Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ THÀNH LẠC DƯƠNG

chốn thâm cung, chân tâm và toan tính luôn luôn bện chặt vào vi nhau.

Tề Thực, quyền thần nước Bắc Nguỵ, chỉ còn vài bước cuối cùng là đã có thể thành công đoạt được Đế vị, bất ngờ thay - lại bị ám sát ngay đêm trước khi cung biến xảy ra!

Thân đệ của Tề Thực, Tề Tuần, với thế chẻ tre và một tốc độ thần tốc như thể sét đánh không kịp che tai, ngay lập tức đã tiếp quản thế lực của huynh trưởng, một đường bái Tướng, lại phong Yên Vương, nắm trọn triều chính trong tay.

Ngay mùa Đông năm sau đó, khi lớp tuyết dày trước điện Thái Cực còn chưa kịp tan, Thừa tướng Tề Tuần đã ép Hòa Tĩnh Đế của nước Bắc Nguỵ phải nhường ngôi. Ngày Yên Vương đăng cơ, đổi niên hiệu thành Thiên Bảo, truy tôn phụ thân Cao Diên thành Thần Vũ hoàng đế, truy phong huynh trưởng Tề Thực đã bất đắc kỳ tử thành Văn Chiêu hoàng đế.

Ngai vàng đổi chủ, từ đó, triều đại Bắc Yên chính thức bắt đầu.

———

Mùa hè. Tiếng ve vang rền như tiếng nước sôi sục trong không trung, con đường đá xanh ở thành Lạc Dương bị mặt trời thiêu đốt đến mức nóng bỏng.

Mùa hè năm nay, tức năm Thiên Bảo thứ Tám, là một mùa hè khắc nghiệt bất thường, ngay cả gió lùa cũng mang theo hơi nóng rực muốn thiêu người.

Một con bồ câu xám lướt qua bầu trời trong xanh, đôi cánh bồ câu xé toạc không khí đặc quánh ngột ngạt, chao liệng rồi đáp xuống sân Phủ Quận vương một cách vững vàng. Bồ câu chưa kịp cất tiếng gáy đầu tiên mà cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn tinh xảo ở phía Bắc đã mở ra, một bàn tay mảnh mai vươn tới, tháo ra bức thư nhỏ gắn trên chân chim.

Mảnh giấy vuông nhỏ, nét mực đậm sâu, thấu tới mặt sau.

"Ngày kia về Lạc".

Nội dung bức thư ngắn gọn, chỉ bốn chữ.

Chim bồ câu đã mất một ngày bay trên đường mới tới được đây, vậy là người ấy ngày mai sẽ về thành Lạc Dương.

Tề Nguyệt giấu bức thư vào tay áo, đầu ngón tay chạm vào viên ngọc bội chưa từng rời khỏi người. Đây là tín vật mà ba năm trước, đêm ấy trước khi nàng rời khỏi thành Lạc Dương, đã tự tay vòng qua eo để buộc vào bên thắt lưng Tề Nguyệt, dưới tán hoa ngọc trâm nở rộ. Ngọc vốn mát lạnh, nhưng giờ đây lại nóng đến mức khiến đầu ngón tay người chạm vào nó run rẩy.

Liên Trúc bước qua hành lang quanh co, tiến vào nội viện, thấy Tề Nguyệt đang đứng dưới gốc hải đường trắng hồng, ánh mắt đăm đăm nhìn lên không trung. Triều phục màu đỏ thẫm trên người nàng còn rực rỡ, còn chói mắt hơn cả hoa hải đường trong sân.

Chẳng biết Tề Nguyệt đã đứng yên bất động ở đó bao lâu, chỉ thấy hai vai phủ đầy cánh hoa hải đường, mà bản thân lại chẳng hề hay biết.

Liên Trúc tiến lên, bước chân rất êm: "Bẩm Vương gia, đây là thiếp mời của Thượng Quan đại nhân."

Tề Nguyệt nhét bức thư vào tay áo, vén tà quan phục để ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, nhận lấy thiếp mời lại chỉ đặt lên bàn đá mà không vội mở ra.

"Bẩm, khoảng một khắc trước, do tiểu đồng của Thượng Quan đại nhân mang đến." Liên Trúc nói xong, hơi ngẩng đầu trộm nhìn lên, chỉ thấy Tề Nguyệt đang dùng hai ngón tay thon dài chạm nhẹ vào thiếp mời, nhưng ánh mắt lại đặt ở nơi khác.

Vừa kịp thu ánh mắt lại đã nghe thấy tiếng phân phó: "Liên Trúc, đi chuẩn bị ngựa trước đi."

