C68 - Không thích hợp
Gặp lại chẳng lẽ là như thế này sao?
Nhân viên của hội đang đứng bên cạnh, thấy Văn Nhiễm chào Hứa Tịch Ngôn, tò mò hỏi: "Hai người quen nhau à?"
Văn Nhiễm mỉm cười: "Gặp sơ qua thôi."
Hứa Tịch Ngôn nhìn nụ cười không chút sơ hở của nàng.
Lúc này Chu Bối Di đi tới bên dương cầm, đàn một đoạn ngắn, rồi ngẩng đầu nói gì đó bằng giọng rất nhỏ với Văn Nhiễm. Văn Nhiễm gật đầu, một tay đặt lên thành dương cầm, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Chu Bối Di.
Nàng không còn mặc màu xanh nữa. Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi cổ đứng màu trắng, quần tây xám nhạt bằng vải lanh, giày thể thao Converse trắng, trên cổ và vai mảnh dẻ cũng đeo bảng tên y như Hứa Tịch Ngôn. Cùng với kiểu tóc mới, nàng trông thật sự chững chạc hơn rất nhiều.
Cho đến khi Chu Bối Di mỉm cười, có vẻ cây dương cầm này không có vấn đề gì nữa.
Văn Nhiễm chào cô ấy, đeo thùng dụng cụ chuẩn bị rời đi.
Muốn ra khỏi hội trường này, nàng bắt buộc phải đi ngang qua chỗ Hứa Tịch Ngôn. Nàng rất bình thản, không hề tránh né, mỉm cười gật đầu với Hứa Tịch Ngôn. Lúc ấy Chu Bối Di trên sân khấu gọi: "Chị Văn Nhiễm."
Văn Nhiễm đeo thùng dụng cụ ngoảnh lại.
Nàng vừa vặn đi ngang qua bên cạnh Hứa Tịch Ngôn, thậm chí không hề né ra nửa bước, chỉ đứng gần ngay đó, mỉm cười nhìn về phía Chu Bối Di trên sân khấu.
Nàng thật sự không để tâm.
Chỉ cách chưa đầy nửa người, Hứa Tịch Ngôn khẽ ngửi, lại chẳng cảm nhận được hương thơm quen thuộc từ làn da của Văn Nhiễm. Đó là mùi nước hoa xa lạ, rất nhạt, nhưng dù sao cũng là nước hoa.
Chu Bối Di hỏi: "Chị không ở lại xem em biểu diễn sao?"
Văn Nhiễm mím môi cười: "Chị không phải thành viên của hội, theo quy định thì không được ở lại."
"Vậy chị..."
Văn Nhiễm chớp mắt với cô: "Chị sẽ đứng ngoài cửa, lén nghe một chút."
Chu Bối Di mỉm cười.
Văn Nhiễm đeo thùng dụng cụ rời đi.
Nhân viên thấy Hứa Tịch Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhắc: "Cô Hứa, có lẽ nên để cô Chu chuẩn bị phần biểu diễn lần cuối rồi ạ?"
Hứa Tịch Ngôn gật đầu, cùng Trần Hi ra ngoài.
******
Chu Bối Di đã có một màn trình diễn thành công rực rỡ.
Cô chơi chương I của bản Concerto dương cầm số 2 của Prokofiev, không hiểu sao tuổi còn trẻ mà lại có thể chơi ra chất của một bản nhạc đầy phẫn nộ đến thế.
Về mặt kỹ thuật không hẳn quá thuần thục, nếu xét theo tiêu chuẩn học viện thì có thể tìm ra không ít lỗi nhỏ. Nhưng tiếng đàn của cô có sức gợi hình, người nghe như thể nhìn thấy mây đen đè nặng xuống thành phố, cuồn cuộn lướt qua đỉnh đầu mọi người, tiếp đó là cơn mưa ào ạt trút xuống không chút thương tiếc.
Những ngón tay thon gầy bay nhảy trên những phím đàn đen trắng, không hiểu sao lại có thể bộc phát sức mạnh đến vậy. Cơn mưa dưới đầu ngón tay cô, không phải để ôm ấp mặt đất, mà là quyết tâm chiến đấu cùng thế giới này để phân cao thấp.
Bản nhạc kết thúc, Chu Bối Di ngồi trên ghế đàn, nặng nề thở dốc.
Tiếp đó là phần đánh giá tại chỗ, bốn vị giáo sư, hai phiếu tán thành, hai phiếu phản đối.
