Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C80 - Thử thách

"Không thì làm sao mình biết được sức khỏe cậu có sa sút hay không."

Xe dừng lại dưới khu nhà thuê của Văn Nhiễm, lúc nàng đang cúi đầu nói nhỏ với tài xế để quét mã thanh toán, Hứa Tịch Ngôn tỉnh dậy.

Cô vẫn lười biếng tựa đầu lên vai Văn Nhiễm, rồi bất chợt ngồi thẳng dậy.

Văn Nhiễm hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Cô "ừ" một tiếng, định nói gì nữa, Văn Nhiễm liền nhẹ nhàng chạm đầu gối vào cô.

Âm sắc của Hứa Tịch Ngôn quá đặc biệt, Văn Nhiễm luôn lo lắng sẽ bị tài xế nhận ra.

Hai người cùng xuống xe, Hứa Tịch Ngôn xách túi mèo đi sau Văn Nhiễm. Trăng mới rồi còn ẩn sau tầng mây, lúc này đã lộ diện, ánh bạc xuống rải xuống khắp nơi sáng như ban ngày.

Văn Nhiễm lấy chìa khóa mở cánh cửa sắt hơi gỉ sét của khu nhà thuê, Hứa Tịch Ngôn cùng nàng bước vào.

Khi đến lối rẽ tầng hai, Hứa Tịch Ngôn chợt đưa tay kéo cổ tay nàng lại.

Nàng quay đầu, nhưng Hứa Tịch Ngôn không nói gì.

Nàng khó hiểu: "Sao thế?"

Hứa Tịch Ngôn tạm thời buông tay nàng ra, kéo khẩu trang xuống tận cằm, rồi đẩy cao vành mũ, trong ánh đèn vàng yếu ớt cảm ứng bằng âm thanh, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng.

Nàng tưởng mặt mình dính gì đó, định đưa tay lên, Hứa Tịch Ngôn liền nắm lấy cổ tay nàng: "Mình muốn xem cậu có giận không."

"Hả?"

"Dù sao lúc nãy trên taxi, mình đã ngủ quên mất."

Nàng cười: "Mình dễ giận đến vậy sao?"

"Cậu xem kìa, da cười mà thịt không cười*."

*皮笑肉不笑了/Bì tiếu nhụ bất tiếu liễu: ý chỉ một nụ cười giả tạo.

"Này Hứa Tịch Ngôn, cậu đừng dùng sai thành ngữ."

Văn Nhiễm xoay người tiếp tục lên tầng, Hứa Tịch Ngôn khẽ bật cười ở phía sau.

Rồi nói: "Văn Nhiễm, cậu biết không, trước đây mình thật sự rất tò mò."

"Khi đối mặt với mình, cậu luôn bình thản như không có chút cảm xúc nào. Mình luôn nghĩ, nếu cậu thực sự thích một người, thì sẽ như thế nào."

"Thì ra, là như thế này."

Bước chân Văn Nhiễm không dừng lại, nhưng trong lòng lại dấy lên nhiều cảm xúc.

Tò mò, do dự, thất vọng, những tâm trạng ấy không chỉ mình nàng từng có, Hứa Tịch Ngôn cũng có.

Giờ nhắc lại, tất cả đều mang chút ý vị ngàn cánh buồm lướt qua*.

*过尽千帆/Quá tần thiên phàm: Thành ngữ chỉ sự bình thản sau nhiều biến động, hoặc chỉ từng trải, đã đi qua nhiều biến cố trong cuộc sống.

Nàng mở cửa bằng chìa khóa, Hứa Tịch Ngôn xách túi mèo theo sau.

Nàng quay đầu, cố tình hỏi: "Cậu không về nhà à? Không phải ngay căn bên cạnh sao?"

Hứa Tịch Ngôn chớp mắt với nàng: "Đây không phải là nhà của mình à?"

Văn Nhiễm vào nhà, thay giày, Hứa Tịch Ngôn đi theo, việc đầu tiên là quan sát căn phòng nhỏ tràn ngập mùi hương của Văn Nhiễm.

Nhân lúc ấy, Văn Nhiễm lôi từ bên tủ giày ra một túi giấy, vừa khéo bị ánh mắt vừa quay lại của Hứa Tịch Ngôn bắt gặp.

