Chương 134: Sai lầm
Trang Khanh và Đồng Nhu là bạn lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Nói là bạn, thật ra gọi là thanh mai trúc mã thì chính xác hơn.
Cả hai là hàng xóm, học cùng một nhà trẻ, một tiểu học, một trung học, và cùng một đại học.
Cha mẹ đều làm việc trong Viện nghiên cứu khoa học Quân khu III, đều là những gia tộc vốn đã không còn hưng thịnh, số lượng AO trong nhà không nhiều, dần dần xuất hiện Beta, thế hệ của họ là thế hệ quyết định phồn vinh hay suy tàn.
Nếu họ không có tiền đồ, dần dà tên tuổi của gia tộc cũng sẽ biến mất.
Đồng Nhu nhỏ tuổi hơn Trang Khanh một chút, nhưng lại đi học sớm, còn nhảy lớp nên đến trung học thì lại tình cờ học cùng lớp với Trang Khanh, cả hai cùng thi vào một trường đại học, học cùng một chuyên ngành.
Khi còn nhỏ, mọi người chơi với nhau, Đồng Nhu thân với Trang Khanh, thân với Trang Ngạn, cũng thân với Trang Tịnh.
Bạn bè trong giới, không ai không biết.
Nhưng nói có gì đặc biệt trong mối quan hệ của bọn họ thì cũng không hẳn, vì so với Trang Khanh, Đồng Nhu còn có những người bạn thân hơn.
Còn về Trang Khanh, từ nhỏ đã là người thông minh nhất trong nhóm.
Chẳng thấy bỏ ra bao nhiêu công sức mà thành tích vẫn luôn đứng đầu, trong việc học tập, Trang Khanh dường như có thiên phú đặc biệt, những thứ đã được học qua một lần là không bao giờ quên, dù thầy cô chưa dạy cách áp dụng thì cô ấy cũng có thể tự mình tìm ra được.
Đã từng, Đồng Nhu cảm thấy nếu Trang Khanh vào Viện nghiên cứu khoa học thì hẳn sẽ trở thành một nhà khoa học thành công rực rỡ.
Nhưng trớ trêu thay, một học sinh xuất sắc như vậy khi tốt nghiệp lại không vào Viện nghiên cứu, mà chọn đến một thị trấn nhỏ để làm việc.
Lúc đó không có thâm thù đại hận gì, các gia tộc cũng luôn che chở lẫn nhau, nhà họ Trang ở Viện nghiên cứu lại nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng, bạn bè cũng khuyên Trang Khanh trong nhóm chat rằng tốt nghiệp rồi thì nên vào Viện nghiên cứu mà làm việc, đừng lãng phí thanh xuân.
Đồng Nhu cũng từng khuyên, nhưng không phải trên nhóm, mà là ở trường, khi Trang Khanh quay lại sau kỳ thực tập ở bệnh viện thị trấn, hai người nói chuyện với nhau.
Cô đã rất chân thành khuyên nhủ.
Nhưng Trang Khanh – người vốn không hay tỏ ra thân thiết, lại hỏi ngược một câu.
Câu nói đó đến giờ Đồng Nhu vẫn nhớ rõ, nếu trong mắt mọi người, sự vươn mình của Tranh Khanh bắt đầu từ khi cô phát hiện ra thuốc ổn định cơ bản và được công nhận là nhà khoa học quốc tế, nhưng trong mắt Đồng Nhu, thì con đường thành công của Trang Khanh lại bắt đầu từ thời điểm ấy.
—— "Tôi nghe nói sau khi tốt nghiệp cậu muốn nghiên cứu thuốc điều trị rối loạn Pheromone?"
Lúc đó, Đồng Nhu đã đăng ký hai ba đề tài nghiên cứu khoa học với trường, trừ dự án quan trọng nhất thì những dự án còn lại đều đã có kết quả giai đoạn, có thể hoàn thành trước tốt nghiệp và thành quả có thể sử dụng sau khi đi làm.
Dự án quan trọng nhất kia, chính là đề tài mà toàn thế giới công nhận là nan giải lúc bấy giờ, nghiên cứu thuốc điều trị rối loạn Pheromone trong thai kỳ.
Đồng Nhu gật đầu.
—— "Tôi cũng đang làm cái đó."
