Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: MÁU CHẢY HOA RƠI

Nàng nhẹ nhàng hất lên đổ hết ấm nước còn nóng xuống hồ, một c chỉ xiết bao duyên dáng mà cũng quyết tuyệt tột cùng.


Trong Đông Các của Quốc Tử Giám, khói trầm thơm nhẹ nhàng bay lên từ lư hương. 

Thượng Quan Thời Vu ngồi thẳng lưng trước án thư, tay áo trắng nhẹ nhàng vuốt lên trang mở của cuốn kinh Xuân Thu, đầu ngón tay lả lướt trên những đường vân giấy. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chạm khắc, in bóng lên tấm áo choàng sa màu đỏ thẫm của nàng. 

"Điện hạ có biết vì sao Cộng Thúc Đoạn thất bại trong truyện Trịnh Bá khắc Đoạn vu Yên[1] không?" Giọng nàng lạnh mà vang, chiếc dao ngà trên tay khẽ chạm vào cuộn giấy. 

[1] (郑伯克段于鄢) Vua Trịnh đánh bại họ Đoạn đất Yên, là một truyện nổi tiếng trong Xuân Thu Tả thị truyện, của nhà s học Tả Khâu Minh viết vào thi kỳ Xuân Thu.

Đông cung Thái tử Tề Chương, mười tuổi, ngồi ngay ngắn, ánh mắt dán vào nghiên mực bằng gốm xanh lấp lánh, do dự đáp: "Có phải vì hắn không giữ lễ bề tôi?" 

"Không phải." Thượng Quan Thời Vu cầm bút lông, phê một nét son lên giấy, nét bút uyển chuyển, một dòng chữ lối tiểu khải hiện lên. "Là vì hắn quá phô trương sự sắc sảo của mình, nhưng thực tài lại không có căn cơ tương xứng với phô trương." Nàng đứng dậy, bước lại gần, "Lão Tử nói: Vũ khí tối thượng của một quốc gia là thứ không nên phô ra cho người khác thấy. Điện hạ, khi luyện chữ, cũng nên tiết chế cái sắc bén của mình đi một chút." 

"Nữ phó!" Tề Thành đột ngột lên tiếng, "Nếu bất đắc dĩ phải phô ra thì sao?" Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt màu hổ phách giống hệt Tề Nguyệt. 

Thượng Quan Thời Vu nhìn vào đôi mắt ấy, như dừng lại một nhịp: "Vậy thì học Tạ An đánh cờ, nghe tin thắng trận mà sắc mặt không đổi." 

Ánh mắt Tề Thành bừng sáng, "Nữ phó nói hay quá." Giọng thiếu niên trong trẻo, "Tạ An cầm quân cờ, bình thản ngoài mặt mà trong lòng đã có cả thiên hạ." 

Cậu cầm bút lông, khẽ gạt hai lần bên thành nghiên, động tác mượt mà như mây trôi. "Nếu như..." 

Đầu bút lơ lửng cách mặt giấy ba tấc, "Nếu như gặp lúc bất đắc dĩ, trò cho rằng nên học Vương Đạo, dốc lòng trung thành phò tá hoàng thất, chí hướng khôi phục thần châu." 

Trong mắt Thượng Quan Thời Vu thoáng chút kinh ngạc, sau đó biến thành sự tán thưởng. "Điện hạ có kiến giải tinh tế, chỉ có điều..." 

Giọng nàng lạnh lùng, nói tới nửa câu sau cố ý đè thấp: "Khi về già, Vương Đạo cũng hiểu ra được hai chữ 'thao hối'."[2]

[2] Hối hận.

Nữ phó này cười nói nhẹ nhàng, phong phạm ung dung mà trích dẫn sách vở không cả chớp mắt, nhả ngọc phun châu không lời nào là không có ý tứ sâu xa, chẳng trách mỗi lần Tứ ca nhắc đến, trong mắt luôn ánh lên vẻ khâm phục. 

Tề Thành cười: "Trò xin ghi nhớ." 

Cậu cầm bút viết hai chữ 'thao hối' lên giấy, nét bút mạnh mẽ, đã bắt đầu có phong thái trưởng thành.  Thiếu niên đưa tờ giấy đã viết xong lên bằng hai tay, đầu ngón tay vững như cầm quân cờ. 

