BNTN 6: Nước mắt đớn đau
Trong đêm số lượng xe chạy giảm mạnh, tài xế chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ để đưa Lục Khinh Tương về nhà trước 11 giờ.
Theo thói quen của cô dì Lý luôn chừa lại vài ngọn đèn chiếu sáng, cô đổi lại dép lê thoải mái đi vào phòng bếp rót chén nước ấm giải khát, vừa hay gặp Tô Vĩ Ninh khát nước xuống lầu uống nước.
"Lục tổng, chị về rồi!" Đáy lòng Tô Vĩ Tinh bỗng dưng cao hứng, chạy chậm tới, đột nhiên dừng lại cách cô một bước chân, nụ cười khựng lại trên môi, bất động thanh sắc lui về sau nửa bước kéo dài khoảng cách.
Là..... Là mùi Omega, có thể dính nồng thế này chỉ có...... Chỉ có cùng Omega giao hợp mới có thể thành ra thế này.
"Em vẫn chưa ngủ sao?" Ánh đèn lờ mờ ở phòng khách khiến Lục Khinh Tương chuếnh choáng men say không chú ý tới động thái lùi lại của Tô Vĩ Tinh.
"Vâng...... Em đang luyện tiếng Pháp, hơi khô miệng nên xuống uống nước." Cô đang định lách người đi vào phòng bếp, tay liền bị Lục Khinh Tương giữ chặt, thân thể chuyển nửa vòng, đứng vững xong liền rơi vào lồng ngực nồng mùi rượu và mùi Omega.
Cái tay khoác lên trên lưng cũng không hề an phận, táo bạo chui vào trong áo cô vuốt ve cái eo mẫn cảm, đồng thời có xu thế dò dẫm xuống quần.
"Đừng...... Lục tổng...... Nhột." Tô Vĩ Tinh bị cô sờ một cái mềm nhũn thân thể, nhịn xuống sự đau đớn trong từng hơi thở khi vô tình nghe thấy mùi Omega.
"Nước nhiều quá tôi uống không hết, chia cho em một nửa." Lục Khinh Tương nhấp một miếng nước lọc, giữ cằm nâng mặt cô lên, áp lên môi mềm lành lạnh, dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng cắn chặt, động tác hơi mạnh, nước bị trôi ra hơn nửa khi môi lưỡi quấn lấy nhau.
Dòng nước cạn, Lục Khinh Tương nhàn nhạt hạ lệnh: "Uống nước nhiều mới tốt, há miệng ra."
Tô Vĩ Tinh lại bị cô mớm thêm nước đến đỏ cả mắt, bị động cùng cô môi lưỡi quấn giao, nước mắt đọng trên khóe mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Ngón tay sờ lên cằm cô đột nhiên cảm thấy ấm áp ướt át, Lục Khinh Tương ngừng hôn lui ra, chứng kiến một gương mặt đã khóc đỏ cả mắt mũi.
"Chuyện gì mà khóc." Lục Khinh Tương lau nước mắt cho cô, ngữ khí đã mất đi ôn nhu, nghe cứng nhắc như là cấp trên ra lệnh cho cấp dưới.
Người khóc mím môi lắc đầu, gục đầu đứng trước mặt cô, mười ngón bất an đan vào nhau.
"Tôi hỏi một lần nữa, chuyện gì mà khóc." Đêm đã khuya, người uống rượu dần mất đi kiên nhẫn đối với thiếu nữ.
Tô Vĩ Tinh còn không biết cô đang giận, vẫn không nói lời nào liều mạng lắc đầu.
"Không nói đúng không, em hết cơ hội rồi."
Lục Khinh Tương mặt lạnh thả ly nước xuống, giữ chặt cô đi lên phòng ngủ lầu hai, đèn lớn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn hai đèn ngủ tỏa ánh sáng cam đầu giường, trên giường là chiếc bàn học của Tô Vĩ Tinh.
