BTN 9: Trước gương
Làm tình trước gương WC
Thành thật mà nói, trước đây, Ứng Cảnh Minh vẫn luôn cảm thấy mấy tình tiết kiểu như tức giận đến choáng váng đầu óc, rồi không thể khống chế được miệng lưỡi của mình, sau đó là dục vọng chiếm hữu tăng lên điên cuồng, tiếp đến là tình yêu sét đánh gì đó rất là sến súa, thế nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra với bản thân, thì lại hoàn toàn khác.
Nàng lần đầu tiên biết được rằng cảm giác đau xót, tổn thương khi ghen tuông, quan tâm đến một người lại thực sự có thể khuấy động tình cảm và dục vọng trong lòng, có thể khiến nàng thực sự cảm nhận được sự khao khát của mình đối với người kia, cùng với dục vọng chiếm hữu.
Thật kỳ diệu.
Cái cảm giác đắng chát kia tại sao vừa khiến nàng đau khổ, lại vừa khiến nàng cảm thấy một loại khoái cảm khó tả? Là bởi vì sau đó đạt được mục đích chiếm hữu người kia, cho nên mới cảm thấy thỏa mãn sao?
"Làm ơn... đừng ở chỗ này..." Nguyễn Tự Thu mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin, giọng nói mềm nhũn đến tận xương, đôi chân lơ lửng giữa không trung kẹp chặt lấy cơ thể nàng. Nàng quá sợ hãi, ngay cả tiểu huyệt cũng co rút chặt lại, chật hẹp đến mức khó mà di chuyển được.
Ứng Cảnh Minh dùng sức đỉnh một cái, ý đồ muốn nới lỏng huyệt thịt đang siết chặt lấy xúc tu, chặn lại đôi môi của nàng vào khoảnh khắc nàng hét lên, ôm lấy cơ thể nàng, vừa ra vào một cách triệt để, vừa đặt nàng lên bồn rửa tay, "Để hiệu trưởng nghe thấy không tốt sao? Kêu lớn tiếng một chút, như vậy hiệu trưởng sẽ biết được đứa con gái bảo bối của bà ta đang cùng với cái loại quái vật như tôi làm tình."
"Ư..." Cảm giác mát lạnh khiến cho cơ thể trắng nõn mềm mại run lên, đầu óc mềm nhũn dựa vào vai nàng, lỗ thịt hồng giữa hai chân bị xúc tu màu xanh lam đậm bịt kín mít, lời nói của Ứng Cảnh Minh lại kích thích khiến cả người nàng run rẩy, nơi đó lại chảy ra một dòng nước.
"Đồ bệnh hoạn..." Nàng mắng như vậy, nhưng trên thực tế cơ thể của nàng đang cảm thấy như bị lửa đốt, huyệt thịt như con trai đang hô hấp đóng mở liên hồi, dịch nhờn màu trắng đục thấm ướt xúc tu, dần dần trượt vào bên trong, giác hút nếm được mỹ vị, càng ra sức mút lấy phần âm bộ mềm mại,
"Đừng mà..." Nàng thở hổn hển, ánh mắt mông lung, cơ thể bị kích thích không ngừng lùi về phía sau, trong lòng lại không tự chủ được mà theo lời Ứng Cảnh Minh nói, tưởng tượng ra cảnh hai người bọn họ điên cuồng làm tình trong nhà vệ sinh còn mẹ nàng thì đang xem TV ở phòng khách --
Trong nhà vệ sinh, nàng bị đụ đến mất hết lý trí, nước sốt văng tung tóe, trên khuôn mặt mê loạn tràn đầy tình dục, còn ở ngoài cửa, là người mẹ nghiêm khắc, người mà nàng vừa yêu vừa hận, người mẹ đã khiến nàng cảm thấy tăm tối tuyệt vọng, thân thể già nua kia nhất định là đang ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, coi âm thanh của TV là âm thanh nền, hoàn toàn không hề hay biết mà lật xem cuốn sách trên tay.
