CHƯƠNG 3: GẶP LẠI NGƯỜI XƯA
Lĩnh ngoại thư từ vắng,
Qua đông lại lập xuân.
Gần làng lòng sợ hãi,
Không dám hỏi lai nhân.
"Vương gia, đã tới Trường Lăng quận vương phủ rồi."
Tấm rèm che trên xe ngựa được kéo lên, ánh nắng tràn vào khoang. Tề Dũng vừa nâng mắt lên nhìn đã phải đối diện với một đôi mắt màu hổ phách - đôi mắt ấy trong vắt như bầu trời quang đãng sau cơn mưa, không bị vấy bẩn hay vương vấn chút bụi trần.
Hắn khẽ giật mình.
Tứ đệ của hắn có được dung mạo như thế, nếu như là nữ nhi, e rằng sẽ là mỹ nhân khuynh thành. Vậy mà lại là nam nhi...
Cũng không biết là phúc hay họa.
"Trường Lăng này." Trước lúc chia tay, Tề Dũng rốt cuộc cũng không nhịn được lời trong lòng mà phải lên tiếng, "Đệ chớ qua lại thân thiết quá với An Quảng vương, nhớ giữ thái độ trung lập, chỉ có giữ mình không dính líu đến bất kỳ thế lực nào mới có thể bình an cả đời."
Tám năm qua, Tề Nguyệt tận mắt chứng kiến vị huynh trưởng từng phóng khoáng hào sảng này từng chút từng chút bị mài mòn khí phách, giờ đây trở nên cẩn trọng rụt rè như bước trên băng mỏng. Còn nàng, làm một Quận vương nhàn tản không quyền không thế, ngược lại cũng không lo không nghĩ, cuộc sống cũng phóng khoáng hơn.
Có điều, lần này, Tề Nguyệt không cúi đầu thuận ý vâng lời như thường lệ.
"Đại ca không dây dưa vào phe cánh, vậy có thật sự là giữ được bình an không?" Nàng ngẩng mắt, ánh mắt như đang giữ một ngọn lửa rực cháy: "Đại ca không chọn phe nào, suy cho cùng vẫn phải dè chừng từng bước. Người trong hoàng tộc, làm gì có chuyện bình an cả đời?"
Nàng dừng lại, khẽ nói: "Sau này, ta nhất định sẽ bớt giao du với thất thúc. Nhưng đại ca, huynh cũng phải bảo trọng."
Tề Dũng mấp máy đôi môi, gương mặt xanh xao của hắn vì thế mà có chút sắc thái.
"Trường Lăng, đệ vào trong phủ đi." Hắn buông rèm xe xuống, giọng nói vang qua lớp màn the, "Đại ca về đây."
Vẫn đứng bất động.
Tề Nguyệt đứng nguyên tại chỗ tiễn xe ngựa, nhìn theo cỗ xe lộc cộc rất nhanh dần xa, một giọt lệ bất ngờ rơi xuống.
Ánh nắng mùa hè vẫn thiêu đốt phiến đá xanh, giọt lệ ấy vừa chạm đất thôi đã bốc hơi trong chớp mắt, không để lại dấu vết, như chưa từng rơi xuống.
Giữa mùa hè oi ả, Tề Nguyệt không có chút hứng thú nào với đồ ăn, chỉ dùng nửa chén cơm rồi sai người chuẩn bị nước tắm.
Các thị nữ lần lượt vào rồi lại lặng lẽ rút lui. Liên Trúc rời đi cuối cùng nhưng vẫn đứng canh ngoài cửa, không dám rời xa nửa bước.
Trong làn hơi nước mờ ảo, Tề Nguyệt cởi bỏ triều phục màu đỏ, từng lớp từng lớp áo rơi xuống, cuối cùng chỉ còn lại chiếc áo lót trong trắng muốt.
Nàng bước vào chậu tắm, nhấn người trong làn nước ấm để nước dâng lên qua vai cổ, rồi khi ấy mới cởi bỏ lớp che phủ cuối cùng. Sóng nước nhẹ nhàng lấp lánh, phản chiếu làn da trắng như ngọc.
Mệt mỏi trong người dần tan biến theo hơi nóng bốc lên, nhưng lời nói của Thượng Quan Thời An sáng nay bỗng hiện lên trong tâm trí:
"Thường Dương vương, trưởng tỷ vẫn chưa về tới phủ, thánh chỉ này xin để thần thay trưởng tỷ nhận trước."
Thật sự chưa về ư?
