Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 12: Tống Vãn Phong, cô chính là hy vọng của tôi

Đường Triều Vũ rõ ràng cảm thấy lúc Tống Vãn Phong nói câu này nhìn quét chính mình một chút, không nhịn được xì cười ra tiếng.

Nàng hai tay khoanh ôm, ở phía sau đánh giá người trước mặt, khẽ lắc đầu.

Đúng là Tống Vãn Phong có khí lực rất lớn, thân thể bộc phát sức mạnh không phải người thường có thể so, nhưng nàng ấy cũng không hề cường tráng, ngược lại thân hình mảnh khảnh. Đầu óc cũng không đơn giản, chỉ là không biết nàng ấy vội vàng đi khu chung cư phía đông làm gì? Nàng luôn cảm thấy phong thái của Tống Vãn Phong, không thể nào là người sống trong khu ổ chuột kia.

Từ Thanh bên này đã thu thập xong đồ đạc trong nhà, nếu đi ra ngoài phải đem theo một ít đồ vật phòng thân, Đường Triều Vũ cùng Tống Vãn Phong có đao, Cường Tử, Lão Tống và Tô Minh cũng có vũ khí, chính là một thanh trường đao cùng thép côn, hẳn là vừa tiến đến liền mang theo.

Những này Đường Triều Vũ đã sớm nhìn thấy, bây giờ nhìn bọn họ cầm trong tay, nàng không khỏi cảm thấy vi diệu. Nàng trải qua mấy lần tuần hoàn mới nghĩ tới việc sưu tầm vũ khí, làm sao ba người kia trong lúc chạy trốn đều cầm theo vũ khí đây? Nàng chợt nghĩ tới thời điểm mình rời khỏi cửa hàng phế phẩm, gặp phải mấy người cũng đi về hướng đó, chỉ là trùng hợp sao?

Hơn nữa, đối với việc nàng cùng Tống Vãn Phong cầm theo đường đao và thanh đao thép, thứ vốn không nên xuất hiện trong tay người bình thường, ngoại trừ Từ Thanh cùng Lạc Tình nhìn mấy lần, bọn họ dĩ nhiên không có chút nào kinh ngạc.

Loại cảm giác không hợp lý lại một lần xông lên trong lòng, Đường Triều Vũ không nhịn được nhìn Tống Vãn Phong, đối phương thần sắc bình tĩnh cũng là không cảm thấy kinh ngạc.

Đường Triều Vũ nhíu mày suy tư, nơi Tống Vãn Phong đá vào bên eo đau âm ỉ, nàng theo bản năng đưa tay xoa xoa, mà hành động này lại bị Từ Thanh nhìn thấy.

Vừa rồi trên lầu động tĩnh lớn, tuy rằng Từ Thanh không nhìn thấy hết mọi việc xảy ra, nhưng cô cũng biết dưới tình thế cấp bách Tống Vãn Phong đã đá Đường Triều Vũ một cước, thoạt nhìn không nhẹ, vì vậy lập tức đi tới, âm thầm nhét một bình nhỏ vào trong tay Đường Triều Vũ.

Đường Triều Vũ nhìn Từ Thanh trên mặt mang cười, cảm giác được lòng bàn tay có gì đó, hiểu ý lặng lẽ liếc nhìn, nhất thời ngây ngẩn cả người. Là một chai dầu hoa hồng đã được lột bao bì.

Từ Thanh hất cầm ra hiệu cho nàng, rồi mới bước đi.

Đường Triều Vũ nhìn chằm chằm chai dầu trong tay, sau đó ngẩng đầu có chút phức tạp nhìn Từ Thanh, trong lòng dâng lên cảm động. Từ Thanh quả thực rất dịu dàng, thời điểm này còn có thể chăm sóc những người không liên quan, còn cân nhắc đến tâm tình Tống Vãn Phong. Trong hoàn cảnh này, xuất thủ cứu người, còn có thể duy trì một trái tim ấm áp, đích thật hiếm có, chỉ là.... Rất nhiều lúc người quá mức thiện tâm, lòng tốt đó không thể bảo vệ cô ấy trong tuyệt cảnh, ngược lại.....