Thượng Quan Thời Vu đưa tay nhận lấy, mùi mực hòa cùng hương trầm từ tay áo nàng quấn lấy nhau, lạnh như tuyết nhưng lại mang chút ấm áp. 

Giọt nước cuối cùng từ chiếc đồng hồ nước của Quốc Tử Giám rơi xuống. Khi Thượng Quan Thời Vu bước ra khỏi Đông Các, đèn lồng treo cao dưới mái hiên vừa bật sáng. 

".... Ta thấy, bất tài hay giấu tài còn khó nói lắm!"

"... Đúng, ta nghe nói Trường Lăng quận vương hôm nay trên triều thật là ấn tượng." 

"Ấy đấy! Thánh thượng hỏi kế, y liền dâng ba kế, lại còn bác cho mấy vị đại thần không mở miệng ra được nữa chứ." 

"Nghe nói Thánh thượng phấn khởi lắm, lập tức gia phong thực ấp năm trăm hộ cho y quản..." 

Lời thì thầm to nhỏ của mấy quan lại theo gió bay đến tai nàng, chữ nào cũng rõ. Mặt Thượng Quan Thời Vu không đổi sắc, tà triều phục tím thẫm đung đưa vẽ những đường cong theo bước chân. Nàng tăng tốc, bước nhanh hơn. 

A Nguyệt của nàng đã lớn rồi, đã học được cách thể hiện, đã học được cách thị uy và phô trương tài năng trên tiền triều rồi. Và cũng đã học được cách cãi lời nàng dạy. 

Ý nghĩ này trong đầu nàng còn nóng hơn cả nắng mùa hè. 

Đứa trẻ ngày xưa thích quấn lấy chân nàng để nũng nịu trong thư phòng đòi mứt quả, xem ra giờ đây đã có thể một mình đấu khẩu với đám nho sĩ trên triều đường. 

Thiếu nữ ngày nào được nàng đích thân cầm tay dạy viết tấu chương, ấy thế giờ đây lại coi sự khổ tâm vô bờ của nàng chỉ như gió thoảng ngoài tai. 

Thật là đáng mỉa mai thay!

Xe ngựa về phủ phi nhanh, chao đảo dữ dội. Thượng Quan Thời Vu cầm cuốn sách để đọc, nhưng chữ trước mắt lại nhòe thành một đống hỗn độn. 

Nàng lại nhớ đến dáng vẻ lúc người đó tập viết chữ lúc nhỏ, tay nhỏ nắm chặt bút lông, đầu mũi dính mực như dính nhọ, hễ viết hỏng một chữ lại lấm lét liếc nhìn sắc mặt nàng. 

"Tiểu thư, đã về rồi." 

Khi rèm xe được Ngô Cát kéo lên, một tia nắng chiều xiên vào đôi mắt. Thượng Quan Thời Vu đưa tay ngọc lên che, ống tay áo trượt xuống, trên cổ tay trắng ngần hiện lên một vết đỏ ửng rõ rệt. 

Vết đó là do nàng tự nhéo.

Vừa vào sân, bước chân Thượng Quan Thời Vu đã dừng lại dưới mái hiên. 

Nhánh hải đường bên Tây Phủ đã mọc um tùm, cành đâm vào cửa sổ. 

"Hải đường đâm vào cửa sổ..."

Tiếng ve râm ran đột nhiên im bặt, cả khu vườn đầy sức sống bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng quỷ dị, hình như ngay cả đàn cá chép trong hồ cũng lặn xuống dưới đáy. 

"Tiểu... tiểu thư..." Ngô Cát đưa dao bạc cắt cành đến, thấy ánh mắt chủ tử tối sầm, Ngô Cát hiểu, nên giọng run rẩy. 

Cây hải đường ngoài cửa sổ ở Tây Phủ này là do chính tay Thượng Quan Thời Vu trồng, đã rất lâu rồi. Năm xưa Tề Nguyệt còn lén nhét những mảnh giấy nhỏ viết đầy thơ vào từng nụ hoa hải đường, đợi Thượng Quan Thời Vu đọc. 

