Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: CHỨC TƯỚC

Nhng cánh hoa chơi vơi rơi dưới gốc hải đường, nhng li nói thủ thỉ thốt trên đình thủy tạ... tất cả, đều đã tr thành giấc mộng xa xưa, khó lòng chạm ti.

Lúc này, trên con phố dài, Thượng Quan Thời An đang dắt dây cương đi dạo thong thả giữa kinh thành Lạc Dương. 

Bỗng, y nghe thấy tiếng đùa cợt từ đâu truyền tới đây, hoá ra là từ lan can chạm khắc của Vọng Nguyệt lâu.

Y ghìm cương ngựa, quay đầu lại, chỉ thấy Đoàn Nghị một thân y phục lộng lẫy thêu hoa đang nghiêng vai dựa vào lan can, tay phe phe phẩy phẩy chiết phiến kim tuyến lấp la lấp lánh, cái lấp lánh tản thứ ánh sáng khiến người ta chói mắt khó chịu. 

"Nghe nói gia giáo của Nam Minh vương phủ rất nghiêm, không ngờ Thượng Quan đại nhân đây cũng có lúc không kiềm chế được!" Đoàn Nghị nhẹ nhàng phe phẩy quạt, từ trên lan can lầu hai đi xuống, tiến về phía Thượng Quan Thời An. 

Thượng Quan Thời An siết chặt roi ngựa trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Trưởng tử Đoàn gia này ỷ vào thân phụ nắm giữ binh quyền, ngang ngược, phách lối, vô kỷ luật bậc nhất trong đám tôn tử thế gia thành Lạc Dương. Kẻ như hắn là khó đối phó nhất. Y không muốn dây dưa, định thúc ngựa rời đi, nhưng hắn đã hất hàm cho hai tên gia binh chạy lên chặn trước vó ngựa.

"Hôm qua Thượng Quan đại nhân bị phạt một năm bổng lộc, hôm nay chắc là túi rỗng rồi nhỉ?" 

Thượng Quan Thời An nắm chặt dây cương, con ngựa hí lên giơ cao vó trước. Y ngạo nghễ, từ trên cao nhìn xuống Đoàn Nghị, nói: "Đương nhiên, túi bạc của ta không thể so với Đoàn đại nhân, chỉ vì mua lấy nụ cười mỹ nhân mà sẵn sàng vung tay quá trán." 

Đoàn Nghị như chẳng để bụng, nói: "Thượng Quan đại nhân còn chưa lập thất, đương nhiên không thể hiểu được cái cảm giác này. Thế nhưng Thượng Quan đại nhân lại rất thân với Trường Lăng quận vương nhỉ, khiến cho mỗ thật sự ghen tị đấy." 

Giữa ban ngày ban mặt, nhìn ánh mắt đê hèn của Đoàn Nghị khi nhắc đến Tề Nguyệt, trong bụng y cồn lên một trận cồn cào buồn nôn. Đồ bẩn thỉu này dám dùng tâm tư đê tiện nhắc đến làm ô uế Trường Lăng! 

Thượng Quan Thời An không muốn gây phiền phức, đành cắn răng nuốt giận vào trong, trực tiếp cho quay vó ngựa, phi đi. 

Không thể nán lại. 

Nhìn khói bụi cuồn cuộn trên đường sau vó ngựa, Đoàn Nghị thu quạt lại trong tay, nụ cười đê tiện trên môi lập tức biến mất. 

Thượng Quan Thời An trở về phủ, khi đó đã gần giờ Ngọ. 

Dưới hành lang phía đông, Hòa Cát đang chỉ đạo các thị nữ thay rèm sa, thấy chủ tử trở về, vội vàng hành lễ. 

Đang giữa mùa hè, nhưng hắn lại cảm thấy sau lưng cứ phảng phất lên một luồng khí lạnh, vừa bước vào trong nhà đã thấy bồn chồn. Hỏi: "Trưởng tỷ đang trong phòng?" 

"Tiểu thư đã đợi công tử rất lâu rồi." Hòa Cát dẫn đường, mở cửa. 

Đi lâu rồi? 

Thượng Quan Thời An đứng ngoài cửa nghệt ra, một lúc rất lâu sau mới vén áo bước vào. Khi bước vào phòng, hương trầm pha lẫn mùi hoa hải đường phảng phất thổi trước mặt. 

Người phụ nữ đứng trước bàn viết, bàn tay trắng nõn cầm bút, ống tay áo buông xuống như mây như nước, nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân đi vào, nét bút khẽ dừng. 

