Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆Chương 29: Đường Triều Vũ, em điên rồi

Đường Triều Vũ lúc này không thể trực tiếp hỏi nàng, nhưng Sở Tiếu Tuyền vốn không biết gì liền không giấu được vẻ kinh ngạc: "Tống tiểu thư, cô quen biết Tang phu nhân sao? Bà ấy như thế nào đột nhiên tặng đồ cho cô?"

Tống Vãn Phong lắc đầu, "Không quen biết, chỉ nghe qua tên."

Sở Tiếu Tuyền thấy thế cũng không truy vấn, mặc kệ là thật hay giả, nếu Tống Vãn Phong không muốn nói, cô cũng không cần thiết đi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, chỉ là cười nói: "Hẳn là cô rất giống vị cố nhân kia của bà ấy. Có thể cho tôi xem cô nhận được món gì không?

Tuy rằng Sở Tiếu Tuyền có thể kiểm soát được sự tò mò, nhưng cô không thể ngăn chặn được miệng của mình.

Tống Vãn Phong cũng không hề giấu giếm, mở túi vải cho mọi người xem món đồ.

"Wow!" Sở Tiếu Tuyền phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, mà mấy người Đường Triều Vũ cũng mở to mắt nhìn chằm chằm chủy thủ được tạo hình độc đáo kia.

Sở Tiếu Tuyền nhịn không được duỗi tay sờ sờ, ngay sau đó liên tục lắc đầu: "Thật là hiếm có, danh tác, chủy thủ này hẳn là được làm từ xương của quái thú trung cấp, là mặt hàng khả ngộ bất khả cầu. Chúng tôi từ trước tới nay còn chưa săn được con thú trung cấp nào."

"Trung cấp biến dị thú, có cái gì đặc biệt sao?" Đường Triều Vũ không rõ lắm, nhưng sau khi nàng hỏi, trước mắt liền hiển thị ra miêu tả vật phẩm.

—— Trung cấp biến dị thú Cốt Đao, độ bền S, độ sắc bén A+, sát thương: 80. Dùng lên đối tượng đột biến sẽ có hiệu ứng bổ sung, phá vỡ phòng thủ +10%, có 5% xác suất gây ra tê liệt.

Sở Tiếu Tuyền giải thích: "Độ sắc bén của nó không hề thua kém dao làm bằng hợp kim thép, nhưng nhẹ và linh hoạt hơn, càng quan trọng là bởi vì đặc tính của thú biến dị, lực sát thương của nó vượt trội so với vũ khí thông thường, gần nhất liền phát hiện nó nhằm vào đối tượng đột biến hiệu quả càng thêm mạnh, ngay cả khi không thể đoạt mạng, thì nó cũng sẽ làm tê liệt hành động của đối tượng. Đó là lý do tại sao nó cực kỳ quý hiếm, đến nỗi tôi không tiếc đưa ra biết bao nhiêu vật liệu thô, chỉ để hy vọng đổi lấy nó."

Sở Tiếu Tuyền lời này vừa ra, mấy người Tô Minh nhịn không được chậc lưỡi, ánh mắt nhìn Tống Vãn Phong tràn đầy ngưỡng mộ.

Đường Triều Vũ càng thêm kinh ngạc, Sở Tiếu Tuyền không biết các nàng là người chơi nên không ý thức được vấn đề trong đó, nhưng Đường Triều Vũ trong lòng hiểu rõ, giữa người chơi và NPC không có giao tình gì đáng nói, hết thảy đều căn cứ vào cốt truyện phát triển.

Trừ phi Tống Vãn Phong đã từng gặp qua Tang Dữu, hoặc là kích phát tình tiết đặc thù gì. Nếu biết nhau từ trước, Tống Vãn Phong muốn giấu cũng không có gì lạ, nhưng NPC sao lại làm bộ như không quen biết Tống Vãn Phong? Đáng lẽ phải có dấu hiệu để kích hoạt cốt truyện đặc thù, nhưng nàng không nhận thấy điều gì khác thường cả.

Bởi vì tình huống này, trái tim yên ổn của Đường Triều Vũ lại có chút rối loạn, nàng lặng lẽ nhìn Tống vãn phong, trong lòng sinh ra một loại cảm giác hiếu kỳ mà chính nàng cũng không lý giải được.

