Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Kình Địch*

(*) Kình địch: Kẻ địch mạnh, đối thủ đáng gờm, hoặc đối thủ mạnh.

Diệp Chước Ngôn nhíu đôi lông mày thanh tú, nhìn Ôn Hồi Vân một lúc, ánh mắt từ trách móc chuyển thành lo lắng, nàng vươn tay kéo cô: "Lên bờ."

Ôn Hồi Vân nắm tay Diệp Chước Ngôn, nụ cười càng thêm rạng rỡ, hai lúm đồng tiền ngọt ngào như muốn ủ ra mật.

Diệp Chước Ngôn lấy khăn ướt, cẩn thận lau đi những vệt nước trên mặt Ôn Hồi Vân.

Đây là lần đầu tiên Ôn Hồi Vân đứng gần Diệp Chước Ngôn như thế.

Động tác của Diệp Chước Ngôn rất nhẹ, qua lớp khăn ướt mát lạnh, từng chút một chạm vào má cô.

Làn da của Diệp Chước Ngôn khi nhìn gần còn trong trẻo, hoàn mỹ hơn cả khi nhìn từ xa, mịn màng hơn cả món bánh meringue* hoàn hảo nhất mà Ôn Hồi Vân từng thấy.

(*) Bánh meringue: có kết cấu nhẹ, giòn ở bên ngoài, tan trong miệng, thường có vị ngọt rõ rệt. Đây là loại bánh phổ biến trong các món tráng miệng Pháp, Ý và Thụy Sĩ.

(*) Hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo theo sự tìm hiểu của editor

Mùi kẹo bông hương vani mềm mại thoang thoảng lan tỏa trong không khí, như lông vũ khẽ lướt qua chóp mũi và dây đàn trong lòng Ôn Hồi Vân rung lên.

Khoảnh khắc này, Ôn Hồi Vân như được bao bọc bởi những đám mây ngọt ngào, mọi thứ đều thơm ngát và mềm mại.

Ôn Hồi Vân đã nhận được phần thưởng mà cô mong muốn.

Đó chính là sự dịu dàng của Diệp Chước Ngôn.

Diệp Chước Ngôn cởi áo khoác định khoác lên người Ôn Hồi Vân, cô vội né tránh, bảo nàng mặc lại: "Giờ đã vào thu, thời tiết lạnh, tôi sức khỏe rất tốt, sức đề kháng mạnh, cô ngàn vạn lần đừng để bị cảm."

Thể chất alpha vốn tốt hơn omega rất nhiều, không dễ bị cảm lạnh.

Diệp Chước Ngôn đành mặc lại áo khoác, gương mặt vẫn lộ vẻ lo lắng: "Nhưng cả người cô ướt sũng."

Ôn Hồi Vân cười sảng khoái: "Không sao, tôi còn quần áo trên xe buýt, qua đó thay là được."

Diệp Chước Ngôn vẫn không yên tâm: "Cô đi thay ngay đi, tôi—"

Lời chưa dứt, mèo mẹ ngậm chú mèo con vừa được cứu, cọ vào mắt cá chân nàng: "Meo~"

Mèo con đã được cứu lên, nhưng không còn phản ứng. Diệp Chước Ngôn kiểm tra tình trạng của nó, bất lực thở dài.

Không cứu được.

Thấy đôi mày Diệp Chước Ngôn nhíu chặt, lòng Ôn Hồi Vân cũng thắt lại.

Mèo chết không thể sống lại, cô an ủi nàng: "Cô thích mèo, về nhà nuôi một con nhé."

Ôn Hồi Vân nhớ trong nhà không có thú cưng.

Cô không đặc biệt thích mèo chó, nhưng cũng chẳng ghét, Diệp Chước Ngôn thích thì nuôi vài con cũng được.

Diệp Chước Ngôn đột nhiên ngẩng mặt, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Cô nói gì?!"

Này... Phản ứng của Diệp Chước Ngôn là giận rồi sao?

Ôn Hồi Vân ngậm miệng, tự hỏi liệu mình có nói gì sai không.

Cô hạ giọng thật nhỏ, sợ làm Diệp Chước Ngôn không vui: "Cô thích gì, muốn sắp xếp thế nào đều là tự do của cô, mọi thứ đều theo ý cô."

Diệp Chước Ngôn cúi đầu, không lên tiếng.

Nàng nhặt lá rơi che phủ thi thể mèo con, mèo mẹ liếm láp nó, đi qua đi lại bên cạnh, không nỡ rời xa.

Ôn Hồi Vân đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn Diệp Chước Ngôn chôn cất sinh linh bé nhỏ đáng thương ấy.