"Xoẹt—" 

Nhát dao đầu tiên, tiếng cành hải đường gãy khiến chim én đậu dưới mái hiên giật mình thảng thốt, đột ngột tung cánh bay vụt đi. 

Nàng nhớ lần đầu Tề Nguyệt đến đây cũng đột ngột như vậy, trên tóc mai còn đọng giọt nước mưa. 

Nhát dao thứ hai mang theo tiếng gió sắc lạnh, hoa đỏ rơi lả tả như tuyết nhuộm máu. 

"Tiểu thư cẩn thận!" 

Lưỡi dao bạc sắc bén sượt qua cổ tay nàng, nàng lại không thấy đau. Giọt máu nóng rơi trên cánh hoa tan nát, giống hệt giọt máu năm đó của Tề Nguyệt khi gắng bằng được hái hoa mai đỏ cho nàng. Để hái được hoa cho nàng, đầu ngón tay người ấy bị gai đâm túa máu. 

Thượng Quan Thời Vu vừa cắt cành vừa bật cười, người đó luôn miệng nói sợ nhất là nàng nổi giận, nhưng hôm nay quyết chí phô trương như vậy, rõ ràng đã biết trước nàng sẽ phát điên. 

"Đi lấy kim sang dược đến." Con dao bạc dính máu bị nàng tuỳ ý ném vào chậu hoa, làm mấy con bướm đuôi xanh xinh đẹp bay lên, bay vòng quanh góc sân nhiều cành khô đổ nát. 

Nàng bình thản, lạnh mắt nhìn cổ tay mình đang chảy máu, "Sau đó, chuẩn bị ít mứt. Mứt chà là." 

Ngô Cát ngạc nhiên: "Tiểu thư, không phải là người ghét đồ ngọt sao..." 

"À, có người sắp bị phạt." Nàng bình tĩnh như không giật tấm vải sa trắng bên cạnh, quấn vào cổ tay và buộc vết thương với lực mạnh đến kinh người, vừa nói: "Phạt xong phải cho một quả chà là ngọt." 

Vải sa trắng dần thấm đỏ, Thượng Quan Thời Vu dùng đầu ngón tay mảnh khảnh xoa lên vết thương, cảm nhận nỗi đau lan tỏa trên da như là lan ra một chất an thần, mỗi lần nàng ấn đầu ngón tay xuống là lại một lần màu máu toả đậm hơn. 

Hoàng hôn buông xuống, tia sáng cuối cùng trên bầu trời đã khuất sau núi Tây. 

Dãy đèn lồng phủ Nam Minh lần lượt được thắp sáng, chiếu rọi những cánh hoa hải đường đỏ rơi lả tả đầy đất, cũng chiếu rọi bóng người đang vội vã chạy đến. 

Tiếng vó ngựa Xích Ca dừng đột ngột trước cổng phủ Nam Minh. 

Thượng Quan Thời An vừa bước nhanh ra từ trong phủ, tay vừa lắc quạt, thấy Tề Nguyệt liền cười nói: "Thật trùng hợp, ta cũng đang định đi báo tin cho ngươi đây." 

Quạt 'vút' cái gập lại, ánh mắt y lấp lánh sự tinh quái: "Trưởng tỷ đáng kính của ta xuống đao cắt cây hải đường Tây Phủ thành con kền kền trọc đầu rồi, ngươi đoán xem, hôm nay ai trong hai chúng ta là kẻ xui xẻo?" 

"Ngươi còn có tâm trạng đùa cợt!" Nàng buông dây cương, lắc đầu. 

"Sao lại không chứ?" Thượng Quan Thời An ra hiệu cho người hầu dắt ngựa, dẫn Tề Nguyệt vào phủ. 

"Trường Lăng hỡi Trường Lăng, quả nhiên ta không nhìn lầm, hai chữ 'tàng chuyết' này, ngươi thật sự đã nhai nát rồi..." Đầu quạt khẽ chạm vào trước ngực nàng, "Nhai rồi nhưng lại không nuốt nổi." 

Y đột nhiên cúi người xuống, hạ giọng: "Nhưng mà, rất là hợp ý ta." 

Bước qua hành lang, ánh trăng kéo dài bóng hai người, khi dài khi ngắn, cho đến cửa Đông Viện mới dừng lại. 

