☆Chương 19: Mỗi lần luôn là em đơn phương lao tới
Đường Triều Vũ đứng ở trên lầu, ăn mặc mộc mạc có vẻ phong trần mệt mỏi, phía sau là bầu trời nặng nề xám xịt, càng làm tôn lên nụ cười phát ra từ nội tâm phá lệ động lòng người. Chẳng sợ giờ phút này Tống Vãn Phong cảm thấy có chút không thể hiểu được, trái tim cũng đập dồn dập lên, khiến nàng nhịn không được nhấp môi, không thể rời mắt.
Càng quan trọng là, cho dù lý trí nói cho nàng câu trả lời kia rõ ràng đùa cợt, nhưng nàng vẫn bị ba chữ Đường Triều Vũ làm xúc động.
Vốn dĩ tên gọi này giống như tùy tiện đặt, mục đích để trêu ghẹo nàng, nhưng nàng lại cảm thấy lẽ ra nên như thế. Bởi vì cô ấy là Đường Triều Vũ, nên cô ấy sẽ biết nàng tên Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong lòng có chút loạn, nhất thời không có phản ứng sau khi nghe Đường Triều Vũ nói.
Đường Triều Vũ thấy Tống Vãn Phong sững sờ nhìn chính mình, cũng không hề dỗi lại câu nói của nàng, trên mặt ý cười càng thêm rạng rỡ, nàng ngồi xuống ném dây thừng về phía Tống Vãn Phong, "Phía dưới không an toàn, em trước kéo chị lên, lại cùng chị giải thích."
Tống Vãn Phong nhìn dây thừng rũ xuống, lại nhìn quân đao trong tay, khẽ nhướng mày, chuẩn bị cũng quá đầy đủ nhỉ? Cho nên cô gái này....
Nàng không có cự tuyệt Đường Triều Vũ hảo ý, nóc nhà đích xác an toàn hơn mặt đất, vì vậy dứt khoát túm sợi dây, hai chân uốn lượn nâng lên cố định dây thừng dưới chân, mượn lực leo lên theo tư thế hình chữ S rất chuẩn.
Nàng vốn rèn luyện nhiều năm trong lực lượng đặc chủng, trọng tâm ổn định, làm động tác hít xà một cách dễ dàng không hề phí lực, linh hoạt như một con báo săn. Thế cho nên căn bản không cần Đường Triều Vũ lao lực kéo, nàng đã nhanh chóng trèo đi lên.
Đường Triều Vũ đã nhiều lần chứng kiến sự lợi hại của nàng, vẫn không khỏi dùng ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, không chút do dự khích lệ: "Đều nhiều lần như vậy rồi, em vẫn bị chị làm cho kinh ngạc, chị quá lợi hại."
"Chị thật lợi hại!", "Chị khí lực thật lớn." Từng lời cảm thán quen thuộc không có gì mới, nhưng lại xuất phát từ trái tim, vang vọng trong tâm trí Tống Vãn Phong. Nàng có chút mê mang, trừ bỏ cô gái này, ai sẽ như vậy trực tiếp lại thẳng thắn khen nàng đây?
Bất quá Tống Vãn Phong bắt giữ tới rồi một tin tức càng quan trọng, vì thế sau khi nàng đứng vững liếc nhìn xung quanh, lập tức hỏi Đường Triều Vũ , "Em nói nhiều lần, là có ý gì?"
Nụ cười trên mặt Đường Triều Vũ hơi ngưng, tuy rằng nàng cố gắng duy trì lạc quan, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì cảm giác bị kẹt trong vòng tuần hoàn chết vẫn khiến nàng hỏng mất, nhắc tới việc này nàng tức khắc cả người phát lạnh.
Đường Triều Vũ hít một hơi thật sâu, bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ để giải thích. Lần trước Tống Vãn Phong đã tiếp thu rất tốt đẹp, thậm chí ở trình độ nào đó còn dung túng nàng, vì vậy lần này Đường Triều Vũ tự tin hơn rất nhiều.
