Chương 132: Là bà
Nói là hôm sau sẽ mở lại phòng thí nghiệm trung tâm, nhưng khi thực sự bắt tay vào làm thì lại không nhanh như vậy.
Vụ án năm đó là do đầu độc, hơn nữa là loại thuốc độc gây hủy hoại tuyến thể.
Sau khi điều tra tổng thể đã rõ, tuyến bố chính thức của nhà chức trách lúc ấy là trong phòng thí nghiệm vẫn còn dư lượng chất độc, một mặt họ kích hoạt hệ thống thông gió liên tục, mặt khác phong tỏa hoàn toàn phòng thí nghiệm trung tâm.
Sau ngần ấy năm, muốn mở lại thì điều đầu tiên cần làm là phải xác định xem chất lượng không khí bên trong phòng thí nghiệm trung tâm có đạt chuẩn hay không.
Nói cách khác, trước khi bước chân vào phòng thí nghiệm, phải mất một ngày để kiểm tra chất lượng không khí, đồng thời khởi động lại hệ thống thông gió, đảm bảo bên trong an toàn.
Tuy Trúc Tuế và Nhậm Nghị đều cho rằng gần hai mươi năm trôi qua thì chẳng còn loại chất độc nào chưa bay hơi hết nữa, nhưng những người họ dẫn theo đều là các Alpha ưu tú, các bước kiểm tra này phải làm đầy đủ theo quy trình, vừa để mọi người yên tâm, vừa để đảm bảo an toàn.
Ngày hôm sau, Trúc Tuế và Nhậm Nghị xuất trình văn bản chính thức yêu cầu mở cửa phòng thí nghiệm trung tâm, kỹ thuật viên bên ngoài khởi động lại hệ thống điều khiển chính của phòng thí nghiệm, còn một nhóm khác tháo gỡ sạch sẽ các dải thép niêm phong ngoài cửa sổ.
Trúc Tuế và Nhậm Nghị mỗi người đi từ một phía, nhìn đồng hồ, khi cả hai gặp nhau ở cổng sau nơi căng dây thép gai, nhìn lại đồng hồ, trời ạ, mất gần hai mươi phút.
"Bảo là phòng thí nghiệm trung tâm, chứ diện tích chẳng kém gì một tòa nhà phân viện." Nhậm Nghị đổi giọng kết luận.
Trúc Tuế hơi cau mày, liếc nhìn vào bên trong, không thể thấy cửa chính, chỉ nhìn thấy phần trên của tòa nhà và cây cối xung quanh.
Nhậm Nghị nhận ra vẻ mặt thoáng thay đổi của cô, liền hỏi, "Sao vậy?"
Trúc Tuế không đáp, xắn tay áo, nhanh chóng trèo lên hàng rào dây thép gai kiên cố, loại thép gai dày nhất này chính là thứ đã dùng để phong tỏa năm xưa, nguồn điện vừa rồi đã bị ngắt, Trúc Tuế trèo lên, đứng vững trên mép hàng rào, phủi phủi tay.
Xác nhận xong suy đoán của mình, Trúc Tuế chụp một tấm ảnh rồi ném điện thoại xuống, Nhậm Nghị đón lấy, nhìn thoáng qua, giọng trầm xuống: "Rộng thật."
"Không chỉ diện tích lớn, mà anh xem này, lớp ngoài cùng mà hàng rào thép gai bao quanh đều là cây xanh."
Mà cây xanh ngần ấy năm không được cắt tỉa, cỏ mọc um tùm, cây cối cũng mọc lan điên cuồng, nối liền thành một mảng ở vòng ngoài, nói cách khác ——
"Rất dễ để ẩn nấp." Nhậm Nghị tặc lưỡi nói.
"Đúng vậy, điện đã bị ngắt, nhân lúc bây giờ hệ thống giám sát vẫn chưa được khôi phục, nếu có ai muốn trèo vào đây trốn cũng chẳng khó khăn gì."
Trúc Tuế nhảy xuống, Nhậm Nghị trả điện thoại cho cô, "Ý cô thế nào?"
"Trước tiên nối lại điện đã, hàng rào thép gai ở cửa chính mở một lối đi, chỉ ra vào bằng cửa đó thôi."
Nhậm Nghị lại nhìn về phía phòng thí nghiệm trung tâm, "Cô thấy sao nếu điều thêm ít máy bay không người lái để theo dõi khu vực không người giám sát?"
"Anh có thẩm quyền sao?"
"Hứa An Bạch có, Viện nghiên cứu Quân khu V nghiên cứu những thứ có độ nguy hiểm cao, hệ thống giám sát cũng được trang bị đầy đủ nhất, Giang Thành là trung tâm của Quân khu III, sao có thể không có điểm bán thiết bị của Viện nghiên cứu Quân khu V chứ, bảo cậu ấy điều mấy chiếc từ cửa hàng dưới tên của Viện nghiên cứu thì chắc không phải vấn đề gì lớn."
"Được, quyết định vậy đi."
Sau khi ra chỉ thị, Nhậm Nghị và Trúc Tuế quay về khách sạn.
Trong phòng làm việc, Tưởng Hiểu, Tả Điềm và Tống Chân đang xem hồ sơ vụ án năm đó mà trưởng phòng Triệu mang từ bên quân đội đến, cùng với biên bản lời khai của những người liên quan, băng ghi hình giám sát được lưu trữ, và cả biên bản lấy lời khai từ tuần trước với những nhân viên nghiên cứu may mắn sống sót năm xưa.
Xem xét gần hết, Tưởng Hiểu lật tới lật lui biên bản lời khai tuần trước của nhân viên Viện nghiên cứu Quân khu III, nói thật, "Nhìn qua thì là một vụ án rất đơn giản."
Có đầu có đuôi, có động cơ rõ ràng, bắt được hung thủ quả tang, hiện trường vụ án được bảo tồn tốt, hung thủ cũng nhận tội, toàn bộ các điểm cần điều tra đều có lời giải thích phù hợp... Không có nghi vấn lớn nào được đặt ra.
Đây là lần đầu tiên những tư liệu này được công khai, Tưởng Hiểu xem xong nhanh nhất, cậu cảm thấy như vậy, Tống Chân xem xong, cũng có cùng cảm giác.
Có đầu có đuôi.
Dù thật sự phải điều tra lại thì cũng chỉ có thể soi vào những chi tiết vụn vặt, còn các nút thắt lớn đều đã được giải mã hết.
Nhậm Nghị và Trúc Tuế bước vào liền thấy cảnh này, Nhậm Nghị lôi Tưởng Hiểu đang nằm ườn trên bàn dậy, ép cậu ngồi ngay ngắn vào ghế, hỏi, "Xem xong chưa?"
"Cũng gần rồi." Tưởng Hiểu nói.
"Có phát hiện gì không?"
Tưởng Hiểu xoa cằm, liếc nhìn Trúc Tuế một cái, sau đó đứng dậy lấy hồ sơ hung thủ đặt ngay giữa bàn làm việc, "Đây, hung thủ, Alpha, 27 tuổi, công việc bình thường, vợ là một Omega, cũng là người tham gia thử nghiệm Alpha, sau khi thử nghiệm Alpha tuyên bố thất bại, tuyến thể của cô ấy được xác nhận đã bị hủy họa hoàn toàn, nằm ICU vài ngày thì qua đời."
