C69 - Tình địch
Hứa Tịch Ngôn đã xác nhận được một điều.
Tối hôm đó, Văn Nhiễm ngủ rất ngon, không mất ngủ, cũng không mơ thấy hàng cây long não trong sân trường trung học nữa. Khi nàng quyết định đi cùng Chu Bối Di đến dự hội nghị thường niên của Hiệp hội Âm nhạc, vừa nhận được tập sách giới thiệu là đã thấy ngay trang bìa in hình và tên Hứa Tịch Ngôn.
Cái người Hứa Tịch Ngôn này, đến ảnh thẻ cũng đẹp đến vậy.
Ảnh thẻ của Hiệp hội mang đậm phong cách học thuật, toàn thể mặc vest đen. Hứa Tịch Ngôn cũng thế, nên giữa bầu không khí nghiêm trang chuyên nghiệp ấy, gương mặt đậm nét của cô lại càng nổi bật. Khi không cười, nét mặt ấy càng toát lên vẻ quyến rũ lạnh lùng, khiến người ta không khỏi tò mò, nếu cô thực sự nở nụ cười thật tươi, sẽ là dáng vẻ thế nào.
Văn Nhiễm chăm chú nhìn gương mặt đó, thậm chí không hề tránh né ánh mắt.
Tâm trạng cũng chẳng dao động gì nhiều. Để 「sống sót」 khỏi một người như Hứa Tịch Ngôn, điều khó nhất mà cũng dễ nhất chính là dù nàng đã chặn từ khóa "Hứa Tịch Ngôn" ở mọi nền tảng, thì vẫn không ngừng "gặp" được cô.
Tất nhiên không phải gặp người thật.
Mà là đang dạo phố, vừa cười đùa với Đào Mạn Tư, ngẩng đầu đã thấy tấm poster khổng lồ của cô trong quầy hàng ở trung tâm thương mại.
Là trong buổi tiệc nướng ở studio, đang gắp một miếng thăn bò cuốn vào rau xà lách, thì Hề Lộ và Trịnh Luyến đột nhiên nhắc đến tên cô.
Là lúc chen chúc trên tàu điện ngầm, mang theo thùng đồ nghề nặng trĩu trên lưng, nghe hai cô gái phía trước hào hứng bàn tán về cô.
Thật sự, về cái chuyện "gặp" Hứa Tịch Ngôn, Văn Nhiễm cũng có thể xem là dày dạn kinh nghiệm.
Thành ra khi thật sự nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn, nàng lại chẳng có cảm xúc đặc biệt gì. Tóc cô dài hơn trước, ngũ quan càng thêm sắc nét, pha chút trưởng thành. Mọi thay đổi nơi Hứa Tịch Ngôn, đều như bị đặt dưới kính hiển vi, phơi bày từng chút một trước công chúng.
Ngược lại thì ánh mắt của Hứa Tịch Ngôn dừng trên chiếc sơ mi trắng cùng mái tóc ngắn khác hẳn phong cách trước kia của nàng.
Không cần thiết, Văn Nhiễm nghĩ, thật sự không cần thiết.
Lời đã nói rõ, còn gì để nhìn nữa chứ.
Nàng ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau tỉnh dậy thì phát hiện đến kỳ kinh nguyệt.
Hơn nữa còn hơi đau bụng.
Chứng đau bụng kinh của nàng lúc có lúc không, trước kia bà Bách từng sắc thuốc bắc cho nàng điều trị một đợt, sau đó thì hiếm khi đau nữa.
Lần này, không biết có phải do đột ngột đến phương Bắc, cơ thể chưa kịp thích nghi.
Nhưng cũng may, vẫn trong mức chịu đựng được.
Lịch trình sáng nay là tham quan một Nhạc viện, buổi chiều có buổi tọa đàm. Chu Bối Di không có trợ lý, chỉ dẫn theo Văn Nhiễm, người hiệu chỉnh âm thanh không thể thiếu, cho nên Văn Nhiễm cũng cùng cô dự những hoạt động này.
Sẽ gặp Hứa Tịch Ngôn, nhưng chuyện đó cũng chẳng sao cả.
Hứa Tịch Ngôn đi ở vị trí trưởng đoàn, được các giáo sư vây quanh như sao vây quanh mặt trăng; còn Chu Bối Di là thành viên mới, còn non kinh nghiệm, đi ở tận cuối đoàn.
