Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Cứu Mèo

Bên ngoài cổng chính của Công Quán Tình Yêu, quảng trường rộng lớn được bao quanh bởi những luống hoa.

Một chiếc xe buýt màu hồng phấn dán đầy quảng cáo của 《Tổ Ấm Tình Yêu 4》 đỗ bên cạnh đài phun nước.

Alpha và Omega chia thành hai nhóm, mỗi nhóm đứng một bên.

AI thông báo: "Chào buổi sáng mọi người!"

"Hôm nay chúng ta sẽ đến một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp để tổ chức hoạt động thứ hai!"

"Go go go~~~ Lên xe! Lên xe!"

Trong xe buýt, ghế đôi được xếp thành hai hàng trái phải, các khách mời tự giác ngồi riêng rẽ, không ai ngồi cạnh ai.

Ôn Hồi Vân ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên, chéo phía trước cô là Diệp Chước Ngôn.

Vị trí này rất thuận tiện để lén nhìn nàng.

Diệp Chước Ngôn tựa lưng vào ghế.

Nàng đội một chiếc mũ nồi* len, một bên tai đeo tai nghe Bluetooth, nhắm mắt dưỡng thần.

(*) Mũ nồi: loại mũ mềm, tròn và dẹt, thường làm bằng len hoặc nỉ; viền mũ ôm sát đầu, phần trên hơi phồng. Thường dùng để giữ ấm hoặc làm phụ kiện thời trang.

Áo len dài tay kết hợp chân váy, áo khoác dạ màu yến mạch phủ trên đùi, mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống trước ngực.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt Diệp Chước Ngôn, trong trẻo và trắng mịn.

Ôn Hồi Vân nhìn đến say mê, trong lòng dâng lên những gợn sóng dịu dàng: Ôi, đây là nữ chính Omega của cô!

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên sau tai, gần đến mức khiến cô giật mình: "Đẹp không?"

Ôn Hồi Vân vội né sang một bên, quay đầu lại, Trình Tiêu Minh cong môi nhìn cô qua khe ghế.

Ôn Hồi Vân hạ giọng hỏi: "Làm gì vậy?"

Thân hình cao 1m86 của Trình Tiêu Minh chen chúc trong ghế xe có phần không thoải mái.

Cô ấy cúi gập người, ghé mặt vào khe ghế phía trước, thì thầm: "Tôi cũng thấy Diệp Chước Ngôn rất đẹp. Cô đoán xem mấy ngày nay Lời thì thầm Tình Yêu của cô ấy gửi cho ai?"

Theo cốt truyện gốc, Diệp Chước Ngôn vẫn luôn gửi lời thì thầm cho Trình Tiêu Minh.

Trình Tiêu Minh là đang khoe khoang với cô sao?

Có gì mà phải đắc ý? Cô ấy đường đường là Alpha chính thức, nữ chính gửi tin lời thì thầm cho cô ấy là chuyện quá bình thường.

Mới hôm trước Diệp Chước Ngôn còn gửi lời thì thầm cho cô đấy nhé.

Ôn Hồi Vân nghiêm túc, nhìn thẳng vào ánh mắt áp bức của Trình Tiêu Minh.

Cô ưỡn thẳng lưng, khí thế không thể thua: "Được thôi, chúng ta cạnh tranh công bằng."

Trình Tiêu Minh "ừ" một tiếng, tựa người vào ghế.

Bình luận bùng nổ:

【Tuyên! Chiến!】

【Đây là: Cảnh tượng thế kỷ của Tổ Ấm Tình Yêu 4 ×2】

【Cuộc chiến giành Diệp Chước Ngôn chính thức thổi kèn xung trận! Wuhu!】

【Sao cứ thấy sai sai. Chắc chắn không đơn giản chỉ là tuyên chiến đâu. Trình Tiêu Minh có gì đó không đúng, chuyện này không ổn.】

Ôn Hồi Vân cảm thấy biểu cảm của Trình Tiêu Minh có chút kỳ lạ, nhưng không nói rõ được kỳ lạ ở đâu.

Thường thì, khi bạn tuyên chiến với tình địch, tình địch ít nhất cũng phải tỏ ra khó chịu một chút chứ?

Trình Tiêu Minh không hề khó chịu.

Ôn Hồi Vân thậm chí còn thấy khóe môi Trình Tiêu Minh cong lên, như đang cười.

Có gì mà buồn cười chứ?

Hừ.

Ôn Hồi Vân trong lòng lộ ra ánh mắt hung ác: Cứ chờ xem Trình Tiêu Minh, tôi tuyệt đối sẽ không để mình tiêu đời trong tay cô, càng không thể thua.

Cô lại nhìn về phía Diệp Chước Ngôn ở chéo phía trước.

