Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C75 - Mà này

"Cậu có muốn đến nhà mình ăn cơm không?"

Văn Nhiễm thật ra từng nghĩ đến rất nhiều lần cảnh nàng và Hứa Tịch Ngôn gặp lại.

Hứa Tịch Ngôn không thể không trở về Trung Quốc, mà nàng lại là hiệu chỉnh viên đang dần có tiếng. Hai người đều trong giới âm nhạc, cho dù không liên lạc, cuối cùng  vẫn sẽ gặp nhau trong một buổi tiệc nào đó.

Trong tưởng tượng của nàng, Hứa Tịch Ngôn sẽ giống như lúc này, từng bước tiến về phía nàng, vẻ mặt vẫn luôn mang theo sự lười biếng quyến rũ, khiến người khác không nhìn thấu được cảm xúc thực sự của cô.

Suốt dọc đường có không ít người chào hỏi Hứa Tịch Ngôn, vì vậy quá trình cô đi đến trước mặt Văn Nhiễm như bị kéo dài vô tận.

Cho đến khi cô dừng lại, một người bạn cười hỏi: "Cậu về nước từ khi nào vậy? Mình không hay biết gì cả."

"Ừm, có công việc, hợp tác với một nghệ nhân thổi cổ huân¹, loại sáo nằm trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể."

Người bạn gật đầu: "Xưa nay cậu vẫn luôn thích những công việc thú vị như vậy."

Hứa Tịch Ngôn khẽ cong môi.

"À đúng rồi." Người bạn chỉ vào Văn Nhiễm bên cạnh: "Đây là Văn Nhiễm, hiệu chỉnh viên, studio của cô ấy hiện tại làm ăn khá tốt, trong giới có không ít nghệ sĩ dương cầm sử dụng dịch vụ của cô ấy."

Rồi lại chỉ tay về phía Hứa Tịch Ngôn, cười nói: "Vị này chắc tôi không cần giới thiệu đâu nhỉ? Không thể nào có người không biết đến cô ấy."

Văn Nhiễm cũng từng nghĩ rất nhiều lần, Hứa Tịch Ngôn khi gặp lại nàng sẽ có phản ứng như thế nào.

Hứa Tịch Ngôn cụp mắt xuống, hồi lâu, mới từ từ nâng hàng mi dày nặng nề lên. Cô không cười, chỉ có đôi mắt đen lộ ra chút dịu dàng trong ánh đèn kỳ lạ của quán bar, khẽ nói một câu: "Lâu rồi không gặp."

Tim Văn Nhiễm bỗng chấn động.

Người bạn ngạc nhiên: "Hai người quen nhau à?"

"Ừ." Hứa Tịch Ngôn chợt bật cười khẽ: "Bạn học cấp ba."

"Trùng hợp vậy."

Lúc này có người ở xa gọi: "Tịch Ngôn, cậu về nước khi nào thế?"

Hứa Tịch Ngôn quay đầu đáp lại, rồi lại quay về nói: "Mình qua đó chào hỏi một chút."

"Đi đi, cậu chưa về lâu lắm rồi, người muốn tìm cậu nhiều lắm đó."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người Văn Nhiễm. Khi cô nói chuyện với bạn bè thì giọng bình thường, nhưng khi nhìn về phía Văn Nhiễm  lại hạ thấp giọng, nói một câu: "Vậy, gặp lại sau."

Rồi gật đầu với người bạn, xoay người rời đi.

Nơi nào có Hứa Tịch Ngôn, cô luôn luôn là tâm điểm chú ý của đám đông.

Đứng giữa vòng vây của các ngôi sao, tay cầm ly rượu chân cao, nụ cười lười biếng, dáng đứng phóng khoáng và quyến rũ.

Người bạn không nghe ra sự tinh tế trong hai câu "lâu rồi không gặp" và "gặp lại sau", quay sang hỏi Văn Nhiễm: "Không thân với Tịch Ngôn à?"

Văn Nhiễm: "... Ừm."

"Cũng bình thường thôi, người như Tịch Ngôn, đôi lúc tôi cảm thấy hình như chẳng ai thật sự thân được với cậu ấy." Người bạn nói: "Cô xem, bên cạnh cậu ấy lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh đúng không, cậu ấy đối xử với ai cũng khá chân thành, nhưng dường như luôn có một lớp ngăn cách nào đó."

