Chương 113: Giao lưu
【 Không thể nào không thể nào không thể 】
【 Tôi đã đọc đi đọc lại mấy lần rồi, kĩ từng chữ một luôn, không có gì sai cả, tôi nghĩ tôi bị điên rồi 】
【 Chơi lớn vậy? 】
【 Nữ Omega bị rối loạn Pheromone trong thai kỳ nhiều hơn, nhưng đa phần không nghiêm trọng như nam O, chỉ có nửa tiếng mà cũng chữa được thì, chuyện này... Đúng là quá sức tưởng tượng! 】
【 Mọi người ơi, tôi nghĩ tụi mình sốc đến ngu người luôn rồi 】
【 Gì mà chúng ta sốc đến ngu người, đến cả mẹ tôi còn phải đi tìm kính lão để xem lại cho rõ đây này 】
【 Máy thở oxy.jpg 】
【 Chỉ phát trực tiếp thôi sao? Tôi là người trong ngành, từ khi cô Tống phát biểu tại phiên sơ thẩm đến nay, phòng thí nghiệm của tôi đã luôn muốn trao đổi một số vấn đề với cô ấy, có thể nào cho chúng tôi ít cơ hội trao đổi không? 】
【 Đồng ý nha, có thể cho giới nghiên cứu một cơ hội trao đổi không, chúng tôi muốn vì sao và làm thế nào nữa 】
"Tưởng Hiểu, là cháu trai của cố Tư lệnh Tưởng, năm nay 24 tuổi, Omega cấp A, hiện đang mang hàm thiếu tá."
Khi Đồng Hướng Lộ la hét chạy ra ngoài, Đồng Vân đã đưa thông tin về Tưởng Hiểu cho Đồng Nhu.
Hiện tại, vụ án Viện nghiên cứu Quân khu III tố cáo Trang Khanh đã bị tòa án tuyên bố tạm dừng, nhưng thời gian mở lại phiên tòa thì mãi vẫn chưa được xác định.
Lý do là gì, trong lòng mọi người đều rõ.
Tòa án nhân dân Tối cao đang đợi Hiệp hội đại diện quân nhân xem họ có quyết định bãi bỏ phụ lục hay không, và cũng đang chờ xem Tống Chân có đủ bản lĩnh để lôi kéo các gia tộc lớn, mượn sức họ để thật sự bãi bỏ phụ lục kia hay không.
Thấy trên máy tính bảng của Đồng Nhu cũng đang hiển thị bài đăng từ tài khoản weibo chính thức của tạp chí Tự Nhiên, Đồng Hướng Lộ vừa vỗ ngực vừa lặp lại, "Mẹ, Tống Chân muốn điều trị cho nam Omega đó!!"
"Thấy rồi." Đồng Nhu lật xem tài liệu mà Đồng Vân vừa đưa, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Đồng Hướng Lộ kích động, không thể tin mà cao giọng, "Sao có thể chứ, đã rất nhiều năm rồi trên toàn thế giới không có ca sinh nở nào thành công ở Omega nam cả, Hiệp hội Y dược cũng chuẩn bị xếp họ vào nhóm không có khả năng sinh sản, làm sao có thể điều trị được chứ?!"
Đồng Hướng Lộ ồn ào, "Huống chi, chúng ta cũng không phải chưa từng gặp trường hợp nam Omega sảy thai, từ khi bắt đầu mang thai, chỉ cần xác nhận là có thai, tuyến thể của họ sẽ liên tục khó chịu, mà loại khó chịu này không thể làm dịu được bằng cách điều trị, đợi đến khoảng tháng chứ hai của thai kỳ, gần như tất cả bọn họ sẽ mắc phải rối loạn Pheromone."
"Thời gian rối loạn ngắn thì không nói, nhưng quan trọng là, trong quá trình rối loạn thông thường, các giai đoạn mà giới y học công nhận có thể dùng thuốc chỉ có giai đoạn một và giai đoạn hai, nhưng hai giai đoạn này ở nam Omega diễn ra vô cùng ngắn, từ lúc bắt đầu rối loạn đến giai đoạn ba, căn bản là không có bao nhiêu thời gian để tiến hành dùng thuốc."
"Giả sử cô ta thật sự có tài, có thể làm được đi nữa, thì thuốc gì lại có thể phát huy tác dụng trong vòng chỉ hơn mười phút, thậm chí là trong vòng vài phút để kéo dài thời gian rối loạn ở giai đoạn đầu mà điều trị chứ?"
Đồng Hướng Lộ rối trí, ôm đầu, "Chuyện này không thể nào xảy ra!"
Nói một đống, nhưng Đồng Nhu lại không để tâm lắm đến mấy lời nàng ta nói, gần như không có phản ứng gì.
Từ khi bọn họ đến Quân khu I, do dự đoán thời gian xét xử sẽ kéo dài, nên họ không ở khách sạn mà thuê một biệt thự nhỏ để tiện lợi hơn, mọi thứ cũng đã được người giúp việc chuẩn bị đầy đủ, phòng làm việc cũng đủ để xử lý công việc.