"Đứng đây làm thần giữ cửa à?" Thượng Quan Thời An kéo tay áo nàng, "Tỷ tỷ đang pha trà trong thủy tạ, ngươi định đứng ngoài này cho muỗi đốt hay sao?" 

Không đợi nàng trả lời, y trực tiếp mở cửa viện, ra lệnh cho người hầu bên cạnh: "Còn nhìn gì, sao không vào báo?" 

Người hầu cúi người lui ra, tiếng bước chân nặng nề đi vào làm đôi chim sẻ dưới mái hiên bay lên. 

"Tiểu thư, Trường Lăng quận vương đã đến rồi." 

Ngô Cát vén tấm màn xanh lên, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra ngoài. 

Thượng Quan Thời Vu ngồi thẳng trước bàn trà, không mặc quan phục, áo lụa trắng mỏng bên trong, bên ngoài khoác áo sa xanh nhạt, dung mạo càng thêm thanh tao, khí độ càng thêm sang quý, chỉ có dải vải trắng quấn trên cổ tay phải thấm đỏ là chói mắt vô cùng. 

Nghe tiếng bước chân nặng tâm tư dần lại gần đến bên ngoài tấm màn rủ, nàng nhẹ nhàng hất lên đổ hết ấm nước còn nóng xuống hồ, một cử chỉ thật duyên dáng mà cũng thật quyết tuyệt, làm đàn cá chép bơi tán loạn. 

Nhìn bóng đèn lung lay hắt ánh sáng trên mặt nước, giọng nàng lạnh hơn cả nước hồ: "Bảo y về đi." 

"Trưởng tỷ, người muốn đuổi khách thì cũng nên tự mình mở miệng chứ lại..." Thượng Quan Thời An vén tấm màn lên, ló cái đầu vào. Tề Nguyệt ở phía sau y, đang bước dưới ánh trăng, tiếng gót hài giẫm lên cánh hoa rơi vọng vào trong đình nghe rõ mồn một. 

"Từ khi nào mà lời ta nói không còn có trọng lượng nữa?" Ấm trà mới trên bàn đá lại chuẩn bị sôi sùng sục, Thượng Quan Thời Vu dùng đầu ngón tay ấn lên cuốn sách, hai chữ 'tàng phong' phê bằng mực son chưa khô nay bị hơi nước làm nhòe đi. 

Lúc này, kể cả không cần nhìn nàng cũng biết bộ dạng người kia trông như thế nào, chắc chắn là khóe mắt hơi rủ, cái đầu cúi cúi, giống như chú nai nhỏ mắc lỗi đây mà. 

"A tỷ..." Thượng Quan Thời An vừa định nói đỡ cho ai kia nhưng vừa mở miệng đã bị ánh mắt sắc như lưỡi dao của Thượng Quan Thời Vu ghim cho điếng tại chỗ. Nàng ném cuốn sách sang một bên, cầm kẹp trà lên, nước trà sôi đổ vào tách. 

"Sáng nay, trên triều đường, ba kế sách Nam Cương rất hay." 

Lòng Tề Nguyệt run lên, ánh mắt xuyên vào trong, dán vào dải vải thấm máu trên cổ tay phải nàng. Vệt đỏ thắm dưới tấm áo sa trắng làm mắt nóng rát.

"Thánh thượng hỏi kế sách..." 

Giọng nàng không tự chủ cứ rơi thấp xuống, chợt nhận ra lời biện giải lúc này thật đơn điệu. 

"Ngô Cát." Thượng Quan Thời Vu đột ngột cắt ngang lời, tách trà đặt xuống bàn làm vầng trăng trong hồ vỡ tan. "Đưa công tử về phòng." 

Nàng ngẩng mắt nhìn lên, nhưng ánh mắt chỉ dừng lại ở ngọc bội trên eo Tề Nguyệt, là vật ba năm trước chính tay nàng đã mài và buộc lên trên eo người kia. 

Bây giờ, ngọc bội vẫn nghe lời nàng ở yên đấy, nhưng người thì càng lúc càng không nghe lời nàng. 

