Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: TRÂM RƠI TÓC RỦ

Bên ngoài ca sổ, trăng tròn lẳng lặng leo ngọn cây.


Trong thư phòng, khói trầm lượn lờ uốn khúc khiến căn phòng càng thêm tĩnh lặng. Thượng Quan Thời Vu vừa ngồi xuống trước bàn trà đã có người đặt một chiếc gối mềm lên đùi nàng. Nàng nhướng mày nhìn Tề Nguyệt đang hăng hái pha trà, dải băng trắng buộc tóc của đối phương rủ xuống vai theo động tác, lướt qua mu bàn tay nàng và để lại một cảm giác ngứa ran tê tê.

Người này luôn thích dùng những cử chỉ nhỏ nhặt như vậy để trêu chọc nàng, nhưng mỗi lần trêu chọc đều khiến trái tim nàng rung động.

"Vết thương đau lắm đúng không?" Tề Nguyệt cầm chén trà vững như cầm kiếm, những ngón tay trắng ngọc tương phản với sứ xanh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa bất an và lo lắng, "Hôm nay ta đến Thái Y Viện một chuyến, lấy Tuyết liên dược về đây..."

"Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Thượng Quan Thời Vu đón lấy chén trà, cố ý để ngón tay mình lướt qua lòng bàn tay đối phương, âm thầm thỏa mãn khi cảm nhận được sự run nhẹ trong lòng bàn tay người ở khoảnh khắc đó.

Nàng cúi mắt nhấp ngụm trà, giấu đi nụ cười trong tâm. A Nguyệt, xem ra đứng trước mặt nàng vẫn không giấu được tâm tư.

"Vậy công cán hôm nay của Quận vương..."

"Ta xin nghỉ." Tề Nguyệt trả lời nhanh chóng, lấy ra một lọ thuốc bằng sứ, lọ trắng muốt vẫn còn hơi ấm cơ thể.

Khi Tề Nguyệt quỳ một gối xuống đất, vạt ngoại bào trải ra trên nền thảm xanh như gợn sóng, và khi nàng ngẩng mặt lên thì ánh mắt long lanh trông giống hệt lúc đòi kẹo khi còn nhỏ.

"Cho ta xem vết thương được không?"

Thượng Quan Thời Vu nhìn vào đôi mắt long lanh tha thiết của nàng, chợt nhớ lại hình ảnh người này trên triều đình hôm qua trong lời kể mà nàng được nghe. Người đó sắc bén như mũi kiếm, nào có vẻ đáng yêu như lúc này. Lúc này lại biết diễn kịch với nàng, giả vờ ngoan ngoãn. Nàng thầm hừ một tiếng, nhưng vẫn đưa cổ tay ra.

Từng lớp băng vải được mở ra, hơi thở của Tề Nguyệt càng nặng nề theo vòng cởi cho vết thương lộ diện. Vết thương sâu hơn trong tưởng tượng, vảy mỏng trên miệng đã sẽ giờ sẫm màu như một con rết xấu xí, bám trên cổ tay trắng ngần.

Ngón tay nàng chấm thuốc lơ lửng giữa không trung vì xót xa và rối bời, bất ngờ bị bàn tay lạnh giá nắm lấy.

"Phải làm như thế này..." Thượng Quan Thời Vu cầm tay nàng, dẫn ngón tay nàng xoa tròn lên miệng vết thương, mùi thuốc hòa quyện với trầm thủy hương quấn quýt giữa hai người.

Nàng cố ý hạ giọng, nói nhỏ, lại hài lòng khi nhìn thấy tai Tề Nguyệt ửng hồng: "Ngày xưa ta đã dạy ngươi cách bôi thuốc rồi, sao đến giờ vẫn lúng túng thế?"

Bên ngoài cửa sổ, một đàn chim đang đậu bỗng bay vụt lên.

Hơi thở Tề Nguyệt hơi gấp, nhìn hai bàn tay đan vào nhau gắt gao thấy lòng mình cũng yếu mềm, bỗng cúi mặt vào lòng bàn tay của người ấy: "Ta có lỗi với tỷ tỷ."