Khoảng cách giữa Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn là một hàng người thật dài.
Cũng là khoảng cách của tài năng, địa vị, và cả mười năm ký ức nàng đã sớm buông bỏ.
Thật ra, nàng thậm chí chẳng còn nhìn theo bóng lưng của Hứa Tịch Ngôn nữa. Nhưng lúc đang cười nói gì đó với Chu Bối Di, vô thức ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt Hứa Tịch Ngôn đang nhìn về phía mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Hứa Tịch Ngôn là người đầu tiên quay đi.
Bữa trưa ăn ở căng tin của trường, họ cầm khay lần lượt xếp hàng lấy cơm, không thấy bóng dáng Hứa Tịch Ngôn đâu.
Đúng lúc này, điện thoại Văn Nhiễm đổ chuông.
Nàng lấy ra xem, là khách hàng gọi đến. Bèn nói với Chu Bối Di: "Em đi trước đi, chị nghe điện thoại một lát."
Chu Bối Di hỏi: "Cần em lấy giúp không?"
"Không cần, một lát nữa chị quay lại xếp hàng cũng được."
Nàng vội bước ra ngoài căng tin, cuộc nói chuyện qua điện thoại kéo dài hai mươi phút, lúc quay lại thì mọi người trong Hiệp hội đều đã ăn xong.
Nàng cầm phiếu cơm, xếp ở cuối hàng, trước mặt toàn là sinh viên của Nhạc viện, những gương mặt trẻ trung rạng rỡ. Văn Nhiễm mím môi, cảm thấy cơn đau bụng càng lúc càng tệ.
Bỗng nhiên, một hương thơm dịu dàng len đến từ phía sau.
Một mùi hương trưởng thành và phức tạp hơn, không phải kiểu mà các gương mặt đang ở độ tuổi thanh xuân kia có thể toát ra được. Như một đóa tường vi đắm mình trong ánh nắng, nồng nàn và ấm áp khi ngửi thoáng qua, nhưng nếu ngửi kỹ, lại phân biệt được giữa nếp gấp của cánh hoa, là những vần thơ rải rác, là những trải nghiệm, là ánh trăng.
Hứa Tịch Ngôn là kiểu người đến cả mùi hương trên cơ thể cũng mang đậm dấu ấn cá nhân.
Văn Nhiễm không quay đầu.
Nàng đi một đôi Converse trắng, Hứa Tịch Ngôn thì mang giày cao gót, theo hàng người từ từ tiến lên, gót giày gõ nhè nhẹ trên nền đá mài.
Hôm nay món ăn không tệ, Văn Nhiễm từ xa đã nhắm món thịt hầm đậu, có thể lấy thêm sữa chua, hoặc chọn nước cam hay nước dưa hấu.
Sữa chua để đông lạnh, nàng chắc chắn sẽ chọn nước ép không đá ở nhiệt độ phòng.
Đúng lúc đó, người bạn học xếp trước nàng lấy đi ly nước dưa hấu cuối cùng.
Đến lượt Văn Nhiễm, nàng vừa bưng khay, định đưa tay ra thì phía sau vang lên tiếng Hứa Tịch Ngôn: "Có nước ép dưa hấu không?"
Đây là câu đầu tiên Văn Nhiễm nghe Hứa Tịch Ngôn nói trong ngày hôm nay.
"A, có, có, có." Cô nhân viên căng tin rối rít trả lời Hứa Tịch Ngôn.
Hiệp hội đến tham quan, ban giám hiệu hẳn đã dặn dò giáo viên và sinh viên đừng làm phiền nhiều. Cô nhân viên căng tin nhìn qua có vẻ chẳng biết gì về dương cầm, nhưng vừa thấy Hứa Tịch Ngôn "bằng xương bằng thịt" xuất hiện, lập tức phấn khích, giọng nói cao vút, hết sức nhiệt tình.
Cô ấy liền xoay người vào bếp mang ra nước dưa hấu mới ép.
Văn Nhiễm không đợi cô ấy bưng ra, lấy luôn ly cam trước mặt, đặt lên khay rồi rời đi.
******
Hứa Tịch Ngôn đã cảm thấy không thoải mái từ lúc gặp lại Văn Nhiễm, giờ cô lại cảm thấy chua hơn bởi vì ly nước cam này.
Cô cũng không đợi nước dưa hấu nữa, lấy một ly nước cam và đi theo sau Văn Nhiễm.
