☆Chương 51: Chị sẽ hiểu lầm là em thích chị
Mấy người Cung Tư Vũ nhìn đến Tống Vãn Phong đảo mắt liền giải quyết hai tang thi biến dị trong nhất nhất thời kinh vi thiên nhân, sau một lúc trầm mặc họ liền bùng nổ một trận reo hò.
"Tống Vãn Phong! Tống Vãn Phong!" Các nàng hưng phấn mà kêu tên Tống Vãn Phong, trong mắt vô pháp che giấu sùng bái cùng cuồng nhiệt, giờ phút này Tống Vãn Phong giống như một vị thần trong lòng những cô gái này.
Giữa thời đại ăn thịt người không nhả xương này, phụ nữ càng trở thành đối tượng bị bóc lột và bị đối xử bất bình đẳng. Do những bất lợi về thể chất và tư tưởng gia trưởng ăn sâu bén rễ trong xã hội nam quyền, ngay cả khi tận thế buông xuống, vấn nạn trọng nam khinh nữ cũng không bị tiêu vong hoàn toàn. Mỗi cô gái ở đây đều phải trải qua nhiều chông gai cùng trắc trở mới có thể kiên cường sống sót.
Các nàng biết rõ tầm quan trọng của sức mạnh, càng là kính nể bất luận người phụ nữ nào có năng lực cùng trí tuệ, mà Tống Vãn Phong hiển nhiên là người nổi bật nhất. Trong khi một đám nam nhân Bạo Tuyết súng đạn đầy đủ cũng không giải quyết nổi tang thi biến dị, thì hai tang thi đó lại chết trong tay Tống Vãn Phong, điều này mang tới chấn động rất lớn.
Đường Triều Vũ cùng Tô Minh các nàng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, giữa chiều hôm u ám, tất cả mọi người đều đứng trong tòa nhà, chỉ có một mình Tống Vãn Phong nắm đao đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn các nàng, thấy không rõ biểu cảm của nàng ấy, chỉ thấy được một bóng dáng đĩnh bạt kiên cường, làm người khâm phục lại run sợ không thôi.
Đối mặt mọi người hoan hô, nàng vẫn bất động như núi, tựa hồ không có chuyện gì có thể khiến nàng nao núng.
Đường Triều Vũ cũng bị sự nhiệt huyết này cảm nhiễm, nàng cả người nóng lên, nhìn Tống Vãn Phong hô hấp đều dồn dập. Chỉ là giờ phút này nàng trừ bỏ nhìn ngắm Tống Vãn Phong tư thế oai hùng, càng lo lắng mặt khác. Vì thế nàng xé một mảnh vải rồi chạy đến trước mặt Tống Vãn Phong.
Tống Vãn Phong cũng nhìn không rõ gương mặt tú lệ của nàng, chỉ thấy được trong tay nàng đang cầm đồ vật. Nghĩ tới điều khiến Đường Triều Vũ nhọc lòng trước đó, liền mỉm cười duỗi tay phải đi ra ngoài.
Đường Triều Vũ vội vàng chà lau cho nàng, quả nhiên là dính phải thứ gì, trong miệng không khỏi oán trách: "Chị sao không biết tránh đi, vạn nhất trên tay có vết thương làm sao bây giờ?"
Tống Vãn Phong cũng không nói chuyện, liền nhìn cô gái nhỏ lau tay cho mình. Sau đó nhẹ nhàng cầm tay Đường Triều Vũ, hai người chậm bước đi vào cổng.
"Mọi người đều vất vả, chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi, ngày mai lại xử lý hai tang thi biến dị kia. Trước thu dọn một chút, cần phải cẩn thận." Cung Tư Vũ phân phó thành viên đi dọn dẹp hiện trường, chính mình dẫn Tống Vãn Phong các nàng vào trong nhà.
Tòa nhà bỏ hoang này được cải tạo rất khá, lầu một không có gì đặc biệt, thoạt nhìn có chút lộn xộn, không có ai sống ở đây. Có một cánh cửa sắt được lắp ở cầu thang dẫn lên tầng hai, bị khóa đến chặt chẽ kín mít.
