C78 - Mình yêu cậu
"Ít nhất câu này, hãy để mình nói trước."
Khi cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, Văn Nhiễm đang thu dọn những tấm bưu thiếp bỏ vào túi.
Cùng bước vào với Chu Bối Di là đội ngũ quản lý của cô trong studio. Mọi người đều đang khích lệ cô: "Cùng Hứa Tịch Ngôn biểu diễn trên một sân khấu, lại chơi cùng một bản nhạc, thể hiện đến mức này là rất giỏi rồi! Ai mà không có sự tiếc nuối khi phải đối đầu với Hứa Tịch Ngôn chứ?"
Chu Bối Di: "Cảm ơn." Cô một mình ngồi xuống trước gương trang điểm để tẩy trang.
Đội ngũ ở bên cạnh bàn bạc chiến lược tuyên truyền tiếp theo, Văn Nhiễm đeo túi bước tới ngồi bên cạnh Chu Bối Di, nhẹ giọng nói: "Chúc mừng."
Chu Bối Di cười nửa miệng: "Quả nhiên... chỉ có mình chị là sẽ nói vậy với em."
"Tại sao lại không nên chúc mừng?" Khuôn mặt Văn Nhiễm vẫn luôn bình tĩnh: "Em đã phát huy đến điểm cực hạn của bản thân rồi, không còn gì phải tiếc nuối nữa."
"Nhưng còn chị thì sao?"
"Chị làm sao?"
Chu Bối Di hơi nhếch môi, dùng giọng rất thấp hỏi nàng: "Khi đối mặt với Hứa Tịch Ngôn, chị không thấy tiếc nuối sao?"
Văn Nhiễm siết chặt quai túi trong tay.
Chu Bối Di cụp mắt liếc nhìn động tác nhỏ đó của nàng, lại nâng bông tẩy trang chạm lên mắt mình, khóe môi vẫn khẽ cười: "Em biết chị sắp đi tìm cô ấy rồi."
"Bối Di."
"Chị Văn Nhiễm, giờ chị đừng nói mấy lời an ủi em nữa."
Cũng giống như chị đâu có sẵn lòng làm bạn với Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm lúc này mới đứng dậy: "Vậy, chị đi trước."
Chu Bối Di: "Ừm."
Văn Nhiễm đeo túi quay người rời đi.
Chu Bối Di lấy miếng bông tẩy trang trên mắt xuống, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.
Nước tẩy trang nhè nhẹ thấm sâu vào mắt, thì ra nhìn theo bóng lưng một người chính là cảm giác như thế này.
Cô âm thầm nghĩ trong lòng: Vì sao trên đời này lại phải có Hứa Tịch Ngôn chứ?
Tuy nhiên, cũng may mắn vì trên đời này có Hứa Tịch Ngôn.
******
Ban tổ chức để tiện quản lý đã dán tên nghệ sĩ lên cửa từng phòng nghỉ.
Văn Nhiễm đeo túi bước đi, tới tận cuối hành lang, trông thấy ba chữ như thể trời sinh đã phát ra ánh sáng — 「Hứa Tịch Ngôn」.
Nàng gõ cửa.
Người ra mở cửa là Trần Hi, thấy là Văn Nhiễm, trước tiên gọi: "Cô Văn."
Rồi dùng khẩu hình hỏi nàng: "F1 không sao chứ?"
Văn Nhiễm lắc đầu.
Trần Hi lại dùng khẩu hình hỏi nàng: "Cô tìm chị Ngôn Ngôn à?"
Văn Nhiễm gật đầu.
Trần Hi liền giữ cửa, quay đầu lại cố gắng dùng giọng không mang vẻ hóng chuyện mà nói: "Chị Ngôn Ngôn, cô Văn đến tìm chị."
Giọng điệu rõ ràng cao hơn.
Trong phòng không có động tĩnh gì.
Văn Nhiễm tự tay mở cửa ra, bước vào.
Trần Hi hơi ngạc nhiên, Hứa Tịch Ngôn đang ngồi trước sofa, trên bàn trà trước mặt có đặt một ly nước nóng, cô ngước mắt lên nhìn Văn Nhiễm.
Sau đó nói với Trần Hi: "Em ra ngoài trước đi."
Trần Hi: "Hả? Em ra ngoài trước hả?"
Hứa Tịch Ngôn nhìn cô.
Trần Hi: "Ồ... vậy em ra ngoài đây."
Cứ bước vài bước cô lại quay đầu nhìn lại, rồi thay họ đóng cửa phòng nghỉ.
Sau khi biểu diễn xong, Hứa Tịch Ngôn thích yên tĩnh, trong phòng nghỉ vốn chỉ có Trần Hi. Lúc này, chỉ còn lại Văn Nhiễm và Hứa Tịch Ngôn.