—— "Hơn nữa đã có chút manh mối rồi."
—— "Cậu có muốn cùng tôi làm việc ở bệnh viện để tiện thể cùng nghiên cứu không?"
Lúc ấy Trang Khanh đã hỏi Đồng Nhu như vậy.
Đồng Nhu kinh ngạc, lời nói của Trang Khanh lúc ấy đối với Đồng Nhu là không thể diễn tả được.
Mới có một chút manh mối mà muốn kéo cả cô đi cùng tới một nơi hẻo lánh làm nghiên cứu sao? Cô ta cho rằng mình là ai chứ, chỉ là một sinh viên còn chưa tốt nghiệp, có được vài ba bài báo học thuật xuất sắc, chưa có thành tựu thực chất gì cả, vậy mà Trang Khanh nói như thể mình là lãnh đạo, thật quá cuồng vọng!
Đồng Nhu tất nhiên từ chối khéo.
Sau khi từ chối, cô còn nghe từ mấy người bạn khác rằng Trang Khanh không chỉ nói câu đó với mình, mà còn với những người khác nữa.
Phản ứng của mọi người lúc đó cũng giống như cô.
Đều cho rằng Trang Khanh nên tỉnh táo lại một chút.
Vài năm sau khi tốt nghiệp, lúc Trang Khanh lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, vào cái đêm mà thuốc ổn định cơ bản được quốc gia xác nhận là có hiệu quả, rất nhiều người trong nhóm bạn cũ đều mất ngủ.
Cũng không biết ai là người đầu tiên lên nhóm chat cảm thán, nói rằng năm đó mình có mắt mà không thấy Thái Sơn, bây giờ thành quả chỉ ghi tên một mình Trang Khanh, chẳng ai có phần, thật đáng tiếc, câu nói đó như chọc vào tổ kiến, mọi người ào ào nhảy vào trò chuyện, hôm đó Đồng Nhu không tham gia, nhưng từng câu từng chữ của họ, dường như chỉ để biểu đạt hai chữ, đó là hối hận.
Hối hận vì đã không đồng ý tham gia vào việc phát hiện và chiết xuất thuốc ổn định cơ bản.
Trang Khanh thật sự không lừa người, cô ấy thực sự đã có manh mối, nhưng năm đó ai có thể ngờ được?
——【 Nhưng mà Trang Khanh xưa nay chưa từng nói dối 】
Không biết ai đã nhắn câu đó vào nhóm, mọi người lại rơi vào im lặng.
Tới lúc nhận ra, họ mới hiểu rằng không phải Trang Khanh không cho họ cơ hội, mà là ngay từ đầu, họ chưa từng tin cô ấy.
"Phương pháp chiết xuất thuốc ổn định cơ bản đã được công bố, dù Hoa Quốc rất không hài lòng, nhưng tiền bản quyền mỗi năm thu về vẫn rất cao, trong đó có tám phần lợi nhuận thuộc về Quân khu III, từ đó Quân khu III giống như trên mạng nói, nhờ có tiền mà bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc."
"Mọi người đều rất ngưỡng mộ mẹ của cô."
Giọng nói của Đồng Nhu thật nhẹ, vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng trong hành lang tối om không một tia sáng lại không kém phần rợn người.
"Lãnh đạo Quân khu III rất coi trọng cô ta, cho rằng cô ta có thể mang lại một nguồn sinh khí mới cho nơi này."
"Lợi nhuận thu được từ thuốc ổn định cơ bản quá lớn, mọi người đều bị nó làm cho mê muội."
Ngoại trừ Trang Khanh.
Một thiên tài như Trang Khanh, bẩm sinh đã có khí chất kiêu ngạo, cứ như thể làm nên chuyện gì kinh thiên động địa cũng là điều hiển nhiên, sau thuốc ổn định cơ bản, khi mọi người đang điên cuồng khen ngợi mình thì Trang Khanh lại cực kỳ bình tĩnh, bất kể ai nói gì bà cũng chỉ đáp lại rằng mình làm được vậy là nhờ một chút may mắn.
"Cho nên, sau này khi Trang Khanh đề xuất thuốc ổn định dạng phối hợp, mọi người đều tin rằng cô ta có thể làm được."