Nàng cũng không phải tò mò về chân tướng của sự việc, mà nàng tò mò đối với bản thân Tống Vãn Phong, tuy rằng có chút mạo phạm riêng tư của nàng ấy, nhưng nàng nhịn không được, trong lòng cứ ngo ngoe rục rịch.

Nàng phát hiện trên người Tống Vãn Phong đều là bí ẩn, làm người cảm thấy nguy hiểm lại cứ muốn lao vào khám phá.

Tống Vãn Phong ngồi nghiêm chỉnh, nàng biết Đường Triều Vũ đang nhìn mình, cũng biết tâm tư Đường Triều Vũ lúc này, nhưng nàng vẫn chưa định nói rõ ngọn ngành cùng nàng ấy, rốt cuộc các nàng chỉ mới quen biết nhau hai ngày, nàng cần thêm thời gian để suy xét.

Trong lúc mọi người đều trầm mặc, xe đột nhiên phanh gấp, theo sát Hoàng Mộng đột ngột bẻ lái, chiếc xe tại chỗ quay một vòng bỗng nhiên dừng lại.

Lần này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người đều không phòng bị, mà Đường Triều Vũ đang toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm Tống Vãn Phong càng là ngồi không ổn, lập tức bị văng ra cửa xe bên trái.

Tống Vãn Phong ngồi đối diện nàng, phản ứng cực kỳ nhanh, mắt thấy Đường Triều Vũ cả người bị hất bay ra ngoài, nàng cấp tốc duỗi tay ôm lấy nàng ấy, hai người đồng thời nện vào vách xe.

Đường Triều Vũ đầu óc choáng váng, còn không đợi nàng phản ứng, xe lại lắc mạnh, nàng lần nữa bị ép đập vào thành xe. Thân thể va chạm có chút đau, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được Tống Vãn Phong đang hộ mình rất vững chắc, còn đặc biệt dùng tay ấn đầu nàng đè vào trong ngực nàng ấy.

Bất chấp giờ phút này hai người quá mức thân mật, Đường Triều Vũ vội vàng giãy giụa hỏi Tống Vãn Phong, "Chị không sao chứ?"

Tống Vãn Phong cố gắng ổn định, đem Đường Triều Vũ ôm lên, "Chị không có việc gì."

Nàng nhanh chóng nhìn quét khắp người Đường Triều Vũ, xác định nàng ấy không có việc gì, mới nhìn ngoài xe hỏi Sở Tiếu Tuyền: "Phát sinh chuyện gì?"

Tống Vãn Phong vừa nói xong, bang bang vài tiếng súng nổ tung.

Tô Minh cùng Từ Thanh sắc mặt khẽ biến, ý thức được không ổn.

Sở Tiếu Tuyền sắc mặt thập phần khó coi, cô một phen xốc lên vải bạt phủ thùng xe, lấy ra một khẩu súng, nghiến răng nghiến lợi: "Lại gặp phải đám thổ phỉ, bọn chúng quả thực vô liêm sỉ đến tận cùng!"

"Lão đại, trên đường có gai nhọn, lốp xe bị hỏng rồi, lại là đám kia đến cướp bóc." Hoàng Mộng xoay đầu, đầy mặt phẫn nộ.

Cướp bóc? Đường Triều Vũ nhíu mày.

"Sở tiểu thư, được thứ tốt phải cùng nhau chia sẻ, rốt cuộc thế đạo không yên ổn, cô không giúp chúng tôi thì còn gì là đạo nghĩa giang hồ?" Nam nhân trốn ở góc khuất, tuôn ra một tràng âm dương quái khí làm người ghê sợ.

Đường Triều Vũ nghe được rõ ràng, quả nhiên là muốn cướp đồ vật, vì thế hỏi: "Bọn họ là ai vậy?"

