Chương 11
Xúc Động
Trình Tiêu Minh ấn nhẹ lên vai Ôn Hồi Vân, nhưng chút sức nặng ấy lại như được phóng đại vô hạn trên vai cô, trở nên nặng nề lạ thường.
Nặng đến mức xâm phạm vào lòng tự tôn alpha mà Ôn Hồi Vân thừa hưởng từ nguyên chủ.
Trong thế giới xuyên thư này, các alpha luôn cố ý giữ khoảng cách với nhau, nếu không sẽ bị xem là vượt ranh giới hoặc khiêu khích.
Một alpha khi thấy alpha khác không khỏe, thường chẳng để tâm, cùng lắm chỉ hỏi thăm qua loa, bởi alpha vốn được mặc định là mạnh mẽ.
Hành động của Trình Tiêu Minh, khoác áo cho Ôn Hồi Vân như chăm sóc một omega nhỏ bé, chính là sự mỉa mai không lời, như thể đang ám chỉ: Loại alpha yếu đuối như cô cũng dám tranh giành Diệp Chước Ngôn với tôi?
"..."
Ôn Hồi Vân càng nghĩ càng bực bội, cổ họng khô rát, hai má dần ửng đỏ vì tức giận xen lẫn xấu hổ.
Trình Tiêu Minh nhìn thấy, biểu cảm khẽ thay đổi một cách tinh tế.
Ánh mắt cô ta trở nên dịu dàng, giọng nói mềm mại hỏi: "Cô ngã xuống ao à? Sao lại bất cẩn thế."
Ôn Hồi Vân nhìn thẳng vào mắt Trình Tiêu Minh, cảm xúc phức tạp.
Bình thường, cô sẽ nghĩ Trình Tiêu Minh thực sự quan tâm mình, nhưng lúc này, cô chỉ cảm thấy cô ta cố ý kiếm chuyện.
Nhận ra ánh mắt không mấy thiện cảm của Ôn Hồi Vân, Trình Tiêu Minh biết câu hỏi của mình có phần không tế nhị, vội vàng chữa lời: "Thỉnh thoảng bất cẩn thì cũng chẳng sao, nhưng cô phải chú ý sức khỏe."
Cô ấy dừng một chút, rồi nói tiếp: "Mùi tin tức tố của cô gần như biến mất rồi, thân nhiệt thấp dễ làm tổn thương tuyến thể, về nên đi kiểm tra sức khỏe."
Ống tin tức tố của nguyên chủ mà Ôn Hồi Vân tiêm vào sắp hết hiệu lực, lại ngâm trong nước ao khiến tin tức tố tiêu tan nhanh hơn.
Nói đơn giản, Ôn Hồi Vân mất đi mùi tin tức tố trong thế giới ABO chẳng khác nào một người không mặc quần áo trần truồng chạy ngoài đường.
Hơn nữa, không có tin tức tố che phủ, mùi hương cơ thể của chính Ôn Hồi Vân lộ ra.
Ở thế giới trước khi xuyên thư, bạn thân của Ôn Hồi Vân từng nói khi lại gần cô sẽ ngửi thấy hương sữa nhàn nhạt, hơi ngọt, rất dịu dàng.
Mùi hương này chẳng giống mùi mà một alpha nên có.
Ôn Hồi Vân giữ khoảng cách vài mét với Trình Tiêu Minh, sắc mặt tái xanh.
Cô cởi áo khoác trả lại, thái độ kiên quyết: "Cảm ơn cô quan tâm, tôi không cần. Tôi nhảy xuống ao sen để giúp Chước Ngôn cứu mèo con, không phải vô ý ngã xuống."
Trình Tiêu Minh muốn nói gì đó, nhưng ngập ngừng.
Ôn Hồi Vân ngẩng cằm, khóe môi nhếch lên kiêu ngạo: "Tôi biết cô đang nghĩ gì, để giành được tình yêu thì dùng chút thủ đoạn cũng không có gì lạ. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức đánh cược tất cả."