Văn Nhiễm đi đến chiếc sofa đơn đối diện chéo góc với Hứa Tịch Ngôn, ngồi xuống.
Tay phải Hứa Tịch Ngôn vẫn đặt lên đầu gối, mỉm cười với nàng: "Giờ cậu lợi hại thật đấy."
Lần trước xông vào phòng khách sạn của cô.
Lần này lại xông vào phòng nghỉ của cô.
Bước vào và ngồi xuống, vẫn là gương mặt bình yên tĩnh lặng, ngoan ngoãn vâng lời như thế.
Nói với cô: "Chúc mừng."
Hứa Tịch Ngôn hơi cúi cằm xuống: "Cảm ơn."
Văn Nhiễm hỏi: "Làm thế nào mà làm được vậy?"
Lần phát bệnh viêm dây thần kinh đợt này của Hứa Tịch Ngôn, rõ ràng là nặng hơn lần trước ở Maroc rất nhiều.
Hứa Tịch Ngôn không giấu nàng: "Luyện tập."
"Có kinh nghiệm từ lần trước, sau đó làm những bài luyện tập nhàm chán tẻ nhạt với cường độ lớn, nghe thấy nốt nào đánh sai, thì loại bỏ và đánh lại, cho tới khi đánh đúng, rồi ghi nhớ cảm giác của các cơ khi đó, luyện đi luyện lại."
"Cho đến khi các sợi cơ hình thành nên trí nhớ, bất kể não bộ bị ảnh hưởng bởi cơn đau như thế nào, mình để đôi tay của mình..." cô nâng tay lên, lại nhếch môi cười: "Tự nó có ý chí."
Văn Nhiễm nhìn Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn cong môi: "Biến thái lắm phải không?"
Văn Nhiễm hỏi: "Chỉ như vậy thôi sao?"
Hứa Tịch Ngôn: "Chứ còn gì nữa?"
Văn Nhiễm đứng dậy, đi tới trước mặt Hứa Tịch Ngôn. Cái bóng của nàng cũng gầy mảnh như chính con người nàng, nhưng nàng đứng ngay trước mặt Hứa Tịch Ngôn, cái bóng liền bao trùm lấy cô.
Hơi thở của Hứa Tịch Ngôn khựng lại.
Văn Nhiễm cúi người, càng lúc càng gần, Hứa Tịch Ngôn đã có thể cảm nhận được hơi ấm trên làn da nàng: "Văn Nhiễm, cậu..."
Văn Nhiễm không hôn cô, cũng chẳng ôm lấy cô.
Thay vào đó chỉ đưa tay tới ống tay áo của chiếc váy đỏ rực rỡ như lửa, nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo lên.
Giữa các ngón tay có thêm một cây kim bạc dài mảnh.
Hứa Tịch Ngôn khẽ mím môi.
Văn Nhiễm đứng trước mặt cô nói: "Cậu tưởng mình không biết gì sao? Tay phải của cậu đau, đau đến mức cả cánh tay đều tê liệt."
"Người khác có thể không biết, nhưng sao mình có thể không biết được chứ? Hứa Tịch Ngôn, lần trước bệnh viêm dây thần kinh của cậu tái phát, chính mình là người đến Maroc đưa cậu về, để cậu ở nhà mình ăn uống miễn phí không cần trả tiền! Mỗi ngày mình đều ở bên cậu!"
Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười.
Văn Nhiễm không cười, Hứa Tịch Ngôn biết nàng thực sự lại nổi giận.
Nhẹ nhàng gọi tên nàng: "Văn Nhiễm."
Văn Nhiễm cầm cây kim bạc hỏi cô: "Cái này là gì?"
Hứa Tịch Ngôn không trả lời.
"Cậu đúng là giỏi thật đấy Hứa Tịch Ngôn. Lần trước bịt mắt bằng găng tay đánh đàn đã là gì, lần này tình trạng còn nghiêm trọng hơn. Cậu chỉ cần ghim cây kim vào tay áo, để nó liên tục châm vào tay phải, như vậy cậu sẽ cảm nhận được sự đau đớn, giữ cho bàn tay phải không mất hoàn toàn cảm giác. Cậu vẫn có thể đánh đàn!"
Nàng ném cây kim lên bàn trà, siết chặt cổ tay Hứa Tịch Ngôn, kéo tay áo cô lên, lộ ra cánh tay thon dài.
Làn da Hứa Tịch Ngôn quá trắng, trắng trẻo mịn màng, làm nổi bật lên những vết kim châm chi chít, khiến người ta chấn động.
Nhưng cũng đẹp một cách đáng kinh ngạc.
