Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Vân Thiêu

Đầu tháng mười hai. Tuế hàn, tiết Đại Tuyết*.

[Đại tuyết là một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6, 7, 8 tháng 12]

Lạc Diệp Cốc rơi dày một tầng tuyết trắng, nhiều hoa tuyết lả ta bay đọng lại trên cửa, không gian trong cốc thoáng đãng, lại chẳng có ai dọn tuyết. 

Cây quế đầy trong viện đã khô héo từ lâu, lúc này lại bị phủ đầy tuyết, làm cho nơi này càng thêm trong sạch thanh hương. Khiến kẻ khác không khỏi suy nghĩ rằng tất cả cây quế đều héo tàn duy chỉ còn một cây mai chống chọi.

Bộp bộp, cánh cửa mở ra, Ân Ly khoác trên người một chiếc áo lông hồ ly trắng muốt từ từ đi ra, nàng cực gầy, dù có mặc nhiều lớp áo cũng không giúp nàng mập mạp thêm tí nào, nhàn nhàn đứng trong tuyết, ánh mắt tràng đầy đều là màu tuyết trắng tinh, tư thái tựa như bóng hoa dưới nước, xinh đẹp nhưng mờ ảo. 

Ân Ly lặng lẽ đứng thẳng, liếc mắt thì thấy được một thiếu niên đang tự đắc nằm trên một phiến đá, hắn mặc áo bào tím.

Ma giáo thiếu chủ Mạnh Hồi. 

Mạnh Hồi mặt mày dính hoa tuyết, nhưng cũng không giảm bớt nét đẹp của hắn, nhìn thấy nàng đi ra thì vội vã ngồi dậy, vui mừng cười, đưa tay vỗ vỗ một vò rượu hắn mang đến. Nắp còn chưa mở ra chỉ dùng vải đỏ che lại, bây giờ bị hắn xốc lên thì tản mát ra một mùi thơm nồng của rượu.

Ân Ly nhìn lướt qua thấy phía trên còn có một vò nữa, nàng cảm thấy không có hứng thú, chỉ là nhìn trên người hắn rơi đầy tuyết, dường như có chút ngạc nhiên, bỗng nói: 

"Đứng lên." 

"Làm sao vậy?" 

Mạnh Hồi không hiểu, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới Lạc Diệp Cốc. Trước đây mỗi khi khí trời bắt đầu trở lạnh, nhất là vào đêm mười lăm Ân Ly sẽ phát hàn chứng, mỗi lần đều là hắn trông nom. Mỗi lần đó hắn đều một mình ngồi trong viện chờ đợi, không dám quấy rầy nàng, còn hôm nay là làm sao vậy?

"Ngồi sang chỗ khác đi." 

Thanh âm Ân Ly vẫn lãnh đạm như cũ, nghe không ra cảm xúc. 

"Không ngồi ở đây thì làm gì còn chỗ mà ngồi." 

Mạnh Hồi nhìn quanh bốn phía, nhìn đến một tảng đá khác có một chưởng ấn khắc sâu, đã hiểu, thực sự hắn ngồi không được rồi. Hắn suy nghĩ một lát, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, kinh dị nhìn Ân Ly: 

"Gần đây ta nhớ cũng không làm gì đắc tội đến ngươi... trời lạnh như thế lẽ nào ngươi muốn ta ngồi dưới đất sao?" 

"Mà thôi, ngươi thích thì ngồi đi." 

Ân Ly âm thầm thở dài, từ khi nàng một mình trở về thì rất ít khi bước ra khỏi cửa phòng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng xác thực trong cốc giờ đây đã yên tĩnh rất nhiều. 

Nàng từng đến căn phòng Hoa Tự Âm từng ở, người đó thực sự cũng đã chuẩn bị từ sớm, một chút đồ vật cũng không lưu lại, toàn bộ gian phòng trống trơn tựa như chẳng có ai từng ở như nhau.

Mạnh Hồi biết nàng tính cách khó hiểu, cũng chẳng muốn tính toán, chỉ là cười xòa vui vẻ nói: 

"Ngươi xem, ta mang đến rượu ngon, người đầu tiên nghĩ đến là ngươi. Đây là ở chỗ Đỗ Khang hứa dậu lương chôn kỹ, có tên là Mộ Vân Thiêu, thiên hạ chỉ có hai vò kiếm thêm cũng không có." 

"Ngươi quên ta rất lâu rồi không uống rượu sao?" 

"Xem như nể mặt rượu quý đi, cũng nên phá luật một lần." 

Ân Ly nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh như nước chậm rãi thì thầm: 

"Uống rượu hại tim tổn thương đến thận, hình dáng tiểu tụy..." 

