CHƯƠNG 6: ĐIỂM TRANG
Tia lưu luyến chưa kịp bị dìm xuống giấu dưới đáy hồ, cái tình tự sâu kín ấy như giọt sương mai treo đầu lộc non, ngỡ sắp rơi mà sẽ không rơi.
Tề Nguyệt đã rất cẩn thận dùng khăn tay lau sạch vết máu ở khóe miệng trước khi bước vào hậu viện, lại cố ý bước chậm rãi để chỉnh lại y phục. Thế nhưng, ngay khi vén rèm lên, nàng đã sững sờ.
Trong ánh nắng sớm buổi ban mai, Thượng Quan Thời Vu ngồi đó như một bức tranh. Trâm ngọc bích lấp lánh dưới ánh bình minh, dải băng cột tóc màu xanh nhạt buông xuống vai như làn nước, quý khí thanh nhã đến mức khiến lòng người rung động.
Hơi nóng từ điểm tâm sáng trên bàn tỏa lên mờ ảo, hấp hơi đọng thành những giọt nước li ti trên bộ bát đũa sứ xanh. Cỡ này chu đáo, ngay cả chén đũa cũng đã được hâm nóng cho nàng.
Sự ân cần quen thuộc này khiến Tề Nguyệt cay cay sống mũi.
Vừa ngồi xuống, nàng đã phải đối mặt với ánh mắt chăm chú của người kia. Thượng Quan Thời Vu hơi nhíu đầu mày, ánh mắt lướt qua vết thương ở khóe miệng nàng.
"Trên đường đến đây ta vội quá, bị va vào khóe miệng." Tề Nguyệt vội vàng giải thích, vừa thốt ra lời đã hối hận, lời nói dối vụng về như thế làm sao có thể qua mắt được nàng?
Quả nhiên, đôi mắt trong trẻo như nước thu hơi nheo lại, giọng nói mang theo hơi lạnh quen thuộc: "À. Ắt là bị cô tiểu thư khuê các nào đó va phải đây mà?"
Tề Nguyệt đỏ cả vành tai, đành phải khai ra kẻ thủ ác Thượng Quan Thời An. Kết thúc câu chuyện, nàng không nhịn được vài lời biện hộ cho kẻ đó: "Thời An cũng chỉ là lỡ tay thôi..."
Thượng Quan Thời Vu không đáp, chỉ ra hiệu cho Hòa Cát mang thuốc đến.
Khi ngón tay mát lạnh chạm vào vết thương, Tề Nguyệt hít sâu một hơi lạnh. Người ấy lập tức rút tay lại, giữa đầu mày hiện lên một nếp nhăn.
Hòa Cát mang cao cầm máu đến, đặt lên bàn cùng một chiếc lược gỗ, sau đó rời khỏi thủy tạ.
"Nhịn đau một chút." Thượng Quan Thời Vu dùng ngón út quẹt lên lớp thuốc mỡ trắng ngần, hơi lạnh tan ra trên đầu ngón tay.
Tề Nguyệt nín thở trong vô thức, nhìn cổ tay ngọc trắng trẻo của người kia lộ ra từ trong tay áo rộng, hoa văn mây nước trên ống tay áo nhè nhẹ lướt qua cằm mình.
Mùi thuốc hòa cùng hương trầm thủy từ ngoại bào của người ấy ùa đến đây vây nàng, nàng đột nhiên cảm thấy gió đầu hạ quá nồng.
"Có đau không?" Lực ấn vuốt của ngón tay ở khóe miệng lại nhẹ bớt ba phần, như đang vuốt ve một cánh hoa sắp nở.
Hàng mi dài khẽ rủ trên làn da trắng như sứ, tựa có thể đếm từng sợi một.
Tề Nguyệt mím môi, lắc đầu, nhưng khi đối phương rút tay lại, nàng vô thức truy đuổi theo hơi ấm đó: "Thêm... thêm một chút nữa được không?"
Vừa thốt ra đã giật mình nhận ra thất thố, những đốt ngón tay co lại, nắm chặt vải áo đỏ sẫm.
Thượng Quan Thời Vu nhìn Tề Nguyệt bằng ánh mắt chớp động, ngón tay lại chấm chấm thêm thuốc, lần này cố ý xoa thật chậm rãi: "Hôm nay A Nguyệt... sợ đau?"
