu chuẩn từ lâu rồi.
Tống Chân ngồi trên ghế, Trúc Tuế ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với nàng, nhìn gương mặt của đối phương, cô mỉm cười nói: "Trước đây em không đi là vì sợ thuốc thử Z xảy ra sự cố, cho dù là thành công hay thất bại, thì em cũng muốn ở lại cho đến khi nó hoàn thành, nhưng sau đó, chị cũng biết rồi, em không đi được."
"Giờ thì mọi việc đã tương đối ổn thỏa, Vưu đội cũng thúc giục em mấy lần, xét đến giai đoạn tiếp theo, đây là thời điểm tốt nhất để em phục chức."
"Tiếp theo?" Tống Chân mờ mịt.
Ánh mắt Trúc Tuế kiên định, "Điều tra lại vụ án của cô Trang năm xưa, và cả vụ nhà họ Đồng làm rò rỉ thông tin mật về thuốc ổn định, em quay về Cục III, dùng thân phận bên đó sẽ tiện ra tay hơn."
Suy cho cùng, chuyện này bắt đầu từ Cục III, thì cũng nên kết thúc ở Cục III.
Và người tham dự sâu sắc nhất trong vụ án này, từ đầu đến cuối, chính là Trúc Tuế.
Sau khi trở lại Cục III, vụ án này hẳn sẽ được chuyển thẳng đến tay cô, bao gồm cả việc tái điều tra vụ án của Trang Khanh cũng sẽ được bàn giao một phần cho cô phụ trách, còn ai sẽ là sĩ quan chịu trách nhiệm chính thì vẫn chưa được xác định, vì vụ án của Trang Khanh tương đối nhạy cảm.
Xét đến mối quan hệ giữa Đồng Nhu và lãnh đạo Quân khu III, cũng như giữa Tống Chân và lãnh đạo Quân khu I, Trúc Tuế đoán rằng cuối cùng có lẽ sẽ chọn người bên Quân khu V tới chủ trì mọi việc.
Nói là đột ngột, quả thực có phần đột ngột.
Vì trước đó Trúc Tuế chưa từng đề cập gì đến chuyện phục chức.
Nhưng bảo là bất ngờ, thì cũng không hẳn.
Năng lực của Trúc Tuế ở khoa Tuyến tố được phát huy rất tốt, nhưng dù sao thì cũng là trái chuyên môn, người như Trúc Tuế nên trở về đúng lĩnh vực cô giỏi nhất để có thể phát huy tối đa năng lực của mình.
Ban đầu Tống Chân có phần sững sờ, nhưng sau khi hiểu ra, ánh mắt cũng dần nhu hòa.
Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Trúc Tuế vui đùa: "Em còn tưởng chị sẽ luyến tiếc lắm chứ."
"Có một chút, nhưng khoa Tuyến tố vốn là nơi chuyển tiếp, ở lâu rồi cũng không tốt cho em."
Dừng một chút, Tống Chân ngập ngừng nói ra suy đoán của mình, "Với lại, có phải em đang nhường chỗ cho chị không?"
Xét theo thành tích hiện tại của Tống Chân, chức trưởng khoa khoa Tuyến tố, ngoài nàng ra thì không còn ai phù hợp hơn.
Trúc Tuế cười rộ lên, "Nói vậy cũng không sai."
Cô bóp nhẹ má Tống Chân, nói, "Chuyện chuyên môn, phải giao cho người có chuyên môn làm, cả hai ta đều có một tương lai rực rỡ đang chờ phía trước."
Lời nói có phần dí dỏm, tay bóp má hơi mạnh, Tống Chân cũng vùng lên véo lại má Trúc Tuế.
Hai người cười đùa vui vẻ, ánh nắng chiều dịu dàng, tháng năm yên ả, chẳng có khoảng khắc nào tốt đẹp hơn lúc này.
*
Phong cách làm việc của Trúc Tuế xưa nay vốn nhanh nhẹn, hôm trước vừa nói, hôm sau giấy điều chuyển công tác từ Bộ Quốc an đã gửi đến Viện nghiên cứu khoa học.
Thủ tục mất hai ba ngày, cô cùng mọi người ở khoa Tuyến tố tổ chức một bữa tiệc chia tay rồi trở về Cục III.
Vưu Thần Tinh từ lâu đã định cho cô làm Phó cục trưởng, vừa về là bắt tay vào làm quen với cương vị mới, phân công lại nhân sự.
