CHƯƠNG 13: MEN RƯỢU
Hương trầm thuỷ hòa với mùi rượu quế quấn quýt trong màn the.
Qua ba tuần rượu, gò má của Tề Nguyệt đã ửng hồng. Nàng chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn cách Thượng Quan Thời Vu dùng bữa, đến cả ngón tay út hơi cong lên khi cầm đũa cũng khiến nàng say mê ngắm nhìn.
"Ngắm gì thế?" Thượng Quan Thời Vu bị ánh mắt chăm chú của người đối diện nhìn đến nóng cả tai, cố ý quay đầu đi khi lấy khăn lau khóe miệng.
"Ngắm Vu tỷ tỷ dùng bữa..." Tề Nguyệt mấp máy môi, hơi men khiến giọng nàng mềm mại hơn ngày thường, "... đẹp hơn cả tượng ngọc trong nhà bếp."
Nói xong mới giật mình nhận ra đã thất thố, vội chỉ vào đĩa cá diếc thái mỏng trên bàn để chữa thẹn: "Ý đang nói miếng cá này này."
Hoà Cát nhịn không được bật cười, vội cúi đầu dọn món ăn để tránh ánh mắt cảnh cáo của Thượng Quan Thời Vu, nhưng vai vẫn run lên không ngừng vì nín nhịn.
Thượng Quan Thời Vu đặt đũa bạc xuống, đột nhiên hỏi: "Thời An đâu rồi?"
Hoà Cát đang rót chén rượu thứ năm cho Tề Nguyệt, tay run run: "Thưa tiểu thư, công tử nói là... muốn đi Túy Tiên Lâu ăn tối."
"Gọi nó về đây." Thượng Quan Thời Vu gõ nhẹ hai cái vào mép bàn, phát ra tiếng vang, "Bảo là có việc quan trọng cần bàn."
Hoà Cát liếc nhìn Tề Nguyệt đang say mèm, lập tức hiểu ra: "Nô tì sẽ đi ngay."
Tề Nguyệt nghe thế liền đứng dậy, loạng choạng khiến quan phục xộc xệch: "Không cần làm phiền Thời An..." Nghiêng ngả suýt đụng vào bình rượu, "Ta... ta có thể tự..."
Thượng Quan Thời Vu vội đỡ lấy cánh tay nàng, chạm vào làn da nóng bỏng. Dưới cổ áo xộc xệch của người kia, xương quai xanh tinh xảo ẩn lại hiện, hơi thở nồng nàn mùi rượu hòa cùng hương trầm khiến nàng như nghẹt thở.
Biết thế này đã không nên để Hoà Cát mang rượu quế lên.
"Đi không vững mà còn cố cậy mạnh." Nàng buông tay, giọng nói dịu đi vài phần, "Đợi Thời An về đưa ngươi hồi phủ."
Tề Nguyệt bất ngờ áp sát tới tựa vào nàng, hơi thở nồng men rượu phả vào đôi tai nhạy cảm của nàng: "Vu tỷ tỷ đang... lo lắng cho ta sao?" Giọng khàn khàn mang theo vị ngọt dụ say.
Thượng Quan Thời Vu nhíu mày, lùi lại nửa bước: "Tác oai tác quái!" Rồi liền quay sang Hoà Cát, giọng nàng bình thản trở lại: "Mau, đi nấu canh giải rượu."
Hoà Cát mím môi lui ra, trước khi đi còn dẫn hết các thị nữ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ngoài cửa sổ, hạ nhân còn chưa phải đi tìm người mà đã gặp Thượng Quan Thời An đang còn thơ thẩn đi dạo ở hành lang. Nghe bẩm báo, y mở quạt một cái thật mạnh và dùng quạt để che đi khóe miệng đang nhếch lên: "Về nói với đại tỷ rằng ta đột nhiên trúng gió, mệt lắm, không khoẻ nên không tiện đưa người ta về."
Nói xong liền quay đầu đi thẳng ra ngoài phủ, bước đi nhanh nhẹn mạnh mẽ, chẳng có vẻ gì là không khỏe.
Trong phòng, Tề Nguyệt áp sát tới người đang lùi lại, đầu ngón tay khẽ khẽ móc vào tay áo Thượng Quan Thời Vu: "Vu tỷ tỷ nấu canh để bón cho ta phải không? Như ngày xưa ta bị sốt, vậy sao?"
"Ngươi..." Thượng Quan Thời Vu gạt tay Tề Nguyệt ra, nhưng thấy người kia tự mình đứng không còn vững bèn lần nữa đưa tay ra đỡ, tựa như lương tâm không thể để yên.