Đó không còn chỉ là sự tin tưởng, mà dường như đã biến thành sùng bái.
"Mọi người đều hy vọng nó sẽ thành công, dù là người của Viện nghiên cứu, hay là lãnh đạo Quân khu III."
"Họ theo sát dự án này, đồng thời cũng hy vọng nó sẽ hoàn thành càng sớm càng tốt."
Tống Chân: "Vì những lợi ích nó sẽ mang lại sao?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, khác với sự dịu dàng của Đồng Nhu, âm sắc của Tống Chân mang theo vẻ sáng rõ đặc trưng của người trẻ tuổi.
Câu hỏi như một chiếc kim xuyên thủng lời nói ôn hòa của Đồng Nhu.
Đồng Nhu im lặng một lát, rồi cũng không tức giận, trả lời, "Lãnh đạo họ đã nghĩ vậy."
"Phương pháp chiết xuất thuốc ổn định cơ bản đã được công bố, thiệt hại cho quốc gia là bao nhiêu có thể tính được, dù sau này có loại II, nhưng sản lượng xuất khẩu của thuốc ổn định cơ bản loại II so với loại I trên toàn cầu cũng chỉ như muối bỏ bể..."
Tống Chân lạnh giọng, "Đúng nhỉ, không có ai là sợ dư tiền cả."
Đồng Nhu phân bua, "Lãnh đạo cũng là nghĩ đến sự phát triển của Quân khu III."
"Lợi ích mà thuốc ổn định cơ bản mang lại là chưa đủ sao?"
Đồng Nhu trầm mặc.
Tống Chân cắn răng nói, "Xem ra thứ không đủ không phải là tiền mà là lòng người, mãi mãi không lấp đầy được."
Câu này cũng không sai.
Đồng Nhu không tiếp tục tranh luận cùng Tống Chân nữa, chỉ bình tĩnh nói tiếp, "Mọi người dốc sức nghiên cứu vì tên tuổi, vì để vang danh trong giới học thuật."
"Nhưng thuốc ổn định Alpha, quá chậm..."
Tống Chân nhíu mày, rồi rất nhanh lại giãn ra, "So với thuốc ổn định cơ bản sao?"
"Đúng vậy, so với việc phát hiện và chiết xuất thuốc ổn định cơ bản, thì quá chậm."
"Từ lúc bắt đầu dự án thuốc đầu tiên, hễ có vấn đề, Trang Khanh sẽ lập tức dừng thử nghiệm, tổ chức họp, bàn phương án, mà rất nhiều khi, nếu cô ta cảm thấy phương án không khả thi, sẽ lập tức loại bỏ."
Đồng Nhu: "Một phương án từ lúc đề xuất đến khi đi được nửa chặng đường, cần biết bao nhiêu là tâm huyết chứ, chắc tôi cũng không cần kể chi tiết nhỉ?"
Tống Chân rũ mắt, "Tôi biết."
Tống Chân: "Vậy nên, đây là lý do bà ấy quyết định thay máu cho đội ngũ nghiên cứu sao?"
"Cô biết?"
"Tôi còn nhớ một chút." Tống Chân nói, "Khi đó tôi cũng không còn quá nhỏ, cha mẹ không hay khắc khẩu, nên tôi nhớ rất rõ dáng vẻ mẹ tôi nổi giận trong Viện nghiên cứu khoa học."
"Tôi từng thấy hai người cãi nhau."
"Còn cãi nhau rất to tiếng."
Sau lần ồn ào đó, nàng cũng có theo Trang Tịnh đến phòng thí nghiệm trung tâm nhưng không thấy nhóm người Đồng Nhu đâu nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Đồng Nhu trở nên mơ hồ, trong đầu cũng hiện ra cảnh tượng đó, hoặc nói cách khác, là những ký ức mà bà không bao giờ có thể quên được.
Trang Khanh từ trước đến nay luôn khiêm nhường, nhưng lần đó, trong lúc tranh cãi, cả hai bên đều nói ra những lời rất nặng nề.
Có vài câu nói của Trang Khanh mà Đồng Nhu vẫn không quên được, cho đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn hiện lên trong tâm trí.
—— "Nếu các người có giỏi thì tự đi mà mở một phòng thí nghiệm riêng đi, đây là phòng thí nghiệm của tôi, tôi có quyền quyết định."