Trong lúc nàng ngũ vị tạp trần, Tống Vãn Phong không biết lúc nào đứng bên cạnh nàng, liếc mắt nhìn tay nàng, nhẹ giọng nói: "Cô ấy là người tốt."

"Ừ."

Đường Triều Vũ gật đầu.

Thế nhưng rất nhanh Tống Vãn Phong liền phát ra một tiếng cười lạnh, "Đáng tiếc, thời điểm này người tốt chưa chắc có phúc báo."

Tống Vãn Phong còn chưa dứt lời, Đường Triều Vũ đã hiểu rõ ý của nàng ấy, chỉ là trong lòng nàng có chút không thoải mái, vừa rồi Tống Vãn Phong cười lạnh, lại liếc nàng một chút, tựa hồ đang nói Từ Thanh cứu nàng cũng là sai lầm.

Lần này nàng xác định, Tống Vãn Phong đối nàng có ý kiến, hoặc là nàng ấy cảnh giác với tất cả mọi người, ngoại trừ Từ Thanh.

Đường Triều Vũ không hiểu Tống Vãn Phong có hiểu lầm gì với mình, nhưng hiện tại người nhiều mắt tạp, tình huống cũng mơ hồ, không phải thời điểm thảo luận vấn đề này. Hơn nữa cũng không có gì, Tống Vãn Phong không sai, chính bản thân nàng cũng đang đề phòng những người xung quanh.

Trong nhóm chỉ có Từ Thanh và Lạc Tình không có đồ vật phòng thân, vốn dĩ Đường Triều Vũ có một thanh thép, nhưng nó đã bị mất ở trận chiến với bốn người nhiễm bệnh trước đó. Suy nghĩ một chút, nàng cùng Tống Vãn Phong đồng thời tháo dỡ một chiếc tủ cũ trong nhà Từ Thanh, tìm được hai cây cọc gỗ rất tiện dụng.

"Những thứ kia sẽ truyền nhiễm, vì lẽ đó vô luận như thế nào cũng không thể để chúng làm bị thương, gậy gỗ tuy rằng không có lực sát thương cao, nhưng vẫn có thể dùng tự vệ." Đường Triều Vũ giao đồ vật cho hai người rồi giải thích.

Xác định chuẩn bị xong, bảy người bắt đầu trèo lên sân thượng.

Bởi vì vừa rồi náo loạn, một đám tang thi tụ tập dưới nhà Từ Thanh, bọn họ đều bị lông tơ màu trắng xám phủ đầy thân thể, nghe được động tĩnh liền ngẩng đầu lên, hai con mắt vẩn đục cứng đờ nhìn chằm chằm bầu trời, cái cổ vặn vẹo thành góc độ quỷ dị, gầm lên như dã thú.

Dù đã trải qua rất nhiều lần Đường Triều Vũ đều không nhìn nổi, những người khác càng là mặt không còn chút máu, thậm chí ngay cả hoảng sợ cũng không dám biểu lộ.

Tống Vãn Phong đứng ở trước thang liếc nhìn phương hướng, "Bên kia chính là đường đi quận mới, nếu quyết định rồi, liền dẹp bỏ những tâm tư khác, đi không ngoảnh đầu lại."

Nói xong nàng liếc nhìn mọi người, dẫn đầu trèo lên thang.

Đường Triều Vũ thấy thế bận bịu duỗi ra hai tay đè lên mép thang, động tác này cũng chặn lại ý định giúp đỡ của những người phía sau.

Tống Vãn Phong chỉ là quay đầu nhìn Đường Triều Vũ, nhanh chóng đi lên mà không hề dừng lại.
Sau khi trèo lên, nàng nhìn Từ Thanh: "Chị Từ Thanh."

Lời này vừa ra, vẻ mặt của những người bên dưới đều có chút vi diệu, lẫn nhau nhìn quét vài lần. Đường Triều Vũ hiểu ý cười, nàng quay người ra hiệu cho Từ Thanh, "Chị Từ Thanh, mời lên trước."

Đường Triều Vũ đỡ cái thang, ánh mắt lại nhìn chăm chú Tống Vãn Phong, nàng càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này thú vị.

