Chương 12
Chương 12
Bách Nhan nhàn nhạt cười cười, liếc nhìn vị nhân viên nhỏ bên cạnh, ánh mắt trở lại lên người Đường Nặc, cười đến sâu thẳm thâm ý.
Đường Nặc mở bản kế hoạch ra, lật hai ba trang, thật sự là không có hứng thú tiếp tục xem tiếp, nàng khép lại, đặt trở về trên bàn: "Thứ này không quan hệ với em, em không có hứng thú"
"Làm sao mà không quan hệ? Nếu như cái kế hoạch này thành công, tiền thiếu em chắc chắc trả hết" Bách Nhan dùng thanh âm nhẹ nhàng từ từ nói: "Em giản lược xem đi, tối hôm nay tôi mời em ăn cơm, đến nơi sẽ cùng em bàn kỹ hơn" nơi đây có người ngoài, thật khó để nói.
"Cám ơn nhiều, buổi tối em sang nhà đại tỉ ăn cơm rồi" Đường Nặc sợ cùng Bách Nhan ăn cơm, mỗi lần gặp Bách Nhan là không có chuyện tốt lành gì. Lần đầu tiên gặp nạn hại thân, lần thứ hai hư xe, lần này là lần thứ ba, nợ nần thu về không được, này là tổn thương nhường nào... Mệt đi, nàng và Bách Nhan nhất định là bát tự tương khắc, không đúng, là Bách Nhan khắc nàng...
Hạng mục đầu tư của chính phủ thì mắc mớ gì đến nàng! Đường Nặc đột nhiên thấy thâm ý trong mắt Bách Nhan, nàng tỉnh ngộ, đại tỷ không phải công tác trong chính phủ sao, nàng cảm thấy đau răng rồi đó nha, cái này Bách Nhan không phải là muốn từ trên người nàng kiếm cơm cháo từ chổ đại tỷ sao ? Lạnh quá ah, cái nhà này có mở hầm băng sao ? Đường Nặc ngã người về phía sau, mắt liếc liếc Bách Nhan, sau đó nàng thấy Bách Nhan nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Đường Nặc nhắm mắt lại, lập tức lại thật nhanh nói: "Bách Nhan, chị thật đúng là gian thương đâu" thiếu tiền nàng không thèm trả, còn uy hiếp nàng, để cho nàng hỗ trợ đi cửa sau! Chính phủ mở thầu, chị không tự mình đi ra giá đi, bảo nàng hỗ trợ đi cửa sau tìm đại tỷ, nàng còn không bị đại tỷ rút gân lột da, chết đi sống lại quằn quại: "Chuyện này đừng đi quá xa ? Chúng ta chuyện nhà ai nấy lo. Em hôm nay tới đòi nợ. Còn như chuyện của Bách đại tiểu thư đây chị nên tìm người nào đảm nhiệm đúng chức trách mà làm, không quan hệ với em"
Bách Nhan dò xét, ở bên tai Đường Nặc thấp giọng nói: "Nếu như đấu thầu được, tiền của chính phủ cũng chính là tiền tôi trả nợ cho em"
"Vậy nếu không được thì sao ?"
"Tôi không thể làm gì khác hơn là xin phá sản" Bách Nhan trở về chổ ngồi, "Phá sản" hai chữ nói xong thì nghe hời hợt, mà nghe ra lại có chút chua cay.
Càng lúc càng khó khăn! Nếu như Bách Nhan phá sản, một cắc bạc nàng cũng đòi không được. Nữ nhân này thật là ác độc, Bách Nhan, tui hận bà.
"Em sẽ cân nhắc lại, giờ em đi trước".
Đường Nặc nói xong cũng đứng dậy, lần đầu tiên đi đòi nợ mà muốn chạy thật nhanh. Quá xa rắc rối, ngồi chờ một chút cũng thấy nguy hiểm vô cùng. Nàng trở về tìm nhị tỷ giúp đỡ, nhờ bả giúp nàng len lén điều tra tình hình kinh tế của Bách Nhan, xem công ty của Bách Nhan ở ngân hàng tài khoản rốt cuộc có bao nhiêu tiền.
Ra khỏi công ty của Bách Nhan, nhân viên tài vụ sau lưng hỏi Đường Nặc: "Đường giám đốc, cứ như vậy về hay sao ?" Bách Nhan kia thoạt nhìn khách khí, cư nhiên mới nói hai ba câu đã đuổi Đường giám đốc đi, hơn nữa còn là Đường giám đốc chính mình chủ động rời đi. Hắn cùng Đường giám đốc đi thu nợ từ đó đến giờ, lần này mới thấy Đường giám đốc tay không mà quay về ? Chỉ cần Đường giám đốc muốn đòi, bạn có vắt cổ chày ra nước, nàng cũng sẽ cố lấy hai ba đồng rỉ sét.