"Ta cũng chưa từng biết ngươi lại cổ hữu như vậy a!" 

Mạnh Hồi vội vã cắt đứt lời nàng, môi mỏng cười nói. 

"Cổ hủ? Hay thật, ngươi còn dám đánh giá bậy bạ đệ tử Thần Y môn nữa sao? Đúng là đại nghịch bất đạo." 

Ân Ly nói 'Đại nghịch bất đạo' vừa xong lại vẫn là đi vào phòng cầm hai chén bạch ngọc đi ra. 

Mạnh Hồi vỗ tay vui vẻ nói: 

"Đúng rồi, Hứa tiên sinh cũng căn dặn Mộ Vân Thiêu chỉ có thể uống bằng chung bạch ngọc mới có thể bộc lộ hương vị diễm lệ tuyệt luân của nó." 

"Hứa tiên sinh căn dặn?" 

Ấn Ly nhíu mày.

"Chẳng lại là ngươi lại nghe lời xúi giục của kẻ khác đúng không? Hứa Dậu Lương có hai bình rượu bảo bối thế này sao có thể dễ dàng cho ngươi? Sợ rằng có người giả làm rượu ngon, đem tới nói là chính gốc rượu ngon." 

Mạnh Hồi bị lật tẩy, trên gương mặt âm nhu hiện lên mấy đóa mây đỏ, tuấn mỹ sinh đẹp cố gắng biện giải: 

"Lại bị ngươi lật mặt, thực sự mất hứng a."

"Có phải ngươi đi trộm rượu của người ta nên bây giờ mới xấu hổ đỏ mặt?" 

Dù sao cũng đã quen biết từ nhỏ, Ân Ly cũng không kiêng kị gì mà chọc ghẹo hắn.

Mạnh Hồi ho nhẹ một cái, giũ tuyết trên áo choàng, chà xát hai tay, háo hức mở ra niêm phong trên nắp rượu. Vừa mở ra một cỗ hương thơm mát lạnh đập vào mặt , mùi rượu cực kì mãnh liệt, trực tiếp thấm vào tận lục phủ ngũ tạng, lưu hương nhẹ nhàng thoang thoảng rồi dần dần tản ra nồng đậm hương thơm, xác thực chỉ cần ngửi đã say hương, phiêu diêu đến tận Cửu Trùng Thiên.

"Quả nhiên là rượu ngon." 

Hai người ăn ý rót rượu vào chén, Mạnh Hồi vội vã uống vào miệng, còn Ân Ly chỉ bưng bát nhẹ nhàng xao động rượu trong chén. 

Không hổ danh là Mộ Vân Thiêu, quả thực giống như mộ vân, nghìn loại phong tình, tất cả đỏ tươi, lưu quang diễm sắc, màu rượu đỏ trong suốt như hổ phách khiến kẻ khác không đành lòng uống hết. 

Đại tuyết im lặng rơi ngoài hiên, hai người vẫn không nói gì, đều tự mình uống rượu. Một lát, Ân Ly nới mở miệng nói:

"Ngươi có tâm sự?" 

Mạnh Hồi lỡ uống một ngụm quá nhiều liền bị sặc, sắc mặt đỏ bừng ho khan một trận, mới nói: 

"Làm gì có, hôm nay có cảnh đẹp rượu ngon làm bạn, ta còn mong gì nữa." 

"Ngươi nói ít hơn trước." 

"Không phải ngươi chê ta dong dài sao?" 

"Đúng vậy, lúc trước dù không thèm để ý tới ngươi, ngươi cũng tự mình nói tự trả lời suốt nửa ngày. Hôm nay ở chỗ ta đón đại tuyết, mượn rượu giải sầu, không biết vì sao?"

Mạnh Hồi xoa đôi mày, thở dài: 

"Thực sự không có gì gạt được ngươi." 

Hắn đem rượu trong chén uống cạn, do dự một lát mới từ từ mà nói: 

"Hình như ta thích một người." 

Ân Ly trong lòng căng thẳng, tự nhiên nàng nghĩ tới Hoa Tự Âm thích hắn, một lúc cảm xúc trở nên phức tạp, vừa muốn hắn thích Hoa Tự Âm vừa lại không hi vọng như thế. Nhưng nàng không biểu lộ gì lạ, chỉ nói: 

"Thế nhất định cũng là một mỹ nữ tài mạo song toàn mới có thể lọt vào mắt xanh của Mạnh công tử chứ, lần sau có đến nhớ dẫn nàng theo giới thiệu với ta." 

