C73 - F1
Chỉ có Văn Nhiễm mới hiểu cái tên đó có ý nghĩa gì.
Lúc Văn Nhiễm nói câu ấy, cả hai đang trong một tư thế vô cùng thân mật.
Đã cuối thu, gió đêm lướt qua những chiếc lá úa phát ra âm thanh khô khốc như giấy tuyên thành. Văn Nhiễm ôm lấy vòng eo thon thả của Hứa Tịch Ngôn, đầu ngón tay đặt lên vùng mềm mại nhất ở sau lưng cô.
Trước kia, đều là Hứa Tịch Ngôn ôm eo Văn Nhiễm như vậy.
Văn Nhiễm rất dễ nhột. Khi hai người quấn quýt, Hứa Tịch Ngôn chỉ cần ôm eo nàng, thuận thế trượt tay xuống một chút, hôn lên vùng mềm mại nhất ở phần eo sau lưng nàng, nàng sẽ nhanh chóng mím môi như đang cố nín cười.
Hứa Tịch Ngôn liền cố ý hôn thêm vài cái, chà xát thêm vài lần.
Nghe Văn Nhiễm dùng giọng mảnh nhẹ nhàng chất vấn cô: "Cậu làm gì thế Hứa Tịch Ngôn? Cố tình phải không?"
Tuy nhiên không ai muốn cười vào lúc này, Văn Nhiễm chỉ trầm mặc nhìn cô. Hai người rất gần, hơi thở cũng hòa vào nhau, bên tai là tiếng gió lướt qua những phiến lá, xào xạc như một trận mưa rào cuối hạ, hoặc là tiếng nước mắt ai đó ào ạt tuôn rơi.
Hứa Tịch Ngôn khẽ hỏi: "Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"
Văn Nhiễm từ từ buông cô ra.
Trước tiên là đầu ngón tay nhẹ nhàng rời khỏi vùng da sau lưng cô.
Sau đó là cánh tay buông khỏi vòng eo cô.
Rồi từ từ hạ xuống.
Cả người lùi về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Hứa Tịch Ngôn, đứng yên, môi mím chặt.
Tim Hứa Tịch Ngôn đột ngột nhói lên.
Tạm biệt một người mà mình yêu sâu đậm, xưa nay chưa từng là việc có thể làm được trong một sớm một chiều. Hứa Tịch Ngôn bỗng cảm thấy điều đó giống như cái ôm lúc nãy mà Văn Nhiễm buông ra.
Là kiểu rút lui từng chút một. Giống như có một phần cơ thể nào đó dính chặt vào người cô, từng chút từng chút, dần dần bị xé ra. Phần đó đã dính quá lâu, mỗi khi gỡ ra, đến cả lỗ chân lông cũng đau đớn.
Hôm đó, sau cơn bão, khi Văn Nhiễm rời khỏi khách sạn nơi cô ở, có phải cũng là tâm trạng như thế này không?
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười với nàng, như thể đang trấn an.
Nếu không phải vì Văn Nhiễm hiểu cô quá rõ.
Thì chắc chắn Văn Nhiễm sẽ không nhận ra đường nét lạnh lùng trời sinh trên khuôn mặt cô, lúc này dưới ánh đêm lại hơi ửng đỏ.
Ánh đỏ trong đôi mắt Hứa Tịch Ngôn, không giống khóc, mà giống bị thương hơn.
Giống như màu son đỏ pha xanh mà Hứa Tịch Ngôn hay dùng, hoặc những chiếc đầm nhung đỏ thẫm, như thể đó là vết thương bị rạch ra trên người cô, được chính máu cô nuôi dưỡng, màu đỏ rực rỡ đến chói mắt.
Văn Nhiễm không đành lòng nhìn thêm, lại lùi về sau một bước.
Hứa Tịch Ngôn vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt Văn Nhiễm cúi thấp, có thể nhìn thấy mũi giày Converse màu đen của cô. Hứa Tịch Ngôn luôn ăn mặc kỳ lạ, một chiếc áo thun có thể tốn cả nửa năm tiền lương của Văn Nhiễm, cô lại tùy tiện phối cùng đôi giày vải Converse.