Bất quá nàng vẫn lấy ra mười hai vạn phần chân thành nói, "Em chẳng những biết chị tên Tống Vãn Phong, còn biết chị sẽ đi ngang qua nơi này, quân đao kia là em cố ý chuẩn bị cho chị, cũng chính là nói, đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ...."
Tống Vãn Phong trên mặt không có bao nhiêu nghi ngờ, mà thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, trong mắt có chút mờ mịt. Sau khi Đường Triều Vũ giản lược nói qua mọi chuyện, Tống Vãn Phong cũng không kinh ngạc, nàng chỉ là yên lặng chải vuốt những gì đối phương kể.
Rõ ràng thực vớ vẩn, nhưng nàng lại nghe rất nhập tâm, thậm chí còn tìm kiếm manh mối để phán đoán những gì Đường Triều Vũ nói là thật hay giả.
Đường Triều Vũ nói xong nhìn chằm chằm vào Tống Vãn Phong, nàng kia thần sắc vẫn luôn trầm tĩnh, tựa hồ đối loại chuyện thiên phương dạ đàm này cũng không hề cảm thấy quái lạ.
Một lát sau Đường Triều Vũ thật cẩn thận hỏi, "Chị tin em sao?"
Tống Vãn Phong không tỏ ý kiến: "Tin em thế quái nào được, nhưng em nói mấy chuyện kia có chút hấp dẫn tôi. Chỉ là tôi không hiểu lắm, em vì sao cảm thấy tôi sẽ cùng em tổ đội, mà hết lần này đến lần khác kiên định chọn tôi?"
Đường Triều Vũ bật cười, "Mỗi lần luôn là em đơn phương lao tới, nhưng kết quả cuối cùng đều như ý nguyện, thế cho nên em lựa chọn không sai. Nếu chị tin tưởng em, chúng ta đi trước tìm Từ Thanh, tuy rằng em vẫn chưa kịp hỏi chị lý do, nhưng em biết chị rất để ý cô ấy."
Tống Vãn Phong nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ thật lâu, thẳng đến có người nhiễm bệnh ngã ngã đâm đâm bò lên mái nhà, nàng mới dịch khai ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Đi thôi."
Đường Triều Vũ có chút sửng sốt: "Chị liền tin tưởng em sao?"
Tống Vãn Phong liếc nàng, "Như thế nào, em không muốn?"
Đường Triều Vũ vội vàng lắc đầu, bước nhanh đi lên trước, cả người mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng lên. Nàng quay đầu nhìn Tống Vãn Phong: "Chị biết không, lần trước em bị quái vật cắn trúng, em đã hỏi chị có thể để lại cho em mật ngữ gì đó không, để lần sau gặp lại, em nói ra chị sẽ tin em."
Tống Vãn Phong bước chân một đốn, trong mắt toát ra một tia tìm tòi nghiên cứu: "Tôi đã nói gì?"
Nàng không có nghi ngờ, mà là dò hỏi Đường Triều Vũ nàng đã nói gì, lời này để lộ ra nàng đã ngầm tin tưởng, làm Đường Triều Vũ vốn đã nhẹ nhàng lại càng thêm nhảy nhót.
Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy bản thân một mình chịu đựng quá lâu rồi, trong ký ức nàng đọng lại hơn mười lần tuần hoàn đau đớn, sự thống khổ cùng bàng hoàng mà nó đem lại còn gấp mấy lần những gì 20 năm qua nàng đã gánh chịu, cái cảm giác cô đơn lạc lõng, bị cả thế giới quên lãng làm nàng không chỗ để trốn, cũng không người để tâm sự.
Thời gian sống sót của nàng quá hữu hạn, những chuyện nàng trải qua, những người nàng quen biết cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cố tình trong vài người ít ỏi đó, Tống Vãn Phong chính là một cơn gió mát, không dung cự tuyệt mà thổi vào quỹ đạo cô độc không ngừng lặp lại của nàng, được đến nàng tin cậy, làm nàng có thể đem tao ngộ hoang đường của mình kể hết đi ra ngoài.
