C74 - Người mình thích
"Từ trước đến giờ đều có, luôn luôn có."
Hai người cùng rời khỏi quán bar, Đậu Thần hỏi Văn Nhiễm: "Cô có vội không? Nếu không thì tôi muốn hút một điếu thuốc."
Văn Nhiễm gật đầu: "Chắc chắn rồi."
Đậu Thần hút một loại thuốc lá ngoại nhập, hỏi Văn Nhiễm có hút không, Văn Nhiễm khẽ cười, lấy bao thuốc của mình ra: "Tôi có rồi."
Đậu Thần liếc nhìn bao thuốc lá đó: "Cô vẫn hút Marlboro à?"
"Vâng ạ." Văn Nhiễm không hiểu, hỏi lại: "Sao thế ạ?"
Đậu Thần khẽ cười: "Không sao cả."
Hút xong thuốc, cô hỏi Văn Nhiễm: "Chúng ta đừng đi xa, tìm một quán bar nhỏ gần đây ngồi tạm, được chứ?"
"Được."
Đậu Thần chọn một quán, với kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý, cô biết vài club riêng tư khó bị soi mói. Chủ quán là bạn cô, thấy cô đến liền vui vẻ chào hỏi.
Cô chọn một chiếc bàn yên tĩnh trong góc, dẫn Văn Nhiễm đến ngồi, không gọi rượu, chỉ gọi hai ly đồ uống nhẹ có chút cồn.
Văn Nhiễm hỏi: "Chị Đậu, chị muốn nói với tôi chuyện gì vậy?"
Gương mặt Văn Nhiễm quá bình tĩnh, khiến Đậu Thần vô cớ nhớ đến khuôn mặt của Hứa Tịch Ngôn, dung mạo quá đỗi quyến rũ, lạnh lùng trời sinh. Ai ai cũng nói Hứa Tịch Ngôn có khuôn mặt dễ chiếm được cảm tình, nhưng Đậu Thần lại không nghĩ vậy.
Gương mặt ấy, như thể sinh ra là để bắt nạt người khác.
Đậu Thần mở lời: "Tôi muốn kể cho cô nghe một chuyện từ rất lâu về trước rồi. Một chuyện mà Tịch Ngôn thà chết cũng sẽ không nói với cô."
Đậu Thần kể về Hứa Tịch Ngôn lúc sáu tuổi. Kể về người bảo mẫu biến mất. Kể về trận hỏa hoạn dữ dội năm đó.
Những điều này, Văn Nhiễm đều biết.
Nhưng lời kể của Đậu Thần vẫn tiếp tục.
Đậu Thần kể về người mẹ đứng trong đám đông vây quanh khi đó, giọng nói quan tâm, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt, và bàn tay đặt lên vai Hứa Tịch Ngôn - Trên đó còn thoang thoảng mùi khói lửa.
Văn Nhiễm im lặng lắng nghe.
Nàng xoay nhẹ ly thủy tinh trên bàn, như muốn cầm lên uống một ngụm, nhưng lại thôi, ngón tay chạm vào những giọt nước ngưng đọng trên thành ly, rồi giữ chặt,rồi lại xoay thêm lần nữa. Đậu Thần thấy nàng vẫn luôn cúi đầu, hàng mi run rẩy không ngừng.
Văn Nhiễm khẽ nói: "Xin lỗi, tôi thật sự không biết."
Đậu Thần ngừng lại một lúc, rồi hỏi: "Cô đang nói xin lỗi với ai vậy?"
Văn Nhiễm lắc đầu.
Về sau nàng nghĩ, có lẽ nên đổi câu "xin lỗi" đó thành "I'm sorry" bằng tiếng Anh sẽ thích hợp hơn. Nàng bối rối đến mức hoàn toàn không biết nên nói gì. Nàng nói "Tôi xin lỗi" có nghĩa là - Nàng rất buồn.
Nàng từng nói, người như Hứa Tịch Ngôn sẽ không biết buồn.
Đến giờ nàng mới hiểu vì sao, Hứa Tịch Ngôn đến buồn còn không dám.
Hứa Tịch Ngôn chỉ đơn giản là chặn tất cả những cảm xúc quá mãnh liệt. Một người ngay cả tình yêu lúc vừa mới chào đời cũng không có được, làm sao dám yêu người khác.
"Yêu" đối với Hứa Tịch Ngôn, căn bản là một thứ nguy hiểm, là sự hủy diệt.
Đậu Thần nhìn Văn Nhiễm: "Tôi kể cô nghe chuyện này, không phải để cô thương hại Tịch Ngôn. Người như Tịch Ngôn, điều em ấy cần nhất chính là đừng thương hại em ấy."