Diệp Chước Ngôn nói với cô: "Cô mau đi thay quần áo đi. Cuộc thi chưa kết thúc, tôi đã làm lỡ thời gian của cô rồi. Chuyện vừa nãy... sau này tôi sẽ trả lại cô."

Mắt Ôn Hồi Vân lóe lên tia sáng: "Không cần cô trả, tôi giúp cô là điều nên làm."

Còn nửa câu cô chưa nói ra. Giúp nàng là điều nên làm, vì nàng là vợ cô.

"Chước Ngôn, nhớ dùng mấy tấm ảnh tôi gửi để đổi thẻ đạo cụ nhé."

Diệp Chước Ngôn cương quyết từ chối: "Tôi sẽ không dùng manh mối của cô. Điều này không đúng với quy tắc chương trình, cũng không phải nguyên tắc làm người của tôi."

"Ôn Hồi Vân, nếu điện thoại cô hỏng, mau tìm đạo diễn đổi điện thoại khẩn cấp đi."

"Tôi nói lại lần nữa, chương trình này rất quan trọng với tôi, mỗi hoạt động, mỗi cuộc thi đều rất quan trọng. Tôi không cần cô giúp, chỉ mong cô đừng xen vào chuyện của tôi."

Diệp Chước Ngôn nghiêm túc nói những lời này với Ôn Hồi Vân, giọng điệu chắc chắn, không cho phép nửa lời phản bác.

Diệp Chước Ngôn không hiểu Ôn Hồi Vân lại đang giở trò gì.

Ôn Hồi Vân bị dị ứng lông mèo rất nặng, sao có thể cho phép nàng nuôi mèo ở nhà?

Liệu Ôn Hồi Vân có đợi nàng mang mèo về rồi trở mặt, thậm chí làm hại mèo của nàng không?

Không phải không có khả năng này.

Có lần nàng đến chỗ Diệp Kỳ Mộng thăm mèo, về nhà còn dính chút lông mèo chưa sạch, bị Ôn Hồi Vân phát hiện. Ôn Hồi Vân hắt hơi liên tục ba cái, đốt áo nàng, còn dùng thắt lưng quất nàng mạnh mẽ.

Ôn Hồi Vân từng hung hăng đe dọa: Nếu để tôi thấy lũ súc sinh cô nuôi, tôi sẽ xách chúng ném từ tầng ba mươi xuống!

Cảnh tượng bạo lực ấy in sâu trong ký ức Diệp Chước Ngôn, không thể xóa nhòa.

Diệp Chước Ngôn suy nghĩ rất lâu, đưa ra kết luận về sự thay đổi của Ôn Hồi Vân:

Ngoài việc tổn thương não khiến hành vi bất thường, Ôn Hồi Vân từ khi tham gia chương trình luôn tỏ ra thân thiện với nàng, một mặt có thể là để diễn cho hai bên gia đình xem, mặt khác có lẽ là nhất thời hứng thú muốn nổi tiếng, phải ra vẻ trước ống kính.

Dù thế nào, Diệp Chước Ngôn cũng nhắc nhở bản thân không được lơ là cảnh giác.

Nhưng đôi khi, nàng không nhịn được mà nghĩ...

Liệu Ôn Hồi Vân bây giờ có thật sự không còn là Ôn Hồi Vân trước kia không?

Sau khi tách ra với Diệp Chước Ngôn, Ôn Hồi Vân không trở lại xe buýt.

Cô không bận tâm đến quần áo ướt, nắng và gió chẳng mấy chốc sẽ làm khô chúng.

Ôn Hồi Vân có chút mất mát.

Cô tưởng Diệp Chước Ngôn sẽ thay đổi cách nhìn về cô, dần chấp nhận thiện ý của cô, nhưng tiếc là chưa thành công.

Thôi, không sao, lần này thất bại, còn có lần sau, lần sau nữa.

Thời gian cuộc thi không còn nhiều, cô phải nhanh chóng đi tìm manh mối. May là cả điện thoại Tình Yêu và điện thoại cá nhân đều chưa hỏng.

Vì Diệp Chước Ngôn từ chối sự giúp đỡ, cô đành dùng hai tấm ảnh để tự đổi thưởng.

Cô nhận được một thẻ 'Kho báu tình yêu nhỏ' và một thẻ 'Ước nguyện chỉ định'.

Ôn Hồi Vân đi dạo đến hành lang thư pháp, từ xa thấy Lương Nguyên và Mễ Đào, họ vừa đi vừa trò chuyện, khi tìm được manh mối thì nhường nhau chụp ảnh.

Thật hòa hợp.

Nơi này cũng là một điểm chọn tốt.

Cô chưa đến đồi bia khắc ở cổng sau công viên, đến đó xem thử.

