Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C70 - Sáng tỏ

"Chu Bối Di thích cậu."

Văn Nhiễm và Chu Bối Di cũng chẳng có tiếp xúc thân mật gì, chỉ là đứng sát gần nhau một chút lúc châm thuốc, rồi lại tách ra.

Hứa Tịch Ngôn đứng xa xa ở cửa quán bar, không hiểu sao lại cảm thấy mắt mình như bật chế độ nhìn xa kèm quay chậm. Cô như có thể nhìn thấy cánh hoa phượng vĩ đỏ rực bay lượn rồi rơi lên vai hai người, nhìn thấy hai người rõ ràng cách nhau một khoảng, nhưng bóng của họ lại dựa vào nhau đầu kề đầu, nhìn thấy cái bóng chồng chéo lay động theo gió đêm, nhìn thấy một lọn tóc ngắn của Văn Nhiễm rơi xuống phá vỡ đường nét mềm mại của cái bóng.

Hứa Tịch Ngôn chợt nhớ lại, trước đây khi Văn Nhiễm châm thuốc cho cô, bóng hai người cũng từng kề sát như vậy.

Nhưng đây vẫn chưa phải điều khiến trong lòng Hứa Tịch Ngôn cảm thấy khó chịu nhất.

Điều khiến cô khó chịu nhất là khi Văn Nhiễm kẹp điếu thuốc, ánh mắt trôi theo làn gió đêm nhìn qua, chẳng hề né tránh cô.

Văn Nhiễm không muốn làm bạn với cô.

Trong tình huống như thế này, một người không cần né tránh, thì gọi là — 「Người lạ」đã từng quen.

Chu Bối Di mới hút được nửa điếu thuốc, thì có người từ quán bar bước ra gọi cô, vừa hay nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn đang đứng trước cửa liền giật mình.

Hứa Tịch Ngôn bình tĩnh nhìn cây phượng vĩ phía trước, cô có đôi mắt lạnh lùng trời sinh, người bước ra cũng không dám chào hỏi gì thêm.

Chu Bối Di đáp lại một tiếng, quay sang nói với Văn Nhiễm vài câu, rồi dụi tắt điếu thuốc, bước về phía cửa quán bar.

Khi đi ngang qua Hứa Tịch Ngôn, thì dừng lại chào cô: "Nghe chị Nhiễm nói, hai người là bạn học cấp ba à?"

Hứa Tịch Ngôn bỗng bật cười.

Trong miệng nhắc lại bốn chữ ấy với giọng điệu không rõ ràng: "Bạn học cấp ba."

Có người đang đợi Chu Bối Di, cô không nói gì thêm, đi vào trong.

Còn lại một mình Hứa Tịch Ngôn đứng trước cửa quán bar.

Văn Nhiễm vẫn đứng dưới tán cây, không hề có ý định né tránh.

Hứa Tịch Ngôn bước về phía nàng.

Nàng khẽ cong môi cười với Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn nhận ra, thì ra Văn Nhiễm cũng có thể nở một nụ cười xã giao, khách sáo, và xa cách như vậy. Chứ không như trước kia, rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất chân thật. Cô thỉnh thoảng không nhịn được mà nghĩ, khi nàng cười dịu dàng với ai đó như thế, không biết dưới mái tóc dài kia có che đi đôi tai đang ửng đỏ hay không.

Cô hỏi: "Cậu không vào à?"

Văn Nhiễm giơ điếu thuốc trong tay: "Không thể để lãng phí."

"Cậu nói với cô Chu, tụi mình là bạn học cấp ba à?"

"Ừ." Văn Nhiễm rất bình tĩnh nhìn về phía trước qua làn khói thuốc lượn lờ.

Chỉ đáp một chữ "Ừ",  chẳng thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa.

Hứa Tịch Ngôn cúi đầu khẽ nhếch môi.

Dưới đất có một viên đá nhỏ, tối nay cô mặc váy ôm sát màu đen, gương mặt quyến rũ mặn mà cùng mái tóc xoăn dày, đáng ra phải toát lên vẻ hấp dẫn quyến luyến, thế mà lại đi đôi giày Converse, lúc này cô cứ dùng mũi chân gẩy gẩy viên đá nhỏ dưới mặt đất.

Miệng lặp lại: "Ồ, bạn học cấp ba."

Còn chẳng bằng người xa lạ.

Văn Nhiễm rít một hơi thuốc, bất chợt thở dài, tiếng thở ấy tan đi cùng khói thuốc lẫn vào màn đêm.

