CHƯƠNG 9: HẾT SỨC GIỮ MÌNH
Bỗng nhiên cảm thấy luồng gió nóng mùa hạ này sao mà còn lạnh hơn cả ngọn gió bấc buổi đông.
Trong phủ Nam Minh vương, Thượng Quan Thời Vu vừa thay triều phục, khoác lên mình thường y màu trắng, ngồi trước bàn sách.
Cuốn Diêm Thiết Luận[1]mở ra trên bàn còn phảng phất mùi mực, những dòng chú giải bằng mực son chi chít, bỗng có một vết mực loang ra ở một chỗ.
[1] Biên soạn bởi Hứa Thiếp dưới triều Hán Chiêu đế, 60 thiên viết về những cuộc luận bàn giữa Hoàng đế và quan lại quanh các chủ đề chính trị, kinh tế, và chính sách của triều đình.
Bàn tay cầm bút của nàng hiếm khi nào lại mất đi sự chính xác như vậy.
"Tiểu thư, công tử đang đợi ở ngoài rồi." Giọng nói của Hoà Cát khiến người đang trầm tư phải giật mình.
Thượng Quan Thời Vu cúi mắt, rút từ tay áo ra một phong thư, ngón tay dừng lại trên dấu son, nơi đó còn dính một chút phấn son, chính là nàng cố ý để lại.
Nàng lại lấy ra một hộp thuốc nhỏ, mang kèm theo hương trầm an thần, "Sai Thời An mang đến cho A Nguyệt."
"Vâng."
Hoà Cát lui xuống, trả sự tĩnh lặng cho căn phòng. Thượng Quan Thời Vu chậm rãi bước đến cửa sổ, mở cánh cửa gỗ chạm hoa, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đọng lại trên những vì sao xa xôi thưa thớt trong đêm.
Đầu ngón tay nàng vô thức xoa lên những đường chạm khắc trên khung cửa, trong đầu hiện lên cảnh tượng lúc vào cung yết kiến hoàng đế ban ngày.
Trong ngự thư phòng, Thượng Quan Thời Vu cúi đầu mà đứng thẳng, quan phục tím sậm càng tôn lên làn da của nàng. Ngọc quan điểm xuyết những hạt minh châu li ti lấp lánh, nhưng lấp lánh vẫn không sáng bằng được một nửa đôi mắt của nàng.
"Thời Vu." Giọng Tề Tuần từ phía trên vang xuống, ôn hòa nhưng mang theo uy nghi không thể phớt lờ, "Khanh học rộng tài cao, Thái tử được khanh đích thân dạy dỗ, trẫm rất yên tâm."
"Thần nữ không dám nhận." Nàng cung kính hành lễ.
Tề Tuần khẽ cười, đầu ngón tay gõ nhẹ lên long án, khiến lòng người không hiểu sao thấy bồi hồi.
"Trẫm nhớ, lúc nhỏ khanh đã có tư chất vượt trội, thông minh hơn người, Hoàng tỷ rất tâm đắc thương mến, lại càng dốc lòng bồi dưỡng, ngay cả Tiên đế cũng khen khanh tài hoa nhạy bén không hề thua kém nam nhi."
Hoàng đế dừng lại, ánh mắt dừng trên người nàng trong chốc lát, lóe lên một tia ý vị thâm sâu: "Giờ nhìn lại, quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của Tiên đế."
Thượng Quan Thời Vu thấy sống lưng mình hơi cứng lại, hàng mi rủ xuống.
"Thần nữ hổ thẹn, không dám nhận." Giọng vẫn bình thản, không để lộ chút nào rằng mình phải điều chỉnh hơi thở, kìm nén những suy nghĩ riêng tư.
Tề Tuần thong thả nhấp một ngụm trà, rồi mới chậm rãi nói: "Hôm nay trẫm triệu khanh đến, ngoài việc học hành của Thái tử, còn có một chuyện nữa..."
Hắn đặt chén trà xuống, ngón tay lướt qua tờ tấu chương, dừng lại ở ba chữ Thường Dương vương.