Khuôn mặt áp trong lòng bàn tay nàng, đôi môi ấm ấp lại lướt qua vết thương trên cổ tay, khiến Thượng Quan Thời Vu hơi co ngón tay lại. Vừa định rút tay đã bị Tề Nguyệt nắm chặt lấy. Quận vương ngẩng mặt lên, khóe mắt hơi đỏ: "Lần sau nếu còn tự làm mình bị thương..." giọng nàng nghẹn lại trong lòng bàn tay, "... ta cũng sẽ tự khiến mình bị thương giống vậy."

"Nói bậy."

Giọng Thượng Quan Thời Vu vẫn bình thản, chỉ có vạt áo dưới bàn lộ chút xao động. Nàng nhẹ nhàng vuốt tóc Tề Nguyệt, động tác này nàng đã làm cả ngàn lần, nhưng riêng lần này, ngón tay nàng dừng lại lâu hơn một chút.

Khi màn đêm bao trùm kín cả sân viện, Thượng Quan Thời An gõ cửa thư phòng. Nhìn vào trong qua khung cửa giấy, thấy lọ thuốc trên bàn chưa động tới và hai bóng hình vội vàng tách xa nhau ra, theo tiếng quạt của y phất mở.

"Đệ đến không đúng lúc chăng?" Giọng Thượng Quan Thời An đột ngột phá vỡ không gian tĩnh lặng. Y dựa vào khung cửa, quạt che nửa nụ cười, ánh mắt đảo qua lọ thuốc chưa động tới và hai bàn tay vừa rời nhau.

Thượng Quan Thời Vu cho y ánh mắt lạnh, tay áo không thèm phất: "Ra ngoài."

Hai từ nhẹ nhàng buông ra, khiến Thượng Quan Thời An lập tức đứng thẳng. Y đã quá quen với giọng điệu này của trưởng tỷ rồi, lần trước, cũng giọng ấy, kết quả bị phạt chép Lễ Ký, một chồng chất cao đến nửa người.

"Đệ đi đây, đi ngay!" Quạt gập lại, Thượng Quan Thời An lùi ngay về phía sau, nhưng gót chân lại vấp ngưỡng cửa, suýt ngã. Y loạng choạng chống khung cửa, mũ quan lệch mấy phần, "A tỷ đừng giận! Đệ xuống bếp kiểm tra bữa tối..."

Chưa dứt lời, giọng còn vang, mà người đã biến mất sau góc hành lang, chỉ còn lại tiếng chân vội vã.

Tề Nguyệt mím môi, nụ cười trong mắt không giấu nổi.

Chiếc quạt bị đánh rơi của Thượng Quan Thời An vẫn xoay tròn trên đất, bốn chữ "phong lưu đĩnh đạc" trên mặt quạt lúc này càng thêm buồn cười.

Tề Nguyệt vừa cười vừa tiện thể nhích lại gần một chút, sửa lại vát áo cho người kia, và hai cái bóng lại dây dưa một chỗ.

"Vui không?" Giọng Thượng Quan Thời Vu vang lên từ phía trên đỉnh đầu.

Tề Nguyệt vô thức gật đầu, sau đó nhận ra điều gì đó, tai lại đỏ lên. Nàng thành thật thừa nhận: "Ừ... cũng vui."

Câu trả lời này khiến Thượng Quan Thời Vu hài lòng. Nàng nhìn đôi tai hồng hồng trước mặt, bỗng giơ tay véo nhẹ: "Thật không có tiền đồ."

Nửa là trách móc, nửa là nuông chiều, sự bực bội vừa rồi đã hoàn toàn tan biến.

Ngọn nến trên bàn khẽ đung đưa, in bóng hai người lên trên tường, thật giống hệt đêm tuyết năm nào, có đứa trẻ nằng nặc đòi ở lại.