—— "Tôi là người đã cung cấp nhân lực vật lực cho các người, nếu không muốn tự làm, muốn ở lại đây thì phải nghe theo tôi."
—— "Cũng hết cách, ai bảo tôi là người quyết định chứ?"
Nghĩ lại thì, mấy câu đó cũng chẳng phải là quá đáng, nhưng sự khinh miệt ẩn sau những lời đó đã khiến cả nhóm bọn họ hôm ấy lập tức bỏ cuộc, không làm nữa, đòi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Bà tức giận đến mức xin nghỉ nửa tháng, Trang Khanh sau đó cũng điều chuyển bà sang vị trí khác, chuyên trách ngoại giao, hoàn toàn không còn đụng tới công tác nghiên cứu khoa học nữa.
Còn mấy người rời đi thì đúng là đã có người muốn tự lập phòng thí nghiệm riêng ở Viện nghiên cứu, lúc nộp đề án ai nấy cũng đầy tự tin, nhưng kết quả cuối cùng thì không ngoài dự đoán, không theo Trang Khanh, ngay cả bước đầu tiên của việc điều chế thuốc ổn định họ cũng không làm nổi.
"Đúng vậy, sau trận cãi nhau đó, các thành viên cốt lõi của đội ngũ nghiên cứu đã có sự thay đổi, chủ yếu là cắt giảm."
"Cuối cùng Trang Khanh chỉ giữ lại chưa đến một nửa số người."
"Tôi sau đó không còn tham gia trực tiếp vào việc nghiên cứu nữa, nhưng vẫn chú ý theo dõi, bởi vì cũng từng là thành viên, nên nếu bọn tôi muốn hỏi thì mẹ cô cũng không cản, nhưng nếu muốn can thiệp thì cô ta sẽ không cho phép."
Nói cách khác, họ chỉ có quyền được biết, không có quyền can thiệp.
Đồng Nhu: "Tôi chưa từng cảm thấy mình sai."
"Sau lần thay đổi nhân sự quy mô lớn đó, nhiều người cũng không cho rằng là họ sai."
"Tất cả chúng tôi đều thấy mẹ cô quá cẩn trọng, chưa đến bước cuối cùng mà đã phủ nhận một phương án, quá cầu toàn."
Tống Chân: "Các người chưa từng nghĩ, khi bà ấy bảo dừng lại, thì bà ấy đã biết trước kết quả rồi sao?"
"Thử đặt mình vào vị trí đó, nếu cô không biết mẹ mình đã dựa trên những thành phần có trong Pheromone để tạo nên thuốc ổn định, thì liệu cô có cảm thấy những phương án bị bác bỏ kia có sai sót nghiêm trọng và đáng để dừng lại không?"
Tống Chân mím môi một thoáng, rồi thành thật đáp, "Không."
Tinh thần nghiên cứu khoa học chính là vậy, chưa đến phút cuối cùng thì chưa được từ bỏ, chỉ cần không phải là ngõ cụt tuyệt đối, thì đâu đó trong bóng tối vẫn có thể tìm ra con đường sống.
Lịch sử đã chứng minh có rất nhiều phát minh vĩ đại ban đầu đều là ngõ cụt, nhưng nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của các nhà khoa học nên mới đạt được kết quả sau cùng.
Và cái sự kiên trì ấy, cũng bao gồm không ngừng thử nghiệm.
"Dự án nghiên cứu phát triển thuốc thử Alpha ban đầu dự định là bốn năm, thuốc điều hòa là loại đầu tiên được duyệt, nhưng ba năm sau, tất cả khác loại thuốc thành phần khác đều đã hoàn chỉnh, chỉ duy độc thuốc điều hòa vẫn chưa hoàn thành."
"Trong suốt quá trình ấy, theo tôi được biết, có ba loại chính bị loại, còn trong quá trình tinh chỉnh tỉ lệ thì có tổng cộng hơn mười phương án bị bác bỏ."
"Năm cuối cùng của Alpha, dự án vẫn dậm chân tại chỗ vì loại thuốc điều hòa này."
"Lúc đó chúng tôi cảm thấy như vậy là quá lâu."