Lên lầu hai, mỗi góc tường đều dán phản quang chỉ rõ đường đi phía trước, nơi này hẳn là một nhà xưởng, giống như một tòa ký túc xá, có phòng hai bên và hành lang ở giữa.
Cung Tư Vũ giơ tay vỗ vỗ, hàng hiên một trản đèn mờ sáng lên, mơ hồ chiếu sáng một phần tòa nhà.
"Bên này phòng có người trực ban, bên kia hai gian là phòng ngủ. Tiểu Đình, em dẫn các nàng đi nghỉ ngơi. Vãn Phong, chúng ta hồi lâu không gặp, chị có rất nhiều lời muốn nói với em, em đợi một lát." Cung Tư Vũ liếc nhìn Đường Triều Vũ bên cạnh, tuy rằng cô không hiểu rõ tình huống, nhưng cô đã nhìn ra Tống Vãn Phong đối cô bé này không bình thường, thậm chí là quan tâm quá mức.
Đường Triều Vũ bị cô ấy nhìn như vậy liền hiểu ý, vì thế chủ động nói: "Làm phiền cô rồi."
Tống Vãn Phong chưa nói cái gì, chỉ là nhìn Đường Triều Vũ đi theo Cố Mộng Đình sang bên kia.
Chờ mọi người về phòng hết, Cung Tư Vũ mới nói: "Vãn Phong, em nghĩ thế nào? Các cô ấy giống chúng ta sao?"
Tống Vãn Phong trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu, "Không phải, nhưng lòng em hiểu rõ, cũng vẫn luôn kiên định lý tưởng của mình, chị không cần lo lắng. Nếu các nàng sinh ra ý nghĩ khác nguy hại đến chúng ta, em sẽ không lưu tình."
"Cũng bao gồm cô bé bên cạnh em sao?" Cung Tư Vũ đột nhiên nói.
Tống Vãn Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía cô.
Cung Tư Vũ thở dài, "Chị tốt xấu hiểu được một chút tính cách của em, em biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Nhiều năm rồi chị chưa từng thấy em đối đãi ai như vậy, em là thật coi trọng cô ấy? Các em nhận thức bao lâu, em hiểu rõ cô ấy sao? Còn có thân phận của cô ấy?"
Tống Vãn Phong không hề lảng tránh những vấn đề này, thẳng thắn nói: "Cô ấy là ngoại lệ của em, nhưng chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính, làm ảnh hưởng chúng ta đại cuộc. Về phần hiểu biết cô ấy, em sẵn sàng giao tính mạng mình cho cô ấy, vậy đã tính là hiểu rõ chưa?"
Tống Vãn Phong nói xong ngước mắt nhìn về phía Cung Tư Vũ, "Chị hỏi những chuyện này, là vì tin tưởng điều em đã nói, phải không?"
Cung Tư Vũ gật đầu, cô có chút ảo não, "Chị không thể không tin, em đã đứng ra bảo đảm rồi, thì chứng tỏ các nàng xứng đáng, mọi người trong nhóm cũng sẽ chấp nhận các nàng."
Tống Vãn Phong đỡ đỡ mắt kính, "Không thể tốt hơn."
Cung Tư Vũ xuyên thấu qua cửa sổ hành lang nhìn ra bên ngoài, có lẽ do hai tang thi biến dị đã chết, nên bên ngoài tĩnh mịch vô cùng. Không có âm thanh hay ánh sáng, tựa như một thành phố chết. Mà các nàng đang ẩn náu trong nơi địa ngục này, dốc hết sức lực mưu lấy một ánh quang minh.
"Vãn Phong, lần này trở về, cũng đừng đi nữa. Căn cứ trước mắt đã tạm ổn, ngay từ đầu nó có thể phát triển cũng nhờ có em, rất nhiều đội viên đều ngóng trông em trở lại."
