☆Chương 11: Cô Tống thật sự văn nhã bại hoại?
Đây chỉ là một nhóm người bèo nước gặp nhau, không hề tín nhiệm lẫn nhau, dù có thành lập một đội thì trong lòng mỗi người đều có những tính toán riêng.
Đường Triều Vũ không phải người ngây thơ, nàng biết rằng việc tổ đội lúc này là lựa chọn tốt, nhưng nàng sẽ không thực sự ký thác hy vọng vào những người vừa cố gắng ngăn cản Từ Thanh mở cửa.
Trong đám người hiện tại, nàng cảm kích Từ Thanh, xem trọng Tống Vãn Phong, về phần những người khác, chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Cả nhóm nhất trí sẽ đi khu mới, thế nhưng nên đi như thế nào, lại là một vấn đề khó khăn.
Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong đi lên tầng hai tra xét một phen, các nàng lần lượt nhìn thấy những người nhiễm bệnh đang lảng vảng quanh con hẻm.
Bọn họ như những giọt sương lang thang trên lá sen, lăn lộn không có mục đích, rồi lại tiếp tục gặp gỡ đồng bạn, dung hợp, lớn mạnh.
Thấy tình cảnh này, những người trong phòng như đang trên sân khấu biểu diễn kịch câm, không nói nên lời.
Những xác chết biết đi kia từng tấc từng tấc vây quét người sống sót, kéo thế giới vốn đã thâm trầm cực khổ vào sâu bên trong địa ngục.
Đường Triều Vũ tâm tình có chút sa sút, bất luận bao nhiêu lần, nàng đều không có cách nào bình tĩnh đối mặt.
"Còn có bao nhiêu người sống sót đây?" Từ Thanh hồn bay phách lạc nói.
Không ai có thể trả lời cô ấy.
Sau khi tra xét một vòng, Đường Triều Vũ đã hiểu rõ về lối thoát tiếp theo, mà Tống Vãn Phong người có đôi mắt trong trẻo ôn hòa bên cạnh, hiển nhiên cũng hiểu được điều đó.
Cộng sự duy nhất trong lòng Đường Triều Vũ chỉ có Tống Vãn Phong, nhưng nàng biết rằng mình không phải lựa chọn của Tống Vãn Phong vào lúc này. Mà Từ Thanh, ân nhân cứu mạng của nàng, chỉ cần có thể, nàng sẽ dùng mọi cách để giúp cô ấy.
"Chị Từ Thanh, chị có thang ở nhà không?" Tống Vãn Phong vẫn luôn trầm mặc không nói đột nhiên quay sang hỏi Từ Thanh.
Từ Thanh đang thu dọn vài món đồ tùy thân, nghe vậy gật gật đầu, "Trong nhà có một thang gỗ, ở trong kho hàng."
Đường Triều Vũ hai mắt sáng lên, "Cô định đi lên nóc nhà sao?"
Tống Vãn Phong liếc nàng một chút, "Còn có lựa chọn tốt hơn ư?"
Từ Thanh đi kho tìm cái thang, Đường Triều Vũ hai người vốn là muốn theo hỗ trợ, phía sau lại truyền đến tiếng của Lão Tống, "Hai cô hợp tác sao?"
Đường Triều Vũ sửng sốt liếc nhìn Tống Vãn Phong, luôn cảm thấy trong lời nói của Lão Tống còn có ý tứ khác.
Tống Vãn Phong nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng, rũ mắt xuống không nói gì.
Lão Tống thấy thế lại thấp giọng nói: "Mọi người đều đi chung một con đường, mục đích cũng nhất trí, ở tình cảnh này chỉ có trợ giúp lẫn nhau mới có thể sống tiếp. Bất luận chúng ta muốn làm gì, thì mục tiêu cũng đều giống nhau. Các cô định xử lý chuyện này thế nào?"
Đường Triều Vũ nghe hắn nói như rơi vào trong sương mù, đi chung một con đường, có chung mục đích? Không phải mọi người đều đồng ý đi cùng nhau rồi? Cớ gì còn lén lút hỏi ý kiến nàng cùng Tống Vãn Phong?
Nàng nhíu mày nhìn về phía Tống Vãn Phong, đối phương có chút giễu cợt nhìn Lão Tống, nhưng trong nháy mắt lại quy về bình tĩnh, "Thế nào? Vừa rồi anh nói tổ đội là giả?"
