Chapter 12: Sinh con (Hết)
Trong phòng đúng là tình hình chiến đấu kịch liệt.
Ma ngẫu đi đến, trong tay nâng tạp dề lụa mỏng đã giặt sạch.
"Ô......" Ngải Phù Na cảm giác tiểu huyệt đột nhiên siết lại, côn thịt bị kẹp vừa đau vừa sướng, thiếu chút nữa bị kẹp bắn, không khỏi phát ra một tiếng kêu rên.
"Đồ đê tiện! Thích bị người ta nhìn vậy sao? Đâm nè!"
Ngải Phù Na lạnh giọng trách cứ, banh đùi Na Tháp ra hết cỡ để côn thịt cắm vào càng thuận lợi, trên dưới tăng tốc sàng sẩy thân thể Na Tháp, côn thịt to đen đằng đằng sát khí lao vùn vụt vào trong động mềm, dâm thủy từ chỗ giao hợp văng tung tóe khắp nơi.
"Ứ ứ...... Á á á...... Côn thịt...... Côn thịt sắp đâm lủng tiểu huyệt em rồi......"
Na Tháp dùng hết sức giãy giụa toàn thân, nhưng trên thực tế chỉ như mèo con rên ư ử được vài tiếng.
"Tiểu huyệt kẹp chặt quá...... Hô...... Một cây côn thịt còn chưa thỏa mãn được em! Có phải muốn bị cả ma ngẫu làm không hả?!"
Ngải Phù Na vừa đâm nhịp nhàng vừa tiến về phía ma ngẫu, cố ý nâng Na Tháp lên càng cao để ma ngẫu có thể nhìn thấy nơi riêng tư của Na Tháp càng rõ ràng.
Na Tháp hai mắt đẫm lệ mông lung khóc kêu:
"Đừng nhìn...... Ứ ứ...... Nhẹ chút......"
Tiểu huyệt nhịn không được siết chặt, chật vật cố sức nuốt côn thịt.
Ma ngẫu trước mắt đã không còn giống trước kia, hiện giờ thân thể mặc quần áo vào thoạt nhìn chẳng khác những nam nhân bình thường là mấy, đầu cũng đã có ngũ quan cơ bản, chỉ chưa có lông tóc mà thôi, thậm chí hắn còn có thể nói chuyện với con người! Na Tháp cảm thấy ma ngẫu tiên sinh toàn năng gần như đã là một con người chân chính.
"Không...... Ma ngẫu tiên sinh...... Đừng nhìn...... Ứ ứ ứ......"
Ôi trời ơi! Ma ngẫu tiên sinh đang nhìn chằm chằm tiểu huyệt mình ngậm lấy côn thịt to lớn, dâm thủy văng khắp nơi thậm chí còn văng trúng quần của hắn, kích thích khác thường làm Na Tháp nhịn không được vặn vẹo mông, lớn tiếng mị rên.
Côn thịt thô to nóng bỏng mỗi lần đâm vào đều sâu đều mạnh, bị đâm trên dưới một trăm cái, hạ thân Na Tháp nóng lên, nàng lại cao trào, Ngải Phù Na nhân lúc này rút côn thịt ra, một đống hoa dịch sền sệt lao ra khỏi tiểu huyệt.
"Hừ...... Tiểu huyệt dâm đãng vừa bị người ta nhìn liền phun trào."
Ngải Phù Na cười khẽ: "Dâm dịch Na Tháp làm ướt hết quần ma ngẫu rồi kìa."
Na Tháp bủn rủn nhịn không được nhìn qua hạ thân ma ngẫu tiên sinh, thật sự...... đã ướt hết một mảng lớn, nàng thẹn thùng che mặt lại, yếu ớt xin lỗi:
"Thật xin lỗi......"
"A ha...... Dù sao sớm hay muộn......"
Ngải Phù Na mơ hồ nói ra một câu, đổi thành tư thế ôm công chúa mà ôm Na Tháp, dặn ma ngẫu đem cất tạp dề, xong lại ôm Na Tháp đi ra ngoài.
Núi rừng ban đêm có hơi dọa người, nhưng đêm nay trăng tròn vành vạnh, dưới ánh trăng sáng có thể thấy vạn vật rõ ràng.
Gió đêm lành lạnh thổi trúng Na Tháp làm nàng giật mình tỉnh dậy, nàng nhịn không được nép sát vào lòng Ngải Phù Na:
"Ngải Phù Na đại nhân, muộn thế này rồi mà chúng ta còn đi đâu vậy?"
Ngải Phù Na chạy nhanh như bay trong rừng, nghe vậy khẽ cười một tiếng bên tai nàng:
"Đi cho em một đứa con."