"Đặc biệt là với gương mặt như vậy." Người bạn vừa nói vừa cười: "Với tính cách của cô, hồi cấp ba chắc chắn chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện với cậu ấy đúng không?"

Suốt cả buổi tiệc, Văn Nhiễm đều căng thẳng.

Hứa Tịch Ngôn nói "sau này gặp lại", rốt cuộc là có ý gì?

Khi vào nhà vệ sinh, nàng luôn lo lắng liệu người đẩy cửa bước ra có phải là Hứa Tịch Ngôn hay không.

Thế nhưng không.

Không có cuộc chạm mặt tình cờ nào trong nhà vệ sinh. Khi nàng rời buổi tiệc, Hứa Tịch Ngôn cũng không đi ra theo.

******

Một lần gặp tình cờ, dường như vẫn chỉ là tình cờ.

Studio của Văn Nhiễm phát triển khá tốt, nàng có đôi tai nhạy bén, đôi mắt tinh tường. Sự hợp tác của nàng với Chu Bối Di, không chỉ giúp Chu Bối Di được Hiệp hội nghệ sĩ chú ý, mà còn làm cho studio của nàng nổi tiếng hơn.

Ngày càng có nhiều nghệ sĩ dương cầm tìm đến nàng để hiệu chỉnh đàn.

Những nghệ sĩ trực thuộc công ty quản lý thì sẽ rắc rối hơn, nàng cần đến thương lượng hợp đồng với công ty. Ban đầu chưa biết gì, nàng hỏi ý kiến Hà Vu Già, rồi Đào Mạn Tư lại giới thiệu cho nàng bộ phận pháp lý của tòa soạn, nàng dần dần học được nhiều điều hơn.

Ngồi và uống trà trong phòng họp của công ty quản lý, trong khi chờ ai đó đến thương lượng hợp đồng, nàng bắt đầu toát ra phong thái bình tĩnh và điềm đạm.

Khi đó là sáu giờ chiều, một tia nắng hoàng hôn vàng nhạt xuyên qua rèm xếp, rọi vào bên trong.

Ngay lúc có người đẩy cửa bước vào, Văn Nhiễm đặt chiếc ly sứ nung thô xuống, ngẩng đầu lên.

Nàng sững sờ một chút, người vừa vào cũng khựng lại.

Lại là Hứa Tịch Ngôn.

Người phản ứng trước là Hứa Tịch Ngôn, hàng mi dài rũ xuống luôn khiến cô trông có vẻ lười nhác, cô đứng ở cửa nói lời xin lỗi với Văn Nhiễm: "Mình hẹn gặp Vương lão sư để trao đổi, hình như vào nhầm phòng rồi, làm phiền cậu."

"... Không sao."

Lúc này điện thoại trong túi nàng rung lên, Văn Nhiễm lấy ra xem, là Bách Huệ Trân gọi đến.

Nàng theo phản xạ bắt máy: "A lô, mẹ à."

Mãi đến lúc này nàng mới nhận ra, khi đối mặt với Hứa Tịch Ngôn, nàng vẫn thấy căng thẳng.

Đặc biệt là sau khi nghe Đậu Thần kể về quá khứ của Hứa Tịch Ngôn, nàng dường như nhận ra, có lẽ nàng chưa bao giờ thật sự buông bỏ được Hứa Tịch Ngôn.

Không biết nên nói gì, trong phút bối rối chỉ đành nhận điện thoại.

Hứa Tịch Ngôn khẽ mỉm cười lịch sự với nàng, khép cửa rồi rời đi.

Văn Nhiễm cũng không rõ tại sao, khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười đó của Hứa Tịch Ngôn, tim nàng như trái mơ được ngâm trong rượu màu hổ phách, mềm nhũn ra.

Trong điện thoại, Bách Huệ Trân hỏi nàng tan làm chưa, nàng nói chưa, đang đợi người đến họp.

Bách Huệ Trân lại nói cuối tuần này sẽ nấu cá hoa vàng với bánh gạo, gọi nàng về ăn cơm. Nàng nói không về, nhờ Bách Huệ Trân mang cá hoa vàng đến nhà nàng nấu, Bách Huệ Trân vừa cười vừa mắng nàng.