Văn Nhiễm thấy mình vẫn mềm lòng. Nhìn vào mũi giày đó, nàng lại nhớ đến dáng vẻ Hứa Tịch Ngôn bước đi dưới hàng cây long não khi còn học cấp ba, nhớ đến cảnh cô tỉnh dậy trong phòng đa phương tiện ở công viên hải dương.
Ánh sáng từ màn hình xanh chiếu lên gương mặt, Hứa Tịch Ngôn vừa mới tỉnh ngủ nên còn hơi ngơ ngác. Khoảnh khắc đó, cô trông thật cô đơn.
Văn Nhiễm thở dài: "Mình cũng không biết nên nghĩ gì nữa."
"Nếu không thì cậu nói mình nghe xem, mình nên nghĩ thế nào?"
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng, môi hơi mấp máy.
Sự im lặng trong khoảnh khắc ấy khiến Văn Nhiễm quay đầu bỏ đi.
Còn gì để mong đợi nữa chứ?
Văn Nhiễm bước thật nhanh, nghe tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân. Nàng không muốn nghe thứ âm thanh vụn vặt như nước mắt này. Ngày nàng rời khỏi khách sạn của Hứa Tịch Ngôn trong cơn bão, lá rụng khắp phố bị người ta giẫm lên cũng phát ra âm thanh như thế. Như thể nàng không chịu khóc, thì cả thế giới khóc thay cho nàng.
Nàng đứng bên đường bắt xe, tự nhủ: Đừng nhìn lại.
Đừng nhìn lại nữa, Văn Nhiễm.
Thế nhưng.
Hứa Tịch Ngôn vẫn một mình đứng dưới tán cây, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cô ngẩng đầu kinh ngạc, thấy Văn Nhiễm chạy trở lại, nhíu mày, vẻ mặt gần như là đang tức giận. Văn Nhiễm dúi một gói khăn giấy vào tay cô.
Hứa Tịch Ngôn cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay, đó là một gói khăn giấy mùi hoa trà khá phổ biến. Nhìn nó mà như thể có thể tưởng tượng ra cảnh Văn Nhiễm sau khi tan ca, nàng bước vào cửa hàng tiện lợi ven đường, mua nó trong mùi thơm của lẩu Oden.
Một cô gái trong đời sống thường ngày. Một cô gái ấm áp, dịu dàng, trên áo ngủ có thể dính đầy những cục bông nhỏ xíu.
Văn Nhiễm đưa khăn giấy xong lại quay lưng bước đi.
Lần này là Hứa Tịch Ngôn dõi theo bóng lưng nàng.
Văn Nhiễm gầy đến vậy, bóng lưng trải dài trong sắc thu, mỏng manh đến mức dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hứa Tịch Ngôn giờ đây mỗi lần nhìn bóng lưng Văn Nhiễm, trong lòng đều nghĩ: Thì ra nhìn bóng lưng một người lại là cảm giác như vậy.
Thì ra những lần trước kia Văn Nhiễm nhìn bóng lưng cô, chính là cảm giác như vậy.
Cô cứ đứng yên như thế, dõi theo Văn Nhiễm đứng bên đường bắt xe.
Ích kỷ nghĩ thầm: Giá như xe đến chậm một chút thì tốt biết bao, ít ra cô có thể nhìn Văn Nhiễm lâu thêm chút nữa.
Cuối cùng, taxi vẫn dừng lại trước mặt Văn Nhiễm.
Văn Nhiễm đã rời đi.
******
Hai ngày sau, tan làm, Văn Nhiễm đến phòng khám thú y gần nhà, người trực ca hôm đó đúng là cô y tá nàng từng gặp.
Nàng bước tới chào: "Chào chị."
Y tá nhận ra nàng: "Chào cô."
"Tôi muốn hỏi, con mèo hôm nọ mang đến, có người nhận nuôi chưa?" Trong lòng vẫn không thể an tâm được, bất kể công việc bận rộn hay nhà cửa chật chội thế nào, nàng vẫn nghĩ, nếu con mèo còn ở đó, nàng sẽ nhận nuôi về.
Việc Hứa Tịch Ngôn không nuôi mèo. Giống như việc Hứa Tịch Ngôn không dám yêu ai.
Y tá ngạc nhiên hỏi: "Ơ, chẳng phải cô biết rồi sao?"