"Hi."
Văn Nhiễm mỉm cười với cô.
"Không uống nước dưa hấu thật sao?" Cô nhìn chiếc sơ mi trắng, quần tây xám, đôi giày trắng và mái tóc cắt ngắn đến ngang vai của nàng, dáng vẻ gọn gàng trong sự dứt khoát.
Khác hẳn với ngày xưa.
Văn Nhiễm liếc cô một cái, khóe môi hơi cong: "Sở thích của con người, đều có thể thay đổi."
Giọng điệu trong lời nói của nàng quá nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khi rơi xuống trái tim của Hứa Tịch Ngôn, giống như một mũi kim nhỏ vô hình, đâm mạnh một nhát, cơn đau đến khiến cô không kịp phản ứng.
Cô có chùn bước không? Chính cô cũng không biết. Nhưng cô nghĩ, Văn Nhiễm của ngày xưa chắc chắn sẽ biết.
Văn Nhiễm của hiện tại chỉ cười nhạt và nói với cô: "Mình đi tìm Bối Di đây."
Hứa Tịch Ngôn: "Ở đây có hai chỗ trống."
Văn Nhiễm mỉm cười: "Mình không ngồi cùng ngôi sao lớn đâu."
Cô nhìn Văn Nhiễm.
Ánh mắt Văn Nhiễm khẽ động, ngầm ám chỉ mấy sinh viên đang lén dùng điện thoại chụp ảnh Hứa Tịch Ngôn.
Rồi nàng bưng khay rời đi.
******
Mọi người rời Nhạc viện vào buổi chiều, quay về phòng họp khách sạn, nghe ba giáo sư trong Hiệp hội diễn thuyết.
Trong giờ giải lao, ở khu vực trà bánh, Hứa Tịch Ngôn thấy Chu Bối Di, nhưng không thấy Văn Nhiễm.
Cô tự rót cho mình một ly hồng trà, không bước đến hỏi xem Văn Nhiễm đi đâu.
Mãi đến khi buổi diễn thuyết bắt đầu lại, cô lặng lẽ rời khỏi đó, lên tầng phòng ở của khách.
Thang máy dừng ở tầng mười hai, cô bước ra.
Tiếng gót cao mảnh khảnh bị thảm lông ngắn ở hành lang nuốt trọn, cô bước đến trước phòng 1205, nhấn chuông.
Một lúc sau, mới nghe tiếng bước chân vọng lại từ trong phòng.
Giọng Văn Nhiễm khẽ khàng vang lên: "Để trước cửa là được rồi, cảm ơn."
Cô gõ cửa thêm lần nữa.
Văn Nhiễm mới chịu mở cửa ra.
Trong phòng tối om, rèm che nắng bằng vải bông dày đóng kín, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn đứng đặt ở góc phòng, như thể ánh hoàng hôn ấp ủ trong không gian chật hẹp này.
Văn Nhiễm mặc bộ đồ ngủ áo dài tay và quần dài, điểm này không khác ngày xưa, là đồ cotton, nhưng bên ngoài khoác thêm chiếc áo len dài, đây là trang phục có thể mặc để ra mở cửa gặp người khác.
Mái tóc ngắn hơi rối, chắc nàng vừa nằm nghỉ ngơi, một bên tóc vén sau tai, lộ ra vành tai trắng mịn.
Trán phủ một lớp mồ hôi mỏng, mí mắt trĩu nặng, môi nhợt nhạt.
Nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn, nàng thoáng ngạc nhiên. Từ câu nói vừa rồi có thể đoán được, nàng tưởng đó là phục vụ phòng mang đồ đến.
Sau khi nhìn rõ là Hứa Tịch Ngôn, nàng điềm tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hứa Tịch Ngôn: "Đau bụng kinh à?"
Văn Nhiễm khẽ nhíu mày: "Liên quan gì đến cậu sao?"
Hứa Tịch Ngôn giơ túi giấy trong tay lên: "Mình mua thuốc rồi."
Văn Nhiễm nhận lấy: "Cảm ơn."
Nàng đang định đóng cửa thì Hứa Tịch Ngôn vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Nàng nhìn Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn: "Mình sẽ giúp cậu đun nước."
Văn Nhiễm mấp máy môi, Hứa Tịch Ngôn nói thêm: "Rồi đi ngay."
