Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C79 - Về nhà

"Hứa Tịch Ngôn, chúng ta về nhà thôi."

Hứa Tịch Ngôn bật cười.

Cô vòng tay ôm eo Văn Nhiễm, mặt vùi vào trước ngực Văn Nhiễm, nên tiếng cười ấy rất nhẹ nhàng, mang theo chút giọng mũi.

Rồi cô ngẩng mặt lên, cằm tựa vào Văn Nhiễm, cằm hơi nhọn: "Mình nhớ mẹ cậu rất thích mình thì phải?"

Văn Nhiễm: "Không có đâu. Mẹ mình đối xử với ai cũng như nhau."

Tuy nói là vậy, nhưng Hứa Tịch Ngôn vẫn cùng Văn Nhiễm lên đường.

Trước hết là gọi Trần Hi đến hỏi tình hình, lúc này vẫn còn vô số phóng viên và người hâm mộ tụ lại bên ngoài hội trường biểu diễn. Trần Hi bèn điều một chiếc xe khác, dẫn hai người đi ra từ cửa sau.

Hứa Tịch Ngôn đã thay đồ, mặc áo thun đen cổ chữ V và quần jean ống đứng. Đường cong của cô quá duyên dáng, lúc mặc váy dạ hội dài mang đến vẻ ngoài rạng rỡ và quyến rũ, nhưng chỉ cần đổi sang trang phục thoải mái thường ngày, đường cong của cô liền trở thành dáng vẻ tay ôm đàn che nửa mặt hoa*, dù không lộ liễu nhưng lại càng cuốn hút.

*犹抱琵琶半遮面/Do bão tỳ bà bán già diện: trích trong bài thơ "Tỳ bà hành" của Bạch Cư Dị, để chỉ sự quyến rũ nhưng kín đáo, không phô trương. Câu trên mình chọn bản dịch của Phan Huy Vịnh trong quyển Thơ Đường (tập 1) – NXB Văn học, 1987

Mái tóc dài xoăn dày nổi bật của cô quá dễ nhận ra, cô đội mũ lưỡi trai lên, nhét toàn bộ đuôi tóc vào trong vành mũ, rồi đeo khẩu trang, đưa cho Văn Nhiễm một cái.

Cho đến khi đã lên xe, cô mới kéo khẩu trang xuống, cởi mũ ra, tay luồn vào tóc, tùy ý vuốt nhẹ. Xe dần rời xa hội trường náo nhiệt, Hứa Tịch Ngôn hạ cửa kính xuống một chút, gió đêm thổi đến làm tung bay mái tóc dài của cô, cùng với đó là ánh sáng mờ ảo vàng dịu đi vào.

Văn Nhiễm lần đầu tiên cảm thấy, mùa hè thực sự đã đến.

Bởi vì làn da Hứa Tịch Ngôn tỏa ra hơi ấm mơ hồ đầy ám muội. Và mái tóc tung bay của cô trong làn gió đêm, thoang thoảng mùi dầu gội hương dừa, ấm áp.

Hứa Tịch Ngôn luôn thay đổi dầu gội, tùy theo nhãn hàng mà cô đại diện. Nhưng dù là mùi hương xa lạ nào, khi hoà vào hương thơm quen thuộc trên người cô, cũng trở nên gần gũi.

Văn Nhiễm ngồi ngay ngắn, nhìn Hứa Tịch Ngôn vuốt tóc.

Nàng cũng từng vuốt qua những lọn tóc ấy, trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp trong căn hộ thuê bốn mươi mét vuông của nàng. Khi ấy Hứa Tịch Ngôn đè lên người nàng, hơi thở hòa lẫn với mồ hôi, nàng nhìn Hứa Tịch Ngôn, trong lòng có rất nhiều điều không thể nói ra, chỉ đành đưa tay luồn vào mái tóc dày của Hứa Tịch Ngôn.

Xe chạy thẳng đến bệnh viện thú y, Trần Hi thả hai người xuống.

Hứa Tịch Ngôn nói với Trần Hi: "Em tan làm trước đi."

Trần Hi giật mình: "Chị Ngôn Ngôn, em sẽ đợi chị."

Thật sự là không phải vì cô muốn hóng chuyện đâu!