"Hôn sự của khanh với Thường Dương vương, Lễ bộ đã định vào mùa Xuân năm sau."
Nước trà trên bàn khẽ rung trong chén, trong mắt nàng vẫn chỉ là bình lặng: "Thần nữ tuân ý chỉ."
"Lễ bộ chọn ngày 16 tháng 3, đúng vào mùa hoa hải đường, khanh thấy có được không?"
Tề Tuần đột nhiên đứng dậy, long bào màu huyền phất qua góc bàn. Khi hắn tiến lại gần, Thượng Quan Thời Vu ngửi thấy mùi long diên pha lẫn vị đắng của thuốc, đây là mùi mà người ta chỉ có được sau nhiều năm dùng thuốc Bắc.
Nàng kín đáo lùi lại nửa bước, trả lời không chút do dự: "Thần nữ là nữ nhi, từ nhỏ đã được ân điển của Tiên đế, giờ lại được thánh thượng thương yêu, hôn sự... tự nhiên phải theo ý thánh thượng định đoạt."
"Tốt lắm, nếu thế cứ theo ý trẫm mà định đoạt." Tề Tuần cười khẽ, "Trẫm suýt quên mất, giờ khanh đã xuất sĩ làm quan rồi, cũng không nên tự coi mình là khuê nữ nữa."
"Bệ hạ minh giám." Nàng cúi người hành lễ, những sợi tóc nhỏ rủ xuống gáy
"Lui xuống đi." Hoàng đế nhẹ giọng.
Gió đêm thoảng qua, Thượng Quan Thời Vu nhắm mắt lại, trong lồng ngực vẫn còn vương vấn cảm giác ngột ngạt như bị mạng nhện quấn lấy.
Nàng từ từ mở mắt, nhìn ánh trăng hè sáng rỡ mà cười.
———
Hậu viện sau mưa có mùi ngai ngái của đất ẩm, đất ẩm lại tỏa hương thơm của cỏ cây. Có chú sơn ca đậu trên cành hải đường, xếp cánh cất lên những tiếng hót trong trẻo.
Tề Nguyệt bước vào thư phòng, dưới ánh nến chập chờn lay động mới mở lòng bàn tay, những vết hằn sâu hình trăng lưỡi liềm bây giờ mới khô máu rớm.
"Điện hạ, có cần dọn cơm không?" Liên Trúc hỏi ngoài cửa.
"Không cần." Lại nói, "Chuẩn bị chút nước nóng đi."
Tề Nguyệt nhìn người trong gương, búi tóc cao đã lỏng lẻo, vài sợi tóc buông dính vào cổ. Nhớ lại hôm đó Thượng Quan Thời Vu chải tóc cho mình, còn có cả đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vành tai. Người trong gương đỏ mắt, cảm xúc kìm nén cả ngày bỗng muốn trào hết ra. 'Cạch' một cái, đột nhiên tấm gương đồng bị lật úp xuống bàn.
"Điện hạ, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi."
Lúc sau, Liên Trúc kéo nàng trở về với hiện thực. Thất thần quay người đi ra, qua bàn lại vô tình làm đổ hộp gấm trên ấy, bức tranh trong hộp gấm rơi xuống đất.
Người trong tranh vẽ một thân váy nhẹ màu xanh nhạt, tay cầm cuộn sách, đứng thẳng mà đọc.
Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất trong ký ức của nàng. Đẹp đến mức nàng ước gì thời gian mãi dừng lại ở lúc đó, khi mình vẫn là tiểu Quận vương, suốt ngày có thể thoải mái gọi một tiếng 'Vu tỷ tỷ' không kiêng dè.
Hơi nước trong bồn tắm bốc lên nghi ngút, Tề Nguyệt để mình chìm cả người vào trong nước.
Nước dần nguội, khi nàng mới đứng dậy thay y phục, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
"Điện hạ!" Liên Trúc vọng ngoài cửa: "Thượng Quan đại nhân đã đến rồi."