Ôn Hồi Vân thực sự đánh cược tất cả, vì nếu không giành được Diệp Chước Ngôn, cô sẽ mất đi mạng sống khó khăn lắm mới giữ được.
Trình Tiêu Minh nhíu mày, giọng dịu đi nói: "Hồi Vân, cô hiểu lầm tôi rồi."
"Có hiểu lầm hay không không quan trọng."
Bốn bề tĩnh lặng, gió thổi tan mây, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống người Ôn Hồi Vân.
"Tôi thích Diệp Chước Ngôn, cô và tôi là kẻ thù tự nhiên."
Tình cờ thay, Tiểu La đột nhiên xuất hiện, kề sát tai Ôn Hồi Vân phấn khích hét lên: 「Chúc mừng cô nhận được 2 điểm hảo cảm từ nữ chính! Tổng cộng 5 điểm hảo cảm, có thể đổi một ống tin tức tố của nguyên chủ.」
Xem đi, trời xanh cũng đang giúp cô, cán cân hảo cảm của Diệp Chước Ngôn đang dần nghiêng về phía cô.
Ôn Hồi Vân lập tức cảm thấy tự tin hơn.
Mắt cô lóe sáng, giữa đôi mày thêm vài phần khí thế: "Kẻ thù, đừng đến quá gần."
—
Các khách mời tập hợp trước cổng Công viên Đan Thanh.
Vẫn còn thiếu hai người.
Chờ một lúc, Ôn Hồi Vân và Trình Tiêu Minh chậm rãi xuất hiện.
Ôn Hồi Vân đi trước, Trình Tiêu Minh cách cô hơn chục mét, theo sau.
Các khách mời khác cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, gần như quái dị, từ sự thay đổi trong tin tức tố của hai alpha.
Có thể xác định cảm xúc của họ là tiêu cực, nhưng không phải giận dữ, cũng chẳng phải thù hận... khó nói rõ, tóm lại là rất kỳ lạ.
Đạo diễn và các khách mời nhìn thoáng qua, alpha mà, vốn tranh cường háo thắng, dễ xảy ra xích mích, trong cuộc thi có chút va chạm cũng là bình thường.
AI thông báo hoạt động thứ hai chính thức kết thúc, công bố thống kê thẻ đạo cụ của từng khách mời:
"Thứ nhất, Giang Diệc Ngưng, đổi được tám thẻ đạo cụ, bao gồm: Kho báu tình yêu nhỏ, Hỗ trợ từ nhà thiết kế, Ước nguyện chỉ định."
...
"Thứ ba, Diệp Chước Ngôn, đổi được sáu thẻ đạo cụ, bao gồm: Kết nối chuyên gia, Hỗ trợ từ nhà thiết kế, Triệu hồi khách mời khác."
...
"Thứ sáu, Ôn Hồi Vân, đổi được ba thẻ đạo cụ, bao gồm: Kho báu tình yêu nhỏ, Triệu hồi khách mời khác, Ước nguyện chỉ định."
Từ vị trí đầu tiên ở hoạt động đầu tiên tụt xuống cuối cùng ở hoạt động thứ hai, chênh lệch này hơi lớn.
Khán giả tiếc nuối thay Ôn Hồi Vân:
【Tay nương nương đừng khóc, đứng dậy! Trận sau lại là một alpha oai hùng!】
【Nương nương đi cứu mèo con cho Diệp Chước Ngôn, nên mới mất nhiều thời gian thế TuT】
【Không sao đâu các chị em, tuy Ôn Hồi Vân chỉ có ba thẻ, nhưng là ba loại hữu dụng nhất! Nương nương cố lên!】
Còn có vài bình luận tò mò:
【Chỉ mình tôi muốn biết chuyện gì xảy ra giữa Tay nương nương và Trình đại A sao?】
【+1】
【Đánh nhau vì Diệp Chước Ngôn à?】
【Tôi cá là tình yêu AA gặp trắc trở lớn.】
【Aaaa, rốt cuộc họ làm gì? Chuyện hay ho thế mà không quay được? Trừ lương cameraman!】
Khán giả bàn tán sôi nổi, Ôn Hồi Vân chẳng bận tâm đến cú trượt từ quán quân xuống chót bảng.