"Đôi dép mình từng đi, cậu giữ kỹ thật đấy."

Văn Nhiễm đặt đôi dép xuống đất: "Chẳng lẽ lại vứt đi, lãng phí quá, sau này có người khác tới chơi, thì lấy ra mang."

"Ai mang?"

"Ai muốn mang thì mang." Văn Nhiễm vừa nói vừa đi vào trong.

Hứa Tịch Ngôn đưa tay giữ ngang eo nàng, không phải ôm, chỉ là chắn lại: "Cậu đã để ai mang rồi?"

Vòng eo mềm mại của Văn Nhiễm chạm vào cánh tay thon dài nhưng mạnh mẽ của Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn đặt túi đựng mèo xuống, tựa lưng vào bức tường sau lưng, cứ thế giơ tay chặn nàng lại. Lối vào quá hẹp, nàng bị Hứa Tịch Ngôn chặn ở bên trong.

Đèn trong nhà Văn Nhiễm chọn loại rẻ tiền, không phải loại dịu mắt hay bảo vệ thị lực gì cả, dưới ánh sáng hơi chói ấy, Hứa Tịch Ngôn hơi nheo mắt lại.

Nếu phải ví với loài động vật, thì Hứa Tịch Ngôn giống như một con báo hoa kiêu kỳ, hoặc một con mèo rừng chưa từng được thuần hóa trong rừng rậm nguyên thủy, thường ngày nằm ườn lười biếng trên cành cây, đuôi khẽ quét qua quét lại, nhưng một khi cô nheo mắt, bên trong ánh nhìn ấy lại lấp ló bản năng chiếm hữu mãnh liệt.

Có chút nguy hiểm, lại... có chút gợi cảm.

Văn Nhiễm cách một lớp sơ mi mỏng, cảm nhận được nhiệt độ da thịt của Hứa Tịch Ngôn.

Nàng cố tình dừng lại một chút mới nói: "Không định cho ai mang cả, mà cũng không nỡ vứt đi, nên cho vào túi giấy cất đi."

Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Vậy có ai mang nó chưa?"

Văn Nhiễm: "Chưa có."

Tay Hứa Tịch Ngôn vẫn chắn ngang eo nàng, nàng cảm nhận được làn da mềm mại của mình đang áp vào cánh tay rắn rỏi của Hứa Tịch Ngôn. F1 vừa ngủ một giấc lúc truyền dịch, giờ bắt đầu bồn chồn trong túi. Ánh trăng ngoài cửa đổ xuống, hơi thở của nàng dồn dập đôi chút, còn hơi thở của Hứa Tịch Ngôn lại nhẹ nhàng hơn.

Bầu không khí mập mờ lan tỏa không ngừng.

Không biết qua bao lâu, Hứa Tịch Ngôn thu tay lại, cúi đầu thay dép.

Nàng đứng cạnh Hứa Tịch Ngôn, nhìn mái tóc xoăn dài như tảo biển của cô xõa từ vai xuống: "Hứa Tịch Ngôn, cậu cũng dễ giận thật đấy."

Hứa Tịch Ngôn không nói gì.

Cho đến khi thay xong dép, đứng thẳng dậy, ánh mắt liếc sang nàng: "Mình không hề dễ giận."

"Nhưng đối với cậu, thì mình sẽ dễ giận."

Tim Văn Nhiễm đập thình thịch mấy nhịp.

Hương thơm trên người Hứa Tịch Ngôn quấn lấy màn đêm, nàng giả vờ bình thản hỏi: "Ai tắm trước?"

"Cậu tắm trước đi, mình lo cho F1 trước đã."

"Cậu biết làm không đấy?"

"Trời ơi, cô Văn, trước khi cậu giành F1 đi, vẫn là mình nuôi nó mà?"

"Là trợ lý của cậu nuôi."

"Không." Hứa Tịch Ngôn quả quyết: "Mình là người nuôi."

Văn Nhiễm lấy khăn tắm và đồ ngủ, vào nhà tắm trước.

Lúc này đã bốn giờ sáng, dưới làn nước nóng, mí mắt nàng cứ sụp xuống, tắm có phần qua loa. Nhưng nghĩ đến Hứa Tịch Ngôn bên ngoài, nàng lại cầm sữa tắm lên, cẩn thận kỳ cọ lại khắp người.