Bóng đèn lồng lắc lư dưới hiên in hình lên những phiến đá xanh. Khi Tề Nguyệt thắt chặt đai lưng, bên ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Thượng Quan Thời An một thân đối khâm màu chàm, ngọc bội bên hông phát ra tiếng leng keng khi di chuyển. Y thấy Tề Nguyệt đi ra với mái tóc rủ xuống những sợi tóc con, bước chân y cũng dừng lại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua tóc mai ướt đẫm bên thái dương của nàng.
"Trưởng tỷ ta nhờ mang đến." Thuận tay rút từ trong ngực ra phong thư và lọ thuốc đưa vào tay Tề Nguyệt, sau đó lùi lại giữ khoảng cách, như đã được dặn. Lại nói: "Chuyện hôm nay ở Quốc Tử Giám, ta đều nghe kể rồi."
Tề Nguyệt nhét thư vào tay áo, lọ thuốc thì giữ lại nắm trong lòng bàn tay ấm áp, nghe đâu đây thoang thoảng hương thuốc.
Thượng Quan Thời An hạ giọng, ánh mắt nóng lên: "Trường Lăng, chức Tán kỵ Thị lang tuy là chức nhàn nhưng lại thường xuyên được vào cung, thánh thượng đã cho ngươi cơ hội này, ngươi phải nắm chắc lấy."
Lại thêm:
"Nếu có cơ may được lòng thánh thượng, tương lai chưa chắc đã..."
"Thời An." Tề Nguyệt ngắt lời, trên mặt nở nụ cười nhạt.
Gió đêm lướt qua sân, cuốn theo vài cánh hoa hải đường, chẳng rõ là đã rụng lâu hay mới lìa cành. Thượng Quan Thời An hiểu ý, liền ngậm miệng, vén áo ngồi xuống ghế đá, chăm chú nhìn bóng hoa in trên mặt đất.
Một lúc sau, hắn đột nhiên lên tiếng: "Trường Lăng, ngươi có biết trưởng nữ Đoàn gia không?"
"Đoàn Mị Vi phải không? Biết, từng nghe danh ít nhiều."
Thượng Quan Thời An siết chặt tay, đốt ngón tay trắng bệch: "Phụ thân đã định tháng sau đến Đoàn gia bàn hôn sự." Giọng hắn khàn khàn, chữ như bị ép ra từ kẽ răng, "Ta không muốn cưới người đó."
Gió đêm nổi lên, hoa bay lả tả.
Tề Nguyệt nhìn ánh mắt đỏ ngầu vì bất mãn của người trước mặt, thở dài: "Dù sao Đoàn gia cũng là danh môn vọng tộc, ta nghĩ, hôn sự này..."
"Ngươi không biết Đoàn Nghị là loại người gì sao!" Thượng Quan Thời An đột ngột ngắt lời, trong mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ.
"Trong phủ đệ của hắn nuôi đầy cái đám sủng nam sủng nữ, ngoại trạch mà như là cái chốn thác loạn! Loại huynh trưởng như vậy có thể dạy dỗ ra được một thân muội tốt đẹp sao? Cá mè một lứa, bại hoại gia phong!"
Tề Nguyệt im lặng, nàng tự nhiên cái danh bất hảo của Đoàn Nghị, nhưng Đoàn Mị Vi - nghe nói lại khác hẳn tính tình huynh trưởng, vốn có tiếng duyên dáng hiền hoà. Thời An kháng cự dữ dội như vậy, chỉ là không muốn chấp nhận hôn nhân của đời mình lại bị sắp đặt dễ dàng như thế này thôi.
"Vu tỷ tỷ nói sao?"
"Tỷ tỷ..." Khí thế hung hăng của Thượng Quan Thời An đột nhiên xẹp xuống, "Tỷ tỷ nói, mệnh lệnh cha mẹ, tuyệt không thể trái."
Câu nói này như một lưỡi dao cùn từ từ cứa qua màn đêm tĩnh lặng. Tề Nguyệt nhớ lại bức tranh trên bàn, trong cổ họng trào lên vị đắng.
"Giờ ngươi muốn ta làm gì?"