"Ngay sau ngày cô mang mèo đến, người bạn đi cùng cô hôm đó đã đến nhận nuôi rồi mà."
Văn Nhiễm không rõ có phải Hứa Tịch Ngôn nhờ Trần Hi làm thủ tục không. Dù sao nghe giọng cô y tá, có vẻ không nhận ra Hứa Tịch Ngôn.
Nàng im lặng hồi lâu.
Y tá hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"
Nàng lắc đầu: "Không có."
Đẩy cửa kính bước ra khỏi phòng khám thú y, nàng ngẩng đầu nhìn trời. Trời thu là một sắc lam xám như đã được gột rửa nhiều lần.
Nàng nghĩ: Nuôi thì nuôi đi.
Dù có nuôi rồi, thì có thể thay đổi được gì đâu.
Tin tức về Hứa Tịch Ngôn lần nữa đến tai nàng là hai tuần sau đó. Không phải do Hứa Tịch Ngôn tìm đến nàng, mà là do Chu Bối Di ngồi một bên lướt điện thoại khi nàng đang kiểm tra dương cầm: "Trong nhóm chat của studio có thông báo."
Văn Nhiễm thuận miệng hỏi: "Gì vậy?"
Chu Bối Di nhất thời không đáp.
Văn Nhiễm tạm dừng tay, nhìn sang cô.
Lúc ấy cô mới nói: "Chị chắc là biết rồi nhỉ? Chị Tịch Ngôn sắp có buổi biểu diễn nhỏ ở Paris, lần này chị ấy sẽ đưa em đi cùng, một tuần nữa xuất phát từ Hải Thành."
"Chị không biết." Văn Nhiễm cúi đầu nhàn nhạt nói, tiếp tục kiểm tra dương cầm: "Bọn chị chỉ là bạn học cấp ba."
Chỉ là mười phút sau, nàng kiểm tra dương cầm xong, bình tĩnh bước ra ngoài, bỏ chặn số của Trần Hi, gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại: "Tôi là Văn Nhiễm."
Trần Hi nhận ra giọng nàng: "Tôi biết!"
... Giọng nghe kích động dữ vậy.
Lúc đó Hứa Tịch Ngôn đang ngồi trang điểm gần Trần Hi, Trần Hi nhất thời không biết có nên để Hứa Tịch Ngôn biết là Văn Nhiễm gọi tới hay không.
Văn Nhiễm nói thẳng: "Con mèo đó để tôi nuôi."
Trần Hi khựng lại: "Hả?"
Đúng lúc đó Hứa Tịch Ngôn đặt cuốn tạp chí đang đọc xuống, chạm nhẹ vào tay Trần Hi, dùng khẩu hình hỏi: "Ai vậy?"
Trần Hi nghĩ thầm, hai người này có cảm ứng với nhau hay sao.
Trần Hi không tiện nói dối, đành dùng khẩu hình đáp: "Cô Văn."
Hứa Tịch Ngôn liền ra hiệu cho chuyên viên trang điểm ra ngoài trước, rồi cũng dùng khẩu hình nói: "Bật loa ngoài đi."
Trần Hi vừa bật loa ngoài vừa nói: "Cô Văn, tôi bật loa ngoài rồi nhé!"
Hứa Tịch Ngôn: ......
Văn Nhiễm ở đầu dây bên kia vẫn chỉ nói chuyện với Trần Hi: "Con mèo đó để tôi nuôi. Cậu ấy bay loạn khắp nơi như thế, nuôi mèo gì chứ?"
Trần Hi cảm thấy, Văn Nhiễm đang nổi giận.
Là vì chuyện Hứa Tịch Ngôn nuôi mèo... khiến Văn Nhiễm giận sao?
Cô lén nhìn Hứa Tịch Ngôn, thấy cô tựa hai cánh tay lên tay vịn của ghế trang điểm, hàng mi dày cụp xuống, như đang trầm tư.
Rồi cô ngẩng mặt, khẽ gật đầu với Trần Hi.
Trần Hi liền nói vào điện thoại: "Được."
Hứa Tịch Ngôn dùng khẩu hình với Trần Hi: "Tạm thời thôi."
Trần Hi nói vào máy: "Tạm thời."