Sau vài lần tiếp xúc, nàng phát hiện Tống Vãn Phong cũng không phải người hay bộc lộ cảm xúc ra ngoài, trên người luôn mang theo cảm giác thần bí, mà hiện giờ kế vặt này của Tống Vãn Phong, lại đặc biệt rõ ràng trong mắt Đường Triều Vũ. Tống Vãn Phong lưu ý Từ Thanh, loại quan tâm này bởi vì báo ân hay vì mục đích khác, Đường Triều Vũ vẫn chưa xác định được.

Mặt khác, Đường Triều Vũ quay đầu nhìn mấy người Lão Tống, Lạc Tình cùng Tô Minh biểu hiện cũng không rõ ràng, thế nhưng hai nam nhân kia rất chú ý Từ Thanh, nàng luôn cảm thấy bọn họ đang có âm mưu gì đó.

Đường Triều Vũ không biết nhân sinh chính mình đến cùng xảy ra biến hóa gì, chẳng qua là cảm thấy bất luận chết hay sống, đều có chút gian nan.

Nàng không khỏi thở dài, hít một hơi thật sâu để xua tan mù mịt trong lòng, ra hiệu cho những người khác mau chóng đi lên.

Đường Triều Vũ là người cuối cùng lên, ngay khi nàng giẫm lên thang gỗ, trong nhà phía sau truyền đến một trận rầm nổ vang, như thể kính bị thứ gì đó đập vỡ. Động tĩnh này quá lớn, lập tức tất cả mọi người cảnh giác, Đường Triều Vũ theo bản năng quay đầu nhìn cửa sân thượng.

Tống Vãn Phong hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Cô mau lên đây!"

Đường Triều Vũ biết rõ đây không phải thời điểm tò mò, vội vã dùng cả tay chân nhanh chóng trèo lên trên.

Đi đến giữa thang, nàng rõ ràng nghe được tiếng hét của nam nhân, lập tức tiếng bước chân mãnh liệt, có đồ vật đang lao tới mái nhà với tốc độ cực nhanh.
"A! Cút ngay!" Nam nhân gào thét, cực kỳ sợ hãi, tiếng vù vù theo sát phía sau hắn như một cái bóng.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều khẩn trương lên.

Leng keng, một người đàn ông khắp người máu me lao ra cửa sân thượng, hắn liếc mắt liền thấy được Đường Triều Vũ, liền giống như bị điên gào khóc liên tục lăn lộn hướng về bên này, trong miệng liên tục hô: "Cứu tôi với, cứu tôi với! Tôi cũng là .... Người.... chơi..."

Nhưng hắn chưa kịp nói xong, thì một người nhiễm bệnh phía sau đã tóm hắn kéo lại, khiến hắn đem hai chữ cuối cùng nuốt trở vào.

Đại khái là thấy cái chết đang đến gần nên hắn bộc phát ham muốn sống mãnh liệt, tay phải bắt được mép thang, cái thang lập tức trượt xuống và lắc lư dữ dội.

Đường Triều Vũ còn kém ba bước mới lên tới, may mắn là người phía trên nhắc nhở, nàng bám chặt vào thang để tránh bị rung chuyển, thế nhưng cũng tuôn ra một thân mồ hôi lạnh.

Nam nhân năm ngón tay nắm chặt, như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, gân xanh trên mu bàn tay lộ. Mà phía sau xác sống gắt gao bắt lấy đầu hắn, há mồm giống như dã thú cắn xé cổ hắn, máu trong phút chốc dâng lên, cảnh tượng vô cùng khiếp người.

Tống Vãn Phong dùng sức đè cái thang để ngăn nó trượt xuống, mấy người Từ Thanh cũng lập tức hỗ trợ giữ chặt thang.

Đường Triều Vũ cũng không dám quay đầu lại nhìn, trong lúc lôi kéo cơ hồ là nhảy vọt lên.

Tống Vãn Phong lần này không chút nào keo kiệt, đưa tay lôi nàng một cái.

Đường Triều Vũ vừa lên đến, Tống Vãn Phong quay về mấy người đang nắm thang, quyết định thật nhanh: "Buông tay!"