Tề Nguyệt nhắm mắt, cố nhớ lại biểu cảm của Thượng Quan Thời An khi nói câu đó.
Thiếu đi vẻ giễu cợt thường ngày của y, trái lại, còn một bộ dạng kính cẩn ngoan ngoãn khác thường.
Y đang nói dối.
Nhưng nếu Vu tỷ tỷ đã về phủ rồi, cớ gì thoái thác không ra tiếp chỉ?
Là kháng cự hôn sự này?
Hay là... còn có ẩn tình khác?
Tề Nguyệt mở mắt, vốc nước vẩy lên mặt. Giọt nước theo cằm rơi xuống như mưa, lời văng vẳng bên tai dần trở nên rõ ràng.
Nàng đột ngột đứng dậy, nước bắn ra tung tóe.
"Vương gia?" Liên Trúc nghe thấy động tĩnh bất thường, vội hiểu ý lên tiếng, "Có cần nô tì chuẩn bị ngựa không?"
"Ta tự đi."
Tề Nguyệt nhanh chóng chải tóc thay y phục, rồi từng bước đi như gió.
Liên Trúc nhìn theo vạt thường phục bị gió thổi bay của nàng lướt qua sân trước làm cho rung rinh cả những ngọn cỏ hoa lá dọc đường. Liên Trúc thầm than thở.
Hai ngày nay, tâm tư của vương gia có lẽ còn nóng hơn cả khí trời mùa hè này.
———
Nam Minh vương phủ.
Tề Nguyệt không đợi thông truyền, xông thẳng vào trong.
Lần này, nàng không dừng lại, không chút do dự, bước đi như bay, thẳng đến Đông viện, nơi có khu vườn trồng đầy hoa ngọc trâm bên ngoài tường viện.
Cánh cửa Đông viện cửa kín then cài ba năm nay giờ đã he hé ra một khe hở, hoa ngọc trâm hai bên tường viện đọng sương sớm dường như vì thế mà cũng nở rộ hơn hôm qua.
Hương hoa đậm đặc đến mức như muốn thấm vào tận xương tủy, xác nhận dự cảm trong lòng nàng.
Nhưng đến trước cửa rồi, nàng lại do dự.
Đây không còn là chốn khuê phòng nàng có thể tùy ý xông vào như khi còn nhỏ, mà nàng cũng không còn là đứa trẻ nằm ngoài ràng buộc của lễ giáo nam nữ.
Tề Nguyệt đứng cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
"Đây gọi là 'cận hương tình cánh khiếp'(1)?"
(1) Bài Độ Hán Giang của Lý Tần, ý chỉ càng về gần cố thổ lòng càng thấy sợ sệt.
"Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,
Kinh đông phục lập xuân.
Cận hương tình cánh khiếp,
Bất cảm vấn lai nhân[2]."
Giọng nói quen thuộc đầy vẻ giễu cợt vang lên phía sau, Tề Nguyệt giật mình quay đầu, chỉ thấy Thượng Quan Thời An đứng cách đó một trượng, trên mặt vẫn nụ cười không chút nghiêm trang của thường ngày.
Một màu hồng phớt lập tức ửng lên hai gò má. Nàng vội quay đi, nhưng không kiềm được ánh mắt vẫn liếc nhìn qua khe cửa.
Thấy nàng như vậy, Thượng Quan Thời An thoáng ngẩn ra, rồi yết hầu không tự chủ nhấp nhô một cái. Y lùi hai bước, khe khẽ ho: "Trưởng tỷ về từ giờ Mão sáng nay đấy, đi đường vất vả, nghỉ trưa xong liền đi ngủ rồi. Bây giờ có lẽ..."
Y đột nhiên tiến gần lên, khom lưng sát bên tai Tề Nguyệt, một bàn tay y đặt sau lưng nàng, nhướn mày: "Hôm nay ngươi làm sao vậy? Trước nay chưa từng thấy ngươi sốt sắng như vậy, giờ nhìn xem, giống hệt kẻ háo sắc."
"Sốt sắng? Háo sắc?" Tề Nguyệt quay đầu lập tức, vừa thẹn vừa giận, "Thượng Quan Thời An, ngươi thật là một cái đồ vô lại!"
Thấy nàng giận đến đỏ mặt, Thượng Quan Thời An lại càng giỡn hăng.
Y dựa vào cột gỗ bên hiên, đổ thêm dầu vào lửa: "Sao cơ? Hay hôm nay ngươi cứ về trước đi? Ta không ngại đích thân tiễn khách đâu này."