Trong lòng Trần Hi kích động muốn chết, lần này không chỉ là ăn dưa ngoài rìa, mà là trực tiếp xuống ruộng trồng dưa luôn rồi!
Văn Nhiễm không để ý đến cái "tạm thời" đó, chỉ hỏi: "Mèo ở đâu?"
"Thật ra, ngay sát vách nhà cô đấy."
Văn Nhiễm lại hỏi: "Khi nào cậu ấy không có ở đó? Tôi qua đón mèo."
Hứa Tịch Ngôn ngồi bên khẽ bật cười.
Trần Hi theo Hứa Tịch Ngôn nhiều năm, từng nghe qua rất nhiều tiếng cười của Hứa Tịch Ngôn: Buông thả, thờ ơ, quyến rũ ngập tràn.
Nhưng đó là lần đầu tiên cô nghe Hứa Tịch Ngôn cười như thế.
Giống như một tiếng thở dài, thở ra từ nơi sâu nhất trong cơ thể.
Hứa Tịch Ngôn cầm lấy điện thoại trong tay Trần Hi, nói: "Cậu cứ yên tâm qua đi, mình không bao giờ ở đó."
******
Ban đầu Văn Nhiễm đã hạ quyết tâm, nàng sẽ không làm bạn với Hứa Tịch Ngôn, nhưng nếu gặp nhau ở bất kỳ cuộc gặp gỡ xã giao nào, nàng cũng sẽ không tránh mặt, chỉ xem Hứa Tịch Ngôn là người bình thường mà đối đãi.
Nhưng sau đêm hôm đó, nàng không muốn nhìn thấy Hứa Tịch Ngôn chút nào.
Trong lòng phiền muộn vô cùng.
Hôm đó tan làm cũng không muộn lắm, nàng đã hỏi Trần Hi, muốn qua đón mèo. Trần Hi nói được, còn nói sẽ giúp nàng thu dọn ít đồ cho mèo.
Văn Nhiễm ngồi tàu điện ngầm về nhà, đi vào khu chung cư thì thấy Trần Hi đã đợi dưới lầu.
Trần Hi chào nàng: "Cô Văn."
Văn Nhiễm khẽ mỉm cười.
Hai người cùng lên lầu, Trần Hi lấy chìa khóa mở cửa căn hộ sát vách nhà Văn Nhiễm, lén liếc nhìn nàng một cái.
Văn Nhiễm đứng lệch một bước sau lưng Trần Hi, vẻ mặt bình thản, dường như không có phản ứng gì.
Trần Hi lấy dép đưa cho nàng: "Mời vào."
Văn Nhiễm liếc nhìn một vòng... Hứa Tịch Ngôn rốt cuộc đang làm cái gì vậy?
Căn phòng nhỏ xíu, dẹp hết những khung giường tầng của kiểu nhà thuê tập thể, bày đầy khung leo trèo cho mèo, chỉ chừa lại một chiếc sofa lười bé xíu ở sát vách tường. Nếu Hứa Tịch Ngôn cao thế kia mà ngồi lên, thì đôi chân dài chắc phải co lại mới vừa.
Nhìn sơ qua cách bố trí phòng khách, chỗ của Hứa Tịch Ngôn chỉ chiếm một góc nhỏ.
Văn Nhiễm hỏi: "Những khung leo trèo này giá bao nhiêu?"
Nhìn có vẻ xa hoa quá mức, còn có cả nhà cây và biệt thự.
Trần Hi báo ra một con số.
Văn Nhiễm: ......
Đúng là kiểu "người không bằng mèo".
Nghĩ đến mình ở studio vất vả kiếm được chút tiền, Văn Nhiễm cảm thấy một luồng tức giận trào dâng trong lòng.
Trần Hi lại liếc nhìn Văn Nhiễm, dè dặt nói: "Chị Ngôn Ngôn không phải nuôi mèo để chơi thôi đâu, chị ấy thật lòng quan tâm đến nó. Mới mang nó về có hai hôm, chắc vì từng lang thang lâu quá, ăn hạt xong là bị tiêu chảy, chị ấy đưa nó đi truyền nước, còn thức canh nó suốt hai đêm liền."