Tống Chân bên này thì không vội, nhưng Viện trưởng và Viện phó Vinh thì gấp, sau hai cuộc họp lấy hình thức, vị trí trưởng khoa đã nhanh chóng được trao cho Tống Chân, cũng nhờ vậy mà khi nhậm chức, ngoài việc nhận được nhiều lời chúc mừng, công việc vẫn chẳng thay đổi là bao, Tống Chân cũng không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nếu có gì thay đổi, thì đó là các thành viên của nhóm một ghé sang nhóm hai để 'điểm danh', biết Tống Chân không có thay đổi gì trong phân công nhân sự, ai nấy đều nói vài câu chúc mừng rồi yên tâm trở về.
Nhóm trưởng nhóm một vẫn là Trình Lang, Tống Chân không đả động gì tới, những người ở nhóm một cũng được điều đi hỗ trợ giai đoạn thử nghiệm của thuốc thử Z, có phản hồi gì thì vẫn chuyển lại cho nhóm hai như cũ.
Tống Chân biết trong lòng mọi người vẫn còn chút bất an, nàng nói vài câu trấn an, nghĩ rằng thời gian sẽ dàn xếp mọi thứ, nên cũng không cố gắng nói chuyện hay tạo dựng mối quan hệ nhiều, nàng là kiểu người thế nào, hiện giờ mọi người vẫn còn vì chuyện của Trình Lang mà dè chừng đôi chút, nhưng sau này rồi sẽ biết.
Ngay cả Trình Lang cũng gửi lời chúc mừng, lời lẽ cực kỳ khuôn phép.
Tống Chân cũng đáp lại bằng một tin nhắn hết sức bình thường, với tư cách là cấp trên, nàng đã xem qua nhật ký công việc gần đây, còn khen Trình Lang đã làm rất tốt trong thời gian công tác tại vùng sâu vùng xa.
Khung chat hiện dòng chữ 'Đối phương đang nhập nội dung...', sau đó hiện tên file, rồi lại 'đang nhập nội dung...', lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cuối cùng Trình Lang vẫn không nhắn gì thêm.
Lúc đó điện thoại Tống Chân đang đặt trên bàn, nàng hoàn toàn không chú ý đến những thay đổi nhỏ nhặt ấy, khi Trúc Tuế đến đón, cả hai vui vẻ cùng nhau tan làm về nhà.
Chức nhóm trưởng nhóm hai đương nhiên được giao cho Tả Điềm.
Trước đây, Tưởng Hiểu từng nói gia đình Hứa An Bạch chắc sẽ đến tìm Tống Chân, vài ngày sau, quả nhiên có người đến.
Mẹ Hứa đến trước cửa, nhìn Tả Điềm vài lần, nhưng khi mở lời thì hỏi về vấn đề sinh sản của nhà họ Hứa.
Hứa gia có bệnh di truyền về rối loạn Pheromone, mỗi thế hệ thường có một hai Omega không thể sinh con.
Mẹ Hứa hỏi vậy, Tống Chân cũng trả lời đúng sự thật, giống như trong buổi họp báo, thậm chí còn giải thích sâu hơn chút vì có liên quan đến đội trưởng Hứa.
"Vậy nên, nhà chúng tôi cần thiết phải kết hôn với Beta sao?"
Tống Chân đáp rất khách quan, "Về mặt di truyền thì đúng là như vậy, nhưng đứng trên góc độ cá nhân, tôi không có bất kỳ định hướng hay khuyến nghị nào, đó là sự lựa chọn riêng của quý gia đình."
Mẹ Hứa rời đi.
Sau đó, bà đến gặp Hứa An Bạch, mẹ Hứa chần chờ hồi lâu rồi hỏi: "Người Beta ưu tú mà con nói tới, tên là Tả Điềm sao?"
Đi theo Tống Chân nghiên cứu khoa học, quả thật là tiền đồ vô lượng.
*
Đồng Nhu ở Bộ Quốc an đã một tuần, lúc mới đến còn tưởng chỉ hỏi vài câu như thường là xong, chắc chắn không có chuyện gì, nhưng đến ngày thứ ba mà vẫn chưa được thả, nếu còn không nhận ra điểm bất thường thì mấy chục năm bà sống trên đời đúng là uổng phí.
Nhưng Bộ Quốc an nói không thả là không thả, Đồng Nhu đã đến, muốn đi cũng không được, cũng không tài nào kháng cự.
Lúc Cục V thông báo bà có thể rời đi, thì Đồng Nhu lại không muốn đi nữa, "Người mời tôi đến đây không tính đến gặp tôi một lần sao?"