Mấy người Từ Thanh mau mau buông ra, Tống Vãn Phong xoay tròn cái thang, nam nhân kia vẫn chưa buông tay, kéo theo xác sống cắn xé hắn đồng thời lăn một vòng trên đất.

Mấy người trên lầu nhìn vừa kinh ngạc vừa khâm phục, Tống Vãn Phong khí lực lớn đến đáng sợ.

Tống Vãn Phong mắt thấy không thoát khỏi hắn, trái lại xác sống còn phát hiện các nàng, chúng nó dĩ nhiên muốn xông lên, nàng lập tức lại một lần xoay tròn cái thang, lần này nam nhân không chịu nổi buông lỏng tay.

Nam nhân khóc thét một tiếng, hướng về phía Tống Vãn Phong mấy người gầm lên một câu, liền co quắp không còn động tĩnh.

Nhóm người vốn dĩ tìm được lối thoát, trong lòng còn có chút an ủi, nhưng biến cố đột nhiên xuất hiện khiến tâm tình bọn họ lại một lần chìm vào đáy biển.

Kết cục của nam nhân kia, khả năng chính là của bọn họ ngày mai.

"Tôi thấy rất kỳ quái, cửa sổ đều đóng chặt, bọn họ vào bằng cách nào?" Đường Triều Vũ nhìn chằm chằm bên dưới, hơi nghi hoặc một chút.

Đường Triều Vũ vừa nói xong, hai người Từ Thanh cùng Lạc Tình cũng thoáng ngây ngẩn, lắc lắc đầu không thể lý giải.

Lão Tống lau mặt, "Người kia cũng giống chúng ta, chỉ tiếc vận may không đủ." Hắn biểu hiện hết sức khó coi, cứ như vậy nhìn chăm chú thi thể nam nhân, cơ mặt đều không tự chủ giật giật, phảng phất thấy được kết cục của chính mình.

Loại cảm giác đó lại một lần xông lên trong lòng Đường Triều Vũ, nàng luôn cảm thấy mấy người Lão Tống biết được chuyện gì đó mà nàng không biết, nhưng họ lại nghĩ rằng nàng biết. Nàng mím mím môi, trong lòng âm thầm ghi nhớ, nàng phải nghĩ biện pháp tìm ra vấn đề bí hiểm này, tại sao bọn họ lại không giải thích rõ ràng?

Đám xác sống bên dưới đã mất đi mục tiêu, chúng nó ngẩng lên gương mặt be bét máu thịt, không cam lòng mà hướng các nàng gào thét, sau đó giống như con ruồi không đầu loanh quanh ở tại chỗ, dẫn theo một đám tang thi khác dồn dập vọt về bên này.

Lạc Tình có chút sợ hãi lùi lại mấy bước, đang muốn nói cái gì, nam nhân bị cắn xé kia hai tay đột nhiên chụp mặt đất, xương ngón tay nhô ra, cổ cũng vặn vẹo phát ra một trận tiếng rắc rắc.

"Hắn. . . . . . Hắn. . . . . ." Đây là lần đầu nhóm người Lạc Tình nhìn thấy nạn nhân biến dị ở khoảng cách gần như vậy, đều là kinh hãi đến biến sắc, thanh âm nói chuyện đều run lên.

Nam nhân cứng ngắc xoay cái cổ ngẩng đầu lên, khuôn mặt dữ tợn lộ rõ trước mắt mọi người. Sợi nấm màu trắng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy tầng tầng lan tràn từ vết thương nơi cổ, biến da thịt thành màu xám đen, huyết quản trồi lên từ da, sợi nấm liền chui vào mạch máu rồi đâm ngược ra ngoài, cặp mắt kia cũng trợn trừng che kín màu trắng lông tơ.

Từ lúc hắn ngã xuống tới lúc cứng đờ đứng lên, trở thành xác sống có điều một phút, tốc độ nhanh đến khiến người sợ hãi.

Người mới đột biến thường cứng đờ, vẻ mặt ngây ngốc mà tới lui xung quanh, sau đó giống như con rối trên dây, từng bước một tiến về mép sân thượng, phù phù một tiếng rồi nhảy xuống.