Vừa lau tóc vừa bước ra, thấy Hứa Tịch Ngôn đang ngồi trên thảm, F1 đã được đặt vào ổ, mọi thứ đã lo xong.

Nàng gọi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu đi tắm đi."

Hứa Tịch Ngôn ngẩng lên, ánh mắt rơi trên người nàng. Nàng đã thay đồ ngủ mùa hè, dù là vải cotton, nhưng mỏng nhẹ, được giặt đến mềm và hơi sờn, dán chặt lấy thân thể.

Ánh mắt Hứa Tịch Ngôn rơi đến nơi đâu, nơi đó liền nảy sinh ra sự biến đổi tinh tế.

Ví dụ như lúc này, ánh mắt Hứa Tịch Ngôn rơi ngay trước ngực nàng.

Văn Nhiễm lập tức quay đầu vào phòng ngủ, giả vờ vội vã đi sấy tóc: "Cậu mau tắm đi, khuya lắm rồi đó."

Hứa Tịch Ngôn đứng dậy, theo nàng tới cửa phòng ngủ.

Nàng cầm máy sấy thổi tóc vù vù, trong lòng thầm than: Chết thật.

Kết quả là Hứa Tịch Ngôn lên tiếng gọi nàng: "Cậu chưa đưa mình đồ ngủ."

"Ồ." Nàng đặt máy sấy xuống, đi tới tủ quần áo lấy đồ, rồi đưa cho Hứa Tịch Ngôn.

Lại cầm máy sấy lên, quay lưng về phía Hứa Tịch Ngôn tiếp tục sấy tóc vù vù.

Khi Hứa Tịch Ngôn tắm xong bước vào phòng, nàng đang ngồi co chân ở đầu giường, lướt xem Weibo tối nay.

Nàng đã gỡ tên 「Hứa Tịch Ngôn」 khỏi danh sách chặn, nên lúc này tên Hứa Tịch Ngôn tràn ngập khắp nơi.

Khán giả rất có ý thức, không ai quay video buổi biểu diễn tối nay. Nhưng có khá nhiều người ngồi hàng đầu đã chụp khoảnh khắc Hứa Tịch Ngôn cúi người chào khán giả.

Góc chụp từ dưới lên, bắt trọn Hứa Tịch Ngôn trong chiếc váy đỏ rực rỡ như lửa, một bên tay để trần, một bên tay áo dài phủ kín đến cổ tay.

Khiến Hứa Tịch Ngôn trong vừa thu hút, vừa kiêng khem. Vừa quyến rũ, vừa trang nghiêm.

Khi Hứa Tịch Ngôn cúi chào xong, rồi đứng thẳng dậy đảo mắt nhìn khán phòng, tỉ lệ eo hông hoàn mỹ như chiếc phễu thật nổi bật, nhưng biểu cảm không có nụ cười của cô khiến không ai dám có ý nghĩ mạo phạm, sợ làm ô uế thần nữ.

Cô là thần trong thế giới dương cầm, đang tuần tra vùng đất thánh của mình.

Lúc này, Hứa Tịch Ngôn mặc chiếc áo thun trắng Văn Nhiễm đưa, vì cô cao hơn Văn Nhiễm một chút, nên mặc lên trông hơi ngắn.

Văn Nhiễm cũng đưa cô một chiếc quần thể thao, nhưng cô không mặc, để lộ đôi chân dài mảnh khảnh.

Cô cầm máy sấy hỏi nàng: "Cậu định ngủ chưa? Nếu ngủ rồi thì mình mang ra ngoài sấy."

"Không sao, cứ sấy đi."

Văn Nhiễm dựa đầu vào giường, ánh mắt cứ lướt qua lại giữa Hứa Tịch Ngôn trên màn hình Weibo và Hứa Tịch Ngôn đang sấy tóc.

Hứa Tịch Ngôn ngồi nghiêng, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi chân trắng nõn của Hứa Tịch Ngôn, cùng với nốt ruồi nâu nhạt ở mặt trong đùi.

Hứa Tịch Ngôn đặt máy sấy xuống, nàng liền thu ánh nhìn về.

Hứa Tịch Ngôn đi tới: "Đang xem gì đó?"

