Chương 7 : Chuyện cũ
Một năm kia, Hoa Tự Âm chỉ mới có bảy tuổi.
Lúc đó nàng còn chưa trổ mã thành một thân phong lưu mị thái, thậm chí vì thời gian dài đói khổ lạnh lẽo mà mặt không có chút máu, gầy như que củi.
Ngày đó, là đầu năm mùng một.
Đại tuyết bay tán loạn, mọi người đều về nhà đoàn tụ với gia đình, trên đường phố sớm đã bị tuyết phủ đầy một mảnh lạnh tanh.
Mà nàng, không có gì khác biệt, cầm một cái bát vỡ trống không ngồi trên đường.
Bởi vì nàng là cô nhi, lưu lạc vô y, thật vất và mới có một nhà nguyện ý nhận nuôi nàng, nhưng mỗi ngày nàng đều bị họ đánh chửi. Gia đình đó không có con, nam chủ nhà là một kẻ cờ bạc, gia tài có bao nhiêu đều hết sạch, mỗi ngày uống say, thêm tính nết thô bạo mà hắn thường đánh nàng. Còn vợ hắn cũng là một người đàn bà đanh đá, mỗi ngày ép nàng ra đường ăn xin, có được bao nhiêu tiền cũng lấy hết, thậm chí xúi giục nàng ăn cắp.
Tuy rằng nàng không muốn nhưng buộc phải nghe theo. Bởi vì nữ nhân kia nói nếu nàng không nghe lời sẽ đem nàng bán cho thanh lâu làm một nha đầu hầu hạ. Từ nhỏ lưu lạc đã nhiều, chuyện ác gì nàng cũng đã gặp qua, tự nhiên cũng biết nơi đó là loại địa phương nào.
Trong chén chỉ có vài đồng tiền thương hại, nàng lắc lắc, đinh đinh đang đang, như một loại thanh âm nghiền nát.
Nàng biết nếu chỉ có bấy nhiêu mang về nhất định sẽ bị ăn đòn, nhưng trời cũng đã ngả hoàng hôn, người dần dần thưa thớt, nàng cũng phải lê những bước chân nặng nề, hướng về phía ngôi nhà đơn sơ bẩn thỉu đi đến.
Đi tới cái rào nhỏ hẹp trước nhà, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy nam nhân cao to.
Bọn họ ăn mặc đều là hắc y bó sát người, gương mặt hung thần ác sát, giống như đã chờ quá lâu rồi, trên môi mang theo nụ cười gian xảo đi tới phía nàng, trên mặt tên dẫn đầu thậm chí có vết đao dữ tợn.
Nàng biết lai giả bất thiện*, trong lòng hoảng sợ xoay người đã muốn chạy, thế nhưng tốc độ của một cô bé bảy tuổi không thể nào bằng bọn tráng niên nam tử phía sau, huống chi bọn hắn đều là người luyện quyền luyện cước. Chỉ chạy được vài bước, đã bị tên dẫn đầu có sẹo đó mang theo ba gã như diều hâu bắt gà con mà bao vây lấy nàng, chúng nắm áo xách nàng lên.
[*Khách đường xa đến mang điềm xấu]
Nàng dùng sức quơ tay quơ chân giãy dụa, liều mạng hô người cứu mạng, thậm chí có suy nghĩ buồn cười là hai vợ chồng đó sẽ cứu nàng.
Khi đó còn không biết những tên này đều là do họ gọi tới. Vô luận nàng nỗ lực thế nào, nhu thuận thế nào, bọn họ chỉ có một mục đích nhận nuôi nàng mà thôi, đó là chờ nuôi lớn, có chút nhan sắc, rồi bán cho kỹ viện kiếm lời.
Giãy dụa, chiếc chén bể của nàng vô tình cứa rách cái áo mục nát đến đáng thương, lộ ra bên trong một làn da trắng trẻo xinh đẹp.
"Ha ha ha, các ngươi xem, không nghĩ tới tiểu nha đầu da thịt lại mềm như thế, xem ra mấy cô nương trong lâu cũng giống thế này."
Rất nhanh có kẻ nhận ra mà trêu đùa, vươn bàn tay ngăm đen thô ráp sờ lên mặt nàng còn có xé rách quần áo đã mục nát.
Một đứa trẻ chỉ có bảy tuổi hoảng sợ đến không thể nào cầu cứu, nước mắt chứa đầy ủy khuất thống hận không không chế mà tràn ra, chỉ có thể một lần quỳ lạy trên mặt đất mà kêu lên:
"Van cầu các ngươi tha ta đi."
Ai biết như vậy càng khởi máu cầm thú của bọn nam nhân này. Chúng nhìn bốn bề vắng lặng, trao đổi ánh mắt cho nhau, liền đem nàng quăng ngã trên mặt tuyết lạnh băng
Bởi vì ra sức dãy dụa, nàng bị hai cái tát, cảnh vật trước mắt dần trở nên mơ hồ, mà quần áo lại bị lột đã gần hết.
Nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, dùng hàm răng chuẩn bị cắn lưỡi của mình.