Rõ ràng là do thèm khát sự thân mật này.
Bên ngoài thủy tạ, cá chép phi mình nhảy lên khỏi mặt nước, những giọt nước bắn ra không trung, tạo thành khúc xạ ánh cầu vồng.
Hơi thở của hai người chẳng biết từ khi nào đã lồng lấy nhau, đan xen, cùng nhịp điệu.
Ánh mắt Tề Nguyệt đọng lại trên đôi môi kia.
Ánh bình minh phủ lên đôi môi son hồng nhạt một lớp màu mật ong, theo nhịp thở khẽ mở khẽ khép, như đang đưa cho Tề Nguyệt một lời mời gọi không lời.
Nàng đột nhiên thấy cổ họng khô khốc, bèn vô thức liếm môi, mà đầu lưỡi vô tình chạm vào đầu ngón tay của người ấy vẫn chưa kịp rút về.
Cả hai cùng run lên.
Thượng Quan Thời Vu vội rút tay lại, hộp thuốc vì đột ngột mà đánh đổ trên bàn. Tề Nguyệt hoảng hốt nhoài người đỡ lấy, lại lao tới thật gần với đôi mắt như hồ nước xuân kia.
Khóe môi Thượng Quan Thời Vu nở nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, như thể đã nhìn thấu mọi tâm tư không thể nói ra lời của Tề Nguyệt.
Tề Nguyệt vội vàng muốn ngồi lùi lại, nhưng gáy lại bị chiếc chiết phiến của người ấy đột ngột vòng ra sau, chặn lại, giữ cho không kéo khoảng cách ra được.
Hương trầm thủy từ mái tóc mỹ nhân phả vào mặt, hơi thở ấm áp thoảng qua vành tai Tề Nguyệt.
"Hay là..." Chiếc mũi quạt từ từ trượt dọc theo đường xương sống, dừng lại ở đai lưng, "... Quận vương đang muốn ta thương hại?"
"Ta..."
Tề Nguyệt giật mình kiếm tìm đôi mắt mỹ nhân, cuối cùng mắt đối mắt, chính diện nhìn nhau, gần trong gang tấc.
Đáy mắt Thượng Quan Thời Vu dịu dàng mà rất tĩnh, như mặt hồ phản chiếu nội tâm hoảng loạn của nàng. Nhưng Tề Nguyệt dường như cũng đã nhìn thấy tia lưu luyến chưa kịp bị dìm xuống giấu dưới đáy hồ, cái tình tự sâu kín ấy như giọt sương mai treo trên đầu lộc non, ngỡ sắp rơi mà sẽ không rơi.
Thượng Quan Thời Vu bỗng tách xa ra, đứng thẳng người lên, khóe môi nở nụ cười thoáng hiện: "Đã bôi thuốc xong."
Đáy lòng Tề Nguyệt lại trở lại trống rỗng, thầm nghĩ, Vu tỷ tỷ dường như luôn như vậy, gần mà xa, như là ánh trăng không nắm bắt được.
Thượng Quan Thời Vu quay lưng lại với Tề Nguyệt, nàng đặt hộp thuốc lên bàn, rồi âm thầm đè bàn tay trên trái tim trong lồng ngực mình. Nàng trấn an nó, xoa dịu nó, nhẹ nhàng như sợ kinh động con bướm sắp phá lồng tung cánh bay ra.
Khi quay người lại, thần sắc đã trở lại bình thường. "Hôm qua Thời An bị phụ thân trách mắng vì võ nghệ không tốt, hôm nay chắc là vô tình thôi."
Tề Nguyệt gật đầu, nhưng ánh mắt vô thức đuổi theo cổ tay trắng ngần kia, "Bảo sao cậu ấy ra tay mạnh đến thế."
"A Nguyệt." Thượng Quan Thời Vu đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt đọng trên sợi tóc rủ của Tề Nguyệt, "Hôm nay sao không tết tóc?"
Trước trán Tề Nguyệt có mấy lọn tóc đen buông lơi rủ xuống trước ngực, lại thêm chút vẻ đẹp phóng khoáng phong lưu.
