Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C71 - Hàng xóm mới

"Người nhiều tiền ngốc nghếch."

(Đầu chương này vẫn là ở quá khứ nhé)

Đậu Thần chăm sóc Hứa Tịch Ngôn say rượu cả đêm.

Sáng hôm sau, Hứa Tịch Ngôn không hề có chút dấu hiệu nào của cơn say đêm qua, chỉ rửa mặt bằng nước cũng đã đủ khiến người ta nao lòng. Khi Đậu Thần tỉnh dậy, thấy Hứa Tịch Ngôn đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn phía đối diện, hai chân thon dài bắt chéo gác lên tay vịn, khi nhìn cô khóe miệng Hứa Tịch Ngôn mang theo nụ cười thờ ơ.

Mở miệng hỏi: "Xin hỏi chị đại diện cho công ty nào?"

Đậu Thần nói ra tên công ty.

Khi ấy Đậu Thần vẫn chưa đầu quân cho một tập đoàn lớn có tiếng tăm quốc tế, nên cái tên này không mấy sức thuyết phục.

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Vậy ký thôi."

Đậu Thần ngẩn người.

Hứa Tịch Ngôn nhếch môi cười khẽ: "Nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn được toàn quyền phát ngôn."

Đậu Thần do dự một lúc.

Cho dù là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng đến đâu, ký với công ty giải trí nào cũng chỉ là người biểu diễn, xét theo logic thương mại, nói trắng ra cũng chỉ là quân cờ. Toàn quyền phát ngôn gì chứ...

Nhưng cô gái trẻ quyến rũ trước mặt bước lên tấm thảm với đôi chân trần, một tay chống cằm, cười rạng rỡ hơn: "Đừng lo tôi sẽ vượt quyền, tôi đã đưa chị đủ chip rồi mà, đúng không?"

"Gì cơ?"

Hứa Tịch Ngôn chớp nhẹ hàng mi dày: "Bí mật của tôi."

Đậu Thần không rõ Hứa Tịch Ngôn là thuận nước đẩy thuyền, hay đã nhìn trúng điều gì ở cô. Nhưng đây là cơ hội mà giới quản lý toàn cầu đều khao khát, cô đã chuẩn bị kỹ càng, lập tức bật laptop chỉnh sửa đôi chút trong hợp đồng, đưa cho Hứa Tịch Ngôn xem.

Hứa Tịch Ngôn: "Tôi muốn bản in giấy."

Ồ, cái kiểu kỳ quặc gì vậy. Thiên tài đều hay kiêu ngạo thế này sao?

Đậu Thần là người làm việc dứt khoát, cũng không chần chừ, lập tức bảo khách sạn in hợp đồng ra, mang đến cho Hứa Tịch Ngôn.

Không ngờ Hứa Tịch Ngôn còn chẳng thèm nhìn qua, chộp lấy cây bút máy Montblanc, trước khi ký ba chữ 「Hứa Tịch Ngôn」 sắp nổi tiếng toàn cầu, cô ngẩng cằm lên: "À đúng rồi."

"Chị có muốn nghe tôi đánh đàn một đoạn không?"

Đậu Thần: "Không cần."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu, không còn gì gián đoạn nữa, ký tên mình một cách dứt khoát uyển chuyển.

Ký xong cô buông bút, thẳng lưng dậy: "Vậy thì nghe bây giờ đi."

"Đến phòng dương cầm khách sạn nhé? Đàn bình thường thôi, nghe cũng tạm."

Sau này Đậu Thần hồi tưởng lại, cảm thấy việc không cần nghe Hứa Tịch Ngôn chơi đàn trực tiếp, chỉ dựa vào khoảnh khắc nhìn cô bay trên bầu trời mà ký được hợp đồng, là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của Đậu Thần.

Bởi vì khi Hứa Tịch Ngôn đến phòng dương cầm của khách sạn, đã có các quản lý khác lần theo dấu vết tìm đến.

Ngoài phòng chật ních người: quản lý, trợ lý, nhân viên khách sạn...

Hứa Tịch Ngôn hoàn toàn không để tâm.

Đậu Thần nhớ rất rõ, hôm đó cô mặc áo thun đen đơn giản, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh thẳng tắp, quần jeans đen và giày Converse, cử động vươn rộng cánh tay, hoàn toàn không giống dáng vẻ mà người ta hình dung về một nghệ sĩ dương cầm "tao nhã".

Nhưng khi cánh tay đang giơ cao của cô hạ xuống phím đàn đen trắng—

"Ting!"

