CHƯƠNG 8: GIÓ THỔI MƯA TUÔN
"Sợi mưa hắt nghiêng, giọt mưa xiên xẹo lất phất qua mép dù, phủ trên vai nàng một lớp sương ẩm ướt."
Rảo bước qua hành lang dài quanh co, đến Đông các của Quốc Tử Giám, Hoàng đế dừng bước, đưa mắt liếc nhìn vào trong điện, lại khẽ giơ tay, hoạn quan bên cạnh lập tức bước vào trong Các.
"Trường Lăng, ngươi có biết cái gì là gốc rễ của trị quốc an dân không?"
Tề Nguyệt đưa mắt nhìn theo thái giám đã vào trong Đông các, vội thu hồi ánh mắt khi nghe thấy giọng nói của Hoàng đế. Nàng buông mi suy nghĩ, để câu trả lời lưu lại trên đầu môi, xuyên qua nhịp thở: "Bẩm, trị quốc an dân thì phải lấy dân làm gốc, lấy đức làm cương, lấy pháp làm thước, lấy tài làm trọng, bốn điều này là then chốt."
Tề Tuần bật cười thành tiếng, ngay sau đó lại ho sặc sụa, khuôn mặt tái nhợt bỗng đỏ ửng lên, thân hình cao lớn hơi chao đảo.
Tay áo gấm nâng lên che miệng.
Nội thị bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ lấy, nhưng Hoàng đế giơ tay ngăn lại, lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo.
"Hoàng thượng!" Tề Nguyệt theo bản năng tiến lên nửa bước, sẵn sàng hộ giá.
Đã thấy hắn thu khăn tay vào tay áo, đầu ngón tay xoa xoa nhẹ lên ngọc bội hình rồng, giọng nói vẫn còn hơi thở gấp: "Trẫm không sao."
Hơi thở ổn định rồi mới tiếp tục câu nói lúc nãy: "Thượng Quan Nữ phó quả nhiên là tài nữ của Đại Yên ta, nàng dạy dỗ ngươi rất tốt."
Tề Nguyệt trước nay thường xuyên lui đến Nam Minh vương phủ, Hoàng đế biết những chuyện này Tề Nguyệt không lấy làm lạ, chỉ là bỗng nhiên lúc này đế vương lại nhắc đến, tất có hàm ý sâu xa.
Nàng cúi đầu cung kính: "Thượng Quan nữ phó tinh thông kinh sử, học thuật uyên bác, thần được mở mang rất nhiều."
Hoàng đế ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, đột nhiên chuyển giọng: "Một nữ tử như vậy nếu lại phải sớm gả đi cho người ta, há chẳng phải là tổn thất lớn của Đại Yên sao."
Câu nói này rơi vào tai nàng, gợi lên từng cột sóng trong lòng, ngón tay đã vô thức miết vạt áo.
Nàng vẫn cúi đầu, giọng nói thấp hơn lúc trước vài phần, "Bẩm, phải, Nữ phó đại nhân tài đức song toàn, đúng là nhân tài hiếm có của Đại Yên ta."
"Trẫm còn nhớ, năm xưa Tiên đế từng ban chữ khen ngợi nữ tử Thượng Quan thị - khuê các chi tú, đương thế vô song." Tề Tuần đột nhiên chuyển giọng, "Trường Lăng, ngươi nghĩ sao?"
Tề Nguyệt ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy của đế vương. Trong đó cuộn lên những cảm xúc nàng không thể đọc hiểu, nhưng khiến nàng nhớ đến ánh mắt của mãnh thú khi đùa giỡn với con mồi lúc đi săn, lấy đó tiêu khiển.
"Thần..." Cổ họng khô đến mức gần như không thành tiếng.
Hoàng đế không đợi nàng trả lời, tự nói tiếp: "Hôn ước của Thượng Quan nữ phó và Thường Dương vương là do Tiên đế ban tặng, trẫm dù có ý muốn giữ nàng lại thêm vài năm, nhưng cũng không thể không coi trọng ý của tiên đế." Nói xong, liền thở dài tiếc nuối.
Tề Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai ù đi, trước mắt tối sầm. Nàng cắn răng mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình tĩnh trên mặt, như thể tất cả những chuyện đó không có chút nào liên quan tới mình.