Thân thể hắn đập xuống đất như một bao tải, có thể nghe rõ tiếng xương gãy vỡ, thế nhưng giờ phút này hắn đã không cảm giác được thống khổ, rất nhanh chống đỡ cái chân gãy đứng lên, đi loanh quanh và khịt mũi như một con chó dại.

Những người trơ mắt chứng kiến tình cảnh này đều chịu áp lực tâm lý rất lớn, Tô Minh nhíu mày, "Bọn họ tựa hồ đều thích nhảy từ chỗ cao xuống."

Điểm này không có ai so Đường Triều Vũ càng rõ ràng, nàng gặp ca bệnh đầu tiên chính là nhảy lầu.

Lần trước nàng đã thảo luận với Tống Vãn Phong về loài nấm tên thiên trường xà thảo, sau khi ký sinh sẽ khống chế vật chủ tự tìm đường chết. Mà người nhiễm bệnh cuối cùng đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được một chỗ cao nhảy xuống, giống như một kiểu sắp đặt nào đó.

"Vừa rồi chúng ta liền biết, mái nhà cũng không an toàn." Tô Minh nhìn bầu trời u ám phía đông, ở đây bọn họ không nhìn thấy những tòa nhà cao tầng nơi quận mới, cũng không nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng lại là lối thoát duy nhất.

Tống Vãn Phong tựa hồ không hề bị ảnh hưởng chút nào, nàng cầm cái thang, nắm trong tay trường đao, trực tiếp đi thẳng về phía trước.

Nhà cửa trải dài theo ngõ ngách phía xa, cũ nát, hoang bại như những ông già đang hấp hối chờ ngày cuối đời.

Đường Triều Vũ tiến lên giúp Tống Vãn Phong khiêng thang, Lão Tống cùng Cường Tử không xen tay vào được, sắc mặt đều không tốt lắm, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hai nàng đang trực tiếp phòng bị bọn hắn.

"Tôi thực sự tò mò, tại sao cô có thể trấn định như vậy." Đường Triều Vũ đột nhiên hỏi khi hai người nhảy qua khoảng trống rộng một mét để đến tòa nhà khác.

Tống Vãn Phong liếc nàng một chút, "Cô cũng không kém ."

Đường Triều Vũ cười khổ một tiếng, "Cho dù không phải lần đầu tiên, tôi cũng rất khó bình tĩnh. Nếu không có cô, tôi khả năng liền ngõ nhỏ kia đều chạy không thoát."

Tống Vãn Phong trầm mặc chốc lát, tùy tiện nói: "Vậy tại sao cô phải ra tay?" Nàng đến nay cũng không thể lý giải nguyên do Đường Triều Vũ ở trên nóc nhà nhảy xuống, giúp nàng chém tang thi, lại ném cho nàng thanh đao, một câu cũng không nói không rằng. Cho dù muốn lấy lòng để tổ đội, thì đó cũng quá vội vàng.

Đường Triều Vũ nở nụ cười, "Rốt cục nhịn không nổi, tôi còn tưởng rằng cô không thắc mắc gì."

Tống Vãn Phong mím mím môi, nghiêng dò xét nàng một chút.

"Nói thế nào nhỉ, ngay từ đầu đã rất khó không chú ý cô, tôi vốn là mệt mỏi, sợ sệt vô cùng, kết quả quay đầu nhìn thấy một mình cô mặt không đổi sắc đọ sức với mấy cái tang thi, quả thực khiến người thán phục. Lại nói chúng ta đều lưu lạc thiên nhai, trong tay tôi dư ra một thanh đao, chia cho cô hợp tình hợp lý, đúng không?" Đường Triều Vũ nói như chuyện đương nhiên, phảng phất đó thật sự là điều nên làm.

Tống Vãn Phong không nhịn được lại nhìn cô gái này một chút, đối phương nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn nàng, trong mắt lóe một tia ánh sáng dìu dịu, mang theo tràn đầy chân thành: "Quan trọng nhất là, sự xuất hiện của cô để tôi thấy được hy vọng. Dù cho những thứ đó đáng sợ như vậy, con người vẫn có thể chiến đấu chống lại chúng."

Lần này, ánh mắt Tống Vãn Phong rốt cục có điểm biến hóa.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com