"Thuốc còn chưa bôi xong." Nàng lại đưa cổ tay ra, giọng đã mềm hơn, "Lần này học cho kỹ."

Mắt Tề Nguyệt sáng rực, vội vàng cầm lọ thuốc lên. Lần này động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng, ngón tay xoa tròn đều thuốc, thỉnh thoảng liếc nhìn biểu cảm của Thượng Quan Thời Vu, sợ làm mỹ nhân đau.

Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn lặng lẽ leo ngọn cây.

Thượng Quan Thời An trốn ở góc hành lang ló đầu nhìn vào, thấy hai bóng người tình tứ in trên giấy cửa sổ, bèn bĩu môi đảo mắt. Y rón rén lại nhặt chiếc quạt, cúi xuống lẩm bẩm: "Trọng sắc khinh đệ, thật là..."

Thuốc mỡ tan trên đầu ngón tay, cảm giác mát lạnh.

Tề Nguyệt cẩn thận đỡ cổ tay nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vết thương, nhẹ nhàng như đang chạm vào lưu ly dễ vỡ.

"Đau lắm đúng không?" Nàng không nhịn được phải hỏi lại.

Thượng Quan Thời Vu cúi nhìn gương mặt chăm chú trước mắt, ánh nến in bóng lên hàng mi dài: "Không đau."

Vừa dứt lời, ngón tay Tề Nguyệt bỗng ấn xuống, đè lên vết thương một cái nhè nhẹ.

"Ấy..." Thượng Quan Thời Vu định rút tay lại, nhưng bị người kia nắm chặt hơn.

"Sao cứ nói dối?" Tề Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt soi rọi, "Tỷ tỷ đang nhíu mày kia kìa."

Đoạn, nàng bỗng cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên vết thương. Thượng Quan Thời Vu chỉ cảm thấy cổ tay nóng lên, và Tề Nguyệt dùng môi chạm nhẹ vào chỗ đóng vảy.

"Ngươi..." Nhịp tim nhảy lên loạn cả nhịp, ngón tay không tự chủ co lại.

Tề Nguyệt lại rõ đường hoàng: "Ngày xưa ta bị ngã trầy đầu gối, tỷ tỷ cũng từng làm vậy dỗ ta. Làm vậy, ta cũng không đau nữa."

Thượng Quan Thời Vu nhìn vẻ mặt trưởng thành và đường hoàng trước mắt, chợt nhớ lại đứa trẻ năm xưa bị ngã, dính đầy bùn đất nhưng cố nhịn khóc.

"Ngươi... thật là." Nàng giơ tay định gõ trán Tề Nguyệt, nhưng bị đối phương né đi, ngón tay lại lướt qua tóc mai, vô tình làm rối mấy sợi tóc.

Tề Nguyệt thừa cơ nắm nốt cổ tay còn lại của nàng, kéo về phía mình: "Thuốc chưa bôi xong, tỷ tỷ đừng cựa quậy."

Giọng nói mang cương quyết hiếm thấy trước mặt Thượng Quan Tề Vu.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên thu hẹp lại, mùi trầm hương hòa với thuốc, thơm phảng phất khiến Tề Nguyệt chợt nhớ đêm Nguyên tiêu năm đó, sau khi uống trộm rượu quế hoa, nàng cũng say khướt dựa vào vai Thượng Quan Thời Vu, sát lại như thế này.

Bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng "rắc", như có ai bẻ gãy cành cây.

Thượng Quan Thời Vu giật mình tỉnh lại, nàng rút tay lại quá mạnh khiến lọ thuốc sứ xanh trên bàn đổ nhào, lăn vài vòng rồi rơi xuống thảm dày, không vỡ.

"Để ta." Tề Nguyệt đứng phắt dậy, nhưng vạt áo đỏ vướng mũi chân, cả người bỗng mất đà mà đổ ập vào lòng Thượng Quan Thời Vu.

Thượng Quan Thời Vu bỗng nhiên thấy mình bị vây trong vòng tay ấm áp, hai người loạng choạng cùng ngã xuống đống gối mềm.