Cô không nói lời nào đẩy người ngã ra giường, khi Tô Vĩ Tinh vẫn còn bối rối thút thít giãy dụa thì đã bị cô kéo phăng cả quần và quần lót, hai chân muốn lui về sau bị kéo lại, một chân bị đầu gối ép mở, một chân khác thì bị tay đè chặt.
"Bây giờ nói cho tôi biết lý do khóc thì tôi còn nhẹ nhàng với em." Lục Khinh Tương không ngần ngại thả ra tin tức tố, dùng hai ngón tay gảy âm đế vô cùng nhạy cảm của Omega, cô chỉ mới trêu chọc gần mười cái, cộng thêm tin tức tố kích thích mà lỗ mềm hồng hào ngây ngô đã tràn ra ái dịch bôi trơn thấm ướt ngón tay cô.
Lòng bàn tay xẹt tới xẹt lui âm thần mềm non, thỉnh thoảng dùng hai ngón tay kẹp lấy âm thần lôi kéo, hai ngón tìm được cửa hang tràn lan ái dịch, chậm rãi trượt vào chặn lại, đốt ngón tay ở bên trong linh hoạt cong duỗi như thể muốn móc ra cơn đại hồng thủy.
Tô Vĩ Tinh không chịu hé nửa lời, yên lặng nhắm mắt dùng hai tay che kín mặt, khóc chảy nước mắt để mặc Lục Khinh Tương xâm chiếm cơ thể mình.
Từ lúc cô nghe ra trên người Lục Khinh Tương có mùi Omega liền hiểu người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này chỉ dùng tiền bao nuôi mình mà thôi, không hề có chút tình cảm nào với mình, bao nuôi mình rồi thì vẫn sẽ lên giường với Omega khác.
Cho dù Tô Vĩ Tinh có đau lòng khó chịu cách mấy thì cô biết rõ mình không có tư cách yêu cầu Lục Khinh Tương chỉ cần một mình cô.
"Giỏi lắm, em ráng mà chịu đựng cho giỏi nhé, có đau cũng đừng có kêu ra tiếng."
Cô trao đi sự ôn nhu cuối cùng, tay Lục Khinh Tương càng không ngừng cắm rút như thể muốn cắm cho cái lỗ khít này lỏng ra, cô vừa cắm vừa cởi đồ, cây thịt vì Omega thút thít tản ra hương nho đã ngẩng đầu đứng thẳng, cửng lên theo dục hỏa của chủ nhân, run lên như thể muốn tìm hang động phát tiết.
Những cú đánh đưa chỉ dừng lại khi Omega đã bị đẩy lên cao trào, trào nước dâm ướt đẫm ga giường.
Tô Vĩ Tinh cắn chặt răng ngăn cản mình phát ra tiếng, khi cao trào dần rút cô mới buông lỏng bờ môi đau đớn, nhưng một giây sau liền cảm thấy giữa hai chân có một vật cứng chống lên, cô biết đó chính là cây gậy thịt không dễ gì mềm xuống của Lục Khinh Tương.
Cô khóc lóc giãy dụa, hai chân không cách nào khép lại bèn dùng lòng bàn tay cản cửa vào, nhưng càng chống cự càng chọc giận Lục Khinh Tương, cô nắm hai tay Tô Vĩ Tinh đặt lên trên đầu, dùng thân mình chèn vào giữa hai chân cô, tay kia tìm được chỗ hai người sắp sửa giao hợp, vịn cây thịt chống lên cửa huyệt.
"Chỗ này là tôi bỏ tiền ra, dù em không muốn cũng phải dạng chân ra cho tôi chơi." Lục Khinh Tương nhấp nhẹ cây thịt vào một chút, cố ý nói vào tai cô bé những lời lẽ tổn thương lòng tự trọng.
Nhưng lời cô nói đều là sự thật, nếu không phải bị cô bé này chọc giận thì cô đã không đối xử như vậy với Omega lên giường cùng cô.
