CHƯƠNG 14: DỤC VỌNG
Một cánh nhạn cô độc vút qua đình, tiếng kêu thanh mảnh vang lên rồi nhanh chóng không còn lại dư âm.
Mỗi lần chạm vào, ngón tay Thượng Quan Thời Vu đều run. Nàng gần như nín thở, cẩn thận nâng tay Tề Nguyệt lên, cởi lớp vải cuối cùng, giúp người thay áo.
Trung y rơi xuống trong khoảnh khắc, vẫn mang theo hương thơm ngọt ngào của rượu hoa quế, hòa quyện với mùi hương của da thịt khiến cho nàng choáng váng. Thượng Quan Thời Vu hoảng hốt ngồi lùi lại, nhưng ánh mắt nàng vẫn không kiểm soát được, vẫn dính chặt vào cổ và xương quai xanh của người kia.
Nhoài người rút tới đây trung y sạch sẽ được gấp sẵn bên giường, nàng hơi nâng Tề Nguyệt lên để giúp mặc vào, dù có chật vật nhưng cũng không chật vật bằng lúc phải kề sát tới để buộc dây áo. Những ngón tay buộc dây áo không nghe lời nàng, nút thắt đơn giản mà phải thắt đến ba lần mới xong. Khi xong đâu đấy, vầng trán nàng đã lấm thấm mồ hôi.
Vừa quay đi, bỗng nghe thấy tiếng thều thào trong mơ màng.
"Vu tỷ tỷ... đừng... đừng gả..."
Nàng quay phắt lại, nhưng chỉ thấy Tề Nguyệt vẫn đang ngủ say, chỉ có chân mày nhíu lại, hàng mi run nhẹ, dường như đang chìm trong cơn ác mộng nào đó.
Ra là mơ thấy chuyện này sao?
Cả trong giấc ngủ cũng không yên lòng.
Nàng lại ngồi xuống cạnh bên, người đang mơ màng như cũng cảm nhận được sự hiện diện, bàn tay nắm lấy tay áo nàng. Ngón tay lơ lửng trên đôi lông mày nhíu chặt một lúc, cuối cùng vẫn không dám chạm vào, chỉ nhẹ nhàng rút về tay áo bị nắm chặt.
Nàng đứng dậy, trầm ngâm lặng lẽ bên cửa sổ, đứng giữa ranh giới của ánh trăng và ánh nến, nhìn người rất lâu rất lâu, lâu tới mức ánh sáng và bóng tối bắt đầu hoà quyện và đan xen trên khuôn mặt nàng, chiếu lên những tình cảm không nên có.
Cuối cùng, nàng khép cửa phòng lại, giam giữ mọi thứ ấm áp lại phía sau.
Trong bóng tối ở hành lang, nàng áp ngón tay vừa chạm vào khắp người Tề Nguyệt lên môi mình, nhắm mắt, mê man.
Hòa Cát cầm đèn lồng trở về đây vừa lúc nhìn thấy chủ tử đang đứng dưới mái hiên, ánh trăng trắng mờ như tấm voan bạc phủ lên bóng hình mảnh mai ấy, còn sống lưng bấy lâu thẳng như trúc giờ lại hiện lên chút chán chường ủ rũ.
Hoà Cát nhìn thấy tiểu thư khe khẽ áp ngón tay lên môi, nhắm đôi mắt lại, hàng mi rủ xuống, in hai bóng mờ run rẩy dưới mắt. Đây là biểu cảm Hòa Cát chưa từng thấy, tựa như, có thứ gì trân quý đang nứt vỡ trong bóng tối.
"Tiểu thư...?" Hòa Cát khẽ gọi.
Thượng Quan Thời Vu thu ngón tay vào tay áo, quay người đi về phòng mình, bước chân nhanh hơn thường ngày một chút.
"Bên phòng tây..." Hòa Cát theo sau, thăm dò hỏi.
"Y ngủ rồi." Giọng Thượng Quan Thời Vu hơi khàn đi, dừng một chút, lại nói: "Không được cho ai vào quấy rầy."
Hòa Cát nhạy cảm, nhận ra điều không ổn, nhưng là thiếp thân thị nữ, nàng hiểu rõ điều gì nên hỏi, lúc nào nên im, cuối cùng chỉ cúi đầu đáp vâng.