"Weibo." Nàng giơ màn hình lên cho cô xem: "Cậu nổi rồi."

"Mình có lúc nào không nổi đâu?"

Câu này nghe thiên tài nói thật đáng ghét, giọng điệu thản nhiên tới mức chẳng có chút khoe khoang nào.

Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Mình ngủ ở đâu?"

"Sofa."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Chăn gối trong tủ à? Mình tự lấy."

Văn Nhiễm khựng lại, thấy Hứa Tịch Ngôn thật sự đi về phía tủ, chẳng giống giả bộ.

Nàng luống cuống duỗi chân chặn lại, đầu ngón chân chạm vào đầu gối Hứa Tịch Ngôn.

Hứa Tịch Ngôn quay đầu nhìn nàng.

Nàng thầm nghĩ: Người này có bệnh à, theo người ta về nhà rồi định ngủ sofa?

Nàng hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu thấy sofa nhà mình ngủ được sao?"

Hứa Tịch Ngôn đứng bên giường, đôi chân dài trần trụi lồ lộ ngay trước mặt nàng.

Nàng liền thu chân lại, nhường cho cô một chỗ để lên giường: "Cậu ngủ bên trong, mình ngủ ngoài."

Hứa Tịch Ngôn trước tiên nhìn nàng một cái, ánh mắt lại rơi xuống trước ngực nàng.

Cô thầm nghĩ, người mang gương mặt khuynh quốc khuynh thành như Hứa Tịch Ngôn, sao ánh mắt lại trông như lưu manh đến thế.

Nàng hỏi Hứa Tịch Ngôn: "Cậu có lên giường không?"

Hứa Tịch Ngôn liền chui vào nằm phía trong giường.

Nằm nghiêng quay mặt về phía nàng, hỏi: "Cậu không ngủ à?"

"Ngủ chứ." Nàng cũng chẳng hiểu mình đang căng thẳng vì điều gì, tuy chuyện thế này trước đây không phải chưa từng xảy ra, nhưng sau khi hai người thổ lộ lòng mình, rốt cuộc vẫn khác biệt.

Nàng cắm sạc điện thoại bên đầu giường, tắt đèn, rồi nằm xuống.

Rèm cửa nhà nàng quá mỏng, nếu kéo không khéo thì giữa hai tấm sẽ chừa lại một khe nhỏ, ánh trăng len lỏi vào. Nàng định dậy kéo lại cho kín, Hứa Tịch Ngôn kéo tay nàng lại: "Thôi kệ đi."

Nàng lại nằm xuống. Ánh trăng màu trắng sữa, giống như màu da chân của Hứa Tịch Ngôn, giống như màu của loại sữa tắm mà hai người cùng dùng.

Không rõ ai khẽ cựa mình trên gối, tóc cọ vào vỏ gối bằng vải bông, tiếng sột soạt như tiếng mưa rơi.

"Văn Nhiễm." Giọng Hứa Tịch Ngôn trầm khàn, mang chút âm u.

"Ừ?" Văn Nhiễm nằm ngửa, nghe tiếng tim mình đập quá rõ, như từng nhịp va mạnh vào xương sống.

Vì Hứa Tịch Ngôn đã nói Văn Nhiễm hãy thử thách cô, nên không gọi "A Nhiễm". Nhưng cái cách Hứa Tịch Ngôn gọi "Văn Nhiễm", chứa đầy quyến luyến và chiếm hữu khó nói thành lời.

Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Mình có thể phá vỡ quy tắc, hôn cậu một cái được không?"

Văn Nhiễm nhắm mắt: "Không được."

Hứa Tịch Ngôn khẽ cười. Nàng nghe thấy Hứa Tịch Ngôn giơ tay lên, nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nàng, nàng ngửi thấy mùi hương dễ chịu và quen thuộc trên làn da của Hứa Tịch Ngôn.

Đầu ngón tay Hứa Tịch Ngôn chạm vào dái tai nàng, có chút lực, mân mê.

Khiến người ta nhớ đến nụ hôn của Hứa Tịch Ngôn, không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, đôi khi mút lấy môi nàng đến mức gần như sưng đỏ.

Dái tai nàng muốn bốc cháy, nghe Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Vậy, ngủ nhé?"