Chỉ cần một nốt nhạc.

Thiên tài thực sự, chỉ cần một nốt là đủ.

Tư thế cô chơi đàn giống như đang giao chiến với cây dương cầm, ở vị trí của kẻ chiến thắng, cô kéo âm thanh từ thiên đường vốn chỉ thuộc về thần thánh xuống trần gian. Đậu Thần đảo mắt nhìn quanh những người đứng bên ngoài phòng, trên mặt ai nấy không phải là biểu cảm thưởng thức, mà là chấn động.

Thưởng thức là chuyện đến sau.

Lúc đó lý trí còn chưa kịp lên tiếng, chỉ là bản năng, như cuồng phong bão tố dữ dội và trực tiếp cuốn qua.

Đậu Thần liếc nhìn những kẻ cạnh tranh cũng vừa biết tin và kéo đến ngay, sự thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt từng người, của từng người, khiến máu trong người Đậu Thần gần như sôi lên.

Không ai biết vì sao Hứa Tịch Ngôn lại ký hợp đồng với Đậu Thần. Hứa Tịch Ngôn cũng chưa từng nhắc tới việc này trong bất kỳ buổi phỏng vấn công khai nào.

Đậu Thần tất nhiên không phụ kỳ vọng của cô, vốn đã là một quản lý kỳ cựu. Sau khi hợp tác với Hứa Tịch Ngôn thì nhảy vọt sang công ty quốc tế lớn nhất toàn cầu, sau đó cùng Hứa Tịch Ngôn lập ra studio riêng.

Với tính cách như Hứa Tịch Ngôn, người yêu thích cô rất nhiều, tất nhiên cũng đắc tội không ít người.

Đậu Thần không tiếc bất cứ giá nào giúp cô thu xếp ổn thỏa.

Ai cũng nói Đậu Thần nuông chiều Hứa Tịch Ngôn quá mức, cô chỉ cười đáp: "Ai bảo em ấy là thiên tài chứ."

Đây là lý do đủ sức thuyết phục.

Chỉ có trong lòng Đậu Thần hiểu rõ, cô vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc trong quán bar ở Lauterbrunnen, Hứa Tịch Ngôn say khướt gối đầu lên khuỷu tay, nửa bên mặt ửng hồng lộ ra dưới ánh đèn rực rỡ, dường như đáng được cả thế giới cưng chiều, vậy mà lại say bí tỉ, thì thầm nói một câu:

"Mẹ tưởng con không biết trận hỏa hoạn năm đó là do mẹ cố ý đốt à?"

Cô gái tưởng như được ông trời ưu ái ấy, thật ra từ trước đến nay chưa từng nhận được tình yêu chân thành nào.

Đậu Thần nuông chiều Hứa Tịch Ngôn, cho dù cô luôn tự nhận mình lạnh lùng, nhưng ngữ điệu khi Hứa Tịch Ngôn nói câu đó, vẫn khiến cô đau lòng.

Về sau.

Về sau cô gái có thiên phú phi thường ấy dang rộng đôi cánh bay thật cao, giống như ngày đầu tiên Đậu Thần gặp cô, cô mang theo bộ đồ bay wingsuit lướt qua bầu trời mênh mông.

Đậu Thần chưa từng hỏi Hứa Tịch Ngôn thi bằng lái wingsuit có phải bởi vì môn thể thao mạo hiểm này được mệnh danh là "nguy hiểm bậc nhất", tỉ lệ tử vong của người tham gia lên tới ba mươi phần trăm.

Một khi xảy ra sự cố, người chơi wingsuit sẽ như tan biến giữa không trung, cũng chẳng còn dấu vết nào sót lại trên thế giới này.

Tựa như năm đó nếu Hứa Tịch Ngôn tan biến trong trận hỏa hoạn ấy, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Đậu Thần đành thỏa thuận riêng với Hứa Tịch Ngôn, các môn thể thao mạo hiểm khác có thể chơi, nhưng không được chơi wingsuit nữa, Hứa Tịch Ngôn mỉm cười đồng ý.

Bao nhiêu năm nay, cô thật sự chưa từng vi phạm quy tắc.

Ngoại trừ lần này, Đậu Thần lại tìm thấy cô ở Lauterbrunnen, ngồi trong quầy bar của sảnh khách sạn uống hết ly này đến ly khác, liên tục nhìn vào chiếc váy xanh dương của nữ ca sĩ trên sân khấu.

Đậu Thần cuối cùng không nhịn được mà nói: "Chỉ là yêu đương thôi mà."