Chỉ làm như thuận miệng, hỏi:
"Thần mạo muội..." Giọng nàng nhỏ như muỗi, "Không biết hôn sự định vào lúc nào?"
Tề Tuần cười nhạt, được thái giám đỡ tay vào thiên điện, ngồi xuống chậm rãi nói: "Lễ bộ chọn ngày mười sáu tháng ba."
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm rơi trước thềm điện, Tề Nguyệt nhìn chằm chằm vào những vệt sáng loang lổ đó, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp Thượng Quan Thời Vu.
Ấy là một ngày của mười năm về trước.
Ngày hôm đó cũng là ánh nắng rực rỡ như ngày hôm nay, bóng người cầm sách đứng bên khung cửa, dưới tia nắng xuyên qua kẽ lá, là hình ảnh đã khắc vào cốt và ghi vào tâm trong nàng. Nhưng hôm nay...
"Trường Lăng."
Tề Tuần đột nhiên chỉ ra ngoài điện.
Tề Nguyệt đờ đẫn nhìn theo hướng tay chỉ, chỉ thấy phía ấy chân trời nổi gió, mây đen cuồn cuộn, ánh nắng lúc nãy trong nháy mắt đã bị nuốt chửng và tan vào thinh không. Một trận gió mạnh tàn bạo quét về đây, tung mình xuyên qua sảnh, cuốn lên vạt triều phục đỏ thẫm của nàng.
"Trời sắp thay đổi rồi."
Tề Tầm ý vị thâm trường, đầu ngón tay khẽ gõ lên bàn: "Cũng tựa như tiết trời này sớm nắng chiều mưa, ở đời cũng có một số việc nhìn tưởng đã thành là vậy, kỳ thực..."
Lời chưa dứt, một tia chớp chói loà xé toạc nền trời, ngay tiếp theo là tiếng sấm vang rền, chẳng mấy chốc đã có những hạt mưa to và nặng như hạt đậu thi nhau rơi xuống những phiến đá xanh bên ngoài điện, mỗi lần tiếp đất là một lần phát ra âm thanh trong trẻo.
Tề Nguyệt phóng mắt ra nhìn cung thành nguy nga trong màn mưa như trút nước, đột nhiên hiểu ra ý sâu xa trong lời nói của đế vương.
Kỳ thực, mọi chuyện trên đời đều có biến số sao?
Bên ngoài điện, trong màn mưa dày đặc, có một thiếu niên nhỏ tuổi mặc áo bào màu đỏ thẫm vén tà áo để vội vã chạy đến, mà vạt áo cũng đã ướt sũng nước mưa.
Tề Thành, mới mười ba tuổi đã có dáng vẻ anh tuấn khôi ngô của thiếu niên, giờ đây tóc mai ướt giọt nước mưa lộ ra vẻ non nớt.
"Tham kiến Hoàng thúc, Tứ ca." Giọng nói thanh thoát mang theo sự cung kính vừa phải, nhưng ánh mắt khi lướt qua Tề Nguyệt lại lóe lên một tia lo lắng.
Tề Tuần đảo mắt qua hai người trẻ tuổi, không để lộ sắc mặt nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên Thượng Quan nữ phó giảng dạy, Thành nhi có thu hoạch gì không?"
Tề Thành vừa định mở miệng, nhưng thoáng thấy sắc mặt bất an của Tề Nguyệt, bèn liếc mắt qua Tứ ca mình của một cái, nói: "Bẩm hoàng thúc, nữ phó Thượng Quan hôm nay giảng 'Diêm Thiết Luận', nữ phó nói trị quốc như nấu món ăn vậy, lửa quá to sẽ cháy, lửa nhỏ quá sẽ sống, con nghĩ, đạo lý này hay lắm, không chỉ thích hợp với trị quốc mà xử thế ở đời cũng chính là như vậy."
Tề Tuần nghe xong, khẽ cười: "Kiến giải mới lạ. Thượng Quan nữ phó có bình luận gì thêm hay không?"