Tống Vãn Phong nở nụ cười, "Tư Vũ, có thể đi đến hôm nay đều nhờ chị. Em ban đầu chỉ là bày ra cho chị con đường, những đội viên kia gia nhập đều vì lý tưởng của chị, không phải vì em. Em sao có thể ngồi mát ăn bát vàng?"
Cung Tư Vũ xưa nay chưa từng tranh luận với nàng, chỉ là hơi mỉm cười: "Vừa rồi cảnh tượng kia liền đủ để thuyết minh vấn đề. Vãn Phong, mọi người cần có điểm tựa, họ cần một người lãnh đạo đủ tâm đủ tầm, có thể cho họ nhìn thấy hy vọng, mà em chính là người đó."
Bên kia ba người Đường Triều Vũ theo Cố Mộng Đình đến phòng ngủ, bên trong có một chiếc giường lớn, có chăn gối đơn giản, đã thực không tệ.
Từ Thanh vừa vào cửa liền vội vàng xem vết thương trên tay Đường Triều Vũ, Cố Mộng Đình thấy thế hỏi nàng, "Các bạn có thuốc sát trùng không? Vết thương này nên xử lý một chút."
Đường Triều Vũ cảm kích mà cười cười: "Chúng tôi có, cảm ơn cô Cố nhọc lòng."
Cố Mộng Đình vẫy vẫy tay, "Sao cô lại khách sáo thế? Cô là bạn của Vãn Phong, tự nhiên cũng là bạn tôi, cần gì cứ nói với tôi là được, tôi đi trước để các cô nghỉ ngơi."
Chờ Cố Mộng Đình rời đi, Tô Minh lộ ra vài phần sầu lo, "Đường tiểu thư, Tống tiểu thư lần này họp mặt với đồng đội, có khi nào cô ấy bỏ chúng ta lại không?" Rốt cuộc các nàng là cùng một tổ chức, họ sẽ không dễ dàng thu nhận người lạ như vậy.
Tống Vãn Phong chính là người có vũ lực mạnh nhất trong nhóm, nếu nàng đi rồi, hai người Tô Minh không còn điểm tựa tinh thần, hiển nhiên sẽ có chút hoang mang lo sợ.
Đường Triều Vũ nghe xong có chút buồn cười, lần trước bản thân nàng còn lo lắng hơn Tô Minh rất nhiều, thậm chí còn vô cớ cãi nhau với Tống Vãn Phong. Hiện tại nàng hiểu rất rõ tâm tư của nàng ấy, nàng ấy khẳng định sẽ không bỏ mặc Từ Thanh, về phần Tô Minh..... Tuy rằng Tô Minh không khinh thường NPC giống như đám người Bạo Tuyết, nhưng thái độ vẫn có chút phân biệt, mà Tống Vãn Phong rất phản cảm hành vi này, cho nên nàng chưa thể xác định Tống Vãn Phong có giữ cô ấy lại hay không.
Nhưng Tống Vãn Phong đối Tô Minh không có địch ý, vì thế nàng nhắc nhở: "Chị ấy trong xương cốt là một người thiện lương, cho dù đối Tần Thù Du Du bèo nước gặp nhau, chị ấy cũng sẽ không bỏ mặc. Nhưng chị ấy có nguyên tắc của chính mình, cô hẳn là nhìn ra lập trường của chị ấy, nếu cô muốn tiếp tục đi chung đường, liền phải có chung tư tưởng với chị ấy, cô hiểu ý tôi không?"
Tô Minh nghe xong nhíu mày, cô hồi tưởng Tống Vãn Phong một đường hành động, lúc hạ thủ hai người Cường Tử rất kiên quyết, lúc đối mặt NPC bị tàn sát liền trượng nghĩa ra tay, gặp được đám người chơi Bạo Tuyết liền không chút lưu tình. Còn có phản ứng của Tống Vãn Phong khi nghe Bạo Tuyết bắt người sống làm thí nghiệm, cô đại khái đã hiểu.