Hứa Tịch Ngôn không biết Văn Nhiễm định làm gì. Văn Nhiễm hít một hơi thật sâu, đưa tay còn lại lên, đầu ngón tay lành lạnh chạm nhẹ lên những vết thương kia, dịu dàng vuốt ve.
Như một cánh lông vũ.
Hứa Tịch Ngôn gần như vô thức nhắm mắt lại, cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng vào tim mình, cô cất giọng khàn khàn gọi tên nàng lần nữa: "Văn Nhiễm."
Văn Nhiễm liếc thấy hộp thuốc trên bàn, bèn xử lý đơn giản các vết thương cho cô.
Sau đó mới buông tay cô ra, quay lại chỗ cũ ngồi xuống: "Cậu giỏi thật, có thể làm đến mức đó."
Nên Hứa Tịch Ngôn không mặc đồ đen như buổi diễn ở Paris, mà mặc váy đỏ, như thiên nga nhuốm máu bên bờ hồ.
Cho dù trên tay thật sự có vết máu rỉ ra, nhuộm lên váy đỏ, cũng sẽ không ai nhìn thấy.
Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng rất lâu, rồi tựa lưng vào ghế sofa, kéo tay áo che cánh tay lại, hai tay vòng trước ngực: "Văn Nhiễm, thật ra mình rất sợ."
Văn Nhiễm cúi mắt nhìn ly nước nóng trên bàn trà, đang dần nguội đi, hơi nước mờ nhạt tan biến: "Cậu sợ gì?"
"Dương cầm không thể tồn tại nếu không có khán giả, mình biết rõ khi đèn khán phòng tắt hết, sự yên tĩnh mang lại cảm giác như thế nào. Nhưng cậu hiểu mình mà, nếu một ngày nào đó mình thật sự không thể chơi ra những giai điệu hoàn hảo, mình nhất định sẽ không cho phép bản thân bước lên sân khấu thêm lần nào nữa."
Văn Nhiễm buông tiếng thở dài nơi lồng ngực: "Mình chẳng đã nói là sẽ mãi mãi nghe cậu chơi dương cầm sao?"
"Đợi khi ngày đó đến, cậu hãy tới tìm mình."
Nàng nhìn Hứa Tịch Ngôn: "Cậu từng nói mình có đôi tai nhạy bén, đúng không?"
"Khi cậu đến tìm mình, đôi tai này sẽ lọc ra hết những chỗ sai sót trong giai điệu của cậu, rồi ghép những phần còn lại, tái hiện thành một đoạn giai điệu hoàn hảo cho cậu."
Hứa Tịch Ngôn từng nói với Văn Nhiễm: "Mình sẽ dành cho cậu cơ hội cuối cùng để chơi dương cầm."
Lúc này Văn Nhiễm dùng đúng giọng điệu đó nói với cô: "Mình sẽ là khán giả cuối cùng của cậu."
"Đến lúc đó, cậu hãy gọi cho mình, bất kể mình đang ở nơi nào trên hành tinh này, bất kể mình đã thành một bà cụ tám mươi tuổi lưng còng không thể đi máy bay, mình cũng sẽ đến. Nhưng trước lúc đó, làm ơn đừng liên lạc với mình dù chỉ một lần!"
Nói xong, Văn Nhiễm xách túi bỏ đi.
Hứa Tịch Ngôn sửng sốt, vội đứng lên đuổi theo.
Văn Nhiễm đi rất nhanh, khi Hứa Tịch Ngôn đuổi kịp thì nàng đã gần tới cửa.
Hứa Tịch Ngôn dứt khoát đưa lưng chặn cửa lại.
Văn Nhiễm đột ngột dừng bước, trừng mắt nhìn cô.
Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Cậu giận chuyện gì vậy?"
Văn Nhiễm không trả lời.
Hứa Tịch Ngôn nhẹ giọng nói: "Sao lại dễ nổi giận như thế?"
Cảm xúc trong lòng Văn Nhiễm đã căng tới cực hạn, nàng lấy xấp bưu thiếp trong túi ra, ném vào người Hứa Tịch Ngôn.
Bưu thiếp rơi lả tả dưới chân hai người, như trải ra một đại dương xanh thẳm.
Hứa Tịch Ngôn mím môi.
Văn Nhiễm: "Trước khi buổi diễn hôm nay bắt đầu, F1 bị nôn, mình và mẹ mang nó đến bệnh viện thú y, bác sĩ đòi hồ sơ bệnh án cũ. Mình sợ ảnh hưởng đến buổi diễn của cậu nên gọi cho Trần Hi, cô ấy đưa chìa khóa cho mình, mình tự vào phòng ngủ tìm."