Nhưng dù sao cũng lạ chỗ ở, tuy chỉ cần có tiền là sẽ sống thoải mái, nhưng thông tin lại không nhạy bén bằng.
Huống chi hiện tại Tống Chân đang được Bộ Quốc an bảo vệ gắt gao, đến cả Viện nghiên cứu khoa học cũng không cho người ngoài tùy tiện ra vào, muốn biết tin tức về Tống Chân lại càng khó hơn.
Dù khó, nhưng mười mấy năm trong nghề của Đồng Nhu cũng không phải uổng phí, tuy có hơi chậm, nhưng vẫn đón được các tin tức quan trọng.
Bởi vậy sau khi Đồng Hướng Lộ xả một tràng Đồng Nhu cũng chẳng phản ứng gì, thấy mẹ mình như vậy, Đồng Hướng Lộ dậm chân, "Mẹ, chị, hai người có đang nghe con nói gì không vậy!"
Đồng Nhu chậm rãi đáp, "Nghe rồi, toàn mấy chuyện bình thường, ai cũng biết."
Đồng Vân: "Ở Viện nghiên cứu chúng ta đã tiếp xúc với không ít bệnh nhân, những ca nam Omega mấy năm gần đây đúng là như những gì em nói."
Với những ca bệnh tiêu biểu, Viện nghiên cứu Quân khu III vẫn sẽ nhận, nhưng chưa từng cam kết sẽ điều trị thành công.
Mấy nam Omega đó, chẳng ai được chữa khỏi, thường chỉ cần rối loạn phát tác, chưa tới nửa ngày là họ đã chuyển thẳng sang phòng bệnh của bệnh viện để chăm sóc.
Đồng Hướng Lộ càng nghĩ càng khó hiểu, "Vậy Tống Chân làm thế nào mà..."
Đồng Nhu bỗng nói, "Thu thập Pheromone, dùng nó để điều phối thuốc."
"?"
"?!"
Đồng Hướng Lộ: "Mẹ, mẹ nói cái gì?"
"Mẹ nói Tống Chân muốn thu thập Pheromone, chiết xuất thành phần bên trong để điều chế thuốc." Đồng Nhu đưa điện thoại có thông tin về Tưởng Hiểu lên, ánh mắt trở lại màn hình máy tính bảng, "Mấy gia tộc từng tìm Tống Chân hỏi đều trả lời như vậy."
"Tối qua có một nhà quen thân, cho một người đến hỏi mẹ, không nói rõ, chỉ hỏi liệu Pheromone có thể chồng lớp lên nhau để dùng như thuốc hay không, họ muốn nghe một câu trả lời chắc chắn."
"Sắp xếp lại một chút thì chắc hẳn đó là bước tiếp theo của Tống Chân rồi."
Đồng Hướng Lộ ngẩn người, "Chiết xuất Pheromone, chiết xuất thành phần gì? Dùng làm thuốc như thế nào, là giống như phu nhân Brown sao, dùng Pheromone của Omega cấp S bôi ngoài để ổn định làm dịu, hay là điều chế thành thuốc thật, dùng như dược phẩm thực sự?"
"Chẳng phải con đang lén nghiên cứu mảng này sao, hỏi mẹ làm gì, phải là mẹ và Tiểu Vân hỏi con mới đúng?"
Đồng Hướng Lộ ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Đồng Nhu, nàng ta ngẩn người.
"Con... Con không có..."
"Được rồi, con tưởng cứ lén làm là mẹ không biết chắc? Mẹ không có ngăn cản, cũng không định trách mắng gì, con nói xem kết quả thế nào, đừng vòng vo."
Đồng Hướng Lộ im lặng hồi lâu rồi mới tiếp tục.
"Con cũng làm giống như Trang Khanh, nghiên cứu thành phần và hoạt tính của Pheromone, dữ liệu thu thập được không nhiều lắm, chưa từng thử điều chế thuốc, con từng thử kết hợp chúng lại, nhưng mà... Chẳng có gì đặc biệt..."
Đồng Hướng Lộ tổng kết, "Con vẫn chưa tìm ra gì, cũng chưa từng chồng lớp Pheromone để thử nghiệm trên cơ thể sống."
Đồng Nhu: "Vậy thì nghĩa là vẫn chưa nghiên cứu được gì."
Nghe thì khó nghe, nhưng đây là sự thật.
Đồng Hướng Lộ cúi đầu.
Đồng Vân lại lo lắng chuyện khác, "Mẹ, mẹ chắc chuyện này là thật chứ? Không phải bọn họ nghe nhầm, hay là..."
"Lúc nghe thì không chắc, sau đó nghĩ lại mới cho là vậy."
