CHƯƠNG 2: THÁNH CHỈ
Bên trong hậu viện, ánh kiếm tựa tuyết, chém nát vầng trăng.
Khi Tề Trạm rời phủ, ráng chiều đã nhuộm hồng mái hiên.
Vốn định ở lại thêm chút nữa, cuối cùng lại bị viên quản sự vội vã đến báo ngắt lời. Quản sự quỳ trước thềm, mồ hôi đầm đìa nhưng không dám lau: "Vương gia, trong phủ có khách, là Dương đại nhân."
Bánh xe ngựa lăn qua những phiến đá xanh lát ngoài phố, tiếng bánh xe lăn đi nghiền nát suy nghĩ của Tề Trạm.
Bên ngoài rèm xe, ánh tà dương buổi chiều nhuộm bức tường hoàng cung thành màu máu, tựa như đêm trắng huyết tẩy tám năm trước.
"Tham kiến An Quảng vương."
Dương Cửu Như cúi mình đứng một bên, lưng quan phục đã thấm đẫm mồ hôi. Hắn ta luôn biết giữ một khoảng cách vừa phải, đủ để quý nhân ngửi thấy hương thơm, lại không bị để họ thấy ra được mùi mồ hôi của mình.
Trong thư phòng, băng tỏa hơi lạnh, Tề Trạm lướt ngón tay trên chén trà sứ xanh, đợi người hầu lui ra hết mới ngẩng mắt.
"Nói."
Dương Cửu Như lập tức khom người đáp: "Thánh thượng đã quyết ý lập Trữ quân. Ngôi Trữ quân thuộc về đại điện hạ Tề Chương."
Tề Trạm vốn đã không vui, nghe câu này sắc mặt càng âm trầm như đêm, ngón cái vân vê xoay chiếc nhẫn ngọc, Dương Cửu Như cũng chỉ biết cúi đầu nín thở chờ đợi.
Chính biến tám năm trước, nếu không phải nhờ hắn tương kế tự kế âm thầm điều binh, Tề Tuần sao có thể thuận lợi đăng cơ không một sự cản trở? Lời hứa 'nguyện cùng thất đệ chia thiên hạ' năm đó, giờ xem ra chỉ là lời hứa suông.
Đúng là, qua cầu rút ván! Giờ lại muốn lập một đứa trẻ miệng còn hôi sữa làm Trữ quân."
Tề Trạm nhếch mép cười lạnh, dựa vào đệm thêu kim tuyến, nhẹ giọng: "Việc này ta đã biết, còn gì khác nữa?"
"Thánh thượng ban mật chiếu truyền trưởng nữ của Nam Minh vương ngày mai trở về kinh thành, hôm nay sau khi bãi triều Thường Dương vương cũng được gọi ở lại, nghe nói sau Nguyên đán sẽ thực hiện hôn sự Tiên đế ban."
Dương Cửu Như là người xảo quyệt, tàn nhẫn mà khéo léo, rất được Tề Tuần sủng ái, thâm cung bí sử hắn luôn là người biết đầu tiên.
"Thánh thượng thực sự muốn như vậy?" Tề Trạm hỏi với chút hoài nghi.
Dương Cửu Như nghe vậy, hơi ngẩng đầu, tiếp lời: "Thường Dương vương là đích trưởng tử của Tiên đế, nếu Tiên đế không sớm băng hà, có lẽ Thái tử hôm nay không phải Đại điện hạ mà là Thường Dương vương mới phải."
Nghe xong, ánh mắt Tề Trạm tối sầm.
Năm đó nếu phụ thân không bệnh mất sớm, người ngồi vững trên ngai vàng hôm nay tất là hắn, đâu đến nỗi như giờ, từng bước như đi trên băng mỏng.
"Nam Minh vương nắm một phần tư binh quyền Đại Yên, thánh thượng há lại không kiêng dè?" Tề Trạm hiểu Tề Tuần, càng hiểu đế vương, dù là con ruột nắm binh quyền thì đêm ngủ cũng không yên giấc, huống chi người ngoài.
Dương Cửu Như nhíu mày: "Vậy... chẳng hay thánh thượng có dụng ý gì khác?"