"Lúc đó mình rất gấp, vô tình làm đổ một ngăn kéo xuống sàn, nên mới thấy mấy tấm bưu thiếp này." Lồng ngực Văn Nhiễm phập phồng: "Hứa Tịch Ngôn cậu sao thế? Cậu đi ngắm nhiều vùng biển như vậy là có ý gì? Cậu viết nhiều bưu thiếp như vậy là có ý gì? Cậu lặng lẽ làm hết những chuyện này rồi chẳng nói lời nào là có ý gì?"
"Hứa Tịch Ngôn..."
"Cậu mau nói rõ ràng với mình đi!"
Hứa Tịch Ngôn ngồi xổm xuống, nhặt hết những tấm bưu thiếp bị Văn Nhiễm ném rơi. Văn Nhiễm không biết vì sao mình lại khóc, trong lòng cảm thấy tật xấu này thật sự không ổn, cứ mỗi lần đụng đến chuyện của Hứa Tịch Ngôn là lại khóc, dù có khí thế thế nào cũng ở vị trí thua cuộc.
Nàng cũng ngồi xổm xuống để nhặt cùng Hứa Tịch Ngôn, đầu cúi thấp, một giọt nước mắt lớn rơi xuống mu bàn tay của Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn như bị thiêu đốt, tay khựng lại.
Văn Nhiễm nhân cơ hội giật lại những tấm bưu thiếp trong tay cô, gộp với những tấm trong tay mình thành một xấp.
Nàng đứng lên, Hứa Tịch Ngôn cũng đứng theo, nàng nhét cả xấp bưu thiếp vào tay Hứa Tịch Ngôn: "Trả lại cậu! Vì cậu vốn không muốn gửi cho mình."
Hứa Tịch Ngôn cầm lấy xấp bưu thiếp, nhưng vẫn không tránh khỏi cửa: "Văn Nhiễm."
Cô thở dài, rất dài: "Cậu nói xem, yêu là gì?"
Văn Nhiễm tức đến phát điên vì Hứa Tịch Ngôn: "Đến lúc này mà cậu còn hỏi mình mấy câu như vậy sao?"
"Vậy mình nói cho cậu biết, bản chất của yêu chính là sự tra tấn!"
"Yêu chưa bao giờ chỉ có phần nhẹ nhàng và lãng mạn như cậu nghĩ, yêu là cầu mà không được, yêu là không thể buông, yêu là thứ không thể cầu xin nhưng vẫn không thể buông bỏ. Như tay phải của cậu vì dương mà chịu bao đau đớn, như mình đến tận bây giờ vẫn đứng trước mặt cậu!"
"Hứa Tịch Ngôn," Văn Nhiễm hoàn toàn không kiềm chế được dòng nước mắt đang rơi của mình: "Tình yêu chân chính luôn có độ dày, nên nó không nhẹ nhàng, thậm chí có lúc cảm thấy chật vật. Nếu muốn có được điều gì đó có sức nặng đáng kể, nhất định phải đem thứ khác ra để trao đổi."
"Thiên phú về dương cầm cậu nhận được năm sáu tuổi, cậu đã dùng một trận hỏa hoạn để trao đổi. Cậu bị viêm dây thần kinh tay phải lúc ở Maroc, cậu dùng đôi mắt để trao đổi. Lần này tình trạng tay phải của cậu nghiêm trọng hơn, cậu dùng sự đau đớn cùng trái tim rỉ máu để trao đổi."
"Không cần như vậy đâu Hứa Tịch Ngôn." Văn Nhiễm khóc nức nở: "Ít nhất ở chỗ mình, mình không cần cậu phải trao đổi bất cứ thứ gì."
"Cho dù là trận hỏa hoạn năm cậu sáu tuổi, hay sân khấu sau khi khán giả đã rời đi, miễn là mình còn ở đây, cậu sẽ nhận ra mình ngay lập tức. Bởi vì mình sẽ luôn dõi theo cậu, chỉ dõi theo cậu..."
Ngực Văn Nhiễm phập phồng càng lúc càng dữ dội. Nàng chưa từng nói chuyện một cách kích động như lúc này, cũng chưa bao giờ nước mắt rơi ào ạt đến vậy, một số âm tiết trong lời nói thậm chí còn bị nghẹn lại.
Nhưng nàng chưa kịp nói hết.
Bởi vì Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng với ánh mắt vô cùng dịu dàng, đưa tay lên, che miệng nàng lại.
Nàng lập tức mở to mắt, những giọt lệ vẫn đang tích tụ nơi khóe mắt, theo động tác mở mắt này mà lã chã rơi xuống, hơi thở của nàng phả lên lòng bàn tay đang cong lại của Hứa Tịch Ngôn, cùng với những giọt lệ ấm nóng.
Hứa Tịch Ngôn: "Văn Nhiễm, mình yêu cậu."
Ánh mắt Văn Nhiễm khựng lại.