"Hôm nay không thượng triều, với cả..." Giọng nói nhỏ dần, "Ta lười."
Thực ra là còn do giấc mộng điên rồ đêm qua.
Trong mộng, Vu tỷ tỷ cầm lược đứng đó, cảm giác mấy ngón tay tỷ tỷ xuyên qua mái tóc nàng quá đỗi chân thực, đến nỗi sáng nay khi soi gương, nàng như bị ma ám buông chiếc lược xuống.
Lúc này bị chất vấn trực tiếp, những hình ảnh mê hoặc trong mộng kia lại hiện lên trước mắt, khiến trái tim nàng như bốc cháy.
Thượng Quan Thời Vu cười nhẹ, khóe mắt gợn lên một hai nếp nhăn mơ hồ. Nàng vẫy tay với Tề Nguyệt: "Lại đây cạnh ta."
Tề Nguyệt ngoan ngoãn dịch lại gần, để khi ngón tay đối phương sắp chạm vào dải tóc, nàng vô thức nín thở.
Rồi lại phát hiện tay Thượng Quan Thời Vu đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Dải tóc màu đỏ sẫm kia đã cũ đi nhiều, mép vải đã xù lên sợi tơ nhỏ. Hình thêu hoa hải đường đã đứt mấy chỗ, nhưng vẫn có thể nhận ra đường kim mũi chỉ tinh xảo năm xưa.
Đây là món quà sinh nhật nàng tự tay thêu để tặng A Nguyệt năm năm trước.
"A Nguyệt vẫn dùng dải tóc này sao?" Giọng Thượng Quan Thời Vu bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.
Mặt Tề Nguyệt đỏ bừng. Nàng cúi mắt, hàng mi dài in bóng run rẩy dưới khoé mắt: "Do... dùng quen rồi..."
Thượng Quan Thời Vu không trêu chọc nàng nữa, một tay tháo dải tóc đỏ sẫm, rút trâm ngọc ra, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống eo. Nàng cầm lược, chải lại tóc cho Tề Nguyệt.
"Vu tỷ tỷ..."
Hơi thở nóng bỏng phảng phất qua cổ tay nàng đang vòng ra trước, khiến cổ tay trắng ngần đang chải tóc bỗng dừng lại.
"Ừm?"
Tề Nguyệt cúi mắt, giọng nhẹ khó nghe: "Đêm qua... ta mơ thấy tỷ tỷ."
Thủy tạ đột nhiên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hai luồng hơi thở đan xen cuốn vào nhau, một sâu một nông, một nhanh một chậm.
Thượng Quan Thời Vu nhìn thấy tai Tề Nguyệt đỏ như muốn chảy máu, mà đầu ngón tay mình vốn lạnh cũng không biết từ lúc nào đã nhiễm nhiệt độ nóng bỏng của đối phương.
Có làn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, thổi tung đuôi tóc đan xen của hai người, trong ánh sáng ban mai khó phân biệt là tóc ai.
Động tác chải tóc càng chậm hơn lúc nãy, như đang chờ đợi điều gì đó: "Mơ thấy ta như thế nào?"
"Mơ thấy..." Tề Nguyệt ngẩng mắt, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh sáng ban mai: "Tỷ tỷ chải tóc cho ta, như bây giờ vậy."
Thượng Quan Thời Vu tiếp tục động tác trên tay, lại cuốn thêm nửa vòng tóc: "Chỉ chải tóc thôi ư?"
Nàng rõ ràng nhìn thấy, khi nàng hỏi câu này, sắc đỏ từ tai A Nguyệt đã lan xuống tới cổ.
Bởi vì, trong mơ, bàn tay cầm lược đó e rằng đã chạm tới nơi kín đáo hơn.
Chiếc lược gỗ đột nhiên bị một lọn tóc xoăn vướng vào, khi Thượng Quan Thời Vu cúi thấp xuống gỡ, mùi trầm hương đã hòa lẫn hơi ấm, bao trùm lấy Tề Nguyệt.
Trong hơi thở quấn quít đan xen, nàng nghe thấy tim mình đập như trống.
May mắn thay, người ấy cuối cùng cũng chải tóc xong rồi. Chải tóc xong, A Nguyệt của nàng lại trở về dáng vẻ công tử quý tộc như trước.