"Trưởng tỷ." Thượng Quan Thời An hơi cúi đầu chào rồi ngồi xuống một bên, chờ đợi bị khiển trách. 

"Hôm nay đi đâu?" 

Giọng nàng bình lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng Thượng Quan Thời An lại nghe thấy lạnh cả sống lưng.

"Đệ đi tửu lâu trong thành dùng bữa sáng." 

"Thời An, A Nguyệt tuy lớn hơn đệ nửa tuổi, nhưng võ nghệ không bằng, sau này khi tỉ thí với y, luôn phải biết nặng nhẹ." 

Lời này nghe như trách mắng, nhưng Thượng Quan Thời An lại cảm nhận được sự xót xa. Liếc nhìn, hàng mi dài của trưởng tỷ rủ xuống trên gương mặt trắng như ngọc, in bóng mờ mờ khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc trong đôi mắt. 

Thấy không có ý mắng mỏ gì, trong lòng y vui mừng, "Thời An biết rồi, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa." 

Thượng Quan Thời Vu dừng tay, đặt bút lên nghiên mực bên cạnh, đứng thẳng người nhìn Thượng Quan Thời An. 

Nàng và người trước mặt là tỷ đệ ruột thịt, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, ngày xưa người này còn là đứa trẻ vẫn thường quấn quýt bên nàng, bẵng đi mấy năm, giờ đã trở thành một thiếu niên cao lớn tuấn tú. 

"Thời An, phụ thân muốn ấn định hôn phối cho đệ, đệ có ý kiến gì không?" 

Thượng Quan Thời An biến sắc ít nhiều, giọng nói cũng thay đổi: "Trưởng tỷ, việc này phụ thân quyết định khi nào? Đương nhiên đệ phải có ý kiến, đệ không muốn kết hôn với người không quen biết, không yêu thương, huống chi... hiện tại đệ còn chưa muốn thành thân." 

Thượng Quan Thời Vu đi vòng qua người y, ngồi xuống ghế ở phía bắc, vẫy tay gọi người ngồi xuống cạnh. 

Chưa đến buổi trưa, ánh nắng đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào, nằm yên lặng dưới vạt áo của hai người. 

Nàng nhìn bóng trúc chập chờn phía nam, nói nhỏ: "Hôm trước hồi phủ, phụ thân có nhắc với ta một câu thế thôi, chuyện này vẫn còn chưa thực sự quyết định." 

Chưa quyết định? Vậy thì là cũng sắp rồi? 

Thượng Quan Thời An lại bồn chồn, kháng cự: "Trưởng tỷ, đệ không muốn thành thân đâu." 

Nàng đương nhiên là hiểu ý hắn, nhưng cũng đành bất lực, "Mệnh lệnh của cha mẹ, Thời An, đệ cũng đã qua tuổi nhược quán, hôn sự không thể trì hoãn thêm nữa." 

Thượng Quan Thời An tức giận mà chỉ im lặng một lúc, sau đó len lén nhìn nàng vài lần, nói: "Trường Lăng lớn hơn đệ nửa tuổi cũng chưa lập thất, tại sao đệ phải lập thất?" 

"Y không giống đệ, hôn sự của y tự có ý chỉ của thánh thượng quyết định." 

Áo bào của Thượng Quan Thời Vu phất qua bàn, phát ra tiếng động, che đi đầu ngón tay hơi run rẩy.  Trong lòng lại nhớ lại hôm qua khi chải tóc cho người ấy, lọn tóc xoăn không nghe lời, cứ quấn lấy ngón tay nàng. 

Thượng Quan Thời An nhất thời không nói được lời nào, lại tự nhủ, trưởng tỷ thật sự nghĩ như vậy sao? 

"Vậy hôn sự của trưởng tỷ với Thường Dương vương thì sao? Cứ nhận mệnh sao?" Thượng Quan Thời An rốt cuộc vẫn không tin được những kỷ niệm ngày xưa, và cả hiện tại nữa... là giả. Y không tin đều là giả. Trưởng tỷ y đối xử với Trường Lăng tốt như thế nào, y đều nhìn thấy cả.

"Hôn sự này là Tiên đế ban, ta chỉ có thể nghe theo, nhưng đệ thì khác, trước khi thánh thượng ban hôn, đệ vẫn còn cơ hội tìm ý trung nhân." 

Chén trà in bóng hình hơi méo mó của nàng, méo mó và xiêu vẹo như những tà niệm sứt mẻ bị lý trí giam cầm. 