Hứa Tịch Ngôn thấy nàng nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều, tụ lại trong lòng bàn tay Hứa Tịch Ngôn thành một đại dương mênh mông, rồi chảy xuống qua từng kẽ tay của Hứa Tịch Ngôn.
Hứa Tịch Ngôn: "Ít nhất câu này, hãy để mình nói trước."
Văn Nhiễm nhắm mắt, không biết phải làm sao để ngừng khóc.
Nàng yêu Hứa Tịch Ngôn quá lâu, thật sự quá lâu rồi. Từ thời thanh xuân năm mười bảy tuổi, một tình yêu vô vọng, buồn bã, giằng xé, như thể chẳng bao giờ đến hồi kết.
Nàng chưa từng dám nói "Mình yêu cậu" với Hứa Tịch Ngôn. Nàng có linh cảm, chữ "yêu" này quá nặng nề, sẽ khiến Hứa Tịch Ngôn bỏ chạy vì hoảng sợ.
Sau này nghe Đậu Thần kể về quá khứ của Hứa Tịch Ngôn, nàng mới biết linh cảm của mình là đúng.
Nhưng giờ đây Hứa Tịch Ngôn đứng trước mặt nàng nói: "Văn Nhiễm, mình yêu cậu."
"Trước kia mình không dám nói, bởi vì mình biết bản thân sẽ không thể chỉ sau một đêm mà trở thành người khác. Mình là một người cô độc, mình không dám dừng lại lâu ở một nơi nào đó. Trong lòng mình dĩ nhiên hiểu rõ tình cảm dành cho cậu, mình luôn biết, nhưng mình không dám đối mặt, bởi càng hiểu rõ, mình càng sợ sẽ làm hỏng tất cả."
"Tuy nhiên, mình đã đến Nam Cực xem hải cẩu Ross, mình đã bay wingsuit ở Lauterbrunnen, mình đã đi xem rất nhiều rất nhiều đại dương trên khắp thế giới."
Cô khẽ giơ tay, dịu dàng lau nước mắt cho Văn Nhiễm: "Mình vẫn không buông bỏ được cậu."
"Văn Nhiễm, mình không thể giả vờ là mình không sợ, mình vẫn sợ, thậm chí còn sợ nhiều hơn." Ngón tay cô bị nước mắt của Văn Nhiễm thấm ướt: "Nhưng mình không làm được việc đợi đến khi cậu tám mươi tuổi mới gọi điện cho cậu, mình muốn luôn nhìn thấy cậu."
"Mình vốn định chờ buổi diễn này kết thúc rồi mới tìm cậu. Mình yêu cậu, ít nhất câu này, hãy để mình nói cho cậu nghe trước."
Cô nhìn Văn Nhiễm, mang theo nụ cười, nhưng khóe mắt cũng đỏ hoe.
"Cậu yêu mình vì điều gì?" Văn Nhiễm chợt hỏi.
"Hả?" Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng.
"Mình thật ra rất bình thường, đúng không?" Văn Nhiễm hỏi: "Cậu yêu mình vì điều gì?"
Hứa Tịch Ngôn khẽ cong môi: "Mình không thể nói rõ được. Trong đầu mình có rất nhiều những mảnh ghép về cậu, chúng luôn luôn đột nhiên xuất hiện vào những lúc mình không phòng bị."
"Cậu mặc đồng phục học sinh luôn cúi đầu khi bước đi. Cậu hay ăn một loại bánh mì nhân đậu đỏ. Cậu đứng dưới tòa nhà lưu trữ lịch sử của trường trong ánh hoàng hôn để nói chuyện với mình, biểu cảm trên gương mặt cậu có hơi bướng bỉnh. Cậu ở trong nhà đa phương tiện của công viên hải dương, tay chắp phía sau ngẩng đầu nhìn con cá voi dài năm mét chầm chậm bơi qua đầu."
"Cậu rất yên lặng, cũng rất yên bình, nhưng bên dưới vẻ ngoài ấy của cậu, còn ẩn chứa một linh hồn cực đoan hơn cả mình."
"Mình không nói rõ được vì sao một người lại yêu một người. Nhưng Văn Nhiễm, cậu thấy bản thân rất bình thường sao? Mình đã đi qua rất rất nhiều nơi trên thế giới, gặp rất rất nhiều người, sẽ không có bất cứ ai giống như cậu nữa."
Nước mắt của Văn Nhiễm rơi quá mãnh liệt, đến mức một lọn tóc dính chặt vào má, Hứa Tịch Ngôn đưa tay giúp nàng gạt ra: "Nếu cậu sẵn lòng tha thứ cho mình vì từng là một kẻ hèn nhát, vậy, cậu có muốn thử ở bên mình không? Bên nhau mãi mãi."
Văn Nhiễm lập tức lắc đầu: "Không muốn."
"Văn Nhiễm..."