Sau đó nhân viên công ty quản lý đẩy cửa bước vào: "Xin lỗi cô Văn, để cô đợi lâu rồi."

Nàng vội vàng nói mấy câu với bà Bách, rồi cúp máy.

Khi thương lượng hợp đồng, nàng liếc ra ngoài cửa sổ, ánh tà dương dần dần trở nên vàng đậm, xuyên qua khe hở giữa những tấm rèm xếp len vào.

Nàng nhớ lại lúc Hứa Tịch Ngôn đẩy cửa bước vào, nàng đã nhận điện thoại và gọi một tiếng "mẹ".

Có lẽ nàng không nên trả lời điện thoại.

Không biết lúc đó Hứa Tịch Ngôn cảm thấy thế nào, tâm trạng cô thế nào.

Sau khi ký xong hợp đồng, nàng cầm túi, nhân viên tiễn nàng ra thang máy, rồi đứng bên ngoài nói lời tạm biệt. Cửa thang máy đang chậm rãi khép lại thì có người đưa tay chặn cửa.

Cửa lại mở ra, Văn Nhiễm ngẩn ra trong thoáng chốc.

Hứa Tịch Ngôn đứng đó, một khoảng không gian rộng lớn của hoàng hôn trải dài phía sau cô.

Hứa Tịch Ngôn không bao giờ cười khi đứng một mình, hình ảnh này bị phóng viên chụp được, khiến vô số người hâm mộ và người qua đường cho rằng cô là kiểu người lạnh lùng bẩm sinh.

Cô gật đầu với Văn Nhiễm, rồi bước vào thang máy: "Xin lỗi."

"Không sao."

Cô không thích tỏ ra kiêu ngạo, nhưng với kiểu tính cách như cô, không để nhân viên tiễn, nhân viên cũng chẳng dám tiễn.

Trong khoang thang máy nhỏ hẹp, chỉ còn lại hai người.

Hứa Tịch Ngôn đứng lặng ở một góc, rất kín đáo, nhưng mùi hương trên người cô lại phảng phất khắp nơi, bao phủ toàn bộ không gian nhỏ bé ấy.

Người mở lời trước là Hứa Tịch Ngôn: "Ký hợp đồng xong rồi à?"

"Ừm."

"Thuận lợi chứ?"

"Cũng khá thuận lợi." Văn Nhiễm cũng hỏi: "Lần hợp tác này của cậu với Vương lão sư bàn xong rồi à?"

"Ừm, Vương lão sư là người rất dễ tính."

Hai người lại im lặng.

Chỉ còn lại dãy số đỏ báo tầng đang giảm dần, nhảy liên tục.

Hai người cùng bước ra khỏi thang máy, Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu về bằng gì?"

"Đi tàu điện ngầm."

"Trần Hi bảo tài xế lái xe đến rồi, mình đưa cậu một đoạn nhé?"

"Không cần đâu."

"Vậy được." Hứa Tịch Ngôn cũng không ép, gật đầu rồi bước đi.

"Mà này."

Hứa Tịch Ngôn quay lại.

"Nếu cậu có thời gian, có muốn đến nhà mình ăn tối không?" Văn Nhiễm lén bấu vào tay mình ở phía sau lưng: "Cá hoa vàng với bánh gạo do mẹ mình nấu, rất ngon."

Hứa Tịch Ngôn rõ ràng ngẩn ra một lúc.

Giờ này còn sớm so với giờ tan sở của công ty quản lý nghệ sĩ, nơi mà việc đi lại cứ như chạy bộ, đại sảnh trống trơn, chỉ có hai người họ đứng đó, bảo vệ đang ở cửa cách rất xa.

Hứa Tịch Ngôn bước đến gần Văn Nhiễm, chăm chú nhìn Văn Nhiễm, hỏi một câu: "Chị Đậu kể với cậu rồi à?"

Đại sảnh cao mấy mét có mái vòng cong, giống như một giáo đường nguy nga tráng lệ, liệu có thể thu nhận hết những ký ức đau buồn trong quá khứ không.

Văn Nhiễm: "Ừ."

Hứa Tịch Ngôn cười khẽ: "Chị Đậu đúng là nhiều chuyện."

Văn Nhiễm: "Cậu dám nói trước mặt chị Đậu câu đó không?"

