CHƯƠNG 4: QUÀ TẶNG
Tấm rèm voan mỏng mờ ảo nhẹ nhàng bay, phất phơ như thế mà rèm chia đôi ngả, ngăn cách hai người ra thành hai thế giới.
Thượng Quan Thời Vu thả lỏng, khẽ nghiêng người, lòng bàn tay đặt lên sống lưng mảnh mai của người ấy, dải tóc tết buộc phía sau theo đó rơi xuống, đan xen với dải lụa màu đỏ tía buộc lấy đuôi tóc.
Ánh nắng quá trưa xuyên qua lớp lớp rèm voan bao phủ, rải rác xuống hai người, dường như bỗng lại trở về như thuở trước, vô lo vô nghĩ. Nàng như bị ru hồn vào mộng, nhìn sườn mặt của người trẻ tuổi ấy.
Tề Nguyệt ngả người bên Thượng Quan Thời Vu đã lâu, tâm tình dần lắng xuống, nàng khẽ chớp mắt, gương mặt tinh xảo nhuốm màu hoa đào, dường như còn rực rỡ hơn gấp mười lần cây hải đường trong sân viện của nàng.
Chớp mắt, nàng thầm nghĩ, trên cõi đời này rốt cuộc thì không có ai xứng với Vũ tỷ tỷ của nàng hết, kể cả huynh trưởng mà nàng kính mến. Mặc cho ngay cả khi hai người đã có hôn ước Tiên đế ban.
"Lần này trở về Lạc Dương là để nhận thánh chỉ của Thánh thượng?" Tề Nguyệt hỏi bằng giọng nghẹn ngào, hơi thở phả vào chiếc ngọc bội mát lạnh nơi eo Thượng Quan Thời Vu.
"Ừ." Thượng Quan Thời Vu cúi đầu buông mi nhìn hàng mi dày của Tề Nguyệt, hàng mi dày quá, rũ xuống in hằn bóng tối lên trên khóe mắt. Ngón tay vê vê lọn tóc của người đang ngả ra, hơi nóng lên.
"Vậy tại sao buổi trưa tỷ tỷ lại tránh không tiếp chỉ?" Tề Nguyệt vừa đưa mắt nhìn lên đã thấy Thượng Quan Thời Vu đang cầm sợi tóc bím của mình vân vê ma sát, gốc tai trắng ngần bất giác ửng hồng lên.
Thượng Quan Thời Vu mỉm cười, cẩn thận kéo lọn tóc bím của Tề Nguyệt ra phía sau, và khi rút tay về, đầu ngón tay mát lạnh như cố tình lướt qua gò má ấm đã nhuốm màu ửng đỏ.
Nàng thong thả đáp: "A Nguyệt có thể đoán được lý do ta về Lạc Dương, lẽ nào không đoán được tại sao ta không ra tiếp chỉ?"
Tề Nguyệt mím môi nhìn Thượng Quan Thời Vu thêm hai giây, mạch suy nghĩ càng thêm ngưng trệ: "Ta... đoán không ra."
Thượng Quan Thời Vu im lặng, không trả lời, chỉ nghiêm mặt hỏi: "Ba năm qua không có ta ở đây, A Nguyệt có bỏ bê chuyện sôi kinh nấu sử hay không?"
Thượng Quan Thời Vu được đích thân Tĩnh Minh công chúa dạy dỗ kèm cặp cẩn thận từ khi còn rất nhỏ, bởi thế, nàng thông kinh thạo sử là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, mà hơn thế lại còn nắm được nhân tâm, hiểu thấu quan trường.
Ngày trước, phần lớn việc học hành tu dưỡng của Tề Nguyệt đều do nàng tự tay kiểm tra dạy dỗ, hôm nay Thánh thượng hạ một đạo chiếu chỉ đưa nàng lên vị trí Nữ phó của các Hoàng tự, bản thân nàng không hề ngạc nhiên. Thậm chí, việc ấy còn nằm trong dự liệu.