Nàng không trả lời.

Hứa Tịch Ngôn rút tay về.

Nàng im lặng nằm ngửa, nắm lấy mép chăn, ngón tay xoắn thành một vòng, nhìn những bóng cây ngoài cửa sổ in lên tường, mơ hồ đong đưa.

Cho đến khi bên cạnh vang lên hơi thở đều đều của Hứa Tịch Ngôn.

Văn Nhiễm: ???

Hứa Tịch Ngôn ngủ rồi sao?

Văn Nhiễm không biết mình có cảm nhận nhầm không, vẫn nằm im lặng, một lúc sau, nàng thấy mệt, nên nghiêng đầu nhìn Hứa Tịch Ngôn trong ánh trăng.

Hứa Tịch Ngôn thật sự ngủ rồi.

Văn Nhiễm: !!!

Nàng nghĩ ngợi một chút, giả vờ như mình cũng ngủ rồi, đưa chân về phía Hứa Tịch Ngôn, ngón chân khẽ đá vào bắp chân cô.

Hứa Tịch Ngôn thật sự quá mệt, vẫn ngủ tiếp!

Văn Nhiễm hít sâu, nín thở, đấm nhẹ lên ngực mình.

Trời ơi, nàng sẽ không bị u xơ tuyến vú vì tức giận đấy chứ?

Ngủ thì ngủ! Nàng nhắm mắt bực dọc nghĩ, ai mà chẳng biết ngủ!

Nàng cũng mệt, trời thì sắp sáng, cuối cùng cũng thiếp đi.

Lúc mở mắt, qua khe rèm nàng thấy trời đã sáng bừng, không biết mấy giờ, chỉ thấy mình vẫn chưa ngủ đủ.

Nàng phát hiện mình bị đánh thức là vì điện thoại trên đầu giường đang rung "rè rè", "rè rè".

Rồi nàng nhận ra tư thế hiện tại của mình và Hứa Tịch Ngôn là: nàng nằm ngửa, Hứa Tịch Ngôn nằm nghiêng quay về phía nàng, một cánh tay thon dài vắt qua eo nàng.

Nhưng Hứa Tịch Ngôn vẫn đang ngủ!

Nàng thật sự không nhịn được, lại nhẹ nhàng đá chân vào bắp chân Hứa Tịch Ngôn.

Rồi ngồi dậy cầm lấy điện thoại, thấy là bà Bách gọi đến.

Dù vậy, nàng vẫn mềm lòng, không nỡ đánh thức Hứa Tịch Ngôn thật, bèn mang điện thoại ra phòng khách nghe máy, giọng khàn khàn: "Mẹ, mẹ biết bây giờ mấy giờ không?"

Giọng bà Bách vẫn vang vang như mọi khi: "Tám giờ rồi chứ mấy!"

Văn Nhiễm dụi mắt, lại gục xuống bàn làm việc: "F1 truyền dịch đến tận ba giờ sáng."

"Chà, thế thì con ngủ chưa được bao lâu! Nhưng chẳng phải con phải dậy đi làm sao?"

Văn Nhiễm bất lực: "Con nói với mẹ rồi, sau Giải thưởng lớn, con sẽ tự cho phép bản thân nghỉ hai ngày, không thì không chịu nổi."

"Mẹ quên mất! Mẹ chỉ muốn hỏi F1 sao rồi thôi mà?"

"Không sao nữa rồi."

"Thế thì tốt quá, vậy con mau ngủ bù đi."

Văn Nhiễm thở dài, cúp máy.

Ban đầu định quay lại giường ngủ tiếp, nhưng nàng không còn ở cái tuổi nói ngủ là ngủ được nữa, đầu óc vẫn mơ màng nhưng lại không buồn ngủ, lười nhúc nhích, cứ gục xuống bàn làm việc và nhắm mắt lại

Trong cơn mơ màng, nàng cảm giác có người đắp chăn lên người mình.

Nàng ngồi dậy, thấy Hứa Tịch Ngôn đã thức rồi.

"Mình nghe điện thoại nên đánh thức cậu à?"

"Ai gọi thế?"

"Mẹ mình, hỏi tình hình của F1."

Hứa Tịch Ngôn nói với nàng: "Nằm gục ở đây làm gì, gọi điện xong thì về giường ngủ."