"Hai vợ chồng đều xuất thân bình dân, cấp bậc không cao, một Omega cấp B mà có thể mang thai được là rất khó, lúc đầu chọn Omega này cũng là để đảm bảo tính đã dạng mẫu thử."
"Hai người quen nhau trong công việc, nghe nói tình cảm rất tốt, sau khi vợ mất, người chồng đau đớn tột cùng, lời khai của hàng xóm rất đầy đủ, sau đó anh ta nhiều lần theo đoàn biểu tình trước cổng Viện nghiên cứu, cũng nhiều lần một mình xông vào bên trong viện để đòi gặp người phụ trách thử nghiệm Alpha, muốn một lời giải thích."
"Đây, mấy đoạn video giám sát của Viện nghiên cứu thời gian trước đều ghi lại được."
"Ngày xảy ra vụ việc, anh ta lén lút đột nhập vào phòng thí nghiệm trung tâm, nhìn thấy đội ngũ của Trang Khanh thì bắt đầu hạ độc, Trang Khanh và những người khác lập tức phong tỏa phòng thí nghiệm bị đầu độc, phát tín hiệu sơ tán, người bên ngoài báo cảnh sát, khi cảnh sát tới nơi thì Trang Khanh cùng hơn chục nhà nghiên cứu khác đã không qua khỏi, được tuyên bố tử vong, hung thủ cũng ở đó, hấp hối, nhưng may vẫn còn giữ được hơi tàn."
Tưởng Hiểu cầm lấy tập tài liệu trước mặt Tống Chân, cười lạnh một tiếng, "Phần sau còn thú vị hơn."
"Sau khi bắt được người, làm rõ nguyên nhân và quá trình gây án, vì sợ hắn ta chết trước khi bị trừng phạt, không thể cho gia đình của hơn chục nhà nghiên cứu đã mất, trong đó có Trang Khanh một lời công bằng, cho nên sau khi xác nhận động cơ, quá trình và hiện trường không có sai sót, Tòa án Quân sự đã nhanh chóng tuyên án tử hình."
"Sợ chậm một chút thì hung thủ sẽ tự chết."
"Đấy, toàn bộ quá trình là như thế, tất cả tư liệu đều ở đây."
"Về tổng thể thì mọi thứ rất rõ ràng, từ động cơ, quá trình, hiện trường, đến logic đều vô cùng hợp lý, chỉ là một vụ án trả thù mà thôi."
Trúc Tuế: "Ghi chép lời khai năm đó và tuần trước thì sao? Có phát hiện gì không?"
Tưởng Hiểu nhìn Tống Chân, Tống Chân tiếp lời, "Tuy trong phòng thí nghiệm trung tâm, nhưng nhà nghiên cứu có thể tiếp cận phần cốt lõi của thử nghiệm Alpha gần như đều đã chết trong sự cố đó, những người còn sống tuy từng làm ở đó, nhưng không phải phụ trách các hạng mục nghiên cứu cốt lõi."
"Lời khai, cũng không khác gì năm đó."
Họ đều nói không rõ trước đây hung thủ và Trang Khanh từng có mâu thuẫn gì không, cũng không biết có phải Trang Khanh từng hứa hẹn gì đó với hắn mà không thực hiện cho nên mới dẫn đến thảm kịch hay không.
Nói trắng ra là những lời khai này không có tác dụng gì đáng kể.
Trúc Tuế lật xem biên bản lời khai tuần trước, nhìn qua mấy đoạn.
【 Khi đó tôi làm việc ở phòng thí nghiệm trung tâm, nhưng vẫn còn là thực tập sinh, khu trung tâm thì không được vào, còn khu ngoại vi thì mỗi ngày đều điều chế thuốc rồi còn hỗ trợ một ít công việc ở bên thuốc ổn định cơ bản. Không rõ mối quan hệ, cũng chưa từng gặp hung thủ 】
【 Tôi có gặp hung thủ hai lần, biết đó là chồng của một Omega trong số các thai phụ tham gia thử nghiệm, anh ta từng đến thăm vợ vài lần, hai người tình cảm rất tốt, thật ra, sau khi xảy ra chuyện, phòng thí nghiệm trung tâm bị cô Trang tự mình phong tỏa, chúng tôi không được phép mang đồ ra ngoài cũng không được vào bên trong, phải tạm thời sang phòng thí nghiệm thuốc ổn định cơ bản để hỗ trợ 】
【 Trước khi gây án? Mọi thứ đều khá bình thường, hoặc có thể nói là hỗn loạn cũng được, mỗi ngày đều có người biểu tình trước cổng, trên mạng thì đòi đánh đòi giết, còn các thế gia thì ngày nào cũng đến đòi câu trả lời, làm gì có ai chú tâm đến người lạ chứ, ai cũng lo là Viện tuyến tố không thể tiếp tục hoạt động nữa, không biết công việc sau này sẽ thế nào 】
Toàn là những câu trả lời mơ hồ, thực sự chẳng có ích gì.
Trúc Tuế: "Có lời khai nào của hiện tại bất đồng với trước kia không?"
Tưởng Hiểu: "Loại cô cần thì không có, đều là mấy lời lẽ mơ hồ, rất phù hợp với bối cảnh sự việc đã xảy ra cách đây hai mươi năm."
Tống Chân cúi mắt, tiếp tục lật xem tập tài liệu vừa bị Tưởng Hiểu lấy khỏi trước mặt, cũng không phủ nhận lời cậu nói.
Ngay lúc này, một người không ngờ tới lại lên tiếng, "Cũng không thể nói là hoàn toàn không có điểm đáng ngờ."
Chính là trưởng phòng Triệu, người từ sáng đến giờ vẫn tủm tỉm cười.
Mọi người đều quay sang nhìn anh ta, trưởng phòng Triệu rút ra một bản báo cáo dưới cùng của đống tài liệu, là bản phân tích loại thuốc độc được sử dụng.
Triệu Chính nói: "Hung thủ vốn làm công tác hành chính trong quân đội, trước khi vợ anh ta mang thai thì không hề có chút kiến thức y học nào cả, cha mẹ, họ hàng, bạn bè thân thích cũng không ai làm việc trong bệnh viện, cho nên nghi vấn đầu tiên là làm sao anh ta nghĩ ra được loại thuốc có tác dụng gây hại cho tuyến thể?"
Hàng mi Tống Chân khẽ run, nhẹ giọng nói, "Có lẽ là muốn dùng gậy ông đập lưng ông."
"Vợ anh ta chết vì tuyến thể bị hủy hoại, cho nên anh ta muốn những người phụ trách nghiên cứu cũng phải nếm trải nỗi đau đó mà chết."
Rất có lý, logic cũng phù hợp.
Triệu Chính bình thản, "Cứ coi như là có suy nghĩ đó đi, vậy thì anh ta lấy thuốc từ đâu?"