Có lẽ Văn Nhiễm cảm thấy nếu né tránh Hứa Tịch Ngôn quá mức thì càng thêm gượng ép, nghĩ một chút, rồi ngường đường.
Hứa Tịch Ngôn bước vào, liếc nhìn bóng lưng Văn Nhiễm.
Trong lòng thầm nghĩ: Bây giờ mọi thứ thật sự đã đảo ngược.
Đến lượt cô nhìn theo bóng lưng của Văn Nhiễm.
Đến lượt cô mang theo muôn vàn tâm tư, còn Văn Nhiễm thì thẳng thắn đối mặt.
******
Hứa Tịch Ngôn theo sau bước vào, khép cửa sau lưng.
Văn Nhiễm không để ý đến cô, tự mình nằm lại trên giường. Kéo chăn đến tận cằm, chỉ lộ ra mái tóc mềm phủ trên gối. Rõ ràng đã là cuối xuân, nhưng hôm nay nàng lại đặc biệt sợ lạnh.
Khi Hứa Tịch Ngôn đang tìm ấm đun nước, ngoài cửa vang lên tiếng chuông: "Phục vụ phòng."
Hứa Tịch Ngôn tạm đặt ấm nước xuống, bước ra cửa, nghe thấy tiếng động lạo xạo từ trong chăn của Văn Nhiễm.
Hứa Tịch Ngôn cười khổ, khẽ cong môi: "Cậu cứ nằm đó đi, mình không mở cửa đâu."
Tại sao ai ai xung quanh cô cũng phải sợ hãi như vậy chứ?
Sợ bị người ta phát hiện cô tồn tại trong cuộc sống của họ, sợ danh tiếng rực rỡ của cô mang đến rắc rối.
Hứa Tịch Ngôn đứng ở cửa ra vào, nói với người bên ngoài: "Để trước cửa là được rồi, cảm ơn."
Hạ thấp giọng nói, cố ý né tránh những âm sắc dễ nhận ra trong giọng điệu.
Cách một lớp cửa nặng nề, người phục vụ bên ngoài đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận ra là cô. Bèn đáp: "Vâng, thưa cô."
Chờ tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Hứa Tịch Ngôn mới mở cửa.
Văn Nhiễm gọi phục vụ phòng mang tới là đồ lót ban đêm, loại dùng khi kinh nguyệt ra nhiều.
Cô xách túi quay lại giường, hỏi Văn Nhiễm: "Giờ muốn thay không?"
Văn Nhiễm từ trên giường ngồi dậy, nhận lấy túi từ tay cô, rất cẩn thận, tránh chạm vào ngón tay cô.
Khi Văn Nhiễm vào phòng tắm thay đồ, khóa cửa kỹ lưỡng.
Hứa Tịch Ngôn đi đun nước.
Đến khi Văn Nhiễm bước ra, nàng hỏi: "Làm sao cậu biết mình bị đau bụng kinh?"
Trong khoảng thời gian Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn từng qua lại, đã có một lần nàng bị đau bụng kinh rất nặng, đúng lúc Hứa Tịch Ngôn đến tìm nàng, cho nàng uống thuốc rồi ngồi dựa đầu giường chơi game.
Nàng quay lưng về phía Hứa Tịch Ngôn để ngủ.
Nàng đã từng nghĩ đến chuyện quay người lại ôm Hứa Tịch Ngôn chưa? Có nghĩ đến, nhưng nàng không thực hiện.
Sau đó, thuốc bắt đầu có tác dụng, nàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Hôm đó là Chủ nhật, nàng ngủ cả buổi chiều, đến khi mở mắt thì trời đã nhá nhem tối, căn phòng như ngâm trong vò rượu mận xanh. Hứa Tịch Ngôn vẫn chưa rời đi, ở ngay cạnh nàng, tỏa ra một hương thơm ấm áp.
Cảm giác muốn ôm Hứa Tịch Ngôn, vào khoảnh khắc đó bỗng dâng lên mãnh liệt.
Nàng nhẹ nhàng xoay người.
Hứa Tịch Ngôn đang dựa vào đầu giường ngủ.
Nàng dùng ánh mắt như một chiếc bút lông, cẩn thận phát họa từng đường nét của khuôn mặt Hứa Tịch Ngôn, gò má như điêu khắc, hàng mi dày, chóp mũi cao thẳng đứng...