Các nàng rất nhanh đã đến nơi, nơi đây có một cây đại thụ cao lớn sừng sững thân to hơn cả cái nhà, Na Tháp có chút mờ mịt, Ngải Phù Na đi đến dưới tàng cây không biết chạm vào nơi nào, trên thân cây bỗng hiện lên một quầng sáng màu xanh biếc, sau đó hiện ra một bức đồ văn ngoằng nghèo thật lớn, Ngải Phù Na cắn rách ngón giữa của Na Tháp, để giọt máu rơi lên đồ văn.
Sau đó các nàng liền đứng sang một bên, đợi ước chừng năm phút đồng hồ, lục quang trên thân cây dần dần tối đi, chờ ánh sáng hoàn toàn biến mất, Ngải Phù Na sờ lên thân cây một cái, bảo Na Tháp đến gần.
Ngải Phù Na mở lòng bàn tay ra, bên trong là một hạt giống nhỏ bằng hạt sen:
"Nuốt vào đi."
Na Tháp thập phần tín nhiệm cô, không chút do dự ăn vào.
Ngải Phù Na thấy nàng đã nuốt hạt giống, đẩy nàng về phía trước, để đôi tay Na Tháp đỡ lấy thân cây, còn mình ở đằng sau nâng một chân Na Tháp lên, dùng tư thế phía sau đâm côn thịt thẳng vào tiểu huyệt.
"Á......"
Na Tháp rên nhẹ một tiếng, không hiểu vì sao lại đột nhiên......
Ngải Phù Na không có bất cứ tiền diễn nào, đi vào liền cắm rút, cũng may tiểu huyệt trước đó từng trào ra hoa dịch, hiện giờ vẫn còn trơn ướt.
"Ô......" Sau khi ra sức đâm mấy chục cái, Ngải Phù Na gợi cảm gầm nhẹ một tiếng, côn thịt cả đêm chưa bắn tinh thọc mạnh vào hoa tâm, mãnh liệt phun ra.
Na Tháp bị nóng đến run rẩy toàn thân, quá nhiều tinh dịch khiến bụng nhỏ nàng hơi hơi phồng lên.
Ngải Phù Na đè lên lưng Na Tháp thở dốc một hồi, hạ thân run rẩy vài cái, đảm bảo mỗi một giọt tinh dịch cũng không hề lãng phí, mới rút dương vật mềm nhũn ra, xong việc cô lại dùng ngọc thế lấp kín tiểu huyệt Na Tháp.
Đến khi các nàng trở về nhà, Na Tháp phát hiện bụng mình hơi hơi phồng lên, lần này không giống như bị tràn ngập chất lỏng.
Ngải Phù Na cười khẽ nói cho nàng: "Chúc mừng em Na Tháp, em đã làm mẹ."
Na Tháp không dám tin tưởng mà vuốt ve bụng nhỏ, chỉ như vậy...... là đã dựng dục một tiểu sinh mệnh sao? Nàng kích động đến chảy nước mắt, quay đầu nhìn Ngải Phù Na, hạnh phúc ngập tràn ôm lấy Ngải Phù Na ngẩng cổ hôn cô.
Ngải Phù Na vui vẻ đón nhận, hai người thân mật trao đổi nước miếng, phát ra tiếng chọp chẹp ái muội.
Kỳ thật, đối với một luyện kim sư tài ba thì chuyện này cũng không quá khó, nơi núi rừng này tuy rằng không có gì quý giá, nhưng lại sản sinh ra ý chí, cây đại thụ to lớn vĩ đại kia chính là trung tâm của núi rừng, Na Tháp muốn một đứa con, mà ý chí của núi rừng lại muốn chuyển hóa một phần linh hồn trở thành nhân loại để thể nghiệm cuộc sống của thế giới bên ngoài, chờ đến khi đứa bé kia lớn lên già đi rồi chết, linh hồn nó lại trở về với vòng tay ôm ấp của núi rừng.
"Cho nên, em mang trong mình đứa con của rừng sao? Chắc là nó sẽ lợi hại lắm!", Na Tháp ngơ ngác nói.
===
Đã 10 ngày kể từ khi mang thai, bụng nàng phồng lên như bị thổi khí, trong 10 ngày này Ngải Phù Na hoàn toàn không chạm vào nàng. Hóa ra, tinh dịch của Ngải Phù Na đại nhân có thể tăng cường sức mạnh cho cơ thể nàng, bằng không dựa vào thể chất người thường, không thể nào dựng dục ra một đứa trẻ trong thời gian ngắn như vậy được, Na Tháp mặt đỏ hồng nhớ đến.
"Thấy Na Tháp tươi tắn như vậy, ta đây cũng an tâm rồi."
Na Tháp nằm thẳng trên giường, Ngải Phù Na ngồi bên cạnh cầm tay nàng, ma ngẫu tiên sinh chuẩn bị nước ấm khăn lông, quỳ gối giữa hai chân trần của Na Tháp.