Văn Nhiễm: "Thế cậu ấy lấy đâu ra thời gian luyện đàn?"
Trần Hi: "Chị ấy... không ngủ."
Văn Nhiễm lại thở dài.
Nàng thật ra biết rõ, Hứa Tịch Ngôn bề ngoài có vẻ buông thả, nhưng một khi đã quyết định làm gì, thì sẽ rất nghiêm túc.
Điều đó thể hiện rất rõ qua đống thức ăn hạt và pate mèo được chọn kỹ lưỡng trong phòng, còn có đủ loại đồ chơi nữa.
Nhưng nàng nói: "Đó không phải là vấn đề."
Trần Hi: "Hả?"
Văn Nhiễm lắc đầu, hỏi: "Mèo đâu?"
"Nó quen chạy loạn rồi, chị Ngôn Ngôn chưa bao giờ nhốt nó cả." Trần Hi nhìn quanh phòng khách không thấy, chỉ tay về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ: "Có thể nó chạy qua bên đó rồi."
Văn Nhiễm bước qua.
Con mèo quả nhiên đang ở cuối hành lang. Nó từng là mèo nhà, quen thói ngang ngược, nhưng sau một thời gian lang thang thì ánh mắt đã trở nên cảnh giác, không thích để lộ tung tích, hiếm khi kêu lên.
Thế nên Văn Nhiễm không nghe thấy nó.
Nhưng cửa phòng ngủ lại khóa chặt.
Văn Nhiễm liếc nhìn cánh cửa đó, bước về phía con mèo, khẽ gọi: "Lại đây."
Từ phía sau cánh cửa đã khóa vang lên một tiếng "lạch cạch".
Hứa Tịch Ngôn đang tựa lưng vào cửa khẽ nhắm mắt.
Cô đã hứa với Văn Nhiễm là sẽ không có mặt, nhưng cô đã nuốt lời. Quyết định về nhà ngay phút chót, sau khi chụp xong ảnh bìa cho tạp chí thời trang, chưa kịp tẩy trang, chỉ mặc chiếc váy đỏ bó sát như váy khiêu vũ tango, khoác vội áo gió rồi lao lên xe.
Trần Hi chạy theo phía sau: "Chị Ngôn Ngôn, đôi bông tai đó là tạp chí mượn từ thương hiệu đấy!"
Trang sức bạc triệu!
Hứa Tịch Ngôn không kịp quay lại trả, chỉ nói với Trần Hi: "Chị mua nó."
Trần Hi: "... Vâng, được ạ."
Cuối cùng cũng kịp về trước khi Văn Nhiễm đến, Hứa Tịch Ngôn biết nàng không muốn gặp mình, liền tự nhốt mình trong phòng ngủ. Nghe thấy Trần Hi đón Văn Nhiễm vào nhà, cô đứng lên, tựa lưng vào cửa.
Văn Nhiễm và Trần Hi nói chuyện trong phòng khách, cô yên lặng lắng nghe. Căn hộ cách âm không tốt, thậm chí cô có thể nghe rõ từng câu Văn Nhiễm nói.
Rồi nghe thấy tiếng bước chân của nàng, đi về phía này.
Cô bỗng cảm thấy đôi hoa tai trên tai mình nặng đến kỳ lạ, thầm nghĩ: Đúng là không rẻ, chỉ để "gặp" nhau một lần qua cánh cửa, mà tốn đến bạc triệu.
Cô giơ tay tháo hoa tai, tháo bên trái xong, lúc tháo bên phải thì tuột tay, hoa tai lăn lóc trên sàn gỗ.
Văn Nhiễm bên ngoài chắc chắn đã nghe thấy. Nàng dừng bước.
Trần Hi ở xa hơn không biết chuyện gì, bèn gọi: "Cô Văn, nó nghe lời cô chứ? Hay cô thử gọi tên nó xem."
Hứa Tịch Ngôn cúi mắt nhìn chiếc hoa tai cao cấp dưới sàn, cũng không cúi xuống nhặt, nghe thấy Văn Nhiễm ngoài cửa hỏi: "Nó tên gì?"
Trần Hi lớn tiếng trả lời: "F1, nó chạy nhanh lắm."
Văn Nhiễm im lặng.