"Thu thập Pheromone đã khó khăn đến vậy, thuốc điều trị rối loạn Pheromone, chưa nói đến thuốc trong Viện nghiên cứu mà ngay cả những loại cơ bản trong bệnh viện cũng phải cho bác sĩ điều chế ngay tại chỗ, tan ca còn phải khóa lại để quản lý, trong môi trường nghiêm ngặt như vậy thì một người bình thường như anh ta lấy được thuốc cấm từ đâu chứ?"
Tưởng Hiểu định lật tài liệu, Tống Chân đã kịp thời lên tiếng, "Đây cũng là một điểm đáng ngờ của năm đó, hắn chưa bao giờ khai ra đã mua thuốc bằng cách nào, điều tra cũng không tìm ra nguồn gốc, cùng năm đó, có phá được vài chợ đen buôn bán bất hợp pháp, nhưng không có loại chất độc nào giống như vậy cả."
"Đùa gì chứ, các loại thuốc nhằm vào tuyến thể là loại bị quản lý vô cùng nghiêm nặt, làm gì dễ kiếm thế được." Triệu Chính cười, "Ngay cả là hiện tại, ngoại trừ cô Tống và cô Tả ra, thì hai vị Trung tá Trúc và Trung tá Nhậm có ai lập tức nghĩ ra được nguồn lấy thuốc không?"
Câu hỏi này thật sự khiến Trúc Tuế và Nhậm Nghị im lặng.
Sự im lặng ngắn ngủi này khiến mọi người thật sự bắt đầu để tâm đến nghi vấn đó.
Nhưng Triệu Chính vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục, "Nghi vấn thứ hai, tại sao hôm đó anh ta lại đúng lúc có mặt trong Viện nghiên cứu khoa học?"
Anh ta đặt một tập tài liệu lên bàn, là bản ghi hình giám sát, dưới dạng ảnh chụp.
"Nếu nói rằng anh ta đã sớm lên kế hoạch từ trước cho hành động đầu độc, thì lẽ ra trước đó phải quanh quẩn gần Viện nghiên cứu, thám thính địa hình để dễ bề hành động đúng không? Nhưng theo hình ảnh giám sát và ghi chép điều tra thì một hai tuần trước khi xảy ra sự việc, nghi phạm không hề xuất hiện lâu ở gần khu vực Viện nghiên cứu."
"Nói cách khác, anh ta không hề do thám trước, vậy hôm đó, chẳng lẽ do bốc đồng mà hành động sao?"
Ánh mắt Trúc Tuế lóe lên, nhìn Triệu Chính với ánh nhìn khác đi, hỏi, "Vậy trưởng phòng Triệu còn điều gì muốn nói sao?"
Triệu Chính: "Còn một điểm nữa, đó là tại sao tất cả nhân viên nghiên cứu chính đều bị hại cùng một lúc?"
So với hai điểm trước, Tống Chân có thể trả lời vấn đề này, "Vì thời gian đó mỗi ngày đều mở họp, để bàn cách xử lý những ảnh hưởng xã hội mà Alpha gây ra, nên các nhân viên nòng cốt phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ."
Triệu Chính gật đầu, lại mỉm cười, "Tôi chỉ tò mò thôi, không phải là người có chuyên môn, hỏi vậy có vẻ hơi nông cạn rồi."
Tuy là nói vậy, nhưng hai điểm đầu tiên mà anh ta nêu ra đều trúng ngay trọng tâm, khiến người ta càng nghĩ càng kinh sợ, thật sự không hề nông cạn.
Còn điểm cuối cùng này, giống như chỉ nói thêm để tỏ ra vô hại vậy.
Tưởng Hiểu khẽ nhướn mày, đối mắt với Tống Chân rồi hỏi Triệu Chính: "Sao trưởng phòng Triệu lại nhìn ra được nhiều điểm đáng ngờ của hung thủ vậy, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay sao?"
Triệu Chính nhún vai, "Đương nhiên là không rồi, tôi cũng đọc cả buổi sáng mới nhận ra mà?"
Anh ta cười nói: "Mang đến nhiều tư liệu như thế, các cô đều xem lời khai với camera giám sát, còn tôi rảnh rỗi, tài liệu của nghi phạm lại ngay trong tay nên tôi cũng đọc luôn thôi."
Vừa nói, vừa giơ tập tài liệu bên cạnh lên, Tống Chân xem qua, đúng là toàn bộ đều có liên quan đến hung thủ.
Triệu Chính lật xem vài tờ, mỉm cười: "Anh ta cũng thú vị đấy, hàng xóm nói hai vợ chồng đều là người đàng hoàng, nghi phạm bình thường rất đúng mực, nhưng nếu thật sự đúng mực, sao lại làm ra chuyện như vậy?"
Lần này mọi người không ai chú ý tới.
Nhậm Nghị và Trúc Tuế thuật lại tình hình bên phòng thí nghiệm trung tâm, Hứa An Bạch nghe thấy cần dùng đến máy bay không người lái thì đi ra ngoài gọi điện, Tưởng Hiểu ngồi khoanh chân lên ghế, trông chẳng đứng đắn tí nào, hỏi: "Vậy thời gian sớm nhất có thể vào đó là chiều nay sao?"
"Sớm thì 3 giờ, muộn thì 6 giờ."
Tưởng Hiểu ngáp một cái, vươn vai, "Đói chết đi được, đi ăn trưa đi."
Nghe cậu nói vậy Tống Chân cũng thấy đói, thu dọn tài liệu.
Lúc ra khỏi cửa, Tống Chân vẫn nghĩ đến hai điểm đáng ngờ mà Triệu Chính đưa ra, càng nghĩ càng thấy lời anh ta nói rất chân thành, nhưng lại có cảm giác như còn điều gì chưa nói hết, giống như đang ám chỉ...
Không có nguồn mua chất độc...
Không đi dò thám địa hình...
Có nghĩa là, trong Viện nghiên cứu có người tiếp tay cho nghi phạm sao?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tim Tống Chân bỗng đập mạnh, chân như vấp phải thứ gì, còn chưa kịp giữ thăng bằng thì đã được cánh tay ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy, khi nhìn rõ người đó, nàng hơi ngượng ngùng nói: "Trưởng phòng Triệu."
Triệu Chính đỡ nàng đứng vững, ôn hòa nói, "Suy nghĩ gì mà thất thần vậy, phía trước là cầu thang, cô Tống cẩn thận kẻo trượt chân!"
Tống Chân gật đầu, phía trước, Trúc Tuế và Nhậm Nghị vừa bàn xong kế hoạch cho chiều nay thì quay đầu lại, thấy nàng tụt lại phía sau liền gọi một tiếng Tống Chân, nàng vội vàng bước lên, Trúc Tuế vòng tay qua vai nàng cùng xuống bậc thang.
Lúc này, như chợt nhớ ra điều gì, Tống Chân quay đầu nhìn lại, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Triệu Chính.
Trong khi Tống Chân đang giật mình, thì Triệu Chính lại mỉm cười dịu dàng với nàng, còn gật đầu một cái.
Chỉ là một động tác đơn giản, nhưng cảm giác kinh hoàng lại tiêu tan.
Khi lên đến xe, Trúc Tuế hỏi Tống Chân: "Nghĩ gì mà thẫn thờ thế, đói à?"