Hứa Tịch Ngôn mỉm cười: "Trước đây em còn không biết cậu ấy từng thích em."

"Cho đến khi sáng mắt ra, mới phát hiện, cậu ấy căn bản không phải là thích em."

Hứa Tịch Ngôn tựa lên lưng ghế quầy  bar, cong môi cười với Đậu Thần: "Chị Đậu, cậu ấy yêu em."

Chữ "yêu" trong lời Hứa Tịch Ngôn vừa thốt ra khiến tim Đậu Thần thắt lại.

Bao nhiêu năm nay, cô nhìn Hứa Tịch Ngôn thành công vang dội, nhìn Hứa Tịch Ngôn trải qua hai mối tình, trong lòng làm sao có thể không biết, thật ra Hứa Tịch Ngôn từ trước đến nay chưa từng dám chạm vào chữ "yêu".

Một người ngay cả tình yêu từ mẹ mình cũng chưa từng có được, cô đối với "yêu" đầy sợ hãi và dè dặt.

Đậu Thần cuối cùng thở dài, hỏi: "Vậy em định làm gì?"

Khuôn mặt như tường vi của Hứa Tịch Ngôn vẫn giữ nụ cười lười biếng: "Chị Đậu, cậu ấy vì em làm rất nhiều việc, rất rất nhiều.  Hết chuyện này đến chuyện khác, chị đều rõ mà."

"Điều cậu ấy muốn em làm vì cậu ấy, cho đến giờ chỉ có duy nhất một điều."

Hứa Tịch Ngôn mỉm cười nói: "Cậu ấy muốn em buông tha cho cậu ấy. Chị nói xem, em có làm được không?"

Đậu Thần thầm nghĩ: Thật sự có người cười mà như khóc sao?

Thật ra là có.

Hứa Tịch Ngôn ngả người ra sau, mái tóc dài xoăn rũ xuống sau lưng, nhìn lên trần nhà quầy bar với hiệu ứng sao trời, cũng là một màu xanh thẫm mờ ảo.

Đậu Thần khẽ gọi cô một tiếng: "Tịch Ngôn."

Hứa Tịch Ngôn lắc đầu, nhắm mắt lại, ra hiệu không cần nói gì thêm nữa.

******

Hôm sau, Hứa Tịch Ngôn cùng Đậu Thần về nước.

Ngoài hai người họ, đến cả Trần Hi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ở Lauterbrunnen.

Hứa Tịch Ngôn về nước làm việc, sau đó lại lần lượt bay sang các nước châu Âu.

Thời gian dần sang cuối thu, cô chưa từng liên lạc với Văn Nhiễm.

Cho đến khi Đậu Thần đưa cho Hứa Tịch Ngôn một bản hợp đồng.

Studio của Hứa Tịch Ngôn định ký hợp đồng với một nghệ sĩ dương cầm trẻ có tiềm năng, đây là kế hoạch đã có từ trước. Cho đến năm nay, khi Hứa Tịch Ngôn lại giành được "Giải Chopin", địa vị trong giới dương cầm quốc tế ngày càng vững chắc, thời cơ đã chín muồi.

Tin tức này đã được tung ra một cách có chủ đích, người đại diện của các nghệ sĩ dương cầm trẻ đều tự đến đề cử.

Đậu Thần tiếp đãi khách sáo với mọi người, nhưng thật ra chưa từng đưa ra lời khẳng định nào.

Trong việc này quyền quyết định nằm ở Hứa Tịch Ngôn, không phải cô. Hứa Tịch Ngôn và Văn Nhiễm giống nhau, đều có đôi tai nhạy bén.

Dạo này Hứa Tịch Ngôn rất bận, khó lắm mới rảnh rỗi được tối nay, ngay cả Đậu Thần cũng cảm thấy cô nên thư giãn, kéo cô đi đến một buổi tiệc.

Hứa Tịch Ngôn không ngờ lại gặp Văn Nhiễm ở đây.

Cô không hề âm thầm tìm cách đưa thiệp mời cho Văn Nhiễm.

Vậy chỉ có thể chứng minh, studio hiệu chỉnh âm của Văn Nhiễm thật sự đã có tiếng trong giới.

Việc Chu Bối Di nổi tiếng, cũng giúp studio của Văn Nhiễm tích lũy được danh tiếng.

Hồi đó Văn Nhiễm không muốn công khai hợp tác với Hứa Tịch Ngôn, bởi vì Hứa Tịch Ngôn đã quá nổi tiếng, hợp tác với cô, chỉ có thể là Hứa Tịch Ngôn kéo nàng lên.