Dứt lời, Tề Nguyệt cầm thiếp mời trên bàn lên, quay về nội viện thay y phục.

"Vâng." Liên Trúc giật lùi, lui xuống.

Từ Trường Lăng Quận vương phủ đến Nam Minh Vương phủ là khoảng hai dặm, qua một nén hương là ngựa đã đưa người tới nơi.

Nam Minh vương Thượng Quan Tín Vinh là một trong hai ngoại thích duy nhất của Đại Yên. Thân mẫu của hắn là trưởng tỷ của Vũ Minh hoàng hậu thời Thần Vũ đế, mà Vương phi lại là trưởng tỷ của Hoàng đế hiện tại. Dù là ngoại thích, nhưng lại có mối liên hệ mật thiết với huyết mạch hoàng tộc.

Nam Minh Vương phủ rộng lớn tráng lệ, đấu củng phức tạp, góc mái cong vút, hai bên phủ có hai con sư tử đá ngọc trắng ngẩng cao đầu ngồi xổm, khí thế ngùn ngụt tự nhiên toát ra.

Tề Nguyệt nhảy khỏi lưng ngựa, con ngựa Xích Ca hí dài một tiếng, hơi thở trắng xóa thoáng chốc tan biến trong làn sóng nhiệt.

Đi qua ba tầng sân viện, hoa ngọc trâm ngoài đông viện nở rộ tươi tốt, y như lúc người ấy rời khỏi nơi này. Bây giờ, hoa vẫn còn rực rỡ.

Trong một chốc lát, tiếng đàn dường như lại vang lên từ sâu trong ký ức của Tề Nguyệt. Nàng ấy dùng đôi bàn tay mảnh mai để nắn phím lên dây, còn mình thì cầm bút vẽ tranh, trên giấy luôn hiện lên sườn mặt nghiêng nghiêng của nữ tử đang gảy đàn.

Lại nhớ tới những khi mệt mỏi, mình đã từng thuận thế dựa vào vai nàng, nghe quẩn quanh phảng phất mùi trầm hương dịu dàng mà mê hoặc trên chóp mũi.

Lúc đó, Tề Nguyệt vẫn còn có thể dựa sát vào vai Vu tỷ tỷ của nàng, không chút kiêng kị, vờ như mình chỉ là một đứa trẻ tham lam sự nuông chiều của tỷ tỷ mà thôi.

Giờ đây, hoa thì vẫn thế, ba năm đã trôi, lòng người liệu đã cách trở ngàn non hay chưa?

Trong thư phòng, hương trầm nhè nhẹ bay bổng, Thượng Quan Thời An nằm nghiêng trên trường kỷ sơn mài, tay cầm quạt xương ngà gõ nhịp nhịp vào thành ghế.

Thấy Tề Nguyệt đẩy cửa bước vào, y liếc mắt, điệu bộ lười biếng: "Đến nhanh hơn ta tưởng."

Tề Nguyệt thẳng tiến đến bàn sách gỗ đàn hương, trong ống bút ngọc xanh nghiêng có cắm mấy chiếc lông sói phơi chưa khô. Nàng tùy ý rút ra một chiếc, chấm vào mực, vẽ thêm vài nét vào bức vẽ chưa khô mực trên bàn.

Chớp mắt, bức hoạ cảnh chim hoa vốn cứng nhắc bỗng trở nên sinh động hơn hẳn, chỉ nhờ hai nét vẽ cánh chim bay.

"Chao..." Thượng Quan Thời An lật người xuống ghế, đứng lên bước tới.

Đốt ngón tay hắn chống lên góc bàn, khiến chúng hơi trắng bệch ra, tự nhủ kỹ thuật hội họa của mình đã khổ luyện mười năm, không bằng người này chỉ lướt vài nét tùy ý!  

"Trưởng tỷ ngày mai về Lạc Dương đấy." Y đột nhiên đến gần, "Con bồ câu đưa thư của ngươi, chắc là đến sớm hơn thiếp mời của ta chứ?" 

Đầu bút nhòe một vệt mực trên giấy Tuyên. Tề Nguyệt nhìn chằm chằm vào vết ấy, cổ họng như thắt lại: "Nàng là Vu tỷ tỷ của ta, tất nhiên ta phải lưu ý."  

Tiếng ve rền vang tưởng chừng vĩnh cửu ngoài cửa sổ chợt tạm dứt, trong không gian tĩnh lặng, Tề Nguyệt dường chỉ nghe thấy nhịp tim mình dồn như trống giục.