Tống Chân lắc đầu, cắn môi một chốc, nói: "Chị cảm thấy trưởng phòng Triệu có hơi kỳ lạ."
"Anh ta làm gì? Chị cảm thấy anh ta có địch ý sao?" Trúc Tuế nhạy bén hỏi.
Tống Chân lập tức lắc đầu, ậm ừ hồi lâu rồi mơ hồ đáp: "Không phải địch ý."
Ngược lại, Triệu Chính đối với nàng và Tả Điềm luôn nói năng nhẹ nhàng, cư xử rất dễ chịu.
"Chỉ là, cảm thấy có gì đó rất kỳ quặc." Không nói rõ được, Tống Chân chỉ có thể mơ hồ khái quát.
"Tôi cảm thấy anh ta rất nhạy bén, hai điểm đáng ngờ mà anh ta nói, nghĩ kỹ thì chẳng phải cũng chính là hướng điều tra của chúng ta sao? Rõ ràng là đang ám chỉ rằng phía sau hung thủ có người giúp đỡ." Tưởng Hiểu đột nhiên lên tiếng.
Cậu nheo mắt lại: "Chất độc thì khỏi nói, cần có đường dây đặc biệt."
"Còn về dò thám, điểm này mới đáng nghiền ngẫm, nếu trước đó hung thủ không hề thăm dò địa hình, thì chỉ có hai khả năng, một là hôm đó hắn ta thật sự không định giết người, hai là ——"
Tưởng Hiểu khẽ chau mày, đặt tài liệu trong tay xuống, lạnh giọng nói: "Lời khai của hàng xóm cho thấy trước đây hung thủ đã nhiều lần bị đuổi khỏi Viện nghiên cứu, có thể thấy hắn ta không hề có tư cách ra vào nơi đó."
"Mọi người nói xem, hôm đó, có thể nào là có người đã mời hắn ta vào không?"
Giả thuyết này vừa được đưa ra, cả người Tống Chân đã nổi hết da gà.
*
Mọi người ăn trưa xong, đến khoảng 4 giờ, gần 5 giờ chiều, phòng thí nghiệm trung tâm được xác nhận đã kết nối lại toàn bộ thiết bị, có thể sử dụng, các cánh cửa lớn của phòng thí nghiệm cũng có thể được điều khiển đóng mở từ phòng điều khiển riêng biệt, sau khi người phụ trách kiểm tra vòng ngoài và xác định không có người lạ, Nhậm Nghị và Trúc Tuế yêu cầu mọi người đi ăn tối, thay đồng phục tác chiến và mang đầy đủ vũ khí.
Một đội được giữ lại trong phòng điều khiển của phòng thí nghiệm trung tâm, sau đó thông báo giải tán, hẹn đúng 6 giờ tập hợp lại trước cửa phòng thí nghiệm.
*
6 giờ đúng, Nhậm Nghị và Trúc Tuế đều đã thay đồng phục tác chiến màu đen, súng giắt bên hông, tập hợp đội ngũ chỉnh tề.
Đây là lần đầu tiên Tống Chân thấy Trúc Tuế mặc như vậy, nữ Alpha với thân hình cao gầy, tay dài chân dài, bộ đồ bó sát tôn lên đường nét cơ thể cô, khiến Tống Chân bất giác liếc nhìn thêm vài cái.
Bị Trúc Tuế bắt gặp, cô còn cố ý nháy mắt đầy ẩn ý với Tống Chân, tai Tống Chân đỏ lên, vội dời đi ánh mắt.
Xác nhận lại địa hình xong, Tưởng Hiểu và Hứa An Bạch ở lại phòng điều khiển, Tưởng Hiểu vẫn lười nhác, không định động não, chỉ ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài xem Hứa An Bạch thử khởi động lại các thiết bị của phòng thí nghiệm trung tâm, nghiêng người dựa vào ghế.
Nhậm Nghị, Trúc Tuế, Tống Chân và Tả Điềm cùng với vài quân nhân tinh nhuệ lập tức tiến vào phòng thí nghiệm trung tâm.
Sau nhiều năm bị phong tỏa, cuối cùng phòng thí nghiệm trung tâm cũng có ngày thấy lại được ánh sáng, các thiết bị bên trong vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là khắp nơi phủ đầy bụi bặm, Trúc Tuế và Nhậm Nghị quệt tay lên, bụi bay lả tả, ngột ngạt đến khó chịu.
"Hay là mai cho người đến dọn dẹp?" Nhậm Nghị thật sự có chút không chịu được, vội che mũi miệng.
Anh ngẩng đầu rọi đèn pin lên camera giám sát, ra hiệu, "Này, tốt nhất là nên lau sạch camera đi, nếu không thì dù có hoạt động cũng chỉ nhìn thấy toàn là bụi thôi."
Tống Chân: "Không được, không thể cho người ngoài bước vào nơi này, chúng ta còn phải tìm đồ."
Thứ cần tìm, đương nhiên là những tờ giấy ghi số liệu đã bị tráo đổi.
Trúc Tuế nghĩ nghĩ, "Vậy dùng robot thông minh đi, loại có chức năng vệ sinh ấy, mai để người lập trình xong rồi thả vào đây."
"Camera thì đơn giản, cho hai người trong đội chúng ta lau từng cái một là được."
Tả Điềm: "Ý hay đấy, tôi cũng có thể lập trình robot."
Ở phòng thí nghiệm dùng để thử nghiệm lâm sàng thuốc thử Z, nhân viên y tế đều được chọn lọc kỹ càng, bình thường không cho ai tùy tiện ra vào, người quét dọn cũng có khung giờ làm việc cố định, còn nếu có lỡ làm bẩn gì giữa chừng thì người của nhóm hai sẽ tự mình dọn dẹp.
"Đã có đội trưởng Hứa rồi, để anh ấy xử lý đi."
Tất cả các thiết bị điện tử đều do Hứa An Bạch phụ trách.
Rẽ vào một khúc quanh, Nhậm Nghị nhìn bản đồ điện tử mà tạm thời chưa định hướng được đường đi, đang định nhìn kỹ lại thì Tống Chân đã chỉ đường, "Phòng bệnh thuộc khu lâm sàng nằm ở bên này."
Khu lâm sàng của thử nghiệm Alpha và thử nghiệm Z gần như giống nhau.
Nếu có gì khác, thì đó là khu phòng thử nghiệm lâm sàng của Alpha có quy mô lớn hơn, vì nhân lực nghiên cứu nhiều, nên có nhiều văn phòng và nhiều bàn thao tác hơn.
Tống Chân nói xong liền dẫn đầu đi về hướng vừa chỉ, Trúc Tuế theo sau, Nhậm Nghị dừng một chút, tắt bản đồ rồi cũng đi theo.
Cứ như vậy, dựa vào trí nhớ, Tống Chân dẫn mọi người đến khu vực ngoại vi phòng thử nghiệm lâm sàng Alpha.
Nhìn khóa điện tử nhấp nháy trên cửa, Trúc Tuế nói qua bộ đàm: "Trúc Tuế gọi phòng điều khiển Hứa An Bạch, nhận được thì trả lời, hết."