"Cậu thì sao?"

"Mình không ngủ nữa, mình ngủ đủ rồi."

Văn Nhiễm liếc nhìn cô, thầm nghĩ: Đương nhiên là cậu ngủ đủ rồi.

Hứa Tịch Ngôn: "Cậu nhìn mình kiểu gì thế?"

Văn Nhiễm nặn ra nụ cười: "Mình nhìn cậu thế nào?"

Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Hứa Tịch Ngôn cuối cùng cũng không dám nói ra năm chữ "da cười thịt không cười".

Hai người thay phiên nhau rửa mặt, Hứa Tịch Ngôn hỏi: "Mình làm bữa sáng cho cậu ăn nhé?"

"Làm gì?"

"Bánh mì nướng kiểu Pháp, ngâm trong sữa và trứng cho ướt, rồi đem áp chảo, thơm lắm."

Hứa Tịch Ngôn thỉnh thoảng đi cắm trại, thường làm kiểu bữa sáng dễ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc này.

Văn Nhiễm: "Ừ, được thôi."

Hứa Tịch Ngôn liền đi về phía bếp.

Văn Nhiễm: ???

Sao thế này? Không có hôn chào buổi sáng gì hết à?

Nàng không nói, Hứa Tịch Ngôn cứ thế ngoan ngoãn à?

Trước đây trên danh nghĩa "người tình hợp đồng" thì không thuần khiết tí nào. Sao bây giờ lại như thế này, trở thành người ăn chay rồi à?

Trong bếp vang lên tiếng Hứa Tịch Ngôn mở tủ lạnh, cô nói vọng ra: "Hết trứng rồi."

Văn Nhiễm thầm nghĩ: Gà với trứng cái gì, dẹp đi!

Nàng bước vào bếp trả lời Hứa Tịch Ngôn: "Dạo trước giúp Bối Di chuẩn bị Giải thưởng lớn, bận quá nên quên mua đồ ăn."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu, nhắc lại: "Ồ, Bối Di."

Văn Nhiễm không đáp lời.

Cô hỏi: "Giờ tính sao?"

Văn Nhiễm: "Gọi đồ ăn đi."

Sữa trong nhà cũng không còn tươi, nàng gọi chung một lượt.

Hai người cho F1 ăn, rồi dọn khay cát, Hứa Tịch Ngôn ngồi trên sàn chơi với mèo, Văn Nhiễm thì ngồi một mình trước bàn làm việc, nhìn màn hình máy tính trống không.

Hứa Tịch Ngôn đứng dậy, bước đến bên nàng, một tay đặt lên vai nàng.

Nàng ngồi thẳng người, Hứa Tịch Ngôn nhẹ nhàng xoay mặt nàng sang bên, để nàng tựa vào mình: "Mình vẫn luôn rất thích căn phòng nhỏ của cậu."

"Tại sao?"

"Rất ấm cúng. Hồi nhỏ đọc truyện cổ tích, gia đình chuột toàn sống trong mấy căn nhà nhỏ xíu như vậy."

"Cậu cũng đọc truyện cổ tích à?"

Hứa Tịch Ngôn im lặng một chút rồi nói: "Không đọc."

Chỉ có một cuốn duy nhất, bảo mẫu mua cho con gái bà. Hứa Tịch Ngôn từ nhỏ không hề mong đợi gì với khái niệm nhà, vì cô không thể hình dung nổi. Chỉ duy nhất trong cuốn sách đó, có ảnh vẽ tay căn nhà chuột.

Nho nhỏ, đầy đồ, giống như phòng của Văn Nhiễm.

Văn Nhiễm nói: "Cậu mới là chuột ấy."

Nhưng lại đưa tay nắm lấy tay Hứa Tịch Ngôn.

Đúng lúc này có tiếng động trước cửa, Văn Nhiễm nói: "Chắc là đồ ăn đến rồi, họ vẫn vậy, để ngoài cửa rồi đi."

Hứa Tịch Ngôn: "Vậy để mình ra lấy."

Cô nói rồi đi về phía cửa.

Đúng lúc ấy ngoài cửa vang lên một giọng nói vang dội: "A, tôi tới thăm con gái tôi đấy, mang theo túi lớn túi nhỏ, tôi để xuống mới rảnh tay tìm chìa khóa."

