Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nụ Cười

Ôn Hồi Vân không chắc điều gì khiến Diệp Chước Ngôn tăng hảo cảm với mình.

Giúp nàng đẩy Giang Diệc Ngưng đi? Hay bánh mochi hợp khẩu vị nàng?

Dù sao thì cứ tiếp tục cố gắng.

Tiểu La nói tin tức tố Alpha của nguyên chủ chỉ có hiệu lực trong một tuần, dùng kèm với thuốc duy trì có thể miễn cưỡng kéo dài tới hai tuần.

Cô phải sớm đổi một ống mới, phòng trường hợp khi cần dùng.

Ôn Hồi Vân hỏi Tiểu La: "Mấy điểm thì đổi được một ống?"

Tiểu Lạp nhiệt tình trả lời:「Cục Quản Lý Xuyên Sách hiện có ưu đãi siêu lớn, chỉ cần năm điểm là đổi được!」

Năm điểm? Cái này mà gọi là ưu đãi lớn?

Hai ngày cô mới may mắn kiếm được một điểm, bốn điểm nữa dễ gì mà có!

Đồ gian thương, cục ác độc!

Ôn Hồi Vân tâm trạng nặng nề.

Tiểu La thân thiện nhắc nhở:「Thuốc duy trì cũng đang có ưu đãi, chỉ cần ba điểm là đổi được nha!」

"Thuốc duy trì cũng cần điểm hảo cảm để đổi?!"

「Bạn cũng có thể tự mua ở cửa hàng đồ dùng đặc biệt ABO, giá hiện nay khoảng một vạn tệ*.」(*) Khoảng 36 triệu VND.

Ôn Hồi Vân véo sống mũi, chịu thua: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng kiếm điểm, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của Cục Xuyên Thư đối với tôi."

Nói đến cuối, Ôn Hồi Vân nghiến răng nghiến lợi.

Mười giờ rưỡi tối, Công Quán Tình Yêu vang lên một khúc nhạc nhẹ nhàng nhắc nhở các khách mời nghỉ ngơi.

Diệp Chước Ngôn và Lương Nguyên có thói quen sinh hoạt tốt, đã đi ngủ từ sớm.

Mễ Đào và Giang Diệc Ngưng đang xem phim kinh dị trong phòng khách lớn, vì sợ hãi nên đã kéo luôn Trình Tiêu Minh vừa làm việc xong định đi tắm cùng ngồi xem.

Trình Tiêu Minh nhìn thấy Ôn Hồi Vân đi ngang qua phòng khách lớn, như vớ được cứu tinh.

"Hồi Vân, cô có muốn xem phim không?"

Ôn Hồi Vân quay đầu, đúng lúc màn chiếu hiện lên con quỷ gớm ghiếc.

Cô đoán ra Trình Tiêu Minh muốn kéo cô ở lại xem phim kinh dị với Omega, để cô ấy đi nghỉ ngơi.

Hừ, trước đây đọc tiểu thuyết sao không thấy Alpha chính thức lắm mưu mô thế này?

Chả trách lặng lẽ moi tuyến thể của nguyên chủ...

Ssss~~~ Ôn Hồi Vân lạnh sống lưng, ôm lấy vành tai.

Chưa phân hóa mà "tuyến thể ảo" đã đau rồi.

Cô mỉm cười với Trình Tiêu Minh, nói: "Tôi cũng muốn tham gia lắm, nhưng tôi buồn ngủ quá. Mọi người xem vui vẻ, chúc ngủ ngon."

Còn việc chưa làm xong.

Ôn Hồi Vân vào phòng đóng cửa lại, mở laptop, trên bàn còn một cái iPad.

Thư viện ảnh trên iPad chứa nhiều hình nhà cổ, là những bức cô chụp tại hiện trường cải tạo chiều nay. Sau khi rút thăm nhà hôm nay, tất cả khách mời đã đến hiện trường khảo sát lần đầu.

Ôn Hồi Vân vừa xem ảnh trên iPad, vừa mở bản vẽ kiến trúc do đội thiết kế chương trình gửi trên laptop, tìm thêm tài liệu và ví dụ.

Ngôi nhà cải tạo của cô nằm trên một con phố nhỏ ở khu phố cổ, đi qua một con hẻm là phố thương mại sầm uất, một bên khác nối với khu dân cư mang đậm hơi thở lịch sử.

Ngôi nhà nhỏ ở góc phố tầng một, là nơi người dân qua lại thường xuyên, kèm theo một cửa tiệm nhỏ, phía sau tiệm là khu nhà ở rộng khoảng bốn mươi mét vuông.