Đồng Nhu nói, "Ở Tòa án Tống Chân đã trực tiếp đưa ra yêu cầu bãi bỏ phụ lục này, con có nghĩ đến không, tội danh nặng nhất mà chúng ta tố cáo là tội chống loài người, nếu tội đó được định thì Tống Chân sẽ làm thế nào?"
Đồng Nhu đặt máy tính bảng xuống, thở dài, "Nếu ngay từ đầu cô ta đã định thu thập Pheromone, dùng nó để điều phối thuốc, vậy thì đến lúc cô ta thành công, tội danh đó có phải sẽ tự nhiên được giải quyết một cách dễ dàng không?"
Đồng Vân bàng hoàng, một lúc lâu không nói gì.
Mặc dù kinh ngạc, nhưng Đồng Hướng Lộ cũng không thể không tin, "Nói cách khác, cô ta thật sự sẽ dùng Pheromone để làm thuốc?"
"Chẳng phải con cũng vừa nói nam Omega không thể chữa trị sao? Cứu người không thể cứu, đương nhiên phải sử dụng cách không ai dám dùng."
"Vậy cô ta..."
"Được rồi, mẹ không biết cô ta định chiết xuất thế nào, dùng thuốc ra sao, cũng không biết phương pháp cụ thể là gì, con ở đây gào lên với mẹ và chị con cũng vô ích thôi!"
Đồng Nhu: "Nếu thật sự thấy khó hiểu quá thì buổi phỏng vấn sẽ có phần giao lưu trao đổi đấy, con lấy danh nhà nghiên cứu đi đăng ký đi."
"A? Trao đổi gì cơ?"
"Đương nhiên là buổi giao lưu học thuật được tạp chí Tự Nhiên tổ chức cùng với phỏng vấn rồi."
Đồng Hướng Lộ khó hiểu, lại liếc nhìn điện thoại, "Không phải nói là phát trực tiếp sao?"
Đồng Nhu như đã dự tính trước: "Không đâu."
Còn 'không đâu' kiểu gì thì Đồng Nhu không nói thêm, chỉ quay sang hỏi Đồng Vân: "Về việc thu thập Pheromone để điều phối thuốc, con nghĩ thế nào?"
Đồng Vân suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng, "Có phải hơi quá phản nhân loại không?"
"Cuộc chiến tranh sinh hóa năm đó, do thuốc phá hoại tuyến thể xâm nhập vào nguồn nước và đất đai, đã gây ra mối đe dạo quá nghiêm trọng để con người có thể sinh sống, những nơi đó giờ là vùng cấm, không ai được vào, hiện tại đã biến thành khu vực không người."
Cuộc chiến ấy cũng bị coi là hậu quả tiêu cực của việc nghiên cứu và thu thập Pheromone, mọi người đều xem đây là bài học cảnh tỉnh.
"Công khai thu thập Pheromone, chẳng phải trái ngược hoàn toàn với tư tưởng chống chiến tranh sao?"
Đồng Nhu gật đầu, "Đúng vậy, nếu không thì sao lại gọi là hành vi chống loài người chứ."
Đồng Nhu: "Không biết Tống Chân đã đi đến bước nào trong nghiên cứu về rối loạn Pheromone rồi..."
Nhưng không thể không thừa nhận rằng, dù đã đi đến đâu, thì cũng đã vượt xa Viện nghiên cứu Quân khu III, thậm chí là vượt qua cả phạm vi của thế giới rồi.
Tất nhiên, cũng vượt ngoài dự đoán của Đồng Nhu, rất nhiều, rất nhiều...
"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ không ra mặt nữa, cứ im lặng chờ thông báo phiên tòa tiếp theo đi."
Nếu đã không đoán được đường đi nước bước của đối phương, vậy thì lấy tĩnh chế động cũng là một biện pháp bất đắc dĩ.
Đồng Vân kinh ngạc, "A, vậy chẳng phải là ngồi chờ cô ta thu thập Pheromone sao?"
"Đương nhiên là không." Đồng Nhu đưa lại tập tài liệu cho Đồng Vân, dứt khoát nói, "Chúng ta sẽ tiết lộ thông tin Tống Chân có khả năng đưa Pheromone vào điều phối thuốc cho Hội Nghiên cứu Nhân quyền Hoa Quốc."
Hội này không có thực quyền gì, nhưng bên trong lại quy tụ rất nhiều nhà khoa học của Hoa Quốc.
Hơn nữa nó còn được liệt kê trong 'Danh mục các tổ chức nghiên cứu và đào tạo nhân quyền thế giới', có liên kết với Hiệp hội Nhân quyền Thế giới, nên cũng rất có ảnh hưởng.
Thu thập Pheromone là chuyện lớn, cho dù tạm thời chưa công bố cũng chẳng giấu được bao lâu.
Nếu là tin giả, trong hội cũng có nhiều người xuất thân từ thế gia, nếu điều tra ra thì cũng có thể giúp bác bỏ tin đồn.