Xưa nay, có vị Hoàng đế nào không kiêng kị ngoại tộc nắm giữ binh quyền? Ngoại thích loạn chính luôn là cơn ác mộng của Đế vương nghiệp. Thế nên, đạo chiếu chỉ này, nói hoa mỹ là ân thưởng, chi bằng nói cho đúng bản chất là xiềng xích.
"Dĩ nhiên là không thể bỏ bê." Tề Nguyệt chống tay ngồi dậy, ánh mắt lấp lánh ánh nắng, mang theo chút kiêu ngạo của tuổi trẻ.
Ba năm qua, mỗi tháng một bức thư, từng câu từng chữ đều là nhắc nhở đốc thúc nàng chăm chỉ ôn luyện học tập cho thành bậc minh triết, tấm lòng này, sao nàng có thể không hiểu?
Bên ngoài rèm voan, ve hè kêu nghe vang rền, như thể chúng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất và không biết mệt mỏi. Hai trái tim cách nhau bởi vài lớp vải mỏng cũng đập rộn ràng, trong hai trái tim đó, mỗi người đều giấu một bí mật không thể nói ra.
"Khi nào tỷ tỷ vào cung?" Ngửi quen mùi trầm thủy hương trên người đối phương, Tề Nguyệt cảm thấy như trở về năm xưa, lời nói cử chỉ cũng bớt đi kiềm chế, thêm phần tùy ý của ngày đó.
"Ba ngày nữa."
Tề Nguyệt giật mình: "Sớm vậy sao?"
Thượng Quan Thời Vu cúi người, ngón tay khẽ cọ vào sống mũi cao thẳng của Tề Nguyệt, giễu: "Ba ngày nữa là tới ngày A Nguyệt phải thượng triều, đã thượng triều một năm rồi vẫn chưa quen sao?"
Tỷ tỷ thậm chí còn nhớ rõ cả ngày thượng triều của ta.
Tề Nguyệt chớp chớp mắt, hạnh phúc trong lòng.
Nàng mạnh dạn vòng tay ôm lấy eo người kia, siết chặt thêm một chút, khẽ nói: "Có lẽ dùng cả đời này cũng không quen được."
Năm ngón tay đang vuốt ve sống lưng Tề Nguyệt bỗng khựng lại, Thượng Quan Thời Vu khép hờ đôi mắt, nhưng lòng bàn tay vẫn áp lên sống lưng mảnh mai đó, không buông ra.
Tề Nguyệt không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của nàng, chỉ tiếp tục hỏi: "Tỷ tỷ, ta có thể đến thăm tỷ tỷ thường xuyên hơn không?"
Thượng Quan Thời Vu hiểu rõ người trước mặt, nàng dĩ nhiên hiểu ý nghĩa câu này: "A Nguyệt muốn đến lúc nào cũng được."
Tề Nguyệt khẽ cười, tùy ý nắm lấy dải ngọc bội bên eo đối phương, lòng bàn tay lại thêm phần mát lạnh.
"Vậy hai ngày tới phiền tỷ tỷ nhiều rồi."
Thượng Quan Thời Vu hơi nhíu mày, nhìn ánh mắt né tránh của Tề Nguyệt bỗng trong lòng loáng thoáng chút không vui: "Ngày mai ngươi không rảnh sao?"
Tề Nguyệt hơi hoảng trước cái loáng thoáng không vui ấy, bèn ngồi thẳng dậy, nghiêng mặt để ánh măt dõi nhìn ra hồ nước bên cạnh: "Ngày mai... ta phải đến phủ Thất thúc."
Năm ngón tay trong tay áo Thượng Quan Thời Vu đột nhiên siết chặt.
An Quảng Vương, ba chữ này như mũi kim đâm vào tim nàng.
"À, thì ra A Nguyệt vẫn thân thiết với An Quảng Vương hơn." Giọng nói không kiềm chế được sự thay đổi, bỗng trở nên lạnh lùng.
"Tỷ tỷ, địa vị của ta trong hoàng thất không cao, thân cô thế cô, trong tông thất chỉ có Thất thúc quan tâm tới ta nhất, ta cũng nên giữ tình giao hảo. Nhưng ta biết, sau này cũng không nên quá thân thiết làm gì."