Lúc nàng vẫn đang lặng lẽ ngắm nhìn Hứa Tịch Ngôn, Hứa Tịch Ngôn bỗng nhiên mấp máy môi: "A Nhiễm."
Trái tim nàng lỡ một nhịp.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn không nói thêm gì, thậm chí không mở mắt, bàn tay cô chuẩn xác rơi lên má nàng, nhẹ nhàng xoa xoa vành tai của nàng.
Ngón tay Hứa Tịch Ngôn mãi mãi ấm áp. Họ quả thực đã từng gần gũi đến như thế.
Nhưng đó đã là quá khứ.
Lúc này Hứa Tịch Ngôn vừa thao tác với ấm nước vừa đáp: "Trên đường về sau bữa trưa, mình thấy cậu có vẻ không ổn."
"Tính ra thì, kỳ kinh nguyệt của cậu chắc cũng tầm này."
Văn Nhiễm bật cười: "Cậu nhớ kỳ kinh nguyệt của mình làm gì?"
Hứa Tịch Ngôn khựng lại.
Văn Nhiễm: "Không phải đối xử với mình như là bạn cũ đấy chứ?"
Hứa Tịch Ngôn cụp mi, chăm chú nhìn làn hơi nóng bốc lên từ ấm nước.
Cô quay người lại, một tay chống lên quầy, đầu ngón tay giấu sau lưng vô thức siết chặt, nhìn về phía Văn Nhiễm, trong ánh mắt của Văn Nhiễm vẫn là sự bình tĩnh.
Đến lúc này, Hứa Tịch Ngôn mới nhận ra, hôm nay Văn Nhiễm để cô vào phòng, không chỉ vì đau bụng kinh nên lười để ý đến cô, mà còn là muốn nói rõ mọi chuyện.
Đúng lúc đó, ấm nước phía sau reo lên báo hiệu nước đã sôi.
"Cậu nằm nghỉ đi, kẻo nhiễm lạnh." Hứa Tịch Ngôn quay lưng lại, nhấc ấm nước lên: "Uống thuốc trước đã."
Văn Nhiễm nằm lại giường, thầm nghĩ: Hứa Tịch Ngôn biết làm những việc thế này từ lúc nào?
Còn biết đổ bỏ nước đun lần đầu, đun thêm lần hai, tráng cốc bằng nước sôi, rồi pha nước có nhiệt độ vừa phải để mang đến bên giường cho nàng.
Bụng dưới của Văn Nhiễm đau dữ dội, nàng nhận lấy.
Hứa Tịch Ngôn đi đến bàn trà lấy túi giấy mua ở hiệu thuốc: "Cậu xem đi."
Văn Nhiễm vốn không định uống thuốc, chỉ là không ngờ lại đau đến mức cần phải uống.
Hứa Tịch Ngôn mở túi ra cho nàng xem, bên trong là đủ loại thuốc giảm đau cho kỳ kinh nguyệt. Giọng nói của Hứa Tịch Ngôn thật nhỏ nhẹ, một sự dịu dàng đến không ngờ: "Muốn uống loại nào?"
Những ngón tay thon dài đưa vào túi, lấy ra đúng loại Văn Nhiễm hay dùng trước đây: "Cái này vẫn ổn chứ?"
"Hứa Tịch Ngôn."
"Ừ?"
"Nếu cậu còn nhớ mình hay uống loại này," Văn Nhiễm hỏi, "vậy cậu mua nhiều thế để làm gì?"
Không nhịn được nghĩ thầm: Chẳng lẽ được nhà thuốc chia hoa hồng à?
Hứa Tịch Ngôn khựng lại, khẽ đáp: "Mình sợ ngay cả thói quen uống thuốc của cậu cũng đã thay đổi."
Đang cuối xuân, ánh nắng chiếu qua tấm rèm, mờ mờ ảo ảo. Hứa Tịch Ngôn cúi đầu đứng bên giường, cơ thể bị bao phủ bởi ánh sáng và bóng tối, như một cái bóng bước ra từ quá khứ.
Văn Nhiễm cụp mắt, nhận lấy thuốc, bóc hai viên, uống với nước ấm mà Hứa Tịch Ngôn đã chuẩn bị sẵn.
Hứa Tịch Ngôn thu dọn mấy loại thuốc còn lại, quay về bàn, mang đến một ly rượu gạo đường đỏ nóng hổi: "Thấy cậu trưa nay không ăn được mấy."