Sở Tiếu Tuyền phỉ nhổ nước miếng, trong giọng nói tràn đầy căm ghét: "Là băng đảng giang hồ ở khu C, vẫn luôn bất hòa với chúng tôi, hai bên nổi lên rất nhiều xung đột. Sau mạt thế, bọn hắn liền đi làm chó săn cho Hừng Đông, không đủ bản lĩnh săn dị thú, chúng liền chuyển sang chặn đường cướp của. Trước đây bọn hắn chỉ nhằm vào một ít thợ săn lẻ tẻ, gần nhất cư nhiên đánh chủ ý vào Huỳnh Hỏa chúng tôi, đây là muốn trắng trợn cướp đoạt."

Cho dù ở thời kỳ thái bình cũng luôn có những hạng người xu nịnh, mà ở loạn thế, những người này chỉ biết càng thêm càn rỡ.

"Bọn họ có súng, biết được bên kia bao nhiêu người không?" Đường Triều Vũ đè thấp thanh âm nói.

"Hoàng Mộng?" Sở Tiếu Tuyền hỏi.

Hoàng Mộng hô hấp hơi khẩn, hai tròng mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm bên ngoài, bốn phía tuần tra, "Không rõ ràng lắm, nhưng thoạt nhìn nhân số cũng không ít."

Tình huống này có chút ra ngoài Đường Triều Vũ đoán trước, nàng nhìn Tống Vãn Phong, quả nhiên Tống Vãn Phong đã chạy tới chỗ Hoàng Mộng, xuyên thấu qua kính chắn gió quan sát tình hình bên ngoài.

Nàng luôn như vậy, vô luận khi nào đều trấn định, rất khó từ trên mặt nàng nhìn đến cảm xúc hoảng loạn.

Đường Triều Vũ nhìn thế cục trước mắt, bên địch đông hơn và đều trang bị súng, bên này các nàng một hàng dùng đao, Sở Tiếu Tuyền chỉ mang theo bốn đội viên, thật sự quá bất lợi. Nếu thật giao tranh, địch trong tối ta ngoài sáng, chiếm không đến tiện nghi.

"Phanh!" Đột nhiên một phát súng bắn vào thân xe, tuy rằng đạn không xuyên qua xe, nhưng lực uy hiếp mười phần.

"Sở tiểu thư, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cô mới từ chỗ Tang phu nhân ra tới, nhất định có không ít thứ tốt. Chúng tôi cũng không muốn lấy hết, phân tôi một nửa là được rồi. Nếu vẫn cố chấp, đừng trách súng đạn không có mắt."

Sở Tiếu Tuyền cắn chặt răng, lạnh giọng nói: "Huỳnh Hỏa chúng ta chẳng lẽ lại sợ lũ khốn nạn kia? Hoàng Mộng, Tề Duyệt, Tiểu Giai, Trần Nghi, lấy hàng nóng ra! Hoàng Mộng em cẩn thận chút, bọn hắn trốn sau công xưởng ở ngã tư, xuống xe lập tức mượn xe yểm hộ. Đường tiểu thư, chờ chúng tôi nổ súng các cô liền chạy nhanh đi, phía sau 50 mét có căn nhà trống, bọn hắn muốn cướp đồ vật nên sẽ không đuổi theo các cô. Nhớ rõ khom lưng chạy theo hình chữ S, chúng tôi sẽ bảo vệ các cô."

Đường Triều Vũ vội ngăn cản cô, "Chờ một chút, không cần đối đầu trực diện, bọn chúng đã mai phục xong, vạn nhất để chúng biết bên cô chỉ có năm người, rất có thể liền trực tiếp hạ thủ."

"Tôi biết, tôi đã truyền tin cho A Huỳnh, nhưng chờ các nàng tiếp viện nhanh nhất cũng cần hơn mười phút, kẻ địch sẽ không đợi, tôi phải quyết định ngay bây giờ." Sở Tiếu Tuyền không phải người lỗ mãng, chỉ là trước mắt kẻ địch quá đông lại có súng, Đường Triều Vũ các nàng chỉ mang đao, cô không còn cách nào.

Đường Triều Vũ cân nhắc, "Tìm cách kéo dài thời gian."

Nói xong, nàng dùng hồ điệp đao nhanh chóng cắt ra vải bạt quân lục trong xe, xả thành một đoạn dài ném cho Từ Thanh: "Dùng đao cuốn nó lại, làm thành hình dạng khẩu súng."