Tề Nguyệt thuận thế đặt cằm mình lên vai nàng, gò má nóng bỏng áp vào làn da mềm mại bên cổ, hơi thở nóng phả vào chỗ nhạy cảm: "Những năm qua... ta nhớ tỷ tỷ lắm..."
Tiếng lẩm bẩm say khướt mang theo hơi ấm ẩm ướt: "Mỗi ngày, mỗi ngày tan triều đều muốn đến tìm tỷ tỷ..."
Thượng Quan Thời Vu đứng mà cứng người, lý trí chấn động, nhưng đáy lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn thầm kín. Lý trí gào lên giục nàng đẩy con ma say khướt này ra, nhưng hai tay lại như có ý thức riêng, khẽ khàng quấn quanh ôm lấy thắt lưng của đối phương.
Nàng chỉ muốn giữ người mãi, như thế này.
"Tiểu thư..." Tiếng Hoà Cát từ ngoài cửa khẽ vang lên rồi đột ngột dừng lại.
Xuyên qua rèm the mỏng, Hoà Cát nhìn thấy hai người trong phòng ôm nhau, cảm thấy mình đứng thì không phải mà ngồi cũng không xong. Canh giải rượu trong tay bốc khói làm mờ tầm nhìn, nhưng không che khuất được hai bóng hình đan vào nhau.
Thượng Quan Thời Vu định rút ra, nhưng chuyển động của nàng khiến Tề Nguyệt theo bản năng ôm chặt hơn. "Có việc gì thế?" Quay đầu hỏi, giọng nàng bất giác căng lên, đầu ngón tay hơi co siết.
"Công tử..." Hoà Cát cúi đầu không dám ngẩng lên: "Công tử vừa hồi phủ nhưng lại đi ra ngoài, nói là đột nhiên trúng gió, phải đi y quán khám bệnh..."
Trong lòng thầm thở dài, cái cớ của công tử sao mà sơ sài quá, không có nỗ lực bịa chuyện chút nào.
Thượng Quan Thời Vu giận đến run tay, đang định nổi trận lôi đình bỗng cảm thấy cổ nặng trĩu. Tề Nguyệt áp cả người lên người nàng, vầng trán nóng bỏng vì rượu áp lên thái dương nàng, miệng lẩm bẩm lời say: "Thời An thật là..."
Nàng muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi gặp ánh mắt mơ màng của Tề Nguyệt bên sườn mặt mình, cơn giận trong lòng lại tan chảy và loãng ra thành tiếng thở dài.
Nàng quay mặt đi, Tề Nguyệt gục đầu sâu hơn, lưng vai khom lại, dụi dụi vào hõm cổ nàng, hơi thở nóng phả lên làn da nhạy cảm: "Sao... Vu tỷ tỷ thơm thế..."
"Buông ra!" Lời quở mắng chập chờn quanh ánh nến, mềm như tiếng thở dài.
"Không buông..." Tề Nguyệt càng siết chặt vòng tay hơn, càng vùi mặt sâu hơn: "Lúc nhỏ ta sốt, Vu tỷ tỷ lúc nào cũng ôm ta..."
Hoà Cát giật lùi ra phía sau, giày thêu giẫm lên thảm, không một tiếng động: "Nô... nô tỳ đi xuống bếp canh canh giải rượu."
"Hoà Cát!" Thượng Quan Thời Vu muốn gọi thị tỳ ở lại, nhưng Hoà Cát lui nhanh quá, mà Tề Nguyệt đã loạng choạng đổ tới hai bước, khiến lưng nàng đụng vào tấm bình phong.
Hơi thở ấm áp của người kia gần trong gang tấc, mang theo hương ngọt rượu quế, khiến cho nàng cũng chuếnh choáng mơ hồ.
Vừa định mở miệng mắng, bỗng thấy Tề Nguyệt giương mắt nhìn nàng, đôi mắt mơ màng. Ánh nến nhảy múa trong đôi mắt hổ phách để phản chiếu tia rung động và nỗi lưu luyến không giấu nổi, Thượng Quan Thời Vu cũng mềm lòng, lời trách mắng ra đến môi lại nuốt vào.
Nàng thở dài, chật vật đỡ Tề Nguyệt ngồi xuống ghế: "Ngồi yên đấy, ngồi đợi canh giải rượu."
"Vu tỷ tỷ, ở lại đây với ta." Tề Nguyệt nắm chặt tay áo nàng không buông, trụ tóc đã lỏng lẻo thả cho nhiều lọn tóc xõa như suối đổ xuống.
Ngoài song cửa, trên ngọn cây ngô đồng, Thượng Quan Thời An nhìn cảnh trong phòng qua song cửa, quạt giấy che đi khóe miệng không ngừng nhếch lên.