Tề Thành nhìn Tề Nguyệt, dõng dạc trả lời: "Nữ phó nói, xử thế ở đời, tường minh hai chữ 'phân thốn'(1) là khó nhất. Giống như trái lệ chi mà Lĩnh Nam mới tiến cung vậy, ngựa thồ trái ấy phi nước đại có thể giữ được tươi ngon, nhưng nếu cứ để ngựa phi nước đại suốt thì sẽ làm hỏng quả. Lại giống như đầu bếp Giang Nam mới đến phủ đệ, hấp cá nếu quá lâu sẽ làm cá bị bở, mà hấp không đủ lâu cá sẽ bị tanh."
(1): Hai chữ 'phân thốn', nghĩa đen là hai đơn vị đo lường thời xưa; nghĩa bóng là chừng mực ứng xử trong từng hoàn cảnh, từng cá nhân cụ thể, là học về sự khéo léo cũng như giới hạn và chuẩn mực của hành vi.
Tiếng mưa ngoài điện càng lúc càng dày, Tề Tuần khe khẽ gõ ngón tay lên chén ngọc xanh, tạo ra âm thanh lách cách trong trẻo.
"Ồ?" Tề Tuần chậm rãi xoay chén ngọc một vòng, "Hiện trong triều đang có đại sự phải dùng binh Nam Cương, Trường Lăng, căn cứ theo đó, ngươi cho là nên lửa to xào nhanh, hay lửa nhỏ hầm nhừ?"
Đây rõ ràng là mượn lời của Tề Thành để thử nàng chuyện chính sự.
Tề Nguyệt cúi đầu, cung kính nói: "Bẩm thánh thượng, thần lại cho rằng việc dụng binh Nam Cương giống như cơn mưa này." Nàng nhìn ra màn mưa vẫn cứ ào ào như trút bên ngoài điện, "Mưa rào dễ sinh úng, sinh lụt, mưa phùn mới có thể thấm nhuần vào đất, nuôi dưỡng vạn vật."
Tề Tuần dừng ngón tay, chén ngọc được nâng lên giữa không trung. Nước mưa trên mái hiên rơi xuống theo những đường rãnh, rơi nối tiếp như chuỗi ngọc, rớt trên bậc đá, bắn lên những giọt nước nhỏ.
"Nói tiếp."
"Nam Cương là nước nhỏ, nếu đại quân áp sát, họ sẽ như chim sợ cung, tan tác."
Giọng Tề Nguyệt ổn định, "Chi bằng trước mắt cứ hoà hoãn giao thương, từ từ thu phục."
Tề Thành đứng thẳng người, hành lễ, nói thêm: "Đúng, và con nghĩ... nên giống như thả diều mùa xuân, gió lên thì nới dây, gió lặng thì siết dây."
"Hay lắm!" Hoàng đế đột nhiên vỗ tay cười lớn, tiếng cười lại dẫn đến một trận ho khan.
Đợi bình tĩnh lại, hắn nhì Tề Thành một cái: "Thành nhi cũng đã lớn rồi."
Bên ngoài điện mưa càng lúc càng dữ dội, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống ngói lưu ly, Tề Tuần đứng dậy khoanh tay đứng nhìn màn mưa rủ xuống từ mái hiên, áo bào màu đen thêu rồng vàng trong ánh mưa lại lấp lánh cái sắc thái u ám.
"Người đâu, chuẩn bị kiệu."
Tề Tuần đưa chân bước ra ngoài điện, nhưng khi đi ngang qua Tề Nguyệt, hắn dừng lại, "Trường Lăng."
Giọng nói rất nhẹ nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ: "Sáng mai thiết triều, trẫm muốn nghe ngươi tường thuật lại kế sách này trước bá quan."
Nói xong, hắn nhẹ nhàng thong thả bước vào làn mưa, mặc nội thị và thị vệ xúm lại che mưa, giương lọng theo sau.
Tề Nguyệt nhìn bóng dáng uy nghi mà u ám kia dần xa, bờ vai cứng đờ giờ mới buông lỏng một chút.
Mưa dần nhỏ lại, những chuỗi ngọc làm từ hạt mưa dày nặng nay tan ra và hoà vào nhau, hóa thành màn sương mờ ảo bao phủ cung thành. Tề Thành đột nhiên kéo tay áo Tề Nguyệt: "Tứ ca, tay áo huynh ướt rồi."