Đôi mắt y sáng quắc lạ thường, "Ngày Thất tịch năm nay..." Thượng Quan Thời An dừng lại, rồi tiếp tục: "Ta muốn ngươi phối hợp với ta một chút, nhân cơ hội bày ra một vở, bắt Đoàn Mị Vi đi."
"Ngươi điên rồi đấy hả?! Cái tên này!" Tề Nguyệt trợn mắt hít một hơi lạnh, "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Ta tự nhiên hiểu rõ." Thượng Quan Thời An trong mắt lóe lên tia quyết đoán, đưa tay nắm lấy cổ tay Tề Nguyệt.
"Trường Lăng, chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, ngươi hiểu ta mà. Nếu ngày hôm nay người bị ép hôn là trưởng tỷ, ngươi xem, ngươi có thể bình tĩnh như vậy không?"
Gió đêm lại nổi lên, thổi rung những chiếc đèn lồng dưới hiên đung đưa trong gió. Nhìn y, đồng tử Tề Nguyệt co rút lại, lực đạo từ cổ tay y nắm chặt khiến nàng đau nhói.
Nhớ lại hôm nay, trong cung, khi thánh thượng nhắc đến hôn sự của Vu tỷ tỷ với ánh mắt đầy ý vị.
Nàng bỗng giật mình thoát khỏi cái nắm tay, cúi xuống nhặt lọ thuốc vừa bị rơi, trên bình sứ còn dính hơi lạnh sương đêm, chạm vào mát lạnh.
"Trường Lăng à..." Thượng Quan Thời An thì thầm, giọng van xin.
Tề Nguyệt hít một hơi thật sâu, nắm chặt lọ thuốc trong lòng bàn tay, lớp sứ lạnh lẽo áp lên lòng bàn tay đau nhói như kim châm, rồi quay lại nhìn ánh mắt cháy bỏng của Thượng Quan Thời An.
Nàng nhắm mắt, khẽ nói: "Ta sẽ đi."
Ánh mắt Thượng Quan Thời An bừng lên niềm vui sướng, định reo, nhưng bị Tề Nguyệt giơ tay ngăn lại.
"Ta đi, nhưng không phải để bắt người." Giọng nàng rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng.
"Thời An, có những chuyện không thể giải quyết bằng vũ lực, không thể quẫn bách bồng bột như trò đùa thế được. Thanh danh của nữ nhi nhà người ta quan trọng thế nào, ngươi không nghĩ tới sao? Nếu ngươi muốn, ta sẽ giúp ngươi đi gặp Đoàn Mị Vi, nhưng chỉ là để thăm dò ý tứ của nàng ta mà thôi."
Xa xa vọng lại tiếng ếch kêu ồm ộp từ trong ao, nàng chuyển ánh mắt, dõi nhìn mái hiên được ánh trăng chiếu sáng.
"Ở thành Lạc Dương này ai mà không biết Bình Nguyên vương cưng chiều trưởng nữ như nâng quả trứng trên tay. Chỉ cần nàng ta không muốn gả cho ngươi, hôn sự này chưa chắc đã có thể ấn định."
Ánh trăng lạnh xuyên qua tầng mây, ánh mắt Thượng Quan Thời An dần ảm đạm trở lại. Y ngồi thõng vai, cười khổ: "Thôi, nếu chỉ có thể có cách như vậy, nếu mà không thể làm gì hơn nữa, ta cũng đành chấp nhận số phận vậy."
Xa xa vọng lại tiếng trống canh, giờ đã điểm canh hai.
Thượng Quan Thời An đứng dậy, những cánh hoa hải đường trên cầu vai áo rơi xuống lả tả, và gió đêm lượn lờ cuốn lấy tóc xoã trên lưng y, bóng lưng quay đi mang theo cảm giác tiêu điều.
Tề Nguyệt trở về thư phòng, từ trong tay áo, lấy ra phong thư còn hơi ấm.
Hương trầm tỏa ra khi mở giấy.