Nàng hỏi thẳng Hứa Tịch Ngôn: "Vậy khi Bối Di hỏi mình với cậu từng quen nhau chưa, mình nên trả lời thế nào? Nói tụi mình từng là người tình hợp đồng à?"

"Không hay lắm đâu."

Nói rồi nàng giơ tay vuốt nhẹ đuôi tóc ngắn, trông có vẻ mệt mỏi.

Đây chính là Văn Nhiễm của hiện tại, không còn chút kiên nhẫn nào với Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn nhìn thẳng vào nàng: "Chu Bối Di thích cậu."

Cô vốn tưởng Văn Nhiễm sẽ phủ nhận, nhưng lại thấy nàng khẽ gật đầu: "Có thể."

"Có thể là sao?"

"Không đến mức thích, nhưng có thiện cảm."

Giờ đây trong lòng Hứa Tịch Ngôn không còn cảm giác như bị kim đâm nữa, mà là một thứ chua xót mơ hồ, giống như bị đổ lên người ly nước cam mà Văn Nhiễm lấy ở Nhạc viện ngày hôm đó.

Cô mang theo cảm giác đó, hỏi tiếp: "Thế cậu nghĩ sao?"

Văn Nhiễm cười: "Bây giờ nói những chuyện này, không phải hơi sớm à?"

"Cứ từ từ rồi tính."

Hứa Tịch Ngôn im lặng một lúc, bỗng nói: "Tóc ngắn."

"Mắt một mí."

"Môi hơi mỏng."

"Mắt màu hổ phách."

"Vẻ ngoài trông nhẹ nhàng hơn một chút..."

Văn Nhiễm phản ứng kịp——

Hứa Tịch Ngôn đang nói về lần bọn họ chơi trò nói thật hay mạo hiểm trong một bữa tiệc, Văn Nhiễm bị bắt phải trả lời câu hỏi về mẫu người mà nàng thích.

Lúc ấy nàng thích Hứa Tịch Ngôn đến mức không thể không giấu kín tâm tư.

Vì thế nàng ngồi ở góc chéo xa nhất đối diện với Hứa Tịch Ngôn, lấy giọng bình thản nhất để đè nén trái tim đang cuộn trào sóng gió, mô tả một kiểu hoàn toàn trái ngược với Hứa Tịch Ngôn.

Bây giờ Hứa Tịch Ngôn hỏi nàng: "Trong những đặc điểm cậu kể, cô Chu phù hợp bao nhiêu?"

Văn Nhiễm chăm chú nhìn thẳng vào cô.

"Cô Hứa."

"Rốt cuộc cô vẫn nghĩ rằng, người tôi sẽ thích tiếp theo, là phải hoàn toàn giống cô, hay hoàn toàn khác cô?"

"Có cần thiết không?"

Hứa Tịch Ngôn im lặng.

Gió cuối xuân ấm áp và dịu dàng, nhưng lại khiến cô nhớ đến việc lướt sóng ở bãi Vạn Tuế Hawaii, từng con sóng thủy triều mùa đông đập vào những tảng đá dốc, từng đợt sóng cuồn cuộn, khiến người ta không thể đứng vững trên ván.

Từng câu từng chữ của Văn Nhiễm bị gió xuân cuốn lấy đập thẳng vào người Hứa Tịch Ngôn, làm sản sinh ra một cảm giác kỳ lạ.

Văn Nhiễm nói: "Tôi vốn không quan tâm Bối Di giống hay khác cô, giống cô chỗ nào hay khác chỗ nào."

"Người mà tôi sẽ hẹn hò tiếp theo, có thể là Bối Di, cũng có thể là người khác. Có thể hai năm sau mới hẹn hò, cũng có thể là ngày mai."

"Mọi chuyện bây giờ đều không còn liên quan đến cô nữa. Mọi lựa chọn của tôi đều không phải vì cô nữa, cô hiểu không?"

Hứa Tịch Ngôn im lặng rất lâu: "Hiểu."

"Dĩ nhiên là cô hiểu." Văn Nhiễm nói xong câu đó mà chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, nàng dụi tắt rồi bước đi.

Như thể đang nói:

Người như Hứa Tịch Ngôn, đến mèo còn không dám nuôi.

Mọi lúc đều sẵn sàng rút lui hoàn toàn khỏi bất kỳ mối quan hệ nào, nên tất nhiên sẽ hiểu một người hoàn toàn không luyến tiếc là như thế nào.

Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Văn Nhiễm khẽ hít một hơi.

Nàng thật sự không ngờ Hứa Tịch Ngôn lại đuổi theo.

Hứa Tịch Ngôn là người dứt khoát, lạnh lùng, chẳng mấy khi lưu luyến. Văn Nhiễm đã sớm hiểu rõ điều đó.

Việc cô đuổi theo như vậy, e là không chỉ khiến nàng bất ngờ, mà bản thân Hứa Tịch Ngôn cũng bất ngờ.

Bởi khi nàng quay đầu lại, Hứa Tịch  Ngôn đang cụp mắt.

Qua mấy giây mới ngẩng lên, hỏi: "Cứ thế này thôi à?"

"Bạn học cấp ba, chỉ vậy thôi sao?"

Văn Nhiễm lại thở dài, giọng vẫn hững hờ mỏi mệt: "Vậy thì cô muốn thế nào?"

"Giống như sau những lần chia tay trước của cô? Làm bạn bè à?"

Nói xong bất chợt mím môi, nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Tịch Ngôn: "Làm bạn thì làm bạn."

"Cô muốn như thế nào?"

"Vậy khi tôi và Bối Di thật sự có tiến triển, hoặc khi tôi gặp người mình thích tiếp theo, tôi sẽ đến tìm cô bàn luận, có được không?"

Hứa Tịch Ngôn nghẹt thở, hỏi lại: "Cậu sẽ gặp người mà cậu thích tiếp theo sao?"

"Vì sao lại không thể?"

Hứa Tịch Ngôn cảm thấy, Văn Nhiễm đột nhiên nổi giận.

Bởi vì khi nàng hỏi lại bằng giọng chất vấn, âm điệu thậm chí còn có phần sắc nhọn.

Hứa Tịch Ngôn từng chứng kiến quá nhiều vẻ mặt dửng dưng, phẳng lặng của Văn Nhiễm, đến mức thái độ này khiến cô sững sờ.

Văn Nhiễm hỏi: "Chẳng lẽ tôi chỉ có thể treo cổ trên cái cây cong vẹo là cô sao?"

Hứa Tịch Ngôn: "... Mình? Cây cong vẹo?"

Văn Nhiễm đứng trong làn gió đêm, giữa những cánh hoa phượng vĩ rơi lả tả, dưới ánh sáng không đồng nhất của đèn đường, gọi: "Hứa Tịch Ngôn."

"Nếu cô đã không dám yêu ai, vậy thì buông tha tôi đi."

Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay, nàng gọi tên "Hứa Tịch Ngôn".

Nàng nói: "Hãy buông tha cho tôi."

Hứa Tịch Ngôn lặng lẽ nhìn bóng lưng Văn Nhiễm càng lúc càng xa.

Tới tận bây giờ, là cô luôn dõi theo bóng lưng của Văn Nhiễm.

******

Văn Nhiễm biết Hứa Tịch Ngôn không quay lại buổi tiệc.

Nhưng nàng không quan tâm.

Bên kia, khi Đậu Thần nhận được cuộc gọi của Hứa Tịch Ngôn, có chút ngạc nhiên: "Có chuyện gì à?"

"Không có gì." Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Chị còn ở Bắc Thành không? Tối nay có rảnh không?"

Đậu Thần không đi cùng Hứa Tịch Ngôn dự hội nghị thường niên của Hiệp hội, chuyện đó là việc của Trần Hi. Cô đến Bắc Thành để thay Hứa Tịch Ngôn bàn một hợp đồng thương mại mới.

Cô nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh, gót giày cao gót gõ xuống vài tiếng, nghe ra là cô đi ra ngoài để trả lời: "Cũng được, sao thế?"

"Ra ngoài uống rượu đi."

Họ đến quán bar từ các mối quan hệ của Đậu Thần giới thiệu, vẫn là một club riêng tư kín đáo. Khi Đậu Thần bước vào, thấy Hứa Tịch Ngôn đang ngồi một mình trước quầy bar, một chai gin đã được mở.

Đậu Thần đứng yên nhìn góc nghiêng của cô một lúc.

Con người Hứa Tịch Ngôn, khí chất mạnh mẽ, dù trên sân khấu rộng lớn hay rực rỡ đến đâu, chỉ cần một mình cô ngồi bên dương cầm, đã đủ để trấn giữ cả sân khấu, tuyệt đối không hề trống trải.