Chính lúc này, Văn Nhiễm tự nói với bản thân, đùa với Hứa Tịch Ngôn vài câu thôi, hình như cũng không quá khó, nàng có thể làm được.

Hứa Tịch Ngôn không đáp, hỏi ngược lại: "Cậu đang làm gì thế?"

"Sao?"

"Rủ mình đến nhà cậu, ăn cơm mẹ cậu nấu hay gì đó."

"Thì là, cậu đã ăn nhiều bào ngư hải sâm quá..."

Hứa Tịch Ngôn chỉnh lại: "Mình đâu có thích ăn bào ngư hải sâm."

"Lấy ví dụ thôi! Ý là cậu toàn ăn nhà hàng Michelin và món cao cấp nhiều rồi, nhưng cậu không có nơi nào để ăn cơm nhà đúng không?"

"Mình không hỏi cái đó, mình hỏi tại sao cậu lại làm vậy." Khóe môi Hứa Tịch Ngôn ẩn hiện nụ cười.

Văn Nhiễm cụp mắt, lí nhí: "Cậu nghĩ là vì sao."

"Mình không đến."

"...Hả?" Văn Nhiễm ngẩng đầu nhìn Hứa Tịch Ngôn.

Hôm nay Hứa Tịch Ngôn mặc vest phối với quần bò, tóc xoăn dài rũ xuống vai mang theo vẻ tự do của một cô gái du mục, cô mỉm cười hỏi Văn Nhiễm: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, lỡ sau này thành bạn bè thật thì sao?"

Văn Nhiễm vừa định nói.

Hứa Tịch Ngôn đã mở lời trước: "Mình không muốn làm bạn với cậu."

Văn Nhiễm ngẩn người.

Lúc Hứa Tịch Ngôn nói câu này, điện thoại trong túi cô rung lên. Cô lùi lại một bước, không nghe máy: "Chắc là Trần Hi gọi, báo xe đến rồi."

"Vậy, mình đi trước."

Sau khi cô rời đi, tim Văn Nhiễm mới hẫng đi một nhịp ngay lúc nàng nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Với nàng, người mình yêu, thì không có cách nào trở thành bạn bè được.

Vậy... với Hứa Tịch Ngôn thì sao?

Dường như bên tai Văn Nhiễm vẫn còn vang lên tiếng điện thoại trong túi mà Hứa Tịch Ngôn không bắt máy, rè rè, rè rè——

Như dòng điện, khiến trái tim người ta rung động.

Câu nói vừa rồi của Hứa Tịch Ngôn... rốt cuộc có ý gì?

******

Ngày tháng vẫn trôi qua như thường lệ.

Văn Nhiễm biết Hứa Tịch Ngôn vẫn ở lại Hải Thành.

Hề Lộ và Trịnh Luyến sẽ nhắc đến Hứa Tịch Ngôn trong nhóm chat, nói cô tham gia hoạt động thời trang ở Hải Thành, thỉnh thoảng lại bay ra nước ngoài làm việc, nhưng nhanh chóng lại bay về Hải Thành. Vui nhất chắc là tài khoản của giới truyền thông, Hứa Tịch Ngôn có phong cách ăn mặc độc đáo của riêng mình, những bức ảnh chụp ngẫu nhiên ở sân bay cũng đủ để các blogger thời trang phân tích ra đến bảy tám hay chín mười lý do.

Lại có người bình luận bên dưới: [Cái tôi thiếu là kiểu phối đồ đó sao? Cái tôi thiếu chính là gương mặt đó!]

Sau một thời gian tăng ca triền miên, Đào Mạn Tư gọi điện hẹn Văn Nhiễm ăn tối.

Văn Nhiễm nhận lời: "Để mình mời cậu nhé."

Đào Mạn Tư cố ý trêu: "Nghe như thể là kiếm được một mớ rồi nhỉ?"

Văn Nhiễm cười: "Một chút xíu thôi."

Nàng tìm nhà hàng nổi tiếng gần đây, rồi đặt bàn ở một nhà hàng Pháp mới mở trong trung tâm thương mại.

Đào Mạn Tư vẫn như xưa, tay xách hai ly trà sữa đứng chờ trước cửa trung tâm thương mại.