Quyết định cuối cùng, được trao cho Hứa Tịch Ngôn, khách mời đặc biệt. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, người bình thản nhất lại là Chu Bối Di đang ngồi trên ghế đàn.
Hứa Tịch Ngôn nói: "Tôi đồng ý."
Vị giáo sư bỏ phiếu phản đối hơi nhíu mày, trong lời nói không giấu nổi ý chê trách những lỗi sai trong bản nhạc vừa rồi.
Hứa Tịch Ngôn xưa nay không ngại đắc tội người khác: "Kỹ thuật có thể rèn luyện thêm."
"Thiên phú mới là điều tàn khốc nhất, có là có, không là không."
Chu Bối Di bước xuống sân khấu, Hứa Tịch Ngôn cố ý bước chậm lại vài nhịp: "Vừa rồi không hồi hộp à?"
"Hình như cũng chẳng có gì để hồi hộp." Chu Bối Di nói, "Dù có không qua được, về trung tâm thương mại vẫn là đàn dương cầm, vẫn là chị Văn Nhiễm chỉnh âm cho tôi. Tôi đàn dương cầm được năm mươi tệ một tiếng, đủ mời chị Văn Nhiễm ăn một tô mì."
Khóe môi Hứa Tịch Ngôn khẽ mím lại.
Chu Bối Di ra khỏi hội trường, nhìn quanh một vòng, rồi nhanh chân chạy về phía góc khuất.
Ở đó có một dáng người mặc áo sơ mi trắng, Hứa Tịch Ngôn biết chính là Văn Nhiễm.
Hứa Tịch Ngôn thu lại ánh nhìn, cùng các giáo sư đi tới hội trường tiếp theo.
Xét đến danh tiếng của Hứa Tịch Ngôn, Trần Hi đi theo bên cô suốt cả buổi, tận mắt chứng kiến cuộc hội ngộ giữa Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm. Cô nhận ra khoảnh khắc Hứa Tịch Ngôn nhìn thấy Văn Nhiễm, đôi vai không kìm nén được sự căng thẳng.
Nhưng sau đó, Hứa Tịch Ngôn không nhắc đến Văn Nhiễm nữa.
Giờ nghỉ trưa ăn cơm, Hứa Tịch Ngôn cũng chẳng bày vẽ gì, ăn phần cơm hộp do ban tổ chức chuẩn bị. Khi bẻ đôi đôi đũa dùng một lần, cô ngẩng mắt nhìn Trần Hi.
Trần Hi nuốt nước bọt.
Giờ ăn trưa là cố định, lúc nãy khi họ quay về phòng nghỉ, vô tình thấy Văn Nhiễm cùng Chu Bối Di vào một phòng nghỉ khác. Chỉ cần lúc này Hứa Tịch Ngôn lên tiếng, Trần Hi bước vài bước là tìm được Văn Nhiễm.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn nói: "Có thể cho chị một ly Americano được không? Loại nhiều đá ấy."
Trần Hi thất vọng tràn trề.
Cũng phải thôi, đời thực nào có như truyện cổ tích?
Cô luôn nghĩ câu chuyện vẫn chưa có hồi kết ấy, có lẽ đã sớm nằm ở vực sâu thời gian, vào khoảnh khắc Hứa Tịch Ngôn đứng trên sân khấu nhìn xuống Văn Nhiễm trong buổi biểu diễn hôm ấy, chính là đặt dấu chấm hết.
Chương trình hội nghị dày đặc, ngoài việc xét duyệt hội viên mới, còn phải thảo luận định hướng phát triển sắp tới của hiệp hội. Việc này vốn không thuộc phạm vi trách nhiệm của Hứa Tịch Ngôn, nhưng đã đến rồi, cô tuyệt đối không qua loa.
Cô ngồi bên bàn phát biểu, đeo thẻ công tác, khi nghe người khác nói thì đầu ngón tay xoay sợi ruy băng, khi tự mình phát biểu thì nghiêng người chỉnh micro, lông mi cụp xuống, dáng vẻ nghiêm túc.
Một nhân viên hậu trường đứng chờ bên kia, lén dùng điện thoại chụp hình cô.
Cô phát hiện, nâng mắt liếc đối phương một cái.
Đối phương lập tức đỏ bừng mặt, cầm điện thoại trông như định xóa đi rồi qua xin lỗi.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn chỉ khẽ mỉm cười.
Trong mắt đối phương thoáng hiện vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ, đặt điện thoại xuống, khẽ cúi đầu, đón nhận thiện ý của Hứa Tịch Ngôn.