Dưới tà váy của Diệp Chước Ngôn lộ ra đôi chân trắng nõn thon thả, như được điêu khắc từ băng tuyết, chạm khắc từ ngọc ngà.

Mắt cá chân tinh tế có thể được bao quanh chỉ bằng một bàn tay.

Ôn Hồi Vân nhìn không chớp mắt, tâm trạng trở lại tốt đẹp.

Đến nơi, đó là khu danh lam thắng cảnh cấp 5A nổi tiếng của thành phố A — Công viên Đan Thanh.

AI thông báo: "Mời các vị khách mời xuống xe, xếp thành hàng theo thứ tự xếp hạng của cuộc thi đố vui!"

Ôn Hồi Vân đứng vào vị trí, Lương Nguyên đứng sau cô, các khách mời còn lại lần lượt xếp hàng.

Giang Diệc Ngưng giơ tay hỏi đạo diễn: "Tôi và cái 'cột điện' kia thì sao? Chúng tôi bằng điểm mà."

Trình Tiêu Minh cao giọng: "Cô nói ai là cột điện?"

Giang Diệc Ngưng liếc mắt, ném cho cô ấy một vẻ đẹp kiêu sa làm câu trả lời.

Đạo diễn vội vàng điều chỉnh tình hình: "Tiêu Minh và Diệc Ngưng oẳn tù tì, ba ván thắng hai, ai thắng xếp trước."

Trình Tiêu Minh khẽ cười, oẳn tù tì mà Alpha lại thua Omega sao?

Trình Tiêu Minh: "Bao." Giang Diệc Ngưng: "Búa."

"Kéo." "Búa."

"Kéo." "Búa."

Trình Tiêu Minh nhìn tay mình đang ra kéo, không thể tin nổi, cô ấy lại thua Giang Diệc Ngưng?!

Giang Diệc Ngưng cười khẩy: "Không tin à? Vậy tôi giải thích nhé ~ Cô nghĩ tôi sẽ không ra búa ba lần liên tiếp, nên đoán lần thứ ba chắc chắn tôi sẽ ra kéo hoặc bao. Nếu tôi ra kéo, cô ra bao sẽ thua, ra kéo thì hòa; nếu tôi ra bao, cô ra kéo thì thắng, ra bao thì hòa. Cho nên cô nhất định sẽ ra kéo, nhưng không ngờ tôi lại thật sự ra búa ba lần liên tiếp."

Trình Tiêu Minh: "..."

Giang Diệc Ngưng bước nhẹ nhàng đến trước mặt cô ấy, dùng giọng chỉ hai người họ nghe thấy: "Tôi không những không có đức tính Omega, mà còn không tuân thủ võ đức* nữa ~"

(*) Võ đức: ý chỉ tinh thần thượng võ, tôn trọng đối thủ trong thi đấu.

Trình Tiêu Minh một tay kéo cà vạt, nhắm mắt hít sâu một hơi.

Alpha tốt không nên tức giận với Omega.

Tuyệt đối không tức giận.

Tuyệt đối không...

AI thông báo: "Chào mừng đến với Công viên Đan Thanh, nơi hội tụ cảnh đẹp và nét đẹp cổ kính văn hóa xưa! Mọi người sẽ tham gia hoạt động thứ hai tại đây — Tìm kiếm theo bản đồ!"

"Mời mọi người mở điện thoại Tình Yêu, đạo diễn đã gửi tài liệu ảnh trong nhóm khách mời, tất cả ảnh đều được chụp trong công viên, lấy từ các góc khác nhau của công viên."

"Mỗi bức ảnh tương ứng với một manh mối, mọi người cần dựa vào manh mối để tìm ra cảnh vật hoàn chỉnh, chụp ảnh và gửi vào nhóm."

"Mỗi manh mối tương ứng với một thẻ đạo cụ tình yêu, có thể đổi lấy 'Kho báu tình yêu nhỏ', 'Hỗ trợ từ nhà thiết kế', 'Triệu hồi khách mời khác', 'Ước nguyện chỉ định' và các phần thưởng khác. Phần thưởng này rất quan trọng để xây dựng tổ ấm, xin mọi người hãy hết sức chú ý!"

"Mời các khách mời theo thứ tự xếp hạng, cách nhau hai phút lần lượt vào công viên."

"Ba, hai, một, hoạt động bắt đầu! Mời vị trí đầu tiên Ôn Hồi Vân vào công viên!"

Ôn Hồi Vân đi qua một hành lang dài phủ đầy hoa tử đằng, dừng lại sau một bức tượng danh nhân để chờ Diệp Chước Ngôn.

Cô muốn đi cùng tuyến đường với Diệp Chước Ngôn, giúp nàng tìm manh mối.