Còn nàng và Chu Bối Di có thể nói là cùng nhau nâng đỡ, cùng nhau tiến lên.

Hứa Tịch Ngôn biết, Văn Nhiễm nhất định đã nhìn thấy cô, giống như khi cô bước vào quán bar này, vừa nhìn đã thấy Văn Nhiễm.

Nhưng Văn Nhiễm không bước tới, cô cũng không quấy rầy nàng.

Buổi tiệc tối nay rất thoải mái, sân khấu nhỏ, không ít người lên hát.

Có bạn bè quen biết liền xúi giục Hứa Tịch Ngôn, cô chỉ cười lười biếng, không muốn động đậy.

Không ngờ người tiếp theo bước lên sân khấu cầm lấy micro đứng là Chu Bối Di.

Chu Bối Di gầy, gương mặt nhỏ nhắn, giữa đám đông không hề nổi bật. Không ngờ khi hát lại bất ngờ bộc phát sức hút mạnh mẽ.

Cô ấy hát bài 《Can't Take My Eyes Off You》, chất giọng mảnh, tiếng hát mang theo dư vị như khẽ thì thầm.

Cô ấy vẫn luôn nhìn một mảng sàn gỗ dưới chân, mãi đến câu "You're just too good to be true", mới nâng mí mắt, nhanh chóng nhìn về phía Văn Nhiễm một cái.

Hứa Tịch Ngôn nhìn sân khấu thêm hai giây.

Rồi như vô tình hướng mắt, dõi theo ánh nhìn của Chu Bối Di về phía Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm cầm một ly rượu, tựa vào một chiếc bàn cao, không ngồi xuống, trong buổi tiệc như thế này nàng đã quen biết vài người, khóe môi mỉm cười nhẹ, nói chuyện với người bên cạnh.

Ánh đèn có màu sắc huyền ảo chiếu lên người nàng. Ánh sáng càng rực rỡ, càng khiến nàng thêm thuần khiết.

Hứa Tịch Ngôn thu mắt về còn sớm hơn Chu Bối Di.

Khi Chu Bối Di xuống sân khấu, quán bar vang lên những tràng pháo tay và tiếng hét.

Trong tiếng vỗ tay ấy có của Văn Nhiễm không? Hứa Tịch Ngôn không biết, vì cô không nhìn về phía Văn Nhiễm thêm một lần nào nữa.

Chỉ nhẹ nhàng xoay cổ tay, nhìn trái mận xanh trong ly rượu.

Sức mạnh bùng nổ của Chu Bối Di khi chơi dương cầm, giống cô.

Cách Chu Bối Di hát như lời thì thầm, không giống cô.

Khí chất không kiêng dè bất kỳ ai của Chu Bối Di, giống cô.

Ngoại hình giản dị và mắt một mí của Chu Bối Di, không giống cô.

Hứa Tịch Ngôn bất chợt cong môi.

Nghĩ những điều này làm gì chứ?

Văn Nhiễm chẳng phải đã nói rồi sao — Dù sau này nàng có yêu hay không yêu, chọn đối tượng thế nào để yêu, cũng chẳng liên quan đến cô.

Không phải vì giống cô, cũng không phải vì không giống cô.

Khi cô đưa ly rượu lên miệng, bên cạnh xuất hiện thêm một cái bóng.

Khóe mắt cô còn chưa kịp thấy rõ, đầu mũi đã ngửi ra trước, đó là Văn Nhiễm.

Bỏ qua mùi nước hoa quá mức trưởng thành, hương sữa tắm thoang thoảng len ra từ lỗ chân lông là của Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm nói câu gì đó, cô không nghe rõ.

Cô nghiêng lại gần: "Cậu nói gì?"

Văn Nhiễm lại nói lần nữa: "Hi."

Hứa Tịch Ngôn bỗng nhiên bật cười lớn.

Văn Nhiễm nhất định không biết cô đang cười gì.

Cô đang cười, hôm đó khi chơi wingsuit ở Lauterbrunnen, luồng khí lưu bất ổn, huấn luyện viên bên cạnh hét gọi tên cô: "Shine! Shine!" vừa hét vừa cố gắng ra hiệu bằng tay.

Sự lo lắng của chị Đậu không phải không có lý, trải nghiệm của cô ở Lauterbrunnen quả thật là thoát chết trong gang tấc.

Lúc đó cô bị cuốn vào một luồng khí lưu, trong lòng chỉ nghĩ — Kiếp này cô còn có cơ hội được nghe Văn Nhiễm  dùng giọng nói dịu dàng nói chuyện với cô không?