Cô còn đặt thêm một gói kẹo lên tủ đầu giường.
Văn Nhiễm ban nãy không để ý cô còn mang đồ ăn theo, liếc mắt nhìn gói kẹo — Vị dưa hấu.
Hứa Tịch Ngôn vốn dĩ là kiểu người cố chấp theo cách của riêng mình.
Nếu là trước kia, dù Văn Nhiễm không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng nàng cũng sẽ lén mỉm cười. Nhưng giờ đây nàng chỉ thấy, làm vậy có tác dụng gì?
Nàng không muốn che giấu nữa, bèn ngẩng đầu hỏi: "Cậu làm vậy là có ý gì?"
Hứa Tịch Ngôn vẫn đứng cạnh giường, không nói lời nào.
Sau một lúc, cô đưa tay gạt nhẹ mái tóc xoăn của mình, đi tới tựa vào quầy bar, nhìn bao thuốc lá, bật lửa dùng một lần, và một vỉ kẹo cao su đặt trên đó.
Hỏi: "Mình ăn được không?"
Văn Nhiễm gật đầu.
Hứa Tịch Ngôn lấy ra một viên kẹo, bỏ vào miệng.
Cô đứng đó, mặc vest đen đậm chất học giả, mang giày cao gót, hai chân dài bắt chéo, mái tóc xoăn dày rũ nhẹ xuống vai, trông như một nhân vật lớn lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng đôi lông mi dày rũ xuống lại khiến cô như có gì đó rất dễ tổn thương, khi xoay xoay ngón tay, nhìn ánh nắng loang lổ rơi trên thảm, tạo ra những hình dạng không điều.
Nói: "Mình sợ cậu thấy không khoẻ."
Văn Nhiễm lắc đầu: "Đun nước, mua thuốc, mang đồ ăn. Mình không nói mấy thứ đó."
"Hứa Tịch Ngôn, cậu ngẩng lên đi."
Hứa Tịch Ngôn ngẩng cằm lên.
"Mình muốn nói là," Văn Nhiễm nhìn thẳng vào mắt Hứa Tịch Ngôn: "Cậu nhìn mình trưa nay, thấy mình không ăn nhiều. Trên đường về lại nhìn mình, thấy mình không khỏe. Trong buổi tọa đàm buổi chiều cũng muốn nhìn mình, phát hiện mình không có ở đó."
"Cậu cứ nhìn mình như thế, rốt cuộc là để làm gì?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ siết chặt ngón tay, lúc này mới nhận ra, Văn Nhiễm thực sự không giống trước kia.
Sự "không giống" này, không nằm ở mái tóc ngắn của Văn Nhiễm, hay trang phục già dặn.
Cũng không nằm ở việc Văn Nhiễm không đợi lấy nước dưa hấu mà cầm luôn ly nước cam.
Mà là ở chỗ Văn Nhiễm của ngày trước cái gì cũng giấu cô, những tình cảm dịu dàng, tinh tế, lại trầm bổng ưu tư.
Văn Nhiễm của hiện tại nói chuyện với cô một cách cởi mở. Văn Nhiễm không còn đủ kiên nhẫn với cô nữa rồi.
Cô không đáp lại được. Không ngờ Văn Nhiễm nhìn cô một hồi, rồi dứt khoát bước xuống giường.
Khoác thêm chiếc áo len dài, bước lại gần, mang theo mùi hương ấm áp từ trong chăn, khiến trái tim Hứa Tịch Ngôn bỗng trở nên mềm mại
Văn Nhiễm giơ tay, kéo lấy tay cô.
Hứa Tịch Ngôn sửng sốt.
Văn Nhiễm nắm tay cô kéo ra cửa, mở cửa phòng, đẩy cô ra ngoài.
Nàng đứng sau cánh cửa, không chút biểu cả nói với cô: "Cậu thiếu bạn đến thế à?"
"Xin lỗi, nhưng mình không thiếu."
Dứt lời, nàng đóng sầm cửa.
Hứa Tịch Ngôn đứng ở cửa, nghe tiếng bước chân bên trong dần xa rồi lại đến gần.
Văn Nhiễm mở cửa ra lần nữa. Cô hơi co tay, nhìn Văn Nhiễm, chớp chớp mắt.
Văn Nhiễm vẫn không biểu cảm, ném gói kẹo vị dưa hấu khi nãy vào lòng cô, "bộp" một tiếng, rồi lại đóng cửa.