Hứa Tịch Ngôn cụp hàng mi dày. Người khác nghe tên "F1" sẽ nghĩ đến giải đua xe hàng đầu thế giới, nhưng cô biết Văn Nhiễm sẽ hiểu.
Năm ấy ở phòng dương cầm của trường cấp ba, đêm của riêng hai người họ, Văn Nhiễm dùng tai trần nhận ra phím đàn của cây dương cầm Hứa Tịch Ngôn đang chơi có một phím bị lệch tông.
Dương cầm có 88 phím, mỗi phím đều có tên nốt. Phím lệch tông đó chính là F1 thăng.
Thế là Hứa Tịch Ngôn đánh lùi xuống nửa cung để chơi, thay bằng phím F1.
Hứa Tịch Ngôn không biết Văn Nhiễm và mình đã đứng cách nhau qua cánh cửa ấy trong bao lâu.
Rồi cô nghe thấy Văn Nhiễm ở ngoài cửa, bằng giọng khẽ khàng mà bình tĩnh, gọi con mèo: "F1, lại đây."
Hứa Tịch Ngôn khẽ cong môi.
Cô không biết khóc, chỉ biết cười. Nhưng viên đá quý to lớn trên hoa tai dưới đất quá chói mắt, chói đến mức khiến đáy mắt cô cay xè.
Mèo nghe lời, bước lại, đuôi cọ quanh cổ chân Văn Nhiễm, kêu lên một tiếng.
Văn Nhiễm hỏi Trần Hi: "Có túi đựng mèo không?" Đây vốn là mèo hoang, Văn Nhiễm lo mình bế nó ra ngoài, lỡ nó bỏ chạy theo hành lang thì sao.
Trần Hi đáp: "Có chứ."
Văn Nhiễm liền cúi người bế mèo lên: "Nặng quá, ăn béo rồi à?"
Mèo từng sống lang thang, sợ bị bỏ rơi lần nữa, rất thiếu cảm giác an toàn.
Văn Nhiễm bỗng dưng nghĩ: Con mèo này thật giống Hứa Tịch Ngôn.
Nhưng nàng không nói gì nữa, xách túi mèo rồi rời đi.
Hứa Tịch Ngôn vẫn đứng tựa cửa. Cuối thu, mà cô đã cởi áo khoác, chỉ mặc váy dây sát nách, xương bướm sau lưng chạm sát vào cánh cửa gỗ, thật sự rất lạnh, cái lạnh ấy từng đợt len lỏi vào tim cô.
Mãi cho đến khi Trần Hi tiễn Văn Nhiễm ra cửa rồi quay lại, Hứa Tịch Ngôn mới bước ra khỏi phòng, ngồi sụp xuống ghế sofa, quay đầu nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Thật ra có ánh đèn phản chiếu, nên không thấy gì cả, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt cô độc của Hứa Tịch Ngôn in trên mặt kính.
Trần Hi: "Chị Ngôn Ngôn."
Hứa Tịch Ngôn khẽ "ừ".
Trần Hi hỏi: "Sao không nói với cô Văn là chị đang ở đây?"
Hứa Tịch Ngôn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu ấy biết."
Trần Hi: "Vậy... sao còn trốn?"
Hứa Tịch Ngôn cười khẽ: "Cậu ấy không muốn chị cứ quanh quẩn trước mặt cậu ấy."
"Thật ra cậu ấy nói đúng."
Hứa Tịch Ngôn tựa vào sofa, không ngừng xoa đầu ngón tay.
Văn Nhiễm thật sự rất dứt khoát.
Hứa Tịch Ngôn hiểu rõ khuyết điểm của mình, cô luôn thẳng thắn trong mọi việc, nhưng chỉ riêng chuyện tình cảm sâu nặng, thì cô thật sự không dám. Cô cũng không buông được Văn Nhiễm. Dù cô từng đến Lauterbrunnen để bay swimsuit, lúc đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết, cô vẫn không buông được.
Cô bắt buộc phải đặt mình trước mặt Văn Nhiễm một lần nữa. Nói thật lòng, nếu vẻ ngoài ngoan ngoãn của Văn Nhiễm đi cùng với một tính cách mềm mỏng hơn một chút, thì Hứa Tịch Ngôn có thể quanh quẩn trước mặt nàng, không cần định nghĩa mối quan hệ, chỉ cần cô được nhìn thấy Văn Nhiễm là đủ rồi.