Trong song cửa, Thượng Quan Thời Vu nhìn con ma men đeo bám mình, vừa giận vừa thương. Nàng đưa tay vén tóc mai của Tề Nguyệt, nhưng đầu ngón tay không may chạm vào gò má nóng bỏng.
"Thật đúng là..." Nàng lẩm bẩm, không biết đang nói về đứa em giả bệnh trốn biệt tích, hay là đang nói về người khiến nàng bất lực này.
"Tiểu thư, canh giải rượu đây rồi."
Hoà Cát bưng bát sứ xanh bước vào, đặt tô canh lên bàn rồi vội vàng lui ra.
Thượng Quan Thời Vu nhìn người đang dựa vào vai mình rồi thở dài bất đắc dĩ. Nàng nâng bát canh giải rượu trên tay, thấy nhiệt độ vừa phải.
"Ngồi dậy uống canh." Nàng nhẹ nhàng đẩy Tề Nguyệt.
Tề Nguyệt mở mắt, mơ màng thấy khuôn mặt gần trong gang tấc, khóe miệng cong lên mà gọi: "Vu tỷ tỷ..."
"Mau ngồi thẳng lên." Thượng Quan Thời Vu múc một thìa canh, đưa đến miệng nàng.
Tiếng thìa chạm vào bát vang lên trong trẻo, trong đêm tĩnh lặng lại càng thêm rõ ràng.
Tề Nguyệt dùng đôi mắt say mờ hơi men để nhìn nàng: "Vu tỷ tỷ đút cho ta sao?"
Thượng Quan Thời Vu muốn run lên khi nhớ lại khi xưa Tề Nguyệt ốm sốt, nàng vẫn thường ôm người vào lòng cho uống thuốc. Để xua đi ký ức ùa về, nàng lạnh mặt: "Đừng nói bậy nữa, ngươi mau..."
Lời chưa dứt, Tề Nguyệt đã bất ngờ áp sát, đôi môi mềm mại áp lên gò má nàng.
Xúc cảm này khiến tay Thượng Quan Thời Vu run lên thật sự, thìa rơi vào bát, nước canh bắn lên, văng trên triều phục đỏ thẫm, để lại một vết ẩm.
"Tề Nguyệt!" Giọng nàng căng lên, run nhẹ.
Chưa kịp phản ứng đã thấy người kia gục đầu lại dựa vào vai mình, dải dây trên tóc lỏng lẻo, rơi xuống.
Thượng Quan Thời Vu nhìn kẻ bướng bỉnh trong lòng, cuối cùng cũng chịu thua, nàng cúi người lại gần, bàn tay áp vào sườn mặt, chẳng thể ngờ được người kia bỗng ngẩng đầu lên.
Cảm giác mềm mại và nóng bỏng đã chạm vào đôi môi nàng, mang theo hương ngọt rượu quế nồng đậm, khiến Thượng Quan Thời Vu giật thót mình, lùi nửa bước.
Cảm giác trong chớp mắt nhưng lại để lại dấu ấn nóng bỏng ở trên môi.
Ma men dường như được đằng chân lân đằng đầu, không những không buông mà còn vòng tay ôm siết lấy eo nàng, mấy đầu ngón tay vô ý thức xoa xoa trên thắt lưng.
Thượng Quan Thời Vu đẩy người ra, một cú thật mạnh: "Đủ rồi!"
Tề Nguyệt loạng choạng, và lời quở này không biết là để cảnh cáo Tề Nguyệt hay là để tự nhắc nhở bản thân. Nàng ép mình phải tỉnh táo lại, nhưng đầu ngón tay lại phản bội ý chí, không tự chủ đưa lên vào đôi môi còn đang nóng rực.
Tiếng chuông đồng ngoài hiên bị gió đêm thổi qua và kêu lên những âm thanh nhỏ nhẹ, để khi ánh nến trong lồng giấy nhảy nhót lung lay, hình bóng hai người in xuống đất và hòa thành một mảng mờ ảo.
Thượng Quan Thời Vu nhìn bát sứ xanh giờ đây đã cạn, đầu ngón tay và đôi môi nàng vẫn còn tê dại.
"Hoà Cát..." Giọng nói vẫn còn chút xao động chưa nguôi.
Hoà Cát bước vào, thấy Tề Nguyệt như chú mèo no nê nằm trên thảm, gối đầu trong lòng tiểu thư nhà mình. Y phục của hai người đan vào nhau, không rõ là ai quấn lấy ai.
"Đi dọn phòng Tây sương." Thượng Quan Thời Vu dừng một chút, đầu ngón tay vẫn quấn quít sợi tóc rơi của Tề Nguyệt, "Rồi sai người đến Trường Lăng quận vương phủ truyền tin."