"Tỷ tỷ..." Tề Nguyệt chống tay định đứng dậy, nhưng lòng bàn tay luống cuống lại đè lên eo thon.

Xuyên qua lớp vải mỏng, bàn tay ấy có thể sờ đến và cảm nhận rõ đường cong mềm mại nơi thắt lưng người kia, khiến mặt Tề Nguyệt nóng ran, và khóe mắt cũng thêm phần ửng hồng.

Trâm cài lỏng lẻo trên búi tóc của Thượng Quan Thời Vu vì bị xô mạnh mà tuột ra, mái tóc dài xõa tung như suối, vài sợi vướng vào khuy ngọc trên y phục Tề Nguyệt. Nàng ý thức được tình huống thì tai cũng đã đỏ như muốn chảy máu, khi ấy trong giọng nàng mới thấy sự hoảng hốt hiếm hoi:

"Còn không đứng dậy!"

Tề Nguyệt vội vàng chống tay dậy, từ trên nhìn xuống chỉ thấy sườn mặt đẹp và gáy trắng muốt của người dưới thân phơn phớt hồng như hoa anh đào nở muộn. Giật lùi lại, nhưng lại giẫm lên vạt áo, suýt nữa loạng choạng, như say.

"Tính cẩu thả vẫn y như cũ." Thượng Quan Thời Vu đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, chỉ có giọng nói mềm hơn ba phần, "Lại đây, tóc vướng rồi kia."

Tề Nguyệt ngoan ngoãn lại gần, cảm nhận ngón tay mảnh khảnh luồn trong những sợi tóc, mỗi lần chạm nhẹ đều như có luồng điện truyền qua chân tóc và chạy dọc sống lưng.

Thượng Quan Thời An đứng ngoài cửa sổ lén ngó nghiêng, tay đẹp che che mắt, tự nhủ - chà chà, cảnh này không nên xem nhiều.

Sau khi chỉnh đốn xong xuôi, Thượng Quan Thời Vu cất lọ thuốc vào hộp gỗ đàn hương, ngón tay gõ nhẹ lên bàn hai cái: "Trời tối rồi, ta sai người chuẩn bị xe đưa quận vương về."

Tề Nguyệt thong thả chỉnh lại ống tay, ánh mắt lấp lánh: "Nghe nói phủ đệ mới có đầu bếp người Giang Nam, nấu món cá ngon lắm?" Nàng cười cười, đôi mắt phản chiếu ánh nến, "Không biết ta có phúc hưởng không?"

Thượng Quan Thời Vu dừng tay xếp sách: "Cơm nhà đạm bạc, sợ không hợp khẩu vị Quận vương điện hạ."

Tề Nguyệt đã đứng sau lưng nàng chỉ nửa bước, giọng lấy lòng như ngày xưa đòi kẹo: "Tỷ tỷ biết mà, ta hợp cơm ờ đây nhất."

"Bài vở Quốc Tử Giám hôm nay..."

"Ta mài mực cho tỷ tỷ." Tề Nguyệt nhanh nhảu, ngón tay lướt qua giá sách, "Như ngày xưa ấy."

Bên ngoài cửa sổ lại có tiếng sột soạt, như mèo hoang dẫm lên lá khô.

Thượng Quan Thời Vu nhìn ra cửa sổ, dưới ánh trăng sáng thoáng thấy vạt áo đen vội vã biến mất. Nàng nheo mắt.

"Chỉ một bữa tối thôi." Nàng nói, cố ý làm mặt lạnh, "Ăn xong về ngay."

Ánh mắt Tề Nguyệt lập tức sáng, nhưng vẫn cung kính chắp tay: "Tuân lệnh."

Vẻ nghiêm túc giả tạo này xem ra lại càng đáng yêu.

Hai người lần lượt bước ra khỏi thư phòng.