Đột nhiên, sức nặng trên người tiêu mất, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó trên cổ là một dòng dịch thể nóng ấm rơi trên mặt đất. Nàng đưa tay lau, là máu tươi.
Mấy nam tử kia thất linh bác lạc mà lảo đảo sang một bên, toàn bộ yết hầu đã bị cắt đứt, dòng máu không ngừng mà phun đầy cả tường. Tên dẫn đầu có sẹo đã bị một cây phi đao bạc cắm sâu vào tim.
Nàng ngẩng đầu vừa nhìn, phía đằng xa đang đứng một người thiếu niên tuấn tú, mặc trên người một kiện bạch sắc cẩm bào sạch sẽ, áo choàng trang trí bằng những sợi chỉ bạc thêu chìm hoa văn tường vân, mà dáng người hắn cao ngất, mặt mày tựa tranh vẽ, mặc dù có hơi âm nhu nhưng cũng lãnh liệt như tuyết, có vẻ bất phàm.
Hắn cầm trên tay một bả kiếm, trên thân kiếm còn đang rơi vài giọt máu. Thanh kiếm kia, nàng xem qua một lần liền không quên.
Trên chuôi kiếm không có hoa văn gì, mà so với kiếm bình thường không thể bình thường hơn. Toàn bộ thân kiếm dài mà mỏng, ngọn gió thổi qua cũng làm nó lay động. Như vậy xa xa mà nhìn, lại toát ra một vẻ sát ý cùng hàn ý.
Thiếu niên không nhìn nàng, chỉ lạnh lùng nói:
"Đao."
Phía sau lập tức có một hồng y nữ tử xinh đẹp hiểu ý, bước đi lên, đem phi đao từ xác nam tử kia rút ra, lại lấy ra một cái khăn lụa, tinh tế mà lau một lần, thẳng đến khi sạch sẽ, kiểm tra thật kỹ rồi nâng hai tay dâng lên.
Thiếu niên cầm phi đao cho vào vỏ, nàng kia lại dâng một chiếc khăn lụa. Thiếu niên tiếp nhận, bắt bầu lau kiếm của mình.
Nàng quỳ trên mặt đất, khóe miệng xuất hiện một chút tơ máu.
Muốn cảm kích cũng không biết phải nói thế nào. Người trước mắt cao ngạo tự phụ như trích tiên* của Cửu Trùng Thiên** hạ phàm, mà chính mình lại bất kham như vậy, chật vật như vậy.
[*trích tiên: tiên bị đày xuống trần gian chịu phạt, sẽ trở lại thiên đình sau khi kết thúc hình phạt ở cõi trần.]
[**cửu trùng thiên là tầng trời cao nhất của trời, nơi thiên quân ở.]
Thiếu niên lau xong, đem kiếm cho vào bao, rốt cuộc cũng giương ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn nàng. Ánh mắt hắn rất lạnh, mang theo kiêu căng, mà nàng lại sợ hãi nhìn hắn, trong mắt mang theo cầu xin.
Không nói gì. Hắn xoay người bước đi, mà nàng như cũ quỳ ở đó, kinh ngạc mà nhìn bóng lưng hắn.
Bóng lưng kia tưởng chừng như tiêu thất, nàng lại ngoài ý muốn nghe được một thanh âm nhàn nhạt:
"Mang đi."
"Dạ, công tử." Hồng y nữ tử cung kính đáp.
Vận mệnh của nàng từ câu nói đó mà thay đổi.
Sau đó... sau đó nàng mới biết bọn họ là người của ma giáo.
Thế nhưng là ma giáo... thì làm sao? Tại thời gian nàng rơi lệ, thiên thần cũng không hề nhìn xuống, mà là ác ma xuất hiện, như vậy, nàng tự nhiên sẽ vì ác ma mà nỗ lực tất cả, thậm chí sinh mệnh, thậm chí tự do.
Nàng bái hồng y nữ tử, cũng là Huyết Y đường chủ của Ma giáo làm sư phụ, học tập kiếm pháp cùng mị thuật, bắt đầu trỗ mã thành mĩ mạo thiên thành, yên thị mị di, điên đảo chúng sinh.
Thế nhưng bạch y thiếu niên kia, đã không từng xuất hiện.
Sau đó, nàng từ con đường thấm đầy máu mà bước lên làm đường chủ, rốt cuộc gặp được giáo chủ thần thánh, rốt cuộc cũng thấy được hắn.
Hắn không hề mặc bạch y, mà đổi lại là một thân hắc bào. Trên mặt ngày xưa lạnh lẽo bây giờ cũng đã mỉm cưởi. Gương mặt như xưa, tuy rằng vẫn còn nét âm nhu, nhưng lại nhẹ nhàng như một chiếc lông chim.
Mà hắn dĩ nhiên đã quên nàng từ lâu. Đối với hắn mà nói, nàng nhỏ bé tựa như một hạt bụi.
Nàng gọi hắn thiếu chủ, trong lòng cất giấu, cũng như ngày xưa năm ấy, gọi hắn là công tử.
Công tử, là Hoa Tự Âm cất giấu một chuyện bí mật cuối cùng.
Cũng là duy nhất một sự tương tư cố chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com