Lời giải thích của Tề Nguyệt khiến Thượng Quan Thời Vu mềm lòng, người trẻ tuổi này mất mẹ từ nhỏ, An Quảng vương quả đúng là... vẫn đối xử rất tử tế với A Nguyệt.
Nhưng sự tử tế này, chỉ là vì có mục đích khác mà thôi.
Kẻ mang mặt nạ kia, ánh mắt nhìn A Nguyệt chưa bao giờ thật sự trong sáng và thương yêu, nàng đã quá rõ ràng tạp niệm ẩn chứa trong ánh mắt đó, có tham vọng, và thậm chí có cả dục vọng.
Cũng cùng một thứ dục vọng đó đang âm ỉ cháy trong lòng nàng, chỉ là... nàng giỏi che giấu hơn mà thôi.
"A Nguyệt, An Quảng vương nắm đại quyền trong tay, ngươi thân cận với hắn người khác dị nghị cũng đành một nhẽ, mà nếu Thánh thượng cay mắt nổi giận, ngươi làm sao thoát thân?"
Thượng Quan Thời Vu vừa phân tích thiệt hơn, ánh mắt vừa không tự chủ chảy trôi đến sườn mặt của Tề Nguyệt mà ngắm nghía thật kỹ.
Ánh chiều tà tô vẽ lên gương mặt đẹp đẽ một lớp hào quang hư ảo và mềm mại, càng tôn lên da như ngọc, mô như son, dung mạo như vậy, đừng nói nữ tử, nam tử nhìn thấy cũng phải ngoái lại hai lần.
Tề Nguyệt tự nhiên cũng hiểu những điều nàng nói, từ từ thu hẹp khoảng cách người bên cạnh: "Đại ca hôm nay cũng nói với ta những điều này, khuyên ta làm một quân cờ trung lập."
Thượng Quan Thời Vu thấy người đó lại gần gũi mình như xưa, trong lòng toát ra hạnh phúc, nhưng lời nói ra lại vẫn có chút mỉa mai giễu cợt: "Thường Dương vương nói vậy rất đúng, A Nguyệt đã không chịu nghe lời ta thì cũng nên nghe lời hắn."
Tề Nguyệt có chút cố chấp, nghiêm túc nói: "Không, ta chỉ nghe lời của tỷ tỷ."
Dù hắn là thân huynh, nhưng thân huynh cũng không thể bằng Vu tỷ tỷ của ta được.
Câu nói kiên định như giọt mật rót vào tim, rơi vào giữa tâm tư nàng như sương sớm rơi hồ, khiến Thượng Quan Thời Vu khẽ giật mình, sau đó mỉm cười, nâng chén trà trên bàn lên môi nhấp ngụm.
Trà ấm, nhưng không bằng hơi ấm trong lòng.
Hiện nay, các thế lực triều đình đang bắt đầu lộ rõ âm mưu minh tranh ám đấu, lần này trở lại Lạc Dương nàng cũng không biết sẽ phải chứng kiến sóng gió gì.
"Phải nhớ kỹ, không được đến gần An Quảng vương." Nàng nghiêm giọng dặn dò.
Tề Nguyệt gật đầu đáp: "A Nguyệt biết rồi."
Nhìn vẻ ngoan ngoãn đồng ý của người này, đầu ngón tay Thượng Quan Thời Vu từ từ di chuyển theo cổ áo đối khâm vải đỏ tía, cuối cùng dừng lại trên cổ trắng ngần.
Ánh nắng vàng tô lên làn da trắng một lớp màu ấm như màu mật ong. Tề Nguyệt nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động, từng nét phản ứng với cái chạm của Thượng Quan Thời Vu đều rất có ý tứ. Ba năm trôi qua, dáng vẻ non nớt ngày ấy đã biến mất, bây giờ là vẻ tràn đầy sức sống mà lại ẩn chứa sự mê hoặc... nguy hiểm như vậy.
"Tỷ tỷ..."
Giọng Tề Nguyệt hơi run, mấy đầu ngón tay của người kia chạm vào cổ khiến toàn thân nàng muốn run. Nàng không dám động đậy, ngay cả hơi thở cũng trở nên chầm chậm cẩn thận, sợ kinh động khoảnh khắc thân mật này.