Thượng Quan Thời An thấy trong mắt nàng không một chút gợn sóng, giọng nói thoát ra mang theo chút bâng khuâng, quả nhiên, trưởng tỷ cũng không thể thản nhiên như trong lời nói. Đành hỏi tiếp: "Trưởng tỷ, lẽ nào người không biết Trường Lăng, y..." 

"Thời An!" Nàng đột nhiên quát lớn, đập mạnh chén trà xuống mặt bàn, át đi thắc mắc của Thời An. Có những tâm tư, có những tâm sự, một khi nói ra miệng thì chính là vạn kiếp bất phục. Không thể vãn hồi.

"Nam Minh vương phủ đã bị thánh thượng nghi kỵ, từ nay về sau đệ phải cẩn thận từ lời nói đến việc làm cùng Trường Lăng, cũng không được nhắc lại đến chuyện này với y nữa." 

Thượng Quan Thời An sững người tại chỗ, nhai đi nhai lại những lời của Thượng Quan Thời Vu vừa nói trong lòng.  Hóa ra...

Hoá ra đáy lòng trưởng tỷ luôn sáng như gương, chỉ là... phải chôn sâu những tình cảm không nên có vào sâu trong đáy lòng, mong cho người ấy một đời bình an. 

"Từ sau đệ sẽ không nhắc nữa." Thượng Quan Thời An rầu rầu, nhẹ giọng trả lời. 

Uống một chén trà giải nhiệt đã nguội, ngẩng đầu nhìn đến bức tranh chim hoa do Trường Lăng vẽ ba năm trước treo trên tường phía tây, lúc này mới nhớ lại chuyện Thượng Quan Thời Vu nói lúc đầu. 

"Mà, Trưởng tỷ, phụ thân định chọn con gái nhà ai?" 

"Trưởng nữ Đoàn gia, Đoàn Mị Vi." Ánh mắt Thượng Quan Thời Vu cũng rơi vào bức tranh kia, ngay cả lời đáp cũng chậm nửa nhịp. 

Thượng Quan Thời An đứng phắt dậy, chỉ tay ra cửa sổ, đôi môi run rẩy, đôi mắt trợn trừng, khó tin nói: "Thân muội của tên khốn Đoàn Nghị đó?" 

Thượng Quan Thời Vu tỉnh lại khỏi suy tư, nhìn Thượng Quan Thời An một cái, gật đầu. 

"Đệ không làm muội phu của loại người đó đâu, hắn... hôm nay ở lầu Vọng Nguyệt, hắn lại nói với đệ những lời hỗn xược đê tiện đó, mấy suy nghĩ dơ bẩn của hắn với Trường Lăng, trưởng tỷ há lại không biết? Phụ thân rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?" 

"Đoàn Mị Vi và Đoàn Nghị không phải là một, nàng xuất thân danh môn, là tài nữ thế gia, cũng xứng với đệ." 

Thượng Quan Thời Vu tự nghe giọng nói lạnh lùng của mình, nhưng lại tự thấy buồn cười. 

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, in lên mu bàn tay nàng những bóng đen chồng chéo, như những tâm tư chồng chất không thể nói ra, ẩn hiện mờ ảo. 

"Nhưng..." 

Thượng Quan Thời An còn muốn tranh biện, nhưng nàng không muốn nói thêm nữa, chỉ nói: "Đệ có nghi vấn cứ đi tìm phụ thân trình bày." 

"..." 

Thượng Quan Thời An há miệng, cuối cùng gục đầu xuống. Y đâu dám chất vấn phụ thân? Khảo hạch còn không thi đạt, ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. 

Vì không có nơi nào để khóc lóc kêu than, hắn thất hồn lạc phách, bước ra khỏi cửa, nghe tiếng ve kêu ồn ào trong sân chỉ thấy vô cùng phiền muộn. 

Trong thư phòng, Thượng Quan Thời Vu mở túi gấm trong tay áo ra, tám sợi tóc đen cuộn tròn như tằm xuân trong lòng bàn tay. Nàng quấn mấy sợi tóc dài đó quanh cổ tay mình, in lên da một vết hằn nhỏ. 

Nhẹ nhàng siết chặt. Cảm giác đau nhói từ da truyền đến, nhưng cũng không bằng một phần vạn trong lòng. 

Nếu tình si trên đời mà cũng có thể dễ dàng đứt gãy như vậy, tốt biết bao. 

———

Hôm sau, ánh sáng ban mai lờ mờ. 

Tề Nguyệt phi ngựa xuyên qua phố dài vắng vẻ. 

Tiếng vó ngựa Xích Ca giậm lên phiến đá xanh, phát ra âm thanh vang vọng trong trẻo, như nhịp tim hân hoan của nàng. 