Lễ trao giải âm nhạc lớn tối nay chắc chắn sẽ đẩy độ nổi tiếng của Hứa Tịch Ngôn lên một tầm cao mới. Nếu cô và tài xế đều tan làm trước, là để Hứa Tịch Ngôn ở ngoài một mình sao? Điên rồi chắc?

Hứa Tịch Ngôn giải thích: "F1 còn phải truyền dịch rất lâu."

"Nhưng mà..."

Hứa Tịch Ngôn liếc cô một cái, lặp lại bằng giọng không cho phép từ chối: "Em tan làm đi."

Lồng ngực Trần Hi nghẹn lại vì tức giận. Được được được, cô đúng là muốn làm bóng đèn đó!

Thôi thì bây giờ không phải lúc Hứa Tịch Ngôn dựa vào ghế sau xe, đôi mắt trầm lắng xinh đẹp nhìn ánh đèn hiu hắt ngoài cửa sổ, rồi tự giễu rằng những người như mình không biết buồn là gì.

Trần Hi liên tục dặn dò: "Chị Ngôn Ngôn, nhớ đội mũ, nhớ đeo khẩu trang."

"Biết rồi."

Trần Hi níu lấy cửa kính của ghế phụ, cứ thế ngoái đầu nhìn họ mãi đến khi bị tài xế đưa đi.

Hứa Tịch Ngôn quay người lại, nhìn Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm khẽ ho một tiếng.

Nàng khi căng thẳng có thói quen cúi đầu. Trước kia khi còn đi học, đối mặt với thế giới, nàng luôn hơi căng thẳng, nên quen cúi đầu. Giờ đối diện với Hứa Tịch Ngôn, cũng lại cúi đầu.

Người mình từng thích từ thuở mới lớn giờ đang đứng trước mặt mình, đối với nàng, tâm trạng cũng sẽ giống như thiếu nữ mười mấy tuổi.

Ngây ngô. Vui sướng. Lúng ta lúng túng.

Khu phố cổ yên ắng như thể cả con phố đang chìm vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên, sau lời tỏ tình, hai người thực sự ở riêng với nhau.

Không có Trần Hi. Không có Đậu Thần và bác sĩ. Không có người hâm mộ và giới truyền thông chờ bên ngoài.

Văn Nhiễm đứng thêm một lát, lắng nghe tiếng lá cây ngô đồng xào xạc trên đầu. Hứa Tịch Ngôn cũng không hối thúc, dường như cả hai đều có sự ăn ý ngầm, đều muốn kéo dài thêm chút nữa khoảnh khắc riêng tư này.

Mãi đến khi Hứa Tịch Ngôn nói: "Tụi mình vào thôi."

Văn Nhiễm: "Vào đâu? Mẹ mình còn đang ở trong đó."

"Không phải cậu dẫn mình đến đây à?"

"Nhưng mình đâu nói là để cậu gặp mẹ mình đâu." Văn Nhiễm đeo túi bước vào trong, tay nhẹ nhàng chỉ vào cô: "Cậu đợi ở ngoài, đợi mình tiễn mẹ về rồi mới được vào."

Hứa Tịch Ngôn cười khẽ: "Ồ, bây giờ vẫn chưa được gặp à."

Một câu rất bình thường, tai Văn Nhiễm lại đỏ bừng.

Gì mà "vẫn" chưa được gặp?

Nghe cứ như sau này chắc chắn sẽ có dịp được gặp vậy.

Văn Nhiễm dặn cô y như Trần Hi đã nói: "Đội mũ, đeo khẩu trang."

Hứa Tịch Ngôn lười biếng đáp: "Biết rồi."

Văn Nhiễm vội vã đeo túi đi vào trong.

Bách Huệ Trân đang ngồi trông F1 truyền dịch. Văn Nhiễm vốn nghĩ bà lớn tuổi, không chịu được việc thức khuya, nào ngờ bà đang rất tỉnh táo lướt Douyin, sợ làm phiền F1 nên vặn âm lượng rất nhỏ, không dám cười ra tiếng, trên gương mặt đầy nếp nhăn, vai rung lên từng hồi.

Thỉnh thoảng còn vuốt ve đầu F1, miệng gọi "Bé gái ngoan", "Bé gái ngoan".