Chỉ là lúc này, cô ngồi một mình nơi quầy bar xa hoa, lại khiến Đậu Thần cảm thấy, bên cạnh cô thật trống trải.

Đậu Thần bước tới.

Hứa Tịch Ngôn ngẩng mặt mỉm cười: "Chị tới rồi."

Đậu Thần ngồi xuống bên cạnh, cũng rót cho mình một ly: "Tại sao lại rủ chị đi uống rượu?"

Rõ ràng hai người chỉ là hợp tác làm ăn.

Hứa Tịch Ngôn nhún vai: "Ít ra chị sẽ không cố tâng bốc em, cũng không sợ em."

Đậu Thần nhấp một ngụm rượu: "Ừ, đúng vậy."

Hứa Tịch Ngôn chăm chú nhìn chất rượu màu hổ phách trong ly: "Chị Đậu, cho em hỏi một câu được không?"

Đậu Thần khẽ nhướng cằm.

Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Chị thấy em là người thế nào?"

"Câu này khó nói lắm. Để chị nói thế này nhé." Đậu Thần xoay xoay cổ tay: "Có lúc, chị thật sự mong có ai đó có thể trị được em. Em có hiểu không?"

Hứa Tịch Ngôn chớp hàng mi dày: ?

Đậu Thần: "Em từng nghe câu nói của người xưa 'nước quá trong thì không có cá' chưa? Ồ chắc chắn là chưa rồi."

Hứa Tịch Ngôn: ...

Người trước đó từng "sỉ nhục" trình độ tiếng Trung của cô như thế này là Văn Nhiễm. Nàng từng nói với cô rằng thành ngữ "chết không hối hận" không dùng như vậy.

Đậu Thần: "Em giữ lòng mình quá trống trải, không có chút tạp chất nào. Nhưng em lại có tất cả, tài năng, tiền bạc, nhan sắc, địa vị. Nhìn vào, em là một người không có kẽ hở. Không có kẽ hở thì rất khó nắm bắt."

Hứa Tịch Ngôn khẽ nhếch môi cười.

Nhìn bên ngoài cô là người làm gì cũng theo ý mình, chắc Đậu Thần từng đau đầu vì cô không ít.

Đậu Thần lắc nhẹ ly rượu: "Chị nói khó nắm bắt, trong đó công việc chỉ là một phần rất nhỏ. Em biết không, có lúc yêu cầu của em khó chiều đến mức chị nghiến răng nghĩ thầm, em còn trẻ thế, chẳng lẽ suốt cuộc đời sau này thật sự sẽ không ai trị nổi em à?"

Cô liếc sang Hứa Tịch Ngôn: "Rốt cuộc chị cũng chờ được rồi."

Hứa Tịch Ngôn: "Sao chị nói cứ như trả được mối thù lớn vậy?"

Đậu Thần khẽ cười, vẫn giữ nét chững chạc của một nữ doanh nhân. Sau một thoáng trầm mặc, cô hỏi: "Gặp lại cô ấy rồi à?"

Hứa Tịch Ngôn: "Ừm."

"Thế nào?"

"Cậu ấy bảo, hãy buông tha cho cậu ấy."

"Vậy em có buông không?"

Hứa Tịch Ngôn hai tay ôm ly rượu, chiếc bóng lẻ loi đổ xuống mặt quầy bar, ngón tay khẽ miết theo thành ly: "Chị Đậu, chắc chị là người rõ nhất, vì sao em không dám yêu ai."

Cuối cùng tối hôm đó, Đậu Thần có việc đột xuất nên phải đi trước. Cô bảo Trần Hi đến đón Hứa Tịch Ngôn. Hôm sau Trần Hi kể lại, chị Ngôn Ngôn say bí tỉ rồi.

Đậu Thần hỏi: "Say bí tỉ là sao?"

"Trước giờ em chưa từng thấy chị Ngôn Ngôn say như vậy..."

Có lẽ đúng như lời Đậu Thần, trước kia Hứa Tịch Ngôn là người có trái tim trống rỗng. Kiểu người như vậy sẽ không say được.

"Có ai say rượu mà ngoan ngoãn thế chứ? Không khóc, không la, không gọi điện lung tung." Trần Hi cân nhắc nói: "Chị ấy trông vẫn tỉnh táo, chỉ là... ánh mắt hơi mờ mịt."

"Cái kiểu ánh mắt đó, phải nói sao nhỉ." Trần Hi gãi đầu: "Như thể chị ấy đang nhìn về một nơi rất rất xa. Hoặc là, nhìn về rất nhiều năm trước."