Lão Tống vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt đánh giá xung quanh, xác định những người khác không chú ý bọn họ, mới mở miệng nói: "Tổ đội căn cứ vào thực lực, nhưng cũng phụ thuộc vào việc có cùng mục tiêu hay không, mọi người đang trên một con thuyền, hợp tác là điều tất yếu, nhưng tổ đội lâu dài là không thực tế."
Tống Vãn Phong cười lạnh, "Còn quá sớm để nói chúng ta cùng mục tiêu, chờ vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, mọi chuyện liền sáng tỏ." Nói xong nàng quay người đi xuống lầu, giúp Từ Thanh lấy thang.
Lão Tống vẻ mặt cứng đờ, hắn muốn nói gì đó với Đường Triều Vũ, nhưng Đường Triều Vũ cũng kiếm cớ rời đi rồi.
Lúc này Đường Triều Vũ đầy bụng nghi hoặc, nhưng sau khi trải qua nhiều lần tuần hoàn quỷ dị, nàng đã có thể ứng phó. Nàng bắt được một số điểm mấu chốt, Lão Tống nghĩ rằng nàng cùng Tống Vãn Phong là loại người giống hắn, có cùng mục tiêu, chỉ là bản thân nàng cũng không biết mình có mục tiêu gì, nhưng nàng tin Tống Vãn Phong biết rõ.
Điều này cũng chứng minh Lão Tống không phải nói hưu nói vượn, ở trong mắt hắn, các nàng cùng hắn là người chung một con thuyền, mà Từ Thanh cùng Lạc Tình hiển nhiên thuộc về nơi khác.
Nàng rất muốn hỏi Tống Vãn Phong vấn đề này, thế nhưng trực giác nói cho nàng biết, tùy tiện mở miệng sẽ mang đến phiền phức. Nàng là thật thưởng thức Tống Vãn Phong, nhưng giữa các nàng còn chưa có sự tin tưởng vững chắc, thà đi từng bước một còn hơn.
Đột nhiên bạo phát bệnh độc không chỉ mang đến những người nhiễm bệnh nguy hiểm, còn kéo theo hàng loạt cuộc khủng hoảng, thiếu lương thực luôn là vấn đề khó khăn nhất trong tận thế.
Điểm này phàm là người có ý thức nguy cơ đều rõ ràng.
Từ Thanh sống một mình ở khu cải chính bị gạt ra ngoài lề xã hội, những thứ còn lại trong nhà rất hạn chế.
Tuy trong lòng mọi người đều có ý nghĩ đó, nhưng lại xấu hổ không dám nói ra, ngược lại Tống Vãn Phong cầm thang nhắc nhở Từ Thanh, "Chị Từ Thanh, chị đem trong phòng bếp gì đó cũng thu thập một hồi."
Nàng tiếng nói rất thấp, cũng ngước mắt báo cho Từ Thanh biết.
Từ Thanh nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, "Đồ vật trong nhà cơ bản đều ăn xong rồi, không có gì để mang theo, chỉ còn sót một chút bánh mì cùng nước, tôi đã mang tới rồi."
Mọi người nghe rõ lời cô nói, Đường Triều Vũ cúi đầu mỉm cười, xem ra Từ Thanh tuy rằng thiện tâm, nhưng cũng không hề ngây thơ.
"Chị Từ Thanh, cửa trên mái nhà có thể mở được không?" Đường Triều Vũ đã phát hiện cửa chóp tầng hai bị khóa, liền hỏi.
Từ Thanh nhíu mày khi nghe điều này, "Khóa cửa đã gỉ sét, không mở được, chỉ có thể cạy cửa."
"Vậy có công cụ sao?"
Đường Triều Vũ đang hỏi, Tống Vãn Phong đã gánh cái thang đi lên lầu, nghiêng thân bỏ lại một câu, "Liền một tấm cửa cũ, dùng tay là được."
Đường Triều Vũ bị lời của nàng làm cho nghẹn, vừa muốn nói gì lại nghĩ đến khí lực kinh người của Tống Vãn Phong, nàng liền yên ắng ngậm miệng. Chỉ là đi theo sau nàng ấy, nàng vẫn nhịn không được lầm bầm, "Tôi biết cô khí lực rất lớn."
Tống Vãn Phong tựa hồ nghe thấy được, dừng lại bước chân, quay đầu liếc nhìn Đường Triều Vũ, đôi mi cong thanh tú sau mắt kính nhẹ nhàng vẩy một cái, gương mặt trầm tĩnh lạnh lùng trong nháy mắt dẫn theo mấy phần sinh động, ừm, cũng nhiều mấy phần khí chất văn nhã bại hoại.