Văn Nhiễm rón rén bước lại: "Mẹ, nó là con đực mà."

Bà Bách sững người: "Hả?"

Văn Nhiễm ngồi xuống cạnh bà: "Chọc mẹ đấy."

Bà Bách vỗ ngực: "Làm mẹ hết hồn, mẹ nhìn kỹ rồi mà, chẳng lẽ còn nhìn nhầm."

Văn Nhiễm: "Mẹ thô lỗ quá đi, nhìn chỗ đó của mèo con."

Bà Bách liếc con gái một cái: "Sao thế, hôm nay con có chuyện gì vui lắm à?"

Văn Nhiễm khẽ chạm vào tai F1: "Không có."

"Mẹ xem trên mạng rồi đấy, Bối Di tối nay chơi rất tốt đúng không? Chỉ tiếc là có Hứa Tịch Ngôn. Có cái câu thành ngữ gì ấy nhỉ, đã sinh Du sao còn sinh Lượng*..."

*Câu này trích trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, Chu Du dù tài giỏi nhưng luôn thua Gia Cát Lượng, hình như lúc chết ổng nói câu đó.

"Mẹ." Văn Nhiễm ngắt lời bà: "Bối Di tối nay không có bất kỳ sự tiếc nuối nào. Có..." ngập ngừng một chút mới nói ra cái tên ấy: "Có Hứa Tịch Ngôn ở đó, sau này Bối Di sẽ chơi càng hay hơn."

Bởi vì núi vẫn đứng đó. Người người đều muốn vượt qua.

"Cái đó mẹ hiểu mà." Bách Huệ Trân gật đầu: "Thế còn Hứa Tịch Ngôn thì sao? Đó là bạn học cấp ba của con, mẹ thấy trên mạng ca ngợi như thần thánh luôn ấy. Sao nào, con nghe trực tiếp, con bé chơi có hay không?"

Văn Nhiễm ngừng lại một chút, mới khẽ nói: "Rất hay."

Bách Huệ Trân vốn không phải người quá tinh tế. Nhưng lúc này nghe con gái nói hai chữ "rất hay", lại cảm thấy giọng điệu có chỗ hơi kỳ lạ không giống thường ngày.

Chỉ là không nói ra được kỳ lạ chỗ nào, lại nhìn con gái thêm một cái.

Văn Nhiễm khẽ ho một tiếng: "Mẹ, chỗ này để con trông là được rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi."

"Sao mà được, F1 còn truyền dịch lâu mới xong, đêm dài thế này, con ở đây một mình buồn lắm."

Văn Nhiễm do dự: "Mẹ không buồn ngủ à?"

Bách Huệ Trân tinh thần phơi phới: "Không buồn ngủ! Mẹ ngày nào cũng nhảy đầm ở quảng trường, tinh thần tốt lắm."

Văn Nhiễm cứng họng: Không phải bảo người lớn tuổi thì sẽ không còn nhiều sức lực sao?

Sao mẹ nàng không theo quy luật gì cả?

Nàng liếc nhìn ra ngoài.

Khu vực truyền dịch cho thú cưng lúc này chỉ có một mình F1, từ chỗ nàng ngồi có một bức tường kính cho phép nhìn ra ngoài bệnh viện, có thể thấy đường phố bên ngoài, hàng cây và ánh đèn.

Nhưng không thấy Hứa Tịch Ngôn đứng đâu.

Nàng đắn đo nói với mẹ: "Mẹ không buồn ngủ thì cũng nên ngủ sớm đi, lớn tuổi rồi thức khuya không tốt."

"Không sao đâu con."

Văn Nhiễm hết cách, bèn lấy điện thoại ra tìm một bài viết khoa học đưa mẹ đọc: "Mẹ biết không? Lớn tuổi thức khuya ảnh hưởng nội tiết, dễ bị thâm quầng mắt và rụng tóc đó."

Bách Huệ Trân lúc này mới tỏ ra hoảng hốt: "Ui chao, sao vậy được!"

Văn Nhiễm nhân cơ hội cầm lấy túi xách của mẹ: "Đi thôi đi thôi, con đưa mẹ về trước."

Nàng đưa bà Bách ra lề đường đón xe, giả vờ nghiêm túc, mắt không liếc ngang liếc dọc,  nhìn nhanh một cái về phía cửa, không thấy Hứa Tịch Ngôn, cũng không dám nhìn thêm.