Trần Hi nhận ra, trong suốt thời gian dự hội nghị lần này, Hứa Tịch Ngôn cười nhiều hơn thường ngày một chút.
Nhưng cô cũng không chắc, là vì tâm trạng Hứa Tịch Ngôn thực sự tốt hơn, hay vì tâm trạng ngày càng tệ nên mới phải cười nhiều hơn.
Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm không còn tình cờ chạm mặt nữa.
Mãi đến hai ngày sau, mọi công việc học thuật đều đã bàn xong, hiệp hội tổ chức một buổi tiệc tại quán bar trong khách sạn. Mấy vị giáo sư lớn tuổi đương nhiên không đi, nhưng có thể để các bạn trẻ thả lỏng làm quen với nhau.
Hứa Tịch Ngôn mấy ngày nay khá mệt, nhưng vì muốn gặp gỡ thêm các nghệ sĩ dương cầm trẻ, nên cô vẫn tới.
Cuối cùng cô cũng cởi bỏ bộ vest quá mức nghiêm trang. Đã vào cuối xuân, cô bắt đầu mặc áo phông, gấu áo tùy ý sơ vin một nửa vào quần jean, phối với đôi bốt cổ ngắn, đeo sợi dây chuyền bạc trơn đơn giản nơi cổ áo khoét sâu, đó là món cô tìm được tại một cửa hàng thủ công nhỏ ở Đan Mạch, quy đổi ra tiền Trung Quốc cũng chỉ hơn bảy chục tệ
Cô vốn là thế, nữ trang vài chục triệu cũng đeo được, đồ bạc mấy chục tệ cũng chẳng sao.
Cô không trang điểm, mặt mộc hoàn toàn, trái lại càng làm nổi bật khí chất rực rỡ. Những người không quen cô không đủ can đảm đến bắt chuyện, may là trong hiệp hội vẫn có vài nghệ sĩ dương cầm trẻ từng hợp tác với cô, một lời chào ngắn gọn là có thể bắt đầu trò chuyện.
Người khác thấy cô ngoài đời không hề kiêu ngạo, cũng bắt đầu tụ lại quanh cô.
Vì vậy, khi Văn Nhiễm và Chu Bối Di cùng bước vào, thấy Hứa Tịch Ngôn ngồi giữa sofa, xung quanh vây kín người.
Đây là khu vực hút thuốc, nên tay cô kẹp một điếu thuốc, chẳng biết đang trò chuyện gì với người bên cạnh, vô tình ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Văn Nhiễm, tay kẹp điếu thuốc khựng lại một chút.
Vẻ mặt Văn Nhiễm bình thản, nhìn thấy cô, không cố cười, cũng không cố không cười.
Trong số các nghệ sĩ dương cầm trẻ cũng có người có mắt nhìn, đánh giá cao thiên phú của Chu Bối Di, hồ hởi gọi: "Bối Di, qua đây ngồi."
Chu Bối Di hỏi Văn Nhiễm, rồi hai người cùng đi về phía đó.
Hứa Tịch Ngôn giờ mới phát hiện, Văn Nhiễm luôn có thói quen ngồi ở góc xa nhất đối diện với cô, thói quen ấy đến nay vẫn chưa đổi.
Có người hỏi Chu Bối Di: "Hai người sao đến muộn thế?"
Chu Bối Di nhìn Văn Nhiễm một cái.
Văn Nhiễm cong môi thay cô đáp: "Lén trốn ra ăn đồ nướng thôi."
Mọi người đều cười: "Phải đấy, vì bệnh ba cao của các giáo sư lớn tuổi, đồ ăn ở hiệp hội chuẩn bị nhạt nhẽo thật đó."
Có người tốt bụng giải thích cho họ: "Hứa lão sư đang kể chuyện Tết năm ngoái đi Nam Cực xem hải cẩu Ross."
Rồi chuyển đề tài về cho Hứa Tịch Ngôn: "Hứa lão sư, cô kể tiếp đi."
Hứa Tịch Ngôn kể về mảnh đất trắng xóa ở Nam Cực, dưới ánh mặt trời phản chiếu lại hiện lên vẻ đẹp tuyệt vời. Kể về con tàu phá băng. Kể về áo gió ướt sũng vì nước biển và chuyến phiêu lưu suýt mất mạng. Kể về những con hải cẩu Ross sống ở vùng băng trôi mà loài người khó đặt chân tới.