Na Tháp kỳ thật cảm thấy không được tự nhiên, lông tóc ma ngẫu tiên sinh đều đã được Ngải Phù Na biến ra, hiện giờ trông giống y như một nam nhân bình thường, sao có thể để nam nhân tới đỡ đẻ cho nàng chứ? Nhưng nàng cũng không dám nói ra kháng nghị, dù sao Ngải Phù Na đại nhân đã giúp nàng quá nhiều rồi, không thể lại tùy hứng mà gây ra thêm phiền toái.
Quá trình sinh sản thuận lợi hơn Na Tháp tưởng tượng rất nhiều, bởi vì, nàng sinh ra một cái trứng, sau khi cung khẩu mở ra, bụng nàng dùng một chút lực, cái trứng kia liền ục ục trượt ra ngoài, ma ngẫu xé rách vỏ trứng, bên trong tràn ngập chất lỏng giống như nước ối, một đứa bé trai lớn bằng lòng bàn tay cuộn tròn ở bên trong.
Na Tháp ôn nhu nhìn chăm chú đứa trẻ sơ sinh, cảm thấy tim mình như tan chảy.
Hai ngày sau, Na Tháp đã hoàn toàn khôi phục tinh thần, bởi vì nàng không có sữa nên chỉ có thể cho bảo bảo ăn cháo loãng, may sao đứa trẻ này tuy rằng bé nhỏ nhưng lại khỏe mạnh dễ nuôi vô cùng.
Ngải Phù Na cất cái hộp cuối cùng vào vòng tròn không gian, Na Tháp đứng ở cửa ngơ ngác nhìn:
"Đại nhân, ngài phải rời đi sao?"
Đôi mắt nàng rưng rưng hơi nước, dáng vẻ sắp khóc tới nơi.
Ngải Phù Na đau đầu mà đỡ trán, kéo Na Tháp ngồi vào mép giường:
"Na Tháp thân ái, em đừng khổ sở...... Biết đâu sau này chúng ta còn gặp lại thì sao?"
Kết quả Na Tháp vừa nghe, nước mắt liền lộp bộp rơi xuống, Ngải Phù Na dứt khoát cúi đầu ngậm lấy môi nàng, tiếng khóc nức nở tức khắc bị chặn lại trong miệng biến thành tiếng 'ưm ưm', Ngải Phù Na dùng đầu lưỡi tùy ý quấy đảo bên trong khoang miệng Na Tháp, cho đến khi nàng thở không nổi mới buông ra, không biết tự khi nào ma ngẫu đã không tiếng động đứng trước mặt các nàng.
Ngải Phù Na vội vàng ôm Na Tháp đang há hốc mồm thở gấp lên trên đùi, kéo quần lót nàng xuống, banh đùi nàng ra, lúc Na Tháp hoàn toàn chưa kịp phản ứng, ma ngẫu đã cúi đầu ngậm lấy môi âm hộ của nàng.
"A...... Em không muốn...... Buông em ra......"
Na Tháp kích động giãy giụa, nhưng hoàn toàn không có cách nào lay chuyển luyện kim sư đại nhân, dần dần, dưới đầu lưỡi liếm láp, cả người Na Tháp rệu rã, chỉ biết nằm nhũn ra đó rên rỉ.
Ngải Phù Na khẽ cười nói:
"Na Tháp thân ái, ma ngẫu này ta tặng cho em, vừa có thể làm việc nhà vừa có thể làm ấm giường."
Như là muốn chứng minh lời Ngải Phù Na nói, ma ngẫu đứng dậy cởi quần ra, một cây côn thịt thô to màu hồng nhạt chỉa thẳng vào mặt Na Tháp, quy đầu bóng loáng, trên đỉnh rỉ ra dịch bôi trơn trong suốt.
Côn thịt kia cũng lớn bằng của Ngải Phù Na đại nhân, Na Tháp e lệ ngượng ngùng nhìn cây gậy to lớn kia, bụng nhỏ không khỏi dâng lên nhiệt khí, bên trong tiểu huyệt lại chảy ra nước nhờn.
Ngải Phù Na cười, buông Na Tháp ra nhẹ chạy ra khỏi nhà gỗ, phía sau bay tới tiếng nữ nhân rên rỉ và tiếng thân thể ma xát vào nhau.
Tóm lại, luyện kim sư đại nhân tài ba trải qua một kỳ nghỉ vui sướng nhẹ nhàng, mà thiếu phụ sơn dã cô đơn từ đây cũng có một cuộc sống hạnh fuck, thật là đáng mừng!
Luyện kim sư lang thang ♂ × Thiếu phụ sơn dã ngượng ngùng ♀
= HOÀN =
24022021
Cái kết NTR đem lại sự sướng cho Na Tháp và sự sốc cho toàn bộ độc giả 😯
Mời mn đọc truyện tiếp theo nhé!
Và quan trọng là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com