Lúc quay đi Thượng Quan Thời An chớp chớp mắt với Tề Nguyệt, nhưng Tề Nguyệt không để ý, toàn bộ tâm tư nàng đều dính chặt vào vết thương đang rỉ máu kia. Đợi người đi xa, trong thủy tạ chỉ còn hương trà và hương trầm quyện vào vào nhau. 

Nàng lập tức bước nhanh lên trước, sải bước lớn giẫm nát cánh hoa hải đường rơi trên sàn gỗ, tưởng tượng ra những cánh hoa xấu số ấy phát ra tiếng kêu than thảm thiết dưới đế giày.

"Tỷ tỷ cắt cây thì cắt, cớ sao lại làm tổn thương chính mình?" 

Thượng Quan Thời Vu bình thản, khẽ nhấc cổ tay, chiếc kẹp trà gỗ mun rơi xuống sàn làm ngọn nến lung lay. Nàng từ từ ngẩng đầu, chầm chậm nâng mắt, trong đáy mắt nàng là bóng lửa chập chờn. "Ngươi tưởng Thánh thượng thật sự muốn nghe phương lược trị quốc hay sao?" 

"Tỷ tỷ, ta biết lỗi rồi." 

Hàng mi Tề Nguyệt rủ xuống, in bóng tối dưới mắt, nàng biết dáng vẻ lúc này của mình chắc chắn rất đáng thương hại, nhưng vẫn không nhịn được dùng chiêu này tỏ ra đáng thương này. 

Dù sao, trước kia, tỷ tỷ cũng đều luôn mềm lòng với nàng. 

"Lỗi?" Thượng Quan Thời Vu khẽ cười. 

Lỗi gì?

Là lỗi vì đã cãi li ta mà thể hiện tài năng, hay lỗi vì khiến cho ta lo lắng khổ tâm như vậy? 

"Quận vương điện hạ có lỗi gì?" 

Tay áo trắng mỏng manh phất qua bàn, làm vài cánh hoa hải đường khô cất cánh bay vòng trong không trung. Cánh hoa khô lướt qua mũi Tề Nguyệt, mang theo chút hương thơm còn sót lại. 

Nàng đột nhiên quỳ thụp một gối xuống, góc độ này vừa đủ để ánh trăng chiếu vào đôi mắt đỏ hoe: "Có lỗi... khiến tỷ tỷ phải lo lắng cho ta." 

Thượng Quan Thời Vu nhìn nàng, đúng là trong lòng dâng lên chút mềm lòng, nhưng lại cứng rắn đanh giọng: "Chẳng qua là đã vứt đạo lý thao quang dưỡng hối[3] cho chó ăn hết." 

[3]: Kế giấu tài để bảo vệ bản thân.

Giọng nàng càng lúc càng lạnh: "Đêm qua là tự ta nhiều chuyện." 

Tề Nguyệt giật mình, nghe giọng ấy và lời ấy liền không kịp nghĩ đến lễ tiết, nhoài tới nắm chặt tay áo nàng, nóng nảy giải thích: "Tỷ tỷ, ta không muốn làm một kẻ vô dụng tầm thường, con người sống trên đời đều mong muốn phấn đấu cho điều cầu mà chẳng được. Không lẽ, người chỉ như vật, sống chỉ để sống?" 

Nước trong tách trà rung nhẹ, Thượng Quan Thời Vu không rút tay lại, chỉ lặng lẽ rũ mắt nhìn hai tà áo đan vào nhau, liếc lên thấy đuôi mắt Tề Nguyệt đỏ lên, giọng nàng cũng vô thức dịu xuống: "Có điều gì A Nguyệt cầu mà không được?" 

Gió đêm ngừng thổi, yết hầu Tề Nguyệt nhảy lên một cái. 

Nàng muốn nói, ta muốn sóng vai đứng bên tỷ tỷ một cách quang minh chính đại, muốn mỗi ngày đều có thể cài hoa mài mực cho tỷ tỷ, còn muốn... Nhưng ngàn lời cuộn lên trong cổ họng, cuối cùng chỉ biến thành một câu: "Ta muốn bảo vệ người cần được bảo vệ." 

Nàng cẩn thận chọn từ ngữ, vừa muốn nàng hiểu, lại sợ nàng hiểu. 