"Cô chắc biết áp lực trong giới giải trí rất lớn, tôi cũng từng giới thiệu vài người bạn học tâm lý cho em ấy. Sau khi đánh giá xong, em ấy chẳng có bệnh lý tâm thần gì cả. Có lẽ ngay từ đầu, em ấy đã chẳng trông mong gì ở ba mẹ, cho nên mới cố gắng để bản thân trở nên hoàn thiện và mạnh mẽ hơn."
"Cô từng thấy em ấy chơi đàn, em ấy là thiên tài. Cô cũng từng thấy em ấy rong chơi khắp thế gian, em ấy tận hưởng. Thậm chí em ấy cũng có rất nhiều bạn bè, những người quanh em ấy đến rồi đi, nhưng luôn trải đầy hoa rực rỡ. Tôi từng tưởng rằng, cuộc đời Tịch Ngôn sẽ cứ thế mà trôi qua."
Đậu Thần không uống thêm gì nữa, lại lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, nhưng không châm lửa: "Nếu như em ấy không yêu cô."
Văn Nhiễm im lặng rất lâu.
Rồi nàng hơi ngẩng cằm, hỏi Đậu Thần: "Chị Đậu, chị nghĩ cậu ấy yêu tôi sao?"
Đậu Thần: "Đừng hỏi tôi. Chính cô mới là người rõ nhất."
Văn Nhiễm lại cúi đầu xuống.
Có lẽ tính cách của Đậu Thần cũng không quen bàn đến chuyện tình cảm. Cô bỗng đổi chủ đề hỏi: "À, studio của cô giờ sao rồi?"
"Hả?" Văn Nhiễm vẫn còn đang chìm trong cú sốc từ những lời khi nãy, trả lời đơn giản: "Tạm ổn ạ."
Studio của Văn Nhiễm hiện tại đang dần có chút tiếng tăm, cũng có vài khách hàng chủ động tìm đến.
Nàng sẽ cân nhắc, chọn những cây đàn dương cầm cổ mà nàng thật sự có hứng thú, hoặc những nghệ sĩ dương cầm mà nàng thấy phù hợp.
Đậu Thần: "Tôi nghe nói Vương Bội Lôi lão sư cũng hiệu chỉnh đàn ở chỗ cô?"
Vương Bội Lôi không đi theo hướng lưu lượng, không giống Hứa Tịch Ngôn là người mà ai cũng biết. Nhưng Vương Bội Lôi chơi đàn cực kỳ điêu luyện trên một cây dương cầm cổ, kỹ thuật kinh người, rất được giới chuyên môn yêu thích.
Văn Nhiễm nhìn Đậu Thần.
Đậu Thần: "Đừng căng thẳng, Tịch Ngôn không hề giúp cô đi cửa sau, cô biết em ấy sẽ không làm thế. Chỉ là lần đó gặp Vương Bội Lôi lão sư, cô ấy nói gần đây gặp được một người hiệu chỉnh dương cầm rất hợp gu, Tịch Ngôn nghe liền nhận ra ngay là cô, rồi em ấy nói..."
Ngón tay đang đặt trên thành ly của Văn Nhiễm khẽ siết lại.
Nàng nhận ra mình rất quan tâm đến đánh giá của Hứa Tịch Ngôn, không phải vì Hứa Tịch Ngôn là người nổi danh khắp toàn cầu, thậm chí cũng không phải vì nàng đã yêu thầm Hứa Tịch Ngôn suốt mười năm, mà là vì--
Ngoài Hứa Tịch Ngôn ra, nàng sẽ không thể gặp thêm người thứ hai si mê dương cầm đến thế.
Đậu Thần nói tiếp: "Em ấy nói cô rất giỏi. Em ấy còn nói, cô là người nghiêm túc với dương cầm nhất mà em ấy từng gặp, giống như chính em ấy vậy."
Văn Nhiễm nhắm mắt lại.
Vào những lúc nàng từng nghĩ rằng Hứa Tịch Ngôn không đủ hiểu mình, thì hóa ra, Hứa Tịch Ngôn lại chính là người hiểu nàng nhất trên đời.
Nàng hỏi: "Chị Đậu, vì sao lại kể cho tôi nghe những điều này?"
Bí mật lớn nhất thời thơ ấu của Hứa Tịch Ngôn, Đậu Thần chưa từng nói với bất kỳ ai, vì sao lại chỉ kể với riêng mình nàng?
Đậu Thần cười cười, nâng ly đồ uống lên, chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Cô không biết thật sao?"