Kế sách đối phó ngoại bang, đàm luận chỉ nên nông, không nên sâu. Thánh thượng hỏi kế, thực ra là tính kế, không phải là cầu kế. Nhắc đến kế sách, mục tiêu là dừng. Nếu phải trả lời...
Nét chữ ở đây đột nhiên đậm lên, vết mực hơi loang như đang tì đầu bút để nhấn mạnh:
Tuyệt đối, không phô tài! Thánh thượng đa nghi, thà thấy tầm thường, chớ thấy tài cao!
Mép giấy còn dính vết mực khó nhận ra, như thể lúc viết thư ngòi bút dừng lại suy tư.
Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ khóe môi, nhẹ nhưng trong căn phòng yên tĩnh nghe rất rõ.
Tề Nguyệt ngẩng đầu lên, cười như bị mê, đến mắt dần nóng lên, tầm nhìn dần mờ đi. Nàng đột nhiên nắm chặt lấy tờ thư, giấy trong lòng bàn tay phát ra tiếng kêu răng rắc như có gì bị bóp nát. Tay kia chống lên bàn, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức.
Nghiên mực trên bàn bị xô lệch khỏi vị trí của nó, mực văng ra vài giọt, loang ra trên giấy như những bông hoa đen hắc ám.
"Mãi làm một kẻ trung dung bất tài vô dụng..." Tề Nguyệt lẩm bẩm, giọng khàn không ra tiếng, "Lẽ nào là bắt ta nhìn nàng phải..."
Nửa câu sau nghẹn lại trong cổ họng, biến thành tiếng than thở gần như không thể nghe thấy.
Nàng từ từ mở bàn tay đang nắm chặt ra, khi ấy tờ giấy đã nhàu nát. Rồi lại cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn, động tác nhẹ nhàng và nâng niu như đang chạm vào giấc mơ lưu ly dễ vỡ. Cuối cùng, nàng áp bức thư vào trái tim mình, cảm nhận hơi ấm ít ỏi còn sót lại trên tờ giấy. Hương trầm hoà quyện, ôm lấy đầu mũi.
Ánh nến dần yếu, bóng đổ trên tường kéo thêm dài.
———
Hôm sau, Kim Loan điện.
"Trường Lăng quận vương." Giọng Tề Tuần từ ngai vàng vang xuống, "Kế sách ràng buộc ngoại bang hôm qua, còn có gì bổ sung không?"
Tề Nguyệt bước ra khỏi hàng, nàng ngẩng lên nhìn ngai vàng, giọng trầm trầm chắc nịch: "Thần cho rằng sách lược với Nam Cương nên như thuật đánh cờ."
Giọng nàng vang vọng trong điện Kim Loan: "Cưỡng ép dùng binh, lấy cương chế cương, e rằng cả hai đều tổn thương. Nên lấy ba phần uy binh, chừa bảy phần khoan dung làm trọng."
Trong hàng ngũ bá quan vang lên tiếng cười lạnh: "Quận vương là tông thất, tông thất Đại Yên há phải sợ chiến tranh?"
"Không phải sợ, mà là hiểu."
Tề Nguyệt quay người: "Năm ngoái sứ thần Nam Cương đến đây, thấy rằng nước họ nhỏ, quân họ ít, mà đao kiếm họ luyện có trình độ chế tác cực cao, sắc bén đâu có kém gì chúng ta chút nào? Vả lại, quân Nam Cương chỉ thưa trên đất liền mà thôi, họ có tục trọng thuỷ binh, ưa sông nước, sao thần thấy ít người nhắc tới thủy quân của họ hùng mạnh cát cứ ở biển Nam? Lại nói, dùng binh sẽ gây tâm thế đề phòng với các nước lân cận, không loại trừ khả nếu ngày kia Nam Cương lập giao bang liên minh với Thổ Quyết..."
Tề Nguyệt nói chậm lại, chầm chậm quay đầu nhìn Hoàng đế. Nàng dừng lại, trong điện cũng đột nhiên yên lặng, tất cả đều hiểu sức nặng của lời chưa nói hết, nếu Nam Cương liên minh với Thổ Quyết ở phía Bắc, Đại Yên ở giữa đây sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm.