Bách Huệ Trân lải nhải: "Mẹ đưa con tiền khám bệnh của F1 nhé?"

"Sao con có thể lấy tiền của mẹ được."

"Nhưng giờ con làm ăn không tốt."

"Con có tiền." Văn Nhiễm nói: "Còn tiền tiết kiệm nữa."

Bách Huệ Trân vỗ mạnh vào tay nàng: "Sao con cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ thế?"

Văn Nhiễm xoa mu bàn tay: "Con đâu có."

Khó khăn lắm mới tiễn mẹ lên taxi, nàng lập tức xoay người lại.

Lúc này mới thấy Hứa Tịch Ngôn đang đứng khuất ở một góc, tựa vào tường bệnh viện, nhìn nàng.

Đội mũ lưỡi trai, không đeo khẩu trang. Thấy nàng quay lại, còn tháo cả mũ ra, nụ cười trong ánh đèn vàng dịu dàng hiện lên rõ rệt.

Văn Nhiễm giật mình, vội đi tới: "Cậu không sợ bị người ta thấy hả!"

Hứa Tịch Ngôn nhìn hai bên đường: "Có ai đâu?"

Đúng là chẳng có ai. Chỉ có gió đêm, những tán phượng đỏ rực, một ngọn đèn đường gắn trên chụp xanh rỉ sét.

Và đôi mắt họ chạm nhau.

Văn Nhiễm không rõ tim mình lúc này là nhẹ nhõm hơn hay đập nhanh hơn.

Hứa Tịch Ngôn đưa tay lên, khẽ lướt qua khóe môi nàng. Nàng theo phản xạ muốn né tránh, nhưng vai lại căng cứng không nhút nhít. Hứa Tịch Ngôn không hề chạm vào môi nàng, mà chỉ đưa lọn tóc bị gió thổi dính vào miệng nàng, nhẹ nhàng vén về má.

Đầu ngón tay lướt qua lớp lông tơ mịn màng trên mặt, hơi nhột.

Văn Nhiễm hỏi: "Cậu có vào không?"

Hứa Tịch Ngôn: "Tất nhiên là vào."

"Đội mũ, đeo khẩu trang."

Hứa Tịch Ngôn vũ trang đầy đủ, đi cùng nàng vào trong. Quầy lễ tân chỉ còn một y tá trực, mỉm cười gật đầu với nàng, rồi nhìn sang Hứa Tịch Ngôn.

Dù che kín cả mặt, nhưng dáng người cô mảnh mai, vòng eo thon gọn, khí chất nổi bật, chỉ cần nhìn bóng lưng cũng biết là một mỹ nhân.

Văn Nhiễm bước lên che chắn cho cô, ngón trỏ chạm nhẹ lên bả vai cô: "Đi nhanh lên."

Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười.

Hai người đi thẳng đến khu vực truyền dịch, nơi này đã không còn ai, Hứa Tịch Ngôn tháo mũ và khẩu trang xuống, đến xem tình hình của F1: "Nó không sao chứ?"

Văn Nhiễm: "Không vấn đề gì lớn, theo bệnh án cũ thì là viêm dạ dày ruột khá nặng, nhưng truyền dịch xong sẽ ổn."

F1 đang truyền dịch cũng không ngủ được, toàn thân ỉu xìu. Hứa Tịch Ngôn ngồi xuống cạnh giường truyền, lấy ngón trỏ gãi gãi cằm nó: "Tội nghiệp, nhớ ai đây không?"

F1 liếc cô một cái, há miệng, cắn nhẹ ngón trỏ của Hứa Tịch Ngôn bằng chiếc răng nanh nhỏ.

Hứa Tịch Ngôn "á" một tiếng.

Văn Nhiễm đặt túi xuống, bình tĩnh ngồi xuống cạnh cô: "Đau gì mà đau, cậu giả bộ thôi."

F1 nằm uể oải, răng nanh nhỏ không hề có lực, chỉ mài mài nhẹ đầu ngón tay cô. Hứa Tịch Ngôn chọc nó: "Giận rồi à?"

"Tất nhiên là giận cậu rồi." Văn Nhiễm nói.