Còn nếu là thật thì việc này sẽ rơi vào phạm vi giám sát của họ, là chuyện đáng để họ phải bận tâm.
Đồng gia chẳng cần làm gì cả, cứ đứng ngoài xem biến là được.
*
Nhậm Nghị đã đến, vết thương trên người vẫn chưa khỏi hẳn.
Tình trạng của Tưởng Hiểu không thể trì hoãn thêm, nên sáng hôm đó, khi Nhậm Nghị đến khoa Tuyến tố, còn chưa kịp gặp Tưởng Hiểu thì Tống Chân và Trúc Tuế đã đến chào hỏi, sau đó bị Tống Chân đưa đến phòng thí nghiệm, rút một ống Pheromone.
Chất dịch đầy trong ống tiêm nhỏ, Nhậm Nghị không kêu một tiếng, nhưng qua khe hở cổ áo, Tống Chân trông thấy băng vải trắng quấn đến tận sau gáy.
—— Là vết roi mà Hứa An Bạch từng nói.
Nhậm Nghị người cũng như tên, vững vàng cương nghị.
Đây không phải là quân nhân đầu tiên Tống Chân từng tiếp xúc, nhưng là sĩ quan có thực quyền đầu tiên trong quân đội mà nàng từng gặp, ngoài cảm giác dẻo dai đặc trưng của người lính thì Tống Chân còn thấy ở Nhậm Nghị một khí chất quả quyết hiếm gặp.
Bản năng của nàng mách bảo, đây là một người làm việc sấm rền gió cuốn, không ngại ra tay sát phạt.
Theo cách nói của Trúc Tuế thì sẽ là thủ đoạn cứng rắn.
Những lần tiêm trước đã giúp tuyến thể của Tưởng Hiểu cải thiện phần nào, Pheromone cũng ổn định hơn.
Rút mẫu từ Nhậm Nghị xong, Trúc Tuế dẫn anh đi gặp Tưởng Hiểu, Tống Chân cũng đi cùng, để rút mẫu của Tưởng Hiểu.
Có hai người các cô ở đây, nên Nhậm Nghị sau khi vào phòng cũng không nói gì nhiều, chỉ nói với Tưởng Hiểu vài câu, nhưng khi Tống Chân bắt đầu lấy mẫu Pheromone, Nhậm Nghị lại tiến lên đỡ lấy cậu, giúp cậu vén tóc sau gáy để Tống Chân thao tác thuận tiện hơn.
Đợi Tống Chân làm xong, Nhậm Nghị ấn bông cho Tưởng Hiểu, tay anh chạm vào những chỗ khác trên tuyến thể của cậu, hỏi Tống Chân: "Những chỗ này, đều là vết kim để lại khi tiêm vào tuyến thể sao?"
Tưởng Hiểu muốn nói lại thôi.
Tống Chân gật đầu, từ góc độ nghiên cứu, nàng nghiêm túc nói, "Trước khi cậu ấy xuất viện, những vết kim này chỉ có thể tăng lên chứ không thể giảm đi."
Tưởng Hiểu nhẹ giọng, "Thuốc của cô Tống rất hiệu quả, lúc tiêm thì đau nhưng xong rồi sẽ cảm thấy rất dễ chịu."
Dừng một chút, sắc mặt cậu nhợt nhạt, an ủi Nhậm Nghị, nói thêm, "Đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy tuyến thể của mình yên ổn như thế này."
Trúc Tuế khoanh tay đứng ở cửa, cười nói, "Thiếu tá Tưởng không cần phải nói nhiều vậy đâu, theo tôi đoán thì sau này vết kim trên cổ trung tá Nhậm sẽ còn nhiều hơn cậu nữa đấy."
Tống Chân liếc Trúc Tuế một cái.
Đã qua bao lâu rồi mà gặp mặt vẫn cứ trêu chọc Tưởng Hiểu, đồ ấu trĩ này!
Trúc Tuế bắt được ánh mắt của Tống Chân, giả ngu giả ngơ nghiêng đầu hỏi nàng: "Cô Tống, em nói gì sao sao?"
Mặt mày ra vẻ vô tội, rõ ràng là đang cố tình đùa dai!
Tống Chân không biết phải nói gì, chỉ trừng mắt lườm Trúc Tuế một cái, "Em nói nhiều quá đấy, lại đây, giúp chị cầm cái khay này."
"Được rồi, bổn A nghĩa bất dung từ!"
Tống Chân bó tay, đành dẩy Trúc Tuế ra ngoài, nhường lại không gian cho Nhậm Nghị và Tưởng Hiểu.
Cửa đóng hồi lâu, hai người vẫn không ai chịu mở lời trước.
Qua một lúc, Nhậm Nghị mới gỡ bông ra, máu đã ngừng chảy, nhìn mấy vết kim lấm tấm trên gáy người thương, anh nhẹ nhàng đặt tay lên tuyến thể của Tưởng Hiểu, cậu vùi mặt vào vai Nhậm Nghị, khẽ run lên theo từng động tác của anh.