Văn Nhiễm nhớ lần trước Đậu Thần kể với nàng chuyện Hứa Tịch Ngôn đi bay wingsuit ở Lauterbrunnen, sau đó nàng từng tìm Hứa Tịch Ngôn một lần.
Lúc ấy nói đến chuyện vì sao Đậu Thần lại kể điều đó với nàng.
Hứa Tịch Ngôn cũng chỉ cười cười hỏi: "Cậu không biết sao?"
Văn Nhiễm phát hiện thật ra mình không phải không biết.
Có lẽ chỉ là đang giả ngốc mà thôi.
Trong khoảng thời gian hai người bên nhau trên danh nghĩa "người tình hợp đồng", Hứa Tịch Ngôn có thực sự trao trái tim chân thành cho nàng hay không, người cảm nhận rõ ràng nhất chính là nàng. Chỉ là Hứa Tịch Ngôn không dám thừa nhận tình yêu, nên nàng cũng không dám thừa nhận những cảm nhận của chính mình.
Rõ ràng cảm thấy mình đã không màng đến mạng sống.
Rõ ràng cảm thấy mình đã như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Rõ ràng đã từng vì tình yêu mà bay qua hàng vạn cây số.
Thế nhưng tình yêu lại là một thứ tồn tại phức tạp, thâm thúy, khó đo lường.
Nàng vừa can đảm, vừa nhút nhát. Vừa không giữ lại gì, vừa cẩn trọng dè dặt. Vừa làm tổn thương người, cũng tự làm tổn thương mình.
Vẻ mặt Văn Nhiễm từ trước đến nay vẫn luôn điềm tĩnh, Đậu Thần không nhìn ra nàng đang nghĩ gì.
Nàng lại hỏi: "Vậy chị Đậu, chị cảm thấy tôi nên làm gì?"
Đậu Thần nhún vai: "Tôi không biết, không ai có thể cho hai người đáp án."
Văn Nhiễm rũ mắt xuống, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên cười với Đậu Thần: "Tối nay để tôi mời chị nhé."
Đậu Thần gật đầu: "Ừ."
Từ đầu đến cuối Đậu Thần chưa từng khuyên nhủ Hứa Tịch Ngôn, cũng chưa từng khuyên nhủ Văn Nhiễm, lời cô muốn nói chỉ có như vậy thôi.
Muốn thật sự phá vỡ cục diện này, một phần là ở Văn Nhiễm, phần còn lại là ở chính Hứa Tịch Ngôn.
Lúc Hứa Tịch Ngôn bận rộn bay khắp thế giới, thời gian trôi qua rất nhanh.
Hứa Tịch Ngôn không làm phiền Văn Nhiễm, ngược lại F1 vẫn luôn được nuôi ở chỗ Văn Nhiễm. Thỉnh thoảng Trần Hi liên lạc với Văn Nhiễm, mang đến rất nhiều đồ hộp và đồ chơi cho mèo, cũng không nói là ai mua.
Văn Nhiễm không từ chối.
Sau đó không lâu nữa là đến Tết.
Văn Nhiễm nhất định muốn ba mẹ đến căn hộ thuê của nàng ăn Tết, bà Bách kêu lên: "Trời ơi, sao có thể ăn Tết ở nhà thuê được chứ?"
Văn Nhiễm: "Thì mua lại là được rồi mà?"
Bà Bách kéo tay nàng: "Con có tiền mua nhà hả?"
"Bà chủ từng nói với con là bà ấy muốn bán, con đang dành dụm tiền đặt cọc, cũng được kha khá rồi, còn thiếu một chút."
Bà Bách: "Mua nhà sao lại mua chỗ này? Vừa nhỏ vừa cũ. Mẹ thấy cái studio của con bây giờ làm ăn cũng ổn mà, chờ có thêm nhiều khách hàng hơn, mua căn tốt hơn một chút."
"Có chỗ ở là được rồi mà." Văn Nhiễm nửa đùa nửa thật nói: "Con không có số làm giàu. Sao nào, mẹ có cảm thấy chán ghét con gái mình vì nó không có tiền đồ đúng không?"
"Mẹ chán ghét con lúc nào chứ?" Bà Bách nói tiếp: "Này, nói mới nhớ, con bé nhà dì Tô sắp kết hôn rồi đó, con có biết chưa? Trước đây mọi người đều nghĩ con với Văn Viễn là một đôi, chẳng ai lo lắng gì cả, mà hai đứa bao nhiêu năm rồi chẳng có động tĩnh gì. Dì Tô nói, con rể của bả có đứa em họ..."
Văn Nhiễm bất đắc dĩ kêu một tiếng: "Mẹ."
"Sao vậy?"