"Hứa Tịch Ngôn, cậu đang nói gì thế? Cái gì mà 'thử ở bên nhau mãi mãi'? Trình độ tiếng Trung của cậu rốt cuộc là sao vậy hả?"
Nàng lại muốn khóc, đeo túi định vòng qua Hứa Tịch Ngôn đi ra ngoài.
Hứa Tịch Ngôn nắm lấy cổ tay nàng: "Cậu chạy gì chứ?"
"Mình tức giận cũng không được à?"
Hứa Tịch Ngôn thở dài: "Cậu gấp gáp thế để làm gì? Cậu nghe mình nói hết đã."
Văn Nhiễm khựng lại, lắc đầu: "Mình đâu có gấp. Thật đấy, Hứa Tịch Ngôn, mình thật sự không gấp chút nào."
Nàng không hiểu vì sao, vừa nói vừa không kìm được dòng lệ vẫn đang rơi xuống.
Nhưng nàng thật sự không hề gấp.
Trong những tháng ngày nhìn theo bóng lưng Hứa Tịch Ngôn, nàng đã từng đếm từng chiếc lá long não trong sân trường.
Trong những đêm mất ngủ vì Hứa Tịch Ngôn, nàng từng dùng bước chân đo từng phiến gạch lát trên đường phố.
Nàng cứ thế mà bước qua mười năm.
Từ đồng phục học sinh đến áo sơ mi. Từ tóc dài đến tóc ngắn. Từ lúc Đào Mạn Tư yêu rồi chia tay với bạn trai, nàng vẫn một mực nhìn về phía Hứa Tịch Ngôn.
Nàng gấp gì chứ? Cả tuổi xuân và thời gian của nàng đều đã tiêu hao như thế.
Hứa Tịch Ngôn ôm lấy nàng, một tay vỗ nhẹ lên lưng: "Không phải thử."
"Không phải thử, là do cách diễn đạt của mình không tốt. Văn Nhiễm, câu mình muốn nói là, chúng ta ở bên nhau, bên nhau mãi mãi."
Mang theo sự quyết tâm. Mang theo sự chắc chắn. Mang theo dũng khí không quay đầu và không rút lui.
Văn Nhiễm không thể ngừng khóc.
Hứa Tịch Ngôn lau nước mắt cho nàng: "Nếu cậu thấy ấm ức, thì đừng vội đồng ý."
"Cậu đã theo đuổi mình lâu như thế, giờ đổi lại là mình theo đuổi cậu, cậu thử thách mình một chút được không?"
Văn Nhiễm vừa khóc vừa hỏi: "Thử thách trong bao lâu?"
Hứa Tịch Ngôn dịu dàng đáp: "Bao lâu cũng được."
Giọng nói trầm như đĩa than ấy từng chứa rất nhiều cảm xúc: lạnh nhạt, kiêu ngạo, nghiêm túc, hoặc hiếm thấy là thất vọng.
Nhưng đây là lần đầu tiên Văn Nhiễm nghe ra trong giọng cô, một sự dịu dàng như thế.
Sự dịu dàng thật sự.
Lúc ấy, Trần Hi gõ cửa thăm dò từ bên ngoài: "Chị Ngôn Ngôn, chị Đậu nói chị ấy sẽ dẫn bác sĩ tới."
Hứa Tịch Ngôn cất giọng đáp: "Bảo chị ấy đợi mười phút rồi hãy vào."
Văn Nhiễm cảnh giác: "Mười phút? Cậu định làm gì?"
Hứa Tịch Ngôn liếc nàng một cái: "Cậu đang nghĩ gì đấy?"
Tai Văn Nhiễm ửng đỏ.
Hứa Tịch Ngôn: "Chắc cậu không muốn để người khác thấy cậu vừa khóc đâu nhỉ, nên mình mới bảo họ đợi mười phút nữa mới vào."
Văn Nhiễm: "Mình có thể ra ngoài đợi cậu."
Hứa Tịch Ngôn: "Không được."
Văn Nhiễm không nói gì thêm, cầm túi quay về chiếc sofa Hứa Tịch Ngôn từng ngồi, rồi ngồi xuống.
Hứa Tịch Ngôn đi đến trước mặt nàng, đưa lại xấp bưu thiếp mà nàng nhét vào tay cô: "Trả cậu."
"Trả mình làm gì?"
"Vốn là định gửi cho cậu."
"Nhưng cậu đã không gửi cho mình mà."
Hứa Tịch Ngôn khẽ cười, quay lại bàn trang điểm. Cô có chiếc túi du lịch để ở đó, mở ra, tạm thời cất xấp bưu thiếp vào.
Sau đó xoay ghế trang điểm lại, đối diện với Văn Nhiễm, ngồi xuống.