"Về thôi" Đường Nặc tự tay đi nhấn nút cửa thang máy, thấy thang máy lên tới nơi mà nàng càng nghĩ càng không cam lòng, cũng không thể cứ như vậy tay không mà ra về, cắn răng quay đầu nói với nhân viên tài vụ: "Ở chỗ này chờ tôi" không lấy được chút tiền nàng không về, nàng lần này đi tốn tiền xăng. Coi như xe của công ty, hao tổn tiền xăng bên trong cũng có 20% là tiền của nàng nha.
Quay trở lại, gõ cửa phòng Bách Nhan hai cái, sau đó đẩy cửa đi vào.
Bách Nhan đang ngồi phía sau bàn làm việc lớn, giai nhân xinh đẹp đang tựa trên ghế da màu đen, có một loại thướt tha hòa hợp.
Đường Nặc đi đến trước bàn ngồi đối diện với Bách Nhan, từ trong túi lấy ra một cái máy tính và hợp đồng nói: "Căn cứ hiệp ước quy định, tiền vượt hạn mức trả mỗi kỳ, thanh toán mỗi tháng tổng ngạch 1% phí bồi thường vi phạm hợp đồng" sau đó gõ lạch cạch trên máy tính, tốt rồi, nàng xoay màn hình máy tính qua trước mặt Bách Nhan. "Trước tiên thanh toán tiền lại đi, chuyện sau đó chúng ta dễ thương lượng hơn"
Bách Nhan ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Đường Nặc, sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra một tia sóng lớn, cũng không có nửa điểm phản ứng.
"Chị đừng nhìn em, trước đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng thanh toán, rồi mới nói chuyện sau" Đường Nặc hất cằm, mơ hồ toát ra một ít ngạo khí như vẻ không đạt được mục đích thề sẽ không bỏ qua.
Bách Nhan mí mắt cụp xuống nhìn con số trên máy tính, lại lặng lẽ nhìn Đường Nặc, một lát khinh phiêu thốt ra một câu: "Không phải nói tôi không có tiền sao ?"
Đường Nặc ngửa ra sau vung lên một nụ cười sáng lạng: "Không quan hệ, chị có thể để em lấy một số trang thiết bị về bán lại, chúng em tự sẽ tính toán giá cả" nàng mang về, tẩy rửa chúng, làm lại như hàng cao cấp, sau đó bán cho họ Thiệu như đồ mới.
Bách Nhan nhíu mày, em đem thiết bị đi, công ty của tôi làm sao còn hoạt động? Cô ngã người ra sau dán lưng vào ghế ngồi thẳng không chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Nặc.
Đường Nặc cũng nhìn chằm chằm Bách Nhan, đôi mắt trực diện mắt Bách Nhan, đừng nói một tấc, một cm cũng không cho.
Qua nửa khắc, Bách Nhan lặng lẽ thở dài: "Thua em đó được chưa, là tôi thiếu nợ em..." câu nói kế tiếp chưa nói ra, cô bây giờ đúng là nợ Đường Nặc, thật đúng thê thảm! Đứng lên đi đến tủ bảo hiểm, ấn mật mã, xoay công tắc, mở chốt an toàn.
Đường Nặc nghiêng người sang, ngẩng đầu nhìn tủ bảo hiểm của Bách Nhan, chỉ thấy mặt ngoài của tủ sắt, không thấy bên trong. Đầu vừa nghiêng qua, do tủ bảo hiểm đối diện với giá sách bằng gương nên soi rõ mồn một. Đường Nặc nhìn thấy bên trong tiền chất thành đống, xếp thành một cái núi nhỏ, con số tối thiểu cũng phải trên hai trăm ngàn. Đường Nặc nhăn mày, muốn nổi điên rồi, chị tùy tùy tiện tiện trong tủ sắt là có thể ném ra hai ba trăm ngàn, còn dám nói với tôi là không có tiền. Nàng muốn xông qua gõ giày cao gót vào đầu Bách Nhan vài cái. Chị là một cái nữ nhân chết bầm, dáng dấp xinh đẹp như vậy, mặc cái nào cũng giá trị, văn phòng thì lớn, công ty lại trụ trên đất vàng, ngồi êm mông trên ghế da sang trọng, nằm úp sấp trên cái bàn dài, trong tủ bảo hiểm thì có thật nhiều tiền, vậy còn nói với tôi là không có tiền! Cứ để đó, để đó, nàng nhất định phải để nhờ lão nhị giúp nàng tìm hiểu tiền ở Ngân Hàng của Bách Nhan, nàng muốn biết chị ấy rốt cuộc có bao nhiêu tiền!
Bách Nhan đếm tiền, sau đó đặt tiền vào tủ, cạch một tiếng đem tủ bảo hiểm đóng cửa khóa lại. Sau đó cầm tiền quay lại bên bàn làm việc, đặt tiền bên người, nói "Biên lai"
Đường Nặc tức giận nhìn xấp tiền trên bàn, lấy trong túi ra bản biên lai định mức đóng lãi: "Xoát xoát xoát" vài cái điền xong, lại lấy ra hộp đựng con dấu, lại từ trong hộp lấy ra con dấu tài vụ đỏ thẫm, một tay lấy mực đóng dấu trên bàn Bách Nhan mở ra chậm vào mực, sau đó vững vàng đóng vào, rõ ràng thành dấu to. Biên lai này nọ đã xong, để mực cho khô, ngón trỏ phải cùng ngón giữa xốc lên biên lai định mức đưa cho Bách Nhan.
"Em đếm đi, 72,000" Bách Nhan tiếp nhận biên lai, đem tiền đưa cho Đường Nặc.
Đường Nặc tiếp nhận tiền, ngồi trước mặt Bách Nhan cầm lấy một xấp tiền bắt đầu tại chổ đếm.
Bách Nhan thấy cứ ào ào một cái là một xấp tiền được Đường Nặc đếm xong, sau đó để một bên, lại xoạt xoạt, một xấp tiền 1 vạn tệ lại được nàng đếm xong, cứ như thế, tốc độ nhanh đến nỗi tiền lật như thế nào cô còn không nhìn rõ.
Đường Nặc người này sinh ra để vì tiền hay sao, kiếm tiền hay đếm tiền đều đạt đến cảnh giới rồi.
Lúc Bách Nhan trong lòng đang cảm khái kungfu đếm tiền của Đường Nặc thì Đường Nặc đã đem số tiền đếm hết, đồng thời bỏ vào trong túi, cất bản sao biên lai cùng con dấu "Em đi, không cần tiễn" nói ra thẳng thắn quả đoán, tuyệt không sến sẩm ca từ.
"Đi thong thả, không tiễn" Bách Nhan nói, ngay cả thân thể cũng không có nhúc nhích một chút. Cô vừa rồi động thân có một cái mà đã bay mất hơn bảy mươi mấy ngàn nha "Đường Nặc, nhớ kỹ chuyện tôi nói, em về xem qua, có thể hợp tác vui vẻ" cô nhìn thấy Đường Nặc khuôn mặt xị xuống, cảm giác được có chút sung sướng nho nhỏ.
Còn về Đường Nặc, vui vẻ cái cọng lông! Nàng sẽ tìm Thiệu Kiếm Ba tính sổ, anh dám đem hàng bán cho cái người gì đâu nha! Lúc bán được hàng thì mừng rỡ viết báo cáo công trạng thật hoành tránh, lúc thu nợ rối rắm khó ăn thì đưa đẩy cho mình khổ não, lao tâm lao lực. Kiểm tra một chút thấy họ Thiệu kia tháng này không có sơ hở gì, nếu là có nàng sẽ trừ hắn tiền thưởng tiền lương, không cho hắn phúc lợi, ép chết hắn! Ác! Tại sao vậy, vì sao nàng phải làm cái khâu tài vụ số khổ này, thật là số con rệp !
Đường Nặc đạp giày cao gót xuyên qua đại sảnh công ty của Bách Nhan, vóc người cao gầy rơi vào trong mắt người chung quanh chính là ngạo khí mỹ lệ, khí chất mười phần đại mỹ nữ, còn mang theo cá tính lãnh diễm. Chỉ có nàng tự mình biết bản thân lúc này có bao nhiêu oán niệm. Nàng trước bình tĩnh, dáng vẻ một thục nữ, chỉ cần không đụng đến tiền của nàng thì nàng mặc kệ. Nhưng từ khi nữ nhân họ xuất hiện, cứ hễ gặp mặt chị ấy là tiền tiền, hình tượng thục nữ của nàng cũng bị phá hỏng, từ mỹ nữ khí chất ngất trời bỗng chốc biến thành kẻ nóng nảy, đúng là buồn nôn! Nàng quyết định một lần nữa dò xét Bách Nhan, phải thay đổi cái nhìn, hảo hảo nhận ra rõ ràng con người này từng chút.
Nhân viên tài vụ đi cùng Đường Nặc nhìn thấy trên mặt Đường Nặc không có nụ cười như thường ngày, ngược lại hiện lên một ít lạnh lẻo dỗi hờn, cho rằng Đường Nặc không thu được gì nên lập tức chạy tới, đem cửa thang máy nhấn mở, trấn an "Đường giám đốc, cái này đòi một lần không được là chuyện bình thường, cô cũng đừng để ở trong lòng"
Đường Nặc gác tay lên cửa thang máy, trừng người nọ "Ai nói tôi đòi không được ?" nàng là hận Bách Nhan có tiền không trả, giấu trong tủ sắt làm nàng đỏ mắt, hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com