Khi ấy còn trẻ, lại thành công liên tiếp dưới sự dẫn dắt của Trang Khanh, nên dần nảy sinh ảo tưởng rằng không có gì là mình không thể làm được.
Đến khi bà tiếp quản Viện nghiên cứu, hai mươi năm vẫn không ra được kết quả gì, nhìn lại mới thấy lúc đó bọn họ đã làm rất nhanh rồi.
Nhưng thời điểm đó ai nấy đều quá cuồng vọng, không lấy thời gian nghiên cứu những loại thuốc thông thường ra làm tiêu chuẩn để thấy được tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của Alpha, ngược lại, vì bị từ chối quá nhiều lần mà sinh ra cảm giác rằng Alpha phát triển quá chậm.
"Khó khăn lắm mới tiến vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, các thai phụ cũng đã được tuyển chọn đầy đủ, thế mà Trang Khanh lại đột ngột yêu cầu tạm dừng thử nghiệm, không có một dấu hiệu thất bại rõ ràng nào, toàn bộ Viện nghiên cứu không ai đồng ý, nhất là ——"
Đồng Nhu ngập ngừng.
Tống Chân tiếp lời, "Nhất là trong tình trạng tất cả các thai phụ đều trông rất ổn định?"
"Đúng vậy." Đồng Nhu hít sâu, nhắm mắt, "Nhất là khi các thai phụ, thoạt nhìn, có vẻ rất ổn định."
"Mọi người đều không đồng ý dừng thử nghiệm."
"Lần này, cả đội ngũ nghiên cứu đều nhất quyết phản đối, nhưng vì ai cũng nghe lời Trang Khanh, nên cuối cùng hai bên quyết định nhượng bộ, đạt được thỏa thuận cân bằng."
Tống Chân mở to mắt, ngay lập tức đoán được, "Giảm liều dùng?!"
"Đúng vậy, giảm liều dùng."
Đồng Nhu đột nhiên dừng bước, dùng chìa khóa mở một cánh cửa, đẩy Tống Chân vào trong.
Trong cơn chấn động tột độ, Tống Chân đã hiểu rõ, "Vậy nên, vậy nên sau khi biết tin đó, bà... Bà đã tăng liều lượng thuốc trở lại ban đầu..."
"Bởi vì..."
Đồng Nhu: "Nếu đã đoán được thì nói đi."
Phía sau bức tường trong căn phòng này, một cánh cửa két sắt hiện ra, Đồng Nhu đeo găng tay, bắt đầu xoay khóa của két.
Trong tiếng lách cách đều đều, giọng Tống Chân lại vang lên.
"Bởi vì bà muốn thúc đẩy tiến độ thử nghiệm lâm sàng." Tống Chân nhắm mắt, không dám tin vào điều mình vừa nói ra.
"Đúng vậy."
"Nhưng lúc đó bà đã không còn là nhân viên nghiên cứu cốt lõi nữa rồi, tại sao..."
"Bởi vì tôi là người đại diện Viện nghiên cứu đàm phán với lãnh đạo quân khu."
Cạch, khóa được mở, Đồng Nhu mở cửa két sắt ra, một màn hình điện tử tự động bật sáng bên trong.
Đồng Nhu vừa tháo găng tay vừa nói, "Tôi đã nói rồi, lúc đó ai cũng cuồng nhiệt với Alpha, tôi không phải nhà nghiên cứu, nhưng áp lực mà tôi phải gánh chịu từ bên ngoài còn lớn hơn so với họ."
"Lúc ấy, thử nghiệm lâm sàng của Alpha đã được quá nửa, lãnh đạo Quân khu III đã bắt đầu bí mật đàm phán với nước ngoài về điều kiện xuất khẩu, giá thuốc, tất cả mọi thứ đều đã đâu vào đấy, nếu Trang Khanh đột nhiên nói muốn dừng lại mà không có một dấu hiệu thất bại rõ ràng nào, cô nghĩ xem, ai sẽ đồng ý?"
"Các nhà nghiên cứu không lay chuyển được Trang Khanh, còn tôi... Tôi có suy nghĩ riêng của mình."
Cũng có lẽ là muốn chứng minh bản thân đã đúng trong vụ tranh cãi năm đó.