"Đau lắm không?" Nhậm Nghị dịu giọng hỏi.
Tưởng Hiểu úp mặt vào người anh, không ngẩng lên, một lúc sau mới nghèn nghẹn lên tiếng: "Em nói không đau thì anh có tin không?"
*
Nhậm Nghị không đến một mình, mà còn đưa theo mấy sĩ quan phụ tá, ai nấy đều làm việc rất nhanh nhẹn.
Có thêm Nhậm Nghị và Tưởng Hiểu nên công tác chuẩn bị điều trị được đẩy mạnh liên tục.
Tống Chân lập một danh sách tạm thời rồi đưa cho Nhậm Nghị, Nhậm Nghị xem xong, thắc mắc: "Alpha và Omega cấp cao đã đành, nhưng sao lại có cả Beta?"
Tống Chân trả lời đơn giản: "Tôi muốn 100 mẫu Pheromone của Alpha và Omega cấp S, anh tìm được không?"
Nhậm Nghị trầm mặc.
Omega cấp S thì ngoài Tống Chân ra không còn ai.
Alpha cấp S thì cả nước cộng lại cũng không đến một trăm người.
Tống Chân lựa lời tiết lộ, "Chất hoạt tính giúp Pheromone có thể kết hợp trong tuyến thể của mỗi người là như nhau, hiện giờ thuốc vẫn chưa tổng hợp được thành phần này, cho nên không cần yêu cầu cấp bậc."
Mà Beta là nhóm chiếm tỉ lệ cao nhất trong dân số, cũng là nhóm mà Nhậm Nghị dễ thu thập nhất.
Nói đến đây, Nhậm Nghị đã hiểu, gật đầu bảo đảm, "Tôi sẽ gom đủ trong thời gian nhanh nhất."
Hai ngày sau khi tạp chí Tự Nhiên công bố phỏng vấn, họ lại đến tìm Tống Chân.
"Giao lưu học thuật?" Trúc Tuế nhíu mày, có phần phản đối, "Chúng tôi đã nhượng bộ tới mức cho phát sóng trực tiếp rồi, sao lại còn đổi thành giao lưu? Nhân viên của các người có kiểm soát được người tham dự không? An ninh dự kiến ở cấp độ nào? Nếu xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm?"
Một loạt câu hỏi dồn dập khiến nhân viên tạp chí đổ mồ hôi.
Ngắt ngứ một lúc mới giải thích được rõ ràng lý do.
Nguyên nhân chuyển thành giao lưu học thuật là vì các Viện nghiên cứu lớn của quốc tế đã chủ động liên hệ với bên tạp chí, muốn đặt câu hỏi về cơ sở lý luận của nghiên cứu mà Tống Chân đã nêu ra trong phiên tòa.
Tỉ lệ sinh là vấn đề toàn cầu, không chỉ Hoa Quốc bị ảnh hưởng, đứng trên góc độ nhu cầu quốc tế, họ không thể chịu nổi áp lực từ các nhà khoa học lớn liên tục chất vấn, sau nhiều cuộc họp nội bộ thì họ quyết định đi hỏi thử Tống Chân xem nàng có thể đồng ý không.
Nhớ ra điều gì, nhân viên công tác nói thêm, "Tất nhiên, tuyệt đối không ép buộc, dù chuyển thành giao lưu, chúng tôi cũng hiểu rõ tình trạng đặc biệt của cô Tống hiện tại, Bộ Quốc an cũng sẽ không để cô ấy tiếp xúc quá lâu với các nhà nghiên cứu khoa học nước ngoài, chúng tôi sẽ biết chừng mực."
"Nửa đầu sẽ là phỏng vấn, các câu hỏi vẫn như cũ."
"Chỉ để lại 15 phút cuối cho các nhà nghiên cứu quốc tế đặt câu hỏi thôi."
"Đúng rồi, chúng tôi cũng sẽ đặt ra yêu cầu đối với những người tham gia, ít nhất phải có một bằng sáng chế liên quan đến rối loạn Pheromone trong thai kỳ, và từng đăng ít nhất hai bài nghiên cứu trên ba tạp chí khoa học hàng đầu, cuối cùng là số lượng người được chọn sẽ không quá 60 người."
Nghĩ một lát, nhân viên công tác cố gắng lấy lòng Trúc Tuế, "Nếu không thì đến lúc đó, chúng tôi sẽ đưa danh sách đó cho khoa Tuyến tố mọi người xem xét, nếu trung tá Trúc cảm thấy ai có vấn đề thì chúng tôi sẽ lập tức loại bỏ người đó khỏi danh sách."
Đây là phương án tương đối thỏa đáng, nhưng nghe xong, Trúc Tuế vẫn không đồng ý mà quay sang nhìn Tống Chân.