Tình cảm nhen nhóm không nên có của Tô Vĩ Tinh, vào cái lúc Lục Khinh Tương nhấn eo xuống, khoảnh khắc cây thịt phá rách màng trinh mỏng gây ra đau đớn kịch liệt, đã hoàn toàn bị dập tắt.
Có lẽ thứ dập tắt nó không phải là đau đớn phá thân, mà là câu nói tổn thương của Lục Khinh Tương.
Cô rất đau, nhưng vẫn bướng bỉnh dù cắn nát môi cũng chỉ kêu rên khe khẽ, nước mắt chảy tràn ra khóe mắt như dòng sông nhỏ không biết chảy về đâu.
Sau khi Lục Khinh Tương cắm lút vào trong cũng bị mị thịt kẹp cắn không động được, có hơi đau nhói, hơi thở cô trở nên nặng nề, phả hơi thở nóng rực vào mặt Tô Vĩ Tinh, nhìn Omega Vẫn không chịu mở mắt ra, tình nguyện cắn nát môi cũng không chịu kêu ra tiếng, Lục Khinh Tương tâm phiền ý loạn hôn lên cánh môi cô bé đang cắn chặt, thành công cạy mở liếm lên vết thương, nếm thấy mùi máu tươi nồng.
Cô có chút kích động mút vào chỗ ấy, đầu lưỡi liếm xong luồn vào buộc Tô Vĩ Tinh nghênh hợp, càng tỏa ra hương hoa hồng nồng nàn kích thích Omega, Omega bị tin tức tố vô cùng quyến rũ khơi dậy dục hỏa, cảm nhận được mị thịt thả lỏng không ít, nước cũng nhiều hơn.
Lột sạch quần áo trên người Omega, vuốt ve bú liếm đôi nhũ thịt, vừa bú sữa Lục Khinh Tương vừa thử đong đưa nhè nhẹ để cây thịt ôn nhu cọ xát lỗ thịt hẹp hòi, nong cái lỗ nhỏ chưa ai từng đến ra, san bằng mọi nếp thịt gồ ghề.
Lúc cây thịt chậm rãi đâm vào nơi sâu, Lục Khinh Tương phát lực ưỡn một cái thúc vào hoa tâm mềm mại, hoa tâm bị kích thích chảy nước tưới lên trên cây thịt, nước ấm đã làm dịu lại cơn tức giận của Lục Khinh Tương.
Cắm rút một hồi đã nới lỏng được lỗ thịt mềm, Lục Khinh Tương dần dần tăng thêm cường độ lẫn biên độ, so với cái lỗ dâm của Thẩm Nguyệt Dung mà cô vừa đâm một giờ trước, cái lỗ trinh nguyên của Tô Vĩ Tinh chặt chẽ vô cùng, bởi vì mẫn cảm mà nước chảy không ngừng, đủ ướt để Lục Khinh Tương dập eo mạnh mẽ hơn.
Cô gia tốc cắm nhanh hơn, cuối cùng cạy mở môi Tô Vĩ Tinh, để cô bé rên rỉ nhịp nhàng.
"Không phải cứng đầu đau cũng không chịu kêu sao, bây giờ bị cắm sướng quá chịu không được lại muốn kêu dâm hử?" Tiếng hừ nhẹ sau cùng mang theo trào phúng, cô cố ý đột nhiên tăng tốc đâm bành bạch, mỗi một cái đều đâm vào cung khẩu, thúc vào hoa tâm run lên dữ dội.
Omega dưới thân không chịu nổi thế công mãnh liệt như vậy, tự trọng vỡ vụn, vừa khóc vừa rên, hoa tâm xử nữ không chịu nổi chà đạp thô lỗ, chỉ chốc lát cây thịt đã cắm ra cao trào, nhụy hoa chấn kinh phun ra mật dịch, Lục Khinh Tương cảm thấy bên trong nước đầy quá vướng bận, liền rút cây thịt ra, mật dịch xen lẫn máu trinh nhuộm đỏ một mảng ga trải giường.