Từ Thanh hiếu ý, vội vàng cuốn vải lại, còn tranh thủ tạo thêm hình báng súng.

"Sở tiểu thư, trong những món hàng các cô đổi được có vật gì hình ống hay trụ không? Tôi mượn dùng một chút. Cô cứ đồng ý yêu cầu của hắn, lấy hàng ra để dẫn dụ bọn hắn lộ diện."

Sở Tiếu Tuyền nghe vậy có chút do dự, mà Tống Vãn Phong lúc này quay người nhìn cô, nhẹ gật đầu.

Sở Tiếu Tuyền lập tức quyết định, ra hiệu cho Tề Duyệt bỏ những thứ cô đổi được từ Tang phu nhân vào túi, cầm lấy rồi duỗi ra ngoài xe.

"Lý Kình Sơn, anh thật càng ngày càng không biết xấu hổ! Chính mình không đi săn bắt lại cướp của người khác, thật làm tôi khinh thường!"

"Sở tiểu thư không thể nói vậy, tôi đây đang dùng não, cô xem mặc dù cô mắng chửi tôi, những vẫn phải thỏa hiệp đấy thôi?"

Vị trí của giọng nói đó thực minh xác, các các nàng khoảng 100 mét về bên phải, nhưng nhìn không thấy bóng người.

"Hừ, đồ vật ở chỗ này, nhưng anh lấy gì để đảm bảo chúng tôi an toàn rời đi?" Sở Tiếu Tuyền ngữ khí cực kỳ tức giận, nhưng càng như vậy, Lý Kình Sơn liền càng tin nàng thoái nhượng.

"Tôi bảo đảm nói chuyện giữ lời, quý cô cứ đi, xe lưu lại. Tôi tuyệt đối không nổ súng."

"Lưu lại cái chó má nhà anh, anh có uy tín gì mà đảm bảo? Ý là bắt chúng tôi rời xe, các anh lấy cả xe sao? Anh đừng ép người quá đáng, nếu không phải vì bằng hữu của tôi, anh cho rằng mình có tư cách trao đổi với tôi sao? Muốn ăn cướp thì tới đây mà lấy, bằng không chúng tôi sẽ cùng các anh cá chết lưới rách." Sở Tiếu Tuyền không lưu tình chút nào, đổ ập xuống mắng Lý Kình Sơn.

Cùng lúc đó, Đường Triều Vũ đưa mắt ra hiệu, Hoàng Mộng ấn xuống cái nút, thân xe hai bên lộ ra mấy cái lỗ thủng, mấy người trong xe đem họng súng trực tiếp ngắm ngay bên ngoài, mà Đường Triều Vũ các nàng xen lẫn trong đó chọn góc độ hơi khuất chút, cũng giương súng ra ngoài.

Hành động của các nàng làm cho phía đối diện tức khắc không còn thanh âm.

Đường Triều Vũ mím môi, đánh cuộc chính xác. Chỉ là gạt được nhất thời không lừa được quá lâu, nàng có chút lo lắng đối phương phát hiện sơ hở trực tiếp tấn công.

Một lát sau, Lý Kình Sơn lại nói chuyện, nhưng lúc này khí thế kiêu ngạo của hắn yếu đi rõ rệt, còn mang theo vài phần tức giận, "Tôi cũng không phải thằng ngốc, nếu lấy đi đồ rồi, vạn nhất cô trở mặt, chúng tôi chẳng phải biến thành tấm bia sống?"

Sở Tiếu Tuyền cắn cắn môi, ngay sau đó quyết đoán nói: "Sợ cái gì? Anh cho người qua đây, tôi cũng cho người đưa đồ tới, ai dám động thủ?"

Lý Kình Sơn nghe vậy, thẳng thắn nói: "Mời Sở tiểu thư tự mình xuống xe."

Hoàng Mộng tức khắc nổi giận, "Thằng chó chết tiệt, nó dám...."

"Được thôi, tôi xuống xe, vậy anh cũng qua đây lấy đồ đi." Sở Tiếu Tuyền trả lời thực dứt khoát.