Có lẽ không cần quá nhiều. Có lẽ chỉ là một câu chào đơn giản: "Hi."

Ngay lúc này, Văn Nhiễm đứng bên cạnh cô, cô thu lại nụ cười, hỏi: "Tìm mình có việc gì?"

Giọng nói hạ thấp, vẫn như chỉ nói riêng với Văn Nhiễm.

Cô không nghĩ ra chuyện gì có thể khiến Văn Nhiễm chủ động tìm cô.

Văn Nhiễm: "Ở đây ồn quá. Hay là cậu ra ngoài bar một chút với mình nhé?"

Hứa Tịch Ngôn khẽ ngẩn người, gật đầu: "Được."

Hai người một trước một sau rời khỏi quán bar, đến khi đứng bên lùm cây cao ngang người ngoài bar, Văn Nhiễm mím môi hỏi: "Nghe chị Đậu nói cậu chơi wingsuit?"

Hứa Tịch Ngôn vân vê ngón tay, trước tiên mỉm cười: "Yên tâm, mình có bằng."

"Mình có gì mà phải yên tâm?" Văn Nhiễm nhìn chằm chằm vào phiến lá dài hẹp của lùm cây.

"Ồ." Hứa Tịch Ngôn hạ cằm xuống.

"Nhưng mà."

"Nhưng mà?" Hứa Tịch Ngôn nghiêng đầu, mái tóc dài dày rũ xuống vai.

Văn Nhiễm thu ánh mắt luôn đặt trên phiến lá về, nhìn thẳng Hứa Tịch Ngôn, tay giấu sau lưng khẽ siết lại: "Sau này cậu có thể đừng chơi wingsuit nữa được không?"

Thật ra lúc này Văn Nhiễm rất căng thẳng.

Nàng rất sợ Hứa Tịch Ngôn hỏi một câu — "Chẳng phải chúng ta đã nói rõ hết rồi sao? Cậu còn tư cách gì để quản mình?"

Nhưng Hứa Tịch Ngôn không hỏi.

Hứa Tịch Ngôn chỉ lặng lẽ nhìn nàng thật lâu.

Sau đó khẽ mỉm cười: "Được thôi."

Văn Nhiễm siết tay sau lưng càng chặt hơn: "Ừm, vậy chúng ta vào trong nhé."

"Khoan đã, chị Đậu nói với cậu chuyện này làm gì?"

"Mình không biết."

Hứa Tịch Ngôn bật cười, lặp lại lời nàng: "Cậu không biết?"

Văn Nhiễm giấu tay sau lưng, đứng trước mặt cô, ánh mắt lại rơi xuống, nhẹ nhàng rơi lên phiến lá của lùm cây.

"Mình còn tưởng."

"Ừm?"

"Cậu chủ động đến tìm mình, là muốn hỏi có ký hợp đồng với Chu Bối Di không."

Văn Nhiễm lắc đầu: "Đó là chuyện của studio các cậu, quyền quyết định đương nhiên nằm ở cậu."

"Cậu thấy sao?"

"Ý gì?"

"Tài năng chơi dương cầm của Chu Bối Di."

Văn Nhiễm im lặng một lúc, hơi cúi đầu, như đang suy nghĩ.

Hứa Tịch Ngôn trong lòng bỗng thấy bứt rứt, hỏi nàng: "Cậu có mang theo thuốc lá không?"

"À?" Văn Nhiễm sờ túi quần: "Ồ, có."

Nàng lấy ra một bao Marlboro, Hứa Tịch Ngôn rút một điếu. Nàng lại lục tìm bật lửa dùng một lần trong túi, Hứa Tịch Ngôn lắc đầu nói: "Không cần."

Văn Nhiễm liếc thấy Hứa Tịch Ngôn lấy ra chiếc bật lửa Zippo có khắc nổi nửa cánh chim, hàng mi nàng khẽ run lên một cái rất nhẹ.

Chiếc bật lửa đó là nàng tặng Hứa Tịch Ngôn từ rất lâu về trước.

Hứa Tịch Ngôn quả thật chưa từng làm mất nó.

Hứa Tịch Ngôn không biết Văn Nhiễm đang nghĩ gì. Mỗi lần cô dùng chiếc bật lửa này, lại nhớ đến lúc trước tựa vào đầu giường trong căn phòng thuê của Văn Nhiễm, nàng từng dùng chiếc bật lửa này, châm thuốc cho cô.