"Ngươi..." Gương mặt vốn đã ửng hồng của Tề Nguyệt giờ càng đỏ hơn.
"Thời An, mấy năm không gặp lại, xem ra đệ vẫn trêu chọc A Nguyệt như xưa."
Giọng nói này khiến Tề Nguyệt rung động.
Ba năm dài đằng đẵng, đã thêm vào trong cốt cách con người ấy chút khí chất thanh lãnh, nhưng đôi mắt như ngọc bích kia vẫn dịu dàng khôn xiết như thuở nào. Nàng ấy vẫn như vậy, vẫn khiến người ta không thể rời mắt.
Tề Nguyệt ép mình hạ thấp tầm mắt, không dám nhìn thẳng mặt nữ tử đang tới, chỉ dám lễ phép nhìn vào chiếc ngọc bội ngọc bích đeo bên eo của người.
Ngọc bích đung đưa theo nhịp bước uyển chuyển, ẩn hiện giữa tà váy màu xanh trời hơi bay.
Thượng Quan Thời An ngay lập tức thu lại vẻ mặt đùa cợt, đứng thẳng người lên, mười phần nghiêm túc, vai kề vai sát với Tề Nguyệt: "Trưởng tỷ, đệ chỉ đang đùa với Trường Lăng thôi."
Y khe khẽ kéo kéo tay áo Tề Nguyệt, "Phải không, Trường Lăng?"
Nỗi ấm ức dồn nén bị trêu chọc bỗng từ đâu trào dâng. Tề Nguyệt khẽ giật tay áo mình khỏi tay y, giấu tay áo ra sau lưng, mím mím đôi môi một cách bướng bỉnh.
"..." Thượng Quan Thời An xoa xoa chóp mũi, cúi đầu như chấp nhận số phận: "Trưởng tỷ, em sai rồi..."
Thấy Thời An - kẻ thường trêu chọc mình - bị bẽ mặt, Tề Nguyệt không nhịn được mỉm cười khoái trá. Vu tỷ tỷ của nàng quả nhiên vẫn là người duy nhất bảo vệ nàng.
Nhưng khi nàng ngẩng mặt nhìn lên lại đối diện thẳng với đôi mắt sâu thẳm như hồ nước ngọc bích kia. Nụ cười của nàng va phải đôi mắt ấy liền lập tức đóng băng trên khoé miệng, Tề Nguyệt vội tránh ánh nhìn, ngay cả hơi thở cũng trở nên hoà hoãn thận trọng.
Ba năm rồi, bây giờ thậm chí Tề Nguyệt không còn dám nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
"Ngoài trời nắng nóng, vào uống trà đi."
Là đang nói với mình sao? Tề Nguyệt liếc nhìn đôi môi son đỏ thắm kia, nhìn nó khẽ mấp máy nói thêm: "Thời An cũng vào luôn đi."
Khi Tề Nguyệt gom góp đủ dũng khí để cuối cùng có thể ngẩng đầu lên, người ấy đã quay lưng bước vào viện. Dải vải buộc tóc màu đỏ thẫm bay lượn bồng bềnh theo nhịp bước của người, như cánh bướm chập chờn quanh thân.
Tề Nguyệt chợt tỉnh ra, định bước theo, nhưng thấy Thượng Quan Thời An vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt phức tạp.
"Thời An, ngươi không vào à?"
Thượng Quan Thời An khẽ cười lạnh: "Trưởng tỷ đã nói rồi, làm em sao dám không nghe?" Dù nói vậy, ánh mắt nhìn Tề Nguyệt vẫn đầy bất mãn.
"Vậy ngươi..."
"Ta chỉ không cam tâm thôi." Y khoát tay áo, giọng điệu oán hận, "Trưởng tỷ rõ ràng muốn gọi ngươi vào, thuận miệng nhắc đến thân đệ này thôi. Đối xử với nhau mà thiên vị rõ ràng như vậy."
Tề Nguyệt sửng sốt: "Làm gì có cái chuyện đó!"
Thượng Quan Thời An càng thêm bực bội, không nói thêm, sải bước lớn về phía Đông viện.
Tề Nguyệt nở nụ cười bất đắc dĩ, chậm rãi bước theo. Cánh cửa viện đóng kín ba năm giờ đã mở rộng cho nàng, hương hoa ngọc trâm quấn lấy hơi nước mùa hè, phả vào mặt.