Thật sự muốn bị nhìn thấy, nàng điên cuồng nghĩ, Mẹ, mau đến xem con gái của mẹ đi, đến xem đi, đứa con gái hai mươi chín tuổi chỉ biết đọc sách không ai thèm của mẹ lại bị một con yêu quái làm ra thành cái bộ dạng này. Con gái của mẹ không những không còn là gái già còn trinh, mà còn trở nên dâm đãng vô cùng.
Nàng suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy một xúc tu mạnh mẽ đẩy lên, cơ thể nàng bị bế lên xoay chuyển.
Ứng Cảnh Minh quay nàng đối diện với tấm gương, sự mong đợi khó hiểu khiến nàng cố gắng tập trung tầm nhìn. Trong ánh sáng mờ ảo chói mắt, hình ảnh nàng bị xúc tu giữ chặt trong tư thế xi tiểu dần dần hiện ra trong gương. Âm đạo giữa hai chân nàng bị những xúc tu kinh khủng và ghê tởm liên tục đâm vào rút ra, vài xúc tu khác lơ lửng bên cạnh, như thể sẵn sàng lao tới trói buộc nàng bất cứ lúc nào. Kẻ chủ mưu của tất cả những điều này đang nhìn chằm chằm vào mắt nàng. "Muốn xem đúng không, vậy thì cứ nhìn đi."
"Nếu hiệu trưởng bước vào, bà ấy sẽ thấy cảnh này."
"Ư..." Sự kích thích thị giác đột ngột khiến Nguyễn Tự Thu vô thức siết chặt âm đạo. Chưa kịp phản ứng, tốc độ ra vào của xúc tu đột nhiên tăng nhanh, như thể cố tình cho nàng thấy mình bị nó và những xúc tu của nó đâm mạnh như thế nào. Nó không còn chậm rãi nữa, mà nhanh chóng tàn bạo xé toạc vách âm đạo non mềm trơn trượt, khuấy động bụng dưới mềm mại, đâm vào huyệt tâm chua xót.
"Hứ... ứ... đừng... ứm..."
Ứng Cảnh Minh từ phía sau bịt chặt miệng nàng, nhìn chằm chằm vào tai nàng, hạ giọng, "Thế nào, có cảm thấy cảnh này khá đẹp không?"
Cơ thể bị xóc nảy lên xuống, như thể mất trọng lượng, sự kích thích trở nên đặc biệt dữ dội, như thể cả người nàng rơi thẳng vào những xúc tu đáng sợ, sâu đến tột cùng, thậm chí liên tục bị thăm dò cửa tử cung yếu ớt. Bộ ngực cũng bị xóc nảy lên xuống, cơ thể mềm mại run rẩy như cành hoa, tầm nhìn cũng theo đó mà rung lắc. Cảm giác sảng khoái ập đến như sóng thần ngay khi rơi xuống, cơn khoái cảm tăng vọt ngay lập tức tràn ngập cơ thể nàng, khiến Nguyễn Tự Thu không thể kiểm soát được mà rên rỉ khóc lóc, nước mắt chảy dài, nhưng nàng vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương một cách mơ hồ, hoặc có thể nói rằng ngay cả khi bị đâm đến mức này, nàng vẫn không thể không muốn nhìn rõ.
Quá kích thích, đặc biệt là khi bị soi chiếu chân thực trong gương với tư thế xấu hổ này. Từ đôi mắt tan rã dưới cặp kính gọng đen, đến nhũ hoa sưng đỏ, bầu ngực ướt át, và âm đạo rỉ nước nhờn giữa hai chân, cánh hoa nhỏ bé bị dày vò đến mềm nhũn đỏ tươi, đôi chân buông xuôi bỏ mặc, môi âm hộ vốn bao bọc âm vật và âm đạo giờ cũng bị xúc tu banh ra thành một cái miệng tròn không nhỏ. Tất cả đều được tái hiện chân thực trước mặt chính người trong cuộc. Điều này khiến nàng có cảm giác như đang đứng ngoài xem mình và Ứng Cảnh Minh làm tình.