"Con qua rồi cái tuổi được chào mời trên thị trường xem mắt rồi đó, mẹ tha cho con đi, con chỉ muốn ở bên người mình thích thôi."
Bà Bách nhướng mày: "Từ nhỏ đến lớn con có từng thích ai đâu? Sau này mẹ nghĩ lại, con với Văn Viễn xưa giờ cũng lạnh nhạt. Con nhà người ta đều yêu sớm, còn con thì chẳng có tí dấu hiệu gì!"
Văn Nhiễm im lặng.
Bà Bách khều vai nàng: "Sao vậy, con thật sự từng thích ai đó à? Ai vậy? Giấu giỏi thật, mẹ không hay biết gì luôn."
Văn Nhiễm: "Mẹ, tóm lại mẹ đừng hối con nữa."
Bà Bách: "Thất tình rồi hả?"
Văn Nhiễm cười: "Thất tình gì chứ. Cho dù thật sự từng thích ai đó, chia tay thì con cũng là người chủ động ra đi trước."
"Trời ơi, con tưởng mình ngon lắm à." Bà Bách liếc nàng một cái: "Từ nhỏ chỉ biết hùng hổ trong nhà, chẳng qua là được mẹ với ba cưng chiều con thôi."
Văn Nhiễm nhai lại mấy chữ bà Bách vừa nói -「hùng hổ trong nhà」.
Nàng đối với Hứa Tịch Ngôn, cũng là như vậy sao?
Lúc đó không cảm thấy, bây giờ nghĩ lại, có lẽ cũng có một chút. Trong vô thức, nàng cũng cảm nhận được Hứa Tịch Ngôn đối với nàng không giống với người khác, cho nên nàng mới dám ép Hứa Tịch Ngôn như thế.
Chỉ là, nàng không thắng, nhưng Hứa Tịch Ngôn cũng thua hoàn toàn.
Bà Bách thấy nàng không nói gì, bèn hỏi: "Thôi được rồi, vậy còn thiếu bao nhiêu tiền đặt cọc để mua cái căn nhà nhỏ và cũ kỹ này? Để mẹ với ba con gom tiền rồi đưa cho con."
"Chính mẹ nói là nhà nhỏ và cũ kỹ mà, còn kêu con mua."
"Thì ai bảo mẹ là mẹ của con, có bà mẹ nào không thương con gái mình cơ chứ. Con thích là được rồi, mẹ cũng chẳng làm gì khác được."
Trong lòng Văn Nhiễm đột nhiên đau nhói như bị kim đâm, đó mà một cơn đau triền miên và dày đặc.
Bách Huệ Trân nói - "Có bà mẹ nào không thương con gái mình cơ chứ".
Nhưng thật ra, Bách Huệ Trân đã sai.
Trên đời này, đúng là có những người mẹ hoàn toàn không yêu thương con gái mình.
Bách Huệ Trân lại khều nàng một cái: "Thất thần cái gì đó, mẹ đang hỏi, còn thiếu bao nhiêu?"
Văn Nhiễm từ chối nhận: "Đó là tiền dưỡng già của mẹ và ba."
"Ba mẹ sống với cậu con, dưỡng già thì tốn bao nhiêu đâu."
Đó là kiểu tình thân của thế hệ trước ở Trung Quốc, vừa oán trách nhau vừa dựa dẫm vào nhau, vừa tính toán vừa giúp đỡ lẫn nhau. Thế hệ trẻ như Văn Nhiễm đã không còn hiểu nổi kiểu ấy nữa rồi.
Bách Huệ Trân kiên quyết nói: "Nói đi, rốt cuộc còn thiếu bao nhiêu?"
Văn Nhiễm: "Năm vạn."
"Trời ơi, mẹ cứ tưởng thiếu bao nhiêu, khu này dù là nhà nhỏ và cũ kỹ thật, nhưng cũng không rẻ lắm đâu ha? Vậy cái studio của con cũng kiếm ra tiền rồi đấy."
Số tiền còn thiếu thật ra nhiều hơn năm vạn, nhưng Văn Nhiễm quyết định sẽ tự mình dành dụm.
Nàng mượn mẹ năm vạn, là vì nàng biết, Bách Huệ Trân là kiểu người mẹ rất truyền thống, nếu con gái mua nhà mà bà không giúp gì, thì trong lòng sẽ thấy áy náy.
Biết được Văn Nhiễm muốn mua căn nhà này, cuối cùng bà Bách mới chịu đến đây ăn Tết, miệng thì vừa càm ràm vừa vui vẻ kể với mợ: "Con bé Nhiễm Nhiễm nó định mua nhà rồi đấy, cái căn nhỏ xíu cũ kỹ của nó, em nhìn thấy chướng mắt lắm."