Tề Tuần hơi nghiêng người, miện lưu lay nhẹ: "Tiếp tục đi."
"Thay vì đặt hy vọng vào việc áp chế láng giềng, chi bằng củng cố nền móng Đại Yên."
Tề Nguyệt hít một hơi thật sâu, dõng dạc:
"Thần xin dâng ba kế sách củng cố, như sau!"
Hoàng đế cho phép, tiếng nàng tiếp tục vang trong đại điện Kim Loan.
Khi tan triều, Tề Trạm cố ý chậm lại nửa bước, thì thầm bên tai Tề Nguyệt: "Trường Lăng, hôm nay con thể hiện quá nhiều rồi."
Tề Nguyệt dừng bước, liếc nhìn hàm răng đang cắn chặt đến nổi gân xanh của Tề Trạm, giữa đầu mày nàng đọng một tầng sương lạnh.
"Thất thúc lo xa." Đầu ngón tay nàng lướt qua những vết hằn trong lòng bàn tay, "Toàn những lời sáo rỗng cũ rích mà thôi."
Tề Trạm bỗng cười, đuôi mắt ẩn giấu mệt mỏi, không nói thêm gì, bước từng bước lớn ra khỏi điện.
Tề Nguyệt quay người liền thấy mấy vị quan lại đang túm năm tụm ba đứng đợi mình tới để chào hỏi, thấy vậy, bèn cúi đầu tránh đi.
Hương trầm trong lư lớn Kim Loạn điện chưa tan hết, Tề Nguyệt vừa bước ra khỏi cửa điện đã thấy Tề Vũ, cũng một thân triều phục.
Tề Vũ đứng trong cái bóng của cột trụ lớn đổ xuống dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, mái tóc dài giữ trên đỉnh đầu bằng trụ ngọc đã thấp thoáng điểm vài sợi bạc.
"Mới có mấy ngày mà huynh đã thành ra thế này?"
"Tứ đệ." Tề Vũ kêu nàng, khóe mắt hơi rủ xuống.
Tiếng chuông đồng nơi góc mái điện Kim Loan bị gió lớn đập vào vang lên tiếng leng keng, Tề Nguyệt cũng nhìn thấy rõ vẻ tối tăm trong mắt Tề Vũ - đôi mắt thường ôn hoà ấy giờ tựa hai vũng máu sắp sôi. Nàng nhớ lại năm ấy, dáng vẻ của đại ca khi đứng trước linh cữu phụ vương cũng tương tự như thế, chỉ khác, năm ấy hắn nắm chặt trong tay lệnh bài của phụ vương, tay tứa cả máu.
"Sao đại ca vẫn chưa về?" Giọng điệu nhẹ nhàng và bình thản của nàng khiến mặt Tề Vũ tái đi, ánh nắng xuyên qua hàng mi run rẩy của hắn, in xuống dưới đôi mắt một thứ bóng mờ kỳ dị như mạng nhện.
"Ta về ngay đây, Trường Lăng cũng đừng về muộn, kẻo mọi người trong phủ lo lắng."
Giọng Tề Vũ nhẹ đến mức gần như bị cơn gió cuốn đi. Khi hắn quay lưng bước xuống thềm điện cao vút, vạt sau của triều phục cũng quét qua bậc đá, cuốn theo chút bụi mỏng. Ánh nắng dội thẳng kéo dài cái bóng của hắn, cái bóng xiên xiên in lên gạch xám cung điện.
"Đại ca. Ta xin lỗi." Câu nói này xoay quanh trong kẽ răng, rốt cuộc hóa thành một tiếng thở dài không lời.
Bỗng nhiên cảm thấy luồng gió nóng mùa hạ này sao mà còn lạnh hơn cả ngọn gió bấc buổi đông.
—— Hết chương 9 ——
Cả nhà dặn chồng chị Vu mà chồng chị Vu chơi lớn cãi cả nhà luôn. :v Tới công chuyện với chị chuyến này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com