Biết không?
Cô đã giúp Diệp Chước Ngôn cứu mèo.
Biết không?
Diệp Chước Ngôn tự tay lau mặt cho cô, còn cởi áo khoác cho cô mặc.
Biết không?
Làn da Diệp Chước Ngôn trắng mịn, đôi chân dài miên man, tin tức tố thơm ngát...
"Ôn Hồi Vân. Ôn Hồi Vân? Ôn Hồi Vân!"
Ôn Hồi Vân không cẩn thận ngủ quên trên xe buýt, nghe tiếng gọi giật mình tỉnh dậy.
"Ư!"
Kẹo bông hương vani mềm mại lượn lờ quanh cô.
Ôn Hồi Vân không kìm được khẽ hít vài hơi.
Diệp Chước Ngôn không biết từ lúc nào đã ngồi cạnh cô, nàng vuốt lại lọn tóc lòa xòa bên tai, đôi mắt rũ xuống, tựa như thiên nga trắng cúi đầu.
Ôn Hồi Vân cụp mắt, vừa muốn ngắm Diệp Chước Ngôn, lại sợ nhìn thẳng quá rõ ràng sẽ khiến người ta khó xử, đành phải hạ thấp ánh nhìn, dùng ánh nhìn vòng vo để ngắm nàng một cách kín đáo.
"Chước Ngôn..."
"Cô..."
Ôn Hồi Vân giãn mày, nở nụ cười dịu dàng: "Tôi muốn hỏi cô định nói gì."
Diệp Chước Ngôn ngước đôi mắt long lanh, lông mi khẽ rung như cánh bướm.
"Ôn Hồi Vân, cô... tối nay nếu rảnh, đến phòng tôi một lát."
Ôn Hồi Vân kích động đến mức nghi ngờ mình nghe nhầm, ngây ra tại chỗ.
Thấy cô như ngỗng ngốc, đỉnh đầu còn một lọn tóc vểnh lên, trông khá buồn cười, Diệp Chước Ngôn khẽ cong môi không thể nhận ra.
Nàng đứng dậy, giọng điệu mang chút tinh nghịch mà Ôn Hồi Vân chưa từng nghe: "Không nghe thấy thì không tính."
"!"
Ôn Hồi Vân vội nắm lấy bàn tay mềm mại của Diệp Chước Ngôn.
"Tôi nghe thấy rồi! Tính."
Diệp Chước Ngôn khẽ run, theo bản năng muốn giật tay ra, nhưng dưới ống kính, nàng kiềm lại, nhíu mày nhìn bàn tay Ôn Hồi Vân đang nắm mình.
Ôn Hồi Vân nhận ra sự kháng cự của nàng, vội vàng buông tay, khẽ nói: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
Ống kính chu đáo ghi lại khoảnh khắc tương tác nhỏ của họ, đánh trúng trái tim khán giả, bình luận ngập tràn biểu tượng trái tim.
Hàng ghế cuối, Trình Tiêu Minh tựa vào cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía trước, không có tiêu điểm.
Cô ta không mặc áo khoác vest, áo khoác vắt trên cánh tay, khứu giác nhạy bén của alpha khiến cô ta thỉnh thoảng ngửi thấy mùi sữa thơm nồng.
Rất tĩnh lặng.
Hàng ghế trước rộn ràng tiếng cười, Mễ Đào và Giang Diệc Ngưng ngồi cùng nhau, trò chuyện sôi nổi với Lương Nguyên ở dãy đối diện.
Xe buýt đi vào đường hầm.
Bóng tối mang đến thoáng chốc mù lòa ngắn ngủi.
Trong bóng tối, Giang Diệc Ngưng ngoảnh đầu nhìn về phía sau, đôi mắt phản chiếu bóng dáng cao lớn ở hàng cuối.
Khóe môi nhếch lên, kéo ra vẻ bất đắc dĩ, xen lẫn những vết sẹo như được tích tụ qua bao năm tháng.