"Chuyện này thật sự không trách ta được." Hứa Tịch Ngôn gãi tai F1: "Là mẹ con giành mất con, không cho con ở lại bên ta."

Ấy... khoan đã.

Kiểu xưng hô gì đây?

Văn Nhiễm liếc cô một cái. Hứa Tịch Ngôn không nhìn nàng, chỉ cười, tiếp tục nhẹ nhàng gãi tai F1.

Văn Nhiễm bỗng thấy xúc động lạ thường: Cuộc gặp gỡ thật kỳ diệu.

Từ năm mười bảy tuổi gặp Hứa Tịch Ngôn, nàng đã biết rõ khoảng cách giữa hai người.

Vậy mà cuối cùng, quanh đi quẩn lại.

Người khiến nàng kinh ngạc, khiến nàng yêu thầm, khiến nàng lúng túng, khiến nàng muốn quên đi, giờ đang ngồi cạnh nàng, đầu gối kề đầu gối.

Nàng nói với Hứa Tịch Ngôn: "Còn lâu nữa mới truyền xong, cậu cứ nằm xuống ngủ một lát đi."

Hứa Tịch Ngôn vì buổi diễn diễn cho Giải thưởng lớn hôm nay, gần như đã thức trắng mấy đêm liền.

Hứa Tịch Ngôn: "Ừ, được."

Cô cũng không khách sáo, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn truyền dịch, cả người cúi xuống nằm trên cánh tay.

Mái tóc xoăn dày bông xù tản ra như rong biển xinh đẹp, F1 thấy thú vị, há miệng định cắn.

Văn Nhiễm gỡ tóc Hứa Tịch Ngôn ra khỏi miệng mèo, dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên chóp mũi F1, lại lắc đầu cảnh cáo, bảo nó không được ăn.

Nàng ngồi thẳng người, khóe mắt liếc sang bóng lưng Hứa Tịch Ngôn đang nằm.

Cái người này có nhầm không vậy?

Vừa mới tỏ tình xong, bảo ngủ thì ngủ thật à?

Nếu là Văn Nhiễm, cho dù có mấy đêm không ngủ, cho dù có buồn ngủ đến mấy, nàng cũng sẽ cố mà thức.

Văn Nhiễm nhìn Hứa Tịch Ngôn với một chút tâm tình phức tạp, không ngờ Hứa Tịch Ngôn bỗng quay đầu lại, vẫn nằm trên cánh tay mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt sáng rực, căn bản không hề có ý định ngủ.

Cô tinh quái bắt gặp ánh mắt Văn Nhiễm, nháy mắt một cái.

Văn Nhiễm đá nhẹ cô một cú dưới bàn truyền dịch.

Cô hỏi Văn Nhiễm: "Lại giận rồi à?"

Văn Nhiễm không đáp.

Cô nói: "Đau lắm đó"

Văn Nhiễm: "Sao mà đau được?" Rõ ràng là đá rất nhẹ, chỉ khẽ dùng mũi chân chạm vào cẳng chân cô mà thôi.

Hứa Tịch Ngôn bật cười, đưa tay nắm lấy tay nàng.

Hai bàn tay nắm lấy nhau đặt trên bàn truyền dịch. F1 nhìn một cái, không hiểu đây là gì, thấy hai bàn tay đó không hề nhúc nhích, nó thấy chán, tự lăn ra ngủ.

Hứa Tịch Ngôn nằm gối đầu lên cánh tay, tay kia nắm tay Văn Nhiễm, cứ thế chăm chú nhìn Văn Nhiễm.

Ánh mắt cô rất dịu dàng, dịu dàng như bóng đêm yên tĩnh này vậy.

Ngoài ra, cô không làm gì cả, không ôm nàng, cũng không hôn. Văn Nhiễm không rõ là vì cô đã nói nàng hãy "thử thách" cô, hay là vì giữa hai người từng có quá nhiều dây dưa trong thời gian dài, đến khi nói ra hết, lại sản sinh ra một dòng chảy ổn định và bền bỉ.

Ánh mắt Văn Nhiễm rơi xuống cánh tay cô.

Cô mặc áo thun dài tay đen tuyền kiểu dáng đơn giản, nhưng chất liệu giống như tơ tằm thượng hạng. Văn Nhiễm đưa tay còn lại lên, từ từ kéo tay áo cô lên.