Phòng nghỉ của Hứa Tịch Ngôn khá rộng, ghế trang điểm và sofa cách nhau hơn mười bước. Cô cứ ngồi như thế, cũng không tiến lại gần.
Văn Nhiễm ngồi trên sofa, hơi nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm.
Vừa rồi nàng khóc đến mắt đỏ hoe sưng húp, giờ đang đợi vết sưng đỏ dần tan đi.
Nàng chưa từng nghĩ Hứa Tịch Ngôn sẽ tỏ tình với mình.
Lại càng không nghĩ được cảnh tượng sau khi tỏ tình lại như thế này.
Không ôm, không hôn. Nhưng hai người cứ ngồi cách nhau như vậy, để mặc cho không khí mờ ảo và ám muội ấy lặng lẽ lan ra, trái tim Văn Nhiễm lại đập còn dữ dội hơn cả lúc ôm hôn.
Nàng gặp Hứa Tịch Ngôn năm mười bảy tuổi. Trong chuyện yêu thích Hứa Tịch Ngôn, nàng đại khái luôn mang theo chút tâm tư của thời thanh xuân.
Chống cằm, lén liếc nhìn Hứa Tịch Ngôn một cái.
Rõ ràng Hứa Tịch Ngôn không nhìn nàng, nhưng đúng vào lúc nàng đang lén nhìn cô thì Hứa Tịch Ngôn cũng nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau.
Văn Nhiễm lập tức dời mắt đi, tai đỏ bừng.
Nghe thấy tiếng cười khe khẽ của Hứa Tịch Ngôn, nàng không thèm nhìn Hứa Tịch Ngôn nữa.
Cứ ngồi như vậy suốt mười phút, nghe thấy Trần Hi ở bên ngoài gõ cửa: "Chị Ngôn Ngôn, chị Đậu đưa bác sĩ Quách đến rồi."
"Đến đây." Hứa Tịch Ngôn đứng dậy, nhưng trước tiên lại đi về phía Văn Nhiễm, giơ tay, ngón tay luồn vào tóc nàng, véo nhẹ tai nàng một cái.
Rồi mới đi về phía cửa, mở cửa ra.
Đậu Thần và bác sĩ Quách đứng đó, Đậu Thần trước tiên liếc vào trong phòng.
Cạnh sofa, Văn Nhiễm đứng ngay ngắn với hai tay buông xuống.
Đậu Thần và bác sĩ Quách bước vào, Hứa Tịch Ngôn chào bác sĩ Quách: "Làm phiền chị rồi."
Bác sĩ Quách là chuyên gia thần kinh nổi tiếng của Bệnh viện Đại học Pennsylvania, là người gốc Hoa, tình trạng tay phải của Hứa Tịch Ngôn, cô ấy là người hiểu rõ nhất. Lần này phát bệnh ở trong nước, Đậu Thần lập tức mời cô ấy bay sang.
Y học dù phát triển, nhưng không thể giải quyết mọi nỗi đau, khi phát bệnh, chỉ có thể cố gắng kiểm soát.
Bác sĩ Quách nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tịch Ngôn, chị chuẩn bị khám cho em đây."
Tình trạng tay phải của Hứa Tịch Ngôn không tốt, khi khám sẽ để lộ dáng vẻ khó coi, cô biết Hứa Tịch Ngôn không muốn người khác nhìn thấy.
Nhưng Hứa Tịch Ngôn lại nói: "Vâng, chị cứ làm đi."
Bác sĩ Quách nhìn về phía Văn Nhiễm.
Đậu Thần đi tới cạnh Văn Nhiễm: "Đứng làm gì thế, ngồi xuống đi."
Đậu Thần ngồi xuống sofa trước.
Văn Nhiễm cũng theo Đậu Thần ngồi xuống. Đậu Thần dứt khoát và mạnh mẽ, ánh mắt nhìn thấu hồng trần, mặc dù cô ấy không nói gì từ khi bước vào phòng, Hứa Tịch Ngôn cũng chưa nói gì, nhưng Văn Nhiễm lại cảm thấy Đậu Thần đã nhìn rõ tất cả.
Nàng ngồi cạnh Đậu Thần, không hiểu tại sao tai lại đỏ lên.
Hứa Tịch Ngôn ngồi đối diện bác sĩ Quách, mỉm cười nhìn nàng.
Nàng trừng Hứa Tịch Ngôn một cái, nghĩ bụng: Cười cái gì?
Lẽ nào Hứa Tịch Ngôn xuyên qua mái tóc ngắn của nàng, có thể nhìn thấy tai nàng đang đỏ lên sao.
Bác sĩ Quách nói với Hứa Tịch Ngôn: "Vậy chị bắt đầu nhé."
"Vâng."
