Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Dọn vào ở 

Trình Tiêu Minh thay một bộ đồ thể thao rộng rãi thoải mái đi xuống lầu, khẽ hít hít mũi, rồi bước vào bếp.

Trong bếp chỉ có Diệp Chước Ngôn, đứng cạnh bồn rửa bát.

Trình Tiêu Minh nhìn đĩa sandwich hấp dẫn thơm lừng trên bàn ăn, hỏi Diệp Chước Ngôn: "Cô làm à? Trông ngon quá."

"Không phải tôi, là Ôn Hồi Vân."

"Oh."

Trình Tiêu Minh nhìn quanh, dường như đang tìm Ôn Hồi Vân.

Vừa nãy khi chuyển hành lý xong, Trình Tiêu Minh còn chủ động giúp Diệp Chước Ngôn điều chỉnh độ cao của ghế trang điểm. Diệp Chước Ngôn có ấn tượng tốt về cô ấy là một "Alpha nghiêm túc, đáng tin", khá có thiện cảm.

Diệp Chước Ngôn nói: "Cô ấy cố ý làm nhiều, cô thử đi."

"Được, vậy tôi không khách sáo."

Bình luận bùng nổ:

【Sandwich Tay nương nương đặc biệt làm riêng cho Diệp nữ thần, Diệp nữ thần lại không ăn một miếng nào, còn đưa cho người khác, như thế có hơi không hay lắm nhỉ?】

【Tay nương nương không nhỏ mọn đến thế đâu, cô ấy làm ra là để mọi người cùng ăn mà, ăn hay không là tự do của người ta.】

【Vậy là Diệp nữ thần không thích Tay nương nương, mà thích Trình Tiêu Minh à?】

Trình Tiêu Minh cắn một miếng, mắt sáng lên: "Ngon quá! Còn thêm bơ đậu phộng nữa."

Diệp Chước Ngôn hỏi: "Cô thích bơ đậu phộng à?"

Trình Tiêu Minh nuốt thức ăn trong miệng, gật đầu: "Ừm, tôi thích ăn các loại hạt."

"Tôi dị ứng với hạt, nên không ăn được."

Trình Tiêu Minh là Alpha xuất thân danh giá, từng nếm đủ sơn hào hải vị mà vẫn có thể khen ngon, chắc chắn hương vị không tệ.

Chỉ là Diệp Chước Ngôn không hiểu, rốt cuộc Ôn Hồi Vân đã làm như thế nào?

Chẳng lẽ trong thời gian mất liên lạc, Ôn Hồi Vân thật sự bị tổn thương, rối loạn não, chạy đi học nấu ăn?

Trình Tiêu Minh nhìn miếng sandwich cuối cùng trên bàn, hỏi Diệp Chước Ngôn: "Hồi Vân có xuống nữa không?"

"Cô ấy nói lát nữa xuống rửa bát."

Trình Tiêu Minh nói: "Tôi ăn nốt miếng này, tiện thể rửa bát luôn."

Diệp Chước Ngôn không nói gì, lấy từ tủ lạnh một hộp tròn nhỏ có hoa văn mà cô tự mang theo, lấy ra một viên kẹo socola sữa và cho vào miệng.

Cô hỏi Trình Tiêu Minh: "Cô ăn không?"

"Không, cảm ơn. Cô thích socola à?"

"Chỉ thích vị sữa." Diệp Chước Ngôn đóng tủ lạnh, quay người nói: "Tôi biết cô thích hạt, cô biết tôi thích socola sữa, như vậy mới công bằng."

Trình Tiêu Minh cười: "Cô là thẩm phán à?"

Diệp Chước Ngôn nhún vai: "Tiếc là luật pháp quốc gia quy định Omega không được làm thẩm phán." Cô giơ bàn tay trắng ngần, khẽ vẫy: "Tôi lên lầu trước đây."

Trình Tiêu Minh rửa chén xong liền lên lầu.

Cô ấy ở phòng đôi với Lương Nguyên, còn Ôn Hồi Vân chọn ở phòng đơn bên cạnh.

Vừa lên lầu, Trình Tiêu Minh gặp Ôn Hồi Vân đang cầm bàn chải và kem đánh răng đi vào phòng tắm.

Trình Tiêu Minh gọi cô lại, vỗ vai: "Tay nghề tốt lắm, đĩa tôi rửa rồi."