Văn Nhiễm đột nhiên phản ứng lại, nhảy bật dậy khỏi ghế, ba bước thành hai chạy tới kéo tay Hứa Tịch Ngôn lôi vào phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa, còn dặn: "Đừng lên tiếng, đừng ra ngoài."

Nàng vội vàng vuốt tóc, đi đến lối vào, giấu đôi giày của Hứa Tịch Ngôn vào tủ.

Rồi mở tung cửa, đối mặt với Bách Huệ Trân đang lúi húi tìm chìa khóa trong túi.

Bách Huệ Trân: "Không phải con đang ngủ bù sao?"

Văn Nhiễm: "Không ngủ được nữa."

Bách Huệ Trân chỉ mấy túi đồ lớn dưới chân: "Dạo trước con nói mệt, mẹ mua ít đồ về bồi bổ cho con."

Đúng lúc đó đồ ăn giao đến, Văn Nhiễm nhận lấy sữa và trứng: "Cảm ơn."

"Ồ, con biết tự mua rồi hả, tốt tốt." Bà Bách xách đồ lên: "Cho mẹ vào đi, đứng chắn cửa làm gì vậy?"

Văn Nhiễm nghĩ ngợi rồi nói: "Mẹ ơi, hay mẹ đưa con đồ đi, để con nấu..."

"Sao mà được." Bách Huệ Trân chen vào: "Con nấu làm sao ra được hương vị của mẹ?"

Bà thay dép, hùng hổ bước vào.

Đi được nửa đường, đặt đồ lên bàn trà, đột nhiên như chợt nhớ ra gì đó, nhào tới đặt tay lên trán Văn Nhiễm: "Con sốt à?"

Văn Nhiễm gạt tay bà ra: "Sốt gì chứ."

"Vậy sao mặt đỏ thế?"

"Mặt con đâu có đỏ, mẹ nhìn nhầm rồi." Văn Nhiễm né sang một bên đi vào bếp: "Không phải mẹ định nấu cơm sao? Mẹ đi nấu đi."

"Không phải vẫn còn sớm à, gấp gì chứ? Mẹ dọn phòng ngủ giúp con đã."

"Mẹ!"

Bà Bách ôm ngực: "Con làm gì mà hét to thế! Hù chết mẹ rồi, ai không biết còn tưởng con giấu người trong phòng ngủ, làm việc gì đó không đàng hoàng."

Văn Nhiễm bật cười lạnh một tiếng.

Đúng là có giấu người.

Việc thì chưa làm được chút nào.

Nàng bực mình nói: "Đúng là con giấu người đấy."

"Con?" Bách Huệ Trân cười khinh: "Con thì giấu được ai? Từ nhỏ đến lớn ngoan ngoãn như thế. Mẹ còn tưởng con với Văn Viễn có gì, ai ngờ ôi chao, thuần khiết đến không ngờ, giờ người ta cũng kết hôn rồi."

Bà hỏi: "Có lúc mẹ còn nghi con không biết yêu đương là gì."

"Không biết, không biết."

"Được rồi, mẹ biết mấy người trẻ tụi con ghét nhất là người khác đụng vào phòng ngủ của mình, mẹ không đụng là được chứ gì." Bách Huệ Trân đổi hướng đi vào bếp: "Vậy là nấu bữa sáng trước, hay nấu bữa trưa luôn đây?"

"Nấu bữa trưa luôn đi mẹ."

Nhân lúc bà Bách đang bận rộn trong bếp, khói dầu mùi thức ăn lan khắp, Văn Nhiễm lén xoay tay nắm cửa phòng ngủ, lẻn vào, bưng một tô nho rửa sẵn đặt lên tủ đầu giường: "Cậu ăn tạm, lót dạ một chút, mẹ mình chắc còn nấu lâu đấy, cậu tranh thủ chuồn trước đi."

Hứa Tịch Ngôn ngồi bên mép giường, một tay chống xuống giường, ngẩng đầu nhìn nàng, nở nụ cười thong thả.

Nàng bị nụ cười của Hứa Tịch Ngôn làm rối loạn tâm trí: "Cậu cười cái gì?"