Chủ tớ hai người bước trên nền gạch xanh để đi vào sân trong, tiếng dế mùa hè vẫn râm ran bên dưới chân tường. Xen trong tiếng dế bốn bề, Hòa Cát nghe hơi thở chủ tử mình nhanh và nặng hơn thường ngày, như đang nhẫn nhịn, hay là đang kìm chế điều gì đó.
Người khó tỏ tường được lòng người, nhưng chiếc gương đồng mạ vàng trong phòng ngủ đã phản chiếu tất cả một cách trung thực.
Thượng Quan Thời Vu giơ tay tháo trâm, nhưng không ngờ vướng vào móc bạc của hoa tai. Hạt ngọc trai kéo vành tai đau nhói, nàng hít một hơi lạnh. Đôi mắt trên khuôn mặt phản chiếu trong gương đã đỏ bừng.
Chỉ không biết đỏ do đau, hay là do những đụng chạm không thể thổ lộ ra lúc nãy.
"Tiểu thư, để nô tì làm cho."
Hòa Cát đón lấy chiếc lược, răng lược khi chìm vào và lướt trên mái tóc mây tạo ra tiếng lách tách nhỏ. Mái tóc đen mượt như nhung, đêm nay lại vướng mấy sợi có hương thơm ngọt ngào. Hương đó chính là dầu hoa quế trên tóc người ở phòng tây, hòa với hơi rượu, trở thành thứ hương gây mê hoặc nhất trần đời. Thượng Quan Thời Vu nhắm mắt định thần, nhưng những hình ảnh kia cứ tranh nhau hiện lên.
Đầu ngón tay lần rờ và đôi môi nóng bỏng của Tề Nguyệt, làn da trắng muốt dưới lớp trung y, tiếng thì thầm gọi 'Vu tỷ tỷ' mang theo hơi rượu,... tất cả biến thành ngàn vạn sợi tơ, từng sợi từng sợi căng ra xé nát sự tỉnh táo mà nàng cố gắng duy trì.
"Cạch."
Chiếc lược bất ngờ rơi xuống đất, như ngăn lại những đợt sóng tình tràn ngập lòng nàng.
Hòa Cát vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp cúi đã nghe thấy giọng chủ tử mình căng thẳng chưa từng có: "Để ta tự làm."
Thượng Quan Thời Vu nhận lấy lược, tay cầm lược dùng sức đến mức trắng bệch. Nàng không thể nghĩ tiếp nữa, nhưng càng kìm nén, những hình ảnh kia càng rõ ràng.
"Đi... mở cửa sổ ra." Bỗng nhiên cảm thấy ngột ngạt và nóng bức đến khó chịu.
Hòa Cát vội đi mở cửa sổ.
Gió đêm ùa vào, nhưng không thể thổi tan hương ngào ngạt trong phòng. Thượng Quan Thời Vu nới cổ áo ra, úp mặt vào chậu đồng đầy nước.
"Tiểu thư!" Hòa Cát nghe động tĩnh, vội quay lại, bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình."
"Trời oi nóng khó chịu, đi lấy ít đá đến đây, để ta tắm." Thượng Quan Thời Vu ngẩng đầu, giọt nước lạnh theo khóe mắt đỏ hồng lăn xuống sườn mặt rồi xuống tới cổ, thấm vào trung y màu trắng mỏng tang. Nàng đưa tay lau nước trên mặt.
Khi Hòa Cát bưng một chậu đá trở lại đây, chủ tử của nàng đang chăm chú nhìn ngọn nến. Ngọn lửa nhỏ điên cuồng nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt luôn điềm tĩnh, lộ ra chút nét hoang mang hiếm khi thấy.
"Tiểu thư..."
"Chuẩn bị nước."
Thượng Quan Thời Vu nhanh chóng thoát ra khỏi mê man, đứng phắt dậy và bước về phía sau bình phong, bước chân nàng mất đi ít nhiều sự cân bằng so với thường ngày, Hòa Cát vừa định theo hầu cởi y phục, nhưng thấy chủ tử đột nhiên dừng lại trước bình phong.
Mấy ngón tay nàng nắm chặt khung gỗ tử đàn, thấp thoáng đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức, như đang ra sức kìm nén điều gì đó. Sau bình phong vang lên tiếng sột soạt của vải vóc ma sát với nhau, Hòa Cát nghe thấy tiếng khóa thắt lưng được mở, sau đó là tiếng lụa rơi mặt đất.
"Lui xuống đi." Giọng Thượng Quan Thời Vu vang lên từ sau bức bình phong, lệnh như bọc trong băng.