Tề Trạm đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ chạm trổ, mặt trời đã xế chiều, ánh sáng trở nên dịu dàng, bớt nhiều phần gay gắt.
"Giờ cách Tết Nguyên đán còn nửa năm, thời gian này cứ chờ xem tình hình."
"Vâng, vậy thần cáo lui." Dương Cửu Như hành lễ rồi lui ra.
Tề Trạm chưa kịp dứt suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên.
"Phụ vương, Trình nhi xin vào."
Nghe giọng trẻ nhỏ vang lên, Tề Trạm bật cười, mở cửa thư phòng ra.
Một thiếu niên nhỏ tuổi áo đỏ đứng ngoài cửa, đôi mắt hổ phách như lưu ly sáng rực.
Tề Trạm cúi người, ngón tay ấm áp vuốt vuốt đuôi mắt Tề Trình.
Đôi mắt này... giống y như người đó.
Hắn nhìn kỹ rồi cười: "Trường Lăng ngày kia sẽ đến đây đấy."
Bị đoán trúng tâm tư, Tề Trình cúi đầu, tai đỏ ửng: "Ngày mai Tứ ca không đến được sao?"
Tề Trạm đứng thẳng lên, thu tay về, nghiêm mặt: "Trình nhi, chớ có ham chơi bỏ bê học hành."
Tề Trình tuy được sủng ái nhưng rất biết phép tắc quy củ, lập tức nhận lỗi: "Con biết lỗi rồi, con đi ôn sách ngay."
Thiếu niên nhỏ tuổi rời đi, tà áo đỏ như ngọn lửa bập bùng nhảy múa. Tề Trạch nhìn theo, đường nét lạnh lùng trên khuôn mặt bất giác ấm áp phần nào.
Mặt trời lặn xuống, màn đêm đặc quánh.
Tiếng ve hè râm ran khiến Tề Nguyệt dù cho nằm trên giường, cũng là càng khó ngủ.
Nàng bật dậy, tóc tết ban ngày đã xõa ra, đổ xuống vai, tóc đen hơi có nếp xoăn toả ra bao bọc khuôn mặt trắng nõn, trông như một tiểu thư kiều diễm.
Nàng nhìn khối băng giữa phòng, hơi lạnh phả ra bốc lên lượn lờ trong không khí oi ả.
Vu tỷ tỷ giờ này chắc đã đến ngoại thành Lạc Dương rồi.
Dải lụa đỏ bỗng bị siết chặt trong lòng bàn tay.
Bên trong hậu viện, ánh kiếm như tuyết, chém nát vầng trăng.
Đến khi trống canh điểm ba tiếng, nàng mới giật mình nhận ra áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi.
Sáng hôm sau, Liên Trúc bưng chậu đồng đợi sẵn ngoài cửa, nghe tiếng trâm hoa ngọc rơi mới dám vào.
Tề Nguyệt đang chải tóc trước gương, xương quai hàm phản chiếu trong gương căng cứng và sắc bén vì cái nghiến răng. Thân phận nữ nhi là thanh kiếm treo trên đầu nàng, bao năm nay nàng luôn phải khóa chặt cửa sổ mỗi sớm sửa soạn thay y phục.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi tường thành, ngựa Xích Ca đã đến trước cổng cung. Áo lót trong triều phục dính sau lưng, mồ hôi tuôn chảy dọc xương sống nhưng không dập tắt được sự bồn chồn trong lòng.
Sau khi bá quan vào triều, hoạn quan bên cạnh thánh thượng tuyên bố chỉ dụ đầu tiên:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lập hoàng trưởng tử Tề Chương làm Đông cung Thái tử..."
Một chốc bá quan xôn xao, Tề Nguyệt không bàn luận, vẫn cúi đầu đứng im.
Tề Tuần xoa hai tay lên long ỷ, khóe miệng tái nhợ cong lên: "Chư khanh, nếu có ý kiến, cứ can gián trẫm."
Bá quan nghe vậy đều im lặng cúi đầu, kẻ xu nịnh thì ra sức tán dương thánh minh.
Tề Tuần nheo mắt nhìn Tề Trạm dưới triều, người đang cúi đầu, không rõ thần sắc.
Ánh mắt chuyển sang: "Thường Dương vương, ngươi có dị nghị gì không?"