Thủy tạ dựa bên hồ, nửa treo trên mặt nước biếc. Lá sen xanh tốt xum xuê, in bóng mây bay trôi vạn dặm.
Thủy tạ thoáng đãng, tươi đẹp sáng sủa, xung quanh bốn phía treo đầy rèm trúc và màn the quây quanh, chính giữa bày một bộ án nhỏ tinh xảo và đệm mềm thoải mái, bên cạnh là khói trầm nhè nhẹ tỏa ra bồng bềnh từ lư hương.
Thượng Quan Thời An đã quen thuộc nơi này, lập tức ngồi xuống, thưởng trà ăn điểm tâm, mà bước chân Tề Nguyệt bước lên thủy tạ bỗng dừng lại. Đã có lúc, nàng còn tự nhiên và quen thuộc với chốn này hơn cả y. Mỗi lần gặp Thượng Quan Thời Vu, Tề Nguyệt đều lao vào lòng nàng, đắm chìm trong mùi hương trầm thơm nhẹ.
Khi ấy nàng còn ở tuổi trăng tròn, chỉ nghĩ đây hẳn là tình tỷ muội thắm thiết.
Ba năm không gặp mặt, chỉ thư từ qua lại, tình cảm này lại nhanh chóng âm thầm biến chất. Nàng sợ, nếu như bị người ấy phát hiện ra những ý nghĩ xấu xa trong lòng, sợ rằng mình sẽ bị khinh bỉ vạn lần.
Đầu ngón tay vô thức đâm vào lòng bàn tay, nhưng nàng không hề hay biết.
"Quận vương, cẩn thận."
Tiếng của nữ tỳ Hoà Cát khiến nàng bừng tỉnh.
"Không sao." Tề Nguyệt rút lại cánh tay vừa mới được Hoà Cát đỡ, bước lên thủy tạ mới cảm nhận được cơn đau ở cổ chân.
Hơi do dự, cuối cùng ngồi xuống giữa hai người kia.
Trên án bày bốn loại điểm tâm, đều là món nàng ngày trước nàng thích, bèn liếc nhìn sắc mặt vẫn dịu dàng của người ấy, trong lòng bỗng xấu hổ vô cùng.
Trong thủy tạ yên tĩnh khác thường, chỉ nghe có tiếng nhai của Thượng Quan Thời An và làn gió hạ rì rào thổi xuyên qua rèm, Tề Nguyệt ngồi cứng như tượng gỗ, không dám đụng vào chén trà.
Thượng Quan Thời Vu nhìn, đã thu hết mọi thứ vào mắt.
Ba năm trôi qua, thiếu niên nhà Đế vương đã trưởng thành, nhưng vẻ xa cách và nét nghiêm nghị nơi đầu mày lại rõ rệt ngoài dự đoán.
Nàng khẽ cười, chua chát và bất lực, rót một chén trà mới đẩy về phía Tề Nguyệt: "Giải nhiệt đi."
Ngón tay thon dài như ngọc, Tề Nguyệt gắng nén nhịp tim đập loạn, vẫn cúi đầu: "Đa tạ Vu tỷ tỷ."
Trà vào cổ, cái oi nóng liền tiêu tan hơn nửa.
Thượng Quan Thời An đang cầm chiếc bánh trên tay muốn đưa lên miệng bỗng khựng lại, chợt thấy vô vị, châm chọc: "Chà, Trường Lăng, ngươi vẫn như trước, lúc nào cũng để trưởng tỷ phải lo lắng."
Cơn nóng vừa dứt lại bốc lên dữ dội.
Tề Nguyệt nắm thành quyền trong tay áo, gắng giữ bình tĩnh và phong phạm nho nhã rót trà cho cả hai người bên cạnh, lại nở nụ cười với Thượng Quan Thời Vu: "Mời tỷ tỷ dùng trà."
Vừa quay sang Thượng Quan Thời An thì mặt đã lạnh như tiền: "Uống đi."
Thượng Quan Thời An không để bụng, vừa định nhấp trà thì tiểu tì hớt hải chạy vào báo: "Công tử, Vương gia lệnh cho ngài lập tức đến doanh trại trong thành."
Nhìn ánh nắng gay gắt giữa trưa, Thượng Quan Thời An nhăn nhăn mặt, mà đành đứng dậy ngay: "Trưởng tỷ, đệ xin lui trước."
Quay đi rồi vẫn muốn trêu Tề Nguyệt thêm câu, nhưng dưới ánh mắt cảnh cáo của trưởng tỷ, y đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội.