Ôn Hồi Vân một tay cầm bàn chải, tay kia cầm kem đánh răng, hai mắt ngơ ngác: "?"

Trình Tiêu Minh bị dáng vẻ ngốc nghếch của cô chọc cười, giải thích: "Tôi nói là sandwich cô làm ngon lắm. Với lại, Diệp Chước Ngôn bị dị ứng với hạt, sau này khi có cô ấy, cô làm đồ ăn thì đừng cho bơ đậu phộng, chắc dầu mè cũng không được."

Ôn Hồi Vân: "!"

—-

【awsl, Tay nương nương đáng yêu ngây ngô quá đi!】

【Trình Tiêu Minh hình như đầu óc không được thông minh lắm, sao có thể nói cho đối thủ Alpha biết sở thích của Diệp nữ thần chứ?】

【Có vài người đầu óc mới không thông minh đó, cuộc tình AA bi đát rõ ràng như thế mà còn chưa nhận ra sao?】

【Nếu tôi chết sớm, nhất định là bị mấy người chọc cười tới chết mất hhh】

Ôn Hồi Vân đánh răng xong, chán nản quay trở về phòng.

Cô siết chặt hai tay, đập mạnh xuống mặt bàn.

Diệp Chước Ngôn dị ứng hạt, vậy mà cô lại làm sandwich bơ đậu phộng cho nàng ăn, chắc chắn Diệp Chước Ngôn càng hiểu lầm cô!

Nghĩ lại thì những ký ức thừa hưởng từ nguyên chủ có rất nhiều thiếu sót. Sau này cô phải cẩn thận hơn khi làm việc.

Giờ có nên đi xin lỗi Diệp Chước Ngôn không?

Ôn Hồi Vân lập tức gạt bỏ ý định này, chuyện đã xảy ra rồi và đã khiến Diệp Chước Ngôn bị tổn thương. Giờ nàng đang tức giận, xin lỗi chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, càng giải thích càng rối.

Cách tốt nhất là để Diệp Chước Ngôn thấy cô dần dần thay đổi tốt hơn, từ từ xây dựng lòng tin, như vậy mới là thượng sách.

Ôn Hồi Vân ngồi tĩnh lặng một lúc, đợi cảm xúc kích động lắng xuống.

Cô dùng khăn trắng vắt trên vai lau khô những giọt nước sau khi tắm, rồi đứng dậy đi về phía tủ quần áo.

Kéo cánh cửa tủ, một mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt.

Chưa kịp nhìn rõ bên trong là gì, một bóng đen từ trong tủ lao ra, ngã nhào lên người cô.

Ôn Hồi Vân hét lớn: "Á á á á á á!!!"

Tiếng hét vang vọng khắp tầng hai biệt thự, không chỉ Trình Tiêu Minh và Lương Nguyên ở phòng bên chạy đến, mà ngay cả các Omega ở khu bên phải cũng lo lắng chạy sang xem tình hình.

"Hộc... hộc..."

Ôn Hồi Vân không dám thở mạnh, trên người là một người phụ nữ mềm nhũn nằm sấp... lại còn là một Omega đang phát ra tin tức tố. Mặc dù chưa phân hóa, Ôn Hồi Vân đã tiêm tin tức tố của nguyên chủ mà Tiểu La đưa trước khi tham gia chương trình, nên cô nhạy cảm với mùi hương Omega hơn so với những người chưa phân hóa.

"Ưm... ừm... để chị xem là tiểu Alpha nào nghịch ngợm, không nghe lời lẻn vào phòng chị thế này, hửm?"

Omega ấy buộc mái tóc dài màu bạch kim đến tận thắt lưng, hai bên mai còn nhuộm highlight màu hồng phấn nhạt như dây leo; đôi mắt trang điểm lấp lánh, chiếc váy da màu rượu vang hở lưng tôn lên những đường cong nóng bỏng, đặc biệt là vòng ba căng tròn vô cùng gợi cảm.

Cô ấy đưa ngón trỏ nâng cằm Ôn Hồi Vân, hơi thở mang theo hương rượu: "Trông cũng không tệ, trắng trẻo sạch sẽ. Ngoan, chị có thể chụp bộ ảnh riêng tư cho em nhé~"

Ôn Hồi Vân khẽ đẩy Omega ra xa một chút: "Chào cô, cô say rồi!"