Hai người vừa hút trà sữa vừa bước vào, có người đi ngang qua, ngoảnh lại: "Xin hỏi... Cô là Văn Nhiễm đúng không?"

Văn Nhiễm quay đầu, thấy cô gái mỉm cười rạng rỡ.

Văn Nhiễm đoán chắc lại là người hâm mộ của Vương Bội Lôi, từng thấy bức ảnh chụp nàng đang làm việc nên đã nhận ra.

Nàng dịu dàng đáp: "Là tôi."

Cô gái khen ngợi mấy câu rồi không làm phiền nữa, rời đi cùng bạn.

Đào Mạn Tư trêu nàng: "Nổi tiếng rồi đấy nhé."

Văn Nhiễm cố tình nhướng nhướng mày: "Đúng là thế đấy."

Cả hai cùng cười.

Đào Mạn Tư chợt nói: "Cậu nhất định phải thành công, thật thành công."

Văn Nhiễm bỗng thấy xúc động.

Nàng hiểu ý của Đào Mạn Tư. Đào Mạn Tư chứng kiến nàng từng liều lĩnh bước đi, đánh cược tất cả, bất chấp tất cả, cuối cùng lại không nhận được hồi đáp.

Vậy thì ít nhất, phải thật thành công trên con đường sự nghiệp.

Tốt nhất là có thể sánh ngang với Hứa Tịch Ngôn.

Nhưng, Văn Nhiễm chỉ cười cười — Đó là Hứa Tịch Ngôn đấy.

Nàng âm thầm muốn buông một câu chửi thề trong lòng.

Loại cảm xúc vừa kiêu ngạo vừa bực bội này là sao vậy chứ.

Studio ngày một phát triển, nàng cũng có chút tự hào. Sau mười tuổi, thiên phú từng chút từng chút rời khỏi đầu ngón tay nàng, nàng ý thức được sự bình thường của mình. Một người bình thường để đạt được chút thành tựu nho nhỏ, đã phải vấp ngã bao nhiêu lần, dẫm lên bao nhiêu cái hố, không cần nói ra cũng rõ.

Nếu là đối diện là người khác, nàng có thể kiêu hãnh nói một câu: "Giờ thì cậu hối hận đi!"

Nhưng, đó là Hứa Tịch Ngôn.

Hai người đến nhà hàng, đang thời điểm mới khai trương nên rất đông khách, đặt bàn trước vẫn phải xếp hàng tại chỗ. Đào Mạn Tư xoa bụng: "Đói quá đi mất."

Văn Nhiễm nhìn vẻ mỏi mệt vì tăng ca dạo gần đây của bạn thân: "Mạn Tư, dưới mắt cậu hình như có nếp nhăn rồi kìa."

Đào Mạn Tư hoảng hốt tháo kính ra sờ dưới mắt: "Thật á? Ở đâu vậy?"

Văn Nhiễm cười, kéo tay cô: "Chọc cậu thôi mà."

Lúc này nhân viên phục vụ ra gọi số, Văn Nhiễm và Đào Mạn Tư đứng dậy, quản lý nhà hàng tiến lại gần, ghé tai nhân viên phục vụ nói vài câu, nhân viên lập tức cười xin lỗi hai người: "Xin lỗi hai vị, có thể đợi thêm một bàn nữa được không ạ? Tối nay sẽ giảm giá toàn bộ đơn cho quý khách 20%."

Rõ ràng — Có người chen ngang.

Trong lúc nói chuyện, hai người phụ nữ bước tới, quản lý nhà hàng lập tức ra đón.

"Văn Nhiễm, trùng hợp vậy?"

Văn Nhiễm quay đầu lại.

Đúng là trùng hợp thật. Nàng biết người chen ngang, Trâu Na, cũng là một hiệu chỉnh viên.

Từ nhỏ lớn lên trong gia đình có điều kiện thường hay kiêu ngạo, cô ta công khai hay ngấm ngầm tranh giành với Văn Nhiễm không ít đơn hàng. Tính cách Văn Nhiễm không thích gây mâu thuẫn, nên đều bỏ qua.

Lúc này Trâu Na cùng bạn đi vào, bạn cô ta hỏi: "Chuyện cậu hiệu chỉnh đàn cho Hứa Tịch Ngôn sao rồi?"