Mấy người Tề Duyệt nhất thời sắc mặt trắng bệch, "Lão đại đừng đi, để chúng em, như thế nào......"

"Mỗi bên sẽ dẫn theo một người, chúng tôi không yên tâm để thủ lĩnh của mình đơn độc ra tới."

Người lên tiếng chính là Tống Vãn Phong, lập tức khiến cho Đường Triều Vũ cùng Sở Tiếu Tuyền mở to mắt nhìn nàng.

Mà Tống Vãn Phong lại thần sắc như thường, "Đồng ý chứ?"

Bên kia Lý Kình Sơn rất nhanh đáp lại, "Đồng ý, chúng tôi sẽ đi qua, mỗi bên dẫn một người! Không được mang súng!"

Sở Tiếu Tuyền hạ giọng nói: "Tống tiểu thư không cần làm vậy, chuyện này không liên quan cô, đừng đi theo tôi mạo hiểm."

Tống Vãn Phong nhếch khóe miệng, nở nụ cười, "Nhận ân tình của Sở tiểu thư, lại được cô hậu ái, hơn nữa đây là chủ ý của Đường Triều Vũ nhà tôi, về tình về lý tôi đều nên đi. Mà tôi cũng rất hiếu kỳ, kế hoạch này sẽ thành công sao?"

Đột nhiên bị điểm danh Đường Triều Vũ trái tim tức khắc run lên, bởi vì chủ ý này là nàng đề ra, nên Tống Vãn Phong phải mạo hiểm?

Sở Tiếu Tuyền nghe vậy bật cười, rất có hứng thú mà nhìn Đường Triều Vũ, ngay sau đó lại ồ lên một tiếng.

Phản ứng này của cô ấy làm cho Đường Triều Vũ đỏ bừng mặt, cái gì mà nhà tôi nhà cô, Tống Vãn Phong đang nói gì vậy?

Mà Tống Vãn Phong lại bình thản ung dung, tựa hồ một chút cũng không để ý.

Sở Tiếu Tuyền nhìn Đường Triều Vũ đầy mặt lo lắng, lấy ra một khẩu súng lục đưa cho Tống Vãn Phong, "Cô biết dùng chứ?"

"Biết, còn cô?" Tống Vãn Phong không có tiếp.

Sở Tiếu Tuyền trực tiếp nhét vào tay nàng, "Tôi không cần, thật có chuyện liền dựa vào cô thôi."

Tống Vãn Phong không có chối từ, tiếp nhận súng giắt ở thắt lưng, sau đó sửa sang lại quần áo.

Nàng cầm túi duỗi đi ra ngoài, ngay sau đó nhảy xuống xe, Sở Tiếu Tuyền đều bị hành động dứt khoát của nàng làm cho giật mình.

Đường Triều Vũ càng là vội vàng đi phía trước một bước, hấp tấp nói: "Bọn họ vẫn chưa ra tới."

Tống Vãn Phong đỡ đỡ mắt kính, "Ra tới liền chậm."

Đường Triều Vũ có chút khó hiểu, há miệng thở dốc, chỉ có thể thấp giọng nói: "Vậy chị cẩn thận một chút."

Sở Tiếu Tuyền vỗ vỗ nàng, đi theo xuống xe.

Lý Kình Sơn cùng đàn em từ một góc công xưởng bỏ hoang đi ra, nhìn thấy Tống Vãn Phong cùng Sở Tiếu Tuyền đang đi tới, lập tức vỗ tay: "Thật là nữ trung hào kiệt, khó trách có thể dựng lên Huỳnh Hỏa tốt đến như vậy. Sở tiểu thư thật không suy xét gia nhập Hừng Đông sao? Kể từ đó chúng ta liền là người một nhà, không cần phải nặng nhẹ nhau nữa."

Sở Tiếu Tuyền lạnh lùng nhìn hắn, đem đồ vật vứt trên mặt đất, "Thôi đừng, tôi trèo cao không nổi."

Đường Triều Vũ ở trong xe thần sắc khẩn trương vạn phần, nàng nhìn Hoàng Mộng đang dùng kính viễn vọng quan sát, hỏi: "Thấy được không? Bọn kia nấp ở đâu?"