Càng không thể nghĩ đến chính là, Tống Vãn Phong cũng không làm nàng tin tưởng nàng ấy một cách vô ích, dù cho ngoài mặt nàng ấy biểu hiện bất cận nhân tình, nàng ấy vẫn dành cho nàng sự tôn trọng, thậm chí dư thừa tín nhiệm, mới làm cho nàng từ trong thế giới tuyệt vọng sụp đổ tìm thấy được hy vọng.
Tống Vãn Phong cũng chưa bỏ sót bất luận biểu cảm nào của Đường Triều Vũ, ánh mắt kia nhìn nàng quá mức phức tạp, trong con ngươi màu mực từ xuất thần đến bi thương, rồi lại dâng lên vui sướng, bên trong hỗn loạn cảm kích lại đong đầy ôn nhu, làm nàng có chút mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng.
Thật là rất kỳ quái, rõ ràng trên người đối phương điểm đáng ngờ thật mạnh, nhưng cố tình nàng hoàn toàn cự tuyệt không được nàng ấy, cũng luôn không tự giác tin tưởng nàng ấy.
Tống Vãn Phong âm thầm nhéo nhéo ngón tay, yên lặng báo cho chính mình không thể bước vào vết xe đổ. Nàng trải qua rất nhiều chuyện, đã sớm thấy rõ nhân tâm, những người đó không có ngoại lệ.
Bên kia Đường Triều Vũ lấy lại tinh thần, cũng có chút ngượng ngùng, gò má ửng đỏ, thẹn thùng nói: "Em chỉ là có chút kích động, rốt cuộc không phải ai cũng sẽ đi tin tưởng loại chuyện này."
"Tôi chỉ cảm thấy thử một lần cũng không sao, cho dù việc tuần hoàn của em là thật hay giả thì đối tôi cũng không ảnh hưởng. Riêng chuyện em nhắc đến Từ Thanh, tôi đúng là có để ý cô ấy. Rốt cuộc trong lòng tôi hiểu rõ nhất, những chuyện em nói đối với tôi sẽ có ý nghĩa gì."
Đường Triều Vũ gật đầu, nàng biết Tống Vãn Phong không dễ tin người, nhưng nàng ấy tín nhiệm nàng cũng không giả, cho nên lần trước nàng ấy mới để lại mật ngữ kia cho nàng.
"Mật ngữ mà chị nói, em thật sự không hiểu lắm, nhưng em cảm thấy đối với chị hẳn là rất quan trọng."
Dưới ánh nhìn chăm chú của Tống Vãn Phong, nàng lặp lại một lần câu mật ngữ kia, "Tôi từ trong lồng ngước nhìn trời xanh, trong bóng tối chờ đợi ánh rạng đông."
Sau khi Đường Triều Vũ từng câu từng chữ nghiêm túc nói xong, nàng lần đầu tiên thấy trên gương mặt bình tĩnh như nước của Tống Vãn Phong hiện lên tia kinh ngạc.
Tống Vãn Phong lời gì cũng chưa nói, chỉ là không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Triều Vũ, mục quang từ lúc bắt đầu chinh lăng đột nhiên biến thành sắc bén, dường như lợi kiếm treo trước mắt Đường Triều Vũ, chỉ cần tìm được một tia sơ hở liền sẽ không chút lưu tình đâm vào.
Ánh mắt giống như sư tử tỏa định con mồi, mang theo một cổ săn giết cực kỳ nguy hiểm, làm trái tim Đường Triều Vũ run lên. Mà điều này cũng khiến nàng ý thức được, mật ngữ kia đối Tống Vãn Phong mà nói rất quan trọng.