Vừa nói vừa xách theo gà mái già để hầm canh, đem cá hoa vàng tới nấu với bánh gạo.
Mua nhà ở thành phố, giống như có được mái nhà riêng của mình, cảm giác của con người sẽ khác đi. Giống như người đang trôi dạt giữa biển khơi mà tìm được một hòn đảo, bạn biết thủy triều vẫn tiếp tục chảy xiết, nhưng ít nhất trong cơn giông bão, bạn vẫn có chỗ chung thân.
Văn Nhiễm nghĩ, Hứa Tịch Ngôn có nhiều tiền như vậy, nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc mua nhà.
Bởi vì Hứa Tịch Ngôn, chưa từng mong có một mái nhà.
******
Bách Huệ Trân và chồng đến chưa đầy nửa ngày, trong nhà đã tràn ngập hơi thở của cuộc sống. Bữa cơm tất niên được nấu rất thịnh soạn, một dĩa cá hoa vàng nấu bánh gạo là món Văn Nhiễm luôn thích ăn, còn có cả món sườn heo tẩm bột chiên xù nàng mê từ hồi nhỏ.
Lăn qua thật nhiều bột chiên xù, rồi rưới sốt cà chua lên.
Lúc Bách Huệ Trân nấu cá, F1 cứ quanh quẩn bên chân bà kêu meo meo. Bách Huệ Trân khen nó: "Con mèo này cũng sành ăn đó!"
Chả giò chiên giòn rụm, mì căng tứ hỉ với nấm đông cô tròn tròn mũm mĩm, tôm rang đỏ au, nước sốt dầu đỏ đậm đà bày đầy bàn.
Ba Văn Nhiễm hôm nay không chạy xe Didi, tự rót cho mình ly rượu lâu năm, Bách Huệ Trân và Văn Nhiễm thì uống hồng tửu, cả nhà cùng cụng ly: "Chúc mừng năm mới!"
Nhà họ không mấy khi xem Gala mừng xuân, Văn Nhiễm đã đặt mua từ trước một chiếc bếp nhỏ để pha trà trực tiếp trên bàn, đun một ấm nước, bày bên cạnh là khoai lang, hạt dẻ và quýt đường.
Nàng cùng Bách Huệ Trân trò chuyện vu vơ, ba nàng thì cơm no rượu say, ngồi một bên gật gù.
Văn Nhiễm nói với Bách Huệ Trân: "Mẹ gọi ba vô phòng ngủ đi, tối nay con ngủ sofa là được rồi."
"Chưa canh đến giao thừa mà."
Văn Nhiễm nói: "Không cần câu nệ mấy chuyện này đâu."
Bách Huệ Trân không chịu: "Vậy không nên."
Văn Nhiễm mỉm cười: "Vậy ba mẹ đi ngủ, để con thức cho."
Nàng vốn thật thà, đã nói là canh giao thừa thì nhất định sẽ canh cho đến cùng.
Ba mẹ vào phòng rồi, nàng bóc một múi quýt đường ra ăn, nhưng vẫn không chống lại nổi cơn buồn ngủ, bèn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ một góc rèm.
Nhà nàng nằm trong khu phố cổ, hẻm nhỏ sâu hun hút, dưới lầu có mấy đứa trẻ con lén đốt pháo hoa, loại ống rất nhỏ.
Đặt dưới đất, châm lửa là phun lên những tia lửa nhỏ, thắp sáng cả một vùng xung quanh.
Ánh mắt Văn Nhiễm chuyển sang ghế dài bên cạnh, khóe môi khẽ cong.
Chỗ đó rõ ràng trống không, sao nàng lại có một ý nghĩ thoáng qua rằng Hứa Tịch Ngôn đang ngồi ở đó, mỉm cười với nàng?
Là vì cả buổi tối nàng đều nghĩ đến Hứa Tịch Ngôn sao?
Vậy Hứa Tịch Ngôn sẽ đón năm mới như thế nào?
Văn Nhiễm cầm điện thoại trong tay, đầu ngón tay liên tục vuốt lên màn hình. Nàng đang nghĩ sẽ gửi gì đó cho Hứa Tịch Ngôn, nhưng lại cảm thấy gửi gì cũng có vẻ phù phiếm.
Sau khi biết được sự thật về tuổi thơ của Hứa Tịch Ngôn, giống như một vết sẹo quá sâu và nặng, ngược lại nàng cũng không biết phải chạm vào thế nào.
Thật ra Văn Nhiễm không biết, Hứa Tịch Ngôn đã về nước.