Đôi khi Văn Nhiễm dựa vào sát bên cô.

Đôi khi nàng đứng bên giường, khom lưng xuống, mái tóc dài rũ trước ngực khẽ đung đưa. Văn Nhiễm vốn mẫn cảm, chỉ cần cô liếc nhìn, bên dưới lớp đồ ngủ bằng vải cotton mềm mại vì giặt nhiều lần ấy sẽ lập tức xảy ra biến hóa tinh vi nào đó.

Bao nhiêu năm qua, chiếc bật lửa Văn Nhiễm tặng cô vẫn luôn nằm trong túi, không nặng, nhưng lại mang một sức nặng không thể bỏ qua. Cô vốn là người tự do, nhưng chiếc bật lửa này lại như một ổ khóa bị phủ bụi theo tháng năm, khóa chặt một phần linh hồn cô.

Cô dùng bật lửa châm thuốc cho mình, rồi đưa cho Văn Nhiễm.

Hai người mỗi người đều châm một điếu, nhưng chẳng ai hút lấy hơi nào, chỉ kẹp giữa các ngón tay, cùng nhau trầm mặc.

Cho đến khi Văn Nhiễm cất tiếng trả lời câu hỏi của cô: "Rất nhiều người nói Bối Di chơi đàn giống cậu, nhưng trong mắt mình không phải vậy."

"Dù hai người khi chơi đàn đều rất mạnh mẽ, đều theo phong cách phóng khoáng. Nhưng Bối Di giống một cơn gió thổi qua, còn cậu... cậu giống mặt trời."

Văn Nhiễm ngừng một lát: "Không ai giống cậu cả."

Giọng nàng bỗng nhẹ hẳn đi, khiến câu nói ấy nghe như lời thì thầm. Không rõ nàng nói cho Hứa Tịch Ngôn nghe, hay nói cho chính mình.

Ngón tay kẹp thuốc của Hứa Tịch Ngôn siết lại.

Một hơi rất dài, cô nhận ra mình thở một hơi rất dài.

Cô phát hiện, bản thân không sợ Văn Nhiễm dành cho Chu Bối Di bất kỳ lời khen ngợi nào.

Cô chỉ sợ duy nhất một điều là nghe Văn Nhiễm nói rằng — Chu Bối Di giống cô.

Hai người cứ vậy, kẹp thuốc đứng im một hồi lâu, Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Vậy nếu studio của mình ký với Chu Bối Di, cậu có thấy phiền không?"

"Sao mình lại thấy phiền?" Văn Nhiễm nói.

Hứa Tịch Ngôn mỉm cười gật đầu: "Vậy được rồi, cậu vào trước đi, mình muốn hút thuốc một chút"

Văn Nhiễm rời đi, Hứa Tịch Ngôn một mình đứng nguyên tại chỗ, liếc nhìn bóng cây phía xa.

Tiếng giày cao gót vang lên mỗi lúc một gần, người đến là Đậu Thần.

Hứa Tịch Ngôn nhếch môi: "Nghe lén à?"

Đậu Thần nhún vai: "Chị nghe mấy người trẻ các cô cãi nhau để làm gì cơ chứ?"

"Yên tâm, chị đứng xa thế, chẳng nghe được gì đâu, chỉ nhìn trộm thôi."

Hứa Tịch Ngôn: ......

Đậu Thần cười: "Chị ra đây nghe điện thoại. Vừa hay gặp hai người, nên đứng lại chút, không định làm phiền."

"Không." Hứa Tịch Ngôn: "Chị chính là cố tình nhìn trộm."

Đậu Thần nhún vai thừa nhận: "Được rồi."

"Chị chỉ muốn xem, rốt cuộc có ai trị nổi em không."

Hứa Tịch Ngôn: "Chị nghiêng về phía cậu ấy à?"

"Trước đây em đã thấy Trần Hi nghiêng về phía cậu ấy rồi. Chị Đậu, không ngờ đến chị cũng..."

Nhưng Hứa Tịch Ngôn nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, chẳng có chút tức giận nào.

Đậu Thần: "Cũng không hẳn là chị nghiêng về phía cô ấy. Chỉ là chị thấy, trước đây tất cả mọi người xung quanh em, kể cả chị, có lẽ đều quá nuông chiều em rồi."

"Phải có một người mạnh mẽ hơn, mới có thể ép em được."

Lời chưa nói hết của Đậu Thần là — Ép em bước ra khỏi quá khứ bị niêm phong, ép em ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân, cứ ngỡ đã quen nhưng thật ra thời thơ ấu đã bị sương mù hun đúc tạo thành bóng đen tâm lý.