Thượng Quan Thời Vu đột nhiên rút tay lại, quay phắt bước ra ngoài thủy tạ gọi Hòa Cát. Tề Nguyệt thu lại ý nghĩ mông lung vừa rồi, cũng ngay ngắn ngồi về vị trí cũ.
Nàng nhìn điểm tâm trên bàn, chớp mắt, sau đó mới đưa tay nếm thử nửa miếng, rồi nghiêng người tựa vào bàn, ánh mắt dõi về hiên lầu các phía nam.
Trong ký ức rõ mồn một, người ấy luôn ngồi thẳng lưng ngay ngắn bên cửa sổ, cầm một cuốn sử, đôi khi tay người lại nắm lấy tay nàng dạy nàng cầm bút đưa mực, từng nét từng nét, truyền dạy cho nàng cái gì là tinh tuý nhất của thư pháp.
Thời gian tốt đẹp như vậy, rốt cuộc là không thể quay trở lại.
Khi Thượng Quan Thời Vu trở lại, Tề Nguyệt đã gục trên bàn, ngủ say. Vẫn là ánh chiều tà bao phủ quanh nàng một lớp hào quang mềm mại, hàng mi dài in bóng trên mặt, môi khẽ mấp máy, như đứa trẻ không hiểu chuyện đời.
Thượng Quan Thời Vu mở nắp lư hương bằng đồng, thêm mấy thìa bột hương, nhìn khói xanh nhẹ nhàng bay bổng, hoà quyện cùng tịch dương.
Thượng Quan Thời Vu nhìn gương mặt ngủ say của thiếu niên, đầu ngón tay treo lơ lửng trên không trung, rốt cuộc, không thể hạ xuống.
Ánh chiều tà tan dần, cuối cùng mỏng manh, tản ra như lặn vào núi tây, rải xuống chút tàn dư là ánh sáng tím ngắt lên mặt hồ xanh biếc, sóng gợn lấp lánh.
"Tỷ tỷ, vừa nãy tỷ tỷ đi đâu vậy?" Tề Nguyệt ngửi thấy mùi trầm nhẹ, cơ thể vừa tỉnh giấc lại vẫn đang mơ màng.
Thượng Quan Thời Vu nắm lấy tay Tề Nguyệt để đỡ nàng đứng dậy. Phải tới khi người đó đứng dậy và gần với nàng thế này, nàng mới phát hiện đối phương giờ đây đã cao lớn thế này, cao hơn mình hơn một tấc. Đôi mắt luôn nở nụ cười đó nhuốm màu ửng hồng, giống hệt hoa đào đầu tháng ba trên cành.
"Ta có quà cho ngươi."
Thượng Quan Thời Vu lấy ra chiếc áo giáp tơ vàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng: "Đây là kim ty giáp, mặc trên người có thể phòng thân, tôn dáng, và cử chỉ bộ điệu hàng ngày của ngươi phải càng chú ý hơn, nhớ lấy thân phận của mình."
Tông thất Tề thị Đại Yên xuất thân từ dòng dõi Bật Hải, Tề thị lại từng kết mối thông gia với hoàng thất tiền triều, trong hoàng mạch có cả huyết thống Tiên Ti và Hán nhân, nam tử tông tộc đều có thân hình cao lớn, dung mạo sắc sảo.
Nàng vừa định cởi ngoại bào ra để mặc ngay vào, năm ngón tay lần vạt áo đã bị Thượng Quan Thời Vu nhẹ nhàng đè lại: "Về phủ rồi hãy thay."
Tề Nguyệt nhìn chiếc áo giáp chỉ vàng lấp lánh, trong lòng vạn phần hạnh phúc, nhưng trên mặt lại giả vờ ủy khuất: "Tỷ tỷ muốn đuổi ta về rồi sao?"
"A Nguyệt vẫn như xưa, giỏi miệng lưỡi lắm."
Thượng Quan Thời Vu đặt áo giáp vào hộp gấm, lại gọi Hòa Cát vào, dặn dò: "Cho người đưa Trường Lăng quận vương về phủ."
"Dạ." Hòa Cát ôm hộp quần áo trở lại lòng bàn tay, bước ra khỏi thủy tạ.
Khi Tề Nguyệt nhấc tay vén rèm đi ra, nàng lần nữa quay đầu nhìn lại dung nhan đã trói buộc cả đời mình, lẩm bẩm tự hỏi: "Tỷ tỷ không tiễn ta sao?"
Thượng Quan Thời Vu bước tới, thể thiếp dịu dàng chỉnh đốn lại y phục cho Tề Nguyệt, đầu ngón tay vuốt ve nếp nhăn mờ nơi cổ áo, thấp giọng khe khẽ: "A Nguyệt, trong mắt người ngoài, giữa chúng ta vẫn phải có khoảng cách nam nữ."
Câu nói này như gáo nước lạnh, dội thẳng vào tim Tề Nguyệt.
Nàng gần như hoảng hốt quay đi ngay, sợ chỉ dừng lại thêm một chút, từ nơi đáy mắt sẽ lộ ra cảm xúc không nên có.
Tấm rèm voan mỏng mờ ảo nhẹ nhàng bay, phất phơ như thế mà rèm chia đôi ngả, ngăn cách hai người ra thành hai thế giới.
Đúng vậy, bước ra khỏi khu vườn này, lễ phép tục lệ sẽ như vực sâu, ngăn cách hai người.
———
Trăng sáng giữa trời, sân viện phía nam phủ An Quảng vương vẫn đèn đuốc sáng trưng, dưới hành lang là một dãy chiếc đèn lưu ly lung linh treo cao, trong khung cửa chạm hoa có bóng người lấp ló.
"Bẩm, Trường Lăng quận vương hôm nay hồi phủ vào lúc giờ Thân, phía sau còn có tiểu đồng và hộ vệ của Nam Minh vương phủ, trên tay bưng hộp gấm, đoán chừng là y phục." Một nam tử áo đen quỳ gối báo cáo với Tề Trạm.
Tề Trạm lại hỏi: "Hôm nay Thượng Quan Thời An đi doanh trại trong thành cụ thể vào lúc nào?"
"Giờ Mùi."
Tề Trạm không vui, nhíu mày, vung tay áo, kẻ áo đen lập tức rời khỏi phòng, chỉ còn lại ngọn nến đột nhiên bùng lên nhảy múa dữ dội trong không khí. Và dưới làn khói trầm hương thoảng quanh nhè nhẹ, hắn nhìn chằm chằm bóng nến đổ trên tường, cho đến khi bên ngoài cửa có tiếng gọi nhẹ nhàng mới tỉnh lại.
"Vương gia, đêm đã khuya rồi, nghỉ ngơi sớm thôi." Người đến đây tóc búi cao, mặc y phục thêu thùa trên vải màu đỏ tía. Cử chỉ nàng ta mềm mại, giọng nói cũng cố ý cho mềm, nhưng lại thấy sắc mặt Tề Trạm đột nhiên tối sầm.
"Màu này không hợp với nàng." Giọng nói nghe lạnh như băng.
"Vương gia..."
Mộ Dung Uyên dù đã quen với vẻ lạnh lùng của Tề Trạm, nhưng hôm nay là lần đầu thấy đối phương vô tình lạnh nhạt đến mức này. Nàng là chính thất của hắn, chỉ là một chiếc bộ y phục mà thôi, có đáng phải thế không?
"Lui xuống đi." Tề Trạm nhắm mắt, quay lưng lại với Mộ Dung Uyên.
Mộ Dung Uyên nhìn bóng lưng cô độc lạnh lùng của đối phương, trong ánh mắt như trào lên ngấn lệ. Nàng khẽ cắn môi dưới, nhưng cũng không quên hành lễ mới rời đi.
Thị nữ thân cận của Mộ Dung Uyên là Huệ Nam theo sát phía sau, vừa đi đến phòng trong đã liền nghe thấy tiếng chén bát rơi tung toé xuống đất. Hạ nhân hiểu chuyện, im lặng như tờ.
—— Hết Chương 4 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com