Tống Vãn Phong tin rằng không thể thông quan bằng cách đánh bại Boss, cho nên cũng giống như Bạo Tuyết, nàng ấy muốn tìm một phương thức mới. Chỉ là lựa chọn của nàng ấy không giống như vậy, nàng ấy muốn chính là cải tạo thế giới này, để mọi người đều sống tốt đẹp, mà không chỉ một phe người chơi được hưởng lợi.
Chính là bình tĩnh xem xét, ý tưởng này thật khó. Cô kính nể Tống Vãn Phong, nhưng không thể lý giải.
"Đường tiểu thư, cô cũng nghĩ như Tống tiểu thư sao? Cô cũng biết, con đường kia rất gian nan."
Đường Triều Vũ trầm mặc hồi lâu, nàng hơi xuất thần nhìn lên không trung, sau đó mỉm cười: "Tôi đương nhiên biết, cho dù tôi không nghĩ rõ ràng thấu triệt như Vãn Phong, cũng không có mục tiêu cao thượng như chị ấy, nhưng tôi sẽ không vì sống sót mà đi cướp đoạt sinh mạng của những thường dân vô tội. Suy cho cùng, tôi và chị ấy không chung lý tưởng từ đầu, nhưng lại gặp gỡ ở khúc giao nhau của con đường, cùng đi về một hướng."
Mỗi lần nàng không muốn làm gì đó, và mỗi lần nàng cố gắng làm gì đó, hết thảy đều đẩy nàng đến bên cạnh Tống Vãn Phong. Khi nàng nghĩ thông suốt điều này, nàng cảm thấy vô cùng may mắn. Cứ như vậy, nàng sẽ không phải đứng ở mặt đối lập với Tống Vãn Phong, cũng sẽ không đường ai nấy đi với nàng ấy.
Tống Vãn Phong giờ phút này liền đứng ở ngoài cửa, dựa vào vách tường cứng rắn lạnh lẽo, lắng nghe giọng nói của Đường Triều Vũ bởi vì không gian ngăn cách mà có chút mơ hồ. Thẳng đến các nàng đối thoại kết thúc, nàng cũng không có đi vào, chỉ là lẳng lặng đứng đó, mi mắt cong cong, cúi đầu nở nụ cười.
Yêu chính là yêu, nàng không định giãy giụa. Đường Triều Vũ cho nàng một loại tin tưởng kỳ diệu, nàng quyết định đánh cuộc lần cuối cùng, nếu vẫn thua thì ..... Thế giới đáng ghét này sẽ không còn lý do tồn tại nữa. Nụ cười trong mắt nàng dần dần mai một, trở nên u ám và ảm đạm, giống như vực sâu.
Tống Vãn Phong đã quyết tâm rồi, nàng xoay người gõ cửa, không đợi người trong phòng lên tiếng, nàng liền đẩy cửa ra. Nàng thật sự vội.
Đường Triều Vũ nghe tiếng đập cửa liền biết là Tống Vãn Phong, thấy đối phương vào phòng rồi, liền mang theo cười, "Chuyện cũ đã kể xong rồi?"
Tống Vãn Phong cảm thấy lòng mình có chút mềm, nàng thích cảm giác Đường Triều Vũ vì nàng mà mỉm cười.
Nàng khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên cánh tay Đường Triều Vũ, "Vết thương đã xử lý chưa?"
"Chị Từ Thanh đã khử trùng bôi thuốc giúp em, không có việc gì."
Tống Vãn Phong ừ một tiếng, hướng Từ Thanh nhẹ giọng nói: "Nơi này tạm thời an toàn, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Nếu chúng ta đã cùng nhau đến đây, liền tiếp tục tiến về phía trước, mọi người không cần lo lắng."
Tô Minh cùng Tần Thù nghe vậy con ngươi đều sáng, liên tục gật đầu.
Tống Vãn Phong không nói gì thêm, chỉ là nhìn Đường Triều Vũ: "Triều Vũ, chị muốn nói chuyện riêng với em."