Nhưng Văn Nhiễm không đồng ý.
Văn Nhiễm đối với cô từ trước đến nay luôn là — Hoặc là có tất cả, hoặc là không gì cả.
Hứa Tịch Ngôn nói với Trần Hi: " Trước tiên chị cần phải hiểu rõ bản thân mình, rồi mới tìm cậu ấy."
Một tuần sau, Hứa Tịch Ngôn bay sang Pháp. Bộ ảnh street style ở sân bay của cô, người hâm mộ lập tức đẩy lên top tìm kiếm hàng đầu trên Weibo. Văn Nhiễm đứng trong tàu điện ngầm, nắm lấy tay vịn, im lặng nhìn hai cô gái trước mặt đang cầm điện thoại, thảo luận sôi nổi về Hứa Tịch Ngôn.
Sau đó, Hứa Tịch Ngôn biến mất.
Giống như mỗi lần biểu diễn thành công xong đều đi hưởng thụ một chuyến, lần này cô lại xuất hiện ở Puerto Escondido, Mexico. Nơi đây nổi tiếng với bãi lướt sóng mang tên Popotla, thường có những con sóng khổng lồ bậc nhất thế giới.
Hứa Tịch Ngôn bị một người hâm mộ chụp được khi đang ngồi trên cát bên bãi biển, mặc đồ lướt sóng màu đen đơn giản, tóc ướt sũng xõa sau lưng, nhưng ván lướt sóng của cô thì đỏ rực như ngọn lửa.
Cô để mặt mộc hoàn toàn không trang điểm, đeo một chiếc kính râm che quá nửa khuôn mặt, vô cảm nhìn về biển khơi xanh thẫm phía xa xa.
Trước đó ở Paris, cô đã trình diễn bản 《Sonata Pathétique》 của Beethoven, bản sonata được sáng tác trong thời kỳ biến động ở châu Âu nổi lên như cuồng phong. Tác phẩm được ca tụng là sự tương phản giữa ánh sáng và bóng tối, sự đan xen giữa thống khổ và hạnh phúc, là sự kết hợp của mọi mâu thuẫn.
*Pathétique: Bi thương
Những người may mắn được tận tai nghe Hứa Tịch Ngôn chơi tác phẩm đó nói rằng cô đã tái định nghĩa lại "vẻ đẹp" và "bi thương".
Ai ai cũng nói, thiên tài không đáng sợ, điều đáng sợ là thiên tài vẫn không ngừng tiến bộ. Tiếng dương cầm của Hứa Tịch Ngôn dường như đã bước lên một cảnh giới mới.
Trong buổi hòa nhạc đó, khán giả đều tuân thủ quy định, không có bất kỳ bản ghi âm hay video nào lọt ra ngoài, rốt cuộc Hứa Tịch Ngôn đã tạo nên một "tuyệt xướng" như thế nào, điều đó đã trở thành một bí ẩn hấp dẫn. Nghe nói sẽ phát hành CD thu âm chính thức, dù có phải người hâm mộ của Hứa Tịch Ngôn hay không, ai ai cũng điên cuồng tìm cách mua.
Hôm Hứa Tịch Ngôn bị chụp ở Popotla, Văn Nhiễm đang liên hoan với Hề Lộ và Trịnh Luyến.
Hề Lộ cầm điện thoại cảm thán: "Nhìn xem, thiên tài là như thế nào? Đây chính là thiên tài. Chơi đàn hết mình, tận hưởng niềm vui cũng hết mình."
Cô đưa màn hình cho Văn Nhiễm và Trịnh Luyến xem.
Văn Nhiễm lúc đó còn đang cười vì câu chuyện hài vừa rồi của Trịnh Luyến, lúc Hề Lộ nói câu kia, nàng chưa kịp hiểu ra, môi còn mang theo nụ cười khi cúi mắt xuống, bức ảnh của Hứa Tịch Ngôn đột ngột đập vào mắt nàng.
Nàng theo bản năng lảng tránh ánh mắt.
Rồi từng chút một, chậm rãi, như đang đấu tranh với chính mình, ép ánh mắt quay trở lại.