Vết thương trên tay đã được xử lý, là những vết do kim bạc đâm vào.

Ánh mắt Văn Nhiễm ngưng lại trên đó một lúc.

Hứa Tịch Ngôn khẽ lắc tay nàng: "Không đau đâu."

Nàng nghĩ Hứa Tịch Ngôn đúng là kỳ lạ, nàng mới đá nhẹ một cú thì cô đã nói đau, còn những vết thương do kim châm thì lại bảo không đau.

Văn Nhiễm hơi nghiêng người, hơi thở Hứa Tịch Ngôn lập tức nghẹn lại.

F1 cũng tỉnh táo hơn chút, ngẩng đầu nhìn hai người họ.

Mũi Văn Nhiễm càng lúc càng gần làn da trắng mịn của Hứa Tịch Ngôn, giống như sắp hôn lên những vết thương đó.

Nhưng nàng không hôn.

Nàng chỉ dùng đầu mũi nhẹ nhàng cọ qua.

Hứa Tịch Ngôn nằm trên cánh tay, theo phản xạ nhắm mắt lại, hơi thở của Văn Nhiễm vừa ẩm ướt vừa mềm mại, giống như ánh mắt dịu dàng của Văn Nhiễm, vuốt ve những sợi lông tơ trên tay cô.

Cô mở mắt ra, thấy Văn Nhiễm cũng đang nhắm mắt, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn tường trên bàn truyền dịch rọi xuống, xuyên qua hàng mi của Văn Nhiễm, gương mặt nàng lúc này vừa yên bình vừa tĩnh lặng.

Hứa Tịch Ngôn ngắm ánh sáng và bóng đổ rơi xuống má Văn Nhiễm, không hiểu sao bỗng cảm thấy khoảnh khắc này sẽ kéo dài thật lâu, thật thật lâu.

Văn Nhiễm cũng khoanh tay lại trên bàn truyền dịch, tựa đầu lên đó, nằm đối diện với cô. Tóc nàng mềm mượt hơn, đung đưa theo động tác, F1 lại rướn đến định cắn.

Nàng gọi khẽ: "F1."

F1 hừ nhẹ qua chiếc mũi hồng.

Hứa Tịch Ngôn không cười, nhưng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy ý cười.

Văn Nhiễm hỏi: "Cậu buồn ngủ à?"

Lần này Hứa Tịch Ngôn bật cười.

Văn Nhiễm nhận ra: "Mình không dụ dỗ cậu đâu, ý mình là, nếu buồn ngủ thật thì cứ ngủ một lát."

Đêm vẫn còn dài, và sự đồng hành cũng vậy.

Nàng có thể để mặc Hứa Tịch Ngôn nắm tay mình, nhìn cô lặng lẽ ngủ.

Hứa Tịch Ngôn lắc đầu, cái lắc đầu không rõ ràng, chỉ là gò má kiều diễm cọ nhẹ vào cánh tay: "Mình không ngủ."

Văn Nhiễm khẽ "Ừ", không hối thúc Hứa Tịch Ngôn nữa.

Hai người cứ thế gối đầu trên cánh tay và nhìn nhau, tay nắm tay, ánh đèn tường vàng dịu trên đầu, bầu trời đêm xanh thẫm phía xa lấp lánh vài ngôi sao.

Năm mười bảy tuổi, Văn Nhiễm có từng tưởng tượng ra cảnh này không? Không, khi ấy nàng thậm chí chẳng dám nghĩ tới.

Ba chữ 「Hứa Tịch Ngôn」là điều cấm kỵ, là bí mật trong tim nàng.

Lúc này nhìn Hứa Tịch Ngôn, nàng vẫn cảm thấy xấu hổ. Nhìn nhau một lúc, nàng quay đi, cằm tựa lên cánh tay, nhìn con mèo nhỏ đang thiếp đi vì thuốc.

Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của Hứa Tịch Ngôn vẫn đặt trên mình, vì vậy tai trái luôn nóng hơn tai phải.

Không rõ nằm như thế trong bao lâu, đến Văn Nhiễm cũng bắt đầu thấy buồn ngủ, bỗng nghe có tiếng bước chân.