Trong lòng cô âm thầm gào thét: Chương trình đang chơi cái quái gì vậy? Sao lại để một người say xỉn vào đây?

Ôn Hồi Vân vội vàng nhìn quanh, gửi ánh mắt cầu cứu về phía các khách mời.

Ánh mắt Trình Tiêu Minh thoáng hiện lên vẻ chán ghét. Xưa nay cô ấy luôn có thành kiến với những omega phóng túng vì cô ấy theo đuổi hình mẫu người yêu hiền thục.

Đồ trong tủ quần áo rơi ra, vương vãi dưới chân Ôn Hồi Vân, trong đó có một hộp được làm bằng chất liệu đặc biệt. Trình Tiêu Minh nhìn kỹ thêm vài lần, trong mắt thoáng lên một chút cảm xúc khó tả.

Lương Nguyên tỏ vẻ lo lắng, nhưng giữa Alpha và Omega có khác biệt, cô ấy không tiện ra tay giúp đỡ trong tình huống này.

Diệp Chước Ngôn vẫn lạnh lùng, còn Mễ Đào phía sau nàng thì vô cùng kinh ngạc, lùi lại một bước.

Cuối cùng, Diệp Chước Ngôn bước tới, đỡ Omega đang quấn lên người Ôn Hồi Vân như rắn nước ra.

【Sét đánh ngang tai: Cái quái gì đây?】

【Đây chính là: Cảnh tượng huyền thoại thế kỷ của 《Tổ Ấm Tình Yêu 4》× 1】

【Tôi không thích Omega thứ 3, không có đức hạnh của Omega gì cả! Quá **! Không Alpha nào thèm đâu!】

【Bọn tôi – omega – không cần phải bị ép buộc bởi định kiến! Đám alpha phiền toái cút đi!】

AI thông báo: "Chào mừng khách mời Omega thứ ba!"

Mọi người ngạc nhiên, ánh mắt tập trung vào Omega quyến rũ đang say khướt.

Omega ấy giơ chiếc điện thoại ốp lưng màu ánh kim treo trước ngực lên, mở chế độ selfie, rồi ôm lấy chiếc cổ trắng ngần của Diệp Chước Ngôn, nghiêng góc máy để chụp được tất cả mọi người vào khung hình.

"Ba, hai, một, cười lên!"

Cô ấy nhấn nút chụp, quay đầu lại gửi cho mọi người một nụ hôn gió: "Tôi là Giang Diệc Ngưng, có thể chụp ảnh riêng tư đó nha~~~"

Ôn Hồi Vân che mặt, cả người nồng nặc mùi rượu, coi như đi tông buổi tắm vừa rồi.

Vừa rồi đã gây hiểu lầm với Diệp Chước Ngôn vì bơ đậu phộng, giờ lại xảy ra chuyện này, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!

Ôn Hồi Vân nhặt những thứ rơi ra cho lại vào tủ quần áo.

Lọ tin tức tố Alpha của nguyên chủ cũng rơi ra, may mà cô đã đổi vỏ hộp, nếu không bị phát hiện thì sẽ rắc rối.

Vai cô nặng trĩu, Ôn Hồi Vân quay đầu lại.

Trình Tiêu Minh lo lắng hỏi: "Cô ổn chứ?"

Ánh mắt Ôn Hồi Vân dừng trên tay Trình Tiêu Minh đang đặt trên vai mình. Chính bàn tay này, có thể một ngày nào đó trong tương lại sẽ cứa vào cổ cô...

Ôn Hồi Vân rùng mình, gạt tay cô ấy ra, nhẹ giọng: "Tôi là một Alpha, có thể chuyện gì chứ?"

【Gạch chân trọng điểm: Thủ nương nương nói, tôi là một "Alpha"!】

【Tôi hơi không hiểu nổi Trình Tiêu Minh rồi đấy, chẳng phải cô ấy có thiện cảm với Diệp Chước Ngôn sao? Sao cứ hễ ở cạnh Ôn Hồi Vân là bầu không khí lại trở nên kỳ lạ thế?】

【Tôi chỉ có thể nói: biên kịch của chương trình lần này đúng là táo bạo thật đấy!】

Trình Tiêu Minh cũng đi với Ôn Hồi Vân vào phòng tắm.