******
Hứa Tịch Ngôn đứng trước cửa phòng một lúc, rồi cầm gói kẹo một mình đi về phía thang máy.
Thang máy từ từ mở ra, "ting" một tiếng, gương mặt Trần Hi hiện ra.
Thấy Hứa Tịch Ngôn, cô ngạc nhiên, rồi nhìn bảng hiển thị số tầng, đúng là tầng mười hai.
Trong khi cô và Hứa Tịch Ngôn ở tầng mười sáu.
Trần Hi dè dặt mở lời: "Chị Ngôn Ngôn, nãy giờ em không thấy chị trong phòng họp, giáo sư Tống đang tìm chị."
Hứa Tịch Ngôn "ừ" một tiếng, bước vào thang máy, bấm nút đi xuống để trở về phòng họp.
Ai ở tầng mười hai nhỉ?
Trần Hi không biết, vì cô chỉ đi cùng Hứa Tịch Ngôn, không phụ trách sắp xếp. Nhưng! Cô đoán ra được!
Vậy là vừa rồi Hứa Tịch Ngôn đến tìm Văn Nhiễm à?
Sao sắc mặt lại như thế?
Chẳng lẽ lại bị Văn Nhiễm đuổi ra ngoài?
Đây là Hứa Tịch Ngôn đó! Hứa Tịch Ngôn được cả thế giới nâng niu chiều chuộng!
Hứa Tịch Ngôn ném gói kẹo vẫn cầm trên tay vào lòng Trần Hi, giọng nhàn nhạt: "Biểu cảm của em có hơi quá lố rồi đấy."
Lúc này Trần Hi mới nhận ra, cửa thang máy bằng kim loại của khách sạn được đánh bóng một phần, nét mặt hóng chuyện của cô ban nãy phản chiếu lờ mờ, bị Hứa Tịch Ngôn nhìn thấy hết.
Trần Hi cầm gói kẹo hỏi: "Chị mua cho cô Văn, cô ấy không nhận à?"
Hứa Tịch Ngôn liếc cô qua ảnh phản chiếu trên cửa thang máy.
Trần Hi ngoài mặt nghiêm túc, trong lòng lại gào to: Yeah!
Dù cô rất thích Hứa Tịch Ngôn, nhưng đây là chiến thắng của Văn Nhiễm! Văn Nhiễm, đỉnh thật!
******
Ngày hôm sau hội nghị kết thúc, Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm không còn cơ hội gặp mặt.
Văn Nhiễm và Chu Bối Di đặt vé từ rất sớm, hãng hàng không giá rẻ, đương nhiên không thể ngẫu nhiên gặp lại Hứa Tịch Ngôn.
Sau khi về Hải Thành, Văn Nhiễm làm một việc, đó là chặn hết toàn bộ liên lạc với Hứa Tịch Ngôn.
Trước kia hai người chia tay cũng không ai chủ động liên hệ lại, nàng vẫn thấy đưa vào "danh sách đen" như vậy có phần cố ý.
Nhưng giờ Hứa Tịch Ngôn cứ chủ động tiếp cận, nàng thấy thật phiền phức.
Đừng đến để khuấy động lòng nàng nữa.
Hai tuần sau, Hà Vu Già giới thiệu cho Văn Nhiễm một buổi tiệc: "Toàn người trong giới cả, tối nay chị bận chơi game với bạn nên lười ra ngoài xã giao, em đi thay đi."
Văn Nhiễm trước đây không quen với những buổi tiệc như vậy.
Nhưng giờ thì khác, một là nàng đã trải qua những thăng trầm bên ngoài xã hội, biết rằng việc kiếm khách hàng cho studio là vô cùng cần thiết. Hai là giới âm nhạc cũng như một vòng tròn, Chu Bối Di không học chính quy mà muốn phát triển, thì buộc phải xây dựng các mối quan hệ.
Hai người có thể làm bạn đồng hành, nên nàng đến dự cùng Chu Bối Di.
Vừa nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn từ xa trong buổi tiệc, trong lòng Văn Nhiễm chỉ có một cảm giác — Lại nữa à?
Trước đó khi Hà Vu Già đưa thư mời này cho nàng, còn thì thầm rằng với mối quan hệ nhà mình, thật ra không đủ tầm để dự buổi tiệc thế này, không biết tại sao lại được mời.