Lát sau, đối phương trả lời, "Hứa An Bạch đã nhận, mời nói."
"Chúng tôi đã đến khu vực ngoại vi phòng thí nghiệm trung tâm, có khóa cửa, xin mở, hết."
Vài chục giây sau, đèn đỏ trên cửa chuyển xanh, âm thanh điện tử quen thuộc trong trí nhớ của Tống Chân pha lẫn chút bụi bặm và tiếng sột soạt của điện, vang lên:【 Ngài sắp tiến vào phòng thí nghiệm trung tâm Viện tuyến tố thai kỳ Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, hoan nghênh 】
Cửa kính chống đạn mở ra, Nhậm Nghị thắc mắc: "Lần trước tôi đến Viện nghiên cứu Quân khu I tìm Tiểu Hiểu đâu có phiền phức như vậy."
Trúc Tuế: "Đúng là không có, khu lâm sàng ở Viện nghiên cứu Quân khu I cũng không hiện đại bằng cái này."
Tả Điềm: "Sao mà giống được, trước kia đây chính là dự án thuộc top 5 của cả nước, đến giờ ở nội bộ Viện nghiên cứu Quân khu III vẫn có thiết bị rất tiên tiến, khoa Tuyến tố chỉ là một khoa thôi, còn đây là cả một viện."
Nhậm Nghị buồn cười, "Đợi thuốc thử Z được tung ra thị trường, Viện nghiên cứu của các cô nhận phân bổ tài chính rồi cũng sẽ trở thành một viện thôi."
Tả Điềm ngạc nhiên, định hỏi một câu 'Thật không?', nhưng lại thấy hỏi vậy có hơi phô trương nên thôi, nếu họ không được thì cả nước chắc cũng chẳng có mấy đơn vị được.
Chỉ có Tống Chân suốt dọc đường không nói câu nào, chỉ liên tục đi thẳng vào trong.
Khi cánh cửa kính quét thẻ cuối cùng mở ra, ký ức bị chôn vùi bấy lâu dường như cũng theo đó ùa về.
"Phía trước là khu phòng bệnh dùng để theo dõi các thai phụ, mẹ tôi không cho tôi vào quấy rầy đồng nghiệp."
"Gần đây là phòng trà nước, thường khi đến tìm mẹ, mẹ sẽ để tôi ở đây nghỉ ngơi."
Nói đến đây, Tống Chân bước chậm lại, trầm mặc một lúc lâu, đến khi Trúc Tuế định lên tiếng thì Tống Chân đã nhẹ nhàng giơ tay chỉ về phía trước, nhỏ giọng nói: "Đến rồi, từ đây trở đi là khu bàn giao công tác, phòng thí nghiệm, kho tài liệu và cuối cùng là văn phòng hành chính."
"Chị." Trúc Tuế khẽ lên tiếng như muốn nói điều gì.
Nhưng Tống Chân không dừng lại, nàng mở cửa căn phòng gần nhất, thậm chí còn nhớ rõ công tắc đèn nằm ở đâu, một tiếng 'tách' vang lên, chiếc bàn làm việc đã không sử dụng suốt hai mươi năm hiện ra trước mắt mọi người.
Tả Điềm nhìn thoáng qua, cảm khái, "Đúng là phong tỏa khẩn cấp, trong ống nghiệm vẫn còn hóa chất đã khô chưa được xử lý."
Vừa nhìn đã biết là do phong tỏa quá nhanh, không kịp dọn dẹp.
Tống Chân vuốt nhẹ lên bàn thao tác, hồi còn nhỏ, chiếc bàn này còn cao hơn nàng rất nhiều, Trang Khanh thường điều phối thuốc ở một góc bàn, để nàng ngồi trên sofa, hứa hẹn sau khi làm xong sẽ mua kẹo cho, dặn nàng ngồi ngoan một chút chờ bà làm xong công việc.
Hàng mi Tống Chân khẽ run, ánh mắt dừng lại trên chiếc sofa quen thuộc.
Chớp mắt một cái, lần nữa trở lại nơi này, đã là cảnh còn người mất.
*
Trúc Tuế và Nhậm Nghị dẫn người đi kiểm tra khu ngoại vi phòng thí nghiệm trung tâm, xác nhận không có dấu hiệu khả nghi, mọi thiết bị đều có thể sử dụng được.
Hàng rào thép gai bên ngoài cũng đã được nối điện trở lại, kế hoạch tối nay là bắt đầu lục soát từ vòng ngoài, sau đó từ từ tiến vào trung tâm, các quân nhân bên dưới đã vào đội hình, Trúc Tuế và Nhậm Nghị mỗi người phụ trách một nửa vòng tròn, chỉ chờ họ xuống là có thể bắt đầu điều tra.
Tống Chân và Tả Điềm đã quen với việc tìm kiếm tài liệu sau khi vào vài phòng thí nghiệm, động tác càng lúc càng thuần thục.
Tống Chân nói muốn xem có thể tìm được mấy tờ giấy ghi chép số liệu hay không, dù sao cũng đã tới đây, chi bằng thử vận may một lần.
Các quân nhân dưới lầu vẫn đang chờ Trúc Tuế và Nhậm Nghị, Tống Chân kiên trì ở lại tìm thêm, mà tòa nhà này từ sáng đến giờ cũng đã bị lục soát không dưới bốn lần, buổi chiều còn dùng thiết bị hồng ngoại để quét qua toàn bộ, không phát hiện điều gì bất thường, miễn là không tự mọc cánh bay đi, hiện giờ, trong cả khu phòng thí nghiệm trung tâm, tòa nhà này có thể nói là an toàn nhất.
Chờ bọn họ xuống dẫn đội hình, kiểm tra từ hàng rào điện cho tới khu cây xanh trung tâm của phòng thí nghiệm, đợt lục soát đầu tiên coi như hoàn thành.
Lý thuyết là vậy.
Tòa nhà này cũng thật sự đã được kiểm tra kỹ lưỡng rất nhiều lần, có thể đảm bảo an toàn, Trúc Tuế cũng không phản đối việc Tống Chân ở lại tầng trên.
Nhưng lúc rời đi, vì lý do an toàn, cô vẫn bảo Hứa An Bạch khóa toàn bộ cửa kiểm soát ra vào phòng thí nghiệm trung tâm lại, bốn cánh cửa lớn cũng được bố trí nhân lực canh gác, hai quân nhân đi theo ban đầu cũng để lại cho Tống Chân và Tả Điềm, mọi mặt đều được đảm bảo không có vấn đề gì, Trúc Tuế và Nhậm Nghị mới xuống lầu dẫn đội đi lục soát.
Tống Chân và Tả Điềm tìm tài liệu, Trúc Tuế và Nhậm Nghị kiểm tra khu cây xanh.
Hứa An Bạch ở trong phòng điều khiển bận rộn với các thiết bị điện tử, Nhậm Nghị cử một đội đến hỗ trợ anh, lần lượt kiểm tra xem các thiết bị ở trong phòng thí nghiệm có cái nào quá cũ hoặc không dùng được để hôm sau còn sửa chữa.