Trước kia Hứa Tịch Ngôn chưa từng ăn Tết ở trong nước. Cô biết Tết của người Trung Quốc là để "đoàn tụ". Nhưng cô thì sao, cô sẽ đoàn tụ với ai đây?
Năm nay vẫn chẳng có ai để đoàn tụ, vậy mà cô lại quay về.
Trần Hi cùng cô đi tới căn hộ thuê kế bên căn của Văn Nhiễm, đã cho người dọn dẹp sẵn, trong căn hộ trống trải giờ cũng sạch sẽ.
Trần Hi đi theo Hứa Tịch Ngôn dạo một vòng, rồi hỏi: "Chị Ngôn Ngôn, còn gì cần em làm gì nữa không?"
Hứa Tịch Ngôn đáp: "Không cần. Hiếm khi em đón năm mới trong nước, về với ba mẹ đi."
Cô đưa một bao lì xì thật dày: "Chúc mừng năm mới."
"Woa!" Trần Hi miệng thì nói: "Không dám nhận đâu! Nhiều quá rồi, em không dám lấy đâu." Tay thì đã sẵn sàng nhận lấy.
Trần Hi đi rồi, căn phòng này chỉ còn lại một mình Hứa Tịch Ngôn.
Cô cuộn người trong chiếc sofa lười bé xíu, một tay nghịch chỗ bị F1 cào rách trên ghế. Rõ ràng nhà nhỏ thế này, nhưng khi mấy cái trụ cho mèo leo trèo được dọn hết đi, sao vẫn trống trải đến thế.
Cô từng rất yêu căn phòng nhỏ của Văn Nhiễm, đến mức có lúc nảy ra ý định cũng mua một căn nhà nhỏ, không ở khách sạn nữa. Nhưng giờ cô phát hiện, điều làm cho căn nhà tràn đầy hơi thở của cuộc sống chưa bao giờ là diện tích, mà là những quyển sách nhạc lý mà Văn Nhiễm bày lung tung, là mấy chậu sen đá đặt nơi bệ cửa sổ, là bịch khoai tây chiên vị dưa leo ăn dở...
Mà là... chính Văn Nhiễm.
Hứa Tịch Ngôn nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, lắng nghe tiếng dép lê loẹt xoẹt của Văn Nhiễm đi đi lại lại ở phòng bên cạnh, nhìn pháo hoa đêm giao thừa phản chiếu lên khung cửa kính nhỏ.
Sau đó cô đứng dậy rời đi, liên hệ Đậu Thần, nhờ người đưa cô đến Hoành Sơn.
Cô bắt đầu leo núi vào đêm giao thừa, một mình.
Ban đầu đường núi vắng lặng, sau đó, cô đứng trên đỉnh núi khoác áo lông vũ, đội mũ và đeo khẩu trang, ngắm biển mây dày đặc trước mắt. Lúc ấy trời chưa sáng, "biển mây" không còn là một cách gọi ví von, những đám mây lúc đó trông thực sự giống như một đại dương.
Dần dần vang lên tiếng chân người từ phía xa, cô kéo khẩu trang lên cao hơn một chút.
Những người leo núi vào đêm giao thừa, đều là để chờ xem bình minh của ngày mùng một Tết. Dù sao ngọn núi này phong thủy cực thịnh, Đạo giáo và Phật giáo đều lập đạo quán và dựng chùa ở đây. Nhiều người tin rằng, nếu mùng một Tết có thể thấy được ánh bình minh đầu tiên tại nơi này, sẽ mang lại vận may cho cả năm, sẽ đạt được điều ước sâu kín nhất trong lòng.
Có người đi tới, thấy lạ nên nhìn cô một cái.
Cô che chắn kín mít, cũng không có nguy cơ bị nhận ra. Những người đó chỉ lấy làm lạ, sao có người đến sớm như vậy chỉ để giành vị trí tốt ngắm bình minh, chẳng khác nào bắt đầu leo núi từ lúc nửa đêm.
Cô đứng thẳng người, tay đút trong túi áo khoác lông vũ.
Không biết đã đợi bao lâu, trên đỉnh núi rất lạnh, phía sau có đứa trẻ kêu mũi sắp bị đông cứng, Hứa Tịch Ngôn đứng chen trong đám đông chờ mặt trời mọc, cô đến sớm nhất, nên đứng ở vị trí gần biển mây nhất.
Ở đây không có ánh đèn sân khấu chói mắt, cô bị chìm vào đám đông.
Nhìn, và nhìn.
Cho đến khi một luồng ánh sáng vàng xuyên qua tầng mây, giống như mặt trời buổi sáng dát lên thủy triều một màu vàng óng ả.
Bên cạnh vang lên một tràng reo hò, giữa tiếng người ồn ào, Hứa Tịch Ngôn chắp tay, cúi đầu thành kính.