"Tết tóc lọn nhỏ kia quá rườm rà, từ nay về sau cứ để kiểu như thế này đi."
"Vu tỷ tỷ, ta như thế này có đẹp không?" Tề Nguyệt xoay người, đuôi tóc nhẹ bay, nàng biết dáng vẻ này khiến người ấy vui nhất.
Đẹp không ư? Chỉ không biết là sau này sẽ làm bao người say đắm. Thượng Quan Thời Vu cảm thấy có gì đó gai góc gợn trong lòng, không được vui, trả lời một chữ "Đẹp", nhẹ như tiếng thở dài.
Tề Nguyệt vì chuyện hôm qua mà không có hứng ăn uống, nếm vài miếng rồi ngồi yên một bên, Thượng Quan Thời Vu cũng không hỏi nhiều, dùng xong bữa sáng liền sai người hầu dọn đồ ăn.
Khi chỉ còn lại hai người, Tề Nguyệt mới khẽ nói: "Vu tỷ tỷ, hôm qua... ta vẽ cho thất thúc một bức tranh."
Thượng Quan Thời Vu giật mình, nghe kể lại toàn bộ sự việc hôm qua.
"Thất thúc có nghi ngờ thân phận nữ nhi của ta không?" Tề Nguyệt nói ra nghi hoặc trong lòng.
Thượng Quan Thời Vu xoa nhẹ mu bàn tay Tề Nguyệt, an ủi dịu dàng: "An Quảng vương, nếu biết ngươi là nữ nhi thì sao có thể dùng cách đó để thử? Hắn có ý đồ khác thôi."
Tề Nguyệt trong lòng bất an hơi tan biến: "Ý đồ khác là ý gì?"
Nàng đột nhiên nâng ánh mắt lên, ánh nắng xuyên qua rèm che, chiếu vào đôi mắt như ngọc bích trong suốt: "A Nguyệt, ngươi có yêu thích ai chưa?"
Câu hỏi như một chiếc búa tạ nho nhỏ đập vào tim. Tề Nguyệt nín thở, mở miệng nhưng không nói được thành lời, ánh mắt chao đảo nhìn quanh.
Lại thấy ngón tay trắng ngần của người kia đặt lên mạch của mình.
"Thình thịch, thình thịch..."
Tiếng tim đập vang như muốn xuyên qua lồng ngực.
Nàng nhìn thấy tai người trẻ tuổi đó đỏ như ráng chiều, bèn giấu đi nét cười nơi khóe miệng, nghiêm mặt nói: "A Nguyệt về nhà chớ có nghĩ nhiều, chỉ cần nhớ một điều, tránh xa An Quảng vương là được."
Tề Nguyệt gật đầu, khép đôi môi, ánh mắt vẫn đưa theo tay áo người kia vừa thu lại.
Hôm trước nói không cho ta lại gần Thất thúc, hôm nay lại dặn phải tránh xa Thất thúc, Thất thúc thật sự nguy hiểm như vậy sao?
"Ta nhất định ghi nhớ."
Tề Nguyệt không lại ở lâu, vừa qua giờ Mão đã rời Nam Minh phủ.
———
Thủy tạ chỉ còn lại một mình Thượng Quan Thời Vu, bàn tay nàng chạm nhẹ vuốt qua chỗ người đó vừa ngồi, hơi ấm vẫn còn đây.
Ngoài vườn chim hót líu lo, hát khúc tình tứ tìm bạn tình.
Nàng cầm lược lên, thật chuyên chú cẩn thận gỡ ra mấy sợi tóc rụng còn vương.
Thượng Quan Thời Vu tự hiểu, nào có phải An Quảng vương nghi ngờ thân phận nữ nhi của A Nguyệt. Hắn rõ ràng đã nhìn ra bí mật của nàng. Thứ bí mật ngay cả chính nàng cũng không dám đối diện.
Khi túi thơm đã được cất đi, nàng đột nhiên nhớ lại lúc nãy Tề Nguyệt cúi xuống, lộ ra khoảng da thịt dưới nền vải đỏ thẫm. Giống hệt như chỗ nàng đã cắn trong giấc mơ đêm qua.