"Đã qua vòng phỏng vấn đầu tiên. Cậu có biết studio của Hứa Tịch Ngôn tuyển có một vị trí mà chọn lựa gắt gao như thế nào không? Ít nhất ba vòng phỏng vấn." Trâu Na nói đến chuyện này, giọng điệu rõ ràng có chút đắc ý.

"Wow! Chắc nhiều người cạnh tranh lắm nhỉ? Qua được vòng một cũng giỏi thật đó. Ê, cậu có gặp Hứa Tịch Ngôn không?"

"Có chứ." Trâu Na giơ đôi tay vừa mới đi chăm sóc lên, cố tình dùng giọng điệu khiêm tốn: "Cũng không nói chuyện gì nhiều, chỉ là cô ấy khen mình khéo tay thôi."

Lúc này Văn Nhiễm đột nhiên gọi: "Trâu Na."

Trâu Na quay lại nhìn nàng.

Nàng bình tĩnh bước đến: "Cô làm vậy, không đúng quy định đâu nhỉ?" Rồi quay sang người quản lý đứng cạnh Trâu Na: "Tôi có xem quy định lấy số thứ tự trên tài khoản công khai của nhà hàng các anh, làm vậy đúng là không hợp lệ, phải không?"

Đào Mạn Tư ở bên kéo nhẹ tay Văn Nhiễm, nhỏ giọng nói: "Thôi đi mà."

Văn Nhiễm âm thầm vỗ vỗ tay bạn.

Nàng nói với người quản lý: "Tôi thấy trên tài khoản công khai của nhà hàng có kênh phản hồi khiếu nại đấy."

Quản lý tỏ ra khó xử. Quả thật tổng công ty của họ quản lý rất chặt.

Vì thế quay sang thương lượng với Trâu Na: "Cô Trâu, hay là phiền cô đợi thêm một bàn nhé?"

Rồi ra hiệu cho nhân viên dẫn Văn Nhiễm và Đào Mạn Tư vào trước.

"Văn Nhiễm." Trâu Na gọi nàng lại, bước tới hạ giọng: "Cô hôm nay là có ý gì? Muốn làm tôi mất mặt trước mặt bạn mình à? Cô không nghĩ là cái studio của cô thật sự giỏi lắm à?"

Văn Nhiễm bình thản: "Không giấu gì cô, tôi đúng là nghĩ vậy đấy."

Nói rồi kéo tay Đào Mạn Tư bước vào trong.

Cho đến khi ngồi xuống, Đào Mạn Tư "Ồ" một tiếng: "Cậu hôm nay bị sao vậy hả?"

Rồi ôm tay bắt chước câu vừa nãy của Văn Nhiễm: "Không giấu gì cô, tôi đúng là nghĩ vậy đấy."

Văn Nhiễm bật cười thành tiếng.

"Khí thế thật đấy!" Đào Mạn Tư tặc lưỡi: "Làm mình cũng bất ngờ luôn, cứ tưởng với tính cách của cậu, chắc là bỏ qua rồi."

"Tại sao lại phải bỏ qua?"

Văn Nhiễm lấy điện thoại ra, đặt lên bàn.

Tên Hứa Tịch Ngôn đã được nàng bỏ ra khỏi danh sách chặn, là sau khi nghe chị Đậu kể về tuổi thơ của cô.

Giờ nàng thật sự rất muốn gọi điện hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Người như Trâu Na mà cũng qua được vòng một phỏng vấn của cậu sao?"

Còn trò chuyện với Trâu Na?

Còn khen Trâu Na khéo tay?

Nhưng chỉ là nghĩ thôi, nàng tất nhiên không thể thật sự làm như vậy được.

Ốc sên là món không thể thiếu trong ẩm thực Pháp, mắc nghẹn nơi cổ họng nàng, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

Trâu Na lại không chịu để yên, thứ Hai gọi điện cho Văn Nhiễm: "Có một đơn hàng, cô có nhận không?"

"Gì vậy?"

"Mâu Tố Đình lão sư đang tìm hiệu chỉnh viên, tôi đã giới thiệu cô."

Văn Nhiễm liền nghĩ Trâu Na sao lại tốt bụng như vậy.