Cục trưởng Cục V cũng bị Đồng Nhu làm cho ngơ ngác, chưa từng thấy người nào được thả mà không đi thế này.
À thì...
Ông nhắn cho Trúc Tuế, Trúc Tuế đã quay về Cục III, đồng ý rất nhanh, "Bà ta muốn gặp tôi à? Không thành vấn đề, tôi tới ngay đây, có mấy bước chân thôi mà."
Cục trưởng Cục V: "..."
Có mấy bước chân thôi? Đây là chuyện mấy bước chân sao?!
Thôi kệ, hễ dính vào Trúc Tuế là ông lại không muốn động não nữa, động não chỉ khổ chính mình thôi.
Chiều hôm đó, Trúc Tuế đến khu phòng ở đặc biệt ở Cục V, gặp Đồng Nhu, cô đặt tài liệu lên bàn, cười nói.
"Viện trưởng Đồng ở Quân khu I chắc được Cục V tiếp đãi rất chu đáo nhỉ, nếu suất ăn có gì không vừa ý tôi có thể giúp ngài tố cáo luôn cũng được."
Đồng Nhu nhướn mày, ánh mắt âm u, "Tôi không kêu cô tới đây để nói chuyện này."
"Trùng hợp ghê, tôi cũng không đến đây để nói chuyện đó."
Trúc Tuế rút ra một tập hồ sơ từ đống tài liệu, nhẹ nhàng đặt lên bàn của Đồng Nhu, ánh nắng chiếu lên gương mặt cô, ấm áp, rực rỡ, nhưng lời nói ra lại trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đó.
"Tài liệu tôi để ở đây, ngài muốn thì xem, không muốn thì vứt đi cũng được."
"Cô giữ tôi ở lại Quân khu I, rốt cuộc là để làm gì?"
Suốt một tuần qua, không được gặp trợ lý, cũng chẳng hay biết gì về tình hình bên ngoài, như bịt tai nhắm mắt, chẳng khác nào người mù kẻ điếc, nhưng có lẽ đây chính là hiệu quả mà Trúc Tuế muốn, cô muốn bà hoàn toàn không có bất kỳ cả năng can thiệp nào.
Trúc Tuế đẩy tập hồ sơ lên phía trước, không né tránh câu hỏi ấy, gõ gõ mặt bàn, "Không phải tôi mang đáp án đến cho ngài rồi đây sao?"
Đồng Nhu cầm tài liệu lên, là lệnh điều tra.
Yêu cầu mở lại vụ án của Tranh Khanh năm xưa đã có phê chuẩn chính thức từ quân đội, người phụ trách chính là Nhậm Nghị.
Người hỗ trợ điều tra: Phó cục trưởng Cục III Bộ An ninh Quốc gia, Trúc Tuế.
Nhận ra điều gì, Đồng Nhu trừng mắt sửng sốt nhìn về phía Trúc Tuế, "Cô là người của Bộ Quốc an?"
Mọi người đều biết Trúc Tuế đến khoa Tuyến tố chỉ là điều động tạm thời, nhưng do Bộ Quốc an bảo mật quá chặt, Trúc Tuế lại là nhân viên được điều ra nước ngoài ngay khi vừa vào Bộ Quốc an làm việc, ngoại trừ nội bộ Bộ Quốc an và Cục III ra thì tất cả những người khác trong quân đội không một ai biết cô thực chất thuộc đơn vị nào.
Trúc Tuế nhếch môi, "Đúng vậy, tôi là lão làng của Cục III, sau khi vào Bộ Quốc an, tôi từng làm nhiệm vụ mật ở nước ngoài trong hai năm, sau khi thân phận bị bại lộ thì không còn cách nào khác, đành quay về ăn lương nhà nước."
Trúc Tuế xắn tay áo lên, dưới ánh nắng mặt trời, bên cánh tay lộ ra một vết sẹo tròn mờ nhạt.
"Lúc được trao tặng huân chương hạng nhất, tôi đã từng trải qua một trận đấu súng trên đường phố, bị trúng ba phát đạn."
Thả tay áo xuống, Trúc Tuế bình tĩnh nói, "Nhưng còn may, mạng lớn, khả năng hồi phục của Alpha cũng nhanh."
Đồng Nhu, người bao năm sống ở vùng an toàn, khi thấy vết đạn, lông tơ trên người liền dựng ngược.
"Viện trưởng Đồng không định đoán xem, khi tôi tới khoa Tuyến tố có đang gánh theo nhiệm vụ gì đặc biệt không à?"