Đường Triều Vũ nghe vậy trong lòng mạc danh nhảy dựng, nàng mơ hồ đã biết Tống Vãn Phong muốn nói gì, tim đập tức khắc dồn dập, vừa chờ mong lại sợ hãi, giảo đến nàng hoàn toàn vô pháp bình tĩnh, lúc đi ra ngoài nàng thậm chí có chút vụng về.
Tống Vãn Phong sau khi đi ra không nói một lời, dọc theo đường lên sân thượng không có một bóng người, chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng bước chân của hai nàng, dưới lầu động tĩnh nhỏ của nhóm Cố Mộng Đình cũng mơ hồ nghe được.
Đường Triều Vũ cũng không ngờ chính mình có thể nghe thấy nhiều âm thanh như vậy, nhưng nàng lại không thể tập trung.
Hai người trầm mặc làm bầu không khí càng trở nên kỳ quái.
Cuối cùng Tống Vãn Phong đánh vỡ sự im lặng, "Em không hỏi chị vừa ôn chuyện gì với Cung tiểu thư sao?"
"Hả?" Đường Triều Vũ vô thức thốt lên một tiếng, sau khi nghe câu hỏi quen thuộc này.
Tống Vãn Phong lo chính mình nói: "Lần trước chị cùng Cố Mộng Đình đi ra ngoài nói chuyện, em không vui."
Đường Triều Vũ đầu óc càng rối loạn, nàng đột nhiên không biết Tống Vãn Phong muốn làm gì.
"Vãn Phong, chị... chị muốn nói gì với em vậy?" Nàng thật sự chịu không nổi loại giày vò này, gọn gàng dứt khoát hỏi.
Tống Vãn Phong nghiêng lại đây đối mặt nàng, lại tiến lên một bước kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Kỳ thật chị cũng không biết, chính là thực xúc động, cho nên chị không muốn nhẫn nại nữa." Tống Vãn Phong nói xong thở dài, nàng ỷ vào công năng nhìn ban đêm của thấu kính, quan sát rõ ràng từng biểu cảm của Đường Triều Vũ, vừa mới bắt đầu lo lắng bất an, rồi lại thấp thỏm chờ mong, nàng nhìn đến rành mạch. Có chút nhỏ bé, nhưng lại cho nàng niềm tin lớn lao. Thì ra nàng luôn có thể tin tưởng Đường Triều Vũ, thậm chí suy đoán về tình cảm của nàng cũng chuẩn xác vô cùng.
"Chị không muốn nhẫn nại cái gì? Trước kia chị bảo rằng, em nói như vậy chị sẽ hiểu lầm, chị hiểu lầm điều gì?" Đường Triều Vũ tuy rằng thẹn thùng lại không mềm yếu, nàng cũng không trốn tránh, hiện tại bị ép đến mức này, nàng liền nói thẳng không hề cố kỵ.
Nàng nói xong liền nghe được Tống Vãn Phong cười, nhưng cái người hắc tâm can này cười hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng, vui vẻ sung sướng, còn mang theo chút đắc ý.
"Chị hiểu lầm em thích chị." Tống Vãn Phong rõ ràng nói ra sáu chữ này.
Đường Triều Vũ chỉ cảm thấy cả người tê dại, đại não trống rỗng, nàng nỗ lực duy trì bình tĩnh.
"Nếu không phải hiểu lầm thì sao?" Nàng hỏi một cách khẩn trương, giọng nói hơi run rẩy.
"Kỳ thật chị không nghĩ đây là hiểu lầm." Tống Vãn Phong nói, tràn đầy kiên định trầm tĩnh.
Hai người cơ hồ đồng thời mở miệng, hoàn toàn đâm thủng tầng giấy dán cửa sổ cuối cùng, cho lẫn nhau câu trả lời chắc chắn.
Người bạn yêu đơn phương, không ngờ là cũng thích bạn, đây là chuyện may mắn đến bực nào?
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com