"Phụ vương có nói là việc gì không?" Vừa đi y vừa hỏi.
"Bẩm, tiểu nhân không rõ."
Thượng Quan Thời An lau đi những giọt mồ hôi trên tóc mai, thở dài nghe não nuột. Ánh nắng như thiêu như đốt thế này, vậy mà hắn lại phải tất bật ngược xuôi đến doanh trại, trong khi có kẻ lại được ung dung ngồi nơi thủy tạ, thưởng thức chén trà do trưởng tỷ tự tay châm.
Cuộc đời này thật là chẳng công bằng chút nào.
Nàng sẽ không nghĩ mình thay lòng mà trở nên xa cách chứ? Liệu nàng đã quên mất thân tình ngày xưa của ta và nàng chưa? Ba năm tích góp ngàn lời muốn nói, giờ đây Tề Nguyệt lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Thượng Quan Thời Vu ngưng mắt nhìn Tề Nguyệt một lúc thật lâu.
A Nguyệt của nàng đã trưởng thành thật rồi, cũng đã học được cách che giấu tâm tư trước mặt nàng, khiến nàng không nhìn thấu.
"Ba năm không gặp, ngươi không có lời gì muốn nói với ta sao?" Giọng nàng vang lên, mát lạnh, nhẹ nhàng, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn.
Hòa Cát hiểu ý, phẩy tay dẫn các thị nữ lặng lẽ rút lui.
Tấm rèm lụa xanh nhẹ buông, lọc bớt một nửa cái khí nóng ngày hè, nhưng chẳng thể xua tan sự bồn chồn trong lòng Tề Nguyệt.
Đôi môi khẽ mấp máy mấy lần, rốt cuộc vẫn không thốt thành lời.
Ngày xưa, nàng thường chẳng màng đến sự hiện diện của hạ nhân, chỉ cứ tuỳ hứng choàng tay ôm lấy eo người kia, hít sâu vào phổi mùi hương khiến lòng người say đắm. Lúc ấy, mỗi khi nàng như thế Vu tỷ tỷ cũng như bây giờ, cho hạ nhân lui xuống hết.
Giờ đây bốn phía vắng lặng không bóng người, Tề Nguyệt lại không dám tùy tiện.
"A Nguyệt..."
Tiếng gọi khẽ khàng mang theo rung động ấy đánh tan mọi phòng tuyến trong lòng Tề Nguyệt, trong khoảnh khắc mắt nàng như đã đỏ ửng. Biết bao đêm dài, nàng chỉ được nghe giọng nói ấy gọi mình trong mộng.
Bây giờ người thực đang ở trước mắt, nàng lại không dám như xưa, ôm người kia trong tay.
Gông cùm của thân phận, trói buộc của lễ giáo, cùng với mối tình như ngọn lửa sâu kín trong lòng, tất cả đều khiến nàng do dự không tiến lên được.
Chỉ đành nói: "Ba năm qua... A Nguyệt không một khắc nào nguôi nhớ mong Vu tỷ tỷ."
Từng chữ từng câu đều thốt ra từ đáy lòng, nàng khát khao được bày tỏ với đối phương rằng nỗi nhớ nhung này từ lâu đã vượt qua tình tỷ muội, đã biến thành một thứ tình cảm còn thầm kín, còn cháy bỏng và thiết tha hơn.
Nhưng nàng không thể.
Thượng Quan Thời Vu gạt đi một giọt nước mắt đang chực rơi xuống trên mi mắt Tề Nguyệt, động tác của nàng nhẹ nhàng như đối đãi với ly pha lê dễ vỡ.
"Ta cũng thường nhớ đến A Nguyệt. Ngay cả trong mơ cũng thấy ngươi khóc như thế này. Tỉnh dậy, gối ta cũng ướt."
Khi đầu ngón tay nàng chạm vào làn da người, nàng rõ ràng cảm nhận được đối phương run nhẹ.
Người này còn muốn che giấu bao nhiêu tâm tư trước mặt mình nữa?
"Vu tỷ tỷ..." Tề Nguyệt không nhịn được nữa, nghiêng người xích lại vòng tay ôm lấy eo thon mảnh khảnh, thì thầm bên cổ Thượng Quan Thời Vu như muốn trút hết nhớ nhung ba năm vào khoảnh khắc này.
Trong lòng lại nghĩ: chỉ một lần này thôi, để ta buông thả một lần.
—— Hết chương 3 ——-
Nhà đài nói: Thượng Quan nữ phó lên sàn rồi~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com