Ôn Hồi Vân chưa ra khỏi lối đi hẹp, đã nghe tiếng tranh cãi từ xa.

"Cái này tôi tìm thấy trước, nhường omega là biểu hiện của phong độ alpha, Trình đại A~ cô nhường tôi đi~"

"Giang Diệc Ngưng, cô đếm xem tôi nhường cô bao nhiêu manh mối rồi? Làm ơn đừng đi theo tôi, ok?"

"Xì, đường này rộng thế, cô xem, bên kia còn hai anh chàng đẹp trai cũng đi cùng đường với cô, cô đâu thể đuổi hết chúng tôi chứ!"

Ôn Hồi Vân lập tức dừng bước, chỉ mất chưa đầy một giây để suy nghĩ, rồi quay ngược trở lại.

Hai người kia, cô một người cũng không dám chọc, xin cáo từ.

Còn nơi nào để đi nữa?

Ôn Hồi Vân nhớ trên bản đồ công viên có một trà quán, đến đó xem sao.

Quần áo đã gần khô, may mà cô mặc áo sơ mi denim*, nếu là áo sơ mi trắng như thường lệ, vải dính vào người sẽ lộ ra, khó tránh khỏi ngượng ngùng.

(*) Sơ mi denim là áo sơ mi làm từ vải denim, một loại vải dày, bền, thường có màu xanh lam hoặc xanh đậm, vốn dùng phổ biến để may quần jeans.

(*) Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa theo sự tìm hiểu của editor

Tóc khô nhưng vẫn dính bết, hòa lẫn mùi tanh của nước ao sen, hơi hôi.

Ôn Hồi Vân không khỏi cảm thán, với bộ dạng này, tốt nhất là nên tránh xa Diệp Chước Ngôn, vừa xấu vừa bẩn, hình tượng mất sạch rồi.

"À chu!"

Ôn Hồi Vân hắt hơi một cái thật to.

Hỏng rồi, đóng giả alpha mấy ngày, cô quên mất một chuyện...

Cô còn chưa phải alpha!!!

Cô chỉ là một người bình thường chưa phân hóa, lấy đâu ra thể chất mạnh mẽ của alpha!

"À chu—"

Ôn Hồi Vân xoa xoa cánh tay, cọ sát để làm ấm, tự an ủi mình không sao, trước khi xuyên thư cô kiên trì tập thể dục mỗi ngày, thể chất rất tốt, cảm nhẹ chút thôi, một hai ngày là khỏi.

Gần trà quán có một đình nghỉ mát, cột trụ có một đôi câu đối rất giống manh mối trong nhóm chat.

Ôn Hồi Vân vừa bước chân, một bóng dáng cao lớn từ con đường rợp bóng cây bước ra.

Trình Tiêu Minh!

Thấy Trình Tiêu Minh càng lúc càng gần đình, Ôn Hồi Vân vội tăng tốc.

Cô nheo mắt, thầm nghĩ: Trình Tiêu Minh, đừng hòng cướp manh mối từ tay tôi, càng đừng mơ cướp Diệp Chước Ngôn, hay lấy mạng tôi.

Trình Tiêu Minh cũng thấy cô, vẫy tay, rồi chỉ về phía đình.

Sao? Còn khiêu khích?

Để xem ai cướp được.

Ôn Hồi Vân dùng tốc độ thời trung học lao đi cướp cơm, rút điện thoại Tình Yêu, nhắm vào câu đối "tách tách" chụp lia lịa.

Nhấn, gửi.

Ôn Hồi Vân ngẩng đầu nhìn Trình Tiêu Minh, ánh mắt ánh lên nụ cười chiến thắng.

Đắc ý.

Một chiếc áo khoác vest lặng lẽ khoác lên vai cô.

Áo còn lưu lại hơi ấm cơ thể và hương rượu tequila bạc* nhàn nhạt của Trình Tiêu Minh.

(*) Tequila bạc: loại rượu tequila trong suốt, chưa ủ lâu, có hương thơm nhẹ, thanh và hơi cay.

Ôn Hồi Vân sững người.

"?"

AI thông báo: "Thời gian hoạt động kết thúc!"

"Hình ảnh manh mối gửi sau thời điểm này sẽ không được tính!"

"Mời tất cả khách mời lập tức quay lại xe buýt tập hợp!"

Trình Tiêu Minh chỉ còn áo sơ mi trắng và áo gile xám, để lộ đường nét cơ thể mượt mà.

Ôn Hồi Vân nắm cổ áo khoác, ánh mắt lấp lánh: "Tôi là alpha, không cần—"

"À chu!!!"

Trình Tiêu Minh giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Ôn Hồi Vân, ấn lại chiếc áo khoác cô định hất ra.

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com