Đèn cảm ứng trong đường hầm sáng lên, ánh sáng trắng chiếu rọi mọi người.
Giang Diệc Ngưng cười lớn, ngã vào người Mễ Đào, như thể chưa từng ngoảnh đầu về phía đuôi xe tĩnh lặng ấy.
Ống kính lướt qua từng người.
Ghi lại gương mặt họ.
Nhưng không thể nhìn thấu câu chuyện ẩn sâu trong lòng mỗi người.
—
Giờ ăn tối, Mễ Đào lớn tiếng nói: "Chị Hồi Vân, chị vui lắm đúng không, làm cả bàn món ngon thế này?"
Những món ăn sắc hương mỹ vị bày đầy bàn dài, Ôn Hồi Vân bưng một đĩa thịt kho Đông Pha từ bếp ra, cười đáp: "Hôm nay mọi người đều mệt, tôi làm vài món ngon bù sức cho mọi người."
Lương Nguyên thấy món thịt kho lấp lánh dầu, vui vẻ vỗ tay: "Còn có món chính nữa, tuyệt thật."
Giang Diệc Ngưng giơ hai ngón cái: "Tiểu Ôn, cô đúng là siêu thật! Tôi thưởng cô một nụ hôn gió, mua~"
Ôn Hồi Vân giơ đĩa lên chặn từ xa, rồi đặt một đĩa thanh xào Hà Đường Nguyệt Sắc* trước mặt Diệp Chước Ngôn.
(*) Thanh xào Hà Đường Nguyệt Sắc: món rau củ xào thanh đạm, thường gồm ngó sen, tuyết nhĩ, cà rốt... bày biện như cảnh "trăng soi ao sen". Tên món mang tính thi vị và hình ảnh.
Diệp Chước Ngôn là vũ công, nàng quen ăn thanh đạm để giữ vóc dáng.
Ôn Hồi Vân luôn ghi nhớ điều này.
Diệp Chước Ngôn cầm đũa gắp một miếng đậu Hà Lan cho vào miệng, chậm rãi nhai.
Ôn Hồi Vân đầy mong chờ: "Hương vị thế nào?"
Diệp Chước Ngôn chạm ánh mắt với cô, khẽ gật đầu.
Ôn Hồi Vân cười rạng rỡ.
Canh đúng tám giờ tối.
Lương Nguyên, Mễ Đào và Giang Diệc Ngưng ở phòng khách lớn xem TV, Trình Tiêu Minh đã sớm về phòng nghỉ ngơi.
Ôn Hồi Vân tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ở nhà bằng vải cotton mềm mại, đi tìm Diệp Chước Ngôn.
Khi qua phòng khách lớn đến cầu thang khu nghỉ ngơi của omega, Ôn Hồi Vân nghe tim mình đập nhanh, thình thịch thình thịch.
Đến cửa phòng, cửa khép hờ.
Khe cửa lộ ra một tia sáng.
Diệp Chước Ngôn ngồi bên mép giường, nghịch một chiếc hộp trong suốt nhỏ.
Nàng mặc váy dài bó sát, vai khoác áo cardigan mỏng.
Tay áo mỏng manh trượt xuống theo động tác giơ tay, để lộ cánh tay trắng như ngó sen, ngón tay thon dài như củ hành tây.
Váy ôm sát vòng eo, tôn lên đường cong hông và đùi, cặp chân thon dài nghiêng nghiêng một bên.
Ôn Hồi Vân khẽ tựa vào cửa, qua khe hở ngắm nàng, nhất thời quên cả thở.
Do thất thần không kiểm soát được lực, Ôn Hồi Vân đẩy cửa ngã vào, hai đầu gối quỳ xuống đất.
"..."
Ôn Hồi Vân trong lòng khóc thầm, sao lúc nào cũng mất mặt trước Diệp Chước Ngôn thế này?
Lập tức đối diện ánh mắt kinh ngạc của nàng.
Ôn Hồi Vân vội nói: "Xin lỗi!"
Bàn tay trắng mềm nắm lấy cô, trái tim Ôn Hồi Vân đập loạn.
—————————————
*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com