Mỗi người một việc, chẳng bao lâu sau, trời đã tối, thoáng cái đã hơn 9 giờ tối.
Trúc Tuế dẫn người đi kiểm tra toàn bộ khu vực bên ngoài, xác nhận hàng rào điện vẫn hoạt động bình thường, trong rừng cây và bụi rậm không có gì khả nghi rồi quay lại hội họp với Nhậm Nghị.
"Ha, chỗ này rộng thật, thuốc ổn định cơ bản kiếm được nhiều tiền vậy sao, xây dựng kiên cố đến vậy, thật sự không thể tin nổi đây là công trình từ hai mươi năm trước."
Nhậm Nghị cũng chống nạnh thở dốc, mồ hôi túa ra đầy trán, "Ừ, đúng là khó tin thật."
Trúc Tuế cúi người, chỉ chỉ xung quanh, nói, "Chỉ là có một vấn đề, trời vừa tối là chẳng thấy gì nữa, tôi vừa phát hiện, đã cử người qua đơn vị quân đội gần nhất mượn đèn sân khấu, lắp xong trong tối nay luôn, tối ngày mai mấy cái đèn đó được bật hết lên thì sáng như ban ngày."
Nhậm Nghị hiểu ý Trúc Tuế, là để đảm bảo máy bay không người lái có thể quan sát rõ ràng, cây cỏ xung quanh thực sự quá rậm rạp, nếu có người ngoài lẻn vào thì rủi ro không nhỏ.
"Cô hỏi thử xem bên Tống Chân tình hình thế nào rồi."
Trúc Tuế mở bộ đàm: "Cô Tống, mọi người tìm tài liệu thế nào rồi? Có thấy gì hữu ích không? Hết."
Tống Chân và Tả Điềm dùng chung một bộ đàm, người trả lời là Tả Điềm, "Bọn tôi đã kiểm tra hết khu vực quanh đây rồi, tìm thấy rất nhiều tài liệu nghiên cứu trước đây, còn có hữu dụng hay không thì tạm thời vẫn chưa rõ, hết."
"Bên các cô vẫn thuận lợi chứ?"
Tả Điềm chần chừ một lúc, đột nhiên hỏi, "Các cô có cử ai đi quanh đây không?"
"Tôi với Chân Chân ở đây, cảm giác nhìn như nghe được bên ngoài có động tĩnh thì phải?"
Trúc Tuế nhíu mày: "Động tĩnh gì?"
Tả Điềm không nói rõ được, chỉ là mấy tiếng sột soạt, không miêu tả nổi.
Tả Điềm sơ ma, sợ phim kinh dị, Trúc Tuế biết, nên cũng rất khó xác định là cô đang tưởng tượng do tâm lý hay thật sự nghe thấy gì.
Hơn nữa, hai quân nhân đi cùng với bọn họ cũng không báo cáo gì bất thường, Trúc Tuế nhìn lại thiết bị liên lạc, xác nhận cả hai quân nhân vẫn đang trực tuyến.
Nhậm Nghị mở bộ đàm, "Khu vực này mấy chục năm không có người tới, chuột trong bụi rậm rất nhiều, phía sau còn nối với núi, có cả mèo hoang chui vào qua khe hàng rào, chắc là hôm nay mở cửa nên chúng nó vào thôi."
Đúng là có chuột và mèo hoang thật, Trúc Tuế cũng thấy.
"À đúng rồi." Nhậm Nghị lại bổ sung, "Mấy người tôi cử đến hỗ trợ Hứa An Bạch cũng đang kiểm tra thiết bị nên sẽ đi đi lại lại trong tòa nhà."
Một số công tắc thiết bị, đặc biệt là thiết bị an toàn, cần phải xác nhận trực tiếp.
Nói không chừng nhóm người đó đi qua khu gần phòng thí nghiệm Alpha.
Nghe họ nói vậy Tả Điềm cũng yên tâm hơn chút.
Tắt bộ đàm, Tống chân đặt tài liệu xuống, hỏi, "Ý họ là muốn chúng ta về rồi sao?"
Tả Điềm: "Đại khái là vậy."
Tống Chân gật đầu, "Vậy thu dọn một chút rồi đi thôi."
Nhìn đống tài liệu chất cao như núi, Tống Chân thở dài, "Đoán chừng ở đây tìm cả tuần cũng chưa chắc ra được kết quả."
*
Bàn bạc xong, Trúc Tuế và Nhậm Nghị đến phòng điều khiển chờ Tống Chân, tiện thể nhờ Hứa An Bạch đóng cửa.
Hứa An Bạch kiểm tra được hơn phân nửa số thiết bị, còn tấm tắc khen, "Phòng thí nghiệm trung tâm đúng là khác biệt, thiết bị dùng lâu như vậy mà vẫn hoạt động tốt, thật sự... Không biết nói sao nữa, khi đó đúng là xây cho dự án cấp S mà."
Tưởng Hiểu ngáp, "Được rồi, đóng cửa nhanh đi rồi chúng ta còn về."
"Rồi rồi rồi."
Đang thao tác, Hứa An Bạch đột nhiên khựng lại, "Không đúng."
"Sao vậy?" Trúc Tuế hỏi.
Hứa An Bạch gãi má, thấy lạ, "Cửa điện tử ra vào phòng thí nghiệm trung tâm có bốn cái, trước sau phải trái, sao phong hệ thống mã lệnh lại còn dư một đoạn cuối?"
Trúc Tuế nhìn vào, chỉ thấy đoạn mã thừa mà Hứa An Bạch chỉ, nhưng chẳng nhìn ra gì đặc biệt.
Tưởng Hiểu nhíu mày một chốc, thuận miệng nói, "Chẳng lẽ còn có điều khiển ẩn à?"
Loại này thường được giấu trong file điều khiển, phải nhập mã lệnh đặc biệt mới hiện ra.
Hứa An Bạch: "Để tôi thử vài đoạn mã, cậu còn nhớ mấy đoạn mã nguồn mà quân đội chúng ta từng dùng không?"
Mọi người nhìn sang, Tưởng Hiểu lại ngáp một cái, nhưng miệng vẫn đọc vanh vách vài chuỗi số cho Hứa An Bạch thử.
Đọc xong còn lầm bầm, "Cậu lại xem tôi là sổ ghi nhớ di động."
"Ai bảo cậu nhớ dai, có năng lực thì phải gánh nhiều việc hơn chứ." Hứa An Bạch còn khen Tưởng Hiểu một câu.
*
Hai quân nhân còn ở lại kiểm tra thêm một lần nữa, xác nhận không để sót gì, phòng thí nghiệm Alpha cũng không có gì bất thường, đóng cửa và tắt đèn đầy đủ rồi cùng Tống Chân và Tả Điềm rời đi.
Đoàn người dựa theo ánh đèn pin đi ra ngoài, Tả Điềm vốn đã sợ không gian tối và kín, lại không quen với hai quân nhân kia nên đi được vài khúc ngoặt thì cả người gần như dán sát vào người Tống Chân.
"A ——" Tống Chân bỗng nhiên quay đầu hét một tiếng thất thanh.