Đậu Thần hỏi: "Giờ thì sao?"

"Ngủ một giấc, thức dậy trông tỉnh táo rồi." Trần Hi đáp: "Chẳng phải chị Ngôn Ngôn sắp bay đi Argentina làm việc à? Hành trình đặt trước cả rồi, xong công việc sẽ ghé xem sông băng Perito Moreno trải dài ba mươi cây số, chắc tâm trạng sẽ khá hơn."

Đậu Thần: "Em cảm thấy tâm trạng em ấy không tốt à?"

"Em..." Trần Hi: "Em không biết. Thật ra, em chưa từng chắc chắn."

Trong ấn tượng của Trần Hi, Hứa Tịch Ngôn luôn luôn ngồi dưới ánh đèn sân khấu. Ánh sáng bao phủ khắp người cô, cả thế gian chỉ nhìn thấy đôi xương bướm uyển chuyển khi cô chơi đàn, mọi cảm xúc như cách một khoảng, không nhìn rõ được.

Khi bay tới Argentina, Trần Hi may mắn được nâng hạng ngồi cạnh Hứa Tịch Ngôn.

Đây là lần đầu tiên Trần Hi được ngồi khoang hạng nhất xa hoa đến vậy, sờ chỗ này, nhìn chỗ kia, gọi tiếp viên mang vài ly champagne, lại ngả ghế nằm ngủ một giấc.

Tỉnh dậy, thấy Hứa Tịch Ngôn ngồi trong bóng tối do cửa sổ máy bay tạo ra.

Trong tay cầm một chiếc điện thoại.

Trần Hi hoảng hồn: "Chị Ngôn Ngôn đừng mở máy vội, đây là lần đầu em ngồi khoang hạng nhất sang thế này, em còn chưa hưởng thụ đủ, hay là đợi em gọi thêm ly champagne rồi hẵng mở máy nhé."

Hứa Tịch Ngôn liếc sang.

Trần Hi cười toe toét.

Hứa Tịch Ngôn cũng khẽ nhếch môi theo.

Trần Hi đoán, chắc chị Ngôn Ngôn tâm trạng không tốt, nên cô mới cố ý pha trò.

Nếu không, sao Hứa Tịch Ngôn lại cứ cầm chiếc điện thoại chưa bật nguồn đó thật lâu như vậy?

Trần Hi liếc một cái là nhận ra, đó là điện thoại cá nhân của Hứa Tịch Ngôn.

Dù bận việc gì cũng chưa từng giao cho Trần Hi giữ, luôn luôn ở trong tay cô.

Nếu Trần Hi dám nhìn trộm, sẽ thấy trong danh bạ chỉ có đúng một số, tên lưu là một biểu tượng cái tai.

Rõ ràng mỗi lần điện thoại ấy mở máy, Hứa Tịch Ngôn chưa bao giờ dám nhìn vào.

Vậy thì, tại sao cứ mỗi lần lên máy bay, khi điện thoại buộc phải tắt nguồn, Hứa Tịch Ngôn lại cứ nhìn nó thật lâu?

******

Vài ngày sau, Đậu Thần liên hệ với Trần Hi: "Vé máy bay về nước của Tịch Ngôn là khi nào?" Bên Đậu Thần còn hợp đồng cần Hứa Tịch Ngôn ký.

Trần Hi trả lời: "Ngày mốt, bay từ sân bay Geneva."

Đậu Thần bỗng cao giọng: "Em ấy sang Thụy Sĩ à?"

Trần Hi lại ngẩn ra: "Chị Đậu không biết à? Chị ấy tới Lauterbrunnen* rồi."

*Lauterbrunnen là một làng cổ ở Thụy Sĩ, 1 trong 3 địa điểm quay "Hạ cánh nơi anh"

Hứa Tịch Ngôn từ khi nổi danh đến nay đều do Đậu Thần quản lý. Người phụ nữ ấy nhìn qua có vẻ nhanh nhẹn, quyết đoán và khó gần, nhưng đúng là quyết đoán và khó gần thật. Thế nhưng lại rất hợp với người có bản tính xa cách như Hứa Tịch Ngôn, vì cả hai đều không vượt quá giới hạn.

Đậu Thần không theo sát Hứa Tịch Ngôn trong mọi chuyện, dù sao studio còn rất nhiều việc khác cần xử lý, nhưng Trần Hi biết, rất nhiều chuyện Hứa Tịch Ngôn đều trao đổi với Đậu Thần.