"Vâng."
Theo ngay sau tiếng đóng cửa khẽ khàng của Hoà Cát là tiếng thở dài của người đứng sau tấm bình phong, một tiếng thở dài nghe não nề như tiếng hạc kêu trên tuyết, lại mong manh như tiếng cánh bướm trong mưa. Thật một khiến than thở cũng đủ khiến người ta giật mình.
Hoa dạ lý hương trong hậu viện nở rộ, những bông hoa trắng muốt bung ra dưới ánh trăng, tỏa hương thơm ngọt ngào; và hương thơm ấy như vị khách không mời mà theo gió bay đến phòng Tây, thoạt nhìn tưởng vô hại, nhưng thực ra đã khuấy động mặt hồ nước tĩnh lặng.
Trong phòng, Thượng Quan Thời Vu chìm mình vào bồn tắm.
Khi làn nước lạnh băng tràn qua xương quai xanh, nàng không kiềm chế được mà ngửa cổ, trong cổ họng thoát ra tiếng rên khe khẽ.
Giọt nước theo xương hàm cắn chặt lăn xuống, tụ thành vũng nước nhỏ nơi xương quai xanh yêu kiều, nước lạnh băng nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy trong huyết mạch.
"Điên rồi... điên rồi..." Nàng lẩm bẩm, giọng nói bị hơi nước làm mềm đi. Ngón tay mảnh khảnh nhặt một cục đá lạnh, nhưng khi đưa lên khỏi mặt nước lại buông ra.
Tiếng 'cạch' ấy vang lên mồn một trong căn phòng tĩnh lặng, cũng giống như nhịp tim loạn xạ của nàng trong lúc này.
"Tiểu thư?" Giọng Hòa Cát vang lên ngoài cửa, "Có cần thêm nước nóng không?"
"Không cần." Câu trả lời quá gấp gáp, giọng thì lại run run.
Đá nổi trên mặt nước đã tan chảy gần hết, tan chảy như cái cách lý trí nàng tan chảy dù đã cố gắng duy trì.
Thượng Quan Thời Vu nhắm mắt, hít vào một sâu, đặt viên đá lạnh cuối cùng lên giữa hai đầu mày, hơi lạnh thấu xương khi ấy mới gọi về được chút tỉnh táo. Nhưng, khi nàng khép đôi mắt lại, trong bóng tối vẫn chỉ hiện lên đôi mắt mê man và đôi môi ướt át của Tề Nguyệt.
Tấm gương đồng phản chiếu nụ cười đắng.
Giọt nước trong veo rơi theo mái tóc ướt, nở thành những đóa hoa trong suốt trên bờ vai trắng ngần.
———
Khi ánh sáng ban mai xuyên qua cửa sổ, ấy cũng là khi Tề Nguyệt mở mắt.
Đầu không đau, trong miệng còn vị ngọt của mật ong, tự nhủ có lẽ đêm qua có người cho mình uống canh giải rượu.
Nàng chống tay, nhìn quanh, màn cửa lạ, đồ đạc đơn giản và thanh nhã, nhưng bên gối lại phảng phất mùi trầm thủy hương quen thuộc.
Đây là... tây phòng của Vu tỷ tỷ?
Nàng ngồi bật dậy, cúi xuống nhìn, trên người chỉ có lớp vải quấn trên ngực, trung y đã được thay sang bộ sạch sẽ, ngoại bào không biết đã được cởi từ lúc nào, đồ đạc gấp gọn gàng ở cuối giường, ngay cả đai lưng cũng được vuốt thẳng.
Nàng chỉ nhớ mình có lẽ đã nói điều gì không nên nói, nhưng cụ thể là gì thì không thể nhớ được.
"Chết tiệt..." Nàng bực bội xoa thái dương, vội vàng kéo chăn xuống giường, nhưng châ chạm đất đã khựng lại.
Mắt thấy đôi giày được xếp ngay ngắn trên bục, ngay cả khóa thắt lưng cũng xoay ra ngoài để tiện lấy.
Ý nghĩ trong đầu về người đã làm những chuyện này khiến cho tai nàng nóng lên, lắc đầu không dám tin.
Tề Nguyệt mặc y phục chỉnh tề, đẩy cửa bước ra ngoài.