Chắc là y tá đến kiểm tra tình trạng truyền dịch của F1.

Văn Nhiễm lập tức ngồi dậy, rút từ ba lô ra một chiếc áo len mỏng, trùm lên đầu Hứa Tịch Ngôn.

May mà nàng sợ lạnh, đầu hè luôn mang theo một chiếc áo len mỏng như vậy.

Hứa Tịch Ngôn cũng đang mơ màng, chỉ thấy có gì đó úp xuống đầu, vừa định kéo ra, thì Văn Nhiễm đã lấy tay đè lên đầu cô qua lớp áo, nói với y tá: "Tôi đang định gọi chị, sắp truyền xong rồi."

"Tôi thấy cũng gần đến thời gian truyền xong nên đến kiểm tra." Y tá vừa nói vừa nhìn sang Hứa Tịch Ngôn.

Văn Nhiễm giải thích: "Cô ấy bị dị ứng."

"Dị ứng?" Y tá định giúp F1 rút kim: "Tôi có thể kiểm tra thử."

"Không cần đâu ạ." Văn Nhiễm vội từ chối: "Cô ấy đâu phải mèo."

Cuối cùng y tá cũng rút kim xong, nói cảm ơn rồi rời đi. Văn Nhiễm bắt đầu dụ F1 chui vào túi xách mèo, Hứa Tịch Ngôn lúc này mới kéo áo len ra: "Cậu làm gì vậy?"

Mái tóc xoăn rối bời, mang theo vẻ đẹp sống động khó tả.

Nếu Trần Hi có mặt ở đây chắc sẽ ngất xỉu tại chỗ. Cho dù Hứa Tịch Ngôn có vẻ không kiểu cách, nhưng ai dám làm vậy với Hứa Tịch Ngôn chứ?

Văn Nhiễm thản nhiên nói: "Lúc đó không kịp đội mũ đeo khẩu trang, chẳng lẽ để y tá nhìn thấy cậu là Hứa Tịch Ngôn."

Khi nói tiếng phổ thông, giọng nàng vẫn mang chút âm sắc Hải Thành, mềm mại dịu dàng.

Hứa Tịch Ngôn: "Nhìn thấy thì sao?"

Văn Nhiễm mở to mắt: "Nhìn thấy cậu, Hứa Tịch Ngôn, đêm hôm khuya khoắt, trong một phòng khám thú y nhỏ xíu ở khu phố cổ? Cậu nói xem người ta sẽ nghĩ thế nào?"

Hứa Tịch Ngôn điềm nhiên đáp: "Thế nào cũng được."

"Mình không muốn." Văn Nhiễm cuối cùng cũng nhét được F1 vào túi, kéo dây khóa: "Cậu chẳng nói là để mình thử thách cậu sao? Bây giờ giữa tụi mình có quan hệ gì đâu."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Ý cậu là, đến lúc có quan hệ rồi thì có thể để người khác nhìn thấy."

Văn Nhiễm nghẹn lời.

Bộ não Hứa Tịch Ngôn linh hoạt quá mức, nàng cảm thấy đời sống tương lai của mình, nơi nơi đều là "cạm bẫy".

Bế mèo ra quầy lễ tân quét mã thanh toán, vừa ra khỏi bệnh viện thú y, Hứa Tịch Ngôn đã đội mũ, đeo khẩu trang, lặng lẽ theo sau.

Nàng hỏi: "Cậu về kiểu gì?"

"Không biết."

"Không biết là sao?"

"Cậu cũng nghe rồi đấy, mình bảo Trần Hi tan làm rồi."

Lại là bẫy.

Văn Nhiễm bực bội: "Vậy thì tự gọi xe về khách sạn của cậu đi."

Hứa Tịch Ngôn nhìn nàng một lát, chậm rãi nói: "Ừ."

Rồi thong thả đi ra lề đường, nhìn con đường xám xịt phủ đầy sương mù lúc ba giờ sáng, chờ một chiếc taxi bật đèn "xe trống" như một con thuyền phá tan màn sương.

Văn Nhiễm bế mèo đi ra lề đường, đứng cách cô một đoạn.

Hứa Tịch Ngôn liếc sang, Văn Nhiễm lập tức giả vờ chăm chú nhìn đường, không thèm nhìn lại.