Những ý niệm phóng túng khi trằn trọc đêm khuya, những thân mật vụng trộm dưới danh nghĩa tỷ muội, bây giờ... bây giờ đều hóa thành vị tanh của máu nơi cổ họng. 

"Chỉ là tỷ tỷ?" Thượng Quan Thời An dùng quạt gõ "bộp" một cái vào cổ tay nàng.

"Thời An!" Tề Nguyệt lập tức lên tiếng, giọng đanh lại, "Ngươi đừng có quên, hôn sự của nàng với đại ca ta là do Tiên đế ban."

Câu này của Tề Nguyệt không chỉ nói cho Thời An nghe mà còn là tự nhắc nhở bản thân mình đấy. Dưới hoàng quyền tối thượng, thứ tình cảm không nên có này...nhất định phải chôn sâu trong lòng.  

"Tiên đế đã băng hà, Hoàng thượng hiện tại..." Thượng Quan Thời An ý vị thâm trường kéo dài giọng, đầy ý tứ "... đối với Thường Dương vương cũng chẳng có cảm tình gì."

Tim Tề Nguyệt đập thình thịch.

Hoàng thượng hiện tại, Tề Tuần, vị 'thúc phụ' đáng kính của nàng năm xưa đã giẫm lên xác phụ thân nàng để lên ngôi Cửu ngũ, đối với hoàng tự tiền triều, đương nhiên hắn giữ cảnh giác cao độ, tự nhiên đề phòng.

Còn cái danh "Trường Lăng quận vương" cao quý của nàng đây, sở dĩ nàng có thể sống đến bây giờ, cũng chỉ là vì nàng là một 'nam nhi' và là một 'nam nhi' biết tỏ ra vô hại.

"Thánh ý khó lường." Tề Nguyệt chuyển chủ đề, giọng nhàn nhạt, chân đi đến giá sách bên cạnh bàn, đầu ngón tay lướt qua từng cuốn cổ tịch.

Thượng Quan Thời An đột nhiên đập mạnh quạt xương ngà lên bàn trà, trong chén trà gợn lên một vòng gợn sóng.

"Thường Dương vương kia chưa cưới trưởng tỷ mà đã vội nạp thiếp vào phủ." Giọng y mang theo bất mãn rõ ràng, "Cách hành xử như vậy, thật là đáng khinh!"

Đầu ngón tay Tề Nguyệt dừng lại trên gáy sách Lễ Ký.

Luật pháp Bắc Yên nghiêm khắc, hoàng thân tuy có thể nạp thiếp, nhưng nghiêm cấm con thứ sinh trước con đích. Luật này là di sản của Vũ Minh hoàng hậu để lại khi còn sống.

Nàng nói, giọng vẫn nhàn nhạt: "Đại ca đã qua tuổi nhược quán, tới nay trong phủ chỉ có một thị thiếp, như thế đã coi là..."  

"Ngươi lại còn bênh hắn!" Thượng Quan Thời An đột ngột ngắt lời, y nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp như thân trúc của Tề Nguyệt, bỗng nhếch miệng cười lạnh: "Thôi, đằng nào cũng là hôn sự do thánh chỉ ban."

Ngoài cửa sổ, cây hải đường xào xạc đung đưa, những ánh nắng như vệt sáng lốm đốm rơi trên áo bào màu trăng non của Tề Nguyệt.

Mạng người chỉ như tờ giấy thôi.

Tề Nguyệt ngưng mắt nhìn bóng mình in trên nền gạch xanh, thoáng cảm thấy chính thân thể mình cũng mỏng manh đến đáng sợ.

Thượng Quan Thời An đột nhiên cũng đứng thẳng lưng lên: "Trường Lăng này, nếu tiên đế còn sống, ta nghĩ, với tài học của ngươi..."  

"Cẩn thận ngôn từ!" Tề Nguyệt quay phắt người lại, ngọc bội treo trên eo va vào góc bàn, phát ra tiếng "cạch" thanh thúy.

Nàng nhanh chóng, dứt khoát đóng cánh cửa gỗ khắc hoa, lòng bàn tay áp vào khóa đồng lạnh lẽo, áp gắt gao, cho đến khi cái lạnh đó thấm vào huyết mạch nóng hổi. 

"Lời đại nghịch như vậy mà ngươi cũng dám nói?"

Thượng Quan Thời An nhìn bóng lưng Tề Nguyệt, cười khẽ, lười nhác nâng chén trà trên bàn lên miệng uống, sắc mặt dù không chút gợn sóng nhưng cũng đổi chủ đề: "Trường Lăng, ngươi có biết vì sao ba năm trước trưởng tỷ của ta rời thành Lạc Dương không?"