Đường Triều Vũ nghĩ như thế, suýt chút nữa bật cười.
Nhìn hai người lên lầu, Lão Tống cùng Cường Tử cũng vội vàng đi theo.
Tống Vãn Phong nữ nhân này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, sau khi vặn vài lần phát hiện cửa không mở được, nàng dùng cả hai tay nắm lấy tay nắm cửa rồi bỗng nhiên xoay mạnh.
Trong tiếng răng tắc, tay nắm cửa toàn bộ gãy vỡ, mà chốt bên trong cũng theo đó hỏng rồi, thế là cánh cửa nhôm lắc lư mở ra.
Những người phía sau hai mặt nhìn nhau, giơ ngón tay cái lên cho nàng.
Tống Vãn Phong nâng lên kính mắt, "Ăn mòn nhiều năm như vậy, có cái gì kỳ quái đâu."
Vừa nói, nàng khom lưng chuẩn bị chuyển cái thang, Đường Triều Vũ thấy thế mau mau hỗ trợ, Lão Tống cùng Cường Tử không xen tay vào được, cũng là yên tâm thoải mái nhìn hai người bận việc.
Trải nghiệm dựng thang lần trước cũng không vui vẻ, khi Đường Triều Vũ dựng thang lên sân thượng tòa nhà ba tầng cách vách, nàng liếc nhìn những người nhiễm bệnh lắc lư bên dưới, trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp. Loại cảm giác bị lôi kéo gặm cắn thật tệ.
Đại khái là nàng tâm tình biểu lộ quá rõ ràng, Tống Vãn Phong bên cạnh không nhịn được quay đầu hỏi nàng: "Cô sao vậy?"
Đường Triều Vũ lấy lại tinh thần lắc lắc đầu, "Chỉ là nhìn bọn họ cảm thấy có chút khiếp người."
Tống Vãn Phong khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên không tin lý do này, nhưng nàng cũng không tiếp tục truy hỏi.
Trong lúc hai nàng nói chuyện, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vài người kinh hô, "Cẩn thận phía trên!"
Vừa nghe thấy tiếng hét, Đường Triều Vũ toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, theo bản năng nhanh chóng né tránh, căn bản không kịp xem làm sao vậy.
Khi nàng định ngẩng đầu nhìn xem chuyện gì xảy ra, một bóng đen từ trên trời giáng xuống với tiếng gầm nhẹ, áp thẳng về phía nàng.
Đó không cần nhiều lời, Đường Triều Vũ cảm thấy sống lưng lạnh buốt nhưng lại bó tay hết cách, trơ mắt nhìn khuôn mặt phủ đầy lông trắng cùng hai mắt vẩn đục phóng đại vô hạn trong tầm mắt.
Ngay khi nàng sắp bị đánh gục, Đường Triều Vũ eo lưng đột nhiên đau xót, cả người bay ngang đi ra ngoài, ngã xuống đất không thể động đậy, còn kẻ nhiễm bệnh đáng sợ thì đập mạnh xuống nền xi măng bên cạnh.
Đường Triều Vũ đau đớn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy Tống Vãn Phong cấp tốc thu chân lại, nghiêng người xoay một cái, vừa lúc xác sống kia bò lên muốn vồ tới, nàng liền tung người kẹp hai chân lên cổ đối phương, dùng sức ở eo bụng trực tiếp hất nó đi.
Không chờ nó đứng vững, Tống Vãn Phong đã rút trường đao chém tới, theo sát đem đối phương một cước đạp đi xuống lầu.
Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, chờ nàng làm xong một loạt động tác, phía sau nàng có vài người sợ tới mức tim ngừng đập bước qua cửa với khuôn mặt tái nhợt.
Tống Vãn Phong quay đầu nhìn bọn họ một chút, nâng lên kính mắt, lúc này mới không nhanh không chậm đi tới bên người Đường Triều Vũ vốn bị nàng đạp ngã không ngồi dậy nổi, vươn tay ra: "Thật không tiện, tình huống khẩn cấp."
Đường Triều Vũ cảm giác eo mình gần như đứt đoạn, nhưng rõ ràng đây không phải lúc oán trách Tống Vãn Phong.
Vì vậy nàng cắn răng nắm chặt tay Tống Vãn Phong, khó nhọc nói: "Tôi nên cảm ơn cô mới phải... ây da...."