Ánh mắt mang theo lo lắng, cũng hé lộ bên mà nội tâm Trúc Tuế thiên về.
Tống Chân nhận ra, Trúc Tuế không muốn.
Cảm giác của nàng không sai, Trúc Tuế đúng là nghĩ như vậy.
Không phải vì gì khác, chỉ đơn giản là không muốn mạo hiểm, việc công bố chuyện đưa Pheromone vào điều phối thuốc vốn đã là chuyện lớn, giờ lại thêm yếu tố không xác định này, dù những nhân viên kia có điều tra lý lịch rõ đến mấy thì Trúc Tuế cũng không muốn Tống Chân gặp bất kỳ một rủi ro nào.
Cô không lập tức từ chối là vì cô tôn trọng Tống Chân, muốn nghe ý kiến của nàng.
Tống Chân thì thực tế hơn, nàng hỏi: "Có các Viện nghiên cứu khoa học của Hoa Quốc không?"
Câu này đã hỏi trúng trọng tâm, nhân viên công tác cười sượng, gật đầu khó xử, "Có không ít."
Phía Hoa Quốc cũng đã gây áp lực không nhỏ cho buổi giao lưu lần này.
Có thể nói là bên tạo áp lực lớn nhất.
Bộ Quốc an muốn biết thành quả nghiên cứu khoa học của Tống Chân, nhưng hỏi mãi chẳng moi được gì, nay Tống Chân lại mang thai, họ không làm gì được nàng, bây giờ lại có thêm Nhậm Nghị, một người có quyền lực đến trợ giúp, sắp tới còn muốn thu thập Pheromone, mấy tin tức này làm sao lọt khỏi tai Bộ Quốc an được.
Nếu đã không thể can thiệp công khai, thì ít nhất cũng phải nói bóng nói gió một chút để thăm dò.
Đây chưa chắc là chỉ thị từ tầng cao nhất của Bộ Quốc an, nhưng một khi cấp trên đã muốn biết thì cấp dưới chắc chắn phải tìm đủ mọi cách để lấy bằng được, Tống Chân hiểu điều đó, và trong lòng nàng cũng nghĩ thông rồi.
Trụ sở chính của tạp chí Tự Nhiên đặt tại Mĩ, trụ sở ở Hoa Quốc chỉ là chi nhánh, mà làm việc tại Hoa Quốc thì khó tránh khỏi việc phải phối hợp với đủ các loại cơ quan, vì vậy áp lực cũng trở nên hữu hình hữu dạng.
Tống Chân cúi đầu, nhìn Trúc Tuế một cái, không trả lời mà hỏi lại, "Tôi có thể cử người của mình đến để duy trì trật tự không?"
"Nhân viên an ninh sao, không thành vấn đề, mấy người cũng..."
"Không phải mấy người." Tống Chân nghiêm túc ngắt lời, "Tôi muốn nói là từ trong ra ngoài, toàn bộ an ninh ở hội trường đều do chúng tôi phụ trách, có vấn đề gì không?"
Nhân viên công tác ngớ ra một lúc, "Vậy còn chúng tôi...?"
"Các anh chỉ cần tổ chức, sắp xếp các nhà nghiên cứu và mang theo đủ thiết bị là được."
Trúc Tuế nghe vậy, sắc mặt mới dịu xuống, hỏi Tống Chân: "Đổi thành người của Cục V Bộ Quốc an sao?"
Tống Chân chọc chọc Trúc Tuế, nhỏ giọng, "Đổi thành người của trung tá Nhậm, em thấy thế nào?"
Vẻ khó chịu cuối cùng trên mặt Trúc Tuế lúc này mới chịu tan biến, "Vậy thì được."
Người của Nhậm Nghị đều là quân nhân từng trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên được rèn luyện trong điều kiện khắc nghiệt, so với đám người của Cục V thì tốt hơn nhiều, dù không phải bộ đội đặc chủng nhưng vì tham từng tham gia các dự án nghiên cứu khoa học tối mật nên trình độ cũng không kém là bao.
Trúc Tuế nghĩ nghĩ rồi bỗng khựng lại, "Nhậm Nghị sẽ cho mượn người sao?"
Câu trả lời của Tống Chân khiến Trúc Tuế hoàn toàn yên lòng, "Tưởng Hiểu nói cậu ấy cũng sẽ đi cùng."
Vậy thì chắc chắn Nhậm Nghị sẽ đích thân đến khống chế toàn cục rồi.
Trúc Tuế gật đầu, giữ vẻ mặt bình tĩnh, để Tống Chân tiếp tục thương lượng với nhân viên công tác.
Cuối cùng bọn họ thống nhất, dành 15 phút để giao lưu, còn lại là thời gian phỏng vấn.
*
Một ngày sau, tạp chí Tự Nhiên gửi danh sách các nhà khoa học sẽ tham dự đến, Trúc Tuế xem qua một lượt, vừa nhìn thấy một cái tên liền nhướng mày.