Mâu Tố Đình là tiền bối trong giới, nổi tiếng nghiêm khắc, ai hợp tác với bà cũng khó tránh khỏi bị mắng, tuổi tác đã cao, sắp về hưu. Văn Nhiễm biết bà có một cây dương cầm thủ công của Chanel, sản phẩm từ thế kỷ trước, âm sắc trầm tối, cực kỳ hiếm gặp.

Văn Nhiễm đáp: "Tôi nhận."

Trâu Na cười một tiếng.

Giao đấu mấy lần, cô ta cũng hiểu được tính cách Văn Nhiễm, biết nàng quan tâm đến mấy cây dương cầm cổ khó nhằn kiểu này, gặp được cơ hội như vậy, chắc chắn không từ chối.

Nhưng studio của Văn Nhiễm mới thành lập chưa lâu, nếu lỡ đắc tội Mâu Tố Đình, e là sau này khó đứng vững trong giới.

Thế nhưng Văn Nhiễm vẫn đeo thùng đồ nghề lên lưng, đi tìm Mâu Tố Đình.

Hiệu chỉnh viên quen thuộc của Mâu Tố Đình đã nghỉ hưu, bà đang tìm người mới cho ba buổi biểu diễn liên tiếp trong nước. Văn Nhiễm trao đổi với bà rất lâu, lại thử lên dây cho cây dương cầm, cuối cùng bà quyết định chọn Văn Nhiễm.

Khi Trâu Na nghe được tin này, cười nói với bạn: "Đợi mà xem."

Buổi hòa nhạc diễn ra đúng kế hoạch, Mâu Tố Đình là kiểu nghệ sĩ không quá nổi tiếng với công chúng, nhưng trong giới, buổi diễn của bà là sự kiện không thể bỏ qua. Kỹ thuật biểu diễn chuẩn xác gần như có thể gọi là màn trình diễn mẫu mực.

Hứa Tịch Ngôn khi ấy đang làm việc ở nước ngoài, cũng nghe được chuyện người hiệu chỉnh dương cầm lần này của Mâu Tố Đình là Văn Nhiễm.

Là Trần Hi kể với cô, lúc đó Hứa Tịch Ngôn đang trang điểm, nhướng mày cười: "Gan cũng to thật."

Trần Hi nghĩ thầm: Gan không to, sao có thể chỉnh đốn được chị?

Rồi nhìn biểu cảm của Hứa Tịch Ngôn, lại nghĩ: Nhướng mày làm gì, còn tỏ vẻ tự hào nữa chứ.

Người ta bây giờ đâu còn liên quan gì đến chị nữa.

Hứa Tịch Ngôn như thể nghe thấy lời than thầm ấy, liếc cô một cái.

Cô đành làm vẻ mặt vô tội, nuốt hết lời vào bụng.

Hai buổi biểu diễn đầu của Mâu Tố Đình đều thành công vang dội, tin tức hiếm được truyền ra, bà đích thân nói với Văn Nhiễm: "Làm rất tốt."

Nếu thành công của Chu Bối Di chỉ giúp Văn Nhiễm được nhiều nghệ sĩ dương cầm trong giới chú ý hơn,

Thì lần này sự công nhận của Mâu Tố Đình khiến vô số người trong giới bắt đầu thật sự quan tâm đến 「Studio Văn Nhiễm」mới thành lập chưa lâu, đồng loạt dò hỏi xuất thân của nàng.

Điều đó khiến sắc mặt Trâu Na rất khó coi.

Cho đến buổi biểu diễn cuối cùng, bỗng nhiên tin tức bùng nổ, trực tiếp leo lên hot search Weibo — Không phải vì danh tiếng của Mâu Tố Đình, mà bởi chuyện xảy ra quá hi hữu.

Trong lúc biểu diễn, vì cảm nhận âm thanh không chuẩn, ảnh hưởng đến cảm giác tay, Mâu Tố Đình lập tức đứng dậy rời sân khấu, hủy buổi diễn tối hôm đó.

Cái tên "Văn Nhiễm" nhờ đó được biết đến rộng rãi vượt ngoài cả giới âm nhạc, theo một cách không mấy vẻ vang.

Có người trong phần bình luận trên Weibo hỏi: [Hiệu chỉnh viên không phải chỉ cần chỉnh đúng cao độ là xong à? Có gì khó khăn đâu?]