Khi kể những điều ấy, Hứa Tịch Ngôn luôn cúi mắt nhìn làn khói thuốc quẩn quanh đầu ngón tay.
Có người hỏi: "Nguy hiểm thế, bất cẩn một cái là mất mạng, sao lại muốn đi?"
Hứa Tịch Ngôn chỉ hơi nhếch môi.
Khẽ liếc đuôi mắt, nhìn về phía Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm cầm ly rượu, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Hứa Tịch Ngôn thu lại ánh mắt: "Còn mọi người? Tết năm ngoái bận gì thế?" Cố gắng điều chỉnh giọng nghe thoải mái hết mức có thể.
Mọi người lần lượt trả lời, cuối cùng đến lượt Văn Nhiễm.
"Bận gì à?" Văn Nhiễm nhấp một ngụm rượu: "Sống sót."
Mọi người ngẩn ra.
Chu Bối Di thay Văn Nhiễm giải thích: "Hồi đó phòng chỉnh âm cá nhân của chị Văn Nhiễm mới thành lập, áp lực vốn đầu tư khá lớn, Tết đến còn phải bận rộn tìm khách hàng."
Mọi người đồng thanh "Ồ" lên tỏ ý đã hiểu, nghệ sĩ cũng đâu phải không có áp lực sinh tồn.
Câu chuyện rẽ sang hướng khác, có người kể về một loại nhạc cụ đặc biệt ở Đông Phi có tên là Zeze, gồm năm dây đàn, một cần đàn bằng gỗ và một quả bầu tạo âm vang.
Hứa Tịch Ngôn chăm chú lắng nghe, nhưng khóe mắt lại thấy ghế của Văn Nhiễm và Chu Bối Di đã trống.
Hai người ấy đã cùng rời đi.
Hứa Tịch Ngôn rót cho mình thêm một ly rượu.
Có lẽ do hai tuần ở trang viên của giáo sư Ricky đã quá thoải mái, bây giờ ở trong không gian kín lâu khiến cô cảm thấy ngột ngạt, bèn bước ra ngoài, tự nhủ là để hút thuốc.
Quán bar nằm trong một tòa nhà độc lập tách khỏi khách sạn, cô bước ra ngoài, thấy trước tòa nhà trồng một hàng phượng vĩ.
Mùa xuân ở phương Bắc ngắn ngủi như cái chớp mắt, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ trượt qua kẽ tay. May mắn là hội nghị lần này rơi đúng vào thời điểm đẹp nhất của phương Bắc.
Trên cây phượng là từng chùm hoa nhỏ rực rỡ chói mắt, như đang bốc cháy trong đêm tối, gió đêm thổi qua, hoa rụng đầy vai người đang đứng dưới tán cây.
Người đang đứng dưới tán cây chính là Văn Nhiễm và Chu Bối Di.
Văn Nhiễm mặc sơ mi trắng, nét mặt mộc mạt thuần khiết, nàng không còn là cô gái hay mặc áo xanh dương của ngày trước nữa. Không biết sắc xanh như biển cả ấy, đã bị nàng cất sâu trong lòng, hay đã loại bỏ hoàn toàn.
Hoa phượng rơi trên vai nàng, rực rỡ như thế, lại càng khiến nàng thêm trầm lặng.
Nàng đang cười, ngón tay kẹp một điếu thuốc, khói lượn lờ. Chu Bối Di đứng đối diện, quay lưng về phía Hứa Tịch Ngôn, Hứa Tịch Ngôn không thấy rõ nét mặt cô ấy, cũng không nghe được họ đang nói gì.
Chỉ thấy Văn Nhiễm đang cười.
Hứa Tịch Ngôn thu ánh mắt về, rút một điếu thuốc từ hộp ra, rồi lần trong túi, móc ra chiếc bật lửa mà Văn Nhiễm đã tặng cô từ rất lâu.
Cô vốn là người thường xuyên làm mất bật lửa, vậy mà lại thực sự giữ lời hứa với Văn Nhiễm, từ khi nàng tặng, cô chưa từng để lạc mất.
Cô nhìn về phía Văn Nhiễm từ xa, hơi ngẩn người, điếu thuốc kẹp nơi ngón tay, mãi vẫn chưa châm.
Cho đến khi Chu Bối Di hút xong điếu thuốc, đi về phía cô, chào một tiếng: "Hứa lão sư."
Liếc thấy điếu thuốc trên tay cô, không nhìn thấy bật lửa trong tay còn lại, bèn hỏi: "Mất bật lửa rồi à?"