Mạnh Hồi có chút bối rối, thấp giọng nói: 

"Đêm ở Tương Châu ngươi cũng gặp qua."

Thần sắc Ân Ly đông lại, suy nghĩ trong lòng như vừa rơi xuống. Tự giác hơi thất thố, không khỏi âm thầm tự nói với mình: Thực cũng không có gì không tốt, Mạnh Hồi từ nhỏ cùng nàng lớn lên, hai ngươi từng âm thầm bảo vệ lẫn nhau, tình cảm vô cùng sâu sắc. Hôm nay hắn cùng Hoa Tự âm đúng là một cặp đẹp đôi, lưỡng tình tương duyệt, nàng phải vì hắn vui mừng mới phải. 

Nàng giật giật môi, phát giác miệng mình nặng như nghìn cân không thể nói được gì, không thể làm gì khác là uống rượu, nhắm mắt nói: 

"Như vậy rất tốt, ngươi phải hảo hảo đối tốt với nàng*." 

Mạnh Hồi thần sắc nghiêm túc, chắn chắn gật đầu, lại do dự nói: 

"Chỉ là hắn** dã tâm quá lớn, hơn nữa thân phận của chúng ta không thích hợp. Chỉ sợ cũng như khách qua đường thôi." 

[*,**:Cùng phát âm là (tā) đều ý chỉ người đó, chỉ dựa vào nghĩa của câu mới phân biệt được giới tính đang nói đến. vd: Ân Ly nghĩ Mạnh Hồi thích là nữ cho nên mới nghĩ là 'nàng' còn Mạnh Hồi có ý nói thích nam nên mới nói là 'hắn', vì vậy có sự hiểu lầm.]

"Nàng có giã tâm gì? Bất quả chỉ vì bảo tồn tính mệnh mà thôi." 

Ân Ly bắt đầu nghiêm túc. 

"Về vấn đề thân phận, Mạnh Hồi, ta chẳng bao giờ nghĩ ngươi là kẻ như vậy, ngươi cho là địa vị thiếu chủ của ngươi cao quý hơn người khác sao? Chí ít người ta đã phải dùng tới máu của mình để từng bước đi tới ngày hôm nay, mà người ta, số phận đã an bài quá bất công, kỳ thực cái gì cũng không có." 

Mạnh Hồi hiếm thấy nàng nổi giận, tuy rằng không hiểu gì nhưng hắn cũng không thua kém nói: 

"Ta không có ý này, huống chi nếu như luận thân phận, hắn là thế tử, còn phải cao quý hơn ta mới phái. Chỉ là hắn đang âm thầm chiêu quân mãi mã...." 

Còn chưa nói xong đã bị Ân Ly cắt đứt lời hắn: 

"Ngươi nói cái gì, thế tử? Chẳng lẽ ngươi nói đến là... Thương Nam Thế tử."

"Không có ... như vậy rất tốt." 

Khóe môi Ân Ly bất giác cong lên. 

"Chuyện lần trước, là có người bày bày mưu phải không? Việc của thiên hạ không thể giấu được hắn. Nếu hắn đã không phản đối, ngươi còn lo lắng cái gì.?"

Mạnh Hồi như có chút suy nghĩ gật đầu: "Nhưng ta có cảm giác vẫn không ổn, thân phận của hắn như vậy, không thể so với tự do của giang hồ chúng ta, có thể nào dễ dàng tha thứ một tình cảm như vậy..." 

Ân Ly xoay người lại, trên mặt từ lâu chưa hiện lên tươi cười hôm nay phá lệ nở rộ, nhìn nụ cười của nàng, Mạnh Hồi thoáng giật mình, quên mất lời đang nói. 

Lãnh khốc nhiều năm như nàng khi cười lại trong sáng như thế, giống như nghìn năm băng tuyết tan chảy trên núi cao. Cũng không phải nụ cười mang ý nghĩa của chết chóc hay nguy hiểm, chỉ là mang theo lạnh lùng, như coi thường vạn vật trên thế gian, mà chính nàng mới là duy nhất, là độc tôn môt người. 

Mà lời kế tiếp nàng nói ra, cũng gần như thay đổi số mệnh của hắn.

"Cái gì dã tâm, địa vị, thân phận, ngươi chờ đến một ngày nắm trong tay quyền của thiên hạ, lúc đó sẽ biết tất cả chỉ nhẹ như hoa tuyết, hư ảo đến độ một tia nắng cũng đủ tan biến. Mà ngươi, phải khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể công khai mà đứng vững dưới ánh mặt trời."

Đã là mệnh làm kinh thế tuyệt luân, liền cứ kinh thế hãi tục một lần, thì tính sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: