Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: BỨC HOẠ MỸ NHÂN

Chưa đến gi Thìn, vó nga Xích Ca đã nện nền đá, giẫm sương mai.

Tề Nguyệt ngày thường hay đến phủ An Quảng Vương vào giờ Ngọ, hôm nay đặc biệt dùng bữa trưa xong, đến giờ Mùi mới giục ngựa đến.

Vừa vào phủ liền có một tiểu tì dẫn nàng đi.

Tề Nguyệt đến nơi, chỉ thấy Tề Trạm đang dạy Tề Thành tập viết thư pháp, hai bóng hình một trắng một đỏ, dáng vẻ cao ráo lại giống nhau đến lạ thường, khung cảnh này tràn ngập cảm giác ấm áp như những gia đình bình thường.

Nghe tiếng người hầu báo tin, Tề Thành gác bút lông ngay, cất giọng trong trẻo đặc trưng của tuổi nhỏ: "Tứ ca!"

Tề Thành nhanh chóng chạy đến chỗ Tề Nguyệt, nàng mỉm cười vỗ nhẹ lên vai đứa nhỏ.

"Mấy ngày không gặp, Thành nhi lại cao hơn rồi đây." Tề Nguyệt giơ tay lên đỉnh đầu Tề Thành so sánh chiều cao, cười nói: "Sau này Thành nhi chắc chắn sẽ cao hơn Tứ ca."

Tề Thành nhíu mày: "Nhưng đệ muốn cao bằng Tứ ca."

Tề Nguyệt nghe vậy không nhịn được bật cười, liên tục gật gật đầu đồng ý, sau đó cùng đứa trẻ bước vào thủy tạ rộng rãi.

Tề Trạm nhìn hai người thân thiết như anh em ruột thịt, khóe miệng đã giương lên nụ cười.

Bốn góc thủy tạ đều đặt băng khối, hơi trắng bốc lên không trung, mỗi luồng khí toả ra đều mang theo cái mát mẻ.

"Thất thúc." Tề Nguyệt hành lễ, một lọn tóc rơi khỏi mũ, dính vào cổ đẫm mồ hôi.

"Ngồi nghỉ đi." Tề Trạm đẩy tách nước mơ ướp lạnh về phía nàng, thành tô sứ xanh đọng nước, "Tài hội họa của con vốn đã xuất sắc, hôm nay có thể vẽ cho ta một bức tranh không?"

Tề Nguyệt lúc này mới nhận ra góc phòng đã chuẩn bị sẵn bút mực. Giấy Tuyên trắng như tuyết, mực Huy lại thơm ngát, ngay cả phẩm màu cũng là khoáng thượng hạng.

"Thất thúc muốn con vẽ gì?"

Tề Trạm cười: "Tranh mỹ nhân, được chứ?"

Chưa đợi Tề Nguyệt trả lời, Tề Trạm vỗ tay một cái, một nữ tử dung mạo xinh đẹp liền bước vào như thể đã đợi sẵn, vái chào mọi người rồi đứng cách Tề Nguyệt không xa.

Nữ tử đứng nơi hai luồng ánh sáng giao nhau, tạo nên ảo ảnh, mà cái dáng vẻ cúi đầu thật là giống hệt...

Tay Tề Nguyệt khẽ run - tự nhủ - giống hệt dáng vẻ khi người ấy cầm sách.

"Thất thúc, đây... ý gì?"

"Vẽ đi, ta sẽ giải thích sau."

Tề Trạm vẫy tay, người hầu đứng bốn góc thủy tạ liền khiêng hoạ cụ đến trước mặt Tề Nguyệt, chẳng mấy chốc lại có cả người hầu khiêng băng lạnh đặt bên cạnh.

Tề Trạm xắn tay áo, lộ ra cẳng tay với đường nét cơ gân rõ ràng. Cách nghiền mực cực kỳ thanh nhã, xương cổ tay ẩn hiện theo từng động tác: "Hôm nay ta sẽ nghiền mực cho con."

Lời từ chối xoay quanh đầu lưỡi một vòng, cuối cùng nuốt vào cổ họng.

Tề Nguyệt cầm bút chấm mực, nhưng ngòi bút do dự trước khi chạm vào giấy Tuyên.

Nàng chợt nhớ lại nhiều năm trước, Thượng Quan Thời Vu cũng từng nắm tay nàng, từng nét từng nét một, dạy nàng phác nét sơn thủy.

Cách nơi đây không xa, trên một tòa lâu các, có hai thiếu nữ xinh đẹp đang tựa lan can ngắm nhìn người vẽ tranh trong thủy tạ.

"Người đó là Trường Lăng quận vương?"

Mộ Dung Uyên nghe em gái mình là Mộ Dung Cẩn hỏi chỉ khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tề Nguyệt.

Nhìn Tề Nguyệt một thân quan phục đỏ tía đang vẽ tranh ở đó, trong lòng nàng dâng lên một chút khó chịu lạ thường.

"Dung mạo Trường Lăng quận vương xem ra quả nhiên bất phàm, tuấn tú vô song."

Mộ Dung Cẩn thường nghe lời đồn đại về dung mạo tuyệt thế của Trường Lăng quận vương, nhưng chưa từng tận mắt chiêm ngưỡng, cho đến hôm nay thấy được mới biết là lời đồn không ngoa, trên đời quả có nam tử dung mạo xuất chúng đến thế.

Mộ Dung Uyên hơi nhíu mày, sau đó cười nói: "Nhị muội, chẳng lẽ muội đã để mắt đến Trường Lăng quận vương đấy chăng?"

Mộ Dung Cẩn lập tức thu lại tầm mắt, vội vàng nói: "Đại tỷ, tỷ nói gì vậy chứ? Muội... chỉ là cảm khái mà thôi!"

"Cảm khái? Cẩn nhi đừng nói với ta rằng muội nhất kiến chung tình với Trường Lăng quận vương đấy nhé?" Mộ Dung Nguyên quay người ngồi lên sập gỗ bên cạnh mái hiên, ánh mắt vẫn đặt dưới thủy tạ.

Mộ Dung Cẩn cũng là khuê nữ danh gia, làm sao chịu được những kiểu trêu đùa như thế, mặt thoáng chốc đỏ bừng, sốt sắng dậm dậm chân, ngọc bội cũng theo đó kêu leng keng.

"Đại tỷ, tỷ còn trêu muội nữa, sau này muội không đến nữa là xong!"

Mộ Dung Uyên nhìn muội muội vài giây, sau đó lắc đầu chịu thua: "Thôi được, ta không trêu muội nữa."

Thiếu nữ xấu hổ, tức giận bỏ đi, rèm châu lay động, và nụ cười của Mộ Dung Uyên dần nguội lạnh. Nàng nhìn Tề Nguyệt đang chăm chú vẽ tranh trong thủy tạ, đôi mắt thêm phần thâm trầm.

Hai giờ sau, nét chu sa cuối cùng cũng hoàn thành.

"Thất thúc, bây giờ có thể giải thích được chưa?" Tề Nguyệt đặt bút xuống, xương cổ tay đã mỏi.

Hoàng hôn tà tà, bóng người thêm dài, băng lạnh trong thủy tạ đã phải thay mấy lượt, Tề Thành ngồi cạnh Tề Nguyệt cũng không biết đã ngủ gục say sưa từ bao giờ, trên người đắp một chiếc chăn mỏng.

Tranh vẽ nhuốm màu mực mới dưới ánh hoàng hôn. Tề Trạm cúi người xem xét bức họa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mỹ nhân, lại nói: "Bút pháp tinh diệu, hình thần đều đủ."

"Thất thúc quá khen."

Tề Trạm từ từ thu lại nụ cười, đứng dậy đi đến bên cạnh nữ tử, đột nhiên chuyển giọng: "Trường Lăng, con cảm thấy, dung mạo nữ tử này thế nào?"

Tề Nguyệt thắt tim.

Vẽ hai tiếng đồng hồ, nét ngài đôi mắt nữ tử đó đã khắc sâu vào não, thực sự càng nhìn càng thấy giống... Nàng vội vàng ngắt dòng suy nghĩ, "Dung mạo rất đẹp."

Tề Trạm hơi nhướng mày, đưa tay áo ra sau lưng, lại hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Cổ họng Tề Nguyệt khô khốc: "Dung mạo rất đẹp, có thể sánh ngang hàng quốc sắc."

Tề Trạm bật cười bước lại về chỗ ngồi, tay áo phủ lên bàn để che đi một nửa khuôn mặt nữ tử trên tranh, lại nhẹ nhàng nói: "Trường Lăng, con không biết quốc sắc của Đại Yên ta là người khác sao?"

Lưng Tề Nguyệt bắt đầu căng cứng, dù không biết ý Tề Trạm là gì, nhưng vẫn lập tức cúi đầu mà nghe xem. Lông mi dài che đi khoé mắt, giấu cả sự bất an trong đôi mắt, chỉ nói: "Trường Lăng bình thường ít quan tâm."

Tề Trạm không nói nữa, chỉ nhìn dáng vẻ cúi đầu liễm mi của Tề Nguyệt, không khỏi quan sát kỹ một chút.

Chợt nghe:
"Trường Lăng, con có thể nạp nữ tử này làm thiếp không?"

Lời Tề Trạm nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, dường như không khác gì những cuộc trò chuyện bình thường, nhưng ý tứ trong đó khiến cõi lòng Tề Nguyệt dậy sóng ngàn trùng, lưng áo gần như ướt sũng mồ hôi lạnh.

Hôm nay thất thúc muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ đã phát hiện ra thân phận nữ nhi của nàng?

Không, không thể - Tề Nguyệt lập tức phủ nhận suy nghĩ này, nhưng dù thế nào, nàng cũng chỉ có thể gắng từ chối.

"Con không thể."

"Tại sao?" Lời Tề Trạm rơi vào tai Tề Nguyệt, nghe đã có dấu hiệu không vui.

Tề Nguyệt ngẩng lên, giọng nói và ánh mắt đều kiên định: "Hiện tại con không có tâm tình nhi nữ."

Tề Trạm nheo mắt nhìn chằm chằm vào đồng tử hổ phách của Tề Nguyệt, như muốn phân biệt sự thật sự giả của câu nói này. Rất lâu sau, trong mắt hắn lại hiện thêm nụ cười.

"Thất thúc chỉ đùa con thôi mà, nữ tử này ta định dâng lên Thánh thượng, hôm nay bảo con vẽ bức tranh này chính là có mục đích ấy."

Tề Trạm sai người hầu bên cạnh thu tranh, nữ tử kia cũng lặng lẽ rời thủy tạ.

Nhưng thực sự là như vậy sao?

Tề Nguyệt vẫn bán tín bán nghi trong lòng, nhưng trên mặt chỉ có thể bày ra một vẻ 'ngộ đạo'.

"Trường Lăng, hôm nay thất thúc đùa giỡn như vậy, con đừng để trong lòng. Bây giờ đã qua giờ Thân, ở lại dùng bữa tối xong hãy hồi phủ."

Tề Thành vừa được người hầu đánh thức đã liền luôn miệng gọi Tứ ca, Tề Nguyệt đành phải đồng ý ở lại dùng bữa.

Người hầu dọn dẹp đồ đạc trong thủy tạ, chỉ còn lại lớp lớp rèm sa đung đưa, lả lơi khó nắm bắt.

Sau bữa tối, Tề Thành hào hứng xin Tề Nguyệt dạy thuật bắn cung, sự nhiệt tình của trẻ nhỏ khiến nàng không thể từ chối. Có điều, cho đến tận khi nhưng giục ngựa về phủ, tay nắm dây cương vẫn có chút run.

Trăng tà chìm về phía Tây, Tề Nguyệt đơn độc ngồi một mình bên cửa sổ, đầu ngón tay vô thức xoa xoa lên tấm giáp chỉ vàng trân quý. Đường vân kim loại lạnh lẽo in vào lòng bàn tay nàng, thấm vào sâu thẳm, nhưng vẫn không thể dập tắt ngọn lửa nóng rực đang bập bùng trong lòng.

Đột nhiên, nàng nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào đường vân giáp mềm, dường như muốn vĩnh viễn giam cầm mọi suy nghĩ nguy hiểm và những ý niệm không nên có.

Phương đông vừa ló dạng, Liên Trúc đã nghe thấy động tĩnh ở trong phòng.

Mở cửa bước vào, Tề Nguyệt đã chỉnh tề y phục mũ miện, vẫn là ngoại bào đỏ tía tôn làn da trắng như ngọc, tóc đen hôm nay chỉ được quấn bằng một dải cùng màu, không như mọi ngày có cả tết bím nhỏ.

"Vương gia hôm nay không tết tóc ư?" Liên Trúc hỏi.

Tề Nguyệt chỉ lắc đầu. Khi Liên Trúc rời phòng, nàng mới giật mình nhận ra nến trắng trên bàn đã chảy hết, sáp đọng như nước mắt, tích dày trên đế đồng.

Chưa đến giờ Thìn, vó ngựa Xích Ca nện nền đá, giẫm sương mai.

Cửa gỗ sơn đỏ của Nam Minh vương phủ đã rất gần rồi, nhưng Tề Nguyệt lại ghìm cương, đột nhiên chần chừ không dám tiến lên. Mãi đến khi hạ nhân đi đến, nàng mới xuống ngựa vào phủ.

Xuyên qua hành lang, đột nhiên có luồng gió mạnh từ phía sau tấn công tới, ào ào đánh tới đây.

Tề Nguyệt nghiêng người né được, quyền phong lướt qua tai gần trong ngang tấc, làm mấy sợi tóc mai phiêu lên. Trong phủ này có ai dám ngang ngược như vậy, ngoài Thượng Quan Thời An thì không còn ai khác.

"Phản ứng nhanh nhỉ." Thượng Quan Thời An nhướng mày cười cười, ngay lập tức tung một cú xoáy chân tấn công.

Hai bóng người đan xen trong ánh sáng ban mai, màu đỏ tía và màu lam ngọc vụt lướt chéo nhau, từng cú tung quyền cuốn theo bụi nhỏ.

Hôm nay Thượng Quan Thời An tấn công nàng đặc biệt dữ dội, mà Tề Nguyệt đã thức trắng đêm, giờ dần đuối sức, chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt để thủ thế mà thôi.

Khi lưng chạm cột, nàng định giơ tay xin hàng, mà chưa kịp giơ tay thì khuỷu tay đối phương đã đánh mạnh vào má.

"Ấy!" Mùi máu tanh lan tỏa trong miệng.

Cú đánh đau đớn này ngược lại khiến tâm trí mê mê tỉnh tỉnh của nàng trở nên rõ ràng.

"Trường Lăng, sao ngươi không tránh!" Thượng Quan Thời An lập tức dừng lại, ngây cả người nhìn đối phương, sau đó gương mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Nếu để trưởng tỷ của y biết được cú này thì liệu y có còn giữ nổi mạng hay không?

Tránh? Rõ ràng là ta toàn tránh đấy còn gì! Tề Nguyệt giận sôi trừng mắt nhìn y, rút khăn tay ra chấm chấm vết máu ở khoé môi, lại một cơn đau nhói lan khắp miệng.

"Thời An, hôm nay ngươi phát điên cái gì vậy?" Tề Nguyệt vừa trách móc chưa dứt đã thấy bóng lưng Thượng Quan Thời An loạng choạng vội vã chạy ra khỏi phủ đệ, như kẻ mất hồn.

Tề Nguyệt bực dọc phủi bụi trên tay áo, quay đầu liền thấy Mộc Cát đang tiến về phía mình.

"Quận vương? Ngài bị thương rồi?"

Mộc Cát vội vã chạy đến từ xa, mà da Tề Nguyệt trắng, bị thương liền nhìn thấy ngay. Huống hồ, vẫn còn có máu đỏ tươi chói mắt rỉ ra từ khoé miệng.

Ánh nắng xuyên qua hàng cột trụ, chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo mà lấm lem bụi nhỏ và vết thương, phủ lên đó những tia sáng vàng lấp lánh của buổi ban sớm, bỗng toát lên vẻ đẹp rực rỡ đến nao lòng.

"Vô ý va đụng thôi đấy mà." Tề Nguyệt lắc đầu che giấu, "Vu tỷ tỷ có ở trong đó không?"

"Tiểu thư đang đợi Quận vương ở ngoài thủy tạ, mời Quận Vương đi theo tiểu nữ." Mộc Cát vừa đến đã thấy bóng lưng màu xanh biếc chạy đi, lại thấy Tề Nguyệt thế này, liền biết chắc là Tề Nguyệt đã va đụng phải 'cái gì'. Cũng không khỏi thầm than cho Thượng Quan Thời An.

Tề Nguyệt khẽ gật đầu, theo bước Mộc Cát.

———

Thượng Quan Thời An phi ngựa như bay, mãi đến khi mái hiên phủ Nam Minh vương biến mất khỏi tầm mắt mới ghìm cương.

Gió sớm lồng lộng thổi qua, nhưng chẳng thể xua tan mồ hôi lạnh trên trán y.

Đôi mắt sắc như dao của trưởng tỷ dường như vẫn đang dõi theo sau lưng y, từ nhỏ đến lớn, hễ y gây chuyện là chưa bao giờ có thể thoát khỏi những đòn trách phạt của nàng.

"Tránh được ngày mồng một, khó thoát ngày rằm đây mà..." Y cười khổ, tự nhủ, nhưng vẫn quyết định trốn được lúc nào hay lúc ấy.

Sự đau khổ đến từ thất bại trong kỳ sát hạch ở doanh trại hôm qua vẫn còn in hằn trong tâm trí y, những mảnh gỗ vỡ bay ra từ án thư phụ vương đập nát, dường như đến giờ vẫn còn vương trên áo. Hắn phải nghiêm túc khổ luyện lại võ nghệ trước kỳ sát hạch tháng sau, nếu không sẽ phải đón nhận hai mươi roi như một đòn trừng phạt.

Nhục nhã tận xương tủy, Thượng Quan Thời An quyết tâm chuyên tâm luyện võ.

Nhớ lại màn giao đấu với Trường Lăng lúc nãy, hắn không khỏi nhíu mày. Trường Lăng từng có thể đấu chiến với hắn mấy chục hiệp không phân thắng bại, hôm nay lại sa sút đến mức này.

Thở dài, định thần lại, Thượng Quan Thời An mới nhận ra mình đã phi ngựa đến Vọng Nguyệt lâu - cái nơi ăn chơi nổi danh nhất Lạc Dương thành. Nơi đây khiến bụng hắn đói cồn cào, mới nhận ra mình chưa dùng bữa sáng.

Ánh mắt hắn lướt qua những vũ kỹ son phấn lòe loẹt.

"Khách quan..." Tiểu nhị chưa dứt lời, đã thấy vị công tử áo gấm này cầm cương quay đầu ngựa, thẳng tiến đến tửu lầu bên cạnh.

Thượng Quan Thời An ném dây cương cho tiểu nhị, bước lên cầu thang gỗ, ngồi xuống cạnh cửa sổ. Y mở rộng cửa sổ chạm trổ, để gió sớm ùa vào khuôn mặt.

Phố xá nhộn nhịp, tiếng rao hàng của tiểu thương nối tiếp nhau không ngớt.

—— Hết chương 6 ——

Nhà đài nói: Báo Thời An, hỗn hào đấm cả chồng của chị :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com