Vừa nói vừa lấy bật lửa ra, định giúp cô châm thuốc.
Xem ra hay làm mất bật lửa là tật xấu mà ai cũng có.
Một ý nghĩ ngớ ngẩn bất chợt thoáng qua: Văn Nhiễm cũng hay làm mất bật lửa, vậy điếu thuốc ban nãy của nàng là do Chu Bối Di châm hộ sao?
Lúc này, dưới tán phượng không xa, chỉ thấy bóng lưng Văn Nhiễm đang rời đi.
Có vẻ như nàng định về khách sạn nghỉ ngơi trước.
Hứa Tịch Ngôn giơ bật lửa trong tay cho Chu Bối Di xem: "Chưa mất, định hóng gió một lúc rồi hút."
Chu Bối Di gật đầu: "Vậy Hứa lão sư, tôi vào trước nhé."
Không hiểu sao, sau khi Chu Bối Di quay vào bar, Hứa Tịch Ngôn lại bước nhanh mấy bước, đuổi theo bóng lưng Văn Nhiễm.
"Hi." Cô gọi một tiếng.
Văn Nhiễm ngoái đầu lại, cười với cô: "Cậu cũng về khách sạn à?"
Cô khẽ gật đầu, Văn Nhiễm liền bước chậm lại, sóng vai bên cô.
"Dạo này sống tốt không?" Câu này cô lại không sao nói ra được.
Sau hai lần chia tay trước kia, chẳng phải cô vẫn có thể trở lại làm bạn với người yêu cũ? Nói thật thì điều đó với cô vốn rất tự nhiên.
Nhưng bây giờ, cô lại thấy rất không tự nhiên. Văn Nhiễm đi bên cô, cùng cô bước chầm chậm. Nàng đã cắt kiểu tóc mới, dùng mùi nước hoa xa lạ và nhẹ nhàng.
Cô cứ mãi nghĩ đến buổi diễn chia tay hôm đó, cô đứng trên sân khấu, nhìn thấy Văn Nhiễm buộc tóc đuôi ngựa dưới khán đài, không biết đôi vành tai lộ ra kia, có còn vì cô mà đỏ lên nữa hay không.
Văn Nhiễm ngược lại có vẻ điềm nhiên hơn cô, là người mở lời trước: "Chúc mừng nhé."
"Hả?"
"Giải Chopin."
"Ừ." Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Cảm ơn."
Văn Nhiễm mỉm cười: "Giải nhiều quá rồi, nên chẳng còn cảm giác gì nữa sao?"
Hứa Tịch Ngôn không đáp, cảm thấy cực kỳ không ổn.
Cô chưa từng dám nghĩ tới chuyện gặp lại Văn Nhiễm. Chia tay rồi gặp lại sẽ là thế này sao? Không còn là bạn, nhưng là người quen, có thể trò chuyện vài câu hỏi xem gần đây thế nào, thậm chí đùa giỡn đôi câu?
Điếu thuốc của cô vẫn chưa châm, kẹp giữa các ngón tay, như thể đầu ngón cũng bị dầu bạc hà thấm lạnh. Cuối cùng cô không nhịn được hỏi: "Sao lại cắt tóc vậy?"
"Hửm?" Văn Nhiễm nhất thời chưa hiểu ra.
Cô đưa tay lên, bàn tay vẽ ngang qua, vạch một đường ở ngang vai.
"À, cậu nói cái này." Văn Nhiễm hất nhẹ đuôi tóc: "Cắt lâu rồi, nên lúc cậu hỏi, mình không phản ứng kịp."
"Lâu bao lâu?"
Văn Nhiễm nghĩ một chút: "Chắc cũng nửa năm rồi, tầm lúc đón năm mới thì phải."
"Sao lại đột nhiên muốn cắt?"
Trong ấn tượng của cô, Văn Nhiễm luôn để tóc dài. Tóc buộc lên hay xõa xuống, khác biệt ở chỗ có lộ ra vành tai đáng yêu ấy hay không.
Văn Nhiễm đáp: "Vì lúc đó mình mới lập studio riêng, để tóc ngắn nhìn chín chắn hơn, dễ bàn chuyện với khách hơn."
Hứa Tịch Ngôn bỗng nhiên chợt nhận ra, khi cô hết lần này đến lần khác mơ thấy buổi diễn hôm đó, cố nhìn cho rõ vành tai Văn Nhiễm dưới sân khấu có đỏ lên không...