Thường Dương vương Tề Vũ là đích trưởng tử của Văn Chiêu Đế, thân mẫu là Trưởng công chúa tiền triều, nhân phẩm cao quý, đối nhân trung hậu, ấy thế mà luôn bị thánh thượng kiêng dè, tám năm nay sống như trên băng mỏng.
Tề Vũ khựng lại, rồi bước ra quỳ tâu: "Thần, tuyệt không có dị nghị."
Tề Nguyệt đứng sau không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn, đáy lòng lạnh giá.
Thánh thượng làm vậy có ý gì? Hoàng quyền tối thượng, đâu phải chỗ để dị nghị? Cần phải soi lòng đại ca làm gì?
Tề Tuần vừa phất tay cho Tề Vũ lui về, Tề Trạm đã lên tiếng.
"Thần đệ cung chúc thánh thượng." Tề Trạm hành lễ cung kính: "Lập đích dĩ trưởng, noi tổ tông thành pháp."
Tề Tuần hơi bất ngờ, nhìn Tề Trạm hồi lâu mới cười: "An Quảng vương và trẫm cùng một mẹ sinh, hôm nay nói được vậy, trẫm rất vui."
Nói xong liền đứng dậy, hoạn quan vội đỡ tay.
"Truyền khẩu dụ, tấn phong An Quảng vương làm Tả Thừa tướng! Khâm thử."
Tề Trạm không hề biến sắc, không một biểu cảm, chỉ quỳ tạ ơn: "Tạ thánh thượng long ân."
"Bãi triều!"
Tan triều, Tề Nguyệt định nói vài câu với Tề Trạm, nhưng tân Tả Thừa tướng đã bị bá quan vây quanh chúc mừng rồi. Đang ngơ ngác, bỗng nghe tiếng Tề Vũ.
"Trường Lăng, hôm nay đệ có thể cùng ta đến Nam Minh phủ không?"
Tề Nguyệt nghe vậy, nghĩ đến Thượng Quan Thời Vu hôm nay về Lạc Dương, không khỏi hỏi: "Đại ca đến Nam Minh phủ có việc gì vậy?"
Tề Vũ chỉ chiếu chỉ màu vàng trong tay áo, cười: "Thánh thượng có chỉ dụ cần ta đến thông truyền, ta thấy đệ với Thời An vốn thân thiết, chắc đệ cũng muốn đi."
Cuốn chiếu chỉ kia ẩn giấu điều gì? Là hôn ước? Là sắc phong? Hay chỉ một mệnh lệnh nghiền nát tà niệm cuối cùng mà nàng chôn giữ?
Nghĩ vậy, tim Tề Nguyệt đau nhói, chớp chớp mi mắt, cổ họng nghẹn lại, do dự: "Đại ca, hôm nay ta..."
"Trường Lăng, ta đã chuẩn bị xe ngựa rồi, Xích Ca cũng đưa tới rồi, đừng từ chối nữa."
Tay Tề Vũ đặt nhẹ lên vai nàng, nhẹ nhàng nhưng khiến nàng không thể từ chối. Tề Nguyệt nhắm mắt, đành im lặng đi theo.
Nam Minh phủ, nơi đây nàng từng đến vô số lần, mỗi lần đều tràn đầy mong đợi, nhưng hôm nay, cảm giác lại giống như bước vào một phòng giam, một cũi tù lạ lẫm.
Phố xá vẫn ồn ào, nhưng thế giới nàng đang phai hết màu sắc, chỉ còn vài đường nét xám xịt.
Tiếng người ồn ào cũng dần nhỏ đi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch ngày một lớn lên, như sự giãy giụa sau cùng để giành giật sự sống của một kẻ hấp hối.
Nàng không biết mình đã theo Tề Vũ vào sảnh đường thế nào, cũng không biết mình đã ngồi xuống ra sao.
Ngồi trên nệm êm ái mà như ngồi trên gai, mỗi hơi thở đều khiến tim đau nhói, đau đến buốt cả đầu ngón tay.
Hôm qua nàng còn bình tĩnh bàn luận với Thượng Quan Thời An, nhưng hôm nay, ngay cả vẻ bình thản bề ngoài e cũng không giữ nổi.
Nàng đã tự lừa dối chính mình.