Mặt trời lên cao, nắng dần gay gắt, hương thơm trong thủy tạ càng đậm, Thượng Quan Thời Vu đứng phắt dậy, tay áo hất đổ chén trà trên bàn.
Nước trà thấm vào đệm gấm, như dòng sóng ngầm cuồn cuộn trào dâng trong lòng nàng, len lỏi khắp tâm can.
"Hoà Cát." Giọng nàng khàn khàn.
"Dạ, tiểu thư?"
"Chuẩn bị nước, ta muốn tắm." Nàng lại nói thêm: "Nước thật lạnh."
Nước lạnh có thể dập tắt ngọn lửa nóng không nên có này không?
Nàng không chắc - cũng như nàng không chắc, khi ấy chải tóc cho người kia, nàng đã phải dùng bao nhiêu nghị lực để không hôn lên vành tai đỏ ửng và mạch cổ đang run nhẹ theo nhịp thở của người.
Trong phòng tắm, nước lạnh đổ đầy bồn gỗ đàn, bắn tung tóe.
Thượng Quan Thời Vu xua tay cho người hầu lui ra, chỉ để lại Hoà Cát ở bên hầu hạ.
"Tiểu thư, nước này lạnh quá..." Hoà Cát nhìn mặt nước bốc hơi lạnh, muốn nói lại thôi.
Giữa tháng sáu, nước giếng vẫn lạnh buốt.
"Không sao."
Bàn tay mềm mại mảnh khảnh cởi đai ngọc, áo lụa trượt khỏi vai thon, vải vóc rơi xuống đất như đóa hoa tàn.
Khi bước vào trong bồn nước, hơi lạnh từ ngón chân xông thẳng lên sống lưng, khiến toàn thân nàng run lên.
Mặt nước lạnh lẽo phản chiếu vết đỏ hồng trên xương đòn nàng - là dấu vết lúc sáng nàng đã phải tự làm mình đau để giữ lấy lý trí khi chải tóc cho Tề Nguyệt.
Nàng nhấn mình chìm hoàn toàn trong nước, tóc đen như suối tỏa ra.
Hơi lạnh như mũi kim xuyên qua da, nhưng, vẫn không dập tắt được ngọn lửa lòng.
Nhắm mắt lại, hiện lên trong đầu lại là đôi mắt hổ phách nóng bỏng và ướt át của Tề Nguyệt, nhìn nàng đầy tình tứ.
"Vu tỷ tỷ..." Hơi thở người đó như còn phảng phất bên tai.
Thượng Quan Thời Vu bật dậy khỏi mặt nước, nhiều giọt nước theo xương đòn văng xuống. Nàng vốc nước lạnh vỗ lên mặt, nghe thấy Hà Cát hít sâu một hơi.
"Tiểu thư, tai của người..."
Trong gương đồng, vành tai nàng đỏ như chảy máu. Thượng Quan Thời Vu quay mặt đi, không muốn nhìn chính mình như thế nữa.
"Ra ngoài đi."
Khi Hoà Cát đóng cửa lại, nàng mới cho phép mình thở dài một hơi não nề.
Đầu ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi, nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại rất rõ cái cảm giác khi bôi thuốc cho Tề Nguyệt. Đôi môi mềm mại, thoang thoảng mùi đắng nhẹ của thuốc mỡ. Nàng nhớ mãi.
Khi tắm xong, thay y phục, Hòa Cát bưng đến bộ y phục đã được xông hương, nhưng Thượng Quan Thời Vu lại khoát tay:
"Đem bộ màu trắng tới đây cho ta."
Hôm nay nàng không thể mặc màu đỏ thẫm được nữa, nếu không sẽ lại nhớ đến người ấy.
Đứng bên rìa bờ thủy tạ, ngón tay nàng vô thức xoa nhẹ chiếc túi thơm trong tay áo. Bên trong ấy giấu mấy sợi tóc đen quấn quanh chiếc lược ngọc.
"Tiểu thư?" Tiếng Hòa Cát khiến nàng bừng tỉnh", "Có cần chuẩn bị bữa trưa không ạ?"
"Không cần." Nàng thu lại tâm tư, "Thời An đã về chưa?"
"Vẫn chưa thấy công tử hồi phủ."
Thượng Quan Thời Vu hơi nhíu mày.
—— Hết chương 6 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com