Thì sự thay đổi kiểu tóc, việc vành tai lộ hay không lộ của nàng, đã không còn liên quan gì đến cô nữa.
Lúc ấy, điện thoại trong túi Văn Nhiễm rung lên.
Nàng nói "Xin lỗi", rồi nghe máy.
Là Chu Bối Di gọi đến, vì khoảng cách quá gần, Hứa Tịch Ngôn nghe thấy rõ qua điện thoại, Chu Bối Di nhờ nàng qua phòng giúp tìm một chiếc tai nghe, muốn xác nhận là để quên hay đã rơi ở quán bar.
Văn Nhiễm đồng ý "Được", rồi cúp máy.
Hứa Tịch Ngôn mím môi rồi thả lỏng ra, lại hỏi: "Hai người quen nhau thế nào?"
"Em ấy đánh đàn ở trung tâm thương mại, cãi nhau với quản lý, nói đàn không chuẩn. Đúng lúc quản lý thấy quảng cáo của mình, khi đó cái gì mình cũng nhận, giá rẻ cũng nhận, dù sao thì sống sót vẫn là điều quan trọng nhất."
Văn Nhiễm khẽ cười: "Mình đã chỉnh được cây đàn đó."
Nàng nói với Hứa Tịch Ngôn: "Chỉnh đàn cho Bối Di rất thú vị, Bối Di có đôi tay nhạy cảm vô cùng, đàn chuẩn thì em ấy toả sáng rực rỡ, còn nếu hơi lệch chút thôi, em ấy không thể đánh nổi."
Không hiểu sao Hứa Tịch Ngôn lại hỏi: "Vậy còn mình thì sao?"
"Cái gì cơ?"
"Ngày trước chỉnh đàn cho mình, có thú vị không?"
"Cậu à," Văn Nhiễm cười khẽ: "Không thú vị. Với kiểu nghệ sĩ dương cầm như cậu, trên đời có vô số người tranh nhau muốn được chỉnh đàn cho cậu. Hơn nữa, cậu hợp với bất kỳ người hiệu chỉnh âm nào, đều đánh rất hay."
Con đường trước khách sạn dựng một hàng rào thấp, ngăn cách làn xe hơi với vỉa hè. Hàng phượng vĩ ven đường nối dài theo từng bước chân họ.
Cho đến khi gần về đến khách sạn, rào chắn và phượng vĩ đều biến mất.
Phía sau có xe chạy qua, Hứa Tịch Ngôn khẽ kéo nhẹ tay áo Văn Nhiễm, lặng lẽ dẫn nàng vào phía trong: "Cẩn thận."
Lần này, Văn Nhiễm nói một câu "Cảm ơn", rồi rút tay ra.
Văn Nhiễm đối xử với cô như cách nàng đối với những người bình thường khác, đối đãi cô suốt dọc đường. Cuối cùng cô cũng nhận ra, Văn Nhiễm bài xích việc tiếp xúc thân thể với cô, kể cả chỉ là sự tiếp xúc lịch sự.
Cô không biết trong lòng mình là cảm giác dễ chịu nhiều hơn.
Hay khó chịu nhiều hơn.
Cả hai cùng vào khách sạn, bước vào thang máy, Văn Nhiễm hỏi: "Cậu ở tầng mấy?"
"Tầng mười sáu."
Văn Nhiễm bấm "16", rồi lại bấm thêm "12".
Thang máy chậm rãi đi lên, con số đỏ cứ nhảy liên tục, không ai lên tiếng.
Cho đến khi "ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Văn Nhiễm vừa nói "Tạm biệt" thì Hứa Tịch Ngôn đã đưa tay chặn cửa lại.
Động tác có chút vội vã, bàn tay trắng mịn như ngọc đập lên cửa phát ra một tiếng "bộp".
Văn Nhiễm quay lại nhìn cô.
Cô hỏi Văn Nhiễm: "Cậu định đi tìm tai nghe giúp cô Chu sao?"
Văn Nhiễm rõ ràng không hiểu ý cô là gì, khẽ gật đầu.
"Vậy sau khi tìm được tai nghe rồi, có muốn cùng đi ăn đồ nướng không? Tới quán ban nãy cậu và cô Chu đã ăn ấy."
Văn Nhiễm lắc đầu: "Mình không đi đâu, nãy ăn no lắm rồi. Cậu muốn đi thì mình cho địa chỉ, không xa đâu."
"Còn có nước ép dưa hấu."
"Hả?"