Thế nhưng Đường Triều Vũ đã đánh giá thấp Tống Vãn Phong khí lực, bất kể là đá nàng một cước kia, hay là kéo nàng dậy, đều vượt qua giới hạn chịu đựng của nàng.
Tống Vãn Phong kéo rất mạnh, Đường Triều Vũ lại không nặng, lần này bị kéo dậy quá nhanh, Đường Triều Vũ có chút không chịu nổi, không thể đứng vững mà lao tới trước.
Mắt thấy Đường Triều Vũ sắp ngã nhào, Tống Vãn Phong vội dùng tay trái đỡ lấy nàng, thế là Đường Triều Vũ nhào vào trong ngực Tống Vãn Phong.
Hai người dính chặt vào nhau, bởi vì vừa nãy tình huống khẩn cấp, hô hấp đều có chút gấp gáp, quần áo đều ngăn cản không được đường cong chập trùng, cũng ngăn cách không được độ ấm cùng xúc cảm mềm mại. Tống Vãn Phong thân thể cứng ngắt một cách bất thường, nàng vô thức quay mặt đi, muốn đem người trong ngực đẩy ra ngoài, nhưng lại nghĩ tới chính mình hại Đường Triều Vũ thành ra như vậy, liền kiềm chế xuống, hai tay dùng sức thay Đường Triều Vũ giữ vững thân thể.
"Cô sao rồi? Có thể đứng không?" Giọng nói của nàng không tính ôn nhu, thế nhưng ít đi xa cách lạnh lùng, còn mang theo một tia ấm áp.
Bên kia vẫn còn có người, như vậy quẫn bách lao vào lồng ngực người khác, cho dù cùng là con gái vẫn khiến Đường Triều Vũ cảm thấy thẹn thùng, cổ và lỗ tai đều nổi lên hồng. Thiệt tình, đây là lần thứ hai nàng cùng Tống Vãn Phong va chạm dính thành một đoàn.
Trong đầu lung tung nghĩ, nàng nương theo tay Tống Vãn Phong đỡ mình, vội vã đứng lên, lắc lắc đầu, "Không sao rồi, chỉ là cử động mạnh nên eo đau."
Nói đoạn, nàng xoay nhìn bên eo chính mình, nửa dấu chân hiện rõ trên y phục, chứng tỏ cú đạp kia chặt chẽ vững vàng.
Tống Vãn Phong theo ánh mắt nàng nhìn sang, cũng nhìn thấy dấu chân kia, vẻ mặt có chút lúng túng.
Nàng giơ tay muốn phủi phủi cho Đường Triều Vũ rồi lại do dự, cứng ở tại chỗ dáng vẻ có chút buồn cười.
Đường Triều Vũ thấy thế duỗi tay tùy ý vỗ vỗ, mân ra một ý cười, "Cũng còn may cô hạ chân lưu tình, không phải vậy tôi sợ rằng cùng vật kia bị đạp văng xuống lầu rồi."
Tống Vãn Phong mím mím miệng, bên mặt có chút hồng hào.
Phía sau mấy người Tô Minh đã vây tới, hỏi dò Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong có sao không.
"Vừa rồi thực sự quá mạo hiểm, cũng may cô Tống phản ứng nhanh." Lạc Tình lòng vẫn còn sợ hãi, mà Lão Tống cùng Cường Tử cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt có chút ngạc nhiên.
Tống Vãn Phong không phải người thân thiện, nàng không có đáp lại lời hỏi thăm của mọi người, mà cẩn thận kiểm tra xung quanh đảm bảo không còn nguy hiểm, mới nói: "Thu thập một chút, chuẩn bị rời đi nơi này."
Lúc xuống lầu, Đường Triều Vũ nhịn không được, nhỏ giọng hỏi Tống Vãn Phong , "Cô cũng đi khu mới bên kia sao?"
Tống Vãn Phong nghe vậy dừng bước lại, quay đầu nhìn Đường Triều Vũ, trong mắt mang theo xem kỹ, Đường Triều Vũ xuyên thấu qua mắt kính kia còn cảm nhận được một tia cảnh giác.
Nàng ý thức được Tống Vãn Phong hiểu lầm, liền nhẹ giọng nói: "Lúc tôi gặp cô, cô tựa hồ là muốn đi về phía đông, hẳn là khu vực tôi sống."
Tống Vãn Phong con mắt hơi đổi thu hồi ánh nhìn, lần này nàng không có phủ nhận, "Nhưng hiện nay đi nơi đó là không sáng suốt, tôi không phải người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển."
--------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Tống chính là cái hũ nút, rầu rĩ đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com