Sương sớm chưa tan, sân vườn yên tĩnh, chỉ có vài chú chim sẻ nhảy nhót hót trên cành. Phòng tây cách phòng chính không xa, nàng vô thức nhìn về phía đó, vừa hay thấy Hòa Cát đang bưng chậu nước đi qua hành lang.
"Hòa Cát!" Tề Nguyệt gọi, đi tới gần, "Đêm qua y phục của ta..."
"Bẩm, có nô tì thay cho." Hòa Cát trả lời rất nhanh, nhưng ánh mắt lại liếc về phía phòng chính, tay nghiêng nghiêng chậu đồng đổ ra vài giọt nước.
Tề Nguyệt nheo mắt, câu trả lời đó đã cho nàng biết câu trả lời chính xác là gì. Còn chưa kịp nói gì thêm đã thấy cánh cửa phòng mở ra.
Thượng Quan Thời Vu bước ra, đứng trước ngưỡng cửa, chiếc váy dài màu trắng làm bật lên dáng người cao và lưng vai thẳng của nàng. Mái tóc búi nửa, thần sắc bình thản. Chỉ có quầng thâm mờ nhạt nơi dưới mắt lộ ra chút mệt mỏi không thể giấu.
Bốn mắt nhìn nhau, Tề Nguyệt mở miệng, hòng dùng lời nói át đi tiếng tim đập: "Vu tỷ tỷ, đêm qua ta... ta có nói điều gì thất lễ không?"
Thượng Quan Thời Vu nhìn thẳng vào Tề Nguyệt, ngữ điệu bình thản: "Quận vương điện hạ đã quên rồi sao?"
Tiếng tôn xưng này khiến Tề Nguyệt thấy tim như bị kim châm, bèn lắc đầu, tóc mai bị gió thoảng bay bay.
"Đêm qua ta say quá, toàn là lời say."
"Được vậy thì tốt." Bàn tay mảnh khảnh vuốt qua khung cửa, giọng nói nhẹ hơn cả sương sớm: "Dù sao cũng chỉ là lời nói khi say."
Đằng xa xa vang lên tiếng bước chân của quản gia: "Vương gia, xe ngựa đã sẵn sàng rồi."
Nhưng Tề Nguyệt vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa bị khép lại trước mặt mình. Trong sương sớm, bóng hình trong phòng mỏng manh như tờ giấy, tựa như giây phút sau sẽ bị gió thổi tan.
"Hôm nay không phải vội về." Tề Nguyệt đột nhiên nói.
"Nhưng..." Quản gia lộ vẻ khó xử, không biết phải làm sao.
"Nhưng sao?" Tề Nguyệt nhướn mày, giọng nói mang mấy phần cái khí độ uy nghi: "Ăn trưa ở đâu bản vương cũng không quyết định được?"
Lời vừa dứt, cửa phòng bất ngờ mở toang.
Thượng Quan Thời Vu lần nữa đứng ở ngưỡng cửa, giọng nói giữ lễ nhưng dứt khoát: "Quận vương điện hạ nên hồi phủ sớm thì hơn."
Nàng đưa tay ra tiễn khách, tay áo rộng tuột xuống nửa tấc, lộ ra cổ tay quấn băng gạc mà người vừa quấn cho nàng vào đêm qua.
"Tại sao?" Tề Nguyệt bước lên một bước, ngửi thấy mùi thuốc thơm nhẹ trên người nàng: "Ta chỉ muốn..."
"Ta nhắc nhở Quận vương nên biết giữ lễ tiết." Thượng Quan Thời Vu ngắt lời, bây giờ giọng đã lạnh như băng.
Tề Nguyệt nhíu chặt đôi mày, nàng nhìn thấy vạt áo kia run nhẹ lên, nhìn thấy đôi môi hôm nay không điểm tô son phấn mà đỏ lên như bị mím lại quá lâu, và càng nhìn thấy được gợn sóng thoáng qua trong đôi mắt.
"Vu tỷ tỷ..." Tề Nguyệt hạ giọng, giọng mềm dịu như năm xưa, đoán Thượng Quan Thời Vu sẽ mềm lòng: "Chỉ là dùng bữa sáng..."
"Hòa Cát." Thượng Quan Thời Vu cao giọng: "Tiễn khách."
Hòa Cát vội vàng tiến bước lên, nhưng không dám chạm vào Tề Nguyệt, chỉ khẽ nói: "Quận vương..."
Tề Nguyệt vẫn chỉ đứng im, ánh mắt cháy bỏng: "Đêm qua rõ ràng là..."