Là Hứa Tịch Ngôn nhờ người chuyển thư mời đến tay Hà Vu Già sao? Văn Nhiễm không chắc, mà nàng cũng chẳng quan tâm.
Nếu đúng là vậy, việc làm của Hứa Tịch Ngôn thật quá dư thừa.
Không cần phải thông qua Hà Vu Già, dẫu Hứa Tịch Ngôn đưa trực tiếp cho nàng, nàng cũng sẽ mỉm cười lịch sự nói một tiếng "Cảm ơn cô Hứa", thẳng thắn tham dự buổi tiệc này.
Dù gì thì nàng cũng chẳng định làm bạn với Hứa Tịch Ngôn.
Cùng lắm cũng chỉ là một người lạ từng quen, có gì mà phải tránh mặt.
Nàng không để ý đến động tĩnh của Hứa Tịch Ngôn thêm nữa. Trước khi tới đây, nàng đã tìm hiểu kỹ lưỡng, lúc này đi cùng Chu Bối Di, lần lượt đưa danh thiếp cho từng người.
Ánh mắt Hứa Tịch Ngôn rơi xuống người Văn Nhiễm.
Người bạn đang trò chuyện cùng cô phát hiện cô có vẻ phân tâm, liền lần theo ánh mắt, nhìn thấy Văn Nhiễm, cười nói: "Nhìn cô ấy thấy không giống người trong giới âm nhạc phải không? Tôi biết cô ấy đấy, hóa ra cô ấy cũng nhận được thư mời."
Hứa Tịch Ngôn liếc nhìn bạn mình một cái.
Người đó giải thích: "Cô ấy là người hiệu chỉnh âm thanh, có một studio riêng, rất có tay nghề trong việc hiệu chỉnh những cây dương cầm cổ khó lên dây. Tôi có hai người bạn từng mời cô ấy, họ đều nói cô ấy rất giỏi."
Hứa Tịch Ngôn quả thật nhìn ra, trong buổi tiệc này có không ít người chủ động đến chào hỏi Văn Nhiễm.
Với đôi tai nhạy cảm như vậy, cùng với đôi tay tỉ mỉ, tính cách của Văn Nhiễm nhìn có vẻ trầm tĩnh, thật ra lại rất cứng rắn. Có vẻ như, nàng đang dần dần tạo nên tên tuổi cho mình.
Lúc ấy, Chu Bối Di kéo tay Văn Nhiễm, hai người cùng bước ra ngoài quán bar.
Hứa Tịch Ngôn dặn dò bạn mấy câu rồi cũng đi theo ra ngoài.
Chu Bối Di rủ Văn Nhiễm ra ngoài hút thuốc. Bên ngoài quán bar cũng có một cây phượng vĩ, đang vào mùa hoa, từng cánh hoa bay chầm chậm rồi nhẹ nhàng đáp xuống vai Văn Nhiễm.
Nàng rất thuần khiết.
Dù là khi kẹp điếu thuốc trong tay, hay khi cùng Chu Bối Di đi giao tiếp để đưa danh thiếp, gương mặt mộc mạt kia vẫn luôn thuần khiết. Như thể đang nói, nếu đối phương đón nhận thì tốt; nếu không đón nhận thì cũng chẳng sao.
Lợi ích chỉ là lợi ích, không đáng để nàng cố chấp.
Hứa Tịch Ngôn chợt nghĩ, người như Văn Nhiễm có tính cách lãnh đạm như vậy, dường như chỉ từng cố chấp vì một chuyện duy nhất.
Chuyện ấy có liên quan đến cô, chính là — Thích cô.
Dốc hết cả tuổi thanh xuân cùng mười năm, không hề do dự mà thích cô.
Còn bây giờ ánh mắt Văn Nhiễm lướt qua theo làn gió đêm, rõ ràng đã nhìn thấy cô đang đứng ở cửa quán bar, nhưng lại bình thản vô cùng, không còn vì cô mà rung động nữa.
Chu Bối Di rút bật lửa ra châm thuốc cho Văn Nhiễm.
Tia lửa chiếu sáng gương mặt hai người, Hứa Tịch Ngôn xác nhận một chuyện — Chu Bối Di thích Văn Nhiễm.
Vì ánh mắt đó, ngày trước lúc Văn Nhiễm châm thuốc cho cô, cũng từng xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com