Tống Chân cười nhạo, "Suy nghĩ của bà là gì, lấy lòng lãnh đạo, để thỏa thuận xuất khẩu được ký kết trơn tru hơn?"
"Hay là, lãnh đạo cấp cao của Quân khu III đã hứa hẹn điều gì với gia tộc các người?"
Đồng Nhu cũng bị kích động, mở miệng đáp lại, "Cô thì hiểu cái gì, thử nghiệm đang làm giữa chừng, đang tốt đẹp như vậy, đột nhiên bị dừng lại trong khi rõ ràng chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi là thành công, hệt như vô số những lần trước, cô nghĩ có ai cam lòng không?"
"Cô đã từng nghĩ, nếu dừng lại mà không có một lời giải thích hợp lý với cấp trên thì Viện nghiên cứu sẽ phải đối mặt với những chất vấn thế nào chưa?"
"Cô đã từng nghĩ..."
Tống Chân cũng không nhượng bộ, "Vậy sau thất bại bất ngờ kia, các thai phụ đã phải chịu kết cục bi thảm thế nào, bà đã từng nghĩ đến phải đối mặt ra sao chưa?!"
Đồng Nhu bỗng im bặt.
Cả hai mặt đối mặt, bầu không khí căng như dây đàn, như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Sau một lúc lâu, Đồng Nhu từ từ nhắm mắt lại, hít sâu mấy lần, ổn định lại cảm xúc.
Không đáp lời Tống Chân nữa, Đồng Nhu xoay người, đặt tay mình lên màn hình, dấu vân tay phù hợp, giao diện mở ra, âm thanh điện tử vang lên rõ ràng,【 Hoan nghênh 】
Ngay sau đó, Đồng Nhu bật chế độ im lặng.
Tống Chân nhìn thao tác của Đồng Nhu, chợt nhận ra điều gì, hoảng hốt hỏi, "Không phải bà đưa tôi đi theo lối thoát hiểm sao? Vậy giờ bà đang..."
Tống Chân nhìn đồng hồ, thời gian đã trôi quan hơn nửa tiếng, nếu đi theo đường lối thoát hiểm của phòng thí nghiệm trung tâm thì cho dù có vòng vèo đến mấy giờ cũng đã đến nơi, vậy sao, sao bây giờ vẫn chưa...
Giọng Đồng Nhu trở lại ôn hòa, quay đầu mỉm cười với Tống Chân, "Cô nghĩ rằng tôi không nắm chắc, không biết rõ từng ngóc ngách của nơi này mà lại dám mạo hiểm đến thế sao?"
Vừa cười, vừa nhẹ nhàng chạm vào màn hình, lập tức, một bản đồ điện tử trải rộng trước mặt.
"Nói thật, ngoại trừ các nhà nghiên cứu đã chết, thì người còn sống và nắm rõ toàn bộ bố trí quân sự ở đây chắc không có quá năm người."
"Huống chi hai mươi năm đã qua đi, cho dù lúc trước thuộc nằm lòng từng chi tiết, nhưng nếu không ôn lại định kỳ thì cũng khó mà nhớ nổi."
"Cho nên, người hiện giờ vẫn còn biết rõ từng lối đi ở nơi này mà còn sống ——"
Quan trọng là còn phải mở khóa được bằng vân tay mới có quyền hạn ra vào.
"Chỉ có tôi."
*
Kế hoạch đã bàn bạc xong, mỗi người đã mai phục ở những nơi được chỉ định, 40 phút qua đi, nhưng xung quanh vẫn im ắng như cũ.
Sau khi hỏi lại những người bên ngoài thêm lần nữa, xác nhận không có bất kỳ ai đi qua.
"Không đúng!" Trúc Tuế bỗng nhiên nói.
Cô vô thức đứng bật dậy, "Không đúng, quá lâu, không hợp lý!"
40 phút, với một người đang gấp gáp rời đi thì dù có bò cũng phải đến nơi rồi!
Trúc Tuế dùng điện thoại của Tả Điềm gọi cho Tống Chân.
"Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên.
Nhậm Nghị cũng kinh ngạc, "Chẳng lẽ họ đã đi rồi?"
"Không, không thể nào, chỉ có hai lối thoát hiểm, không thể nào có thêm một lối mới." Trúc Tuế lập tức phủ nhận.