"Đêm qua Quận vương say khướt, không biết gì hết." Thượng Quan Thời Vu ngẩng mặt lên cho trực diện với người kia, đôi mắt pha lê cuối cùng cũng dậy sóng theo giọng nói trầm xuống: "Nói gì, làm gì, chắc hẳn đều đã quên."
Câu nói này như lưỡi dao cùn, từng chút từng chút cứa vào trái tim Tề Nguyệt.
Nàng thật sự không nhớ rõ chi tiết đêm qua mình đã nói gì, nhưng cảm giác ấm áp, xúc cảm mềm mại và tiếng thở dài nén lại, lúc này lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
Và nhớ đầu ngón tay nóng bỏng của người kia lướt qua giữa lông mày mình, dừng lại ở trên môi.
"Bây giờ ta nhớ." Nàng đột nhiên bước lên, trước ánh mắt kinh ngạc của Hòa Cát, nắm chặt cổ tay lành lặn của Thượng Quan Thời Vu: "Ta nhớ tỷ đã..."
"Tề Nguyệt!" Một tiếng quát vang lên, vỡ tan trong gió sớm.
Khi da chạm vào da và đầu ngón tay ấn vào những mạch đập, Tề Nguyệt cảm nhận mạch của nàng nhanh đến chóng mặt, và cổ tay ấy mảnh mai ngoài sức tưởng tượng khi nằm trong lòng bàn tay mình, như chỉ cần dùng chút sức sẽ có thể bị gãy.
Tề Nguyệt đột ngột buông tay ra.
Trong ánh sáng ban mai, nàng nhìn thấy gương mặt trắng như sứ của Thượng Quan Thời Vu, nhìn sâu vào trong đôi mắt đang ẩn chứa quá nhiều điều. Cũng khoảnh khắc này nàng tỉnh ra và chợt hiểu, có những ranh giới một khi đã vượt qua sẽ không thể giả vờ như chưa từng xảy đến.
"Vu tỷ tỷ, ta cáo lui." Nàng lùi một bước, hành lễ cung kính, động tác làm đến mức quy củ và chuẩn chỉ tuyệt đối, ngay cả nếp áo cũng phủi cho chỉnh tề.
Thượng Quan Thời Vu đứng yên không nhúc nhích. Nàng không ngờ tới kẻ xưa nay cứng đầu này bây giờ lớn lên lại nhượng bộ dễ dàng như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng như vừa như trút bỏ được gánh nặng mà lại như vừa bị đánh mất thứ gì.
"Được." Lông mi khẽ rủ xuống, nàng cũng hoà hoãn lại, "Quận vương điện hạ đi đường cẩn thận."
Tề Nguyệt quay gót, nắng bình minh in bóng nàng trên mặt đá xanh, nom đơn độc như vệt cắt.
Quay người đi rồi, nàng không thấy được, sau cánh cửa khép bóng người kia vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chỉ khi nghe tiếng vó ngựa tan biến vào hư không, người ấy mới như bị rút hết năng lượng, từ từ ngồi xuống bên bàn trà.
Bàn tay ngọc chạm vào lớp băng vải quấn trên cổ tay. Miếng vải mới thay tối qua đã lại thấm những giọt máu đỏ tươi, mà hơi ấm từ lòng bàn tay Tề Nguyệt vẫn còn in hằn trên đó, nóng đến cháy da.
"Tiểu thư..." Hòa Cát bưng trà vào, thấy chủ nhân thất thần, muốn nói lại thôi.
Thượng Quan Thời Vu nhận chén trà, trà ấm không sưởi ấm được nàng. Những ngón tay ấy vẫn còn nhớ cảm giác làn da và đôi môi của Tề Nguyệt, mềm hơn cả lông cừu non thượng hạng.
Ngoài cửa sổ, lớp sương sớm mỏng manh dần bị ánh mặt trời xua tan, chỉ để lại bầu trời xanh trong vắt. Một cánh nhạn cô độc vút qua đình, tiếng kêu thanh mảnh vang lên rồi nhanh chóng không còn lại dư âm. Cánh nhạn biến mất sau lớp mây.
—— Hết chương 14 ——
Nhà đài nói: Hai diễn viên chính bộ này diễn tốt quá, từng biểu cảm và cử chỉ hiện lên rõ mồn một 1080p Full HD, đạo diễn này quay phim toàn cú máy close-up hoy. 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com