Ví dụ như chuyện giữa Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm trước kia, Trần Hi từng do dự không biết có nên nói với Đậu Thần không, lỡ đâu bị lộ ra, Đậu Thần còn có thể chuẩn bị phương án xử lý khủng hoảng sớm.

Nhưng lại thấy nói ra thì không hay, như kiểu tiết lộ bí mật.

Còn chưa do dự xong, có lần Đậu Thần có việc gấp tìm Hứa Tịch Ngôn, trực tiếp nhắc đến Văn Nhiễm. Trần Hi mới hiểu, cần gì cô phải tiết lộ cơ chứ, chuyện của Hứa Tịch Ngôn, dù cô có báo hay không, Đậu Thần đều nắm rõ.

Cho nên việc Hứa Tịch Ngôn sau khi kết thúc công việc ở Argentina, không đi xem sông băng Perito Moreno mà chuyển hướng sang Thụy Sĩ, Đậu Thần lại không hề hay biết, điều đó khiến Trần Hi khá bất ngờ.

Hơn nữa, sao Đậu Thần lại có phản ứng như gặp kẻ địch vậy?

Lauterbrunnen trong tiếng Đức có nghĩa là "rất nhiều suối", chẳng qua chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng mà thôi.

Đậu Thần hỏi: "Sao em ấy đột nhiên muốn tới Thụy Sĩ?"

Trần Hi nhớ lại: "Tức là... có ngày chị ấy nói với em, chị ấy muốn nuôi mèo, em còn sững cả người. Rồi chị ấy lại bảo, không muốn đi xem sông băng nữa, muốn tới Lauterbrunnen."

"Đặt cho chị vé bay sang đó." Đậu Thần chỉ nói vậy, rồi dập máy luôn.

Khi Đậu Thần xuất hiện tại Lauterbrunnen, gió trong thung lũng mạnh một cách kỳ lạ, như hai bàn tay đẩy vào lưng người. Bộ vest trên người cô bay phần phật, mái tóc cũng bị gió thổi tung, cô liên tục đưa tay vuốt ra sau tai, mới có thể ngẩng đầu nhìn về phía người đang bay dù lượn trên bầu trời.

Có người nói Hứa Tịch Ngôn là "nữ tư tế của dương cầm", có người nói cô là mặt trời.

Dù thế nào đi nữa, trong mắt mọi người, Hứa Tịch Ngôn như là người gần với bầu trời nhất.

Giờ đây, Hứa Tịch Ngôn thật sự đang bay.

Đậu Thần ngẩng đầu nhìn theo, Hứa Tịch Ngôn mặc trang phục bay dù lượn, bay ngang bầu trời xanh biếc của Thụy Sĩ, bay ngang đỉnh núi cao chót vót và những ngôi nhà nhỏ như hộp diêm trong thung lũng, bay ngang những tầng thác nước trong vắt đổ xuống.

Cô đang nhìn xuống thế gian.

Đậu Thần ngẩng đầu, đôi mắt bị ánh mặt trời chói chang tới mức đau nhức.

"Tịch Ngôn!"

Đậu Thần rất muốn gọi một tiếng như vậy, nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. Hứa Tịch Ngôn quá xa, gió trong thung lũng sẽ chặn lại mọi âm thanh chưa kịp thoát ra, nghẹn lại trong cổ họng.

Cho đến khi Hứa Tịch Ngôn hạ cánh xuống thung lũng.

Đậu Thần chạy lại gần, cũng không để ý mình đang đi giày cao gót.

Huấn luyện viên đang giúp Hứa Tịch Ngôn tháo bỏ thiết bị bay wingsuit , cô đưa tay tháo tung mái tóc xoăn dài dày dặn vừa rồi còn buộc gọn, để nó tung bay trong làn gió có hương hoa lan chuông của thung lũng Thụy Sĩ, trán lấm tấm mồ hôi.

*Wingsuit flying: bay bằng bộ đồ giống con sóc bay, người chơi sẽ nhảy từ đỉnh núi xuống, mức độ nguy hiểm cực kỳ cao.

"Chị Đậu." Hứa Tịch Ngôn dường như cũng không quá bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Đậu Thần.

Rồi hỏi: "Trần Hi nói với chị là em ở đây à?"

Đậu Thần: "Chị hỏi em ấy đấy. Có bản hợp đồng cần em ký, chị gọi cho Trần Hi, hỏi khi nào em về nước."