[Thế thì bạn không hiểu rồi.] Có dân chuyên ngành vào viết một bài dài trên Zhihu, rồi dán link qua: [Trước tiên, cao độ mà nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp yêu cầu, khác hẳn khái niệm cao độ thông thường của chúng ta. Nhiều khi tai thường không nghe ra vấn đề, nhưng với họ thì khác biệt rõ ràng.]

[Còn nữa, công việc của hiệu chỉnh viên không chỉ là chỉnh đúng cao độ. Cách thể hiện một giai điệu có liên quan mật thiết đến chất âm, màu sắc, và cao độ của đàn. Ví dụ tiền bối Tần Lâm khi biểu diễn Grande Polonaise brillante cung Mi giáng trưởng, đã đặc biệt yêu cầu hiệu chỉnh viên tăng cao độ của đàn lên một bậc, để thể hiện cảm giác con thuyền lướt trên mặt hồ trong veo.]

Khi những bình luận này đang lan truyền trên Weibo, thì thực tế, Văn Nhiễm vẫn đang ngồi trong phòng nghỉ hậu trường.

Sau sự cố, nàng nghe thấy bên ngoài hỗn loạn, nhưng không ai đến thông báo cho nàng.

Nàng cũng là nhờ lướt Weibo mới biết chuyện Mâu Tố Đình đã rời sân khấu.

Ngồi rất lâu, bên ngoài vẫn không ngừng huyên náo. Nàng đeo thùng đồ nghề len qua đám đông, cảm nhận những ánh mắt quen thuộc lẫn lạ lẫm bắn về phía mình như từng mũi tên.

Cuối cùng nàng tìm được trợ lý của Mâu Tố Đình: "Mâu lão sư..."

"Mâu lão sư về rồi, hiện giờ mọi người đều đang lo xử lý truyền thông." Cô trợ lý nhìn Văn Nhiễm với vẻ hơi phức tạp: "Cô Văn, cô về trước đi."

Văn Nhiễm đeo thùng đồ nghề rời khỏi, không đi tàu điện mà gọi xe.

Đào Mạn Tư, Hà Vu Già, cả Hề Lộ và Trịnh Luyến đều nhắn tin hỏi nàng có sao không.

Hứa Tịch Ngôn một mình khuấy động cả giới dương cầm, mà cảnh Mâu Tố Đình rời sân khấu lại quá kịch tính, chẳng rõ có ai phía sau đẩy truyền thông hay không, mà tin này lên thẳng hot search Weibo, nhiệt độ không giảm, cạnh bên còn kèm chữ "Nóng" chói lọi.

Vô số người ùa vào bình luận, sôi nổi thảo luận độ khó để một nghệ sĩ dương cầm trình diễn hoàn hảo, tên Hứa Tịch Ngôn được nhắc đi nhắc lại.

Ngay cả bà Bách cũng gọi điện cho Văn Nhiễm, không nhắc đến chuyện xảy ra tối đó, chỉ ríu rít kể mấy chuyện hàng xóm, rồi hỏi ngày mai nàng có muốn bà đến nấu cơm cho nàng không.

Văn Nhiễm cố cười: "Được ạ."

Cho đến ngày hôm sau, một hot search mới đã đẩy tin "Mâu Tố Đình rời sân khấu" xuống.

Hot search mới là: Hứa Tịch Ngôn xưa nay kín tiếng, bỗng nhận phỏng vấn từ xa tại Ushuaia với truyền thông trong nước, nói về kế hoạch công việc của quý sau.

Người hâm mộ của Hứa Tịch Ngôn như vào dịp lễ, không chỉ lôi lại các đoạn biểu diễn trước đây của cô ra xem đi xem lại, ngay cả bộ váy đỏ cô mặc trong buổi phỏng vấn cũng leo lên hạng ba hot search.

Tin tức Mâu Tố Đình rời sân khấu dần trôi xuống, rồi biến mất khỏi tầm mắt.

******

Editor: Ngôn Ngôn đã biết bảo vệ vợ 🤭

Ghi chú:

¹埙: là một loại nhạc cụ thuộc bộ hơi của Trung Quốc, có nguồn gốc hơn 3000 năm, được làm bằng đất nung, hình quả lê, có thể có 6, 8, 9 hay 10 lỗ. Âm thanh được tạo ra còn được gọi là "âm thanh của đức hạnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com