Nàng lúc này mới giật mình phát hiện nửa vạt triều phục của mình đã ướt sũng nước mưa, lúc nãy lại không phát hiện mình đứng ngay cửa điện, nơi mưa hắt vào. Vải áo màu đỏ thẫm vì ướt nên dính vào trung y, lờ mờ lộ ra dải băng trắng bên trong, đấy là bí mật mỗi ngày nàng phải cẩn thận che giấu.
Nàng hơi giật mình lùi lại một bước, nhưng va phải giá đèn đồng phía sau, đèn đung đưa phát ra tiếng leng keng loảng xoảng.
"Tứ ca!" Tề Thành bước gấp tiến lên đỡ lấy Tề Nguyệt, bàn tay ấm áp của thiếu niên khiến nàng hơi tỉnh lại.
"Tứ ca, huynh thấy không khỏe sao?"
Tề Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười: "Ta không sao, chỉ là đêm qua không ngủ được."
Nàng cúi đầu phủi phủi vạt áo ướt, lại như mới nhớ ra, hỏi: "Thành nhi, sao đệ lại đến đây?"
"Là Hoàng thúc dặn đệ."
Tề Nguyệt chấn động, lúc này mới hiểu ra hôm nay vì sao thánh thượng triệu kiến nàng, tại sao lại nhắc đến hôn sự của Thượng Quan Thời Vu và Thường Dương vương, và tại sao sẽ mời Tề Thành đến.
Suy cho cùng, tất cả đều nằm trong một phép thử bày cho nàng mà thôi.
Nàng kìm nén nhiều suy tư trong lòng, ánh mắt nhìn về phía đám cung nhân xa xa, nét mặt không có gì khác thường, bèn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với Tề Thành: "Thành nhi, đệ về Đông các đi, đừng bỏ lỡ việc học."
Tề Thành gật đầu, đi đến ngoài thiên điện lại quay đầu bước vào, lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ từ trong ngực áo rồi nhét vào tay Tề Nguyệt. Xong xuôi mới bước đi, thái giám bên cạnh vội vàng che ô theo sau.
Tề Nguyệt nhìn chiếc khăn tay nhiễm đỏ trong tay, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình không biết từ lúc nào đã bị móng tay cào ra ra mấy vết đỏ rực hình trăng khuyết.
Cũng giống như không biết từ lúc nào, sự ngưỡng mộ của nàng đối với Vu tỷ tỷ đã hóa thành vọng niệm và dục niệm ăn mòn xương cốt nàng.
Trong màn mưa lưa thưa, Thượng Quan Thời Vu nâng một tán dù xanh nhạt, duyên dáng nhấc chân bước lên những bậc đá ẩm ướt. Nàng từ từ đi tới, nơi đó có một thân triều phục đỏ tía đã thấm ướt một vạt.
"Tham kiến Nữ phó." Tề Thành hành lễ với Nữ phó xong mới đi về Đông các.
Thượng Quan Thời Vu đi đến phía ngoài thiên điện, đôi mắt trầm tĩnh như nước đặt lên lòng bàn tay dính của Tề Nguyệt.
Đầu ngón tay Tề Nguyệt hơi run, lòng bàn tay nắm chặt khăn tay, cuối cùng cả hai bàn tay đều giấu trong ống áo.
Ánh mắt của Thượng Quan Thời Vu chỉ lướt nhẹ qua mà thôi. Trong màn mưa bụi bay bay, ánh mắt hai người chạm nhau trong chốc lát.
Lông mi dính những giọt mưa nhỏ, đôi môi khẽ động, bàn tay nhẹ nâng, nghiêng dù một chút.
"Quận vương điện hạ, áo ngài ướt rồi." Giọng nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rõ ràng, "Nếu không mau thay áo, sợ sẽ nhiễm phong hàn."
Phải rồi, trong mắt thế nhân, bọn họ chỉ là Quận vương và Nữ phó, ngay cả cử chỉ thân thiết bâng quơ cũng sẽ khiến người ta dị nghị.