Đậu Thần: "Chị hỏi em, nếu cô Văn thật sự ở bên Chu Bối Di, em có chúc phúc cho họ không?"

Hứa Tịch Ngôn nhìn Đậu Thần chằm chằm.

Nhìn chằm chằm.

Vẫn nhìn chằm chằm.

"Đừng trừng mắt với chị." Đậu Thần liếc lại: "Nếu em mở lời, studio chúng ta sẽ xuất tiền, đến lúc đó tặng cô Văn một bao lì xì thật lớn."

Hứa Tịch Ngôn xoay người bỏ đi.

Hai ngày sau, Hứa Tịch Ngôn bảo Trần Hi gọi điện cho Văn Nhiễm.

Trần Hi nói: "Cô ấy chặn em rồi."

"Gì cơ?"

Hứa Tịch Ngôn cầm điện thoại, tự gọi thử lại lần nữa.

Quả nhiên cũng bị chặn.

Trần Hi có phần hả hê: "Chắc cô Văn chặn hết tất cả những người bên cạnh chị rồi. Nếu sau này thật sự có hợp tác thương mại gì đó, chắc cô ấy sẽ mua một số điện thoại riêng để dùng cho công việc."

Hứa Tịch Ngôn: "Em đi tìm hiểu xem, cậu ấy đang sống ở đâu."

Khi Văn Nhiễm tan làm, lâu lắm rồi mới thấy lại Hứa Tịch Ngôn ở dưới khu nhà trọ cũ.

Giờ nàng mở studio riêng, kiếm nhiều hơn trước, nhưng chi tiêu cũng lớn hơn, vẫn thuê căn nhà rất cũ, nhỏ hẹp.

Nàng đi sớm về khuya, lúc về đã là ban đêm, không biết Hứa Tịch Ngôn đã chờ dưới lầu bao lâu.

Văn Nhiễm rốt cuộc không đành lòng, bước đến: "Tìm mình à?"

Hứa Tịch Ngôn: "Đến cả Trần Hi cậu cũng chặn."

"Mình không có cách nào làm bạn với cậu." Văn Nhiễm nói, "Nếu sau này thật sự có chuyện hợp tác, thì mình..."

Hứa Tịch Ngôn tiếp lời: "Thì cậu sẽ mua một cái điện thoại khác dùng cho công việc."

Văn Nhiễm nhìn cô một cái.

Sau lưng thỉnh thoảng có người sống cùng tòa nhà về muộn, Văn Nhiễm sợ có người nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn, bèn nói: "Chúng ta vào trong hành lang rồi nói."

Hứa Tịch Ngôn theo nàng đi vào: "Hôm nay mình đến là muốn nói với cậu, studio bên mình đã chính thức quyết định ký hợp đồng với Chu Bối Di."

Văn Nhiễm gật đầu: "Biết rồi."

Hứa Tịch Ngôn: "Mình nghĩ vẫn nên nói trực tiếp với cậu, hy vọng cậu đừng hiểu lầm là vì muốn tiếp cận cậu nên mới ký với cô ấy."

"Mình sao lại hiểu lầm chứ?" Văn Nhiễm khẽ cười, mượn bóng tối che giấu, bất chợt buột miệng hỏi: "Cậu đâu phải kiểu người sẽ làm thế này, chẳng lẽ cậu yêu mình à?"

Hứa Tịch Ngôn khựng lại.

Gió thu lướt qua, mùi hương phức hợp trên người Hứa Tịch Ngôn lan khắp không gian.

Văn Nhiễm chợt nhớ đến từ rất lâu, rất lâu về trước, khi nàng quyết định ký hợp đồng người tình với Hứa Tịch Ngôn, Hứa Tịch Ngôn từng tìm đến dưới khu nhà nàng thuê, hai người lần đầu tiên hôn nhau trong hành lang tối tăm.

Khi đó xung quanh chính là mùi sắt gỉ như thế này, hòa cùng hương thơm trên người Hứa Tịch Ngôn.

Giờ nhớ lại, như chuyện đã xảy ra từ kiếp trước.

Nhưng gió thu có hương vị riêng, bao bọc lấy người ta như chiếc áo gió cất trong tủ lâu ngày, chỉ cần giũ túi áo, là có thể khiến người ta nhớ lại những chi tiết xưa cũ mà bản thân không muốn nhớ đến nhất.

Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng, khẽ mấp máy môi.