Tả Điềm lập tức bị dọa giật cả mình, đèn pin trong tay cũng rơi xuống đất, đợi đến lúc nhận ra là Tống Chân dọa mình thì nàng đang cười không ngớt bên cạnh, Tả Điềm khóc không ra nước mắt, "Cậu cố tình dọa vì biết tớ nhát gan có đúng không!!"
Tòa nhà cũ hơn hai mươi năm không ai sử dụng, một khi trời tối, đèn tắt hết, Tả Điềm chỉ cảm thấy lạnh buốt cả người, gió lùa tứ phía.
Thấy Tả Điềm thật sự bị dọa không nhẹ, Tống Chân cũng thôi cười, cúi người nhặt đèn pin đưa lại, tiện miệng nói.
"Lúc nãy cậu đi vệ sinh, rốt cuộc nghe thấy cái gì vậy?"
Tả Điềm lúng ta lúng túng, "Tớ, tớ sợ nói ra sẽ dọa cậu."
Tống Chân: "Cậu cứ nói đi, gan tớ to lắm."
Tả Điềm đang hết sức muốn mở miệng thì Tống Chân chợt vỗ trán, đột nhiên nói, "Chết rồi!"
"Thiết bị cảnh báo khẩn cấp cậu có đang giữ không?"
Thấy vẻ mặt mờ mịt của Tả Điềm, Tống Chân liền biết ngay là mình đã bỏ quên trong phòng thí nghiệm.
"Cái đó là thiết bị báo động của chúng ta, bên trong còn có mã liên kết với hệ thống cảnh báo khác, không thể để lại đây được."
Một trong hai quân nhân đi cùng nói, "Vậy để tôi quay lại lấy?"
Tống Chân lắc đầu, "Các anh còn không biết tôi để ở đây, là tôi để quên, tôi quay lại lấy."
Nhìn lại thấy Tả Điềm đang run bần bật, Tống Chân buồn cười, vừa xua tay vừa quay người đi hướng ngược lại, "Cô ấy thế này, các anh cứ đi với cô ấy đi, tôi quen đường, vài phút là xong rồi."
"Tôi sẽ quay lại ngay!"
Nơi này là chỗ chơi đùa từ nhỏ, quen thuộc đến mức không thể quen hơn, nên trong lòng Tống Chân chẳng có chút cảm giác sợ hãi nào.
Hai người quân nhân còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã đi xa, họ nhìn nhau một lúc, cuối cùng vẫn quyết định để một người đi theo nàng.
Tả Điềm tuy rằng sợ, nhưng cũng gật đầu đồng ý, "Đúng, đúng, anh đi theo đi, còn nhớ đường không đó?"
Quân nhân: "..." Nói thật thì, nãy giờ bọn họ đi được có một chút thôi.
Nghĩ nghĩ, giữa tòa nhà tối đen như mực, người quân nhân lặng lẽ mở bản đồ điện tử trên tay ra.
Bên kia, Tống Chân nhanh chóng tìm thấy căn phòng mà nàng và Tả Điềm khi nãy xem xét tài liệu, lần theo trí nhớ đi vào, bật đèn lên, trên chiếc bàn gần nhất trong phòng thí nghiệm, có một tờ giấy nháp ghi tên Trang Tịnh, Tống Chân hơi khựng lại một chút, đúng là khi nãy nàng đã tìm tài liệu ở đây, nhưng lúc rời đi, nàng có để lại ghi chép của dì họ trên mặt bàn sao?
*
Tưởng Hiểu đọc đến đoạn mã quân sự thứ mười từ khi lập quốc, và trên bảng điều khiển mà Hứa An Bạch đang thao tác, có một nút ẩn thật sự từ từ hiện lên.
"Chuyện gì thế?" Trúc Tuế nhíu mày.
Hứa An Bạch cũng nhíu mày, nhưng Tưởng Hiểu như nghĩ ra điều gì đó, dứt khoát ra lệnh: "Đại Bạch, truy cập lại bản đồ điện tử đi."
Hứa An Bạch làm theo, bản đồ hiện ra, Hứa An Bạch dụi mạnh mắt mình.
"Sao thế, xuất hiện thêm một lối đi à? Trên bản đồ có không?"
Tưởng Hiểu đã hiểu được, "Có."
"Nhưng cậu không nhìn thấy được."
Mọi người quay sang nhìn Tưởng Hiểu, người có trí nhớ siêu phàm, lưu trữ tất cả mọi kiến thức học được trong đầu, thấy đến Nhậm Nghị còn ngơ ngác, cậu không nhịn được gõ một cái lên trán anh một cái rồi nói: "Ở dưới lòng đất, là lối thoát hiểm đó!"
"Đây là công trình nghiên cứu khoa học cấp S, phòng thí nghiệm trung tâm này được xây sau khi Alpha được khởi động, đều theo tiêu chuẩn cao nhất của quân đội, sao vậy, khinh thường cấp bậc của cô Trang à, sao lại có thể không có lối thoát hiểm chứ?"
Tưởng Hiểu: "Hơn nữa, loại lối đi này thường chỉ kết nối từ trong ra ngoài, nếu phòng điều khiển đang có điện hoặc cửa lớn đang mở thì đường hầm có thể được kích hoạt, nhưng nếu toàn bộ thiết bị đều bị ngắt điện, các cửa sẽ tự động đóng kín để đảm bảo không ai xâm nhập từ bên ngoài."
"Khoan đã."
Trúc Tuế bỗng ý thức được điều gì, sắc mặt thoáng chốc vô cùng khó coi, "Nói cách khác, hôm nay khi chúng ta khởi động lại phòng thí nghiệm trung tâm mà không hề biết có đường thoát hiểm ẩn, chúng ta đã mở điện và mở cửa chính, vậy có nghĩa là..."
"Nếu ai đó biết mật mã, hoặc có thẻ từ, thì sau khi có lại nguồn điện, họ có thể ra vào từ lối thoát hiểm?"
Phân tích này vô cùng sắc bén và rợn người, cả phòng đột nhiên im lặng như tờ.
Nhậm Nghị: "Cửa vào của lối thoát hiểm đó nằm ở đâu?"
"Để tôi xem." Hứa An Bạch nhanh chóng gõ phím, trả lời, "Có hai chỗ, một ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, một nằm trong phòng thí nghiệm lâm sàng Alpha của tòa nhà phòng thí nghiệm trung tâm."
Dứt lời, cả phòng điều khiển tĩnh lặng đến mức có thể nghe cả tiếng kim rơi.
Trúc Tuế: "Ở đây có thể kiểm tra được lịch sử đóng mở cửa không?"
"Không thể, đây chỉ là phòng điều khiển, chỉ kiểm tra được trạng thái hiện tại của cửa thôi, tất cả đều đang đóng."
Trúc Tuế giọng trầm xuống, "Nói cách khác, không gì có thể đảm bảo liệu đã từng có ai khác mở cửa hay chưa?"
Câu nói này khiến ai nấy đều rùng mình!!
*
Tống Chân giờ phút này đang đổ mồ hôi lạnh ướt cả lưng.
Không phải vì vất vả tìm đồ, mà vì bị chính bản thân dọa sợ.