Bác sĩ Quách nhìn vết thương trên cánh tay Hứa Tịch Ngôn, lập tức tặc lưỡi một tiếng.
Sắc mặt của Đậu Thần thì vẫn bình thản. Văn Nhiễm nghĩ, Đậu Thần mới là người thật sự hiểu Hứa Tịch Ngôn.
Bác sĩ Quách mang theo thiết bị chuyên dụng, Văn Nhiễm không ngờ ngay cả quá trình kiểm tra cũng đau đớn đến thế. Nàng nhìn tay phải Hứa Tịch Ngôn, còn Hứa Tịch Ngôn thì nhìn nàng.
Nàng cảm nhận được ánh mắt của Hứa Tịch Ngôn, ngẩng lên, liền thấy Hứa Tịch Ngôn nháy mắt với nàng, còn cười đầy tinh nghịch.
Nhưng đôi má tươi tắn như cánh hoa tường vi kia, giờ đã trắng bệch, mồ hôi rịn ra nơi thái dương.
Văn Nhiễm không còn quan tâm đến xấu hổ nữa, nàng đứng dậy đi về phía Hứa Tịch Ngôn, nắm chặt bàn tay còn lại của cô.
Bác sĩ Quách thu dọn thiết bị: "May là tình hình không chuyển biến xấu, nhưng cũng không tốt hơn. Chị từng nói với em lâu rồi mà, để chữa khỏi viêm dây thần kinh, nhất định phải dùng thuốc gây tê liệt dây thần kinh."
Hứa Tịch Ngôn điềm nhiên rút tay về: "Em hiểu."
Văn Nhiễm lúc này mới biết, thì ra tình trạng tay phải của Hứa Tịch Ngôn không phải vô phương cứu chữa.
Chỉ là thuốc gây tê liệt dây thần kinh tuy không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, nhưng lại là đòn trí mạng với đôi tay của một nghệ sĩ dương cầm đỉnh cao.
Là Hứa Tịch Ngôn tự nguyện lựa chọn từ bỏ.
Đậu Thần đứng dậy: "Bác sĩ Quách, cảm ơn cô, tôi đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi."
Hứa Tịch Ngôn tiễn bác sĩ Quách ra cửa.
Bác sĩ Quách vừa đưa ra một số chỉ dẫn cho Hứa Tịch Ngôn, vừa liếc nhìn Văn Nhiễm.
Sắc đỏ nơi tai Văn Nhiễm bắt đầu lan ra tận má.
Hứa Tịch Ngôn mỉm cười chắn ngang tầm nhìn của bác sĩ Quách: "Mai em mời chị ăn cơm, bà ngoại chị là người Hải Thành, em biết một nhà hàng phục vụ các món ăn địa phương khá ngon."
"Được, vậy chị về trước nhé."
Trước khi đi, Đậu Thần liếc nhìn Hứa Tịch Ngôn một cái.
Hứa Tịch Ngôn thấp giọng hỏi: "Bộ rõ ràng lắm hả?"
Chị Đậu khẽ cười: "Em có biết trong tiếng Trung có một thành ngữ gọi là 'liếc mắt đưa tình' không? Với trình độ tiếng Trung của em liệu có hiểu được không? Nếu không thì để cô Văn dạy cho."
Rồi nhắc nhở Hứa Tịch Ngôn thêm một câu: "Ra ngoài nhớ cẩn thận đám phóng viên." Nói rồi cùng bác sĩ Quách rời đi.
Hứa Tịch Ngôn đóng cửa lại, vẫn như cũ ngồi xuống ghế trang điểm của mình.
Văn Nhiễm đeo túi lên: "Mình phải đi trước."
"Đi đâu?"
"Bệnh viện thú y. Mẹ mình còn đang ở đó trông F1 truyền dịch."
Hứa Tịch Ngôn từ tốn kéo ống tay áo: "Ừm."
Văn Nhiễm đeo túi bước ngang qua cô, cô cũng chẳng ngẩng đầu.
Văn Nhiễm bỗng quay người, ôm chầm lấy cô.
Hứa Tịch Ngôn vòng tay qua eo Văn Nhiễm, vùi mặt vào trước ngực nàng.
Văn Nhiễm từ đầu đến cuối chưa từng hỏi Hứa Tịch Ngôn có đau không. Nhưng nàng rõ ràng là cô gái rất hay xấu hổ, cảm giác nóng bừng trên mặt vẫn chưa tan, vậy mà lại chủ động ôm Hứa Tịch Ngôn, cứ ôm chặt như thế, không chịu buông.
Hứa Tịch Ngôn để mặc nàng ôm một lúc, rồi hỏi: "Cậu đi thăm F1, không dẫn mình theo à?"
Văn Nhiễm khựng lại, khẽ đáp: "Mẹ mình còn ở đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com