Một giọt nước trà từ tách rơi xuống, bắn tung tóe trên mặt bàn, loang ra như vết máu. 

Tề Nguyệt nhìn cổ tay đang rỉ máu của Thượng Quan Thời Vu, vệt đỏ trên làn da trắng nõn càng thêm chói mắt. 

"Đau lắm không?" 

Thượng Quan Thời Vu quay mặt đi, ánh nến in bóng lên sườn mặt, tạo thành những mảng tối mảng sáng đẹp đẽ. "So với màn thể hiện của ngươi ở triều đường ngày hôm nay, nhiêu đây có là gì." 

Tề Nguyệt tự biết mình có lỗi, lấy từ trong tay áo ra một lọ sứ xanh, chính là món quà Thượng Quan Thời Vu tặng đêm qua. 

"Ta không cần." Thượng Quan Thời Vu đưa tay ngăn lại, nhưng lại lỡ tay làm đổ tách trà, nước trà lan ra mặt bàn, thấm vào sách. 

Nhìn Tề Nguyệt luống cuống hốt hoảng cứu sách, nàng chợt nhớ đến lúc người này nhỏ, khi làm đổ mực cũng hoảng hốt như vậy, thật khiến người ta thương xót. 

"Tỷ tỷ, ta thật sự biết lỗi rồi." Tề Nguyệt ôm cuốn Diêm Thiết Luận ướt sũng, trong mắt đầy vẻ thành khẩn thiết tha. 

Nàng biết mình nên thao quang dưỡng hối, nhưng nàng còn muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể bảo vệ người con gái trước mắt này, mạnh mẽ đến mức có thể... ngăn cản hôn ước kia. 

Lông mi Thượng Quan Thời Vu khẽ run, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trang sách ướt nước. Tề Nguyệt đờ đẫn nhìn nàng, cuốn sách trên tay vẫn còn nhỏ giọt. 

Lại là ánh mắt si mê như vậy. 

Ánh mắt đó khiến Thượng Quan Thời Vu quay mặt đi, nỗi đau trên cổ tay bây giờ mới bật lên, càng rõ rệt. Nàng không nên mềm lòng, nhưng nhìn người này quỳ một gối trước mặt, tay nâng lọ thuốc, tay ôm sách ướt, lời lạnh lùng nào thì cuối cùng cũng đều không nói ra được. 

Nàng lấy đi cuốn sách ướt, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Tề Nguyệt, trong lòng mềm đi một chút. 

"Ta không dạy ngươi làm một kẻ tầm thường, mà là..." 

Ngươi càng thể hiện, Thánh thượng sẽ càng coi ngươi như một thanh kiếm sắc. 

Ngọn lửa trong mắt nàng vẫn bập bùng, "Mà là hy vọng ngươi hiểu được, thể hiện quá mức, không chỉ khiến cho bản thân mình thương tổn thôi đâu." 

Gió đêm xuyên qua hiên, làm ngọn nến lung lay.

Tề Nguyệt biết tâm phòng nàng đã lung lay, khẽ khàng tiến lại gần hơn, lại lấy ra lọ thuốc. Hơi lạnh thấm vào cổ tay, Thượng Quan Thời Vu vốn định rút tay lại, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nàng quỳ một gối trước mặt mình ân cần như thế, trong lòng lại thấy không nỡ. 

Ánh trăng phủ lên người trước mắt một lớp sương lạnh, nhưng những ngón tay nâng lọ thuốc lại ấm và dịu hơn cả mảnh trăng vỡ tan tác dưới đáy hồ. 

Khi ngón tay thấm đầy thuốc chạm vào vết thương, Thượng Quan Thời Vu chợt thấy trong đôi mắt người phản chiếu bóng hình chính mình đang run nhẹ. 

Rồi đây gió mưa sắp ập đến, làm
sao nàng có thể bảo vệ người bình yên? 

—— Hết chương 10 ——


Nhà đài nói: Đúng vậy..... Nữ phó nhìn đoan trang trầm ổn cao lãnh quý sờ tộc thế mà thật ra có máu điên và mắc chứng tự ngược mỗi khi lên cơn điên...... Chị ta còn bị bệnh chiếm hữu giai đoạn cuối nữa.... 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com