Hôm nay người ấy cũng sẽ vào cung, ý nghĩ này đủ khiến nàng thêm chút mong chờ. 

Tề Nguyệt chỉ có tước vị Quận vương, không có chức quan, mỗi ngày thượng triều cũng chỉ như một vật trang trí đứng giữa triều đường, nghe bách quan và thánh thượng bàn luận quốc gia đại sự. 

Như thường lệ, cuối cùng cũng đến giờ tan triều, nàng đi sau bách quan, chưa bước ra khỏi Chiêu Dương điện, đã nghe thái giám bên cạnh thánh thượng chạy tới khẽ nói bên tai nàng. 

"Trường Lăng quận vương, thánh thượng có ý truyền, xin ngài theo lão nô đến Quốc Tử Giám một chuyến." 

Tề Nguyệt nghi hoặc trong lòng, nhưng trên mặt không dám lộ ra, chỉ nói, "Phiền công công dẫn đường." 

Nàng vào triều đã một năm, nhưng chưa từng một lần được thánh thượng triệu kiến riêng tư. 

Hôm nay thánh thượng vì sao lại triệu kiến riêng một tiểu Quận vương vô danh vô hại như nàng? 

Khoảng cách từ Chiêu Dương điện cho đến Quốc Tử Giám không ngắn, phải theo thái giám đi gần một chén nhang mới bước vào cổng Thái Học viện. 

Quốc Tử Giám là học phủ cao nhất của Đại Yên, ngoài việc dạy các cử nhân, cống sinh, quan sinh, con em hoàng thân quốc thích cũng nhận được huấn luyện và giáo dục nghiêm khắc ở đây. 

Thái giám dẫn Tề Nguyệt đến một gian đình nhỏ, trên bàn đá bày trà nước điểm tâm, Tề Nguyệt tuy có nghi vấn trong lòng nhưng cũng chỉ thản nhiên chờ đợi, đứng nguyên tại chỗ, không ngồi xuống. 

"Trường Lăng quận vương đợi ở đây một lát, thánh thượng còn đang kiểm tra tiến độ học nghiệp của Thái tử." Hoạn quan vẫy phất trần, ra hiệu cho Tề Dược ngồi xuống ghế đá. 

"Đa tạ công công." Gian đình Quốc Tử Giám bốn phía tùng bách um tùm nhưng cũng không thể xua tan cái nóng mùa hạ, Tề Nguyệt ngồi trên ghế đá cũng nóng bức khó chịu, không lâu sau đã toát hết mồ hôi. 

Trà nước thay hai lần, mới thấy bóng người áo bào huyền sắc thêu rồng cuối cùng cũng xuất hiện ở cuối hành lang, nàng lập tức đứng dậy, bước lên cúi đầu hành lễ: "Bái kiến thánh thượng." 

Tề Tuần nhìn Tề Nguyệt một cái, mở miệng: "Miễn lễ." 

Tề Nguyệt bồn đứng thẳng người, vừa ngẩng mắt đã cảm giác đôi mắt đen như mực của đối phương đang nhìn mình.  Đôi mắt như mắt đại bàng này che giấu quá nhiều tâm tư sâu kín, nàng tự nhủ, có lẽ Đế vương xưa nay đều vậy.

Tề Tuần ngồi xuống ghế đá, thấy nàng vẫn cúi đầu đứng một bên, vẫy tay nói: "Ngồi xuống trước đi đã." 

"Tạ thánh thượng." Tề Nguyệt cung kính ngồi xuống một bên.

"Sau năm mới Trường Lăng sẽ mười chín tuổi phải không?" Tề Tuần uống một chén trà giải nhiệt, hỏi như chuyện thường ngày.

"Bẩm Thánh thượng, đúng vậy."

Tề Nguyệt khi trả lời vẫn không quên hành lễ, Tề Tuần thấy nàng câu nệ như vậy cũng không nói gì, sai thái giám bên cạnh đặt một bức họa lên bàn đá.

"Trường Lăng, tuổi còn trẻ mà đã có tài hội họa điêu luyện như vậy, khiến trẫm bất ngờ, thấy An Quảng vương quả là có con mắt tinh đời biết nhìn người." Lời nói mang chút kinh ngạc, nhưng biểu cảm vẫn như trước, không thể đoán được hỉ nộ ái ố.

Nàng nhìn bức họa trên bàn lập tức hiểu ra, thì ra bức mỹ nhân đồ kia thực sự là để dâng lên Thánh thượng, Thất thúc cũng đã nói với Thánh thượng rằng bức họa này do nàng vẽ.