Hứa Tịch Ngôn không nói gì thêm.

Khách sạn cô đặt nằm ngay trong thung lũng, làm từ gỗ nguyên khối, mang sắc màu cổ tích, vì giá quá đắt nên luôn còn phòng trống, Đậu Thần không cần đặt trước cũng có thể vào ở ngay.

Hai người cùng dạo bước trong thung lũng, bình phẩm đôi chút về những loài hoa dại nổi tiếng hoặc chẳng mấy ai biết tên.

Bữa tối ăn lẩu phô mai, đậm vị béo, thoảng vị mặn.

Đến tận đêm, Đậu Thần hỏi: "Ra sảnh ngồi chút nhé?"

Hứa Tịch Ngôn gật đầu.

Cả hai gọi một ly absinthe*, trong sảnh có người hát live, nữ ca sĩ mặc váy dài bằng vải thô màu xanh dương nhạt, ôm chiếc guitar gỗ, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt đàn bằng gỗ tuyết tùng.

*Absinthe: rượu này thường có màu xanh, có hương thơm của thảo mộc, vị rất ngọt, nhưng độ rượu thì khá cao (45-75°), uống ngụm lớn là muốn cháy cổ họng luôn.

Hứa Tịch Ngôn chống cằm bằng một tay, năm ngón tay còn lại theo điệu nhạc khẽ gõ trên mặt quầy bar, mắt nhìn vào chiếc váy xanh dương của nữ ca sĩ.

Mãi đến lúc này, Đậu Thần mới hỏi: "Tự dưng tới Lauterbrunnen làm gì? Tự tử?"

Hứa Tịch Ngôn bật cười: "Chị Đậu, em có bằng bay wingsuit mà."

"Ừ, chị biết." Đậu Thần thản nhiên đáp: "Em cố tình đến đây thi lấy bằng, môn thể thao mạo hiểm có tỷ lệ tử vong lên đến ba mươi phần trăm."

Hứa Tịch Ngôn chớp mắt rất chậm.

"Đừng giả ngốc với chị." Đậu Thần uống một ngụm absinthe: "Lúc em mới tốt nghiệp đại học, lần đầu tiên chị gặp em, đến tìm em để bàn hợp đồng hợp tác, cũng là ở Lauterbrunnen này, em còn nhớ không?"

Hứa Tịch Ngôn vẫn dùng ngón tay liên tục gõ trên quầy bar, nhìn lên sân khấu: "Chị Đậu, chị nói xem em có nên lên sân khấu hát một bài không?"

"Đừng đánh trống lảng. Trả lời chị trước đi, còn nhớ không?"

Khi đó là lần đầu tiên Đậu Thần thấy Hứa Tịch Ngôn say rượu.

Nên cô cũng không chắc Hứa Tịch Ngôn còn nhớ không.

Hứa Tịch Ngôn vẫn một tay chống cằm, dường như chăm chú nghe nhạc, khi Đậu Thần vừa định mở miệng lần nữa, cô bất chợt khẽ mấp máy môi: "Nhớ."

Ánh mắt vẫn dừng trên sân khấu.

Đậu Thần thầm nghĩ, quả nhiên không thể quên được.

Đậu Thần nhớ rất rõ, suốt thời đại học Hứa Tịch Ngôn không ký hợp đồng với bất kỳ công ty nào, chỉ chuyên tâm luyện đàn. Mãi đến khi tốt nghiệp, vô số công ty danh tiếng toàn cầu ngỏ lời mời gọi.

Thế nhưng Hứa Tịch Ngôn lại biến mất một thời gian, trong giới lan truyền rằng cô tự phụ vì có tài năng hơn người, vô cùng kiêu ngạo, chắc chắn không dễ quản lý.

Đậu Thần không sợ khó, tìm đủ cách dò la được tin Hứa Tịch Ngôn đang nghỉ dưỡng ở Lauterbrunnen, vé máy bay đã bán hết, cô liền tìm đường đi bằng chuyên cơ riêng. Một chiếc phi cơ nhỏ như chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào, lắc lư đến mức muốn buồn nôn.

Khi đến nơi, gió thổi lồng lộng, y như ngày hôm nay.

Đậu Thần vừa loay hoay vuốt tóc ra sau tai, vừa ngẩng đầu nhìn cô gái rực rỡ như mọc cánh, chao đảo bay qua bầu trời xanh ngắt.