Ngay khi Đường Triều Vũ muốn giải thích, thần sắc trong mắt Tống Vãn Phong lại nhu hòa xuống, nàng hít vào một hơi rồi quay đi, sau đó không khỏi nhìn về phía Đường Triều Vũ đang thấp thỏm lo âu, trong mắt nhiều vài phần tìm kiếm. Cuối cùng Tống Vãn Phong giống như đầu hàng, thở dài lắc lắc đầu.
Đường Triều Vũ càng thêm bất an, cẩn thận hỏi: "Chị sao vậy? Vừa rồi chị dọa sợ em, mật ngữ kia có vấn đề gì sao?"
Tống Vãn Phong đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thấy vẻ mặt bối rối ngây thơ của Đường Triều Vũ, lại có chút bất đắc dĩ, "Không có gì, xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy mình không tỉnh táo lắm."
Cho dù Đường Triều Vũ nói chính là sự thật, thì lần trước nàng cũng là mỡ heo che tâm mới nói ra điều trọng yếu như vậy. Nhưng nhìn Đường Triều Vũ ngây thơ bộc lộ, phỏng chừng cái gì cũng không biết. Nàng càng thêm tò mò, trên người cô gái nhỏ này có ma lực gì, có thể làm nàng trong thời gian ngắn tin tưởng nàng ấy vô điều kiện.
Tống Vãn Phong cũng không định tiếp tục đề tài này, nhưng một câu xin lỗi kia lại khiến Đường Triều Vũ vui vẻ đến không được.
Đường Triều Vũ nghĩ, chính mình đoán không sai, Tống Vãn Phong thật là tin tưởng nàng, liền câu trọng yếu như thế cũng muốn để lại cho nàng.
Nàng vội vàng chạy chậm đuổi theo, đầy mặt tươi cười, có chút kiêu ngạo lại tràn đầy chân thành, nghiêm túc bảo đảm: "Em chỉ nói lần này, về sau liền giấu kĩ trong bụng, tuyệt không tiết lộ cho kẻ khác. Tuy em không hiểu rõ ý nghĩa của nó, nhưng em tin tưởng, chị nhất định thoát khỏi lồng giam, đi đến nơi thiên địa rộng lớn, tự do tự tại sống, cũng nhất định có thể nghênh đón ánh rạng đông của chị. Giống như em hiện tại, tuy rằng thực xui xẻo, không thể hiểu được bị nhốt ở tuần hoàn, nhưng mỗi một lần đều sẽ tốt hơn, em cũng đã nhìn thấy hy vọng."
Tống Vãn Phong không khỏi quay đầu Đường Triều Vũ, giờ phút này nàng ấy dường như sáng lên, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm bầu trời tối tăm phía trước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những tang thi đang tụ tập điên cuồng bên dưới, nàng ấy vui vẻ rộng rãi tựa như ánh nắng ban mai sau nhiều ngày bị màn đêm giấu kín.
Đã lâu rồi nàng mới nhìn thấy có một người ấp ủ hy vọng trên thế giới này.
Nàng nhớ lại khoảng thời gian ở đơn vị, vô luận là chính mình hay những người bên cạnh, hay là những kẻ kia vì mục đích không từ thủ đoạn, bọn họ đều muốn kéo dài hơi tàn, vì sống sót mà không quan tâm bản thân sa ngã đến mức nào.
Tống Vãn Phong thu hồi ánh mắt, bình phục tâm tình, nhàn nhạt nói: "Em suy nghĩ nhiều quá, tôi vẫn ổn, câu kia chỉ là khẩu hiệu đặc thù, cũng không có ý nghĩa thực tế nào."
Đường Triều Vũ cũng không rối rắm việc này, phi thường phối hợp gật đầu, ngữ khí như cũ nhẹ nhàng, "Ừm, em đã biết, nhưng với em mà nói, rất có ý nghĩa. Có lời này em vẫn luôn không kịp nói với chị, Tống Vãn Phong, thật sự cảm ơn chị."
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com