"Phó quan đại nhân." Nhìn bóng hình hai người đổ trên mặt đất bị nước mưa làm nhòe nhoẹt, Tề Nguyệt giấu đi cảm xúc thường ngày, phong độ bình ổn: "Đa tạ nàng quan tâm."
Ánh mắt Thượng Quan Thời Vu lay động, mấy ngón tay cầm cán dù siết chặt thêm, chiếc ô màu xanh nhạt nghiêng hẳn che đi hơn nửa khuôn mặt, chỉ còn lại thấp thoáng bờ môi nhạt.
Sợi mưa hắt nghiêng, xiên xẹo lất phất qua mép dù, phủ trên vai nàng một lớp sương ẩm ướt.
Tề Nguyệt nhìn theo bóng dáng kia dần xa, quan phục màu đỏ thẫm chói trong màn mưa giờ đây dần loang ra thành bóng tối mờ ảo, chỉ còn có vũng nước nông trên mặt đất là còn in bóng hình cuối cùng của chiếc dù màu xanh nhạt.
"Quận vương Trường Lăng." Phía sau vang lên tiếng nội thị, "Thánh thượng sai nô tài đưa Điện hạ ra khỏi cung."
Nàng lấy lại tinh thần, "Làm phiền rồi."
Bước ra khỏi cửa cung, chân trời đã lóe lên một tia nắng. Tề Nguyệt phi thân lên ngựa, Xích Ca dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, bất an giậm chân.
Nàng vuốt ve bờm ngựa, ngoảnh lại nhìn bức tường thành sừng sững uy nghiêm. Tường cung cao vút vẫn còn đọng những giọt mưa lúc nãy.
Chốn thâm cung này đã khóa lại tự do và giam cầm cuộc đời của bao nhiêu người.
Ánh sáng mặt trời dần rõ, mây tan mưa tạnh, các tiểu thương lại lục tục dọn hàng ra phố.
———
Chân trời ngả màu, hoàng hôn dần đậm, cánh cửa lớn sơn đỏ của An Quảng vương phủ cũng từ từ khép lại, vòng đồng trên cửa lấp lánh phản chiếu ánh sáng vàng vọt u ám trong nắng chiều.
Trên bàn gỗ đàn hương có đặt một lư hương hình sư tử mạ vàng, sư tử nhả khói xanh lượn lờ, hương trầm bay bổng trong phòng.
Tề Trạm tựa nghiêng trên sập gỗ tử đàn, tay cầm một quân cờ ngọc trắng, ánh mắt đặt lên bàn cờ, nhưng mãi không hạ quân.
"Vương gia, hôm nay, sau khi tan triều, thánh thượng đặc biệt triệu kiến Quận vương Trường Lăng, bổ nhiệm Quận vương Trường Lăng làm Thông trực Tán kỵ Thị lang." Dương Cửu Như ngồi đối diện Tề Trạm, kể lại những việc xảy ra trong triều.
Tề Trạch bấy giờ mới đặt quân cờ xuống bàn, tiếng động ấy là âm thanh trong trẻo, khóe miệng hắn hơi nhếch, "Tám năm rồi, thánh thượng hôm nay mới nhớ đến cháu ta, không thấy hơi muộn sao."
Lại hạ thêm một quân cờ, lẩm bẩm trong kẽ răng: "Hắn mà lại có thể dùng Trường Lăng?"
Dương Cửu Như thầm kinh hãi, quân cờ đen trong tay suýt rơi, hắn khẽ ho một tiếng rồi đặt quân đen vào thiên nguyên: "Vương gia, nghe nói Thượng Quan Thời An rất không hài lòng với hôn ước của trưởng nữ Đoàn thị."
Cục diện bàn cờ đã định, Tề Trạm đứng dậy khỏi sập, cười nhẹ nói: "Hôn sự này không thành... đương nhiên là tốt nhất."
Xa xa vang lên tiếng trống canh. Tiếng trống dồn làm kinh động một con quạ đen đậu trên mái hiên, nó vỗ cánh bay đi và biến mất trong màn đêm u ám.
—— Hết chương 8 ——
Nhà đài nói: Cảnh mưa của Quận vương và Sư phó thật là đẹp như phim cổ trang thần tượng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com