"Mình cười vì rõ ràng chẳng làm chuyện xấu gì, vậy mà phụ huynh tới, mình lại phải trốn."

"Nhưng bây giờ, rốt cuộc... ừm, vẫn chưa đến lúc. Cậu mặc đồ ngủ ở nhà mình từ sáng sớm, mẹ mình mà biết, ngay cả Mạn Tư cũng hiếm khi ngủ lại nhà mình, mẹ sẽ nghĩ nhiều lắm."

Hứa Tịch Ngôn gật đầu: "Ờ."

Cô đứng dậy, bước đến trước mặt Văn Nhiễm, hơi cúi đầu nhìn nàng. Văn Nhiễm như một tấm poster dán sau cánh cửa: "Cậu làm gì?"

Hứa Tịch Ngôn đưa tay bốc một quả nho xanh trên tủ đầu giường, đưa lên môi, cô đứng gần đến mức hương thơm ngọt ngào của trái nho vừa bị hàm răng cắn vỡ cũng bay vào mũi nàng. Nước nho dính lên môi cô, mọng nước, gợi cảm, mang theo mùi thơm dịu nhẹ.

Văn Nhiễm nuốt nước bọt.

Đúng lúc đó, bà Bách trong bếp gọi: "Nhiễm Nhiễm, nước màu đâu rồi con?"

Văn Nhiễm cao giọng đáp: "Ra ngay ạ."

Nhưng Hứa Tịch Ngôn không tránh ra, cứ đứng chắn trước mặt nàng. Nàng căng thẳng thấy rõ, nhưng cũng không đẩy cô ra, ánh mắt cứ dán vào đôi môi đang nhai nho kia.

Bà Bách lại gọi to trong bếp: "Nhiễm Nhiễm!"

Hứa Tịch Ngôn nói: "Cậu không ra ngay, mẹ cậu có khi vào đây tìm luôn đấy."

Trong bầu không khí căng như dây đàn sắp đứt, Văn Nhiễm khẽ hỏi: "Hứa Tịch Ngôn, sao cậu không làm việc xấu đi? Dù sao cũng phải trốn rồi, chẳng phải như vậy là bị lỗ sao?"

Hứa Tịch Ngôn: "Mình có thể làm gì? Cậu còn chưa phải bạn gái mình, chẳng phải còn phải thử thách mình sao?"

Thật sự là vì lý do đó sao?

Văn Nhiễm mặt đỏ bừng nói: "Nhưng tiếp xúc thể xác cũng là một phần của thử thách đó, không thì làm sao mình biết thể lực của cậu có suy giảm hay không!"

Nói xong liền mở cửa lao ra ngoài, "rầm" một tiếng khóa cửa nhốt Hứa Tịch Ngôn trong phòng.

Nàng chạy ào vào bếp, đưa nước màu cho bà Bách: "Nước màu ở đây nè mẹ."

Bà Bách liếc nàng một cái, đưa tay sờ lên mặt nàng: "Con đúng là sốt rồi! Sao mặt lại nóng thế này!"

Nàng gạt tay bà Bách ra: "Trời nóng mà mẹ!"

Lúc ấy điện thoại trong túi nàng rung lên.

Nàng lôi ra xem.

Đầu bà Bách ghé lại gần: "Có phải Mạn Tư rủ con ra ngoài chơi không đó?"

Văn Nhiễm ôm điện thoại sát ngực.

"Con giấu gì đó hả?"

"Giấu gì đâu, là quảng cáo thôi, chẳng có gì đáng xem cả." Văn Nhiễm vội vàng nhét điện thoại lại vào túi.

Không phải do Đào Mạn Tư gửi đến, mà là do Hứa Tịch Ngôn.

S: [ảnh.jpg]

Hứa Tịch Ngôn rất có khiếu chụp ảnh, ngay cả ảnh selfie cũng thế.

Cô chụp phần cổ trắng muốt của mình, không lộ mặt, chỉ có chiếc cằm xinh xắn và đôi môi.

Hiển nhiên cô vừa ăn một quả nho xanh, nước ngọt còn chưa khô, dính nơi đôi môi đầy đặn gợi cảm. Môi hơi hé, lộ ra một chút đầu lưỡi, như mời gọi mà lại như từ chối, muốn nói mà lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com