Cô chỉ vào danh sách, Tống Chân chớp chớp mắt, "Đồng Hướng Lộ?"
Trúc Tuế: "Cần em gạch tên cô ta ra không?"
Tự hỏi một chốc, Tống Chân lắc đầu, "Cứ để cô ta đến đi."
Nàng nói tiếp, "Nếu không hỏi chuyện theo đúng chuyên môn thì mời ra ngoài; nhưng nếu là các vấn đề liên quan đến học thuật thì cô ta có đủ tư cách để hỏi."
Về mặt thành tựu, nàng vẫn rất khâm phục Đồng Hướng Lộ.
Trúc Tuế hơi nhướng mày, mỉm cười gật đầu: "Được rồi, em sẽ bảo nhân viên công tác sắp xếp chỗ ngồi của cô ta ở gần lối đi, đến lúc đó an ninh dễ kéo đi hơn."
Xếp chỗ quá khéo luôn!
*
Buổi phỏng vấn diễn ra theo đúng lịch trình, Nhậm Nghị điều động một nhóm người từ Quân khu V đến giữ an ninh.
Người của Cục V vẫn quyết không rời Tống Chân, nên đành để bọn họ phụ trách vòng ngoài.
Địa điểm là một hội trường nhỏ.
Khi Tống Chân và Tưởng Hiểu xuống xe, Tưởng Hiểu nhìn đám đông đang vây trước cổng, ánh mắt chợt khựng lại, nheo mắt.
"Sao vậy?" Trúc Tuế xuống xe, nhận ra vẻ mặt Tưởng Hiểu thay đổi.
Tưởng Hiểu hơi hất cằm chỉ về một hướng, nghi hoặc nói, "Tôi đã từng gặp người kia."
Tưởng Hiểu có trí nhớ rất tốt, nếu nói là đã gặp thì chắc chắn không sai.
Về mặt trí lực, Trúc Tuế hoàn toàn tin tưởng Tưởng Hiểu, cô nhìn theo thì nghe thấy Tưởng Hiểu lẩm bẩm, "Lạ thật, đây là người của Hội Nghiên cứu Nhân quyền, sao lại có mặt ở đây?"
Rũ mắt một chốc, Tưởng Hiểu và Trúc Tuế cùng nghĩ đến một đáp án, cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sự kinh hãi.
Trúc Tuế nhìn đồng hồ, cúi đầu nói nhỏ với Trần Nghiệp: "Chút nữa cậu đi tìm Cục trưởng Cục V, bảo họ tăng gấp đôi quân số nhân viên an ninh ở vòng ngoài, ngoài ra, mở sẵn một lối xe riêng, bất kể có chuyện gì thì sau buổi phỏng vấn, xe phải đến được tận cửa."
Trần Nghiệp bị vẻ mặt Trúc Tuế làm cho hoảng sợ, "Phải, phải nói vậy luôn sao?"
"Nếu ông ta có ý kiến gì thì cứ nói ông ta tới tìm tôi, còn cậu cứ nói đúng y lời tôi, đừng khách sáo."
"Được, tôi biết rồi, Trưởng khoa."
Trúc Tuế ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía kia lần nữa, vẻ mặt đề phòng, cô theo bản năng đặt tay lên vai Tống Chân, đè xuống nỗi bất an trong lòng: "Chúng ta vào trước đi."
Tống Chân chưa hiểu chuyện gì, nhỏ giọng thì thầm với Trúc Tuế: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Trúc Tuế nhất thời không thể giải thích rõ ràng, chỉ đáp: "Tạm thời vẫn chưa."
Cũng hy vọng là bọn họ nghĩ nhiều, mong hôm nay không xảy ra chuyện.
*
Tưởng Hiểu không lên sân khấu, chỉ ngồi ở hàng ghế đầu, buổi phỏng vấn được phát sóng trực tiếp, toàn bộ câu hỏi đều đã được duyệt trước, quá trình diễn ra rất thuận lợi.
Tống Chân làm đúng theo kế hoạch của mình, sau khi xác nhận người được điều trị sẽ là một nam Omega, nàng chính thức công bố sử dụng Pheromone làm thuốc.
Lời nói này quá táo bạo, quá rợn người, như Tống Chân dự đoán, tất cả mọi người ở đây cùng những người xem trực tuyến, toàn bộ đều hoàn toàn sững sờ.
Nửa tiếng sau, phần phát biểu gan to bằng trời của Tống Chân kết thúc, buổi phòng vấn chuyển đến phần giao lưu.
Khi mọi người còn đang ngẩn người, Tống Chân đã thấy Đồng Hướng Lộ dứt khoát giơ tay lên.
Người dẫn chương trình nhìn về phía Tống Chân, Tống Chân gật đầu, người dẫn chương trình mới đọc số của Đồng Hướng Lộ.
Micro được nhân viên đưa tới cho Đồng Hướng Lộ.