Nói đến nửa chừng đột nhiên dừng lại.
Người trong lòng dường như có cảm giác gì đó mà đôi mắt say ngước lên, hơi thở nóng phả lên ngực nàng. Nàng cúi mắt nhìn người, nói thêm: "Truyền tin, Quận vương điện hạ uống rượu với Thời An công tử tới say rồi, ngày mai hẵng đến đón."
Hoà Cát lui ra.
Khi ấy nàng mới đứng lên, thử kéo Tề Nguyệt dậy: "Có đi nổi không?"
Tề Nguyệt mơ màng gật đầu, nhưng khi đứng dậy được thì lại đổ cả người lên nàng.
Thượng Quan Thời Vu thở dài, đỡ người từ từ đi qua hành lang sáng ánh đèn đuốc. Hai thân thể kề gần sát, gió đêm cuốn tà áo hai người vào nhau, còn Tề Nguyệt, thỉnh thoảng dụi gò má nóng vào hõm cổ nàng.
Trong phòng tây sương, Hoà Cát đã chuẩn bị sẵn nước nóng và y phục.
"Tự thay đồ đi." Thượng Quan Thời Vu thả người xuống mép giường, người vừa ngồi được xuống giường liền cởi đai lưng, ngoại bào cũng theo động tác nôn nóng ấy tung ra. Nàng thấy, lập tức quay lưng, muốn đi ngay.
Nhưng tay đã bị ai nắm chặt lấy.
Tề Nguyệt nắm lấy cổ tay nàng, giọng say mèm không ra tiếng: "Vu tỷ tỷ, ở lại với ta..." Đầu ngón tay cào vào lòng bàn tay Thượng Quan Thời Vu, "Chỉ một lát thôi..."
Thượng Quan Thời Vu đứng như trời trồng, tiếng tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Đầu ngón tay Tề Nguyệt khẽ cào vào lòng bàn ta nàng, nhẹ như lông chim thoáng quệt, nhưng lại gây nên một cơn rùng mình.
"Mát, dễ chịu quá..." Tề Nguyệt lẩm bẩm, kéo tay nàng lại áp vào gò má nóng bỏng của mình.
Thượng Quan Thời Vu giật mình, muốn rút tay lại, nhưng bị giữ chặt hơn.
Con ma men được đằng chân lân đằng đầu úp mặt vào lòng bàn tay nàng, hơi thở nóng bỏng như ngọn lửa nhỏ thiêu đốt những đường chỉ tay. Đôi môi ướt của người vô tình chạm vào cuối đường sinh mệnh của nàng, cái chạm như giọt sáp nóng rơi trên nền tuyết lạnh.
"Ngươi..." Nàng vừa mở miệng, Tề Nguyệt đã lăn ra, ngã vào chăn gấm.
Tóc đen trải đầy gối, trung y xộc xệch lộ ra vải lót trắng, ẩn hiện thoáng thấy đường nét mềm mại của cơ thể. Đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu lơ lửng giữa không trung, hơi run rẩy. Ánh nến chập chờn rọi bóng nàng lên màn che bên giường, và bóng của ngón tay nàng đang lơ lửng muốn chạm vào người say đang ngủ.
Phải gọi thị nữ vào. Ý nghĩ vừa lóe lên, đã bị nàng phủi bỏ.
Không hiểu vì sao, nàng cúi người xuống.
Đầu ngón tay lạnh giá vừa chạm vào sợi dây lưng lỏng lẻo đã cảm nhận được nhiệt độ dưới lớp vải, nóng đến mức khiến đầu ngón tay nàng rụt lại, nhưng khi rút về lại vô tình chạm lướt qua hông và chạm vào đùi.
Người trong mơ khẽ than một tiếng, bàn tay vô thức lần về phía đầu ngón tay nàng.
Thượng Quan Thời Vu lúc này mới nhận ra tay trái của nàng đang siết chặt màn giường, đốt ngón tay gầy trắng bệch. Còn ngoại bào và đai lưng của Tề Nguyệt cũng đã được cởi hẳn ra. Đầu ngón tay cuối cùng cũng đặt xuống vạt trung y của người ấy, nhẹ nhàng móc trong mấy đầu ngón tay. Nàng như bị thôi miên, cúi người. Động tác ấy khiến cho tóc của hai người đan vào nhau, hương trầm thuỷ hòa với mùi rượu quế quấn quýt trong màn the.
—— Hết chương 13 ——
Nhà đài nói: Phim này thể loại cổ trang mặt đất, cổ ngẫu dành cho người lớn chiếu khung giờ 10pm vì nội dung không hợp thiếu niên nhi đồng... Mới tới tập 10 mà 'nam' nữ chánh phim này cháy quá. :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com