"Liền cách chúng ta một trăm mét về bên phải, tại ngã tư đường, vị trí chưa xác định."

"Có thể bắn được không?"

"Có điểm treo."

Nổ súng chỉ trong vài giây, giành lấy thời cơ mới là quan trọng nhất. Mà bên kia Sở Tiếu Tuyền hiểu quá rõ lòng dạ đối phương, Lý Kình Sơn cũng sợ có người đến tiếp viện, duỗi tay mở túi ra liền cười ha hả.

"Thật hiếm có, lần đầu tiên thấy Sở tiểu thư phối hợp như vậy."

Nói xong hắn vẩy tay một cái, "Đáng tiếc về sau không thể gặp lại cô rồi."

Hắn tiếng nói vừa dứt, Tống Vãn Phong nhanh chóng nói: "Né tránh!"

Sở Tiếu Tuyền trải qua bao nhiêu trận chiến, thân thể phản xạ có điều kiện mà thấp người tránh đi, viên đạn đánh vào trên mặt đất bắn khởi một mảnh bụi bặm.

Tống Vãn Phong lăn tại chỗ, rút súng ra bắn, nhưng bởi vì liên tục có đạn bắn tới, nàng chỉ có thể lần nữa quay cuồng, gấp giọng nói: "Cách 100 mét, hướng một giờ trên nóc nhà. Hướng 10 giờ trên tầng hai!"

Tống Vãn Phong một phát súng bắn sượt qua da đầu Lý Kình Sơn, dọa đến hắn phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nương hỏa lực yểm hộ ôm đầu chạy nhanh về khu công xưởng bên cạnh.

Ba người Hoàng Mộng theo lời Tống Vãn Phong lập tức vào vị trí, cũng mặc kệ bị lộ đầu ra bên ngoài liều mạng nổ súng.

Đường Triều Vũ vội vàng đem súng trường trong xe ném cho Sở Tiếu Tuyền, cô tiếp nhận súng lăn đến dưới xe, liền đối hai người Lý Kình Sơn điên cuồng bắn phá, thẳng đến đầy trời đều là tia lửa.

Hỏa lực của đối phương cũng rất mạnh, xe bên các nàng tuy rằng nâng cấp qua, nhưng sắp chịu không nổi, bị bắn rất nhiều lỗ thủng. Đạn xuyên thấu đi qua làm tay Tề Duyệt trầy da chảy máu, nếu không phải Đường Triều Vũ tay mắt lanh lẹ ấn Từ Thanh xuống, cô ấy đã bị đạn bắn vào đầu.

"Sau này lui!" Sở Tiếu Tuyền tuy rằng hận đến ngứa răng, nhưng cũng không muốn mạo hiểm mạng sống của đội viên mình, đánh không được liền triệt.

Cô đứng lên ghìm súng bắn tập trung vào vị trí có hỏa lực phát ra, yểm hộ những người khác thối lui đến căn nhà phía sau.

Đường Triều Vũ lôi kéo Từ Thanh, ngược lại chạy nhanh nhắc nhở Tống Vãn Phong, "Tống Vãn Phong, đi trước." Đạn trong súng của nàng ấy có hạn, nếu trì hoãn lâu quá nàng ấy sẽ chẳng còn gì cả.

Tống Vãn Phong cầm súng lui về sau, đồng thời tay trái chỉnh mắt kính, trong súng chỉ còn bốn viên đạn. Đôi mắt nàng hơi nheo lại sau thấu kính, lập tức lộ ra một luồng sát khí, nàng nâng cao súng bắn một phát theo hướng một giờ.

Giữa tiếng súng hỗn loạn, từ sau vách tường một người bùm ngã xuống

Tống Vãn Phong khóe miệng hơi hơi giơ lên, lại nhìn về cửa sổ tầng hai, một lần nữa nhắm bắn, nếu không phải súng lục khoảng cách hạn chế, nàng sớm liền giải quyết sạch sẽ.

Một tiếng súng vang, Tống Vãn Phong không kịp xem kết quả đã bị người ôm ngã trên mặt đất.

"Hoàng Mộng, yểm hộ!" Sở Tiếu Tuyền quay đầu nhìn thoáng qua, lớn tiếng nhắc nhở Hoàng Mộng đang đỏ mắt liều chết xông lên.