Nàng trong gương thật đáng thương, bị bịt miệng, bị xúc tu trói buộc đâm chọc, mang theo ý cưỡng ép, giống như bộ anime hentai hoang đường và dâm loạn kia, nàng đang bị con quái vật này tàn nhẫn xâm phạm, cưỡng gian, hết lần này đến lần khác, đến mức không ra hình người. Ý nghĩ này nảy sinh khoái cảm trong lòng nàng, ngay cả khi nàng trong gương vẫn khóc nức nở, nhăn mày ướt lệ, đôi mắt dưới cặp kính lộ ra vẻ bất lực tuyệt vọng.
Bất lực là thật, bởi vì khi cảm nhận được những hoạt động tâm lý dâm loạn của mình, xúc tu đang xâm phạm nàng hung hăng đâm vào, trực tiếp đâm vào tử cung của nàng,
"Ửa!" Hai mắt mở trừng, hai chân căng cứng tột độ, bụng dưới vốn bằng phẳng ngay lập tức bị đẩy phồng lên, tầm nhìn của Nguyễn Tự Thu lại mờ đi, con ngươi đẫm lệ lật ngược ra sau.
Như thể con đê vốn đã yếu ớt vỡ tan ngay lập tức, lũ lụt ùa vào, không kiềm chế được mà càn quét tàn phá trong cơ thể nàng. Cơ thể nàng co giật run rẩy vì cơn khoái cảm ngập đầu trong khoảnh khắc, tiếng thét bị bàn tay bịt chặt giữa môi răng, không thể phát ra, sau một hồi lâu triều rút, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn.
Cơ thể nàng co giật hai lần, nước dãi chảy ra từ kẽ ngón tay xuống khóe miệng, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể thở qua mũi, cổ và tứ chi của Nguyễn Tự Thu rũ xuống như không xương.
Ứng Cảnh Minh nâng mặt nàng lên, cả hai cùng đối diện với tấm gương.
Nguyễn Tự Thu toàn thân trắng muốt. Đây là điều khiến Ứng Cảnh Minh ngạc nhiên nhất sau khi làm tình với nàng, không phải là không biết nàng trắng, mà là sự trắng trẻo khi trần truồng quá khác biệt so với hình ảnh của nàng khi làm việc.
Nói đúng hơn, nàng khi làm việc quá giống một nữ giáo viên trung niên nghiêm khắc, nhấn mạnh: trung niên, cách ăn mặc và hành vi của nàng quá lỗi thời.
Nhưng khi cởi quần áo, cơ thể cân đối và mềm mại lại toát lên vẻ quyến rũ. Chẳng lẽ vì nàng là mọt sách, không thường xuyên ra ngoài và không hề tập luyện sao?
Cơ thể nàng mềm mại đến mức khiến người ta không có sức chống cự, chỉ cần đâm vài cái là cả người mềm nhũn như nước, không xương cốt dựa vào lòng mình, mặc mình bài bố, dường như có thể tùy ý bắt nạt.
"Rất đẹp phải không?" Ứng Cảnh Minh cười nói, nói xong, cúi xuống hôn nàng.
Từ cổ nàng hôn xuống môi nàng, đầu lưỡi sâu bên trong trao đổi nước bọt, quấn quýt một hồi, nắm chặt bầu ngực nàng ra sức xoa nắn, trong tiếng rên rỉ vỡ vụn của nàng, tiếp tục véo lấy âm vật giữa hai chân nàng.
Cơ thể mềm mại vừa mới bình tĩnh lại lần nữa vặn vẹo co giật, Nguyễn Tự Thu không chịu nổi sự hoan ái, chỉ có thể bị bịt miệng khóc nức nở, cơ thể cũng không ngừng run rẩy, như thể sắp rã tan.
Xúc tu không ngừng lại, mà tiếp tục ra vào trong màu đỏ tươi không chút lưu tình, mỗi lần đâm sâu vào huyệt tâm, chọc vào cửa tử cung, thậm chí khuấy động thành tử cung mỏng manh, tay nàng đồng thời vuốt ve tra tấn cơ thể nàng ấy.
Âm hộ trắng nõn ban đầu đã bị dày vò đến đỏ tươi, mà cuộc làm tình vẫn còn tiếp diễn.
"Rõ ràng cảm thấy sắp chết rồi, nhưng lại không muốn kết thúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com