Một đêm mưa của ba năm về trước, linh cữu của Tĩnh Minh công chúa rời thành Lạc Dương trong một biển tiền giấy. Một tháng sau đó, Nam Minh vương trở về kinh, chỉ còn một mình Thượng Quan Thời Vu ở lại thủ tổ mộ ở Tấn Châu.

"Không phải để trông nom mộ phần của Tĩnh Minh công chúa sao?"

"Ba năm này, trong thư của trưởng tỷ..." Thượng Quan Thời An đột nhiên nghiêng người, mùi trầm hòa cùng hương trà phả vào mặt, "...có nửa chữ nào nói rằng nhớ thành Lạc Dương chưa?"

Bức thư trong tay áo Tề Nguyệt đột nhiên nóng như than lửa.

Nhớ lại, bức thư tháng trước nói: Phong cảnh Tấn Châu rất đẹp.

Giờ đây từng chữ đều thấm đẫm máu tươi.

Tề Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa hải đường bị mặt trời thiêu đốt. Bỗng, đột nhiên hiểu ra vì sao mùa hè năm nay lại đặc biệt khó chịu như vậy.

"Là... thánh mệnh khó trái?" Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, bay qua.

Thượng Quan Thời An cười khẽ đứng dậy, sự chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ vốn rõ ràng, Tề Nguyệt dù có cao hơn nữ tử bình thường khá nhiều, nhưng so với y vẫn thấp hơn một tấc.

Y nhìn chằm chằm vào người trước mặt, ánh mắt lưu luyến trên đôi mắt màu hổ phách, bỗng chốc cũng mất hồn.

Y thường mơ hồ không hiểu tại sao trên đời lại có một nam nhân sinh ra mà mê hoặc lòng người đến thế? Có lẽ chỉ có nữ tử tuyệt sắc như trưởng tỷ, mới có thể sánh đôi với người trước mắt mà thôi.

"Vậy thì... vì trưởng tỷ, ngươi cũng không muốn thử mạo hiểm một lần? Hiện giờ binh quyền trong tay phụ thân ta đã là điểm tựa cuối cùng và duy nhất của Thượng Quan gia." Giọng Thượng Quan Thời An rất nhẹ, nhưng từng chữ như kim châm.

Tề Nguyệt nghiêng đầu tránh ánh mắt, vài sợi tóc màu hung rủ xuống vai, rơi trên áo bào trắng ngà nom như những tia máu chảy, mà hàng mi dài của nàng rủ xuống trông tựa cánh bướm sắp gãy.

"Ta chỉ là..." Đầu ngón tay nàng vô ý thức lần vẽ theo hoa văn ngọc bội, "... một Quận vương nhàn tản, có tước vị cũng như không mà thôi."

Lời vừa dứt, trong thư phòng đột nhiên tĩnh lặng hoàn toàn.

Thật lâu sau, Thượng Quan Thời An mới lên tiếng, giọng nói cũng thoáng bùi ngùi tiếc nuối: "Cũng được, vậy hôm nay ta với ngươi chưa từng gặp mặt."

Tề Nguyệt nhìn cánh cửa thư phòng mở rộng, ánh mặt trời mùa hạ kéo dài cái bóng của y, cuối cùng cái bóng đó vỡ tan ngoài ngưỡng cửa.

Ba năm trước, khi Thượng Quan Thời Vu rời kinh, bóng lưng nàng cũng quyết tuyệt như vậy.

Người ấy đã đến tuổi cưới gả. Ở Đại Yên, nữ nhân ở tuổi ấy đã sớm gả cho người ta, mà đây chỉ nhờ Tĩnh Minh công chúa băng hà mới có thể được thêm ba năm tự do vừa qua.  

Ngựa Xích Ca bước từng bước ngắn, như cảm nhận được tâm tình chủ nhân. Quãng đường ngắn vốn chỉ một nén hương, hôm nay dài như phải vượt ngàn non.

Liên Trúc đã đứng trước cửa phủ ngóng chờ, thấy bóng chủ tử về liền vội vàng nghênh đón: "Vương gia đã về, An Quảng vương đã đợi ngài một hồi lâu."

"Thất thúc?" Tề Nguyệt nhíu mày, nhảy xuống khỏi ngựa, đưa dây cương cho tiểu đồng bên cạnh, "Ông ấy đến khi nào?"

"Bẩm, tới từ nửa giờ trước rồi." Liên Trúc không luyện võ từ nhỏ như Tề Nguyệt, chỉ chạy theo bước chân của chủ tử thôi cũng khiến nàng thở gấp, "Vương gia, ngài..."