Hứa Tịch Ngôn nhận ra, cô biết bao nhiêu thứ tiếng trên đời. Chữ "yêu", trong tiếng Trung chỉ một âm tiết, tiếng Anh hai âm, tiếng Ý phức tạp hơn cũng chỉ ba âm.

*Tiếng Trung 爱/ái, tiếng anh "love", tiếng Ý "amare"

Chỉ cần đầu lưỡi khẽ cong lên, nhưng đối với cô mà nói, từ ngữ đơn giản và thẳng thắn ấy lại chưa từng dễ dàng đối mặt.

Giống như chiếc bật lửa nằm trong túi mà cô không dám làm mất, đầu bo tròn, cấn vào phần da thịt mềm mại nơi chân cô, cảm giác hiện hữu rõ rệt, kết cấu bạc nhám như một chiếc nhẫn bạc chưa từng đeo lên tay.

Cô nhìn vào mắt Văn Nhiễm thật lâu, trước khi cô kịp lên tiếng, Văn Nhiễm đã nói trước: "Thật ra mình hiểu."

"Mình biết cậu sẽ không vì bất kỳ ai mà trêu đùa với dương cầm."

"Đó là tín ngưỡng của cậu."

Câu nói này của Văn Nhiễm rất chân thành. Khiến Hứa Tịch Ngôn nhớ đến dương cầm vừa là tín ngưỡng của cô, nhưng thật ra, cũng là tín ngưỡng của Văn Nhiễm.

Người trước mặt trông có vẻ trầm tĩnh, hướng nội, nhưng lại bướng bỉnh, một cô gái cực kỳ quyết đoán.

Hứa Tịch Ngôn hiểu rất rõ: Cả đời này, cô sẽ không gặp một người như Văn Nhiễm thêm lần nào nữa.

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Ừ, mình chỉ muốn nói vậy thôi, cậu lên nhà đi."

Văn Nhiễm: "Vậy, tạm biệt."

Nàng đeo túi vải đi vào hành lang.

Nhà cũ không có thang máy, nàng bước lên từng bậc cầu thang. Không ngờ Hứa Tịch Ngôn cũng đi theo.

Văn Nhiễm quay đầu nhìn cô một cái.

Gương mặt tuyệt mỹ của Hứa Tịch Ngôn được ánh trăng chiếu qua hành lang soi sáng, khẽ chớp mắt với Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm hỏi: "... Cậu làm gì vậy?"

"Mình có làm gì đâu." Hứa Tịch Ngôn: "Đi cùng đường mà."

Văn Nhiễm: ?

Đây là khu nhà trọ cũ nát, sao mà cùng đường được chứ?

Mãi đến khi nàng lên tới tầng năm, đứng trước cửa căn hộ của mình, quay đầu lại, Hứa Tịch Ngôn vẫn đứng bên cạnh.

Văn Nhiễm: "... Giờ mình không tiện mời cậu vào nhà."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Mình biết."

"Vậy cậu...?"

"Chẳng phải đã nói là đi cùng đường sao?" Hứa Tịch Ngôn móc chìa khóa từ trong túi ra, mở cửa căn hộ bên cạnh của Văn Nhiễm: "Cậu làm việc cả ngày chắc mệt rồi, hôm nay không nói nhiều nữa. Mình về đây, ngủ ngon."

Cô vẫy tay với Văn Nhiễm, rồi đóng cửa.

Văn Nhiễm cầm chìa khóa, đứng trước cửa nhà mình: ......

...........................

Vài tiếng trước, sau khi Trần Hi gửi địa chỉ của Văn Nhiễm cho Hứa Tịch Ngôn, Hứa Tịch Ngôn nhắn lại: [Gần đó còn căn nào trống không?]

[Chị Ngôn Ngôn chờ nhé, em kiểm tra đã.]

Một lúc sau, Trần Hi nhắn lại: [Hiện tại căn bên cạnh còn trống. Trước đây là một nhóm con trai rất mê game thuê ở ghép, quá ồn ào, hình như bị ai đó báo cáo.]

Hứa Tịch Ngôn: [Thuê lại.]

[Hả?] Trần Hi kinh ngạc: [Chị Ngôn Ngôn muốn ở đó à?]

Ngọn lửa trong lò hoả táng để đuổi theo vợ, có hơi dữ dội rồi đó!

Hứa Tịch Ngôn: [Không ở.]

Trần Hi không kìm được sự nhiều chuyện: [Không ở thì thuê làm gì?]

Hứa Tịch Ngôn: [Người tiền nhiều ngu ngốc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com