"Có khi quanh quán nướng còn có nước ép dưa hấu." Hứa Tịch Ngôn nói: "Giờ cậu tham gia mấy buổi tiệc thế này, cũng bắt đầu uống rượu rồi."
Văn Nhiễm vẫn cười: "Vì có lúc phải bàn chuyện với khách, không uống không được."
Nàng đã cắt tóc mới, không còn mặc sơ mi xanh, cũng không còn uống nước ép dưa hấu giữa bữa tiệc, thứ trông không thích hợp với mọi người.
Mà tất cả những thay đổi ấy, thậm chí chẳng chút liên quan gì tới Hứa Tịch Ngôn.
Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Tịch Ngôn không sao nói rõ được trong lòng mình là mùi vị gì.
Cô vẫn chặn cửa thang máy, chưa buông ra.
Cho đến khi quá lâu, hệ thống phát ra tiếng "tít tít" nhắc nhở.
Văn Nhiễm bình thản hỏi cô: "Còn chuyện gì nữa không?"
Cô rụt tay về.
Văn Nhiễm không hỏi gì thêm, chỉ hơi gật đầu với cô: "Vậy, tạm biệt."
******
Chu Bối Di lần này một mình đến dự hội nghị thường niên của hiệp hội, với tư cách và điều kiện kinh tế của cô ấy đương nhiên không mời nổi trợ lý, Văn Nhiễm đi cùng, giúp cô lo liệu nhiều việc, nên giữ thẻ phòng.
Lúc này nàng quẹt thẻ mở cửa, vào phòng tìm tai nghe giúp cô.
Tìm thấy, nàng gửi tin nhắn cho Chu Bối Di, rồi trở về phòng mình.
Mở cửa sổ ra, không khí ngập đầy hương vị cuối xuân của Bắc Thành.
Văn Nhiễm đứng lặng một lúc, rồi ngồi xuống mép giường, gọi cho Đào Mạn Tư: "Chưa ngủ à?"
"Chưa đâu." Đào Mạn Tư hỏi: "Cậu gặp cậu ấy rồi sao?"
Văn Nhiễm "Ừ" một tiếng.
"Cảm giác thế nào?"
"Mình hình như thực sự đã ổn hơn rồi."
Khi nói câu này, một tay nàng chống xuống giường, đầu ngón tay khẽ miết lên ga trải giường trắng tinh.
Đào Mạn Tư cảm xúc nhất thời ngổn ngang
Vừa nãy ở buổi tiệc, bị hỏi Tết năm ngoái bận gì, Văn Nhiễm cười đáp: "Sống sót."
Ai cũng như Chu Bối Di, tưởng nàng nói về khó khăn khi mới lập studio chỉnh âm.
Chỉ có Đào Mạn Tư biết.
Ai cũng hy vọng sau khi chia tay có thể nhẹ nhàng kết thúc, vung tay một cái là bước ra khỏi hồi ức.
Nhưng thật ra, đâu có dễ dàng như vậy.
Văn Nhiễm đã trải qua nửa năm vô cùng khó khăn.
Đầu tiên vào một ngày nọ nàng đang đi trên đường, đang yên đang lành, chỉ vừa bước từ mép đường xuống, bất ngờ bị gãy xương.
Nàng không nhúc nhích nổi, ngồi ngay bên lề gọi cho bà Bách, bà Bách hoảng loạn, vội vã đến đón.
Đưa vào viện, chẳng may phải phẫu thuật. Bảo hiểm chỉ chi trả một phần, nàng thì chẳng có mấy đồng tiết kiệm, nhưng vẫn phải nghiến răng rút tiền ra.
Ngay cả bác sĩ cũng không thể lý giải, vì theo lời kể của nàng, mắt cá chân trái quả thực không gặp va chạm gì.
Ngày làm xong phẫu thuật, Văn Nhiễm bất chợt nhớ đến hôm nàng "tỏ tình" với Hứa Tịch Ngôn. Khi đó nàng đến trường cấp ba, tình cờ gặp cô. Lúc trèo tường vào, Hứa Tịch Ngôn kéo nàng lên, nàng mất thăng bằng, để không ngã vào người cô, đã dồn lực vào chân trái.
Khi đó không thấy gì bất thường, chỉ hơi đau.
Giống như thất tình vậy, lúc đầu nghĩ mình sẽ vượt qua được, sau này mới phát hiện cơn đau âm ỉ ấy không bộc phát ngay, mà âm thầm lan rộng từng ngày, cuối cùng đến một ngày khiến người ta không chống đỡ nổi.