Đi qua hành lang uốn lượn, Tề Nguyệt đột nhiên dừng bước. Phong thái ung dung, nàng đưa tay phủi sạch bông liễu không biết dính trên vai từ lúc nào, rồi chỉnh lại ngọc quan giữ búi tóc trên đỉnh đầu.  

Từ xa, Tề Nguyệt chưa bước vào sảnh đã nhìn thấy Tề Trạm ngồi nghiêm nghị trên ghế gỗ đỏ.  

Búi tóc đen nhánh được cố định bởi trâm ngọc trong mũ vàng vân mây, vạt áo thường phục màu xanh sương nhẹ nhàng rủ xuống trên mũi hài huyền sắc. Người đàn ông này không nhiễm dù chỉ một chút tục khí quan trường, khí độ thanh nhã cao quý như tự nhiên mà thành.

"Thất thúc, sao không sai người báo trước, để cho phải chờ con như vậy."

Vì trời nóng quá, Tề Nguyệt đã cởi bỏ áo bào đỏ thẫm, chỉ mặc thường phục màu trăng non, eo thắt đai lưng trắng xanh, càng làm thân hình thêm vẻ mảnh khảnh cao ráo.

Tề Trạm đặt chén trà xuống, ánh mắt dừng lại trên người Tề Nguyệt trong chốc lát.

Khóe miệng hắn nhếch lên, vẫy tay ra hiệu cho Tề Nguyệt ngồi xuống bên cạnh, ôn hòa nói: "Không sao cả, chỉ nửa giờ thôi, mấy lần trước đến cũng đâu có sai người báo trước."

Đợi Tề Nguyệt ngồi xuống, Tề Trạm mới nhìn thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán nàng: "Chà, hôm nay Trường Lăng đi đâu mà mang theo cả cái nóng oi ả về đây vậy?"

Tề Trạm tuy là thất thúc của Tề Nguyệt, nhưng hai người chỉ chênh nhau mười tuổi, hơn nữa, những năm qua ngoài Thượng Quan Thời Vu ra thì chỉ có Tề Trạm là người chăm sóc nàng nhiều nhất. 

Nàng vừa định mở miệng, nhưng nhớ lại lời cuối của Thời An, lại đành nuốt vào trong.

Tề Trạm dù sao cũng lớn tuổi hơn Tề Nguyệt, nhiều năm tung hoành chốn tiền triều, thông hiểu lòng người và những luật bất thành văn, Tề Nguyệt muốn nói lại thôi làm sao hắn không biết. Nhưng hắn cũng không muốn người trước mặt khó xử, liền chủ động đổi chủ đề.

"Thành nhi mấy ngày nay cứ nhắc con suốt, ngày mai con có thể đến phủ ta không? Nó mới được tặng một bức họa, chỉ chờ con đến để cùng thưởng thức đấy!."

Khóe miệng Tề Nguyệt vừa định nhếch lên đồng ý, chợt nhớ đến cuộc hẹn ngày mai, bèn do dự nói: "Ngày kia con nhất định sẽ đến, chỉ là ngày mai..."

"Ngày mai phải đến phủ Nam Minh vương nhỉ." Tề Trạm hiểu ra ngay, cười nhẹ, đứng dậy đặt một lọ sứ lên bàn, "Dầu bạc hà mới pha, khi nóng bức quá thì bôi lên thái dương."

Nói rồi là đi. Đi đến mái hiên, hắn đột nhiên quay đầu lại.

Ánh mặt trời xế chiều hắt vào đây, bao phủ Tề Nguyệt, tô điểm cho nàng một đường hào quang chỉ vàng, khiến cái bóng của nàng cô độc đến đau lòng.

"Trường Lăng à." Giọng nói đột nhiên dịu dàng, "Mỗi ngày băng lạnh sẽ được đưa đến vào giờ Thìn. Con nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."

Tề Nguyệt đờ đẫn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng thất thúc ung dung, lọ sứ trong lòng bàn tay mát lạnh, thấm vào da.

Ở chốn thâm cung, chân tâm và toan tính luôn luôn bện chặt vào với nhau. Chỉ duy có sự quan tâm này, là hơi ấm ít ỏi mà nàng dám nhận lấy.

---- Hết chương 1 ----


Editor phát biểu: Lưỡng Đô Ký Sự có Trường Canh, Cấm Trung Kinh Lan có Trường Lăng, để xem Bệ hạ và Vương gia ai 'trường' mệnh hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com