Vậy Thánh thượng sẽ nghĩ gì? Có coi nàng là bề tôi của An Quảng vương hay không?

"Thánh thượng quá khen, hôm đó An Quảng Vương mời thần vẽ tranh, thần thực không biết là để dâng lên Thánh thượng."

"Trường Lăng đừng hoảng, người trong thân tộc thường qua lại với nhau là chuyện bình thường." Giọng Tề Tuần bình thản, dường như thực sự không bận tâm.

Chợt, ánh mắt sắc như dao: "Tài hội họa của Trường Lăng tốt như vậy, không biết tài võ nghệ thế nào?"

"Thần từ nhỏ đã yếu ớt, một chút võ nghệ chỉ đủ bảo vệ bản thân." Tề Nguyệt trả lời, thân hình cao ráo nhưng mảnh khảnh, so với nam tử nhà võ thì là nhỏ bé, lời nói không phải giả dối.

Tề Tuần không đáp, khóe mắt thoáng chút dư quang. Hắn được thị tùng bên cạnh đỡ dậy, đứng lên đi lại ngắm cảnh vật ngoài lương đình, và Tề Nguyệt cũng lập tức đứng dậy theo.

"Làm nam nhi Đại Yên, võ nghệ là điều tối quan trọng. Ngươi là tông thất, càng phải nêu gương."

Dừng một chút, lại nói: "Đại Yên mới lập quốc mới được tám năm, bên ngoài còn bao kẻ ngoại bang nhòm ngó, chỉ có luyện binh cường quốc mới giữ vững giang sơn."

"Thánh thượng..." Tề Nguyệt càng thêm bất an.

"Ngươi đã qua mười tám, cũng nên rèn luyện bản thân. Trẫm định cử ngươi đến doanh trại trong thành rèn luyện, ngươi có ý gì không?" Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu ra lệnh không cho phép chối từ.

"Thần... sợ phụ lòng Thánh thượng."

Tề Tuần cười một tiếng, quay lại vỗ nhẹ vai trái Tề Nguyệt, quyết định với giọng chắc nịch, "Giao cho ngươi chức Thông trực Tán kỵ Thị lang, từ ấy bắt đầu."

Thông trực Tán kỵ Thị lang là một chức võ quan cận thần, có thể ra vào cấm cung và hậu cung, nhưng thực quyền hạn chế, thường là chức giao cho tôn tử Hoàng thất mà thôi.

Tề Nguyệt nén nỗi chấn động trong lòng, chức vụ này bên ngoài tưởng thanh quý, nhưng thực chất là khác gì giám sát nàng ngay là bao.

Nàng lùi một bước, quỳ gối, "Tạ ơn Thánh thượng!"

Gương mặt xanh xao của Tề Tuần nở nụ cười.

Tiếng đọc sách râm ran vang tới từ Quốc Tử Giám.

Hắn nói: "Đi. Đi theo trẫm đến Quốc Tử Giám xem."

Khi đi qua hành lang Quốc Tử Giám, hơi thở Tề Nguyệt như ngưng đọng lại.

Trên giảng đàn, bóng người mặc triều phục sắc tím chói mắt, đẹp mắt đến nhức nhối. Thượng Quan Thời Vu cầm cuốn sách, đứng ở nơi đó, triều phục hoa lệ tôn lên nét mặt như tranh, lại thêm phần quý khí và uy nghiêm chưa từng thấy.

"Quốc gia dù mạnh, nhưng ham chiến tranh ắt sẽ diệt vong; thiên hạ dù yên, nhưng quên chiến tranh ắt sẽ nguy hiểm..."(1)

(1) "Cố quốc tuy đại, hảo chiến tất vong; thiên hạ tuy an, vong chiến tất nguy." — Tư Trị Thông Giám.

Giọng nói lạnh, đanh, vang vọng trong điện.

Tề Nguyệt đứng ở cuối hàng, nhìn người từng chải tóc cho nàng, giờ đây toả sáng rực rỡ giữa vạn người, cao cao tại thượng, quang mang vạn trượng.

Và ở chính khoảnh khắc đó, Trường Lăng chợt nhận ra rằng những cánh hoa chơi vơi rơi dưới gốc hải đường, những lời nói thủ thỉ thốt trên đình thủy tạ... tất cả, đều đã trở thành giấc mộng xa xưa, khó lòng chạm tới.

—— Hết chương 7 ——


Nhà đài nói: Thời An mặc dù có đấm chồng chị nhưng vẫn là shipper trung thành đẩy thuyền chị gái mình với bạn thân của chính mình. Thời An xứng đáng 10 người iêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com