Cô từng đi qua rất nhiều nơi trên thế giới, từng ghé qua nhiều ngôi chùa nổi tiếng, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bước vào lễ bái. Thiên phú của cô được ban tặng ngẫu nhiên, trận hỏa hoạn thuở nhỏ khiến cô hiểu rằng, có những chuyện dù có mong cầu cũng không bao giờ có được.
Cô lịch sự và có giáo dưỡng, nhưng không có nghĩa là cô không kiêu ngạo. Đối diện thần Phật trên trời cao, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc cúi đầu.
Chỉ duy nhất khoảnh khắc này.
Cô hướng về ánh bình minh màu vàng rực rỡ và thành tâm cầu nguyện: "Mong cho cô gái trong lòng con, mọi chuyện đều tốt đẹp."
Cô đứng rất lâu trên đỉnh núi, đợi đám đông ngắm bình minh tan đi, mới một mình xuống núi.
Không xa có một quán nhỏ bán canh thịt bò, cô bước vào, gọi một tô canh. Cô ngồi trong quán nhỏ chật hẹp đầy mùi dầu mỡ, tô canh mà bà chủ đem ra toả mùi thơm đậm đà. Cô bỗng nhớ ra đây là trong nước, không nên tùy tiện tháo khẩu trang.
Cô mỉm cười sau lớp khẩu trang, quét mã thanh toán, lần này cô đã nhớ bảo Trần Hi chuyển một ít tiền lẻ vào WeChat cho cô. Sau khi nói bà chủ tùy ý tặng tô canh thịt bò này cho ai đó, cô rời đi.
Khi cô đang được đưa về bằng xe công ty, Trần Hi gọi điện cho cô, xác nhận thời gian đến sân bay vào buổi tối.
Thực ra lần này họ từ Hungary về nước, thời gian quả thực rất gấp rút.
Khi Hứa Tịch Ngôn rời Hải Thành là vào ban đêm. Ánh đèn từ hàng ngàn ngôi nhà góp phần tạo nên không khí Tết sôi động.
Cô nhìn gương mặt mình phản chiếu trên ô cửa sổ máy bay, bỗng nghĩ, cô yêu Văn Nhiễm.
Khi đang cầu nguyện dưới ánh bình minh, cô đã nhận ra điều đó.
Thích thường gắn liền với niềm vui, cô từng chu du khắp nơi trên thế giới, điều cô theo đuổi cũng chỉ là niềm vui. Nhưng với yêu, cô chưa từng yêu ai cả, có lẽ thứ duy nhất cô từng yêu chính là dương cầm.
Dương cầm mang đến cho cô, chưa bao giờ chỉ có niềm vui. Khi cô đàn bản Sonata Pathétique, là moi trái tim mình ra rồi ném xuống sân khấu, nhìn nó máu thịt tung tóe, nhìn nó đau đớn giãy giụa.
Hứa Tịch Ngôn nhận ra rằng, yêu là một chuyện không có sự lựa chọn.
Yêu một người, là nguyện vì người ấy mà đau lòng.
Dù cô không dám thừa nhận với chính mình rằng cô yêu Văn Nhiễm.
Cô luôn muốn bản thân trưởng thành, hoàn thiện và phong phú, trên đời này có rất nhiều người và rất nhiều việc có thể khiến cô vui. Nhưng người có thể khiến cô đau khổ, chỉ có Văn Nhiễm và dương cầm.
Khi ở đỉnh Hoành Sơn, cô nghĩ đến Văn Nhiễm, rồi lại nghĩ đến quá khứ của mình, ánh mặt trời rực rỡ soi rọi, khiến thân thể cô trở nên trong suốt, trái tim trần trụi phơi bày dưới ánh dương, như bị lửa thiêu đốt.
Thế nhưng cô phát hiện, cô vẫn rất nhớ Văn Nhiễm.
Cho dù có bao nhiêu bất an cùng dằn vặt, cô vẫn ước nguyện được nhìn thấy bóng lưng Văn Nhiễm, giống như suốt bao năm qua, Văn Nhiễm từng hết lần này đến lần khác dõi theo bóng lưng cô.
Bóng lưng của Văn Nhiễm sẽ như ánh bình minh trên đỉnh núi ngày mùng một Tết, thiêu đốt võng mạc cô, nhưng cô vẫn sẽ nhìn, vẫn sẽ dõi theo.
Cứ nhìn như thế, cứ dõi theo như thế.
******
Sau Tết, studio của Văn Nhiễm nhận được hai đơn hàng lớn, Chu Bối Di đề nghị nàng: "Chị nên tuyển thêm một người hiệu chỉnh dương cầm nữa."