Tang thi xung quanh bị tiếng súng thu hút mà vây lại đây, các nàng đang hai mặt thụ địch, Tống Vãn Phong còn bị người bắn lén, Sở Tiếu Tuyền càng là giận không thể át: "Nhất định là thằng chó Lỳ Kình Sơn bắn lén, hắn trốn ở đâu rồi!"

Tống Vãn Phong vội vàng nhìn về phía người đang đè trên thân nàng, Đường Triều Vũ sắc mặt trắng bệch, thân thể ngăn không được phát run, sau một lúc lâu không nói lên lời.

Tống Vãn Phong trong lòng căng thẳng, duỗi tay nhanh chóng sờ soạng phía sau lưng Đường Triều Vũ, chỉ cảm thấy đầy tay chất lỏng ấm dính, tức khắc một tia kiêu ngạo bởi vì nắm chắc thắng lợi của nàng trong nháy mắt vỡ vụn, kinh ngạc lại khó hiểu, "Đường Triều Vũ, em điên rồi?"

Chúng ta mới quen biết nhau hai ngày, sao em có thể đổi mạng em cho chị!

Đường Triều Vũ gượng cười, còn chưa nói gì đã bị Từ Thanh nhào tới kéo ôm vào trong lòng, xé vải bố lung tung đè lên vết máu trên lưng nàng. Từ Thanh tay run rẩy nói không nên lời bởi vì lưng Đường Triều Vũ tràn đầy vết máu, cô không biết phải cầm máu vào đâu cho nàng.

Đường Triều Vũ đau đến suýt chút nữa ngất xỉu, đạn đuổi theo rất sát, Hoàng Mộng cũng vọt lại đây kéo Đường Triều Vũ, nhanh chóng lui về sau.

Tống Vãn Phong còn có điểm lăng, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, nàng một phen đoạt súng trong tay Hoàng Mộng, ném súng lục về cho cô ấy. Nàng lăn vài vòng về hướng ngược lại, rất nhanh tới gần vài mét, theo sát nàng thừa dịp kẻ địch đang nạp đạn, đứng lên nhắm chuẩn rồi nổ súng vào cửa sổ vỡ phía bên kia công xưởng.

Viên đạn bắn tới, nửa cái đầu lộ ra bị trúng ở giữa lông mày. Lý Kình Sơn theo tiếng ngã xuống, hắn mở to hai mắt vẻ mặt không thể tin được.

Mà Tống Vãn Phong hai mắt nhìn quét, như thể sử dụng khả năng thấu thị, mỗi lần nổ súng là một người ngã xuống, đảo mắt liền bắn rớt bốn người.

Sở Tiếu Tuyền xem đến trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này không phải có khả năng nhìn xuyên tường đi? Có điểm thái quá.

-----------------------------------
*Tác giả có lời muốn nói:

A Sở: Tống tiểu thư cô hack game à?
Tiểu Tống: không, nhà tôi mới là người hack game
Tiểu Đường: .......

<Khu bình luận>
*Kính của Tiểu Tống là thiết bị chuyên dụng, có thể nhìn xuyên tường. Nói theo như PUBG thì cô ấy đang hack game rồi đấy!

*Tiểu Tống: dám bắn vợ tôi? Tử hình tại chỗ

*Sau khi đọc chương này thì cảm giác Tiểu Tống là trùm cuối càng ngày càng mạnh!

*Truyện còn có tên là, Sau khi vợ tôi bị bắn, tôi bật chế độ hủy diệt!

*Tiểu Đường: rốt cuộc nghe đến hai chữ "nhà tôi" sau đó phải làm lại từ đầu!

*Người khác yêu nhau, nói lời âu yếm
Đường Tống yêu nhau....
"Tin em thế quái nào được?
"Mạt thế, tuần hoàn, trí tưởng tượng của em đáng nể thật!"
"Em sống lâu không quen sao?"
"Đường Triều Vũ, em thần kinh"
"Đường Triều Vũ, em điên rồi"
"Đường Triều Vũ, em là đồ khốn"
Cô Tống ngọt ngào dữ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com