Ôn Hồi Vân muốn mở một cửa tiệm tại đây kết hợp nhà ở và buôn bán, chuyện bán các món ăn truyền thống.

Cô dùng bút đánh dấu vẽ vài mẫu trên giấy trắng, chọn một cái làm logo cửa hàng.

Trước khi xuyên thư, bảng hiệu nhà hàng lớn gia truyền cũng do cô tự thiết kế.

Việc mở cửa hàng kinh doanh ẩm thực đối với cô rất đơn giản.

Ôn Hồi Vân lo hơn cho ngôi nhà cổ của Diệp Chước Ngôn.

Ngôi nhà nằm kẹp giữa các tòa cao ốc, chật hẹp, ánh sáng cực kì kém.

Hơn nữa, thành phố A ẩm ướt và mưa nhiều, những căn nhà nằm trong khe hẹp dễ gặp vấn đề về việc thoát nước kém, thu hút muỗi và côn trùng.

Chẳng biết từ lúc nào, giao diện laptop của Ôn Hồi Vân đầy các ví dụ cải tạo nhà trong khe hẹp.

Sau khi xem qua các tài liệu cải tạo tương tự, Ôn Hồi Vân thu thập và sắp xếp rõ ràng, ghi chép cẩn thận vào sổ.

"Hazazz—"

Ôn Hồi Vân ngáp một cái, nhìn đồng hồ, một giờ sáng rồi buồn ngủ quá, mí mắt cứ đánh nhau.

Viết thêm một chút biết đâu giúp được Diệp Chước Ngôn nhiều hơn, cố viết thêm tí nữa.

Chuông báo thức đánh thức Ôn Hồi Vân.

Chậc, cổ đau quá.

Ôn Hồi Vân đưa tay mò mẫm, tìm điện thoại tắt chuông báo thức.

Cô chậm rãi mở mắt ngái ngủ, thấy mình đang nằm gục trên bàn, mặt đè lên cuốn sổ ghi chép.

Tối qua cô chưa kịp lên giường đã nằm ngủ gục trên bàn.

Gần bảy giờ rồi, phải nhanh chóng làm bữa sáng.

Ôn Hồi Vân rửa mặt rồi xuống lầu, thấy Diệp Chước Ngôn đang tập bóng yoga trong phòng khách lớn.

Diệp Chước Ngôn nói: "Nước nóng tôi đun rồi, cô định làm món gì cho buổi sáng?"

Ôn Hồi Vân đã nói sẽ lo ba bữa, nhưng hôm nay không phải đến lượt Diệp Chước Ngôn giúp, lịch phân công là của Giang Diệc Ngưng.

Diệp Chước Ngôn nói tiếp: "Diệc Ngưng còn đang ngủ."

"Được, cảm ơn đã đun nước nóng." Ôn Hồi Vân bước nhanh chân vào bếp, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu. "Làm một ít mì sợi nhỏ, cô ăn cay được không?"

Diệp Chước Ngôn vận động vai, nhẹ nhàng bước tới: "Tôi tưởng cô biết chứ."

Ôn Hồi Vân toát mồ hôi hột, nguyên chủ không có truyền lại ký ức về chuyện này.

Cô đánh trống lảng: "Tôi làm thêm vài loại sốt khác nhau, cô chọn loại yêu thích là được."

Nói rồi, Ôn Hồi Vân mở tủ gia vị, tất bật chuẩn bị.

"Ôn Hồi Vân."

Diệp Chước Ngôn đột nhiên gọi cô.

Ôn Hồi Vân cảm nhận hơi ấm thoảng qua phía sau, trái tim ngây thơ của người chưa từng yêu khẽ đập thình thịch, chờ đợi hành động tiếp theo của Diệp Chước Ngôn.

Đầu ngón tay mềm mại chạm nhẹ má cô như chuồn chuồn lướt nước, mang theo hương thơm thanh nhã, tựa ngọc lan chiều tà thấm đẫm sương đêm.

Trong lòng Ôn Hồi Vân gợn lên từng đợt sóng lăn tăn.

Diệp Chước Ngôn động tác rất nhanh, chỉ thoáng chốc rời khỏi, tùy tiện hỏi: "Sao trên mặt cô có vết đỏ thế?"

Nói xong, Diệp Chước Ngôn bước đến phía sau Ôn Hồi Vân, rót một cốc sữa trên bàn đảo bếp.

Ôn Hồi Vân ngẩn ra, soi gương thì thấy trên gương mặt trắng bệch hiện rõ một vệt đỏ, chắc do đè lên mép, trông ngốc nghếch vô cùng...

Mất mặt quá!

Cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

Ôn Hồi Vân ra ban công nhỏ của bếp hái hành lá, Diệp Chước Ngôn tưới hoa hồng ở ban công.

Đây là điểm mù camera.

Diệp Chước Ngôn hỏi cô: "Sau khi đưa tôi thỏa thuận ly hôn, cô mất liên lạc vài ngày, mấy ngày đó cô đi đâu?"

Ôn Hồi Vân lắc đầu: "Tôi thật sự không nhớ. Bác sĩ không phải nói là tôi rối loạn chức năng não sao, ký ức lộn xộn, bị mất, nhất thời không nhớ ra được."

"Sau khi về, ngày nào cô cũng nhốt mình trong nhà mày mò, là để học nấu ăn?"

Là để nghiên cứu thói quen sống và mạng lưới quan hệ của nguyên chủ, làm quen với cơ thể đã tiêm tin tức tố.

Tất nhiên, điều này không thể nói.

Ôn Hồi Vân trả lời: "Đúng vậy."

Diệp Chước Ngôn không hỏi thêm, chỉ nói: "Tôi không ăn cay, nhưng ăn chút ít thì được."

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo len cổ rộng, khi quay người để lộ cái cổ trắng như ngọc, nhìn từ phía sau đặc biệt mê hoặc.

Lạnh lùng, nhưng ẩn chứa nét gợi cảm tương phản.

Ôn Hồi Vân rời mắt khỏi gáy trắng mịn của Diệp Chước Ngôn, đã là hai giây sau.

Cô vội vàng đáp: "Được! Tôi nhớ rồi sẽ không quên đâu!"

Rồi không tự chủ được mà ngây ngô cười.

Buổi sáng, tổ chương trình sắp xếp các khách mời đến địa điểm cải tạo nhà.

Các mốc tiến độ cải tạo do tổ chương trình quyết định, nhưng tốc độ cải tạo thực tế cần mỗi khách mời tự kiểm soát.

Có nhanh như Trình Tiêu Minh, ngày nhận chìa khóa đã chỉ huy công nhân phá tường; có chậm như Giang Diệc Ngưng, kéo người đi đường quanh nhà cải tạo nói chuyện cả ngày, chưa quét nổi hạt bụi.

Ôn Hồi Vân thuộc loại không nhanh không chậm, làm theo kế hoạch, tự tin vào bản thân.

Cô tìm một công ty quảng cáo, đưa họ logo cửa hàng đã thiết kế, yêu cầu họ làm bảng hiệu, còn đặt thêm dụng cụ ăn uống in logo, túi giấy, poster, banner và một xe đẩy bán hàng nhỏ.

Theo gợi ý của nhà thiết kế chương trình, Ôn Hồi Vân thuê đội thi công làm lại móng và hệ thống thoát nước trước, rồi từ từ tính đến bố cục sau.

Bận rộn đến trưa, cô gọi một hộp cơm tự chọn trong hẻm, trò chuyện với chủ quán, tìm hiểu mức tiêu dùng và thói quen ăn ngoài của người xung quanh.

Tiệm cơm dán một tấm bản đồ vẽ tay, ghi chi chít điểm ăn uống nổi tiếng gần đó.

Ôn Hồi Vân bị bản đồ thu hút, nhưng không phải vì đồ ăn.

Cô hỏi chủ quán: "Tòa nhà Tường Vân và quảng trường Phú Cẩm có gần đây không?"

Chủ quán ngồi ở cửa hút thuốc lào, gật đầu: "Đúng, không xa, đi theo đường lớn ngoài kia, rẽ phải ở ngã rẽ thứ ba là tới."

"Giữa hai tòa nhà cao tầng đó có một ngôi nhà cổ kỳ lạ đúng không?"

"Đúng thế! Dân quanh đây ai cũng biết."

Ôn Hồi Vân cười nói: "Ồ?"

Cô cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ, rất thân thiện và dễ gây thiện cảm.

Chủ quán thích trò chuyện với cô, nói thêm: "Chỗ đó trước đây là một hộ cứng đầu, hai ông bà nhất quyết không dời đi. Sau này, họ bệnh nặng được con cháu đón đi, nhà đó bỏ không, chắc cũng trăm năm lịch sử rồi."

Ngôi nhà cần cải tạo mà Diệp Chước Ngôn rút được nằm kẹt trong khe hẹp giữa Tòa nhà Tường Vân và Quảng trường Phú Cẩm.

Giờ này Diệp Chước Ngôn chắc đang ăn trưa bên ngoài.

Ôn Hồi Vân thuê xe đạp công cộng và đạp xe đến đó.

Ngay khi nhìn thấy căn nhà cổ trong khe hẹp ấy, cô vẫn sững sờ cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước.