Đồng Nhu hô hấp dồn dập, môi khẽ run, cố gắng dùng vẻ khinh thường để che giấu nội tâm căng thẳng, "Đó chẳng phải là bí mật sao."
"Đúng là không thể tiết lộ, cho nên, thật đáng tiếc, tôi không thể nói cho Viện trưởng Đồng biết được."
Trúc Tuế đứng dậy, cầm lấy tập tài liệu, mỉm cười, "Nhưng tôi có cảm giác, thời gian tới, tôi và Viện trưởng Đồng sẽ còn gặp nhau nhiều lắm."
Miệng thì đang cười, nhưng khóe mắt lại không mang tiếu ý, chỉ có sự lạnh lẽo.
Khí chất của một quân nhân từng thực chiến với súng thật đạn thật quả thực áp đảo hoàn toàn so với một kẻ đã quen mưu tính chính trị trong văn phòng, thứ bàn tay kia cầm nhiều nhất, là súng ống.
Nhận ra điều này, nụ cười kia bỗng như hóa băng giá, khiến người ta sởn tóc gáy.
Làm Đồng Nhu đứng im bất động, tim đập dồn dập.
Sau khi Trúc Tuế đi rời đi, Cục trưởng Cục V cũng cố gắng đích thân đến gặp Đồng Nhu một lần, định khuyên bà rời khỏi Bộ Quốc an.
Nhưng đến nơi thì không thấy người đâu, cấp dưới báo lại, nói sau khi Trúc Tuế rời đi thì Đồng Nhu cũng đi rồi, rất vội, còn có vẻ rất hoảng loạn.
Cục trưởng Cục V: "..."
Ông vò đầu thở dài, quả nhiên không nên động vào chuyện của Trúc nhị, khổ chính là mình.
Haiz, vị tổ tông này lại quay về Bộ Quốc an rồi, lại còn là Phó cục trưởng, sau này thế nào cũng còn phải làm việc chung, chẳng lẽ ông thực sự không thể sống yên ổn mấy ngày sao?!
Đúng là mệt tim ——
Tuy rằng Trúc nhị là cháu gái Tư lệnh, nhưng cái phúc khí này, quả thực làm người ta không gánh nổi.
*
Đồng Nhu quay về Quân khu III trong thời gian nhanh nhất có thể.
Nhưng đến Quân khu III, không một ai ra đón, trong lòng Đồng Nhu dâng lên nỗi bất an, siết chặt lệnh điều tra trong tay, nôn nóng muốn biết Trúc Tuế còn muốn giở trò gì.
Khi dừng xe trước cổng Viện nghiên cứu, nhìn thấy ở cửa là quân nhân đang gác, Đồng Nhu vừa xuống xe, bước chân liền khựng lại.
Cuối cùng bà cũng hồi thần lại.
Thì ra là thế, đúng vậy, theo trình tự điều tra cũng nên là như thế.
Sao trước đây bà không nghĩ đến, quả thật là... Thất sách.
Quân nhân gác cửa xác minh xong danh tính, lịch sự nói, "Chào Viện trưởng Đồng, vì quốc gia đã ra lệnh tái điều tra vụ án của cô Trang Khanh trước đây, nên hiện tại toàn bộ Viện nghiên cứu đang trong trạng thái phong tỏa, chúng tôi sẽ lần lượt ghi lại lời khai của tất cả những người có liên quan đến vụ việc khi ấy."
Đồng Nhu hít sâu một hơi, cố giữ giọng hòa nhã, "Vậy trong thời gian này, có cần chúng tôi hỗ trợ gì không?"
Quân nhân: "Không cần hỗ trợ, nhưng mong Viện trưởng giữ khoảng cách để tránh hiềm nghi."
"Ngài cũng là người có liên quan đến sự kiện năm đó, cấp trên đã ra lệnh, tất cả các cá nhân có liên quan chỉ cần phối hợp điều tra, trong thời gian điều tra, tuyệt đối không được tiếp xúc với đội ngũ điều tra viên, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình."
Cứ như sợ Đồng Nhu chưa đủ tức giận, người quân nhân còn bổ sung thêm, "Có văn bản chính thức, ngài có cần xem không ạ?"
Giữ khoảng cách. Không được hỏi han, cũng không cần hỗ trợ gì.
Thế khác nào cách ly bà ta hoàn toàn khỏi quá trình điều tra?!
"Không cần."
Đồng Nhu mỉm cười trả lời, nhưng bên hông, mười ngón tay đã siết chặt đến mức làm gãy cả móng giả được dán tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com