Phòng tắm không có camera, là không gian riêng tư.

Ôn Hồi Vân vào buồng tắm, khóa cửa. Trình Tiêu Minh đứng bên ngoài đánh răng.

Trình Tiêu Minh hỏi: "Sao Giang Diệc Ngưng lại ở trong phòng cô?"

Giọng Ôn Hồi Vân vang lên xen lẫn tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm: "Tôi không biết. Tôi vừa mở tủ quần áo thì cô ấy đột nhiên lao ra, làm tôi giật mình."

Trình Tiêu Minh cau mày: "Omega mà sống kiểu như cô ấy thì rất nguy hiểm. Cho nên..."

"Tôi hiểu cô muốn nói gì, nhưng tôi không thấy có vấn đề."

Ôn Hồi Vân hiểu rằng, trong thế giới ABO, định kiến trói buộc Omega bằng đủ loại gông xiềng, đầy rẫy bất công. Nhưng cô thì khác, cô là người xuyên thư, trong mắt cô, Alpha hay Omega thì cũng đều là phụ nữ.

Trình Tiêu Minh nói: "Omega quá phóng túng dễ có nguy cơ mắc bệnh cao."

"Đã tham gia show thì có kiểm tra sức khỏe, yên tâm đi."

"Cô nói đúng. Tôi về phòng đây."

Ôn Hồi Vân rửa sạch bọt xà phòng trên tóc, trong đầu toàn là ánh mắt lạnh lùng của Diệp Chước Ngôn khi nhìn cô.

Cô cúi đầu, thở dài chán nản.

Cô nào có tâm tư nghĩ đến khách mời khác, trái tim cô nhỏ bé, chỉ chứa được một nữ chính, Diệp Chước Ngôn.

Phòng ngủ đôi của các khách mời Omega.

Diệp Chước Ngôn đỡ Giang Diệc Ngưng nằm xuống.

Mễ Đào dựa vào tường, lo lắng nói: "Chị Chước Ngôn, hay để chị Diệc Ngưng ngủ giường của em, như vậy chị tiện chăm sóc chị ấy hơn. Còn em sẽ sang phòng bên cạnh, trải giường mới để ngủ."

Diệp Chước Ngôn nhìn Giang Diệc Ngưng, má cô ấy vẫn đỏ ửng, thân nhiệt rất cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị cảm lạnh.

Nàng đắp chăn cho Giang Diệc Ngưng, giúp cô ấy tẩy trang, rồi quay sang Mễ Đào đáp: "Được, cứ vậy trước đã. Em qua trước đi, tôi lát nữa qua giúp."

"Vâng vâng!"

AI thông báo: "Mời ba vị khách mời Omega tập hợp tại phòng khách nhỏ, có thông báo quan trọng!"

Mễ Đào ngạc nhiên: "Hả?"

Diệp Chước Ngôn nhìn Giang Diệc Ngưng, nhẹ giọng gọi cô ấy: "Giang Diệc Ngưng?"

Giang Diệc Ngưng mở mắt, cong môi: "Tôi tỉnh rồi mà~ Phòng khách nhỏ đúng không, đi thôi."

Diệp Chước Ngôn thở phào, may mà Giang Diệc Ngưng đã tỉnh, không thì nàng không biết làm sao đưa cô ấy ra khỏi phòng.

Sàn gỗ trải thảm lông trắng mềm mại, ba khách mời Omega ngồi quanh bàn trà hình mây, ánh đèn ấm áp.

Trên bàn trà đặt ba chiếc điện thoại dán sticker hình trái tim.

AI thông báo: "Bây giờ công bố quy tắc thứ ba của Công Quán Tình Yêu."

"Mời các khách mời nhận điện thoại Tình Yêu trên bàn trà, rồi soạn tin nhắn gửi cho Alpha mà hôm nay mình có thiện cảm nhất, để gửi đi 'Lời Thì Thầm Tình Yêu'."

"Đồng thời, gửi một nhãn dán cho Alpha mà mình ít ấn tượng nhất."

Lời tác giả:

Đố vui có thưởng: Ai sẽ gửi lời thì thầm cho ai, ai sẽ gửi biểu tượng cảm xúc cho ai?

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com