Lục Khinh Tương quỳ gối giữa hai chân nhìn vết đỏ, đáy lòng không hiểu vì sao lại rung động, có hưng phấn, có tự mãn, cũng có được chứng minh lúc trước Tô Vĩ Tinh không lừa cô, cô bé thật sự chưa từng bị người khác chạm qua, sạch sẽ hiến thân cho cô.
Vừa rồi cắm rút dã man đã dập sưng đỏ lỗ mềm của Tô Vĩ Tinh, miệng lỗ còn dính tơ máu làm Lục Khinh Tương xúc động sinh ra mấy phần thương tiếc.
"Đau không?" Cô chồm người tới, hôn môi cô bé một cái.
Tô Vĩ Tinh lắc đầu rồi lại gật đầu, Lục Khinh Tương buồn cười hỏi: "Vậy là đau hay là không đau?"
"Đau...... Nhưng từ nhỏ em đã ăn roi lớn lên, có thể nhịn đau..... Cho nên cũng không tới nổi nào." Tô Vĩ Tinh sau khi cao trào đã nghĩ thông suốt, ngay từ đầu cô chỉ muốn dùng thân thể đổi tiền của Lục Khinh Tương, cô không nên vọng tưởng đối phương chỉ cần một mình cô.
Lục Khinh Tương nói đúng, chị ấy đã bỏ tiền ra, thì muốn chơi thế nào lúc nào cũng được.
"Cho nên những vết sẹo trên người em là do bọn họ đánh?" Lục Khinh Tương sờ lên đùi của nàng, chỗ ấy có một vết sẹo dài do roi dài quất ra, cô đoán nếu như không phải Tô Vĩ Tinh còn nhỏ mau lành da, thì vết sẹo này đã không mờ như vậy.
Đùi bị đụng vào hơi nhột, Tô Vĩ Tinh rụt lại, gật đầu ừm một tiếng: "Nơi này là hồi cấp Hai em lén đi làm thêm để dành tiền bị em trai phát hiện lấy đi mua đồ chơi, em rất tức giận muốn cướp đồ chơi đem trả lấy lại tiền, cha mẹ biết em lén để dành tiền, lại còn vì đồ chơi mà đẩy em trai, nên mẹ cởi quần cho cha trói lại, cha dùng dây lưng quất em, em giãy dụa né tránh, có mấy lần đánh không trúng ông ấy tức lắm, mẹ liền đè em lại cho cha dùng hết toàn lực quất em tét đùi chảy máu, thấy máu chảy nhiều hai người họ mới chịu dừng tay, sau đó chỉ mua chút băng gạc băng bó cho em, bởi vì không muốn dùng tiền dẫn em đi phòng khám chữa trị, cũng không muốn bị người khác truyền ra nhà bọn họ bạo hành em."
Đầu ngón tay vuốt ve theo lời cô nói biến thành ôn nhu, Lục Khinh Tương nhấc cái chân sẹo kia để lên trên vai, lai cắm cây thịt đã vận sức chờ phát động vào trong lỗ thịt nóng bỏng ẩm ướt, mắt phượng xinh đẹp ngập ánh xuân thủy chất chứa thương yêu ngắm nhìn Tô Vĩ Tinh chảy xuôi nước mắt xuân, bắt đầu cắm rút ôn nhu hơn lúc trước rất nhiều.
Cô hưởng thụ cảm giác lỗ khít kẹp ra khoái cảm, môi đỏ nóng hổi hôn liếm vết sẹo trên chân, càng về sau biến đổi càng nhiều tư thế, Lục Khinh Tương tìm kiếm những vết sẹo lớn nhỏ sâu cạn khác nhau, liếm láp từng vết một như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương mà Tô Vĩ Tinh đã phải gánh chịu.
°° vote đi nè °°
Bé Nho đáng thương, Chị Hoa Hồng nhớ yêu thương em bé nhiều vào nhé 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com