Văn Nhiễm mỉm cười: "Chị mở studio, vốn không phải để kiếm nhiều tiền."
Nàng cứ thế cố chấp với những cây dương cầm cổ khó hiệu chỉnh, chậm rãi sửa chữa từng chút một.
Một tối nọ Chu Bối Di hẹn nàng ra ngoài, nàng đoán có lẽ Chu Bối Di muốn tỏ tình. Bây giờ Chu Bối Di đã có chút tiếng tăm, ra ngoài đã có trợ lý đi cùng.
Studio của Hứa Tịch Ngôn đúng là có khả năng như vậy.
Văn Nhiễm vốn định nghĩ cách nào đó, ngầm ám chỉ Chu Bối Di đừng nói ra những lời này thì hơn, dù sao nàng vẫn là người hiệu chỉnh dương cầm cho Chu Bối Di, nếu rơi vào tình cảnh ngượng ngùng thì sau này khó làm việc chung.
Nhưng sau đó nàng nghĩ, cứ để Chu Bối Di nói ra.
Có những lời được thổ lộ cũng tốt.
Quả nhiên Chu Bối Di tỏ tình với nàng, nàng thành thật đáp lại: "Chị không thể chấp nhận."
Chu Bối Di hỏi: "Bây giờ chị vẫn còn thích người đó sao?"
Văn Nhiễm lặng im hai giây.
Rồi nói: "Có. Từ trước đến nay đều có, vẫn luôn có."
Trên tàu điện ngầm về nhà, nàng đứng dậy nhường ghế cho một cụ già, nắm lấy vòng treo đứng yên, bên cạnh có hai cô gái, lại tình cờ đang bàn chuyện về Hứa Tịch Ngôn.
Bỗng có người chạm nhẹ vào tay nàng: "Xin hỏi cô là người hiệu chỉnh dương cầm phải không?"
Văn Nhiễm có chút ngạc nhiên: "Đúng vậy."
Cô gái này làm sao biết được?
Cô gái mỉm cười: "Tôi từng thấy một bức ảnh làm việc của Vương Bội Lôi lão sư, cô đang hiệu chỉnh dương cầm, trong bức ảnh đó chụp trúng cô."
Vương Bội Lôi sau khi hợp tác với Hứa Tịch Ngôn, nhờ vào kỹ thuật hiếm có đã bắt đầu được chú ý.
Văn Nhiễm cảm thấy được tâng bốc. Mọi người xung quanh đều nói studio của nàng làm ăn tốt, nhưng thực ra nàng kiếm được không nhiều, cho đến tận bây giờ mới cảm thấy có chút thực tế.
Cô gái háo hức hỏi: "Vậy, cô có quen Hứa Tịch Ngôn không?"
Lông mi Văn Nhiễm khẽ rung lên: "Tôi..."
Cô gái đã bật cười trước: "Tôi hỏi đại vậy thôi, làm gì có ai dễ dàng quen được Hứa Tịch Ngôn như thế chứ?"
Về đến nhà, Văn Nhiễm kiểm tra tin nhắn, phát hiện ban ngày mình đã bỏ sót một thư mời điện tử, đó là buổi tiệc trong giới âm nhạc.
Hiện tại với các kiểu tiệc tùng như thế này, nàng sẽ đi, tuy studio chỉ có một mình nàng, nhưng vẫn cần chi phí vận hành. Mục đích của nàng không phải kiếm nhiều tiền, nhưng cũng không muốn để bản thân chết đói.
Tham gia các buổi tiệc cũng không còn gượng gạo như trước, đã quen biết được một vài người. Nàng chọn một ly cocktail độ cồn không cao, đứng trò chuyện với những người quen.
Tối hôm ấy, người đang trò chuyện với nàng cũng là một nghệ sĩ dương cầm, đang nói giữa chừng, bỗng nhiên the thé thốt lên: "Không thể nào!"
Rồi giơ tay chỉ: "Tịch Ngôn!"
Văn Nhiễm chưa kịp phản ứng, liền hướng mắt nhìn theo về phía cửa.
Người bước vào mặc áo sơ mi đen tay cánh dơi, quần jean bó sát, mái tóc dài xoăn dày, trong có nét cổ điển như minh tinh Hồng Kông của thế hệ trước, không trang điểm, ngũ quan sắc nét như rượu vang ủ lâu năm.
Mà trước đó, Hứa Tịch Ngôn đã lâu chưa về lại Trung Quốc.
Nghe thấy người quen gọi, bước chân Hứa Tịch Ngôn hơi khựng lại, rồi đi về phía Văn Nhiễm và mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com