Cho đến khi Hứa Tịch Ngôn điềm nhiên bước lại gần, gọi nàng: "Cô Văn."

Văn Nhiễm vẫn nhìn đường.

Hứa Tịch Ngôn nói: "Mình không có tiền."

Văn Nhiễm rút điện thoại ra: "Mình chuyển cho cậu."

Văn Nhiễm rõ ràng là đang diễn, Hứa Tịch Ngôn cũng biết nàng diễn.

Nhưng hai người vẫn cứ đứng dưới ngọn đèn đường ấy. Hứa Tịch Ngôn nhìn Văn Nhiễm mở khung trò chuyện WeChat với cô, mở mục 「chuyển khoản」, gõ số tiền 「50」.

Hứa Tịch Ngôn không nói lời nào, hương thơm mơ hồ bao bọc lấy nàng.

Nàng nghĩ, được được được, vậy mình thật sự chuyển tiền cho cậu, cậu tự gọi xe về đi, bị tài xế nhận ra cũng không liên quan đến mình.

Ngay giây cuối cùng trước khi nàng bấm 「xác nhận」 , Hứa Tịch Ngôn đưa tay rút điện thoại khỏi tay nàng.

Nàng trừng mắt: "Cậu làm gì vậy?"

Hứa Tịch Ngôn cúi đầu nhìn khung trò chuyện WeChat: "Cậu chưa đặt biệt danh cho mình."

Tên WeChat của Hứa Tịch Ngôn chỉ là "S", cô rất lười, ngay cả cái tên "Shine" cũng không buồn viết đầy đủ. Nhưng cô có kiểu bá đạo không khiến người ta thấy chán ghét. Khi cô dùng "S", thì sẽ không ai khác dùng nữa, từ đó "S" thành cách viết tắt dành riêng cho "Shine" trong lòng tất cả mọi người.

Trên điện thoại Văn Nhiễm lúc này, tên cô cũng chỉ là một chữ trơ trọi: "S".

"Mình gỡ cậu khỏi danh sách chặn là tốt lắm rồi." Văn Nhiễm chìa tay: "Trả điện thoại đây."

Hứa Tịch Ngôn khóa màn hình, đưa lại cho nàng, trước khi nàng kịp mở lại, thấp giọng nói: "Cậu không sợ tài xế nhận ra mình à?"

Nàng nhìn Hứa Tịch Ngôn, cuối cùng nhét điện thoại vào túi.

Hai người lặng lẽ đứng bên lề đường, Hứa Tịch Ngôn đưa tay nhận lấy túi đựng mèo từ tay Văn Nhiễm.

Lúc này, màn đêm thật yên tĩnh, thành phố cũng yên tĩnh. Những người về muộn đã trở lại tổ ấm của mình. Phải còn một tiếng nữa, những người chuẩn bị cho chợ hoa, chở rau cải, hấp cơm nắm, xay đậu làm sữa mới đánh thức thành phố này.

Vậy nên đây là khoảng thời gian chỉ thuộc về họ, dường như họ là hai người duy nhất còn thức trên thế gian này.

Cuối cùng cũng có một chiếc taxi trống chạy tới, Văn Nhiễm giơ tay đón xe, Hứa Tịch Ngôn đội mũ, đeo khẩu trang chui vào trong, đặt túi đựng mèo sát cửa sổ. Văn Nhiễm ngồi xuống cạnh cô, nói địa chỉ của mình cho tài xế.

Xe lặng lẽ lăn bánh.

Hứa Tịch Ngôn thật sự đã quá mệt, lúc này ngồi trên taxi, cuối cùng cũng không nhịn được mà thiếp đi.

Cô tựa vào lưng ghế, đầu từ từ nghiêng về phía Văn Nhiễm, cuối cùng gối lên vai nàng, trở thành một sức nặng ấm áp.

Văn Nhiễm trước tiên cúi người nhìn F1 trong túi, rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những ánh đèn thưa thớt trên phố vắng.

Nghe tiếng hô hấp đều đều của Hứa Tịch Ngôn, nàng thầm nói trong lòng: Hứa Tịch Ngôn, chúng ta về nhà thôi.

******
Editor: Bình thường toàn đau khổ, đến khi yêu nhau sao cứ thấy hề hề 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com