Khi ấy Đậu Thần còn chưa từng được nghe Hứa Tịch Ngôn biểu diễn trực tiếp, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nhất định phải ký được hờp đồng với cô ấy.

Trên đời không còn ai có khí chất phóng túng như thế.

Tối đó, Đậu Thần tìm thấy Hứa Tịch Ngôn trong sảnh.

Khi ấy cô chỉ vừa hơn hai mươi, nửa gương mặt xinh đẹp như ngọc gục xuống bên quầy bar, mang theo nụ cười mơ hồ. Tuổi còn trẻ mà giọng lại rất trầm lắng, miệng đang thì thào điều gì đó.

Đậu Thần ngập ngừng một thoáng, nghiêng người lại gần để nghe.

Hứa Tịch Ngôn thì thầm: "Mẹ."

"Mẹ tưởng con không biết trận hỏa hoạn năm đó là do mẹ cố ý đốt à?"

Sau này, khi đã hợp tác sâu với Hứa Tịch Ngôn, hiểu rõ mọi chuyện của cô, Đậu Thần mới biết, hôm đó là ngày dự sinh của mẹ Hứa Tịch Ngôn. Bà đã ngoài bốn mươi tuổi, sinh con ở bệnh viện tốt nhất Thụy Sĩ, cách Lauterbrunnen hơn trăm cây số.

Nghe nói bà ấy và người chồng thứ hai vô cùng yêu thương nhau, đặt tên con gái thứ hai là "Aina", với hàm ý bình yên và thuận lợi.

Đậu Thần không rõ hôm ấy Hứa Tịch Ngôn mơ thấy gì, chỉ nhớ cô lẩm bẩm rằng nóng.

Có lẽ cô mơ thấy trận hỏa hoạn năm sáu tuổi. Hôm ấy người giúp việc xin nghỉ, mẹ cô rất hiếm khi không tìm người thay thế, để cô con gái nhỏ ở nhà một mình.

Một đám cháy bất ngờ bùng lên, bắt đầu từ phòng đàn của Hứa Tịch Ngôn.

Khi cô được cứu ra, mẹ và người đàn ông kia đứng trong đám đông, một tay bà ôm vai cô, ân cần hỏi có bị thương không.

Cô bé Hứa Tịch Ngôn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.

Rất nhiều lần, cô cảm thấy chính trong ngọn lửa dữ dội đêm ấy, mình được ban cho thiên phú, đồng thời cũng bị nguyền rủa.

Với sự nhạy cảm vượt xa một đứa trẻ sáu tuổi, cô bắt được nét thờ ơ ẩn sâu trong ánh mắt của người mẹ, dù bà nói năng rất dịu dàng.

Bàn tay đặt lên vai cô, ngón tay lạnh ngắt, lại vương mùi lửa cháy nhè nhẹ.

Rất lâu sau này, Hứa Tịch Ngôn ngồi trong quán bar hỏi Đậu Thần: "Người như em, sao có thể tin vào chuyện mãi mãi được chứ?"

Đêm nay Hứa Tịch Ngôn lại uống say, cũng giống hệt năm cô hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt rực rỡ gục vào cánh tay đặt trên quầy bar. Về sau Đậu Thần có trò chuyện với bác sĩ tâm lý Cận, mới biết đó là một tư thế phòng vệ.

Đậu Thần nghĩ, thực ra Trần Hi chưa từng thấy Hứa Tịch Ngôn say thật sự.

Bởi vì khi thật sự say, Hứa Tịch Ngôn luôn thì thầm.

Đậu Thần lại nghiêng người, lắng nghe.

Từ tiếng "mẹ" của lần trước, đến "A Nhiễm" lần này, đều chỉ vỏn vẹn hai chữ.

*妈妈 là mẹ nhé, nên có 2 chữ

Đậu Thần ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào ghế gỗ, trong lòng nghĩ:

Gặp phải người kiên quyết đoạn tuyệt như Văn Nhiễm, có lẽ chính là kiếp số của Hứa Tịch Ngôn.

Nếu không vượt qua nổi, nửa đời còn lại sẽ bị ngâm trong ly absinthe này. Nhưng nếu vượt qua được...

Đậu Thần nâng ly rượu, nhấp một ngụm, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ly: Nếu vượt qua được, biết đâu cũng có thể tháo gỡ kiếp số từ nhiều năm trước.

******

Editor: cũng là một cô gái rất tội nghiệp, nên mình nghĩ truyện theo hướng chữa lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com