Hoặc cũng có thể là bị căn phòng thí nghiệm này dọa sợ.
Ngay khi nàng tìm thấy thiết bị báo động, thì cũng phát hiện ra chiếc máy chủ thứ hai đang đặt cạnh đó, nắp máy chưa được vặn hết ốc vít.
Tống Chân thề, khi nàng ở đây tìm tài liệu suốt nửa ngày, ngoại hình của hai chiếc máy chủ này hoàn toàn khít khao, tuyệt đối không có cái nào bị lỏng ốc.
Ngay khi nhận ra điểm bất thường, mồ hôi lạnh nhanh chóng tuôn ra.
Trong căn phòng này... Có người khác?
Nhận thức ấy khiến Tống Chân thật sự khiếp đảm.
Nhưng nhớ đến tờ giấy nháp của Trang Tịnh nằm trên bàn, nàng không thể không thừa nhận khả năng đó.
Bởi vì có thể nàng sẽ quên nét chữ của rất nhiều người, nhưng của Trang Tịnh và Trang Khanh thì không thể.
Nhưng nàng cũng đã ở trong phòng này được một lúc, nếu thực sự có người, người đó từ đầu đến giờ vẫn chưa lên tiếng.
Cho nên, là không muốn để nàng phát hiện ra?
Nhận thức được điều đó, tuy rằng trong lòng hoảng loạn nhưng Tống Chân vẫn cố giả vờ như chưa phát hiện gì cả, vẫn bình thản như trước, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tả Điềm.
Đồng thời, nàng tăng tốc bước chân, thận trọng tiến về phía cửa.
Tống Chân: 【 Vừa nãy cậu nghe thấy gì? Nói nhanh 】
Tả Điềm trả lời rất nhanh, 【 Tìm được thiết bị báo động chưa? 】
【 Tớ... Có thể là nghe được tiếng mèo hoang hay chuột thôi, kiểu như, giống như tiếng bước chân ấy...? 】
Ba chữ cuối khiến trán Tống Chân đổ mồ hôi lạnh lần nữa, chỉ còn cách cửa hai bước, cố dồn nén nỗi sợ, nàng bước thêm một bước, rồi lại một bước, chỉ còn một bước nữa là...
"Đứng lại."
Một giọng nữ vang lên khiến Tống Chân giật bắn người, suýt thì đánh rơi điện thoại.
Theo phản xạ muốn bỏ chạy, bất kể là người hay ma, xuất hiện nay lúc này, ở ngay chỗ này thì...
Trong đầu chợt lóe lên một suy đoán, Tống Chân giả định, nếu, nàng nói là nếu có ai đó đem giấu tài liệu trong vỏ máy chủ, thì liệu, liệu có thể tránh được bị phát hiện không?
Vì nếu không có người tự tay tháo vỏ ra...
"Cô còn nhúc nhích tôi sẽ bắn, tôi nói được làm được."
Cố trấn tĩnh lại, nghe đến câu thứ hai, Tống Chân nhận ra giọng nói này.
Sự sợ hãi mơ hồ tiêu tan, thay vào đó là nỗi kinh hoàng thật sự, Tống Chân cầm chặt thiết bị báo động, từ từ quay đầu lại, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện trong góc phòng thí nghiệm, che kín mặt, tay cầm một khẩu súng ngắn nhỏ, đang chĩa thẳng vào nàng.
"Tôi tự tin mình nhận ra được giọng nói của Viện trưởng Đồng." Tống Chân thong thả nói.
Đôi mắt lộ ra dưới lớp vải đen, Tống Chân đã khắc sâu vào trong cốt tủy.
Đồng Nhu dùng tay kéo lớp vải che mặt xuống, tay cầm súng, bước từng bước về phía Tống Chân.
Tống Chân vẫn giữ bình tĩnh, "Sao bà biết tôi đã phát hiện có người ở đây?"
Đồng Nhu điềm nhiên đáp: "Lẽ ra không biết, nhưng là do ánh sáng ở cửa."
Ánh sáng? Tống Chân ngẩng đầu lên, trên đầu nàng đúng là có một cái đèn.
"Cô vừa bước đến cửa, mồ hôi lạnh trên trán bị ánh sáng chiếu tới."
Tòa nhà này không hề nóng, trong tình huống nào thì mới toát mồ hôi lạnh? Không cần nói cũng rõ.
Không ngờ lại bị phản ứng sinh lý bình thường của bản thân bán đứng, Tống Chân cụp mắt, cắn nhẹ môi.
Giữa lúc nói chuyện, Đồng Nhu đã bước đến trước mặt Tống Chân, khẩu súng dí sát vào cách trán nàng chỉ một tấc.
Đồng Nhu mỉm cười, "Xem ra, tôi đánh cược đúng rồi."
Tống Chân giống như khắc tinh của bà ta vậy, lần nào gặp mặt cũng chẳng có chuyện gì tốt lành.
Tống Chân lạnh nhạt nói, "Bà nghĩ xem, tốc độ tôi ấn nút báo động nhanh hơn, hay tốc độ bà bắn chết tôi nhanh hơn?"
Tống Chân đang cược, cược rằng Đồng Nhu không dám nổ súng với mình.
Không khí ngưng đọng gần một phút, nặng nề đến mức khiến phòng thí nghiệm cũng trở nên tĩnh lặng như tờ.
Vài chục giây sau, Đồng Nhu hạ khẩu súng xuống, bình tĩnh nói, "Đúng là tôi không thể giết cô."
Bà vẫn còn phải rời khỏi nơi này.
Tống Chân liếc thấy mép một tờ giấy mày be thò ra từ túi quần đen của Đồng Nhu, vân giấy quen thuộc làm nàng lập tức trừng to mắt, kinh ngạc thốt lên: "Là bà."
Đây là giấy ghi chép số liệu.
Đồng Nhu dường như biết nàng đang nói đến cái gì, cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận, "Là tôi."
"Tại sao bà..."
Lời còn chưa dứt, thì khẩu súng đã dí sát vào bên hông nàng.
Đồng Nhu: "Lúc công bố kết quả, cô luôn ngồi, tôi đã suy nghĩ mãi mà không hiểu vì sao, nhưng bây giờ, tôi nghĩ mình biết rồi..."
Nòng súng trượt từ hông xuống bụng dưới rồi dừng lại, "Cô đang mang thai."
Giọng nói vô cùng chắc chắn.
Tống Chân hiểu vì sao bà ta lại nói vậy, nàng đã mang thai hơn ba tháng, bụng đã hơn nhô lên.
Nhìn thì không rõ, nhưng nếu dùng tay sờ, chắc chắn sẽ cảm nhận được.
Mà lúc này, Đồng Nhu đang dùng nòng súng thay cho tay.
Bà ta đứng gần, khẽ cong khóe môi, hỏi Tống Chân, "Cô thấy sao? Tốc độ cô bấm báo động nhanh hơn, hay tốc độ tôi bắn xuyên đưa trẻ trong bụng cô nhanh hơn?"
Họng súng dí sát vào rốn Tống Chân, lạnh lẽo và ghê rợn.
_____________
Món quà cho những cú đêm hehe =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com