Ánh trăng tô điểm cho gương mặt nàng, phủ lên trên ngũ quan những sợi bạc, càng khiến mỹ nhân thêm đẹp. Thượng Quan Thời Vu bước về phía nhà ăn, vạt áo bay theo làn hương trầm.

Trong phòng ăn, hai ngọn nến đỏ trên giá nến mạ vàng lung linh chiếu lên chiếc bàn tròn gỗ tử đàn sáng bóng.

Hòa Cát đang chỉ đạo thị nữ dọn món, thấy hai người bước vào vội cúi chào.

Liếc thấy mái tóc xõa của tiểu thư, lại nhìn thấy chiếc trâm trong tay Tề Nguyệt, trong mắt lóe lên một vẻ ngộ đạo.

"Tỳ nữ đi lấy lược cho tiểu thư búi tóc."

"Không cần." Thượng Quan Thời Vu ngăn lại, và khi nhận lại chiếc trâm từ tay Tề Nguyệt, nơi đầu ngón tay chạm nhau như có tia lửa bắn ra. Nàng quay người, nói: "Cứ dọn cơm trước đi."

Hòa Cát hiểu ý, tự tay rót rượu quế hoa cho hai người.

"Rượu hoa quế?" Tề Nguyệt sáng mắt, nâng chén lên như chuột trộm dầu. "Tỷ tỷ nếm đi."

Thượng Quan Thời Vừa nhấp một ngụm nhỏ, hương quế ngào ngạt quyện trên đầu môi.

"Thế nào?" Tề Nguyệt hứng thú dịch lại gần.

"Tạm được." Thượng Quan Thời Vu cố ý không khen chê, nhưng thấy Hòa Cát đã kín đáo di chuyển bình rượu đến gần Tề Nguyệt.

"Món cá lóc này làm theo kiểu Tùng Giang." Hòa Cát vừa dọn món vừa giải thích, "Đầu bếp nói phải thái mỏng để trên đá lạnh mới giữ được độ tươi."

Tề Nguyệt cầm đũa ngà, gắp một lát cá mỏng như cánh ve, cẩn thận đặt vào đĩa ngọc xanh trước mặt Thượng Quan Thời Vu: "Tỷ tỷ thử xem? Ta nhớ tỷ tỷ thích nhất món này."

Ánh mắt nàng lấp lánh như trẻ con chờ khen.

Thượng Quan Thời Vu hơi dừng đôi đũa.

Không ngờ một câu khen từ ngày xưa mà người này vẫn nhớ đến tận bây giờ. Miếng cá tan trong miệng, ngọt dịu, phảng phất hương rượu, đúng là hương vị nàng yêu thích.

"Có hợp khẩu vị không?" Tề Nguyệt nhìn chằm chằm, nín thở chờ đợi.

Thượng Quan Thời Vu khẽ gật đầu, thấy mắt đối phương chờ đợi, lại cố ý nói thêm: "Mà hơi quá lửa."

Hòa Cát đứng bên cạnh nhịn cười. Nàng thấy rõ tiểu thư vừa gắp hai đũa, gấp đôi ngày thường.

"Còn món thịt cua viên này..."

"Ngấy quá."

"Vậy rau xào này thì sao?"

"Hơi mặn."

Tề Nguyệt không hề bực bội, ngược lại, càng thêm hăng hái.

Nàng nếm thử từng món một cách cẩn thận, rồi gắp cho Thượng Quan Thời Vũ những miếng ngon nhất, vừa ý nhất. Dáng vẻ chăm chú săn sóc ấy, khiến người ta như lại thấy hình ảnh tiểu Quận vương năm đó luôn thích nán lại phủ Tướng quốc dùng cơm.

Ánh nến in bóng hai người lên bình phong, một ngồi một đứng, một tĩnh một động, hòa hợp lạ thường.

—— Hết chương 12 ——


Nhà đài nói: phim chiếu mới hơn 10 tập mà quá nửa thời lượng là của 'nam' nữ chánh ôm ấp xà nẹo nhau... Khán giả không vui, shipper Thời An thì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com