Có nhận được phần thưởng hay không không quan trọng, quan trọng là có thể giúp Diệp Chước Ngôn, khiến nàng vui vẻ.

Lương Nguyên vào sau không đợi Mễ Đào, cầm điện thoại đi sâu vào khu vườn tìm manh mối, còn Mễ Đào thì sau khi vào lại tìm thấy Ôn Hồi Vân, hỏi cô ấy có thấy Lương Nguyên đi về phía nào không.

Ôn Hồi Vân chỉ về phía hành lang thư pháp, Mễ Đào cười nói cảm ơn, nhảy chân sáo đuổi theo.

Ôn Hồi Vân nhìn bóng lưng cô ấy, khẽ mỉm cười.

Mễ Đào cũng rất thông minh.

Trong show hẹn hò thì ai quan tâm thắng thua của cuộc thi chứ, tranh thủ tăng hảo cảm với khách mời mình thích, yêu đương thật lòng mới là chuyện chính.

Bỗng nhiên ánh sáng lọt qua kẽ lá trên đầu, Ôn Hồi Vân linh cảm quay người lại, vừa lúc Diệp Chước Ngôn nhẹ nhàng bước đến.

Tựa như một chú bướm đang múa lượn trong lòng cô.

Ánh mắt Ôn Hồi Vân đắm say, thật muốn hiểu tại sao ngay cả bước đi của Diệp Chước Ngôn cũng tựa như một vũ điệu thanh tao.

Diệp Chước Ngôn nhìn thấy Ôn Hồi Vân sau bức tượng, khẽ trao đổi ánh mắt với cô, coi như chào hỏi, sau đó vén tà váy bước lên hai bậc thang đá, đi vào khu trưng bày điêu khắc gốc cây.

Ôn Hồi Vân suy nghĩ một chút, không thể đi theo ngay sau Diệp Chước Ngôn, nếu không sẽ giống như kẻ biến thái bám đuôi.

Khu trưng bày điêu khắc gốc cây là một công trình kiến trúc cổ, hai bên có dãy nhà và hành lang quanh co, Ôn Hồi Vân rẻ vào một bên hành lang.

Cô đi chậm rãi, đợi Diệp Chước Ngôn ra khỏi khu trưng bày rồi mới chọn tuyến đường lân cận để đi vòng.

Thật trùng hợp là cô phát hiện một manh mối trong hành lang, vội vàng chụp lại.

Ôn Hồi Vân đang định gửi ảnh vào nhóm thì chợt dừng lại. Cô nhìn cánh cửa lớn của khu trưng bày, vội vàng thoát khỏi cửa sổ trò chuyện nhóm.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc đổi phần thưởng.

"Phần thưởng" cô muốn nhận là thứ khác.

Chờ một lúc, Diệp Chước Ngôn đi ra từ một cánh cửa khác của khu trưng bày, rẽ qua cổng nguyệt môn* vào vườn hoa.

(*) Nguyệt môn: kiểu cửa hình tròn như vầng trăng, thường thấy trong kiến trúc vườn cổ Trung Hoa; vừa để ngăn cách không gian, vừa tạo điểm nhấn trang trí.

Ôn Hồi Vân vội vàng đi theo.

Diệp Chước Ngôn cảm nhận được điều gì đó quay đầu lại, Ôn Hồi Vân vội giả vờ đang tìm kiếm manh mối, nhìn đông ngó tây.

Diệp Chước Ngôn chủ động hỏi cô: "Cô cũng đi hướng này sao?"

Ôn Hồi Vân có chút ngượng ngùng, cứng miệng nói: "Không có, tôi tìm thêm ở đây một chút."

Diệp Chước Ngôn liếc mắt đã nhìn thấu sự giả vờ của Ôn Hồi Vân, nhưng không vạch trần.

Vì Ôn Hồi Vân giả vờ tìm manh mối, cứ để cô ấy từ từ tìm ở đó.

Diệp Chước Ngôn chỉ tìm thấy một manh mối trong khu trưng bày điêu khắc gốc cây, gửi vào nhóm đổi được một thẻ "Triệu hồi khách mời khác".

Nàng cảm thấy loại thẻ này không có tác dụng gì, không bằng "Kho báu tình yêu nhỏ" thực tế hơn.

Diệp Chước Ngôn dạo bước dọc theo con đường nhỏ trong vườn hoa, vừa ngắm nhìn những loài hoa quý hiếm vừa tìm kiếm manh mối.

Trong không khí lạnh lẽo truyền đến tiếng "meow! meow!" nghe có vẻ rất vội vã.

Là mèo con sao?