Đồng Hướng Lộ chẳng thay đổi gì mấy, giọng nói vẫn kiêu ngạo như xưa.
"Chào cô Tống, tôi thấy chắc giữa chúng ta không cần phải giới thiệu nữa nhỉ?"
Tống Chân bình thản đáp, "Chào cô Đồng, với tôi thì không cần, nhưng đối với khán giả đang xem trực tuyến thì tùy cô thôi."
Đồng Hướng Lộ hiển nhiên chẳng hề quan tâm đến người xem trực tuyến, đi thẳng vào câu hỏi.
Phát biểu của Tống Chân đã làm chấn động toàn bộ những nhà nghiên cứu đang có mặt tại đây, trong đầu mọi người giờ chỉ còn "Có thể sao?", "Cũng có lý" và "Đây là trái pháp luật mà?", sự xung đột giữa tính khả thi và đạo đức đang bùng lên dữ dội.
Đồng Hướng Lộ thì đã vượt qua giai đoạn ấy, cũng bình tĩnh và lý trí hơn không ít.
Cho nên, câu hỏi cũng càng sắc bén.
"Hiệp hội Y dược quốc tế đã chứng thực, thời điểm tốt nhất để điều trị rối loạn Pheromone là ở giai đoạn một và giai đoạn hai."
"Bởi vì khi bước sang giai đoạn ba thì tuyến thể sẽ trở nên cực kỳ nhạy cảm, nếu dùng thuốc trong lúc này, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho tuyến thể, cho nên nó bị nghiêm cấm."
"Nhưng mà như mọi người đều biết, ở Omega nam, rối loạn tiến từ giai đoạn một đến giai đoạn ba cực kỳ nhanh, vậy vấn đề đầu tiên tôi muốn hỏi đó là, cô Tống có cách nào để kìm hãm cho rối loạn giữ ở giai đoạn một và hai sao?"
Câu này có bẫy.
Vì trong giới học thuật hiện tại có một nhận thức phổ biến.
Đó là, rối loạn Pheromone cấp tính không thể bị kìm hãm, chỉ có thể xoa dịu nó đi.
Nhưng thuốc xoa dịu lại không có tác dụng nhanh như thuốc kìm hãm.
Kết quả là, khi thuốc xoa dịu bắt đầu có tác dụng, hoặc thậm chí là chưa kịp có tác dụng thì rối loạn đã nhảy vọt sang giai đoạn ba, không thể dùng thuốc, lâm vào tử cục, điều trị thất bại.
Tống Chân không thích chơi trò đánh đố ngôn từ.
Nàng nhìn về phía Đồng Hướng Lộ, ánh mắt bình tĩnh, ôn hòa nhưng cũng rất có lực, trả lời: "Câu hỏi của cô có nhiều ý, tôi sẽ tách ra để trả lời."
"Tôi có thể kìm hãm, giữ cho rối loạn Pheromone cấp tính dừng ở giai đoạn một hoặc hai hay không?"
"Nếu tôi muốn, tôi có thể."
"Nhưng như mọi người cũng biết, giới y học không khuyến nghị dùng thuốc kìm hãm trong trường hợp này, và tôi đồng tình với quan điểm trên, vậy, trong lần điều trị sắp tới đây, tôi có định dùng phương pháp kìm hãm hay không? —— Câu trả lời sẽ là không."
Đồng Hướng Lộ nghe xong sững người, "Ý cô là, bệnh nhân sẽ không bước vào giai đoạn ba của rối loạn?"
Tức là Tống Chân có thể xử lý rối loạn trong vòng mười phút?!
Chuyện này... Cũng điên rồ quá rồi!
"Không. Hoàn toàn trái ngược."
Tống Chân điềm tĩnh nói: "Ý của tôi là, tôi sẽ dùng thuốc điều trị cho bệnh nhân ngay trong giai đoạn ba."
Cả hội trường ồ lên.
Đồng Hướng Lộ trừng mắt, không thể tin được, "Nhưng Hiệp hội Y dược quốc tế đã..."
Tống Chân nâng giọng ngắt lời, "Đó là Hiệp hội Y dược quốc tế."
Không chút nhân nhượng, nàng nói, "Đó là quan điểm cô đưa ra, là cách điều trị mà cô tôn sùng, chứ không phải tôi!"
"Trong nhận thức của tôi, tôi có thể điều trị rối loạn ngay ở giai đoạn ba mà không làm tổn thương tuyến thể."
Tống Chân khẽ cười, nói một câu đầy chấn động.
"Hôm nay tôi ngồi ở đây, còn mọi người ngồi ở dưới, chẳng phải là bởi vì tôi làm được điều mà mọi người không làm được sao?"
"Nếu tôi đã làm được, thì dĩ nhiên tôi cũng phải có một hệ thống tri thức vượt ra ngoài chuẩn mực thông thường chứ?"
"Vấn đề này, mọi người có ai còn thắc mắc gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com