Phẫu thuật xong, Văn Nhiễm không đủ tiền thuê nhà nữa, đành để bà Bách đưa về ở nhà cậu mợ.
Em họ cực kỳ không vui khi nàng quay về, vì điều đó có nghĩa là em họ lại không có phòng game riêng.
Văn Nhiễm nghe đủ lời châm chọc từ cậu mợ. Có lẽ chính áp lực tinh thần đó khiến nàng bị viêm dạ dày, ăn gì cũng hay nôn, sụt liền sáu cân.
*6 cân là khoảng 3kg nhé
Vì sự cố ngoài ý muốn ấy, kế hoạch thành lập studio bị kéo dài mãi tới tận gần Tết. Hà Vu Già giúp nàng không ít, mấy đơn đầu đều do cô ấy giới thiệu.
Vừa có chút tiền, nàng lập tức dọn khỏi nhà cậu.
Thậm chí ngày càng chật vật hơn, nàng không nói với ai, sống qua ngày bằng mì gói. Giai đoạn đó thực sự là nghiến răng chịu đựng.
Vì vậy mới có chuyện sau đó, gặp Chu Bối Di ở trung tâm thương mại, được cô ấy mời ăn một tô mì.
Cho đến một hôm, Văn Nhiễm cuối cùng cũng nhận được một đơn hàng, mời Đào Mạn Tư đi ăn cơm trộn đá nóng.
Lúc đi ngang bức tường lớn bên ngoài trung tâm thương mại, thấy tấm poster của Hứa Tịch Ngôn treo cao.
Văn Nhiễm bỗng nói: "Mình muốn cắt tóc."
Đào Mạn Tư: "Gì cơ?"
Khi đó Văn Nhiễm còn đi đứng chưa vững, lao nhanh vào một tiệm làm tóc ven đường, miêu tả với thợ một hồi, rồi cắt phăng thành một mái tóc ngắn.
Ra ngoài rồi, Văn Nhiễm mới bật khóc.
Đào Mạn Tư ngồi bên cạnh nàng trên băng ghế ven đường, nàng vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc không thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt to rơi qua kẽ ngón tay.
Đào Mạn Tư ngồi kế bên trông chừng người qua lại. Ai dám nhìn thêm một cái, cô liền trừng mắt nhìn lại.
Nói là "kết thúc" với Hứa Tịch Ngôn hôm đó, Văn Nhiễm không khóc. Ngày phẫu thuật vì gãy xương, nàng cũng không khóc. Ngày cuối cùng dọn ra khỏi nhà cậu, nàng vẫn không khóc.
Chỉ đến bây giờ, mới lặng lẽ khóc một trận.
Rồi cùng Đào Mạn Tư vào quán ăn Hàn ven đường, ăn hết một tô cơm trộn.
Nàng nói với Đào Mạn Tư: "Mình sẽ ổn thôi."
Cho nên Tết năm ngoái, Văn Nhiễm quả thật bận "sống sót".
Không chỉ là bận rộn vì studio, Đào Mạn Tư nghĩ, điều đó thậm chí chẳng liên quan gì đến studio cả.
Văn Nhiễm chỉ là đang bận "sống sót" khỏi tình cảm dành cho Hứa Tịch Ngôn. Đó mới là điều nàng nói đến khi bảo rằng mình đang "sống sót".
Cho đến giờ phút này, Văn Nhiễm cuối cùng có thể ngồi giữa đêm xuân lộng gió, nói với Đào Mạn Tư: "Mình hình như thực sự đã ổn hơn rồi."
Không chết, rồi sẽ có một đêm xuân mà cỏ cây đâm chồi nảy lộc, sự tái sinh.
Gặp lại Hứa Tịch Ngôn thì sao chứ.
Hứa Tịch Ngôn là người đã sống sót trong chuyến thám hiểm tới Nam Cực để xem hải cẩu, nhưng Văn Nhiễm cảm thấy, điều đó chẳng có gì to tát. Điều thực sự đáng chú ý là nàng vẫn bị trói chặt trong cuộc sống vụn vặt, ngay cả tư cách để thám hiểm cũng không có, vậy mà vẫn không ngừng vùng vẫy, không ngừng cố gắng, không ngừng đấu tranh, dốc hết sức mình để khiến bản thân có thể tiếp tục sống sót.
Đối với một người bình thường, đó mới là điều thực sự đáng nể.
Vượt qua được nửa năm như thế, nàng có đủ tư cách để thản nhiên, ung dung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com