Diệp Chước Ngôn từ nhỏ đã thích mèo, rất quen thuộc với tiếng mèo kêu. Trước khi kết hôn, nàng nuôi nuôi một con mèo Ragdoll và một con mèo lông vàng Golden Shaded, Ôn Hồi Vân bị dị ứng lông mèo nên không cho nàng nuôi, nàng đành giao mèo cho em gái Diệp Kỳ Mộng. Sau đó, khi Ôn Hồi Vân đòi ly hôn, Diệp Chước Ngôn định sẽ đón mèo về sau khi ly hôn, không ngờ Ôn Hồi Vân lại đổi ý.

Ôn Hồi Vân chính là một người thất thường, hay thay đổi vô cớ như vậy.

Mặc dù bây giờ Ôn Hồi Vân bị tổn thương chức năng não nên trở nên rất kỳ lạ, một số chỗ đúng là đã tốt hơn một chút, nhưng Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rất có thể chỉ cần nàng hơi lơ là cảnh giác, Ôn Hồi Vân sẽ càng được đà làm loạn.

"Meow! Meow!"

Tiếng kêu ngày càng lớn, ngày càng gấp gáp, Diệp Chước Ngôn vội vàng chạy tới.

Trong vườn hoa có một ao sen rộng lớn, một chú mèo con chừng tròn một tháng tuổi đã rơi xuống nước, đang giãy giụa giữa những lá sen, mèo mẹ lo lắng đi đi lại lại trên bãi nước nông.

Mèo con sắp chết đuối.

Diệp Chước Ngôn buộc tà váy lên, xắn tay áo dài, tìm một cành cây trong bụi cỏ, bước xuống bãi nước nông để vớt mèo con ở giữa ao sen.

Mèo con hoảng sợ, giãy mạnh hai cái, càng trôi xa bờ.

Diệp Chước Ngôn sốt ruột, một chân lún vào bùn, trọng tâm không vững khiến thân trên chao đảo, nàng vội vịn vào cây liễu bên cạnh.

Bỗng nhiên, một lực ở khuỷu tay đỡ nàng đứng vững.

Diệp Chước Ngôn ngẩng đầu, mái tóc dài màu hạt dẻ quen thuộc và gương mặt thanh tú hiện ra trước mắt.

"Ôn..."

"Cô lên trước đi, ở đây nguy hiểm lắm, ngã xuống nước thì phiền lắm."

Diệp Chước Ngôn lo lắng nhìn về phía ao sen, động tác của mèo con càng ngày càng yếu ớt, thoi thóp...

Ôn Hồi Vân Ùm một tiếng nhảy xuống ao sen.

Diệp Chước Ngôn mở to mắt, chưa kịp thốt lên kinh ngạc.

Ôn Hồi Vân nhanh chóng bơi đến giữa ao sen, một tay nâng mèo con lên, bơi về phía bờ.

"Chước Ngôn, đỡ mèo."

Diệp Chước Ngôn vội vàng ôm mèo con vào lòng, dùng vạt váy lau khô nước trên người nó.

Đến khi nàng quay đầu lại, Ôn Hồi Vân lại đứng yên trong nước, gương mặt dần tái nhợt.

Trái tim Diệp Chước Ngôn vừa buông xuống lại treo ngược lên, lo lắng hỏi cô: "Ôn Hồi Vân cô sao vậy?"

"Cô đừng qua đây! Chân tôi bị rong rêu quấn rồi, đợi tôi lặn xuống, có thể gỡ ra."

"Cô đừng cố, tôi đi tìm người giúp!"

Ôn Hồi Vân lặn xuống hồ nước, rất nhanh lại nổi lên, cô đã gỡ được rong rêu, thở hổn hển bám vào tảng đá cạnh bờ.

Diệp Chước Ngôn đưa tay kéo cô lên, Ôn Hồi Vân đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Khoan đã!"

"Đến lúc nào rồi mà còn chờ, cô lên trước đi."

Ôn Hồi Vân lục túi áo sơ mi: "Điện thoại tôi vào nước rồi, tranh thủ còn mở được tôi gửi cho cô."

Diệp Chước Ngôn nhìn cô với ánh mắt trách móc, điện thoại riêng reo lên.

Ghi chú "Ôn Tra A" gửi đến hai tin nhắn: [Ảnh manh mối 1][Ảnh manh mối 2].

"Cô—"

Diệp Chước Ngôn nhìn ảnh, rồi lại nhìn cô, nghi ngờ, lo lắng, cảm kích, vui mừng... Rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen, Diệp Chước Ngôn không nói nên lời.

Ôn Hồi Vân ướt sũng, tóc tai còn dính đầy bèo tấm, nhưng nụ cười rạng rỡ.

—————————————

*Nếu có góp ý xin hãy nhẹ nhàng, Cảm ơn !!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com