Đồng tử Nhậm Nghị co lại, nói ra suy đoán khả thi nhất, "Chúng ta bị lộ rồi?"
"Sao lại như thế được, suốt quá trình không có dấu chân, chỗ chúng ta chọn..."
Còn chưa dứt lời, Trúc Tuế đã đi ra ngoài, bật đèn pin trên tay, soi dọc theo trên tường, ngoại trừ mặt tường nhẵn nhụi thì chỉ còn những chiếc camera chưa bật.
Những cái camera này đã nằm im suốt hai mươi năm, nếu được bật lên, phòng điều khiển chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu...
Cô dậm chân, sàn nhà rắn chắc, Trúc Tuế rút con dao giắt trên chân ra, gõ thử hai tấm gạch, đều là đặc ruột.
Tường cũng như vậy.
Nhậm Nghị hỏi lại một lần nữa, xác nhận vẫn không có ai tiến vào vùng mai phục, cuối cùng đành chấp nhận hiện thực rằng họ đã bại lộ.
Anh đứng dậy, cùng Trúc Tuế tìm quanh khu vực xem có gì bất thường không.
Họ gõ thử, kiểm tra từng ngóc ngách nhưng không có phát hiện gì cả, tất cả đều hợp lý, không có bất kỳ thiết bị quân sự nào đang được ẩn giấu...
Đột nhiên nghĩ đến điều gì, Nhậm Nghị ngẩng đầu nhìn lên camera, anh nhảy lên, dùng tay không gỡ một cái xuống.
Cầm trong tay, đúng như anh đoán, ống kính góc rộng của camera phủ đầy bụi, dù có bật lên mà không lau sạch thì cũng chẳng nhìn thấy gì.
Dùng dao nạy ốc vít bên ngoài, mở ra, bên trong chỉ là một cái camera bình thường.
Trúc Tuế nhìn hành động của Nhậm Nghị, cũng hiểu ra được gì đó, lập tức làm theo, tháo một cái camera khác xuống.
Chiếc này mở ra lại không giống của Nhậm Nghị, bên trong có thêm một thiết bị.
Trúc Tuế giơ lên xem, mặt mày tái nhợt.
Nhậm Nghị đập tay lên trán, tuyệt vọng nói, "Thiết bị cảm ứng hồng ngoại."
Giọng Trúc Tuế lạnh buốt, "Đây cũng là thứ chưa từng xuất hiện trên bảng điều khiển."
Nhậm Nghị bực bội, "Mẹ nó, rốt cuộc cái phòng thí nghiệm này được xây theo tiêu chuẩn gì vậy."
Nước cờ dự phòng này, quả thực không khác gì với mấy mánh khóe lúc xây dựng kho tư liệu của Bộ Quốc an.
Trúc Tuế nhắm mắt một chốc, rồi mở ra, bình tĩnh ra lệnh qua bộ đàm: "Thông báo cho toàn đội, dựng thiết bị, chặn toàn bộ tín hiệu ngoại trừ điện thoại của chúng ta."
"Đèn sân khấu đã đến chưa? Tốt, lắp xong thì bật lên."
Dứt lời, các cấp dưới bắt đầu hành động, trong phòng điều khiển, Tưởng Hiểu bị ánh sáng mạnh làm nhắm tịt mắt, khi mở ra thì thấy toàn bộ khu vực phòng thí nghiệm trung tâm đã sáng trưng như ban ngày.
Nói cách khác, hiện giờ đối phương chỉ còn hai lựa chọn, một là rời khỏi, hai là trốn trong tòa nhà, tuyệt đối không thể bước ra khỏi tòa nhà phòng thí nghiệm trung tâm nửa bước.
Trúc Tuế đã nói với Hứa An Bạch trong phòng điều khiển về sự tồn tại của hệ thống giám sát hồng ngoại, nhờ anh kiểm tra xem còn công tắc ẩn nào khác không, nếu không tìm được thì hãy trực tiếp ngắt nguồn điện của tất cả camera, cảm ứng hồng ngoại và camera có cùng chung một mạch điện, ngắt điện là tất cả sẽ dừng hoạt động.
Ra lệnh xong, Trúc Tuế siết chặt tay, hít sâu một hơi, lạnh lùng hạ lệnh: "Lục soát tòa nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com