Đập vào tầm nhìn đầu tiên là ván lướt sóng của Hứa Tịch Ngôn.
Tiếp theo là đôi chân dài được bọc trong bộ đồ lướt sóng.
Bờ vai vuông vắn.
Cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt không biểu cảm kia của Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm bỗng nghĩ, từ năm mười bảy tuổi gặp Hứa Tịch Ngôn đến giờ, đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Cuộc đời nàng như bị chia làm hai nửa, quãng đời nàng quen biết Hứa Tịch Ngôn gần như dài bằng quãng đời nàng chưa từng quen cô.
Nàng thật sự có thể nói lời tạm biệt với Hứa Tịch Ngôn không?
Nàng không thể kiểm soát bản thân, dù có qua bao lâu đi nữa, mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Hứa Tịch Ngôn, trái tim nàng vẫn đau âm ỉ như bị dằm tre cào xước.
Nàng vốn giỏi che giấu.
Nhưng lần này Hề Lộ đã nhận ra sự bất thường: "Cậu sao thế?"
Nàng mỉm cười, chỉ vào đĩa khoai tây chiên trên bàn: "Nước sốt vị khói này cay quá."
Trịnh Luyến phụ họa: "Đúng rồi đó! Nãy em chấm một miếng, cay đến sặc luôn."
Văn Nhiễm mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn ăn của họ kê cạnh bức tường kính sát đất khổng lồ, khi ngẩng đầu nhìn ra ngoài sẽ thấy một sắc trời đêm sâu thẳm, đó là một màu xanh cực kỳ đậm như ở nơi tận cùng của đại dương.
Giống hệt lọ mực Hứa Tịch Ngôn từng mua cho nàng trước kia.
Thật ra sau quãng thời gian xa nhau dài như vậy, cuối cùng Văn Nhiễm cũng dám hồi tưởng và suy nghĩ, trong quãng thời gian hai người ở bên nhau trên danh nghĩa "người tình hợp đồng", Hứa Tịch Ngôn rốt cuộc có từng yêu nàng không.
Nàng có thể nhớ lại rất nhiều rất nhiều chi tiết, nụ cười và ánh mắt, giống với tình yêu như hai giọt nước.
Nhưng nàng vẫn không dám nghĩ theo hướng đó. Một người như Hứa Tịch Ngôn, thật sự dám yêu sao?
Mãi cho đến một buổi tiệc, Văn Nhiễm vì sự phát triển của studio mà phải tham dự. Nàng đã học được cách đưa danh thiếp, học được cách nâng ly mời rượu, học được vài lời hoa mỹ để nói về studio, nhưng vẫn chưa học được cách giả vờ thân thiện.
Khi nụ cười trên môi nàng còn chưa kịp tan, ly cocktail vẫn còn trên tay sau khi vừa tạm biệt một đối tác tiềm năng, nàng nhìn thấy Đậu Thần.
Nàng lập tức lẩn vào đám đông. Bây giờ nàng gần như bị căng thẳng có điều kiện, lỡ Hứa Tịch Ngôn đi đến chỗ Đậu Thần thì sao?
Nhưng Đậu Thần lại bước tới: "Chào."
Nàng đành đứng lại: "Chào chị Đậu."
Thật ra bây giờ nàng cũng trưởng thành nhiều rồi, với kinh nghiệm hiện tại, trong giới hiệu chỉnh âm cũng dần dần có người gọi nàng là "chị Nhiễm". Nàng để tóc ngắn ngang vai gọn gàng, mặc sơ mi trắng và quần tây xám. Đôi môi tinh tế mím lại khi đối mặt với Đậu Thần, như thể phần còn sót lại của cô gái mười bảy tuổi trong nàng đang vùng lên.
Đậu Thần nói: "Không cần căng thẳng, em ấy không có ở trong nước."
Văn Nhiễm lúc này mới bình tĩnh lại, cười nhạt: "Có cũng chẳng sao."
Đậu Thần hỏi: "Có rảnh không? Có vài chuyện liên quan đến Tịch Ngôn, tôi muốn nói cho cô biết."
Chuyện gì về Hứa Tịch Ngôn, lại cần Đậu Thần nói với nàng?
Văn Nhiễm do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com