Nước thải đọng lại đầy trong chỗ trũng, không thể thoát qua được cống ngầm.

Cửa sổ và cửa ra vào đều vỡ nát, lớp vữa* trên tường bong tróc, toàn bộ kết cấu gỗ đều bị mục nát nghiêm trọng.

(*) Lớp vữa: lớp hỗn hợp (như xi măng, cát, vôi...) được trát lên bề mặt tường để làm phẳng, bảo vệ và trang trí.

Trên mái ngói, phía Đông thiếu một mảnh, phía Tây rớt một tấm, cả bức tường bị cây thường xuân leo kín, tràn qua mái rồi đổ xuống sân trống, gây hư hại nghiêm trọng đến kết cấu tường.

Trời ạ, làm sao mà Diệp Chước Ngôn cải tạo nổi đây?!!

Hơn nữa, nơi này vừa bẩn, vừa ẩm thấp lại bốc mùi hôi thối, trong vũng nước còn có cả trứng ấu trùng của muỗi và côn trùng. Ngay cả một "nữ hán tử" như cô từng vào chuồng heo bắt heo con, giúp dân làng thông cống nhà vệ sinh khô*, còn cảm thấy ghê tởm, hoàn toàn không tưởng tượng được cảnh Diệp Chước Ngôn phải chiến đấu với đống bẩn thỉu này.

(*) Nhà vệ sinh khô: kiểu nhà vệ sinh không dùng nước để dội, chất thải được chứa trong hố hoặc bể chứa, thường gặp ở vùng nông thôn.

Ôn Hồi Vân nhìn quanh một lượt, rồi ghé cửa hàng hoa gần đó mua thuốc diệt cỏ và một cái cuốc, trước tiên dọn dẹp sơ qua bãi cỏ dại trước nhà cổ.

Sau đó, cô mua thêm khá nhiều loại cây hương liệu có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng, rồi đặt quanh khu vực trũng thấp.

Cô còn hỏi thăm các tiểu thương xung quanh để tìm một đội diệt chuột và côn trùng có uy tín trong khu vực, rồi lấy danh thiếp và kẹp vào tay nắm cửa nhà cổ.

Tiếp đến, cô liên lạc với đội thi công của mình đã tìm được, tự bỏ tiền túi thuê thợ đến để chặt bỏ đám cây thường xuân khổng lồ kia.

Ôn Hồi Vân dúi phong bì cho thợ lái máy xúc, nhờ vả: "Nhất định không được nói với cô ấy là tôi thuê anh đến xúc bỏ dây leo, cảm ơn anh nhiều!"

Bình luận ngoài trường quay tăng vọt:

【Ôi trời ơi, Tay nương nương tốt bụng quá, đây mới đúng là phong thái của Alpha chứ TAT Rớt nước mắt.】

【Tôi không nhìn nhầm chứ? Tay nương nương không phải tốt, mà là ngốc! Cô ấy làm nhiều như vậy mà lại không cho Diệp Chước Ngôn biết! Ôn Hồi Vân mau tỉnh lại đi!】

【Tôi là Alpha, phải nói thật, nếu có một Alpha đối xử với tôi như Ôn Hồi Vân, tôi cũng phải theo QAQ】

Trước khi rời đi, Ôn Hồi Vân xem dự báo thời tiết, rồi lại ghé cửa hàng tiện lợi một chuyến.

Buổi chiều, mây đen kéo đến, mưa lất phất.

Diệp Chước Ngôn che đầu chạy từ quán ăn về căn nhà cải tạo, nhìn thấy bãi cỏ dại đã được dọn gọn, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Hửm?

Nàng bước lên bậc hiên ngoài, phát hiện trên hàng rào treo một chiếc ô cán dài in hình mặt cười.

Diệp Chước Ngôn phát hiện trong tay nắm cửa kẹp một tấm danh thiếp.

Lấy ra, ngoài danh thiếp đội diệt chuột, côn trùng, còn có một mẩu giấy ghi chú hoạt hình.

Viết rằng: Chị ơi, em là tinh linh nhỏ của ngôi nhà cổ này ~ Chào mừng chị đến đây! Nếu có bất cứ điều gì cần giúp đỡ cứ nói với em nhé!

Chúng ta cùng cố gắng nhé! ^ o ^

Diệp Chước Ngôn ngẩng đầu lên, thấy trên khung cửa sổ có thêm một món đồ chơi nhỏ hình búp bê dễ thương đang làm nũng.

Nàng nhẹ nhàng nâng búp bê lên, khóe môi khẽ cong thành nụ cười giống hệt món đồ chơi nhỏ.

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com