Nàng tham lam sự dịu dàng của người đó, tham lam ánh mắt ấy, và hơi ấm đầu ngón tay ấy. Nhưng những tà niệm này, ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên tồn tại.
"Trường Lăng!"
Tiếng Tề Vũ gọi kéo nàng về thực tại. Nàng đứng bật dậy, đối diện Nam Minh vương Thượng Quan Tín Vinh đang bước vào.
"Thường Dương vương và Trường Lăng quận vương hôm nay cùng thăm phủ, có việc gì vậy?"
Nam Minh vương là Võ tướng nắm binh quyền, ngày thường tránh tiếp khách, cũng thường ở doanh trại, ít về phủ.
Tề Vũ rút cuộn chiếu chỉ vàng trong tay áo ra, giọng hoà nhã: "Thánh thượng hôm qua giao cho thần mật chiếu, dặn dò trưa nay đến đây truyền chỉ."
Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua dò xét sắc mặt Nam Minh vương, lại hỏi: "Không biết lệnh ái hiện đã về phủ chưa?"
Cả người Nam Minh vương cứng đờ, Tề Nguyệt cũng nín thở.
"Đại ca..."
Nàng lẩm bẩm gọi, Tề Vũ nhíu mày, định hỏi thêm, chợt tiếng bước chân vội vã từ ngoài hành lang vang lên.
"Thường Dương vương, tỷ tỷ vẫn chưa về, chỉ dụ này thôi thì xin để thần thay mặt lĩnh." Thượng Quan Thời An chắp tay cúi người hành lễ, mà Nam Minh vương chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái, không nói gì.
Tề Vũ mỉm cười, không nói gì thêm, bước lên nơi chủ tọa, tháo chỉ mở chiếu.
Nam Minh vương và Thượng Quan Thời An cùng cúi đầu đứng đó, Tề Nguyệt đứng ngây người một bên, chờ Tề Vũ tuyên.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Trưởng nữ của Nam Minh Vương Thượng Quan Tín Vinh, Thượng Quan Thời Vu đôn đức duẫn nguyên, tài đức song toàn, nay phong làm Nữ phó, giảng dạy Quốc Tử Giám. Khâm thử!"
Tuy là Đại Yên cho nữ tử nhập sĩ, nhưng nữ tử có thể thực sự bước vào triều đình làm quan, không ai không phải là con nhà quyền quý. Nữ tử là thường dân mà muốn làm quan, khó hơn lên trời.
Chiếu chỉ này vừa ra, Nam Minh vương và Thượng Quan Thời An đều biến sắc, chỉ có Tề Vũ thần sắc như thường.
Nữ phó?
Tề Nguyệt sững sờ.
Đây là... muốn Vu tỷ tỷ nhập cung làm quan?
Thánh thượng rốt cuộc có ý gì chứ?
Tề Vũ trao chiếu chỉ cho Thượng Quan Thời An, y cung kính nhận lấy, cúi đầu tạ ơn. Nam Minh vương im lặng giây lát, mới mở miệng: "Thường Dương vương, trong phủ đã chuẩn bị bữa trưa rồi, trời trưa nắng gắt, nếu không ngại thì dùng bữa rồi hẵng về."
"Nam Minh vương khách khí, mỗ còn việc gấp, hôm nay không rảnh, ngày khác nhất định sẽ đến phủ." Tề Vũ cáo từ ngay, Tề Nguyệt đành theo sau.
Trong xe ngựa, Tề Vũ nhắm mắt dưỡng thần, như thể mệt mỏi tột độ. Lâu sau, hắn nhớ ra, mới khẽ hỏi: "Trường Lăng, lúc nãy đệ định nói gì sao?"
"Đại ca, ta tưởng huynh đọc chiếu là..."
Lời nói đang dở dang, Tề Vũ đã thay nàng nói: "Tưởng là chiếu ban hôn cho ta và Thượng Quan nữ phó?"
Tề Nguyệt gật đầu.
Không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên đá xanh, như nghiền nát trái tim nàng.
—— Hết chương 2 —-
Nhà đài nói: Cp có quá nhiều thân phận, học trò - sư phụ, vương gia - nữ quan, em chồng - chị dâu (??)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com